Sủng Thê Chi Đạo
Chương 44: Phiền não
Sau khi rời khỏi công ty, Đường Hiểu đi đến nơi cậu và Cốc Tu Cẩn đã hẹn trước.
Chưa đi được mấy bước, cậu liền nhìn thấy chiếc BMWs quen thuộc kia, thấy xung quanh không có ai, cậu mới mở cửa xe ngồi vào, thuận tay thắt dây an toàn.
“Hôm nay đi làm cảm thấy như thế nào?" Cốc Tu Cẩn một bên lái xe, một bên hỏi.
“Cũng tạm được, đúng rồi, tôi đã được lên làm trợ lý." Đường Hiểu mặt mày hớn hở.
Tuy rằng quan hệ với hai người Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh lại càng thêm tồi tệ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của cậu. Từ một nhân viên nghiệp vụ trở thành trợ lý giám đốc, thoạt nhìn cũng không có biến đổi gì lớn, bất quá công việc nhẹ nhàng hơn, tiền lương cũng cao, so với thăng chức không có gì khác biệt.
“Đây là một chuyện tốt, sau khi trở về giúp cậu tổ chức tiệc chúc mừng nhé?" Cốc Tu Cẩn thấy cậu cười đến híp mắt, tâm tình anh cũng tốt lên theo.
Đường Hiểu ngại ngùng gãi đầu, “Không cần, kỳ thật cũng không phải là việc gì to tát, không nhất thiết phải long trọng như vậy." An Dịch bất quá cũng chỉ là một công ty nhỏ, chỉ sợ nhiều người còn không để vào mắt, nếu thật sự chúc mừng chỉ vì việc này, cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Cốc Tu Cẩn thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu, liền đổi đề tài nói, “Hôm nay làm việc cùng đồng nghiệp như thế nào?"
Đường Hiểu há miệng thở dốc, “Tàm tạm."
Cốc Tu Cẩn nghe lời nói của cậu liền biết đã có chuyện, liền hỏi, “Làm sao vậy?"
Đường Hiểu do dự một chút, vẫn lắc đầu, cậu không muốn nói xấu đồng nghiệp trước mặt Cốc Tu Cẩn, mặc dù vốn dĩ tính cách của bọn họ cũng không tốt lành gì.
“Có phải làm việc chung với đồng nghiệp không thoải mái hay không?" Cốc Tu Cẩn đột nhiên hỏi.
Đường Hiểu ngẩng đầu ‘A’ một tiếng thốt lên, nhân tiện nói, “Làm sao anh biết?" Sau đó nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Cốc Tu Cẩn, cậu liền hận không thể cho mình một bạt tay.
Cốc Tu Cẩn sắc mặt lạnh nhạt nói, “Cho dù là công ty gì đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc cạnh tranh, nhưng chức vị tốt là dành cho người biết cố gắng đạt được, cậu không cần cảm thấy áy náy, cứ làm như bình thường là được rồi."
Đường Hiểu gật gật đầu, kỳ thật cậu cũng không định cứ tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, cậu không phải là trẻ con mới bước chân vào xã hội. Làm việc một năm qua cậu đã gặp rất nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, tính cách đã sớm được rèn luyện qua, bây giờ cậu đã học được cách lạnh nhạt với sự đời.
Lúc ăn tối, Đường Hiểu phát hiện thức ăn trên bàn cơm phong phú hơn rất nhiều, mới biết được Cốc Tu Cẩn căn dặn Trương quản gia làm thêm vài món ăn, hơn nữa buổi sáng cũng đã căn dặn.
Một người đàn ông cẩn thận như vậy, thật sự khiến cậu rất cảm động!
Cũng chính bởi vì thế, Đường Hiểu lại càng không dám thổ lộ, bởi vì một khi thổ lộ, chờ đợi cậu cũng chỉ có hai kết quả, một là Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu, hai người cùng sống bên nhau, hoặc là Cốc Tu Cẩn không thích cậu, sau đó hai người ngay cả bạn bè cũng không thể làm.
Tuy rằng đã biết Cốc Tu Cẩn thật sự không ghét đồng tính luyến ái, nhưng mà cậu vẫn không nắm chắc lắm, cho nên vẫn không có chủ ý gì, trong lòng luôn nghĩ có thể kéo dài thì cứ kéo dài, biết rõ suy nghĩ này không đúng, nhưng cậu vẫn nhịn không được nghĩ như vậy.
