Sủng Thê Chi Đạo
Chương 83: JQ trong không khí
Hạ Vân, hiện tại là chủ quản các bộ phận kỹ thuật, trừ bộ phận của Rycen.
Có một lần, Đường Hiểu và Tống Nhất Quân nói chuyện phiếm, mới biết vị chủ quản gặp được trong thang máy chính là vị giám đốc Hạ đại danh đỉnh đỉnh, biệt danh là cáo già, ngoại trừ Cốc Tu Cẩn, ông ta là nhân vật thứ hai không thể đắc tội ở Thịnh Đằng.
Không biết tại sao ông ta lại gọi mình, Đường Hiểu co quắp đứng tại chỗ.
Hạ Vân nhìn thanh niên sạch sẽ này, từ sau lần trước phát hiện cậu ta từ lầu dưới lên tầng mười sáu, ông ta liền có chút lưu ý thanh niên này. Về phần tại sao lại biết cậu ta đến tầng mười sáu, là bởi vì hai quyển sách trên tay cậu ta lúc đó. Bộ phận kỹ thuật đều ở lầu mười ba, mà với chỉ số IQ của tầng 13 thì chỉ có một nơi có loại sách này.
“Giám đốc Hạ, ông gọi tôi có chuyện gì?" Đường Hiểu khẩn trương hỏi.
Hạ Vân đi tới, trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt, mở miệng định nói chuyện.
Đúng lúc này, tiếng giày cao gót trên mặt đất theo từng nhịp bước chân không đoán trước được đột nhiên vang lên, một mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện ở cuối hành lang, vì ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt của cô.
“Đường Hiểu, cậu còn đứng đó làm gì vậy, không lập tức đi tìm giám đốc Kỳ báo cáo sẽ bị mắng đó nha."
Tự đáy lòng Đường Hiểu cảm thấy Elma xuất hiện rất đúng lúc, bất quá trong lòng cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc một chút, tại sao Elma lại cố ý đến đây giúp cậu giải vây?
Nét cười hồ ly trên khuôn mặt Hạ Vân sau khi nhìn thấy Elma xuất hiện liền phai nhạt một chút, trong mắt nhiều thêm một tia phức tạp.
Elma không đợi cậu trả lời, tầm mắt dừng lại trên người Hạ Vân, nụ cười xấu xa thường trực trên khuôn mặt diễm lệ thay bằng vài phần khách khí xa cách, tựa như tận lực khắc chế, ý cười nơi khóe miệng cũng biến thành cười lạnh, cô nói, “Giám đốc Hạ, tư liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị cho ngài xong rồi, có cần tôi tự mình đưa xuống cho ngài không?"
Trên mặt Hạ Vân hiện lên một tia xấu hổ, khụ một tiếng mới nói, “Không cần, tôi lấy ngay bây giờ."
Elma vờ không thấy, “Vậy phiền ngài nhanh lên, tôi thật sự rất bận."
Hạ Vân không còn tâm tư nói chuyện với Đường Hiểu, cầm tư liệu xoay người bước đi.
Trực giác nói cho cậu biết, giữa Elma và giám đốc Hạ có vấn đề.
Đường Hiểu tận mắt nhìn thấy giám đốc Hạ đi rồi, Elma tựa hồ không còn sức chống đỡ, tháo xuống biểu tình ngụy trang trên mặt, vẻ mặt tựa hồ có thêm một loại thần sắc phức tạp tên là cô đơn.
Nhìn thế nào cũng thấy đầy JQ a!
Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Đường Hiểu vẫn không hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của bọn họ, hơn nữa Cốc Tu Cẩn và Tống Nhất Quân đều đã từng nói, Elma không nói chuyện yêu đương với đồng nghiệp trong công ty, nhưng mà nếu giữa bọn họ không có vấn đề gì, vậy cái loại biểu tình này là sao đây?
Đường Hiểu nghĩ không ra nguyên nhân, đành phải từ bỏ vấn đề này.
Trở lại tầng mười, quả nhiên bị Kỳ Văn mắng, chỉ đưa một phần tư liệu cũng kéo dài lâu như vậy.
