Sủng Thê Chi Đạo
Chương 73: Tốc độ
“Tại sao anh khẳng định cậu ấy không được như vậy?"
Đường Hiểu không biết tại sao Cốc Tu Cẩn lại nói chắc chắn như vậy, bất quá anh nói như vậy hẳn là có lý do của anh.
Cốc Tu Cẩn gắp cánh gà đặt vào bát cậu, mới mở miệng nói, “Bởi vì có một nguyên tắc, chính là không nói chuyện tình cảm với đồng nghiệp trong công ty."
Đường Hiểu kinh ngạc, nếu thật sự như thế này, Tống Nhất Quân quả thật không được rồi.
Cốc Tu Cẩn còn nói, “Anh ngược lại đã gặp vài người bạn trai của Elma đến công ty đón cô ấy, bất quá cũng không phải người trong công ty."
Đường Hiểu biết với điều kiện ngoại hình Elma, bên người nhất định không thiếu đàn ông, nhưng xem ra hiện tại, tuy rằng cô chung thủy với bạn trai, nhưng không thể bảo đảm phần tình cảm này sẽ mãi duy trì được.
Dạng phụ nữ dám yêu dám hận như Elma, khi cô không còn tình cảm với bạn trai, lúc chia tay nhất định vô cùng dứt khoát, đây mới là chân tướng việc cô chung thủy về mặt tình cảm. Bất quá Elma làm vậy cũng đúng, loại chuyện tình cảm này rất khó nói, không có cảm giác cũng không thể cưỡng cầu.
“Tống Nhất Quân và Elma không thích hợp, không chỉ bởi vì bọn họ là đồng nghiệp, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, em có biết là gì không?" Cốc Tu Cẩn hỏi ngược lại.
“… Biết." Đường Hiểu chần chờ một chút, cậu biết tính cách hai người cũng không thích hợp với nhau, một nửa tương lai của Tống Nhất Quân phải là bộ dáng thiếu nữ sáng sủa đáng yêu.
Cốc Tu Cẩn gắp một đũa thức ăn cho cậu, “Chuyện tình cảm của bọn họ em không cần để ý, công việc của hai người cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc với nhau, liên lạc không nhiều, thì làm sao phát triển tình cảm."
Đường Hiểu gật gật đầu, kỳ thật cậu cũng không định sẽ giúp Tống Nhất Quân, chẳng qua nghe Tống Nhất Quân nói về Elma, cậu mới muốn hiểu rõ một chút mà thôi, hơn nữa cũng không thể nào nói việc này với Tống Nhất Quân.
Ăn cơm trưa xong, Đường Hiểu không lập tức đi xuống.
Văn phòng Cốc Tu Cẩn có một giá sách, sách tuy rằng không nhiều như thư phòng ở biệt thự, nhưng cũng không ít, bất quá phần nhiều là liên quan đến kinh tế.
Cốc Tu Cẩn ở phía sau cậu đi tới, từ trên giá sách cầm lấy hai quyển sách xuống.
Đường Hiểu nhìn tên sách, một quyển tên là máy móc cơ bản, bên cạnh còn ghi chú sơ lược công dụng, một quyển khác thì tương đối khó hiểu hơn, cậu ngược lại biết nước Đức rất nổi tiếng về máy móc, bất quá cậu không học chuyên về máy móc, loại sách này cho dù cậu xem hiểu chữ bên trong, cũng không thể biết nó đang nói về cái gì.
Cốc Tu Cẩn đem hai quyển sách đặt vào trong tay cậu, “Kiến thức về máy móc cơ bản khá dễ hiểu, nhưng quyển này thì hơi khó, nếu muốn hiểu biết về máy móc trước tiên phải hiểu quyển sách này nói gì, bất quá cũng không phải muốn em thông thạo mọi mặt về máy móc, cho nên em chỉ cần xem những nội dung anh đánh dấu là được rồi, có chỗ nào không hiểu, hỏi anh hoặc hỏi đồng nghiệp của em đều được."