Sau khi ăn xong bữa tối đã là bảy giờ, hai người oa ở phòng khách xem tin tức, mãi đến hơn tám giờ, Đường Hiểu mới bị Cốc Tu Cẩn đẩy lên lầu tắm rửa.
Đường Hiểu lấy ra một bộ áo ngủ mới bằng cotton từ trong tủ quần áo, áo ngủ này là do Cốc Tu Cẩn bảo Trương quản gia mua thêm cho cậu, chất liệu vải dệt rất mềm mại. Sau khi thay áo ngủ, cậu lấy máy sấy ra sấy khô tóc, sau đó mới bò lên giường.
Buổi tối, cậu sẽ theo thường lệ cùng Khúc Ngư nói chuyện phiếm.
Mỗi đêm Khúc Ngư đều sẽ chơi game, trừ khi có tình huống gì đặc biệt, nếu không bình thường cậu đều sẽ online.
Sau khi phát hiện Đường Hiểu login, cậu ta nhanh chóng gửi tin nhắn qua, “Thế nào?"
Đường Hiểuv vẻ mặt 囧 囧 trả lời một câu ‘Vẫn chưa có gì tiến triển gì’, loại chuyện thổ lộ này, nếu không có cơ hội thật sự không nói được, hơn nữa quan trọng nhất là cậu không có đủ tự tin.
Khúc Ngư cũng không thúc giục cậu, dù sao bản thân cậu ta cũng là người từng trải, ba mươi giây sau mới trả lời cậu, “Vậy trước hết đừng rối rắm, hay là cậu chơi game với tôi đi, rất thích hợp để thả lỏng tâm tình một chút."
Đường Hiểu vẻ mặt suy sụp, “Hay là thôi đi, tôi không muốn chơi game."
Điều quan trọng nhất là, bây giờ cậu căn bản không có tâm tình chơi game, hiện tại tràn ngập trong đầu cậu chỉ còn lại sự lo lắng phải làm thế nào để Cốc Tu Cẩn biết được tình cảm của cậu.
“Cuộc sống của cậu thật là nhàm chán. Nhân lúc bây giờ còn trẻ, nên hưởng thụ nhiều một chút mới đúng, tránh để già rồi mới thấy hối hận. Về việc thổ lộ kia, tôi khuyên cậu không nên phiền não, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày nào đó có thời cơ thích hợp, nói không chừng có thể thành công."
Biết là cậu ta nói đúng, nhưng loại chuyện này nếu có thể dễ dàng vứt bỏ, sẽ không có nhiều người đau khổ vì tình yêu như vậy, đạo lý thì ai ai cũng biết, nhưng chân chính thực hiện được lại không đến mấy người.
Tán gẫu chưa được vài câu, Khúc Ngư đã bỏ chạy đi chơi game, Đường Hiểu cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm, tắt máy tính đi từ từ bước vào phòng tắm rửa mặt. Trước khi đi ngủ, Đường Hiểu ra khỏi phòng nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh của Cốc Tu Cẩn, phòng tối đen, nhưng thư phòng vẫn còn sáng, đã gần mười giờ, xem ra công việc vẫn chưa làm xong.
Đường Hiểu nghĩ nghĩ, quyết định làm một ít thức ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn.
Sau khi rón ra rón rén xuống lầu, cậu đi thẳng đến phòng bếp.
Lúc Đường Hiểu vẫn còn ở nhà trọ, cậu cũng thường xuyên tự mình xuống bếp nấu cơm, tay nghề tuy không tốt bằng đầu bếp chính quy, nhưng trải qua rèn luyện một năm, cậu vẫn có chút tự tin.
Bất quá chờ cậu đi vào phòng bếp, lại phát hiện Trương quản gia cũng ở đây, trong tay bưng thức ăn khuya vừa mới làm xong.
“Đường Hiểu, cậu muốn ăn khuya sao?" Trương quản gia nhìn thấy cậu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chính hiệu quản gia, xưng hô từ Đường tiên sinh đổi thành Đường Hiểu, là do bản thân Đường Hiểu yêu cầu.
Đường Hiểu lắc đầu, cơm chiều cậu đã đến no căng, bây giờ tuyệt không đói, “Trương quản gia, đây là thức ăn khuya làm cho học trưởng sao? Đúng lúc tôi không có việc gì, hay là để tôi giúp ông bưng lên được không?"
