Sủng Thê Chi Đạo
Chương 5: Lần thứ hai gặp mặt
Thường Hưng cầm lấy một phần tư liệu trên bàn làm việc đưa cho cậu, đi thẳng vào vấn đề nói: “Nơi này có tư liệu của một công ty, cậu lấy về nghiên cứu một chút, sau đó tranh thủ nắm quyền hợp tác với công ty này, có vấn đề gì không?"
Đường Hiểu lập tức giơ tay lên, “Giám đốc, tôi cảm thấy tôi không đảm đương được nhiệm vụ này."
Thường Hưng mất hứng lạnh mặt, nhưng lần này ông ta không lập tức phát giận, hít sâu một chút rồi lên tiếng, “Tôi mới nhận được một tin tức, công ty này có một phần bảo hiểm công nhân sắp hết hạn. Nếu chúng ta kí được hợp đồng bảo hiểm này, đối công ty có thể tạo được một bước phát triển nhảy vọt. Không chỉ như thế, công ty còn có thể từ đây tìm được nhiều khách hàng hơn nữa…"
Thường Hưng nói thao thao bất tuyệt, Đường Hiểu lại là một bộ dáng giống như nghe thiên thư.
Đương nhiên cậu không phải nghe không hiểu, mà là cậu cảm thấy giám đốc thực mơ mộng hão huyền.
Nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng thực tế để đưa một công ty phát triển nhanh chóng không phải là chuyện dễ dàng. Đường Hiểu nhìn tên công ty trong tư liệu. Cậu thật sự không nghĩ tới, nửa tháng trước vừa mới gặp được Cốc Tu Cẩn, nửa tháng sau liền cùng anh tiến lên một bậc trong mối quan hệ.
Tên công ty trong tư liệu không phải là xa lạ gì, mà là tập đoàn do một tay Cốc Tu Cẩn lập nên ― Thịnh Đằng.
Công ty của anh phát triển đến hiện tại đã gần như hoàn thiện nên số lượng công nhân cũng khá lớn. Nếu thật sự có thể nắm được hợp đồng bảo hiểm này, đối với sự phát triển của công ty bọn họ quả thật là trăm lợi mà không một hại.
Nhưng một công ty lớn như vậy, số công ty bảo hiểm muốn tranh nhau cùng Cốc Tu Cẩn ký hợp đồng không phải ba mươi cũng là hai mươi. Cốc Tu Cẩn là gian thương trong gian thương, làm sao có thể đem hợp đồng bảo hiểm giao cho công ty nhỏ bé của bọn họ? Cho nên cậu mới cảm thấy giám đốc mơ tưởng hão huyền.
Đường Hiểu cuối cùng không có năng lực phản kháng, bị Thường Hưng mạnh mẽ giao nhiệm vụ rồi đuổi ra khỏi văn phòng.
Mới vừa đi ra ngoài, cậu liền phát hiện hai đồng sự đang nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ánh mắt đó mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, xem ra bọn họ đã sớm biết chuyện này.
Bất quá có lẽ bọn họ đã cùng Thường Hưng thống nhất trước, cho nên cuối cùng nhiệm vụ này liền đổ lên Đường Hiểu ― người vừa mới vào công ty nửa tháng.
Trở lại chỗ ngồi, Đường Hiểu bất đắc dĩ mở ra văn kiện bắt đầu nghiên cứu tư liệu.
Năm trước Thịnh Đằng lựa chọn mua bảo hiểm của công ty Trung Hưng danh tiếng thứ ba H thị. Công ty này thành lập đã hơn hai mươi năm, là một công ty bảo hiểm uy tín lâu năm. Nếu muốn nắm được Thịnh Đằng, An Dịch phải đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn so với Trung Hưng.
Tuy rằng mục tiêu này thực khó khăn, nhưng mà không thể không thử một lần. Nếu thật sự có thể kí được hợp đồng bảo hiểm với Thịnh Đằng, phỏng chừng vài năm kế tiếp cậu cũng không cần lo lắng cơm ăn áo mặc.
Bất quá, Đường Hiểu lại có chút nhụt chí.
An Dịch chẳng qua là một công ty nhỏ, làm sao có thể đấu lại Trung Hưng?
Suy cho cùng vẫn là mơ tưởng hão huyền!
