Sủng Thê Chi Đạo
Chương 40: Sắc dụ
Đường Hiểu biết mình có chút đa sầu đa cảm, tuy rằng đây là lần đầu tiên xem phim đồng tính, nhưng xem đến cuối cùng hai người lại không thể bên nhau, điều này khiến cậu cảm thấy rất bi thương. Sớm biết thế này cậu nên nói Khúc Ngư tìm cho cậu một bộ phim hài, vừa nghĩ tới kết cục đau khổ của hai người, cậu liền không khỏi nghĩ đến chính mình.
Đường Hiểu hít một hơi thật sâu, thật là ảnh hưởng tâm trạng a!
Cốc Tu Cẩn nhịn không được cười nói, “Có phải cậu cảm thấy bọn họ không được ở bên nhau rất đáng tiếc hay không?"
Đường Hiểu do dự một lúc, gật gật đầu.
“Không có gì đáng tiếc cả." Cốc Tu Cẩn nói, “Bọn họ đối với tình cảm của mình không đủ kiên cường, lại không tin tưởng lẫn nhau, cho nên đi đến bước này không có gì là khó hiểu."
“Nếu là học trưởng thì sao?" Đường Hiểu nhân tiện bật thốt lên hỏi, vừa hỏi xong cậu liền thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi chính mình, câu hỏi này hình như tiến triển quá nhanh, nhưng mà cậu vô cùng muốn biết suy nghĩ của Cốc Tu Cẩn, liền nhịn không được hỏi một câu.
Cốc Tu Cẩn cũng không cảm thấy vấn đề này có gì bất ngờ cả, thản nhiên nói, “Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho việc này có cơ hội phát sinh."
Nói cách khác, anh sẽ đem tất cả mầm móng tai họa tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Cốc Tu Cẩn là cường giả của giới thương nghiệp, những gì anh nói anh đều có thể làm được.
Tối hôm đó, Đường Hiểu thu hoạch được rất lớn, tuy rằng vẫn chưa biết tính hướng của Cốc Tu Cẩn, nhưng mà ít nhất cậu cũng biết Cốc Tu Cẩn không chán ghét đồng tính luyến ái.
Sau khi trở về phòng, Đường Hiểu vẫn không mở đèn, lấy di động mới ra gọi điện thoại cho Khúc Ngư.
Bởi vì liên lạc bằng máy tính có chút phiền phức, cho nên hai người trao đổi số điện thoại di động, ôm tâm tình kích động nói tin tức này cho Khúc Ngư.
“Đồng chí, chúc mừng cậu a, rốt cục bước đầu tiên đã thành công một nửa, xem ra học trưởng của cậu cũng không chán ghét đồng tính luyến ái, thậm chí rất có thể là GAY." Nghe được tin tức này, ngữ khí của Khúc Ngư so với cậu còn hưng phấn hơn.
“Tôi có thể khẳng định anh ấy không chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng cũng không thể dựa vào những lời kia liền kết luận anh ấy là GAY, tôi cảm thấy như vậy rất độc đoán, không phải tất cả những người không chán ghét GAY thì nhất định là GAY."
Đường Hiểu tuy rằng rất cao hứng, nhưng cậu vẫn tương đối lý trí, dù sao cũng là tình cảm của mình, cho nên cũng suy xét khá nhiều.
“Được rồi, cậu nói cũng có lý, vậy kế tiếp cậu phải xác định học trưởng của cậu rốt cuộc có phải GAY hay không, hơn nữa cậu cũng có thể trực tiếp thổ lộ với anh ta. Nếu anh ta đã nói không chán ghét GAY, như vậy cho dù cậu có thổ lộ thất bại, chắc hẳn anh ta cũng sẽ không khinh thường cậu, hay là chán ghét cậu linh tinh…" Khúc Ngư thao thao bất tuyệt nói.
“Cậu càng nói tôi càng sợ hãi." Đường Hiểu nhịn không được ngắt lời cậu ta, cảm giác giống hệt như là đang tư vấn tâm lý khi cậu thổ lộ thất bại.
“Ách…" Khúc Ngư kịp phản ứng cũng phát hiện điều này, cười cười xấu hổ.
Đường Hiểu hỏi, “Trước tiên cậu chỉ cho tôi một chiêu đi, làm thế nào xác định học trưởng anh ấy có phải GAY hay không?:
Khúc Ngư nói, “Muốn xác định một người đàn ông có phải GAY hay không, bình thường chỉ có một biện pháp."
Đường Hiểu lập tức hỏi, “Biện pháp gì?"
