Sủng Thê Chi Đạo
Chương 42: Đồng nghiệp
“Đường Hiểu, chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Giọng nói của Cốc Tu Cẩn từ huyền quan truyền đến.
Đường Hiểu hô to một tiếng ‘Xong rồi’, sau đó từ trên lầu vội vội vàng vàng chạy xuống, trong tay cầm một túi công văn màu đen.
Dưới ánh nhìn của Trương quản gia, hai người cùng nhau ra khỏi cửa.
Trên xe, Cốc Tu Cẩn nghiêng mắt nhìn Đường Hiểu mặc âu phục đeo caravat, mở miệng nói, “Đường Hiểu, caravat của cậu thắt sai rồi."
Đường Hiểu cúi đầu nhìn, đúng thật là sai rồi, vừa rồi ra khỏi nhà có chút sốt ruột, cậu không chú ý tới điều này.
Bất quá số lần cậu mặc âu phục không nhiều lắm, cách thắt caravat cũng là học được từ người khác, là một loại nút thắt hình chữ thập, còn gọi là nút Windsor (1), tương đối thích hợp với những người không thường thắt caravat. Có thể là do tay Đường Hiểu thắt không khéo, bất quá cậu cũng không quản nhiều như vậy.
Đường Hiểu vội vàng kéo vài cái, nhưng mà càng khẩn trương cậu lại càng làm không được, chờ đến lúc cậu toát mồ hôi, nút chữ thập đã không thể gọi là nút chữ thập nữa, thậm chí cậu thiếu chút nữa còn tự khiến mình bị ngạt thở chết.
Ngay lúc cậu khẩn trương đến nỗi không biết làm thế nào mới được, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh cười khẽ của Cốc Tu Cẩn.
Hai tai Đường hiểu đều đỏ lên, cậu không hiểu được, tại sao lúc người khác làm thì thật nhẹ nhàng, còn lúc cậu làm lại phiền toái như vậy.
Cốc Tu Cẩn ngừng xe ở ven đường, nghiêng người qua kéo tay cậu ra, cởi bỏ caravat của cậu, sau đó một lần nữa thắt lại nút Windsor, trông thủ pháp của anh rất thành thạo.
Đường Hiểu cúi đầu nhìn động tác hai tay của anh, mười ngón tay thon dài chuyển động trên caravat của cậu, lực đạo rất nhẹ, không lâu sau thì hoàn thành, caravat của cậu biến thành một nút Windsor xinh đẹp.
Cốc Tu Cẩn nói, “Nút Windsor có chút khó thắt, sáng mai tôi sẽ dạy cậu."
Đường hiểu sờ sờ nút Windsor trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu.
Đây là caravat Cốc Tu Cẩn tự tay thắt cho cậu, thật sự rất đẹp, không biết tại sao cậu có loại xúc động muốn nói gì đó, nhưng — cậu ngẩng đầu nhìn công ty ngay trước mắt, vẫn là thôi đi!
Cốc Tu Cẩn dừng xe ở nơi cách công ty bảo hiểm An Dịch không xa.
Đây là do Đường Hiểu yêu cầu, cậu không muốn để người trong công ty nhìn thấy cậu ngồi xe xịn đi làm.
Đường Hiểu mở cửa xuống xe.
Cốc Tu Cẩn nói , “Đường Hiểu, sau khi tan tầm nhớ chờ tôi ở chỗ này."
Đường hiểu gật đầu nói, “Được rồi, học trưởng anh đi làm nhanh đi, chú ý an toàn."
Cốc Tu Cẩn cười cười lái xe chạy đi.
Đường Hiểu đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó mới đi vào cao ốc của công ty. Cậu tới không trễ, bất quá những người khác đã có mặt ở công ty, khiến cậu cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì bình thường bọn họ gần như là mười giờ mới đến làm, thế nhưng hôm nay lại đến rất sớm.
Đường Hiểu không suy nghĩ nhiều, cầm túi công văn đi đến chỗ ngồi của mình.
Cậu nghỉ phép năm ngày, công ty vốn dĩ từ bảy người đã trở thành mười người.
Bởi vì tình hình công việc của công ty tháng này bắt đầu tăng lên rõ rệt, không đủ nhân viên, cho nên lại tuyển thêm ba nhân viên mới, hai người chạy nghiệp vụ, một người làm công việc văn phòng.
Đường Hiểu vừa ngồi xuống không bao lâu, một nhân viên văn phòng thuộc hàng lão làng đột nhiên đi tới.
Người nhân viên này tên là Lâm Mỹ, là người được công ty An Dịch tuyển vào khi vừa mới thành lập, tuy rằng làm việc chỉ mới một năm, nhưng tuyệt đối có thể coi là nguyên lão của công ty.
