Sủng Thê Chi Đạo
Chương 64: Chuẩn bị chiến tranh
Trần Hướng Trung rời đi không bao lâu, Elma liền bước vào.
Elma đưa tư liệu trên tay cho Cốc Tu Cẩn, “Tổng tài, tư liệu ngài cần đều ở đây."
Cốc Tu Cẩn nhận lấy tư liệu, lật xem vài tờ, mới nói, “Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."
Elma xoay người nhìn Đường Hiểu ngồi trên ghế sôpha, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia khác thường, hiện tại cô lại càng khẳng định, quan hệ giữa tổng tài và vị Đường tiên sinh này nhất định có gì đó rất đặc biệt, nói không chừng, lần trước tổng tài cho vị Cố tổng kia leo cây cũng chính là vì cậu ấy.
Elma đi rồi, Đường Hiểu thở phào một hơi.
Cậu chung quy vẫn cảm thấy ánh mắt vị nữ thư ký này nhìn mình có chút quái dị.
“Đường Hiểu, em lại đây một chút." Cốc Tu Cẩn nhìn về phía cậu.
Đường Hiểu vội vàng đứng dậy bước qua.
Cốc Tu Cẩn cầm tư liệu trên tay, cũng chính là tư liệu mà Elma vừa mới mang tới đưa cho cậu nói, “Những thứ này là một ít tư liệu đơn giản về đồng nghiệp tương lai của em, còn có tư liệu về dự án, em lấy về xem một chút, đối với công việc em sắp tới của em sẽ rất có ích, có gì không hiểu có thể tới hỏi anh."
Đường Hiểu đưa tay nhận lấy, tư liệu khoảng mười trang, trang đầu tiên đập vào mắt cậu, rõ ràng là tư liệu về những nhân viên trong dự án kia, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng ghi ra, cậu nhìn thấy liền 囧 囧.
Cốc Tu Cẩn cười hỏi, “Có vấn đề gì không?"
Đường Hiểu lắc đầu, “Không…"
Cái cửa sau này, đường đi quả thật là được chuẩn bị vô cùng đầy đủ!
Cầm tư liệu, Đường Hiểu trở lại sôpha ngồi, tuy rằng không biết khi nào mới đi làm, nhưng chắc là trong vài ngày nữa, hơn nữa nếu đã nhận lấy tư liệu rồi, cũng không thể không xem qua.
Dự án kia thuộc bộ phận kỹ thuật, tổng cộng có mười sáu người, nhân số trong bộ phận này so với những bộ phận khác công ty xem như ít hơn rất nhiều, bất quá bọn họ chủ yếu cần chất không cần lượng, cho nên người phụ trách tình nguyện thiếu người, cũng không muốn tùy tiện nhận một người không có thực học vào làm. Kỳ thật đó cũng là lý do tại sao bộ phận này muốn tuyển thêm người, nhưng đã hơn một tuần vẫn chưa quyết định sẽ tuyển ai vào làm.
Sau này khi biết được, Đường Hiểu chỉ có thể trầm mặc.
Tài liệu Cốc Tu Cẩn đưa cho cậu, năm trang đầu là giới thiệu về toàn bộ nhân viên trong bộ phận, tuy không đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng đủ để cậu hiểu biết về họ, năm trang sau là sơ lược nội dung công việc của bộ phận.
Tương đối hại người chính là, tất cả nội dung ở đây đều là tiếng Đức…
Đã từng chọn môn học tự chọn là tiếng Đức, Đường Hiểu cũng phải yên lặng rơi nước mắt một phen.
Bởi vì là môn học tự chọn, cho nên cũng không quá đi sâu vào, đối thoại bình thường không thành vấn đề, nhưng tất cả những thứ này đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, cậu xem chỉ hiểu một phần ba, hơn phân nữa còn lại đều là đoán mò.
Vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức của bộ phận, Đường Hiểu đã cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu giám đốc hạng mục kia biết cậu đọc không hiểu hơn phân nửa thuật ngữ chuyên nghiệp ở đây, nói không chừng sẽ trực tiếp ném sấp tư liệu này vào mặt cậu, sau đó thật khí phách tống cổ cậu ra ngoài, loại chuyện này không phải cậu chưa từng trải qua.
Nếu là trước kia, cậu có thể không biết làm thế nào, nhưng bây giờ thì không giống.
Cậu là do Cốc Tu Cẩn giới thiệu, nếu như bị đuổi đi, hoặc cho dù đối phương nghĩ tới mặt mũi Cốc Tu Cẩn mà không đuổi cậu đi, nhưng chung quy vẫn sẽ làm xấu mặt Cốc Tu Cẩn, loại chuyện này cậu tuyệt đối không muốn để nó xảy ra.
Nhưng mà phải làm như thế nào? Thời gian cũng sắp không còn kịp rồi.
“Làm sao vậy?" Cốc Tu Cẩn quay đầu nhìn qua, liền thấy Đường Hiểu mang vẻ mặt rối rắm.
Đường Hiểu do dự một chút, vẫn nói rõ chi tiết tình hình.
Nghe xong cậu nói, Cốc Tu Cẩn nhịn không được bật cười, thu hồi văn kiện trước mặt cậu, mới nói, “Rycen phụ trách dự án này tuy rằng chủ yếu nhằm vào nước Đức, nhưng cũng không yêu cầu tất cả mọi người đều phải hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp gì gì đó, giống như những tư liệu anh đưa cho em xem kia, mười sáu nhân viên trong danh sách, số người xem hiểu mấy thứ này tuyệt đối không vượt quá một nửa."
Rycen chính là giám đốc dự án, anh ta là người nước Đức, Đường Hiểu đã xem qua tài liệu giới thiệu của anh.
Lời nói của Cốc Tu Cẩn hiển nhiên là sự thật, bất quá anh cũng có một chút tư tâm.
Những người hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, đều phải thường xuyên cùng Rycen đi công tác ở Đức, có đôi khi còn phải ở Đức làm việc hơn một tháng.
Hiện tại anh còn chưa muốn để Đường Hiểu phải đi đến nơi xa xôi đó, thời gian làm việc lại còn dài như vậy, cho nên mới chưa sắp xếp cho cậu chức vị quan trọng.
“Học trưởng, em biết bây giờ em vẫn chưa đủ năng lực để đảm đương trọng trách, bất quá em không muốn ‘thất học’ một nửa." Đường Hiểu suy tư một lúc, vẫn nói ra suy nghĩ của chính mình.
Nếu quyết định muốn làm cấp dưới của Rycen, cậu cảm thấy nhất thiết phải hiểu rõ nội dung công việc của dự án, tuy rằng Cốc Tu Cẩn nói tạm thời không cần tiếp xúc với những vấn đề mang tính học thuật, nhưng mà nếu có thể hiểu hết nội dung làm việc của mình, cậu tin chắc rằng như vậy sẽ giúp bản thân học hỏi thêm được nhiều thứ hơn.
“Thế à…" Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết vẫn là ý cười vui vẻ, “Vậy em muốn làm thế nào?"
“Em muốn trước tiên học thật tốt tiếng Đức." Đường Hiểu nói ra kế hoạch thứ nhất của mình, dự án kia rõ ràng toàn là thuật ngữ rất chuyên nghiệp, mà những thứ này cậu đều không hiểu, cho nên chỉ có thể từ từ học tập, đầu tiên cậu phải hiểu rõ những thuật ngữ chuyên nghiệp này ngày đã.
“Nhưng mà em còn phải đi làm." Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu suy nghĩ một, “Em có thể tự học ở nhà sau giờ tam tầm."
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên bước vào thư phòng của Cốc Tu Cẩn, trên giá sách đã nhìn thấy không ít sách, trong đó cũng có mấy bộ sách về tiếng Pháp tiếng Đức gì đó.