Đường Hiểu mở sách ra xem một chút, trên mục lục quả nhiên có dùng những nét vẽ màu đỏ để đánh dấu.
Đây là do Cốc Tu Cẩn tận dụng một ít thời gian cố ý giúp cậu đánh dấu, nói không cảm động chính là giả.
“Có phải rất cảm động hay không?" Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng ẩn chứa nét cười, “Cảm động thì hôn anh một chút xem như thù lao, thế nào?"
Đường Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ở trên môi anh nhanh chóng hôn một cái, sau đó ôm sách chạy khỏi văn phòng.
Cốc Tu Cẩn ngây ngẩn cả người, đến khi anh quay đầu lại, người đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng, ngón tay xoa xoa nơi bị hôn, nhịn không được nở nụ cười, vốn dĩ anh chỉ muốn bảo cậu hôn hai má là được rồi, đây xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn đi!
Đứng ở trong thang máy, Đường Hiểu cũng không tin được chính mình sẽ to gan như vậy.
Cậu ôm trái tim đang đập thình thịch không ngừng, hơn nửa ngày mới khiến nó bình tĩnh trở lại.
Thời điểm con số trên thang máy nhảy đến tầng thứ mười ba, cửa ‘ding’ một tiếng mở ra, hai người đàn ông tây trang giày da đi đến, nhìn thấy Đường Hiểu, vẻ mặt kinh ngạc một chút.
Đường Hiểu mãnh liệt cúi đầu, trong lòng thầm hô một tiếng không xong, cậu nhất thời không chú ý, quên không thể đi thang máy, bởi vì thang máy này là chuyên dụng cho chủ quản công ty, tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định nhân viên bình thường không thể dùng, nhưng mọi người đều rất tự giác mà chấp hành việc này.
“Tôi nhớ rõ, cậu tên là Đường Hiểu đúng không?"
Khi cửa thang máy đóng lại, một người đàn ông thoạt về phía ông ta, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, cằm có chút râu khiến cho ông ta thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, là một người đàn ông thành thục, dạng người này đều rất hấp dẫn phụ nữ.
Bất quá, Đường Hiểu cảm thấy mình hẳn là chưa từng nhìn thấy người này, nhưng lại cảm thấy ông ta có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào.
“Xin chào các, các vị." Đường Hiểu cúi đầu, không dám nói nhiều với bọn họ.
Tựa hồ như thuận theo suy nghĩ của cậu, khi cậu nói xong câu đó, cửa thang máy mở ra, vừa đúng là tầng mười.
“Tôi đến rồi, gặp lại sau!" Đường Hiểu lập tức đi ra, đồng thời thở phào một hơi.
“Gặp lại sau!" Người đàn ông cười cười gật đầu với cậu, trong lời nói giống như bọn họ sẽ có một ngày gặp lại vậy.
Đường Hiểu không nghĩ nhiều, lập tức rời đi.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, người thanh niên vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói với người đàn ông, “Giám đốc, ông quen biết cậu nhân viên này sao?"
Hạ Vân chỉnh sửa cổ tay áo, thản nhiên cười nói, “Từng gặp mặt một lần mà thôi."
Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, “Người kia chẳng lẽ chính là người tên Đường Hiểu giữa trưa ngày hôm qua gây ra một trận oanh động ở nhà ăn sao?"
Giám đốc Hạ nói, “Lan truyền nhanh như vậy sao?"
Trợ lý nói, “Giám đốc, ông không biết đấy thôi, không có người nào không thích bát quái, hơn nữa lại liên quan đến Cốc tổng, mọi người hiển nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một chút, lại nói tiếp, người tên Đường Hiểu kia hình như là từ phía trên đi xuống, chẳng lẽ cậu ta là từ tầng mười sáu xuống sao?"