Bất quá từ sau khi Đường Hiểu trở thành nhân viên của An Dịch, trừ bỏ việc công, Lâm Mỹ gần như chưa từng nói với cậu một câu, thỉnh thoảng cậu nói chuyện với cô ta thì cũng là một bộ biểu tình không lạnh không nhạt, ngay từ đầu Đường Hiểu còn nghĩ rằng cô ta là người khó gần.
Một lần tình cờ mới biết được, thì ra không phải là do tính cách có vấn đề, mà là Lâm Mỹ và một người khác tên là Trịnh Tiểu Minh cũng là nhân viên văn phòng không thích cậu, hai người nghi ngờ cậu cố tình nịnh nọt giám đốc Thường Hưng, cho nên thường xuyên nói xấu sau lưng cậu.
Từ đó về sau, Đường Hiểu cũng không hy vọng xa vời có thể cùng bọn họ kết bạn nói chuyện linh tinh.
Chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, người như vậy tuyệt đối nhân cách cũng không tốt hơn chút nào.
Cho nên đối với việc Lâm Mỹ chủ động đến tìm cậu, Đường Hiểu hết sức kinh ngạc, trong ấn tượng của mình, cậu dường như cũng không có chung đề tài gì với bọn họ.
Lâm Mỹ giẫm lên một đôi giày cao 10cm đứng lại trước mặt cậu.
Đường Hiểu nhìn thấy đôi chân lộ ra của cô ta, nhanh chóng dời tầm mắt.
Khách quan mà nhận xét, bộ dạng của Lâm Mỹ cũng không khó coi, cô ta cũng được xem là người rất biết cách ăn mặc. Thế nhưng đáng tiếc ở chỗ, vóc dáng của cô ta quá lùn, cho nên mỗi ngày đi làm cô ta sẽ mang một đôi giày cao gót 10cm, nhưng mà cho dù cao tới đâu cũng không thay đổi được việc cô ta chỉ cao 1m53, đã vậy còn thích mặc váy ngắn, khoe ra đôi chân chẳng chút thon dài của mình.
Đường Hiểu mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng, cho dù muốn khoe khoang trước hết cũng phải giảm béo đôi chân như củ cải của mình, bất quá những lời này cậu tuyệt đối sẽ không nói trước mặt Lâm Mỹ.
“Đường Hiểu, hẳn là cậu đã nghe nói việc giám đốc muốn tuyển một trợ lý có đúng không?" Lâm Mỹ ôn nhu cười nói với Đường Hiểu, trong nụ cười thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng.
Đường Hiểu mở to mắt nhìn, “Đã nghe nói, có vấn đề gì sao?" Không chỉ nghe nói, cậu còn biết chức trợ lý đã sắp rơi lên đầu cậu.
Lâm Mỹ tiếp tục cười, “Như vậy cậu cho rằng, tôi và Trịnh Tiểu Minh ai thích hợp với chức trợ lý hơn?"
Đường Hiểu có cảm giác đầu lưỡi như bị mèo ăn mất, cậu có nghe lầm hay không chứ, nghe ngữ khí của cô ta, dường như cảm thấy chức trợ lý sẽ lựa chọn giữa cô ta và Trịnh Tiểu Minh, chẳng lẽ không thể là những nhân viên nghiệp vụ khác sao?
Bất quá cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao Lâm Mỹ tới tìm cậu nói chuyện.
Chủ tịch An Dịch là một người tương đối sáng suốt, công ty có một quy định, nếu có nhiều đồng nghiệp hết lòng ủng hộ người đó đảm nhiệm chức vụ, công ty sẽ ưu tiên suy xét người này.
Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh đều muốn cạnh tranh chức trợ lý, làm trợ lý Thường Hưng so với công việc văn phòng có tiền lương cao hơn, cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều nhân vật lớn, quan trọng nhất là, có thể sẽ gặp được vị chủ tịch từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói chủ tịch An Dịch còn là một viên kim cương Vương lão ngũ. (2)
Đến bây giờ Đường Hiểu mới biết được, trong năm ngày cậu xin nghỉ phép, cư nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh vì tranh chức trợ lý, hai người trở mặt thành thù, hiện tại liều mạng mượn sức những nhân viên nghiệp vụ và nhân viên văn phòng khác, muốn lôi kéo phiếu bầu từ bọn họ.
Không biết nếu bọn họ biết chức trợ lý đã được quyết định nội bộ rồi, sẽ mang dạng biểu tình gì nữa đây?
(1) Nút thắt Windsor: Một trong 4 kiểu thắt caravat phổ biến. Muốn tìm hiểu thêm thì vào đây.