Lúc nghe được cậu nói lời này, trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia sáng kỳ dị, thấy cậu kiên trì, anh cũng không nói thêm gì nữa, “Vậy cũng được, nếu có thứ gì không hiểu cũng có thể tới hỏi anh."
“Học trưởng còn biết nói tiếng Đức?" Đường Hiểu giật mình nhìn anh, lần trước lúc Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đi đến cửa hiệu cắt tóc, cậu nghe được ngôn ngữ đối thoại giữa anh và vị thợ cắt tóc, tuy rằng cậu không hiểu lắm, nhưng có thể nghe được, vốn dĩ anh đã rất giỏi rồi, cư nhiên còn biết nói tiếng Đức, rốt cuộc anh biết mấy loại ngôn ngữ đây chứ.
Cốc Tu Cẩn cười nói, “Phía bên nước Đức và Thịnh Đằng có qua lại về mấy nghiệp vụ quan trọng, hơn nữa dự án bây giờ Rycen đang làm, đã từng do anh phụ trách, lúc ấy anh cũng chỉ biết nói một chút tiếng Đức mà thôi, sau đó vì muốn đi sâu vào hiểu biết nghiệp vụ mới cố tình học."
Đường Hiểu vui vẻ nói, “Thì ra tình huống của chúng ta giống nhau a."
Cậu đột nhiên có loại cảm giác tìm được chiến hữu.
Cốc Tu Cẩn cười cười, “Cho nên em phải cố lên, tương lai có thể giống như anh vậy."
Đường Hiểu nhất thời ngại ngùng, “Em sẽ cố gắng, bất quá bản thân em hiểu được, dù sao năng lực của em cũng có hạn, có thể làm được em sẽ cố gắng làm." Cậu và anh vốn dĩ không cùng một trình độ mà.
Cốc Tu Cẩn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách tiếng Đức thật dày, đưa cho cậu nói, “Quyển sách này em cầm đi, có chỗ nào không hiểu thì tra cứu, vừa có thể học tập thêm."
Đường Hiểu biết đầu óc của mình không thông minh lắm, cũng tuyệt đối không thể nào giống như Cốc Tu Cẩn có trí nhớ hơn người, bất quá thứ cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn cùng tinh thần chịu đựng gian khổ, hơn nữa cậu cũng có chút căn bản, cho nên muốn học chuyên sâu cũng không phải là quá khó.
Hơn một giờ liền lặng lẽ trôi qua như vậy, rất nhanh liền tới giờ cơm trưa.
Cốc Tu Cẩn thu dọn xong đồ đạc trên bàn, đứng dậy liền nhìn thấy Đường Hiểu đang cắn đầu bút, biểu tình có chút rối rắm, anh bước qua, cầm lấy cây bút trên tay cậu, “Đọc không hiểu thì cứ từ từ, bất quá cắn đầu bút không phải là thói quen tốt."
Đường Hiểu chột dạ dời tầm mắt, không dám nhìn anh.
Cậu biết cắn bút đầu không phải là thói quen tốt, nhưng cậu vẫn không nhịn được, ngay từ bé đã như vậy, ông nội cũng nói với cậu rất nhiều lần, sau đó thấy cậu làm thế nào cũng không sửa đổi được, đành phải từ bỏ.
“Đọc hơn một giờ, có lẽ em đã mỏi mắt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, hai mươi phút nữa tiểu Vương có lẽ sẽ đưa cơm trưa đến đây." Cốc Tu Cẩn vừa nói, vừa đem tư liệu và sách trước mặt cậu thu dọn lại để sang bên cạnh.
Đường Hiểu xoa xoa ánh mắt, quả thật có chút mệt mỏi, “Học trưởng, anh đã gọi điện thoại nói cho Trương quản gia biết chuyện em không còn ở An Dịch chưa?"
Cốc Tu Cẩn nói, “Đã nói rồi."
Đường Hiểu có chút ảo não, cậu cũng đã quên chuyện này, may là Cốc Tu Cẩn vẫn còn nhớ, nếu không sẽ làm tiểu Vương đi một chuyến không công.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng làm việc nhẹ nhàng vang lên.