Hạ Vân chớp chớp mắt, “Cũng có thể là từ tầng mười bốn hoặc tầng mười lăm, tôi ngược lại nhớ rõ, bên chỗ Rycen và tầng mười lăm thường có liên hệ trong công việc."
“Vậy cũng đúng, bất quá thời gian nghỉ trưa còn có thể chăm chỉ như vậy, người mới này thật ra cũng không tệ."
Nghe thấy câu này, trong đầu giám đốc Hạ ngược lại hiện lên một hình ảnh khác.
Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi, ánh mắt người đàn ông kia rất thâm thúy, tựa như chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, bị ông ta liếc mắt một cái, cậu liền có loại cảm giác không giữ được bí mật. Người như vậy, nếu cậu thật sự đã gặp qua, nhất định sẽ không thể không nhận ra, có thể cậu nhớ lầm cũng không chừng.
“Đường Hiểu!" Tống Nhất Quân ghé vào trên tấm ngăn, bất thình lình gọi cậu một tiếng.
Đường Hiểu bị cậu ta làm hoảng sợ, “Cậu làm gì mà đột ngột lên tiếng vậy?"
Tống Nhất Quân vô tội nói, “Tôi nghĩ cậu nhìn thấy tôi chứ, là cậu đang thất thần thì có?"
Đường Hiểu mới không thừa nhận, “Cậu có chuyện gì chỉ giáo tôi đây?"
Tống Nhất Quân mắt nhìn hai quyển sách cậu đặt trên bàn làm việc, oa một tiếng kêu lên, “Cậu cư nhiên muốn học kiến thức về máy móc, bất quá cậu chưa từng học, như vậy muốn hiểu được rất khó, sau này có vấn đề gì, cậu lúc nào cũng có thể hỏi tôi."
Đường Hiểu nói, “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hỏi."
Kỳ Văn rất hung tàn, cậu cũng không dám đến hỏi anh ta, những người khác lại có chuyện của mình, cho nên cậu chỉ có thể hỏi Tống Nhất Quân.
Bất quá hệ thống chương trình học môn này quá cao thâm, cậu bất quá là một người mới vừa tiếp xúc sơ qua, vốn dĩ cũng không mong đạt tới trình độ như Tống Nhất Quân có thể tinh thông máy móc, cậu chỉ mong sau này có thể hiểu biết đại khái nguyên lý là đủ rồi.
“Đúng rồi, tôi nói với cậu chuyện này." Tống Nhất Quân đột nhiên hạ giọng.
Vừa nhìn thấy cậu ta bày ra vẻ mặt hèn mọn không giống người này, Đường Hiểu liền biết chuyện cậu ta muốn nói nhất định không liên quan đến công việc, “Cậu nói đi."
Tống Nhất Quân đỏ mặt.
Đường Hiểu nhìn thấy đặc biệt giật mình, “Cậu rốt cuộc bị sao vậy?"
Tống Nhất Quân nhỏ giọng nói, “Tôi đã nghe ngóng rồi, thư ký của tổng tài tiểu thư Elma không có bạn trai."
Đường Hiểu kinh ngạc há hốc mồm, người này từ đâu mà thăm dò được chứ, hơn nữa động tác còn rất nhanh chóng, chuyện mới phát hiện ngày hôm qua, hôm nay đã thăm dò xong.
Có lẽ là hiểu được vẻ mặt của cậu, Tống Nhất Quân giải thích, “Kỳ thật rất dễ nghe ngóng, tiểu thư Elma hình như rất có danh tiếng ở Thịnh Đằng, rất nhiều người cũng biết tình hình của cô ấy, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, những người đó liền nói cho tôi biết, bất quá bọn họ bảo tôi không nến đánh chủ ý lên tiểu thư Elma, nghe nói cô ấy dường như không cùng đồng nghiệp trong công ty nói chuyện yêu đương."
Đường Hiểu ha ha cười, đại mỹ nữ quả nhiên có mị lực, phỏng chừng số đàn ông trong công ty trong nhớ thương cô hẳn là không ít.