Không có việc thì xuống phòng bếp làm gì? Rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu.
“Vậy thì làm phiền cậu." Trương quản gia tự nhiên sẽ không vạch trần cậu, ngược lại cầu còn không được, không nói hai lời liền đem thức ăn khuya trên tay giao cho Đường Hiểu.
Đường Hiểu đáp lại một câu ‘Không phiền’, lập tức bưng thức ăn khuya lên lầu, đi đến bên ngoài thư phòng, cậu một tay bưng thức ăn, tay còn lại gõ cửa.
“Mời vào!" Giọng nói ôn hòa của Cốc Tu Cẩn lập tức vang lên.
Đường Hiểu đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cậu là bộ dáng chuyên chú ngồi trước bàn làm việc của Cốc Tu Cẩn, ánh đèn chiếu vào bên cạnh anh, vẽ nên dung mạo một người đàn ông phong thần tuấn lãng. Đường Hiểu áp chế tâm tư rung động, bưng thức ăn khuya đến trước sô pha ở bên cạnh.
Cốc Tu Cẩn thấy người tới không nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu, mới phát hiện người vào là Đường Hiểu, anh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, kim giờ đã sắp chỉ số mười, liền đứng dậy bước qua.
“Đường Hiểu, sao cậu lại ở đây?" Cốc Tu Cẩn bước đến phía sau cậu.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Đường Hiểu lập tức quay đầu, xấu hổ nói, “Tôi không ngủ được, vừa lúc nhìn thấy Trương quản gia mang thức ăn khuya lên cho anh, liền, liền xung phong nhận việc, công việc của anh đã làm xong rồi sao?"
Cốc Tu Cẩn vòng qua cậu ngồi xuống sôpha, “Đã được một ít rồi, cậu cũng lại đây ăn chung đi, Trương quản gia làm không ít, hai người ăn vẫn đủ."
“Không cần, tôi không đói bụng!" Đường Hiểu lần thứ hai sử dụng lý do cự tuyệt giống như Trương quản gia, dù sao cũng không phải là cậu lấy cớ.
Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu, lúc cơm chiều quả thật cậu đã ăn không ít.
Nhất thời không nói chuyện, không khí trong phòng vẫn không chút xấu hổ, Đường Hiểu luôn rất tò mò về những quyển sách đặt trong thư phòng. Thấy Cốc Tu Cẩn đang chuyên tâm ăn khuya, cậu liền đi về phía giá sách. Phía trên bao gồm tất cả các loại sách, có kinh tế học, tài chính và đầu tư, y học, điện tử khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ các quốc gia vân vân. Trừ loại này ra, còn có vài quyển sách giải trí nghỉ ngơi, tập thể hình và bảo vệ sức khoẻ.
Không thể tưởng tượng được, hứng thú của Cốc Tu Cẩn lại nhiều như vậy, khó trách anh chỉ hơn hai năm đã hoàn thành chương trình học vốn dĩ cần bốn năm năm mới có thể hoàn thành, xem ra sau lưng thiên tài cũng phải là người biết cố gắng.
Đường Hiểu sờ sờ những quyển sách trên giá, trong lòng vẫn đang cảm thán thì giọng nói của Cốc Tu Cẩn đột nhiên vang lên phía sau, “Thích những quyển sách này sao?"
Đường Hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Cốc Tu Cẩn đã ăn xong rồi. Cậu không có hứng thú nhiều như vậy, hơn nữa người thích loại sách này phỏng chừng cũng không nhiều, bất quá cậu lại cảm thấy rất hứng thú đối với những quyển sách ngôn ngữ học trên giá, bởi vì ngành học của cậu chính là ngôn ngữ học.
Bây giờ mặc dù cậu đang làm nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ luôn luôn làm công việc này. Sau này nếu có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ trở về chuyên môn của mình.
Không đợi cậu nói chuyện, Cốc Tu Cẩn liền nói tiếp, “Nếu cậu thích, muốn xem cái gì liền tự mình lấy đi."
“Cám ơn học trưởng!" Đường Hiểu cũng không khách khí, cơ hội tốt như vậy cậu đương nhiên sẽ nắm thật chắc, trước kia muốn học, đáng tiếc lại không có cơ sở thiết bị.
Đường Hiểu chúc anh ngủ ngon, sau đó liền mang thức ăn khuya còn lại rời đi.