Ngày hôm sau, Đường Hiểu xuất hiện bên ngoài tổng bộ tập đoàn Thịnh Đằng. Cố gắng lên! Cho dù biết rõ không có hy vọng, cậu vẫn đến đây, ai bảo cậu cần tiền!
Đại sảnh rực rỡ xanh vàng, mọi cảnh vật giống như đều nói cho cậu biết một điều: nơi tràn ngập hơi thở tinh anh này không phải là nơi một nhân vật nhỏ nhoi như cậu có thể tới!
Một khắc khi Đường Hiểu phát hiện mình đã đi vào cao ốc kia, trong đại sảnh liền có vài ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng quét qua cậu. Đường Hiểu thừa nhận cậu hoàn toàn không phù hợp đứng cùng giới tinh anh gì đó, so với nhân viên nơi này khác biệt càng lớn hơn, nhưng là ánh mắt đừng có độc như vậy a!
Đi đến quầy tiếp tân, Đường Hiểu vô cùng tự nhiên lộ ra một nụ cười với vị tiểu thư ngồi sau quầy. Đừng hoài nghi, đây chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.
Vị tiểu thư xinh đẹp kia tựa hồ sợ run một chút, nhưng cô ta rất nhanh liền lấy lại nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
Đường Hiểu trả lời: “Ách, tôi có việc muốn tìm tổng tài của các vị."
Vị tiếp tân tiểu thư kia mặt không đổi sắc hỏi, “Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
Đường Hiểu lắc đầu, “Không có."
Tiếp tân tiểu thư vẻ mặt ái ngại nói, “Thật có lỗi tiên sinh. Tổng tài hiện tại rất bận, chỉ sợ không có thời gian gặp ngài. Ngài có thể tới trước đại sảnh bên kia chờ một chút hoặc là hôm nào lại đến, có lẽ lúc ấy tổng tài không bận."
Đường Hiểu quay đầu nhìn lại nơi chờ đợi mà tiếp tân đề cập, nơi đó đã có vài người biểu tình chết lặng ngồi chờ. Cậu cắn chặt răng, đem danh thiếp mà nửa tháng trước Cốc Tu Cẩn cho cậu, lấy ra đưa vị tiếp tân tiểu thư đang lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Xin hỏi hiện tại có thể cho tôi đi lên không?"
Tiếp tân tiểu thư cầm danh thiếp, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, một lúc lâu mới kịp phản ứng liền vội vàng cung kính đem danh thiếp trả lại cậu, “Thỉnh ngài chờ một chút."
Không đến hai phút, tiếp tân tiểu thư liền bước tới mời cậu đi lên, thái độ ân cần hơn vừa rồi rất nhiều.
Đường Hiểu đã sớm biết ma lực của danh thiếp, đối với điều này cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.
Văn phòng Cốc Tu Cẩn ở tầng mười sáu của cao ốc, so với trang trí ở tầng trệt xa hoa hơn rất nhiều. Nó mang một phong cách cách điệu tao nhã, làm người ta có cảm giác thật mới mẻ.
Đường Hiểu cố gắng làm cho mình không giống một lão nhà quê mới lên thành phố nhìn thấy cái gì cũng ngắm nghía. Tiếp đón cậu chính là một vị nữ trợ lý xinh đẹp. Biết người có được danh thiếp của Cốc Tu Cẩn chính là Đường Hiểu, nữ trợ lý thực kinh ngạc.
Bất quá có thể lên làm trợ lý cho Cốc Tu Cẩn cũng không phải đèn cạn dầu, nữ trợ lý lập tức khôi phục lại sắc mặt, thong dong đưa cậu đến phòng khách.
“Chào tiên sinh, tổng tài hiện tại đang họp, thỉnh ngài ngồi đây chờ một lát!" Nữ trợ lý mỉm cười nói.
Đường Hiểu có chút co quắp gật gật đầu. Quả nhiên công ty nhỏ với công ty lớn khác nhau thật xa a!
Nữ trợ lý lại nói, “Tiên sinh ngài muốn uống gì? Tôi đi lấy cho ngài."
Đường Hiểu nói, “Một ly… Nước trái cây."
Nữ trợ lý sắc mặt hơi run rẩy một chút, “Được, xin chờ một lát!"