Đường Hiểu vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, vậy cậu từ bỏ đi."
Tống Nhất Quân giận dữ nói, “Lần đầu tiên thích một người như vậy, không thể ngờ cư nhiên lại là kết quả này." Không cùng đồng nghiệp nói chuyện yêu đương, vậy cậu cũng không có cách nào, nếu cứ tử triền lạn đánh (tấn công theo kiểu ‘chai mặt’, đeo bám cho bằng được), nói không chừng ngược lại sẽ bị đối phương chán ghét.
Đường Hiểu nói, “Nén bi thương biến thành động lực." Nhưng ngữ khí lại lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa.
Nghe vậy, Tống Nhất Quân lại càng ai oán nhìn cậu một cái.
Thời gian rất nhanh liền qua tháng sáu, đảo mắt là đến bảy tháng, thời tiết cũng càng ngày càng nóng.
Tây trang của Đường Hiểu rất nhanh đã tiến vào thùng rác, bởi vì Thịnh Đằng cũng không yêu cầu nhân viên nhất định phải mặc tây trang, trừ khi trong trường hợp rất quan trọng, cho nên bộ tây trang rẻ tiền mà cậu đã mặc vài năm khi người hầu dọn dẹp phòng cậu, đã bị Trương quản gia chỉ định ‘vứt’ vào thùng rác.
Sau khi biết chuyện này, trong lòng Đường Hiểu thầm nghĩ, bộ tây trang kia quả thật đã muốn rất cũ kỹ rồi.
Cùng với mùa hè nóng nực, trong ngày 6 tháng 7, Cốc Tu Cẩn ở trước ban giám đốc rốt cục tuyên bố sẽ tiến hành điều chỉnh một loạt vấn đề nội bộ công ty. Vấn đề này anh đã sớm đề cập với ban giám đốc, cho nên rất nhẹ nhàng được thông qua.
Cùng thời gian, cao thấp trong công ty ai ai cũng đều cảm thấy bất an.
Đường Hiểu không biết tại sao Cốc Tu Cẩn lại nói chắc chắn như vậy, bất quá anh nói như vậy hẳn là có lý do của anh.
Cốc Tu Cẩn gắp cánh gà đặt vào bát cậu, mới mở miệng nói, “Bởi vì có một nguyên tắc, chính là không nói chuyện tình cảm với đồng nghiệp trong công ty."
Đường Hiểu kinh ngạc, nếu thật sự như thế này, Tống Nhất Quân quả thật không được rồi.
Cốc Tu Cẩn còn nói, “Anh ngược lại đã gặp vài người bạn trai của Elma đến công ty đón cô ấy, bất quá cũng không phải người trong công ty."
Đường Hiểu biết với điều kiện ngoại hình Elma, bên người nhất định không thiếu đàn ông, nhưng xem ra hiện tại, tuy rằng cô chung thủy với bạn trai, nhưng không thể bảo đảm phần tình cảm này sẽ mãi duy trì được.
Dạng phụ nữ dám yêu dám hận như Elma, khi cô không còn tình cảm với bạn trai, lúc chia tay nhất định vô cùng dứt khoát, đây mới là chân tướng việc cô chung thủy về mặt tình cảm. Bất quá Elma làm vậy cũng đúng, loại chuyện tình cảm này rất khó nói, không có cảm giác cũng không thể cưỡng cầu.
“Tống Nhất Quân và Elma không thích hợp, không chỉ bởi vì bọn họ là đồng nghiệp, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, em có biết là gì không?" Cốc Tu Cẩn hỏi ngược lại.
“… Biết." Đường Hiểu chần chờ một chút, cậu biết tính cách hai người cũng không thích hợp với nhau, một nửa tương lai của Tống Nhất Quân phải là bộ dáng thiếu nữ sáng sủa đáng yêu.