Cốc Tu Cẩn thuận miệng nói một câu ‘Mời vào’.
Elma mở cửa, đứng bên ngoài nhìn không chớp mắt nói, “Tổng tài, hôm nay chúng tôi chuẩn bị gọi thức ăn ngoài từ quán Phong Vị, không biết ngài và Đường tiên sinh có cần gì hay không."
Cốc Tu Cẩn nói, “Không cần…"
Elma vẻ mặt đáng tiếc, đành phải xoay người rời khỏi.
“Chờ một chút." Đường Hiểu vội vàng gọi cô lại, sau khi cô dừng lại liền nói với Cốc Tu Cẩn, “Thức ăn ở quán Phong Vị kia ăn kia rất ngon, trước kia lúc rảnh em cũng thường đến đó."
Đường Hiểu cảm thấy cậu nhất định phải bù lại một chút tiếc nuối chuyện lần trước mang bánh chẻo đến lại không thể cho Cốc Tu Cẩn ăn, cảm giác lúc đó, cậu đến bây giờ vẫn chưa quên.
Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình chờ mong của cậu, không muốn để cậu thất vọng, liền nói, “Vậy cũng được, muốn ăn gì thì nói với Elma đi."
Elma vẻ mặt kinh hỉ, rất nhanh liền mang thực đơn các món của quán Phong Vị kia đến, ở trên ghi ra các loại thức ăn, còn có cả canh, giá cả cũng không mắc.
Cốc Tu Cẩn chưa từng được ăn những thứ này, Đường Hiểu liền quyết định giúp anh gọi vài món, đều là những món cậu đã từng ăn, cho rằng ăn ngon nhất, bất quá bởi vì đã có một khoảng thời gian cậu không đi ăn, một ít món ăn cũng đã quên tên, nếu không phải Elma có thực đơn, có lẽ cậu cũng không thể nhớ ra.
Elma đi rồi, Cốc Tu Cẩn liền gọi điện thoại cho tiểu Vương, bảo cậu ta không cần đưa cơm trưa đến đây nữa.
Elma đưa tư liệu trên tay cho Cốc Tu Cẩn, “Tổng tài, tư liệu ngài cần đều ở đây."
Cốc Tu Cẩn nhận lấy tư liệu, lật xem vài tờ, mới nói, “Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."
Elma xoay người nhìn Đường Hiểu ngồi trên ghế sôpha, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia khác thường, hiện tại cô lại càng khẳng định, quan hệ giữa tổng tài và vị Đường tiên sinh này nhất định có gì đó rất đặc biệt, nói không chừng, lần trước tổng tài cho vị Cố tổng kia leo cây cũng chính là vì cậu ấy.
Elma đi rồi, Đường Hiểu thở phào một hơi.
Cậu chung quy vẫn cảm thấy ánh mắt vị nữ thư ký này nhìn mình có chút quái dị.
“Đường Hiểu, em lại đây một chút." Cốc Tu Cẩn nhìn về phía cậu.
Đường Hiểu vội vàng đứng dậy bước qua.
Cốc Tu Cẩn cầm tư liệu trên tay, cũng chính là tư liệu mà Elma vừa mới mang tới đưa cho cậu nói, “Những thứ này là một ít tư liệu đơn giản về đồng nghiệp tương lai của em, còn có tư liệu về dự án, em lấy về xem một chút, đối với công việc em sắp tới của em sẽ rất có ích, có gì không hiểu có thể tới hỏi anh."
Đường Hiểu đưa tay nhận lấy, tư liệu khoảng mười trang, trang đầu tiên đập vào mắt cậu, rõ ràng là tư liệu về những nhân viên trong dự án kia, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng ghi ra, cậu nhìn thấy liền 囧 囧.
Cốc Tu Cẩn cười hỏi, “Có vấn đề gì không?"
Đường Hiểu lắc đầu, “Không…"
Cái cửa sau này, đường đi quả thật là được chuẩn bị vô cùng đầy đủ!