Đường Hiểu không giải thích, giải thích sẽ bị mắng càng thảm hơn, dù sao cậu cũng đã quen chuyện anh Kỳ động kinh thất thường.
Mở máy tính ra, Đường Hiểu tiếp tục chỉnh lý báo cáo của cậu, mười phút sau, Kỳ Văn bảo cậu đi vào lấy đồ, khi trở về, trên mặt bàn lại nhiều thêm một chồng tư liệu dày 10cm.
Vì để cậu trở thành một trợ lý đủ tư cách, không đến mức khi nghe cấp trên nói về vấn đề nghiệp vụ lại không hiểu gì, Kỳ Văn rất ‘săn sóc’ bảo cậu đọc xong những tài liệu này, toàn bộ đều có liên quan đến nghiệp vụ ở phòng bất động sản.
Đường Hiểu còn rất nhiều thứ chưa đọc xong tỏ vẻ áp lực thực lớn.
Bất quá thế sự khó lường, cậu lại càng không ngờ một nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật cư nhiên lại bị sắp xếp tiếp quản một hạng mục không có liên quan gì đến kỹ thuật.
Đường Hiểu quyết định mang tư liệu về nhà đọc.
Sau khi tan tầm, cậu cất tư liệu vào túi nhựa Tống Nhất Quân mang đến, bên trong còn có lọ nước hoa Cologne Tống Nhất Quân tặng, sau đó mang theo nó rời khỏi công ty.
Trên xe, Cốc Tu Cẩn nhìn cái túi to cậu ôm trong lòng, “Sao lại mang nhiều tư liệu về như vậy?"
Đường Hiểu mang vẻ mặt ai oán nói, “Không có cách nào, lượng công việc lại gia tăng."
Bình thường những thứ phải đọc đã rất nhiều, hơn nữa hôm nay đột nhiên lại có thêm một hạng mục về bất động sản, cậu có thể đoán được khoảng thời gian tiếp theo sẽ bận cỡ nào.
Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, giải thích, “Kỳ văn hẳn là đã nói cho em biết rồi, anh ta vốn dĩ làm ở phòng bất động sản của công ty, bản thân anh ta làm việc tronh giới cũng có chút danh tiếng, về phương diện này, trên dưới công ty không ai quen thuộc hơn so với anh ta."
Đường Hiểu do dự một chút, “Vị Cố tổng kia, lần trước cô ấy tới cũng là vì hạng mục này sao?"
Cốc Tu Cẩn trả lời, “Lần trước chỉ là bước đầu giao thiệp, vẫn chưa xác định quan hệ hợp tác."
Kỳ thật Đường Hiểu vẫn có chút nghi hoặc, Cố Kỳ là CEO của tập đoàn Bạch Vân, với thân phận của cô, dường như không nhất thiết phải tự thân xuất mã, nhưng mà cô lại tự mình đến, nhớ lại câu nói mang tính ám chỉ của cô vào buổi sáng, cậu đoán là, có lẽ Cố Kỳ cho rằng đối tượng bàn bạc với cô là Cốc Tu Cẩn, cho nên buổi sáng khi nhìn thấy bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc.
Nghĩ đến chuyện này, mặc dù lượng công việc gia tăng nhưng tâm tình nhịn không được lại nhảy nhót một chút, ừm, cuộc sống thật sự rất tốt đẹp!
“Nghĩ cái gì mà cười đến vui vẻ như vậy?" Cốc Tu Cẩn từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu nhếch khóe miệng, biểu tình cười đến ngốc hề hề, khiến khóe môi anh cũng không khỏi cong cong.
Đường Hiểu lập tức lắc đầu, loại chuyện này không thể nói ra!
Cốc Tu Cẩn thấy cậu không chịu nói, cũng không tiếp tục truy hỏi.
Xe nhanh chóng về tới biệt thự, nghe thấy tiếng động Bạch Lâm lập tức xông ra ngoài, trên tay còn cầm một cái kéo to, dường như hôm nay đã làm chuyện gì rất khủng khiếp, một bộ dạng tiều tụy hốc hác, nhìn thấy Cốc Tu Cẩn lập tức vừa kinh hỉ vừa lo lắng chạy lại đây.