Tối hôm đó, Đường Hiểu không bị mất ngủ, cho nên ngày hôm sau từ rất sớm cậu đã thức dậy.
Chưa đi được mấy bước, cậu liền nhìn thấy chiếc BMWs quen thuộc kia, thấy xung quanh không có ai, cậu mới mở cửa xe ngồi vào, thuận tay thắt dây an toàn.
“Hôm nay đi làm cảm thấy như thế nào?" Cốc Tu Cẩn một bên lái xe, một bên hỏi.
“Cũng tạm được, đúng rồi, tôi đã được lên làm trợ lý." Đường Hiểu mặt mày hớn hở.
Tuy rằng quan hệ với hai người Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh lại càng thêm tồi tệ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của cậu. Từ một nhân viên nghiệp vụ trở thành trợ lý giám đốc, thoạt nhìn cũng không có biến đổi gì lớn, bất quá công việc nhẹ nhàng hơn, tiền lương cũng cao, so với thăng chức không có gì khác biệt.
“Đây là một chuyện tốt, sau khi trở về giúp cậu tổ chức tiệc chúc mừng nhé?" Cốc Tu Cẩn thấy cậu cười đến híp mắt, tâm tình anh cũng tốt lên theo.
Đường Hiểu ngại ngùng gãi đầu, “Không cần, kỳ thật cũng không phải là việc gì to tát, không nhất thiết phải long trọng như vậy." An Dịch bất quá cũng chỉ là một công ty nhỏ, chỉ sợ nhiều người còn không để vào mắt, nếu thật sự chúc mừng chỉ vì việc này, cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Cốc Tu Cẩn thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu, liền đổi đề tài nói, “Hôm nay làm việc cùng đồng nghiệp như thế nào?"
Đường Hiểu há miệng thở dốc, “Tàm tạm."
Cốc Tu Cẩn nghe lời nói của cậu liền biết đã có chuyện, liền hỏi, “Làm sao vậy?"
Đường Hiểu do dự một chút, vẫn lắc đầu, cậu không muốn nói xấu đồng nghiệp trước mặt Cốc Tu Cẩn, mặc dù vốn dĩ tính cách của bọn họ cũng không tốt lành gì.
“Có phải làm việc chung với đồng nghiệp không thoải mái hay không?" Cốc Tu Cẩn đột nhiên hỏi.
Đường Hiểu ngẩng đầu ‘A’ một tiếng thốt lên, nhân tiện nói, “Làm sao anh biết?" Sau đó nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Cốc Tu Cẩn, cậu liền hận không thể cho mình một bạt tay.
Cốc Tu Cẩn sắc mặt lạnh nhạt nói, “Cho dù là công ty gì đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc cạnh tranh, nhưng chức vị tốt là dành cho người biết cố gắng đạt được, cậu không cần cảm thấy áy náy, cứ làm như bình thường là được rồi."
Đường Hiểu gật gật đầu, kỳ thật cậu cũng không định cứ tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, cậu không phải là trẻ con mới bước chân vào xã hội. Làm việc một năm qua cậu đã gặp rất nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, tính cách đã sớm được rèn luyện qua, bây giờ cậu đã học được cách lạnh nhạt với sự đời.
Lúc ăn tối, Đường Hiểu phát hiện thức ăn trên bàn cơm phong phú hơn rất nhiều, mới biết được Cốc Tu Cẩn căn dặn Trương quản gia làm thêm vài món ăn, hơn nữa buổi sáng cũng đã căn dặn.
Một người đàn ông cẩn thận như vậy, thật sự khiến cậu rất cảm động!
Cũng chính bởi vì thế, Đường Hiểu lại càng không dám thổ lộ, bởi vì một khi thổ lộ, chờ đợi cậu cũng chỉ có hai kết quả, một là Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu, hai người cùng sống bên nhau, hoặc là Cốc Tu Cẩn không thích cậu, sau đó hai người ngay cả bạn bè cũng không thể làm.
Tuy rằng đã biết Cốc Tu Cẩn thật sự không ghét đồng tính luyến ái, nhưng mà cậu vẫn không nắm chắc lắm, cho nên vẫn không có chủ ý gì, trong lòng luôn nghĩ có thể kéo dài thì cứ kéo dài, biết rõ suy nghĩ này không đúng, nhưng cậu vẫn nhịn không được nghĩ như vậy.