Cầm tư liệu, Đường Hiểu trở lại sôpha ngồi, tuy rằng không biết khi nào mới đi làm, nhưng chắc là trong vài ngày nữa, hơn nữa nếu đã nhận lấy tư liệu rồi, cũng không thể không xem qua.
Dự án kia thuộc bộ phận kỹ thuật, tổng cộng có mười sáu người, nhân số trong bộ phận này so với những bộ phận khác công ty xem như ít hơn rất nhiều, bất quá bọn họ chủ yếu cần chất không cần lượng, cho nên người phụ trách tình nguyện thiếu người, cũng không muốn tùy tiện nhận một người không có thực học vào làm. Kỳ thật đó cũng là lý do tại sao bộ phận này muốn tuyển thêm người, nhưng đã hơn một tuần vẫn chưa quyết định sẽ tuyển ai vào làm.
Sau này khi biết được, Đường Hiểu chỉ có thể trầm mặc.
Tài liệu Cốc Tu Cẩn đưa cho cậu, năm trang đầu là giới thiệu về toàn bộ nhân viên trong bộ phận, tuy không đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng đủ để cậu hiểu biết về họ, năm trang sau là sơ lược nội dung công việc của bộ phận.
Tương đối hại người chính là, tất cả nội dung ở đây đều là tiếng Đức…
Đã từng chọn môn học tự chọn là tiếng Đức, Đường Hiểu cũng phải yên lặng rơi nước mắt một phen.
Bởi vì là môn học tự chọn, cho nên cũng không quá đi sâu vào, đối thoại bình thường không thành vấn đề, nhưng tất cả những thứ này đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, cậu xem chỉ hiểu một phần ba, hơn phân nữa còn lại đều là đoán mò.
Vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức của bộ phận, Đường Hiểu đã cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu giám đốc hạng mục kia biết cậu đọc không hiểu hơn phân nửa thuật ngữ chuyên nghiệp ở đây, nói không chừng sẽ trực tiếp ném sấp tư liệu này vào mặt cậu, sau đó thật khí phách tống cổ cậu ra ngoài, loại chuyện này không phải cậu chưa từng trải qua.
Nếu là trước kia, cậu có thể không biết làm thế nào, nhưng bây giờ thì không giống.
Cậu là do Cốc Tu Cẩn giới thiệu, nếu như bị đuổi đi, hoặc cho dù đối phương nghĩ tới mặt mũi Cốc Tu Cẩn mà không đuổi cậu đi, nhưng chung quy vẫn sẽ làm xấu mặt Cốc Tu Cẩn, loại chuyện này cậu tuyệt đối không muốn để nó xảy ra.
Nhưng mà phải làm như thế nào? Thời gian cũng sắp không còn kịp rồi.
“Làm sao vậy?" Cốc Tu Cẩn quay đầu nhìn qua, liền thấy Đường Hiểu mang vẻ mặt rối rắm.
Đường Hiểu do dự một chút, vẫn nói rõ chi tiết tình hình.
Nghe xong cậu nói, Cốc Tu Cẩn nhịn không được bật cười, thu hồi văn kiện trước mặt cậu, mới nói, “Rycen phụ trách dự án này tuy rằng chủ yếu nhằm vào nước Đức, nhưng cũng không yêu cầu tất cả mọi người đều phải hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp gì gì đó, giống như những tư liệu anh đưa cho em xem kia, mười sáu nhân viên trong danh sách, số người xem hiểu mấy thứ này tuyệt đối không vượt quá một nửa."
Rycen chính là giám đốc dự án, anh ta là người nước Đức, Đường Hiểu đã xem qua tài liệu giới thiệu của anh.
Lời nói của Cốc Tu Cẩn hiển nhiên là sự thật, bất quá anh cũng có một chút tư tâm.
Những người hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, đều phải thường xuyên cùng Rycen đi công tác ở Đức, có đôi khi còn phải ở Đức làm việc hơn một tháng.