“A a a, anh Cẩn, rốt cục anh cũng về rồi…"
Tầm mắt Cốc Tu Cẩn dừng lại trên gương mặt và cả người bẩn hề hề của cậu ta, gật đầu nói, “Làm rất tốt."
Trái tim thủy tinh của Bạch Lâm thoáng chốc tan nát.
Đường Hiểu đồng tình nhìn cậu ta một cái, mang theo túi đồ to muốn đi vòng qua người cậu ta, đột nhiên nhớ tới một chuyên, cậu lấy lọ nước hoa Cologne từ trong túi ra, đưa cho cậu ta nói, “Cái này cho cậu, xịt xịt, thơm ngào ngạt."
Bạch Lâm ngốc lăng nhìn lọ nước hoa bị nhét vào trong tay, cảm giác trái tim thủy tinh lại bị hung hăng giẫm lên mấy cái.
Lúc ăn cơm, ba người ngồi trên một cái bàn.
Bạch Lâm nhìn một bàn đầy đồ ăn, cảm thán địa vị của mình có lẽ đã giảm xuống đến mức còn thảm hại hơn so với người hầu, trên bàn cơm cư nhiên ngay cả một món ăn cậu ta thích cũng không có. Cậu ta đưa mắt nhìn Đường Hiểu đang gắp thức ăn đến vô cùng chăm chỉ, không cần hỏi cũng biết, một bàn thức ăn này nhất định đều là làm cho Đường Hiểu, có lẽ còn có vài mòn là làm cho anh họ, nhưng tuyệt đối không có món nào là làm cho cậu ta.
Lòng người dễ thay đổi a lòng người dễ thay đổi!
Tám giờ rưỡi, Đường Hiểu tắm rửa xong liền xuống lầu, cầm tư liệu cậu mang về từ công ty và máy tính đến phòng khách.
Bạch Lâm xuống lầu liền nhìn thấy Đường Hiểu đang ở phòng khách vừa đọc tư liệu vừa tra máy tính, đi tới thấy cậu cư nhiên đang đọc tư liệu có liên quan đến bất động sản, không khỏi nhướn nhướn mày, cậu ta nhớ rõ Thịnh Đằng hình như không tham gia vào nghiệp vụ bất động sản, chẳng lẽ là chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Bạch Vân sao?
H thị là một thành thị lớn, nơi đây cũng không thiếu những kẻ có tiền, rất nhiều người đều bỏ nhiều tiền mua một căn nhà thanh tĩnh, bất quá ở H thị tấc đất là tấc vàng, trong một thành phố lớn phát triển nhanh chóng, muốn tìm một khu đất tốt thật không dễ dàng.
Bạch lâm tuy rằng rất ít để ý tới chuyện về tập đoàn Bạch Vân, nhưng mà cậu ta biết, nếu Thịnh Đằng của anh họ hợp tác với Bạch Vân, với sức ảnh hưởng và mối quan hệ của Bạch Vân, Thịnh Đằng tuyệt đối có thể giành được một khu đất tốt.
Đường Hiểu đối với bất động sản cũng không hiểu lắm, bất quá sau khi xem tư liệu Kỳ Văn đưa, cậu ít nhiều hiểu biết về tình hình phát triển, công việc chuẩn bị giai đoạn đầu của hạng mục cũng đã hoàn thành trong đoạn thời gian trước, tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị. Thiết kế bản vẽ thi công và kiểm tra không tới phiên bọn họ làm, cho nên điều quan trọng nhất là vấn đề đấu thầu khu đất.
Khi xem xong những tài liệu này đã là 10 giờ rưỡi.
Đường Hiểu khép máy tính lại , xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lâm ngồi đối diện, rất chăm chú nhìn cậu, trong lúc nhất thời cậu cư nhiên quên mất cậu ta.
“Đường Hiểu, cậu, có đói bụng không?" Bạch Lâm vẻ mặt quái dị nói.
Đường Hiểu sờ sờ bụng, quả thật có chút đói, liền gật đầu.