Sau khi ăn xong bữa tối đã là bảy giờ, hai người oa ở phòng khách xem tin tức, mãi đến hơn tám giờ, Đường Hiểu mới bị Cốc Tu Cẩn đẩy lên lầu tắm rửa.
Đường Hiểu lấy ra một bộ áo ngủ mới bằng cotton từ trong tủ quần áo, áo ngủ này là do Cốc Tu Cẩn bảo Trương quản gia mua thêm cho cậu, chất liệu vải dệt rất mềm mại. Sau khi thay áo ngủ, cậu lấy máy sấy ra sấy khô tóc, sau đó mới bò lên giường.
Buổi tối, cậu sẽ theo thường lệ cùng Khúc Ngư nói chuyện phiếm.
Mỗi đêm Khúc Ngư đều sẽ chơi game, trừ khi có tình huống gì đặc biệt, nếu không bình thường cậu đều sẽ online.
Sau khi phát hiện Đường Hiểu login, cậu ta nhanh chóng gửi tin nhắn qua, “Thế nào?"
Đường Hiểuv vẻ mặt 囧 囧 trả lời một câu ‘Vẫn chưa có gì tiến triển gì’, loại chuyện thổ lộ này, nếu không có cơ hội thật sự không nói được, hơn nữa quan trọng nhất là cậu không có đủ tự tin.
Khúc Ngư cũng không thúc giục cậu, dù sao bản thân cậu ta cũng là người từng trải, ba mươi giây sau mới trả lời cậu, “Vậy trước hết đừng rối rắm, hay là cậu chơi game với tôi đi, rất thích hợp để thả lỏng tâm tình một chút."
Đường Hiểu vẻ mặt suy sụp, “Hay là thôi đi, tôi không muốn chơi game."
Điều quan trọng nhất là, bây giờ cậu căn bản không có tâm tình chơi game, hiện tại tràn ngập trong đầu cậu chỉ còn lại sự lo lắng phải làm thế nào để Cốc Tu Cẩn biết được tình cảm của cậu.
“Cuộc sống của cậu thật là nhàm chán. Nhân lúc bây giờ còn trẻ, nên hưởng thụ nhiều một chút mới đúng, tránh để già rồi mới thấy hối hận. Về việc thổ lộ kia, tôi khuyên cậu không nên phiền não, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày nào đó có thời cơ thích hợp, nói không chừng có thể thành công."
Biết là cậu ta nói đúng, nhưng loại chuyện này nếu có thể dễ dàng vứt bỏ, sẽ không có nhiều người đau khổ vì tình yêu như vậy, đạo lý thì ai ai cũng biết, nhưng chân chính thực hiện được lại không đến mấy người.
Tán gẫu chưa được vài câu, Khúc Ngư đã bỏ chạy đi chơi game, Đường Hiểu cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm, tắt máy tính đi từ từ bước vào phòng tắm rửa mặt. Trước khi đi ngủ, Đường Hiểu ra khỏi phòng nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh của Cốc Tu Cẩn, phòng tối đen, nhưng thư phòng vẫn còn sáng, đã gần mười giờ, xem ra công việc vẫn chưa làm xong.
Đường Hiểu nghĩ nghĩ, quyết định làm một ít thức ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn.
Sau khi rón ra rón rén xuống lầu, cậu đi thẳng đến phòng bếp.
Lúc Đường Hiểu vẫn còn ở nhà trọ, cậu cũng thường xuyên tự mình xuống bếp nấu cơm, tay nghề tuy không tốt bằng đầu bếp chính quy, nhưng trải qua rèn luyện một năm, cậu vẫn có chút tự tin.
Bất quá chờ cậu đi vào phòng bếp, lại phát hiện Trương quản gia cũng ở đây, trong tay bưng thức ăn khuya vừa mới làm xong.
“Đường Hiểu, cậu muốn ăn khuya sao?" Trương quản gia nhìn thấy cậu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chính hiệu quản gia, xưng hô từ Đường tiên sinh đổi thành Đường Hiểu, là do bản thân Đường Hiểu yêu cầu.
Đường Hiểu lắc đầu, cơm chiều cậu đã đến no căng, bây giờ tuyệt không đói, “Trương quản gia, đây là thức ăn khuya làm cho học trưởng sao? Đúng lúc tôi không có việc gì, hay là để tôi giúp ông bưng lên được không?"
Không có việc thì xuống phòng bếp làm gì? Rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu.
