Sủng Thê Chi Đạo
Chương 56: Làm rõ tình cảm
Nghe giọng nói ôn hòa của Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu lập tức vễnh tai lên.
Hôm nay có thể có được bước đột phá này làm bản thân cậu cũng rất bất ngờ, cậu cảm thấy nếu loại tình hình này cứ tiếp tục phát triển, có lẽ tiếp theo cậu có thể thuận thế mà thổ lộ cũng không chừng.
Đường Hiểu âm thầm kiềm chế tâm tình kích động.
“Đường Hiểu." Cốc Tu Cẩn đột nhiên gọi tên cậu, tại thời điểm Đường Hiểu đang ngây ngốc nhìn anh, anh lại cười nói, “Cậu cho rằng, một người đàn ông dưới tình huống nào sẽ không kết giao bạn gái?"
Đường Hiểu ngây ngẩn cả người, tình huống nào?
Nếu cậu biết, cũng không cần luôn luôn rối rắm vấn đề này. Bất quá nếu Cốc Tu Cẩn đã hỏi như vậy, hẳn là muốn cậu phải tự trả lời, Đường Hiểu liền suy nghĩ lại.
Rốt cuộc là dưới tình huống thế nào sẽ khiến một người đàn ông không có tâm tư kết giao bạn gái?
Trong đầu Đường Hiểu nháy mắt hiện lên hai chữ ‘không cương’ to đùng, sau đó cậu vô thức liếc nhìn xuống nửa người dưới của Cốc Tu Cẩn một cái, tiếp đó cậu liền có cảm giác bị sét đánh khi ý thức được hành động của mình, thật sự là thiên lôi cuồn cuộn.
Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chữa trị chứng không cương cũng có rất nhiều phương pháp, với năng lực của Cốc Tu Cẩn, không thể nào đến bây giờ cũng… Cũng chữa không khỏi đi. Không không không, không đúng, Cốc Tu Cẩn tuyệt đối không thể nào không cương được.
Cậu cũng không biết, Cốc Tu Cẩn đem toàn bộ biểu tình của cậu thu vào trong mắt, sắc mặt thật quái dị.
Nếu không phải không cương được, chẳng lẽ là… Lãnh cảm?
Bất quá ‘Không cương’ và ‘Lãnh cảm’ hẳn là cùng một nghĩa phải không.
Đường Hiểu cảm thấy bản thân có thể đã tưởng tượng sai lệch rồi, đầu óc trở nên kỳ kỳ quái quái, bởi vì hai việc này thấy thế nào cũng không có khả năng có liên quan đến Cốc Tu Cẩn, nhưng mà nếu không phải nguyên nhân này, vậy rốt cuộc là…
— Đường Hiểu, cậu có biết đồng tính luyến ái hình thành như thế nào không? Đồng tính luyến ái chia làm hai loại, một loại là bẩm sinh, một loại là hình thành sau này, tình huống giống như cậu đây, nghiêm túc mà nói kỳ thật cũng không thuộc về hai loại này, cậu có biết là nguyên nhân gì không?
— Nguyên nhân chính là, mặc kệ là bẩm sinh hay hình thành sau này, biểu hiện đặc thù nhất của bọn họ chính là không dậy nổi hứng thú đối với phụ nữ, mà cậu chỉ thích một người là học trưởng của cậu, nhìn thấy người đàn ông khác thì lại không có loại suy nghĩ này, cho nên kỳ thật không thể xem cậu là đồng tính luyến ái. Dùng một câu nói đang lưu hành để giải thích chính là: cậu không phải là đồng tính luyến ái, chẳng qua người cậu thích vừa đúng lúc là một người đàn ông mà thôi.
Đường Hiểu nhớ tới khi cậu phát hiện mình là đồng tính luyến ái, sau đó Khúc Ngư vì để an ủi cậu mà nói như vậy.
Trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ kia, sau đó cậu chợt nghe trong đầu vang lên một tiếng sấm, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, cả người như bị sét đánh đến đầu óc trống rỗng.