(2) Kim cương Vương lão ngũ: Chỉ những người đàn ông độc thân anh tuấn thành đạt. (Cỡ như Cẩn ca vậy đó :v)
Đường Hiểu hô to một tiếng ‘Xong rồi’, sau đó từ trên lầu vội vội vàng vàng chạy xuống, trong tay cầm một túi công văn màu đen.
Dưới ánh nhìn của Trương quản gia, hai người cùng nhau ra khỏi cửa.
Trên xe, Cốc Tu Cẩn nghiêng mắt nhìn Đường Hiểu mặc âu phục đeo caravat, mở miệng nói, “Đường Hiểu, caravat của cậu thắt sai rồi."
Đường Hiểu cúi đầu nhìn, đúng thật là sai rồi, vừa rồi ra khỏi nhà có chút sốt ruột, cậu không chú ý tới điều này.
Bất quá số lần cậu mặc âu phục không nhiều lắm, cách thắt caravat cũng là học được từ người khác, là một loại nút thắt hình chữ thập, còn gọi là nút Windsor (1), tương đối thích hợp với những người không thường thắt caravat. Có thể là do tay Đường Hiểu thắt không khéo, bất quá cậu cũng không quản nhiều như vậy.
Đường Hiểu vội vàng kéo vài cái, nhưng mà càng khẩn trương cậu lại càng làm không được, chờ đến lúc cậu toát mồ hôi, nút chữ thập đã không thể gọi là nút chữ thập nữa, thậm chí cậu thiếu chút nữa còn tự khiến mình bị ngạt thở chết.
Ngay lúc cậu khẩn trương đến nỗi không biết làm thế nào mới được, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh cười khẽ của Cốc Tu Cẩn.
Hai tai Đường hiểu đều đỏ lên, cậu không hiểu được, tại sao lúc người khác làm thì thật nhẹ nhàng, còn lúc cậu làm lại phiền toái như vậy.
Cốc Tu Cẩn ngừng xe ở ven đường, nghiêng người qua kéo tay cậu ra, cởi bỏ caravat của cậu, sau đó một lần nữa thắt lại nút Windsor, trông thủ pháp của anh rất thành thạo.
Đường Hiểu cúi đầu nhìn động tác hai tay của anh, mười ngón tay thon dài chuyển động trên caravat của cậu, lực đạo rất nhẹ, không lâu sau thì hoàn thành, caravat của cậu biến thành một nút Windsor xinh đẹp.
Cốc Tu Cẩn nói, “Nút Windsor có chút khó thắt, sáng mai tôi sẽ dạy cậu."
Đường hiểu sờ sờ nút Windsor trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu.
Đây là caravat Cốc Tu Cẩn tự tay thắt cho cậu, thật sự rất đẹp, không biết tại sao cậu có loại xúc động muốn nói gì đó, nhưng — cậu ngẩng đầu nhìn công ty ngay trước mắt, vẫn là thôi đi!
Cốc Tu Cẩn dừng xe ở nơi cách công ty bảo hiểm An Dịch không xa.
Đây là do Đường Hiểu yêu cầu, cậu không muốn để người trong công ty nhìn thấy cậu ngồi xe xịn đi làm.
Đường Hiểu mở cửa xuống xe.
Cốc Tu Cẩn nói , “Đường Hiểu, sau khi tan tầm nhớ chờ tôi ở chỗ này."
Đường hiểu gật đầu nói, “Được rồi, học trưởng anh đi làm nhanh đi, chú ý an toàn."
Cốc Tu Cẩn cười cười lái xe chạy đi.
Đường Hiểu đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó mới đi vào cao ốc của công ty. Cậu tới không trễ, bất quá những người khác đã có mặt ở công ty, khiến cậu cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì bình thường bọn họ gần như là mười giờ mới đến làm, thế nhưng hôm nay lại đến rất sớm.
Đường Hiểu không suy nghĩ nhiều, cầm túi công văn đi đến chỗ ngồi của mình.
Cậu nghỉ phép năm ngày, công ty vốn dĩ từ bảy người đã trở thành mười người.
Bởi vì tình hình công việc của công ty tháng này bắt đầu tăng lên rõ rệt, không đủ nhân viên, cho nên lại tuyển thêm ba nhân viên mới, hai người chạy nghiệp vụ, một người làm công việc văn phòng.
Đường Hiểu vừa ngồi xuống không bao lâu, một nhân viên văn phòng thuộc hàng lão làng đột nhiên đi tới.
Người nhân viên này tên là Lâm Mỹ, là người được công ty An Dịch tuyển vào khi vừa mới thành lập, tuy rằng làm việc chỉ mới một năm, nhưng tuyệt đối có thể coi là nguyên lão của công ty.