Bạch Lâm lập tức lộ ra nụ cười hòa nhã, “Nếu cậu đói bụng thì làm sủi cảo đi."
Đường Hiểu nghi hoặc nhìn cậu ta một cái, lời này nghe thế nào lại có loại cảm giác rất chờ mong như vậy?
Đúng lúc này, Trương quản gia đi đến, bưng một tô mì đặt trước mặt Đường Hiểu, cười tủm tỉm nói, “Đường Hiểu, đoán chắc cậu sẽ đói bụng, cho nên tôi bảo đầu bếp Lưu nấu cho cậu một tô mì, của đại thiếu gia tôi đã bảo người hầu mang lên rồi."
“Cám ơn Trương quản gia." Đường Hiểu cầm lấy đôi đũa chuẩn bị bắt đầu ăn.
Bạch Lâm lập tức hỏi, “Trương quản gia, của tôi đâu?"
Quản gia đại nhân bình tĩnh nói, “Không có."
Bạch Lâm sâu sắc cảm thấy mình đã bị thất sủng, có lẽ cậu ta căn bản chưa từng được sủng mới đúng.
Đường Hiểu bị ánh mắt ai oán của Bạch Lâm nhìn đến mức không được tự nhiên, cậu lấy tô mì che mặt rồi dịch chuyển thân thể, nhưng đạo ánh mắt vẫn như bóng với hình, rốt cục chịu không nổi dừng lại.
Bạch Lâm nuốt nước miếng một hơi.
Đường Hiểu cười gượng với cậu ta một chút, lấy tô mì che mặt rồi đi lên lầu tìm Cốc Tu Cẩn.
Bạch Lâm: “…"
Trong thư phòng, Cốc Tu Cẩn thấy cậu bưng tô mì đi lên, còn một bộ biểu tình thở phào một hơi, không khỏi cười nói, “Làm sao vậy, không phải là Bạch Lâm muốn ăn mì của em chứ?"
Đường Hiểu trong lòng bi ai gật đầu, đôi mắt của cậu ta sắp phát ra ánh sáng luôn ấy chứ.
Có một lần, Đường Hiểu và Tống Nhất Quân nói chuyện phiếm, mới biết vị chủ quản gặp được trong thang máy chính là vị giám đốc Hạ đại danh đỉnh đỉnh, biệt danh là cáo già, ngoại trừ Cốc Tu Cẩn, ông ta là nhân vật thứ hai không thể đắc tội ở Thịnh Đằng.
Không biết tại sao ông ta lại gọi mình, Đường Hiểu co quắp đứng tại chỗ.
Hạ Vân nhìn thanh niên sạch sẽ này, từ sau lần trước phát hiện cậu ta từ lầu dưới lên tầng mười sáu, ông ta liền có chút lưu ý thanh niên này. Về phần tại sao lại biết cậu ta đến tầng mười sáu, là bởi vì hai quyển sách trên tay cậu ta lúc đó. Bộ phận kỹ thuật đều ở lầu mười ba, mà với chỉ số IQ của tầng 13 thì chỉ có một nơi có loại sách này.
“Giám đốc Hạ, ông gọi tôi có chuyện gì?" Đường Hiểu khẩn trương hỏi.
Hạ Vân đi tới, trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt, mở miệng định nói chuyện.
Đúng lúc này, tiếng giày cao gót trên mặt đất theo từng nhịp bước chân không đoán trước được đột nhiên vang lên, một mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện ở cuối hành lang, vì ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt của cô.
“Đường Hiểu, cậu còn đứng đó làm gì vậy, không lập tức đi tìm giám đốc Kỳ báo cáo sẽ bị mắng đó nha."
Tự đáy lòng Đường Hiểu cảm thấy Elma xuất hiện rất đúng lúc, bất quá trong lòng cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc một chút, tại sao Elma lại cố ý đến đây giúp cậu giải vây?
Nét cười hồ ly trên khuôn mặt Hạ Vân sau khi nhìn thấy Elma xuất hiện liền phai nhạt một chút, trong mắt nhiều thêm một tia phức tạp.