Cốc Tu Cẩn gắp một đũa thức ăn cho cậu, “Chuyện tình cảm của bọn họ em không cần để ý, công việc của hai người cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc với nhau, liên lạc không nhiều, thì làm sao phát triển tình cảm."
Đường Hiểu gật gật đầu, kỳ thật cậu cũng không định sẽ giúp Tống Nhất Quân, chẳng qua nghe Tống Nhất Quân nói về Elma, cậu mới muốn hiểu rõ một chút mà thôi, hơn nữa cũng không thể nào nói việc này với Tống Nhất Quân.
Ăn cơm trưa xong, Đường Hiểu không lập tức đi xuống.
Văn phòng Cốc Tu Cẩn có một giá sách, sách tuy rằng không nhiều như thư phòng ở biệt thự, nhưng cũng không ít, bất quá phần nhiều là liên quan đến kinh tế.
Cốc Tu Cẩn ở phía sau cậu đi tới, từ trên giá sách cầm lấy hai quyển sách xuống.
Đường Hiểu nhìn tên sách, một quyển tên là máy móc cơ bản, bên cạnh còn ghi chú sơ lược công dụng, một quyển khác thì tương đối khó hiểu hơn, cậu ngược lại biết nước Đức rất nổi tiếng về máy móc, bất quá cậu không học chuyên về máy móc, loại sách này cho dù cậu xem hiểu chữ bên trong, cũng không thể biết nó đang nói về cái gì.
Cốc Tu Cẩn đem hai quyển sách đặt vào trong tay cậu, “Kiến thức về máy móc cơ bản khá dễ hiểu, nhưng quyển này thì hơi khó, nếu muốn hiểu biết về máy móc trước tiên phải hiểu quyển sách này nói gì, bất quá cũng không phải muốn em thông thạo mọi mặt về máy móc, cho nên em chỉ cần xem những nội dung anh đánh dấu là được rồi, có chỗ nào không hiểu, hỏi anh hoặc hỏi đồng nghiệp của em đều được."
Đường Hiểu mở sách ra xem một chút, trên mục lục quả nhiên có dùng những nét vẽ màu đỏ để đánh dấu.
Đây là do Cốc Tu Cẩn tận dụng một ít thời gian cố ý giúp cậu đánh dấu, nói không cảm động chính là giả.
“Có phải rất cảm động hay không?" Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng ẩn chứa nét cười, “Cảm động thì hôn anh một chút xem như thù lao, thế nào?"
Đường Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ở trên môi anh nhanh chóng hôn một cái, sau đó ôm sách chạy khỏi văn phòng.
Cốc Tu Cẩn ngây ngẩn cả người, đến khi anh quay đầu lại, người đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng, ngón tay xoa xoa nơi bị hôn, nhịn không được nở nụ cười, vốn dĩ anh chỉ muốn bảo cậu hôn hai má là được rồi, đây xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn đi!
Đứng ở trong thang máy, Đường Hiểu cũng không tin được chính mình sẽ to gan như vậy.
Cậu ôm trái tim đang đập thình thịch không ngừng, hơn nửa ngày mới khiến nó bình tĩnh trở lại.
Thời điểm con số trên thang máy nhảy đến tầng thứ mười ba, cửa ‘ding’ một tiếng mở ra, hai người đàn ông tây trang giày da đi đến, nhìn thấy Đường Hiểu, vẻ mặt kinh ngạc một chút.
Đường Hiểu mãnh liệt cúi đầu, trong lòng thầm hô một tiếng không xong, cậu nhất thời không chú ý, quên không thể đi thang máy, bởi vì thang máy này là chuyên dụng cho chủ quản công ty, tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định nhân viên bình thường không thể dùng, nhưng mọi người đều rất tự giác mà chấp hành việc này.
“Tôi nhớ rõ, cậu tên là Đường Hiểu đúng không?"
Khi cửa thang máy đóng lại, một người đàn ông thoạt về phía ông ta, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, cằm có chút râu khiến cho ông ta thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, là một người đàn ông thành thục, dạng người này đều rất hấp dẫn phụ nữ.