Bất quá từ sau khi Đường Hiểu trở thành nhân viên của An Dịch, trừ bỏ việc công, Lâm Mỹ gần như chưa từng nói với cậu một câu, thỉnh thoảng cậu nói chuyện với cô ta thì cũng là một bộ biểu tình không lạnh không nhạt, ngay từ đầu Đường Hiểu còn nghĩ rằng cô ta là người khó gần.
Một lần tình cờ mới biết được, thì ra không phải là do tính cách có vấn đề, mà là Lâm Mỹ và một người khác tên là Trịnh Tiểu Minh cũng là nhân viên văn phòng không thích cậu, hai người nghi ngờ cậu cố tình nịnh nọt giám đốc Thường Hưng, cho nên thường xuyên nói xấu sau lưng cậu.
Từ đó về sau, Đường Hiểu cũng không hy vọng xa vời có thể cùng bọn họ kết bạn nói chuyện linh tinh.
Chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, người như vậy tuyệt đối nhân cách cũng không tốt hơn chút nào.
Cho nên đối với việc Lâm Mỹ chủ động đến tìm cậu, Đường Hiểu hết sức kinh ngạc, trong ấn tượng của mình, cậu dường như cũng không có chung đề tài gì với bọn họ.
Lâm Mỹ giẫm lên một đôi giày cao 10cm đứng lại trước mặt cậu.
Đường Hiểu nhìn thấy đôi chân lộ ra của cô ta, nhanh chóng dời tầm mắt.
Khách quan mà nhận xét, bộ dạng của Lâm Mỹ cũng không khó coi, cô ta cũng được xem là người rất biết cách ăn mặc. Thế nhưng đáng tiếc ở chỗ, vóc dáng của cô ta quá lùn, cho nên mỗi ngày đi làm cô ta sẽ mang một đôi giày cao gót 10cm, nhưng mà cho dù cao tới đâu cũng không thay đổi được việc cô ta chỉ cao 1m53, đã vậy còn thích mặc váy ngắn, khoe ra đôi chân chẳng chút thon dài của mình.
Đường Hiểu mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng, cho dù muốn khoe khoang trước hết cũng phải giảm béo đôi chân như củ cải của mình, bất quá những lời này cậu tuyệt đối sẽ không nói trước mặt Lâm Mỹ.
“Đường Hiểu, hẳn là cậu đã nghe nói việc giám đốc muốn tuyển một trợ lý có đúng không?" Lâm Mỹ ôn nhu cười nói với Đường Hiểu, trong nụ cười thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng.
Đường Hiểu mở to mắt nhìn, “Đã nghe nói, có vấn đề gì sao?" Không chỉ nghe nói, cậu còn biết chức trợ lý đã sắp rơi lên đầu cậu.
Lâm Mỹ tiếp tục cười, “Như vậy cậu cho rằng, tôi và Trịnh Tiểu Minh ai thích hợp với chức trợ lý hơn?"
Đường Hiểu có cảm giác đầu lưỡi như bị mèo ăn mất, cậu có nghe lầm hay không chứ, nghe ngữ khí của cô ta, dường như cảm thấy chức trợ lý sẽ lựa chọn giữa cô ta và Trịnh Tiểu Minh, chẳng lẽ không thể là những nhân viên nghiệp vụ khác sao?
Bất quá cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao Lâm Mỹ tới tìm cậu nói chuyện.
Chủ tịch An Dịch là một người tương đối sáng suốt, công ty có một quy định, nếu có nhiều đồng nghiệp hết lòng ủng hộ người đó đảm nhiệm chức vụ, công ty sẽ ưu tiên suy xét người này.
Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh đều muốn cạnh tranh chức trợ lý, làm trợ lý Thường Hưng so với công việc văn phòng có tiền lương cao hơn, cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều nhân vật lớn, quan trọng nhất là, có thể sẽ gặp được vị chủ tịch từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói chủ tịch An Dịch còn là một viên kim cương Vương lão ngũ. (2)
Đến bây giờ Đường Hiểu mới biết được, trong năm ngày cậu xin nghỉ phép, cư nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Lâm Mỹ và Trịnh Tiểu Minh vì tranh chức trợ lý, hai người trở mặt thành thù, hiện tại liều mạng mượn sức những nhân viên nghiệp vụ và nhân viên văn phòng khác, muốn lôi kéo phiếu bầu từ bọn họ.
Không biết nếu bọn họ biết chức trợ lý đã được quyết định nội bộ rồi, sẽ mang dạng biểu tình gì nữa đây?
(1) Nút thắt Windsor: Một trong 4 kiểu thắt caravat phổ biến. Muốn tìm hiểu thêm thì vào đây.
(2) Kim cương Vương lão ngũ: Chỉ những người đàn ông độc thân anh tuấn thành đạt. (Cỡ như Cẩn ca vậy đó :v)
Tác giả :
Duẫn Gia