Không, không thể nào, Cốc Tu Cẩn là — đồng tính luyến ái?!!
Chân tướng này có uy lực hoàn toàn không thua gì bom nguyên tử, Đường Hiểu đã sắp không thể tiếp tục suy nghĩ nữa rồi.
“Thế nào? Đã đoán ra chưa?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cốc Tu Cẩn vang lên bên tai.
Không cần ngẩng đầu, Đường Hiểu cũng biết Cốc Tu Cẩn cách cậu rất gần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ra lướt qua bên tai mình, toàn bộ lỗ tai đều đỏ rực, cậu không có dũng khí ngẩng đầu.
“Tại sao không nói nữa?" Cốc Tu Cẩn hỏi tiếp.
Đường Hiểu hít sâu một chút, vội vàng kiềm chế mớ suy nghĩ hỗn độn trong nội tâm, sau khi làm công tác tư tưởng mới cố lấy dũng khí ngẩng đầu, người đàn ông ở trước mắt đang dùng một loại ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú nhìn cậu, Đường Hiểu bị nhìn lại bắt đầu khẩn trương, nói chuyện cũng nói lắp, “Anh, anh nói nguyên nhân thứ hai, vậy vậy, chẳng lẽ anh là G… Gay?"
Trong mắt Cốc Tu Cẩn chứa đầy ý cười, “Mới vừa rồi cậu không nghĩ như vậy có đúng không?"
Nghe đến câu nói có ý ám chỉ, Đường Hiểu quẫn bách cúi đầu, cư nhiên đã bị anh nhìn ra, chẳng lẽ biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy sao?
Có lẽ là nghi vấn trên mặt cậu quá rõ ràng, Cốc Tu Cẩn đột nhiên vươn tay vỗ vào ót cậu một cái.
Đường Hiểu bị đau kêu một tiếng, ngẩng đầu không rõ tại sao nhìn anh.
Ý cười trong mắt Cốc Tu Cẩn càng sâu, anh nói, “Thu hồi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu cậu đi, tôi cũng không muốn khiến người khác cho rằng sở dĩ tôi không kết giao bạn gái là bởi vì không được, nếu tương lai một nửa còn lại của tôi cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ rất hao tổn tâm trí."
Tương lai … Một nửa còn lại sao?
Sự xấu hổ trên mặt Đường Hiểu dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại vui sướng khó có thể nói rõ, Cốc Tu Cẩn cư nhiên là một người đồng tính luyến ái, nếu chuyện này đặt ở thời gian trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng mà hiện tại cậu vô cùng vui mừng, may mắn anh ấy là một người đồng tính luyến ái.
“Học, học trưởng, tôi…" Đường Hiểu âm thầm vui sướng một hồi, quyết định thừa dịp không khí cũng không tệ lắm thuận thế nói ra tình cảm của mình đối với anh, lập tức cố lấy dũng khí.
“Đại thiếu gia, Đường tiên sinh, chúng ta đến rồi." Giọng nói của tiểu Vương không hề dự đoán trước vang lên, trực tiếp tạt thẳng một chậu nước lạnh lên đầu Đường Hiểu còn đang trong tình cảm mãnh liệt tràn đầy, ngọn lửa thật vất vả mới nhen nhúm lên cũng bị dập tắt, cậu cư nhiên quên mất trên xe vẫn còn một người nữa.
Đường Hiểu bị đánh trúng đến hấp hối, thật vất vả toàn tâm toàn ý lấy được dũng khí, mới vừa phồng lên như một quả bóng, đột nhiên bị chích cho một lỗ, ‘bùm’ một tiếng tan vỡ mất.
Ở gara dưới tầng hầm, tiểu Vương khóa cửa xe lại, nhìn theo bóng dáng đại thiếu gia và Đường Hiểu rời đi, trong lòng lại dựng lông, mới vừa rồi cậu ta dường như bị đại thiếu gia trừng mắt liếc nhìn một cái? Nhưng mà, đại thiếu gia là người đàn ông tao nhã thân sĩ như vậy, làm sao có thể trừng mình chứ, nhất định là mình lái xe đến quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ra loại ảo giác này.