Bất quá, Đường Hiểu cảm thấy mình hẳn là chưa từng nhìn thấy người này, nhưng lại cảm thấy ông ta có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào.
“Xin chào các, các vị." Đường Hiểu cúi đầu, không dám nói nhiều với bọn họ.
Tựa hồ như thuận theo suy nghĩ của cậu, khi cậu nói xong câu đó, cửa thang máy mở ra, vừa đúng là tầng mười.
“Tôi đến rồi, gặp lại sau!" Đường Hiểu lập tức đi ra, đồng thời thở phào một hơi.
“Gặp lại sau!" Người đàn ông cười cười gật đầu với cậu, trong lời nói giống như bọn họ sẽ có một ngày gặp lại vậy.
Đường Hiểu không nghĩ nhiều, lập tức rời đi.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, người thanh niên vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói với người đàn ông, “Giám đốc, ông quen biết cậu nhân viên này sao?"
Hạ Vân chỉnh sửa cổ tay áo, thản nhiên cười nói, “Từng gặp mặt một lần mà thôi."
Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, “Người kia chẳng lẽ chính là người tên Đường Hiểu giữa trưa ngày hôm qua gây ra một trận oanh động ở nhà ăn sao?"
Giám đốc Hạ nói, “Lan truyền nhanh như vậy sao?"
Trợ lý nói, “Giám đốc, ông không biết đấy thôi, không có người nào không thích bát quái, hơn nữa lại liên quan đến Cốc tổng, mọi người hiển nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một chút, lại nói tiếp, người tên Đường Hiểu kia hình như là từ phía trên đi xuống, chẳng lẽ cậu ta là từ tầng mười sáu xuống sao?"
Hạ Vân chớp chớp mắt, “Cũng có thể là từ tầng mười bốn hoặc tầng mười lăm, tôi ngược lại nhớ rõ, bên chỗ Rycen và tầng mười lăm thường có liên hệ trong công việc."
“Vậy cũng đúng, bất quá thời gian nghỉ trưa còn có thể chăm chỉ như vậy, người mới này thật ra cũng không tệ."
Nghe thấy câu này, trong đầu giám đốc Hạ ngược lại hiện lên một hình ảnh khác.
Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi, ánh mắt người đàn ông kia rất thâm thúy, tựa như chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, bị ông ta liếc mắt một cái, cậu liền có loại cảm giác không giữ được bí mật. Người như vậy, nếu cậu thật sự đã gặp qua, nhất định sẽ không thể không nhận ra, có thể cậu nhớ lầm cũng không chừng.
“Đường Hiểu!" Tống Nhất Quân ghé vào trên tấm ngăn, bất thình lình gọi cậu một tiếng.
Đường Hiểu bị cậu ta làm hoảng sợ, “Cậu làm gì mà đột ngột lên tiếng vậy?"
Tống Nhất Quân vô tội nói, “Tôi nghĩ cậu nhìn thấy tôi chứ, là cậu đang thất thần thì có?"
Đường Hiểu mới không thừa nhận, “Cậu có chuyện gì chỉ giáo tôi đây?"
Tống Nhất Quân mắt nhìn hai quyển sách cậu đặt trên bàn làm việc, oa một tiếng kêu lên, “Cậu cư nhiên muốn học kiến thức về máy móc, bất quá cậu chưa từng học, như vậy muốn hiểu được rất khó, sau này có vấn đề gì, cậu lúc nào cũng có thể hỏi tôi."
Đường Hiểu nói, “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hỏi."
Kỳ Văn rất hung tàn, cậu cũng không dám đến hỏi anh ta, những người khác lại có chuyện của mình, cho nên cậu chỉ có thể hỏi Tống Nhất Quân.