Elma không đợi cậu trả lời, tầm mắt dừng lại trên người Hạ Vân, nụ cười xấu xa thường trực trên khuôn mặt diễm lệ thay bằng vài phần khách khí xa cách, tựa như tận lực khắc chế, ý cười nơi khóe miệng cũng biến thành cười lạnh, cô nói, “Giám đốc Hạ, tư liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị cho ngài xong rồi, có cần tôi tự mình đưa xuống cho ngài không?"
Trên mặt Hạ Vân hiện lên một tia xấu hổ, khụ một tiếng mới nói, “Không cần, tôi lấy ngay bây giờ."
Elma vờ không thấy, “Vậy phiền ngài nhanh lên, tôi thật sự rất bận."
Hạ Vân không còn tâm tư nói chuyện với Đường Hiểu, cầm tư liệu xoay người bước đi.
Trực giác nói cho cậu biết, giữa Elma và giám đốc Hạ có vấn đề.
Đường Hiểu tận mắt nhìn thấy giám đốc Hạ đi rồi, Elma tựa hồ không còn sức chống đỡ, tháo xuống biểu tình ngụy trang trên mặt, vẻ mặt tựa hồ có thêm một loại thần sắc phức tạp tên là cô đơn.
Nhìn thế nào cũng thấy đầy JQ a!
Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Đường Hiểu vẫn không hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của bọn họ, hơn nữa Cốc Tu Cẩn và Tống Nhất Quân đều đã từng nói, Elma không nói chuyện yêu đương với đồng nghiệp trong công ty, nhưng mà nếu giữa bọn họ không có vấn đề gì, vậy cái loại biểu tình này là sao đây?
Đường Hiểu nghĩ không ra nguyên nhân, đành phải từ bỏ vấn đề này.
Trở lại tầng mười, quả nhiên bị Kỳ Văn mắng, chỉ đưa một phần tư liệu cũng kéo dài lâu như vậy.
Đường Hiểu không giải thích, giải thích sẽ bị mắng càng thảm hơn, dù sao cậu cũng đã quen chuyện anh Kỳ động kinh thất thường.
Mở máy tính ra, Đường Hiểu tiếp tục chỉnh lý báo cáo của cậu, mười phút sau, Kỳ Văn bảo cậu đi vào lấy đồ, khi trở về, trên mặt bàn lại nhiều thêm một chồng tư liệu dày 10cm.
Vì để cậu trở thành một trợ lý đủ tư cách, không đến mức khi nghe cấp trên nói về vấn đề nghiệp vụ lại không hiểu gì, Kỳ Văn rất ‘săn sóc’ bảo cậu đọc xong những tài liệu này, toàn bộ đều có liên quan đến nghiệp vụ ở phòng bất động sản.
Đường Hiểu còn rất nhiều thứ chưa đọc xong tỏ vẻ áp lực thực lớn.
Bất quá thế sự khó lường, cậu lại càng không ngờ một nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật cư nhiên lại bị sắp xếp tiếp quản một hạng mục không có liên quan gì đến kỹ thuật.
Đường Hiểu quyết định mang tư liệu về nhà đọc.
Sau khi tan tầm, cậu cất tư liệu vào túi nhựa Tống Nhất Quân mang đến, bên trong còn có lọ nước hoa Cologne Tống Nhất Quân tặng, sau đó mang theo nó rời khỏi công ty.
Trên xe, Cốc Tu Cẩn nhìn cái túi to cậu ôm trong lòng, “Sao lại mang nhiều tư liệu về như vậy?"
Đường Hiểu mang vẻ mặt ai oán nói, “Không có cách nào, lượng công việc lại gia tăng."
Bình thường những thứ phải đọc đã rất nhiều, hơn nữa hôm nay đột nhiên lại có thêm một hạng mục về bất động sản, cậu có thể đoán được khoảng thời gian tiếp theo sẽ bận cỡ nào.
Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, giải thích, “Kỳ văn hẳn là đã nói cho em biết rồi, anh ta vốn dĩ làm ở phòng bất động sản của công ty, bản thân anh ta làm việc tronh giới cũng có chút danh tiếng, về phương diện này, trên dưới công ty không ai quen thuộc hơn so với anh ta."