***
Trong phòng khách, Trương quản gia tiếp nhận áo khoác ẩm ướt của hai người, lập tức bảo người hầu đến phòng tắm chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Vốn đang muốn chuẩn bị canh giải rượu trước, bất quá khi ông nhìn thấy Đường Hiểu được đại thiếu gia đỡ lấy, ông liền cảm thấy cũng không cần lắm.
“Đại thiếu gia, cậu ấy làm sao vậy?" Trương quản gia lo lắng nhìn Đường Hiểu giống như gặp đả kích rất lớn, bộ dáng này so với trước khi cậu ra ngoài thật sự là kém hơn rất nhiều.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn Đường Hiểu vẫn đang ai oán vì mất đi cơ hội, trong mắt hiện lên một ý cười, “Không có gì, có thể là bị một chút kinh hách mà thôi, một lúc nữa chắc sẽ không sao, không cần lo lắng."
Nói xong, dưới ánh mắt quan tâm của Trương quản gia, anh liền dẫn Đường Hiểu lên lầu.
Mãi đến khi bọn họ đi đến trước cửa phòng, cậu mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vứt lại một câu rồi bỏ chạy vào phòng tắm, “Học trưởng, tôi đi tắm rửa, anh cũng mau tắm đi."
Thấy thế nào cũng có loại cảm giác chạy trối chết!
Cốc Tu Cẩn bật cười lắc đầu, trước khi rời đi còn thuận tay giúp cậu đóng cửa phòng lại, sau đó mới về phòng của mình, kỳ thật là ở bên cạnh, chỉ cách vài bước chân mà thôi.
Trong phòng tắm, Đường Hiểu để nước không ngập quá đỉnh đầu mình, thật sự là ngốc muốn chết!
Bất quá cậu quả thật rất tiếc nuối vì đã bỏ qua tốt một cơ hội như vậy, tại sao cố tình ngay lúc cậu muốn nói ra liền về đến nhà chứ, tại sao lại cố tình có thêm tiểu Vương chứ…
Tiểu Vương nằm không cũng bị trúng đạn hai lần bày tỏ rất vô tội.
Bất quá ——
Chỉ cần vừa nghĩ tới Cốc Tu Cẩn cư nhiên là đồng tính luyến ái, Đường Hiểu liền không nhịn được khóe miệng cong cong, không có gì có thể so với tin tức vô cùng tốt này, cậu cảm thấy những gì đã trải qua lúc trước đều rất đáng giá.
Không được, cậu muốn đem chuyện này nói cho Khúc Ngư biết.
Đường Hiểu vội vội vàng vàng tắm rửa xong, sau khi chạy khỏi phòng tắm lập tức cầm lấy di động đặt trên bàn học gọi điện cho Khúc Ngư, điện thoại vang lên mấy lần mới có người bắt máy.
“Ưm, là Đường Hiểu à, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thanh âm Khúc Ngư hàm chứa giọng mũi truyền tới.
“Khúc Ngư, tôi biết rồi, rốt cục tôi cũng biết rồi." Đường Hiểu kích động hô to về phía điện thoại, muốn tìm một người chia sẻ với cậu loại tâm tình vui sướng này vì vậy cũng không kiềm chế nhiều, cho nên không phát hiện sự khác thường trong thanh âm của Khúc Ngư.
“Biết, biết cái gì?"
“Nguyên nhân học trưởng sở dĩ vẫn không kết giao bạn gái a!" Đường Hiểu đi tới đi lui, chính là không thể bình tĩnh được.
“Anh ta… ưm a… Muốn chết sao… nhanh như vậy… A…" Thanh âm mắng chửi của Khúc Ngư chợt vang lên, sau đó trong lúc Đường Hiểu đang sửng sốt, trong điện thoại liền truyền đến tiếng ‘tút tút tút’.