Bất quá hệ thống chương trình học môn này quá cao thâm, cậu bất quá là một người mới vừa tiếp xúc sơ qua, vốn dĩ cũng không mong đạt tới trình độ như Tống Nhất Quân có thể tinh thông máy móc, cậu chỉ mong sau này có thể hiểu biết đại khái nguyên lý là đủ rồi.
“Đúng rồi, tôi nói với cậu chuyện này." Tống Nhất Quân đột nhiên hạ giọng.
Vừa nhìn thấy cậu ta bày ra vẻ mặt hèn mọn không giống người này, Đường Hiểu liền biết chuyện cậu ta muốn nói nhất định không liên quan đến công việc, “Cậu nói đi."
Tống Nhất Quân đỏ mặt.
Đường Hiểu nhìn thấy đặc biệt giật mình, “Cậu rốt cuộc bị sao vậy?"
Tống Nhất Quân nhỏ giọng nói, “Tôi đã nghe ngóng rồi, thư ký của tổng tài tiểu thư Elma không có bạn trai."
Đường Hiểu kinh ngạc há hốc mồm, người này từ đâu mà thăm dò được chứ, hơn nữa động tác còn rất nhanh chóng, chuyện mới phát hiện ngày hôm qua, hôm nay đã thăm dò xong.
Có lẽ là hiểu được vẻ mặt của cậu, Tống Nhất Quân giải thích, “Kỳ thật rất dễ nghe ngóng, tiểu thư Elma hình như rất có danh tiếng ở Thịnh Đằng, rất nhiều người cũng biết tình hình của cô ấy, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, những người đó liền nói cho tôi biết, bất quá bọn họ bảo tôi không nến đánh chủ ý lên tiểu thư Elma, nghe nói cô ấy dường như không cùng đồng nghiệp trong công ty nói chuyện yêu đương."
Đường Hiểu ha ha cười, đại mỹ nữ quả nhiên có mị lực, phỏng chừng số đàn ông trong công ty trong nhớ thương cô hẳn là không ít.
Đường Hiểu vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, vậy cậu từ bỏ đi."
Tống Nhất Quân giận dữ nói, “Lần đầu tiên thích một người như vậy, không thể ngờ cư nhiên lại là kết quả này." Không cùng đồng nghiệp nói chuyện yêu đương, vậy cậu cũng không có cách nào, nếu cứ tử triền lạn đánh (tấn công theo kiểu ‘chai mặt’, đeo bám cho bằng được), nói không chừng ngược lại sẽ bị đối phương chán ghét.
Đường Hiểu nói, “Nén bi thương biến thành động lực." Nhưng ngữ khí lại lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa.
Nghe vậy, Tống Nhất Quân lại càng ai oán nhìn cậu một cái.
Thời gian rất nhanh liền qua tháng sáu, đảo mắt là đến bảy tháng, thời tiết cũng càng ngày càng nóng.
Tây trang của Đường Hiểu rất nhanh đã tiến vào thùng rác, bởi vì Thịnh Đằng cũng không yêu cầu nhân viên nhất định phải mặc tây trang, trừ khi trong trường hợp rất quan trọng, cho nên bộ tây trang rẻ tiền mà cậu đã mặc vài năm khi người hầu dọn dẹp phòng cậu, đã bị Trương quản gia chỉ định ‘vứt’ vào thùng rác.
Sau khi biết chuyện này, trong lòng Đường Hiểu thầm nghĩ, bộ tây trang kia quả thật đã muốn rất cũ kỹ rồi.
Cùng với mùa hè nóng nực, trong ngày 6 tháng 7, Cốc Tu Cẩn ở trước ban giám đốc rốt cục tuyên bố sẽ tiến hành điều chỉnh một loạt vấn đề nội bộ công ty. Vấn đề này anh đã sớm đề cập với ban giám đốc, cho nên rất nhẹ nhàng được thông qua.
Cùng thời gian, cao thấp trong công ty ai ai cũng đều cảm thấy bất an.
Tác giả :
Duẫn Gia