Đường Hiểu do dự một chút, “Vị Cố tổng kia, lần trước cô ấy tới cũng là vì hạng mục này sao?"
Cốc Tu Cẩn trả lời, “Lần trước chỉ là bước đầu giao thiệp, vẫn chưa xác định quan hệ hợp tác."
Kỳ thật Đường Hiểu vẫn có chút nghi hoặc, Cố Kỳ là CEO của tập đoàn Bạch Vân, với thân phận của cô, dường như không nhất thiết phải tự thân xuất mã, nhưng mà cô lại tự mình đến, nhớ lại câu nói mang tính ám chỉ của cô vào buổi sáng, cậu đoán là, có lẽ Cố Kỳ cho rằng đối tượng bàn bạc với cô là Cốc Tu Cẩn, cho nên buổi sáng khi nhìn thấy bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc.
Nghĩ đến chuyện này, mặc dù lượng công việc gia tăng nhưng tâm tình nhịn không được lại nhảy nhót một chút, ừm, cuộc sống thật sự rất tốt đẹp!
“Nghĩ cái gì mà cười đến vui vẻ như vậy?" Cốc Tu Cẩn từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu nhếch khóe miệng, biểu tình cười đến ngốc hề hề, khiến khóe môi anh cũng không khỏi cong cong.
Đường Hiểu lập tức lắc đầu, loại chuyện này không thể nói ra!
Cốc Tu Cẩn thấy cậu không chịu nói, cũng không tiếp tục truy hỏi.
Xe nhanh chóng về tới biệt thự, nghe thấy tiếng động Bạch Lâm lập tức xông ra ngoài, trên tay còn cầm một cái kéo to, dường như hôm nay đã làm chuyện gì rất khủng khiếp, một bộ dạng tiều tụy hốc hác, nhìn thấy Cốc Tu Cẩn lập tức vừa kinh hỉ vừa lo lắng chạy lại đây.
“A a a, anh Cẩn, rốt cục anh cũng về rồi…"
Tầm mắt Cốc Tu Cẩn dừng lại trên gương mặt và cả người bẩn hề hề của cậu ta, gật đầu nói, “Làm rất tốt."
Trái tim thủy tinh của Bạch Lâm thoáng chốc tan nát.
Đường Hiểu đồng tình nhìn cậu ta một cái, mang theo túi đồ to muốn đi vòng qua người cậu ta, đột nhiên nhớ tới một chuyên, cậu lấy lọ nước hoa Cologne từ trong túi ra, đưa cho cậu ta nói, “Cái này cho cậu, xịt xịt, thơm ngào ngạt."
Bạch Lâm ngốc lăng nhìn lọ nước hoa bị nhét vào trong tay, cảm giác trái tim thủy tinh lại bị hung hăng giẫm lên mấy cái.
Lúc ăn cơm, ba người ngồi trên một cái bàn.
Bạch Lâm nhìn một bàn đầy đồ ăn, cảm thán địa vị của mình có lẽ đã giảm xuống đến mức còn thảm hại hơn so với người hầu, trên bàn cơm cư nhiên ngay cả một món ăn cậu ta thích cũng không có. Cậu ta đưa mắt nhìn Đường Hiểu đang gắp thức ăn đến vô cùng chăm chỉ, không cần hỏi cũng biết, một bàn thức ăn này nhất định đều là làm cho Đường Hiểu, có lẽ còn có vài mòn là làm cho anh họ, nhưng tuyệt đối không có món nào là làm cho cậu ta.
Lòng người dễ thay đổi a lòng người dễ thay đổi!
Tám giờ rưỡi, Đường Hiểu tắm rửa xong liền xuống lầu, cầm tư liệu cậu mang về từ công ty và máy tính đến phòng khách.