Đường Hiểu, “…"
Xem ra là cậu gọi tới không đúng lúc rồi, bất quá tâm tình Đường Hiểu rốt cục cũng trầm xuống một chút, sự tình có chuyển biến, nhưng không có nghĩa là kết quả sẽ như cậu mong muốn. Kế tiếp, cậu còn phải cố lấy dũng khí thổ lộ một lần nữa, tuyệt đối không có thể làm mất đi một cơ hội tốt như vậy, nếu không cậu nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.
Mở cửa phòng, Đường Hiểu lặng lẽ ló đầu ra, trên hành lang không có một bóng người.
Lúc này đã hơn mười một giờ rưỡi, ngay sau khi bọn họ trở về, Trương quản gia liền cho nhóm người hầu đi ngủ, cho nên lầu một cũng không có ai.
Đường Hiểu rón ra rón rén đi đến phòng bếp ở lầu một, cậu nhớ rõ trong tủ lạnh có một chai rượu, bình thường cậu không thích uống rượu lắm, bởi vì tửu lượng của cậu rất thấp, bất quá cậu nghe nói uống rượu có thể tăng thêm can đảm, mà cậu bây giờ thiếu nhất chính là can đảm, cho nên cậu quyết định mượn rượu để tăng thêm can đảm.
Sau khi lấy bình rượu kia từ trong tủ lạnh, Đường Hiểu lại lấy thêm một cái ly, sau đó mới trở về phòng.
Cậu cho rằng mình làm chuyện này là thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ Trương quản gia không chỉ đứng ở phòng bếp, mà còn hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ một màn này, ngay từ đầu ông còn có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến lúc nãy đại thiếu gia nói Đường Hiểu bị đả kích, liền hiểu được.
Bất quá nửa đêm uống rượu cũng không phải là chuyện tốt gì, ngày mai chắc chắn sẽ rất đau đầu, Trương quản gia nhíu nhíu mày, suy nghĩ có lẽ nên nói một tiếng với đại thiếu gia.
Hôm nay có thể có được bước đột phá này làm bản thân cậu cũng rất bất ngờ, cậu cảm thấy nếu loại tình hình này cứ tiếp tục phát triển, có lẽ tiếp theo cậu có thể thuận thế mà thổ lộ cũng không chừng.
Đường Hiểu âm thầm kiềm chế tâm tình kích động.
“Đường Hiểu." Cốc Tu Cẩn đột nhiên gọi tên cậu, tại thời điểm Đường Hiểu đang ngây ngốc nhìn anh, anh lại cười nói, “Cậu cho rằng, một người đàn ông dưới tình huống nào sẽ không kết giao bạn gái?"
Đường Hiểu ngây ngẩn cả người, tình huống nào?
Nếu cậu biết, cũng không cần luôn luôn rối rắm vấn đề này. Bất quá nếu Cốc Tu Cẩn đã hỏi như vậy, hẳn là muốn cậu phải tự trả lời, Đường Hiểu liền suy nghĩ lại.
Rốt cuộc là dưới tình huống thế nào sẽ khiến một người đàn ông không có tâm tư kết giao bạn gái?
Trong đầu Đường Hiểu nháy mắt hiện lên hai chữ ‘không cương’ to đùng, sau đó cậu vô thức liếc nhìn xuống nửa người dưới của Cốc Tu Cẩn một cái, tiếp đó cậu liền có cảm giác bị sét đánh khi ý thức được hành động của mình, thật sự là thiên lôi cuồn cuộn.
Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chữa trị chứng không cương cũng có rất nhiều phương pháp, với năng lực của Cốc Tu Cẩn, không thể nào đến bây giờ cũng… Cũng chữa không khỏi đi. Không không không, không đúng, Cốc Tu Cẩn tuyệt đối không thể nào không cương được.
Cậu cũng không biết, Cốc Tu Cẩn đem toàn bộ biểu tình của cậu thu vào trong mắt, sắc mặt thật quái dị.