“Vậy thì làm phiền cậu." Trương quản gia tự nhiên sẽ không vạch trần cậu, ngược lại cầu còn không được, không nói hai lời liền đem thức ăn khuya trên tay giao cho Đường Hiểu.
Đường Hiểu đáp lại một câu ‘Không phiền’, lập tức bưng thức ăn khuya lên lầu, đi đến bên ngoài thư phòng, cậu một tay bưng thức ăn, tay còn lại gõ cửa.
“Mời vào!" Giọng nói ôn hòa của Cốc Tu Cẩn lập tức vang lên.
Đường Hiểu đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cậu là bộ dáng chuyên chú ngồi trước bàn làm việc của Cốc Tu Cẩn, ánh đèn chiếu vào bên cạnh anh, vẽ nên dung mạo một người đàn ông phong thần tuấn lãng. Đường Hiểu áp chế tâm tư rung động, bưng thức ăn khuya đến trước sô pha ở bên cạnh.
Cốc Tu Cẩn thấy người tới không nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu, mới phát hiện người vào là Đường Hiểu, anh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, kim giờ đã sắp chỉ số mười, liền đứng dậy bước qua.
“Đường Hiểu, sao cậu lại ở đây?" Cốc Tu Cẩn bước đến phía sau cậu.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Đường Hiểu lập tức quay đầu, xấu hổ nói, “Tôi không ngủ được, vừa lúc nhìn thấy Trương quản gia mang thức ăn khuya lên cho anh, liền, liền xung phong nhận việc, công việc của anh đã làm xong rồi sao?"
Cốc Tu Cẩn vòng qua cậu ngồi xuống sôpha, “Đã được một ít rồi, cậu cũng lại đây ăn chung đi, Trương quản gia làm không ít, hai người ăn vẫn đủ."
“Không cần, tôi không đói bụng!" Đường Hiểu lần thứ hai sử dụng lý do cự tuyệt giống như Trương quản gia, dù sao cũng không phải là cậu lấy cớ.
Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu, lúc cơm chiều quả thật cậu đã ăn không ít.
Nhất thời không nói chuyện, không khí trong phòng vẫn không chút xấu hổ, Đường Hiểu luôn rất tò mò về những quyển sách đặt trong thư phòng. Thấy Cốc Tu Cẩn đang chuyên tâm ăn khuya, cậu liền đi về phía giá sách. Phía trên bao gồm tất cả các loại sách, có kinh tế học, tài chính và đầu tư, y học, điện tử khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ các quốc gia vân vân. Trừ loại này ra, còn có vài quyển sách giải trí nghỉ ngơi, tập thể hình và bảo vệ sức khoẻ.
Không thể tưởng tượng được, hứng thú của Cốc Tu Cẩn lại nhiều như vậy, khó trách anh chỉ hơn hai năm đã hoàn thành chương trình học vốn dĩ cần bốn năm năm mới có thể hoàn thành, xem ra sau lưng thiên tài cũng phải là người biết cố gắng.
Đường Hiểu sờ sờ những quyển sách trên giá, trong lòng vẫn đang cảm thán thì giọng nói của Cốc Tu Cẩn đột nhiên vang lên phía sau, “Thích những quyển sách này sao?"
Đường Hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Cốc Tu Cẩn đã ăn xong rồi. Cậu không có hứng thú nhiều như vậy, hơn nữa người thích loại sách này phỏng chừng cũng không nhiều, bất quá cậu lại cảm thấy rất hứng thú đối với những quyển sách ngôn ngữ học trên giá, bởi vì ngành học của cậu chính là ngôn ngữ học.
Bây giờ mặc dù cậu đang làm nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ luôn luôn làm công việc này. Sau này nếu có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ trở về chuyên môn của mình.
Không đợi cậu nói chuyện, Cốc Tu Cẩn liền nói tiếp, “Nếu cậu thích, muốn xem cái gì liền tự mình lấy đi."
“Cám ơn học trưởng!" Đường Hiểu cũng không khách khí, cơ hội tốt như vậy cậu đương nhiên sẽ nắm thật chắc, trước kia muốn học, đáng tiếc lại không có cơ sở thiết bị.
Đường Hiểu chúc anh ngủ ngon, sau đó liền mang thức ăn khuya còn lại rời đi.
Tối hôm đó, Đường Hiểu không bị mất ngủ, cho nên ngày hôm sau từ rất sớm cậu đã thức dậy.
Tác giả :
Duẫn Gia