Bạch Lâm xuống lầu liền nhìn thấy Đường Hiểu đang ở phòng khách vừa đọc tư liệu vừa tra máy tính, đi tới thấy cậu cư nhiên đang đọc tư liệu có liên quan đến bất động sản, không khỏi nhướn nhướn mày, cậu ta nhớ rõ Thịnh Đằng hình như không tham gia vào nghiệp vụ bất động sản, chẳng lẽ là chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Bạch Vân sao?
H thị là một thành thị lớn, nơi đây cũng không thiếu những kẻ có tiền, rất nhiều người đều bỏ nhiều tiền mua một căn nhà thanh tĩnh, bất quá ở H thị tấc đất là tấc vàng, trong một thành phố lớn phát triển nhanh chóng, muốn tìm một khu đất tốt thật không dễ dàng.
Bạch lâm tuy rằng rất ít để ý tới chuyện về tập đoàn Bạch Vân, nhưng mà cậu ta biết, nếu Thịnh Đằng của anh họ hợp tác với Bạch Vân, với sức ảnh hưởng và mối quan hệ của Bạch Vân, Thịnh Đằng tuyệt đối có thể giành được một khu đất tốt.
Đường Hiểu đối với bất động sản cũng không hiểu lắm, bất quá sau khi xem tư liệu Kỳ Văn đưa, cậu ít nhiều hiểu biết về tình hình phát triển, công việc chuẩn bị giai đoạn đầu của hạng mục cũng đã hoàn thành trong đoạn thời gian trước, tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị. Thiết kế bản vẽ thi công và kiểm tra không tới phiên bọn họ làm, cho nên điều quan trọng nhất là vấn đề đấu thầu khu đất.
Khi xem xong những tài liệu này đã là 10 giờ rưỡi.
Đường Hiểu khép máy tính lại , xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lâm ngồi đối diện, rất chăm chú nhìn cậu, trong lúc nhất thời cậu cư nhiên quên mất cậu ta.
“Đường Hiểu, cậu, có đói bụng không?" Bạch Lâm vẻ mặt quái dị nói.
Đường Hiểu sờ sờ bụng, quả thật có chút đói, liền gật đầu.
Bạch Lâm lập tức lộ ra nụ cười hòa nhã, “Nếu cậu đói bụng thì làm sủi cảo đi."
Đường Hiểu nghi hoặc nhìn cậu ta một cái, lời này nghe thế nào lại có loại cảm giác rất chờ mong như vậy?
Đúng lúc này, Trương quản gia đi đến, bưng một tô mì đặt trước mặt Đường Hiểu, cười tủm tỉm nói, “Đường Hiểu, đoán chắc cậu sẽ đói bụng, cho nên tôi bảo đầu bếp Lưu nấu cho cậu một tô mì, của đại thiếu gia tôi đã bảo người hầu mang lên rồi."
“Cám ơn Trương quản gia." Đường Hiểu cầm lấy đôi đũa chuẩn bị bắt đầu ăn.
Bạch Lâm lập tức hỏi, “Trương quản gia, của tôi đâu?"
Quản gia đại nhân bình tĩnh nói, “Không có."
Bạch Lâm sâu sắc cảm thấy mình đã bị thất sủng, có lẽ cậu ta căn bản chưa từng được sủng mới đúng.
Đường Hiểu bị ánh mắt ai oán của Bạch Lâm nhìn đến mức không được tự nhiên, cậu lấy tô mì che mặt rồi dịch chuyển thân thể, nhưng đạo ánh mắt vẫn như bóng với hình, rốt cục chịu không nổi dừng lại.
Bạch Lâm nuốt nước miếng một hơi.
Đường Hiểu cười gượng với cậu ta một chút, lấy tô mì che mặt rồi đi lên lầu tìm Cốc Tu Cẩn.
Bạch Lâm: “…"
Trong thư phòng, Cốc Tu Cẩn thấy cậu bưng tô mì đi lên, còn một bộ biểu tình thở phào một hơi, không khỏi cười nói, “Làm sao vậy, không phải là Bạch Lâm muốn ăn mì của em chứ?"
Đường Hiểu trong lòng bi ai gật đầu, đôi mắt của cậu ta sắp phát ra ánh sáng luôn ấy chứ.
Tác giả :
Duẫn Gia