Nếu không phải không cương được, chẳng lẽ là… Lãnh cảm?
Bất quá ‘Không cương’ và ‘Lãnh cảm’ hẳn là cùng một nghĩa phải không.
Đường Hiểu cảm thấy bản thân có thể đã tưởng tượng sai lệch rồi, đầu óc trở nên kỳ kỳ quái quái, bởi vì hai việc này thấy thế nào cũng không có khả năng có liên quan đến Cốc Tu Cẩn, nhưng mà nếu không phải nguyên nhân này, vậy rốt cuộc là…
— Đường Hiểu, cậu có biết đồng tính luyến ái hình thành như thế nào không? Đồng tính luyến ái chia làm hai loại, một loại là bẩm sinh, một loại là hình thành sau này, tình huống giống như cậu đây, nghiêm túc mà nói kỳ thật cũng không thuộc về hai loại này, cậu có biết là nguyên nhân gì không?
— Nguyên nhân chính là, mặc kệ là bẩm sinh hay hình thành sau này, biểu hiện đặc thù nhất của bọn họ chính là không dậy nổi hứng thú đối với phụ nữ, mà cậu chỉ thích một người là học trưởng của cậu, nhìn thấy người đàn ông khác thì lại không có loại suy nghĩ này, cho nên kỳ thật không thể xem cậu là đồng tính luyến ái. Dùng một câu nói đang lưu hành để giải thích chính là: cậu không phải là đồng tính luyến ái, chẳng qua người cậu thích vừa đúng lúc là một người đàn ông mà thôi.
Đường Hiểu nhớ tới khi cậu phát hiện mình là đồng tính luyến ái, sau đó Khúc Ngư vì để an ủi cậu mà nói như vậy.
Trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ kia, sau đó cậu chợt nghe trong đầu vang lên một tiếng sấm, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, cả người như bị sét đánh đến đầu óc trống rỗng.
Không, không thể nào, Cốc Tu Cẩn là — đồng tính luyến ái?!!
Chân tướng này có uy lực hoàn toàn không thua gì bom nguyên tử, Đường Hiểu đã sắp không thể tiếp tục suy nghĩ nữa rồi.
“Thế nào? Đã đoán ra chưa?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cốc Tu Cẩn vang lên bên tai.
Không cần ngẩng đầu, Đường Hiểu cũng biết Cốc Tu Cẩn cách cậu rất gần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ra lướt qua bên tai mình, toàn bộ lỗ tai đều đỏ rực, cậu không có dũng khí ngẩng đầu.
“Tại sao không nói nữa?" Cốc Tu Cẩn hỏi tiếp.
Đường Hiểu hít sâu một chút, vội vàng kiềm chế mớ suy nghĩ hỗn độn trong nội tâm, sau khi làm công tác tư tưởng mới cố lấy dũng khí ngẩng đầu, người đàn ông ở trước mắt đang dùng một loại ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú nhìn cậu, Đường Hiểu bị nhìn lại bắt đầu khẩn trương, nói chuyện cũng nói lắp, “Anh, anh nói nguyên nhân thứ hai, vậy vậy, chẳng lẽ anh là G… Gay?"
Trong mắt Cốc Tu Cẩn chứa đầy ý cười, “Mới vừa rồi cậu không nghĩ như vậy có đúng không?"
Nghe đến câu nói có ý ám chỉ, Đường Hiểu quẫn bách cúi đầu, cư nhiên đã bị anh nhìn ra, chẳng lẽ biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy sao?
Có lẽ là nghi vấn trên mặt cậu quá rõ ràng, Cốc Tu Cẩn đột nhiên vươn tay vỗ vào ót cậu một cái.
Đường Hiểu bị đau kêu một tiếng, ngẩng đầu không rõ tại sao nhìn anh.