Hai giờ sau, khi Đường Hiểu uống xong ly nước trái cây thứ ba, cửa phòng khách rốt cục bị đẩy ra. Một thân ảnh cao lớn mà quen thuộc đi đến, mang theo một cỗ khí thế áp bức quét qua làm Đường Hiểu cảm thấy lạnh run.
Đường Hiểu lập tức giơ tay lên, “Giám đốc, tôi cảm thấy tôi không đảm đương được nhiệm vụ này."
Thường Hưng mất hứng lạnh mặt, nhưng lần này ông ta không lập tức phát giận, hít sâu một chút rồi lên tiếng, “Tôi mới nhận được một tin tức, công ty này có một phần bảo hiểm công nhân sắp hết hạn. Nếu chúng ta kí được hợp đồng bảo hiểm này, đối công ty có thể tạo được một bước phát triển nhảy vọt. Không chỉ như thế, công ty còn có thể từ đây tìm được nhiều khách hàng hơn nữa…"
Thường Hưng nói thao thao bất tuyệt, Đường Hiểu lại là một bộ dáng giống như nghe thiên thư.
Đương nhiên cậu không phải nghe không hiểu, mà là cậu cảm thấy giám đốc thực mơ mộng hão huyền.
Nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng thực tế để đưa một công ty phát triển nhanh chóng không phải là chuyện dễ dàng. Đường Hiểu nhìn tên công ty trong tư liệu. Cậu thật sự không nghĩ tới, nửa tháng trước vừa mới gặp được Cốc Tu Cẩn, nửa tháng sau liền cùng anh tiến lên một bậc trong mối quan hệ.
Tên công ty trong tư liệu không phải là xa lạ gì, mà là tập đoàn do một tay Cốc Tu Cẩn lập nên ― Thịnh Đằng.
Công ty của anh phát triển đến hiện tại đã gần như hoàn thiện nên số lượng công nhân cũng khá lớn. Nếu thật sự có thể nắm được hợp đồng bảo hiểm này, đối với sự phát triển của công ty bọn họ quả thật là trăm lợi mà không một hại.
Nhưng một công ty lớn như vậy, số công ty bảo hiểm muốn tranh nhau cùng Cốc Tu Cẩn ký hợp đồng không phải ba mươi cũng là hai mươi. Cốc Tu Cẩn là gian thương trong gian thương, làm sao có thể đem hợp đồng bảo hiểm giao cho công ty nhỏ bé của bọn họ? Cho nên cậu mới cảm thấy giám đốc mơ tưởng hão huyền.
Đường Hiểu cuối cùng không có năng lực phản kháng, bị Thường Hưng mạnh mẽ giao nhiệm vụ rồi đuổi ra khỏi văn phòng.
Mới vừa đi ra ngoài, cậu liền phát hiện hai đồng sự đang nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ánh mắt đó mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, xem ra bọn họ đã sớm biết chuyện này.
Bất quá có lẽ bọn họ đã cùng Thường Hưng thống nhất trước, cho nên cuối cùng nhiệm vụ này liền đổ lên Đường Hiểu ― người vừa mới vào công ty nửa tháng.
Trở lại chỗ ngồi, Đường Hiểu bất đắc dĩ mở ra văn kiện bắt đầu nghiên cứu tư liệu.
Năm trước Thịnh Đằng lựa chọn mua bảo hiểm của công ty Trung Hưng danh tiếng thứ ba H thị. Công ty này thành lập đã hơn hai mươi năm, là một công ty bảo hiểm uy tín lâu năm. Nếu muốn nắm được Thịnh Đằng, An Dịch phải đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn so với Trung Hưng.
Tuy rằng mục tiêu này thực khó khăn, nhưng mà không thể không thử một lần. Nếu thật sự có thể kí được hợp đồng bảo hiểm với Thịnh Đằng, phỏng chừng vài năm kế tiếp cậu cũng không cần lo lắng cơm ăn áo mặc.
Bất quá, Đường Hiểu lại có chút nhụt chí.
An Dịch chẳng qua là một công ty nhỏ, làm sao có thể đấu lại Trung Hưng?
Suy cho cùng vẫn là mơ tưởng hão huyền!
Ngày hôm sau, Đường Hiểu xuất hiện bên ngoài tổng bộ tập đoàn Thịnh Đằng. Cố gắng lên! Cho dù biết rõ không có hy vọng, cậu vẫn đến đây, ai bảo cậu cần tiền!