Hiện tại anh còn chưa muốn để Đường Hiểu phải đi đến nơi xa xôi đó, thời gian làm việc lại còn dài như vậy, cho nên mới chưa sắp xếp cho cậu chức vị quan trọng.
“Học trưởng, em biết bây giờ em vẫn chưa đủ năng lực để đảm đương trọng trách, bất quá em không muốn ‘thất học’ một nửa." Đường Hiểu suy tư một lúc, vẫn nói ra suy nghĩ của chính mình.
Nếu quyết định muốn làm cấp dưới của Rycen, cậu cảm thấy nhất thiết phải hiểu rõ nội dung công việc của dự án, tuy rằng Cốc Tu Cẩn nói tạm thời không cần tiếp xúc với những vấn đề mang tính học thuật, nhưng mà nếu có thể hiểu hết nội dung làm việc của mình, cậu tin chắc rằng như vậy sẽ giúp bản thân học hỏi thêm được nhiều thứ hơn.
“Thế à…" Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết vẫn là ý cười vui vẻ, “Vậy em muốn làm thế nào?"
“Em muốn trước tiên học thật tốt tiếng Đức." Đường Hiểu nói ra kế hoạch thứ nhất của mình, dự án kia rõ ràng toàn là thuật ngữ rất chuyên nghiệp, mà những thứ này cậu đều không hiểu, cho nên chỉ có thể từ từ học tập, đầu tiên cậu phải hiểu rõ những thuật ngữ chuyên nghiệp này ngày đã.
“Nhưng mà em còn phải đi làm." Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu suy nghĩ một, “Em có thể tự học ở nhà sau giờ tam tầm."
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên bước vào thư phòng của Cốc Tu Cẩn, trên giá sách đã nhìn thấy không ít sách, trong đó cũng có mấy bộ sách về tiếng Pháp tiếng Đức gì đó.
Lúc nghe được cậu nói lời này, trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia sáng kỳ dị, thấy cậu kiên trì, anh cũng không nói thêm gì nữa, “Vậy cũng được, nếu có thứ gì không hiểu cũng có thể tới hỏi anh."
“Học trưởng còn biết nói tiếng Đức?" Đường Hiểu giật mình nhìn anh, lần trước lúc Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đi đến cửa hiệu cắt tóc, cậu nghe được ngôn ngữ đối thoại giữa anh và vị thợ cắt tóc, tuy rằng cậu không hiểu lắm, nhưng có thể nghe được, vốn dĩ anh đã rất giỏi rồi, cư nhiên còn biết nói tiếng Đức, rốt cuộc anh biết mấy loại ngôn ngữ đây chứ.
Cốc Tu Cẩn cười nói, “Phía bên nước Đức và Thịnh Đằng có qua lại về mấy nghiệp vụ quan trọng, hơn nữa dự án bây giờ Rycen đang làm, đã từng do anh phụ trách, lúc ấy anh cũng chỉ biết nói một chút tiếng Đức mà thôi, sau đó vì muốn đi sâu vào hiểu biết nghiệp vụ mới cố tình học."
Đường Hiểu vui vẻ nói, “Thì ra tình huống của chúng ta giống nhau a."
Cậu đột nhiên có loại cảm giác tìm được chiến hữu.
Cốc Tu Cẩn cười cười, “Cho nên em phải cố lên, tương lai có thể giống như anh vậy."
Đường Hiểu nhất thời ngại ngùng, “Em sẽ cố gắng, bất quá bản thân em hiểu được, dù sao năng lực của em cũng có hạn, có thể làm được em sẽ cố gắng làm." Cậu và anh vốn dĩ không cùng một trình độ mà.
Cốc Tu Cẩn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách tiếng Đức thật dày, đưa cho cậu nói, “Quyển sách này em cầm đi, có chỗ nào không hiểu thì tra cứu, vừa có thể học tập thêm."
Đường Hiểu biết đầu óc của mình không thông minh lắm, cũng tuyệt đối không thể nào giống như Cốc Tu Cẩn có trí nhớ hơn người, bất quá thứ cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn cùng tinh thần chịu đựng gian khổ, hơn nữa cậu cũng có chút căn bản, cho nên muốn học chuyên sâu cũng không phải là quá khó.