Ý cười trong mắt Cốc Tu Cẩn càng sâu, anh nói, “Thu hồi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu cậu đi, tôi cũng không muốn khiến người khác cho rằng sở dĩ tôi không kết giao bạn gái là bởi vì không được, nếu tương lai một nửa còn lại của tôi cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ rất hao tổn tâm trí."
Tương lai … Một nửa còn lại sao?
Sự xấu hổ trên mặt Đường Hiểu dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại vui sướng khó có thể nói rõ, Cốc Tu Cẩn cư nhiên là một người đồng tính luyến ái, nếu chuyện này đặt ở thời gian trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng mà hiện tại cậu vô cùng vui mừng, may mắn anh ấy là một người đồng tính luyến ái.
“Học, học trưởng, tôi…" Đường Hiểu âm thầm vui sướng một hồi, quyết định thừa dịp không khí cũng không tệ lắm thuận thế nói ra tình cảm của mình đối với anh, lập tức cố lấy dũng khí.
“Đại thiếu gia, Đường tiên sinh, chúng ta đến rồi." Giọng nói của tiểu Vương không hề dự đoán trước vang lên, trực tiếp tạt thẳng một chậu nước lạnh lên đầu Đường Hiểu còn đang trong tình cảm mãnh liệt tràn đầy, ngọn lửa thật vất vả mới nhen nhúm lên cũng bị dập tắt, cậu cư nhiên quên mất trên xe vẫn còn một người nữa.
Đường Hiểu bị đánh trúng đến hấp hối, thật vất vả toàn tâm toàn ý lấy được dũng khí, mới vừa phồng lên như một quả bóng, đột nhiên bị chích cho một lỗ, ‘bùm’ một tiếng tan vỡ mất.
Ở gara dưới tầng hầm, tiểu Vương khóa cửa xe lại, nhìn theo bóng dáng đại thiếu gia và Đường Hiểu rời đi, trong lòng lại dựng lông, mới vừa rồi cậu ta dường như bị đại thiếu gia trừng mắt liếc nhìn một cái? Nhưng mà, đại thiếu gia là người đàn ông tao nhã thân sĩ như vậy, làm sao có thể trừng mình chứ, nhất định là mình lái xe đến quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ra loại ảo giác này.
***
Trong phòng khách, Trương quản gia tiếp nhận áo khoác ẩm ướt của hai người, lập tức bảo người hầu đến phòng tắm chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Vốn đang muốn chuẩn bị canh giải rượu trước, bất quá khi ông nhìn thấy Đường Hiểu được đại thiếu gia đỡ lấy, ông liền cảm thấy cũng không cần lắm.
“Đại thiếu gia, cậu ấy làm sao vậy?" Trương quản gia lo lắng nhìn Đường Hiểu giống như gặp đả kích rất lớn, bộ dáng này so với trước khi cậu ra ngoài thật sự là kém hơn rất nhiều.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn Đường Hiểu vẫn đang ai oán vì mất đi cơ hội, trong mắt hiện lên một ý cười, “Không có gì, có thể là bị một chút kinh hách mà thôi, một lúc nữa chắc sẽ không sao, không cần lo lắng."
Nói xong, dưới ánh mắt quan tâm của Trương quản gia, anh liền dẫn Đường Hiểu lên lầu.
Mãi đến khi bọn họ đi đến trước cửa phòng, cậu mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vứt lại một câu rồi bỏ chạy vào phòng tắm, “Học trưởng, tôi đi tắm rửa, anh cũng mau tắm đi."
Thấy thế nào cũng có loại cảm giác chạy trối chết!
Cốc Tu Cẩn bật cười lắc đầu, trước khi rời đi còn thuận tay giúp cậu đóng cửa phòng lại, sau đó mới về phòng của mình, kỳ thật là ở bên cạnh, chỉ cách vài bước chân mà thôi.
Trong phòng tắm, Đường Hiểu để nước không ngập quá đỉnh đầu mình, thật sự là ngốc muốn chết!