Đại sảnh rực rỡ xanh vàng, mọi cảnh vật giống như đều nói cho cậu biết một điều: nơi tràn ngập hơi thở tinh anh này không phải là nơi một nhân vật nhỏ nhoi như cậu có thể tới!
Một khắc khi Đường Hiểu phát hiện mình đã đi vào cao ốc kia, trong đại sảnh liền có vài ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng quét qua cậu. Đường Hiểu thừa nhận cậu hoàn toàn không phù hợp đứng cùng giới tinh anh gì đó, so với nhân viên nơi này khác biệt càng lớn hơn, nhưng là ánh mắt đừng có độc như vậy a!
Đi đến quầy tiếp tân, Đường Hiểu vô cùng tự nhiên lộ ra một nụ cười với vị tiểu thư ngồi sau quầy. Đừng hoài nghi, đây chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.
Vị tiểu thư xinh đẹp kia tựa hồ sợ run một chút, nhưng cô ta rất nhanh liền lấy lại nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
Đường Hiểu trả lời: “Ách, tôi có việc muốn tìm tổng tài của các vị."
Vị tiếp tân tiểu thư kia mặt không đổi sắc hỏi, “Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
Đường Hiểu lắc đầu, “Không có."
Tiếp tân tiểu thư vẻ mặt ái ngại nói, “Thật có lỗi tiên sinh. Tổng tài hiện tại rất bận, chỉ sợ không có thời gian gặp ngài. Ngài có thể tới trước đại sảnh bên kia chờ một chút hoặc là hôm nào lại đến, có lẽ lúc ấy tổng tài không bận."
Đường Hiểu quay đầu nhìn lại nơi chờ đợi mà tiếp tân đề cập, nơi đó đã có vài người biểu tình chết lặng ngồi chờ. Cậu cắn chặt răng, đem danh thiếp mà nửa tháng trước Cốc Tu Cẩn cho cậu, lấy ra đưa vị tiếp tân tiểu thư đang lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Xin hỏi hiện tại có thể cho tôi đi lên không?"
Tiếp tân tiểu thư cầm danh thiếp, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, một lúc lâu mới kịp phản ứng liền vội vàng cung kính đem danh thiếp trả lại cậu, “Thỉnh ngài chờ một chút."
Không đến hai phút, tiếp tân tiểu thư liền bước tới mời cậu đi lên, thái độ ân cần hơn vừa rồi rất nhiều.
Đường Hiểu đã sớm biết ma lực của danh thiếp, đối với điều này cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.
Văn phòng Cốc Tu Cẩn ở tầng mười sáu của cao ốc, so với trang trí ở tầng trệt xa hoa hơn rất nhiều. Nó mang một phong cách cách điệu tao nhã, làm người ta có cảm giác thật mới mẻ.
Đường Hiểu cố gắng làm cho mình không giống một lão nhà quê mới lên thành phố nhìn thấy cái gì cũng ngắm nghía. Tiếp đón cậu chính là một vị nữ trợ lý xinh đẹp. Biết người có được danh thiếp của Cốc Tu Cẩn chính là Đường Hiểu, nữ trợ lý thực kinh ngạc.
Bất quá có thể lên làm trợ lý cho Cốc Tu Cẩn cũng không phải đèn cạn dầu, nữ trợ lý lập tức khôi phục lại sắc mặt, thong dong đưa cậu đến phòng khách.
“Chào tiên sinh, tổng tài hiện tại đang họp, thỉnh ngài ngồi đây chờ một lát!" Nữ trợ lý mỉm cười nói.
Đường Hiểu có chút co quắp gật gật đầu. Quả nhiên công ty nhỏ với công ty lớn khác nhau thật xa a!
Nữ trợ lý lại nói, “Tiên sinh ngài muốn uống gì? Tôi đi lấy cho ngài."
Đường Hiểu nói, “Một ly… Nước trái cây."
Nữ trợ lý sắc mặt hơi run rẩy một chút, “Được, xin chờ một lát!"
Hai giờ sau, khi Đường Hiểu uống xong ly nước trái cây thứ ba, cửa phòng khách rốt cục bị đẩy ra. Một thân ảnh cao lớn mà quen thuộc đi đến, mang theo một cỗ khí thế áp bức quét qua làm Đường Hiểu cảm thấy lạnh run.
Tác giả :
Duẫn Gia