Hơn một giờ liền lặng lẽ trôi qua như vậy, rất nhanh liền tới giờ cơm trưa.
Cốc Tu Cẩn thu dọn xong đồ đạc trên bàn, đứng dậy liền nhìn thấy Đường Hiểu đang cắn đầu bút, biểu tình có chút rối rắm, anh bước qua, cầm lấy cây bút trên tay cậu, “Đọc không hiểu thì cứ từ từ, bất quá cắn đầu bút không phải là thói quen tốt."
Đường Hiểu chột dạ dời tầm mắt, không dám nhìn anh.
Cậu biết cắn bút đầu không phải là thói quen tốt, nhưng cậu vẫn không nhịn được, ngay từ bé đã như vậy, ông nội cũng nói với cậu rất nhiều lần, sau đó thấy cậu làm thế nào cũng không sửa đổi được, đành phải từ bỏ.
“Đọc hơn một giờ, có lẽ em đã mỏi mắt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, hai mươi phút nữa tiểu Vương có lẽ sẽ đưa cơm trưa đến đây." Cốc Tu Cẩn vừa nói, vừa đem tư liệu và sách trước mặt cậu thu dọn lại để sang bên cạnh.
Đường Hiểu xoa xoa ánh mắt, quả thật có chút mệt mỏi, “Học trưởng, anh đã gọi điện thoại nói cho Trương quản gia biết chuyện em không còn ở An Dịch chưa?"
Cốc Tu Cẩn nói, “Đã nói rồi."
Đường Hiểu có chút ảo não, cậu cũng đã quên chuyện này, may là Cốc Tu Cẩn vẫn còn nhớ, nếu không sẽ làm tiểu Vương đi một chuyến không công.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng làm việc nhẹ nhàng vang lên.
Cốc Tu Cẩn thuận miệng nói một câu ‘Mời vào’.
Elma mở cửa, đứng bên ngoài nhìn không chớp mắt nói, “Tổng tài, hôm nay chúng tôi chuẩn bị gọi thức ăn ngoài từ quán Phong Vị, không biết ngài và Đường tiên sinh có cần gì hay không."
Cốc Tu Cẩn nói, “Không cần…"
Elma vẻ mặt đáng tiếc, đành phải xoay người rời khỏi.
“Chờ một chút." Đường Hiểu vội vàng gọi cô lại, sau khi cô dừng lại liền nói với Cốc Tu Cẩn, “Thức ăn ở quán Phong Vị kia ăn kia rất ngon, trước kia lúc rảnh em cũng thường đến đó."
Đường Hiểu cảm thấy cậu nhất định phải bù lại một chút tiếc nuối chuyện lần trước mang bánh chẻo đến lại không thể cho Cốc Tu Cẩn ăn, cảm giác lúc đó, cậu đến bây giờ vẫn chưa quên.
Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình chờ mong của cậu, không muốn để cậu thất vọng, liền nói, “Vậy cũng được, muốn ăn gì thì nói với Elma đi."
Elma vẻ mặt kinh hỉ, rất nhanh liền mang thực đơn các món của quán Phong Vị kia đến, ở trên ghi ra các loại thức ăn, còn có cả canh, giá cả cũng không mắc.
Cốc Tu Cẩn chưa từng được ăn những thứ này, Đường Hiểu liền quyết định giúp anh gọi vài món, đều là những món cậu đã từng ăn, cho rằng ăn ngon nhất, bất quá bởi vì đã có một khoảng thời gian cậu không đi ăn, một ít món ăn cũng đã quên tên, nếu không phải Elma có thực đơn, có lẽ cậu cũng không thể nhớ ra.
Elma đi rồi, Cốc Tu Cẩn liền gọi điện thoại cho tiểu Vương, bảo cậu ta không cần đưa cơm trưa đến đây nữa.
Tác giả :
Duẫn Gia