Bất quá cậu quả thật rất tiếc nuối vì đã bỏ qua tốt một cơ hội như vậy, tại sao cố tình ngay lúc cậu muốn nói ra liền về đến nhà chứ, tại sao lại cố tình có thêm tiểu Vương chứ…
Tiểu Vương nằm không cũng bị trúng đạn hai lần bày tỏ rất vô tội.
Bất quá ——
Chỉ cần vừa nghĩ tới Cốc Tu Cẩn cư nhiên là đồng tính luyến ái, Đường Hiểu liền không nhịn được khóe miệng cong cong, không có gì có thể so với tin tức vô cùng tốt này, cậu cảm thấy những gì đã trải qua lúc trước đều rất đáng giá.
Không được, cậu muốn đem chuyện này nói cho Khúc Ngư biết.
Đường Hiểu vội vội vàng vàng tắm rửa xong, sau khi chạy khỏi phòng tắm lập tức cầm lấy di động đặt trên bàn học gọi điện cho Khúc Ngư, điện thoại vang lên mấy lần mới có người bắt máy.
“Ưm, là Đường Hiểu à, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thanh âm Khúc Ngư hàm chứa giọng mũi truyền tới.
“Khúc Ngư, tôi biết rồi, rốt cục tôi cũng biết rồi." Đường Hiểu kích động hô to về phía điện thoại, muốn tìm một người chia sẻ với cậu loại tâm tình vui sướng này vì vậy cũng không kiềm chế nhiều, cho nên không phát hiện sự khác thường trong thanh âm của Khúc Ngư.
“Biết, biết cái gì?"
“Nguyên nhân học trưởng sở dĩ vẫn không kết giao bạn gái a!" Đường Hiểu đi tới đi lui, chính là không thể bình tĩnh được.
“Anh ta… ưm a… Muốn chết sao… nhanh như vậy… A…" Thanh âm mắng chửi của Khúc Ngư chợt vang lên, sau đó trong lúc Đường Hiểu đang sửng sốt, trong điện thoại liền truyền đến tiếng ‘tút tút tút’.
Đường Hiểu, “…"
Xem ra là cậu gọi tới không đúng lúc rồi, bất quá tâm tình Đường Hiểu rốt cục cũng trầm xuống một chút, sự tình có chuyển biến, nhưng không có nghĩa là kết quả sẽ như cậu mong muốn. Kế tiếp, cậu còn phải cố lấy dũng khí thổ lộ một lần nữa, tuyệt đối không có thể làm mất đi một cơ hội tốt như vậy, nếu không cậu nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.
Mở cửa phòng, Đường Hiểu lặng lẽ ló đầu ra, trên hành lang không có một bóng người.
Lúc này đã hơn mười một giờ rưỡi, ngay sau khi bọn họ trở về, Trương quản gia liền cho nhóm người hầu đi ngủ, cho nên lầu một cũng không có ai.
Đường Hiểu rón ra rón rén đi đến phòng bếp ở lầu một, cậu nhớ rõ trong tủ lạnh có một chai rượu, bình thường cậu không thích uống rượu lắm, bởi vì tửu lượng của cậu rất thấp, bất quá cậu nghe nói uống rượu có thể tăng thêm can đảm, mà cậu bây giờ thiếu nhất chính là can đảm, cho nên cậu quyết định mượn rượu để tăng thêm can đảm.
Sau khi lấy bình rượu kia từ trong tủ lạnh, Đường Hiểu lại lấy thêm một cái ly, sau đó mới trở về phòng.
Cậu cho rằng mình làm chuyện này là thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ Trương quản gia không chỉ đứng ở phòng bếp, mà còn hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ một màn này, ngay từ đầu ông còn có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến lúc nãy đại thiếu gia nói Đường Hiểu bị đả kích, liền hiểu được.
Bất quá nửa đêm uống rượu cũng không phải là chuyện tốt gì, ngày mai chắc chắn sẽ rất đau đầu, Trương quản gia nhíu nhíu mày, suy nghĩ có lẽ nên nói một tiếng với đại thiếu gia.
Tác giả :
Duẫn Gia