Khúc Ngư nói, “Sắc dụ!"
Đường Hiểu: “…"
Mười giây sau, Đường Hiểu hỏi lại một lần nữa, “Cậu vừa mới nói gì, tôi không nghe rõ."
Khúc Ngư nói, “… Tôi nói sắc dụ, bây giờ cậu nghe rõ chưa?"
“Rõ rồi." Đường Hiểu gian nan nói, “Nhưng mà, tôi cảm thấy thực hiện chuyện này còn khó hơn so với thổ lộ."
Khúc Ngư nói, “… Vậy cậu dứt khoát đi thổ lộ đi."
Đường Hiểu trầm mặc, “Còn biện pháp nào khác hay không?"
Khúc Ngư nói, “Nếu không… Cậu tìm một người đàn ông câu dẫn học trưởng của cậu thì được rồi, nếu anh ta cắn câu, liền chứng tỏ anh ta là GAY!"
Đường Hiểu trầm mặc ba giây, bình tĩnh hỏi, “Nếu học trưởng cắn câu, vậy tôi làm sao bây giờ?"
Khúc Ngư: “…"
Bên kia di động, Khúc Ngư che mặt, cậu thật sự không nghĩ tới điều này. Nếu học trưởng của Đường Hiểu dễ dàng cắn câu như thế, vậy thì có thể chứng tỏ, học trưởng cậu không chỉ là GAY, hơn nữa còn là một người không quản được nửa thân dưới của chính mình. Người như vậy, cậu ta chỉ có thể đưa ra một đề nghị, đó là cách anh ta càng xa càng tốt.
Nhưng loại chuyện này cậu ta căn bản không thể nói với Đường Hiểu, người này vẫn đang trong trạng thái yêu thầm, phỏng chừng không chịu nổi đả kích này.
“Vợ yêu, em đang ở đây nói chuyện phiếm với ai vậy, là nam hay là nữ ?"
Một cánh tay thon dài đột nhiên ôm chặt lấy cái eo nhỏ gầy của Khúc Ngư, giọng nói tràn ngập từ tính, mang theo mị lực đàn ông đồng thời vang lên sau người Khúc Ngư, tiếp đó cậu ta liền bị cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người đàn ông bế lên.
Khúc Ngư hoảng sợ, ‘A’ một tiếng kêu lên.
Đường Hiểu cũng hoảng sợ, vừa định hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, di động liền truyền đến tiếng thét chói tai của Khúc Ngư, “Không cho phép gọi tôi là vợ yêu, nếu không đêm nay đừng mong bước lên giường của tôi."
“Ừm, xem ra anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa…"
Giọng nói của người đàn ông lần thứ hai vang lên, sau đó, sẽ không có sau đó…. Đường Hiểu phát hiện di động không còn âm thanh gì nữa, lấy ra xem mới biết đã bị cúp máy rồi.
Hồi tưởng lại đoạn đối thoại của hai người, Đường Hiểu liền 囧.
Sẽ không phải là những gì cậu đang suy nghĩ chứ?
Đường Hiểu hít một hơi thật sâu, thật là ảnh hưởng tâm trạng a!
Cốc Tu Cẩn nhịn không được cười nói, “Có phải cậu cảm thấy bọn họ không được ở bên nhau rất đáng tiếc hay không?"
Đường Hiểu do dự một lúc, gật gật đầu.
“Không có gì đáng tiếc cả." Cốc Tu Cẩn nói, “Bọn họ đối với tình cảm của mình không đủ kiên cường, lại không tin tưởng lẫn nhau, cho nên đi đến bước này không có gì là khó hiểu."
“Nếu là học trưởng thì sao?" Đường Hiểu nhân tiện bật thốt lên hỏi, vừa hỏi xong cậu liền thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi chính mình, câu hỏi này hình như tiến triển quá nhanh, nhưng mà cậu vô cùng muốn biết suy nghĩ của Cốc Tu Cẩn, liền nhịn không được hỏi một câu.
Cốc Tu Cẩn cũng không cảm thấy vấn đề này có gì bất ngờ cả, thản nhiên nói, “Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho việc này có cơ hội phát sinh."
Nói cách khác, anh sẽ đem tất cả mầm móng tai họa tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Cốc Tu Cẩn là cường giả của giới thương nghiệp, những gì anh nói anh đều có thể làm được.
Tối hôm đó, Đường Hiểu thu hoạch được rất lớn, tuy rằng vẫn chưa biết tính hướng của Cốc Tu Cẩn, nhưng mà ít nhất cậu cũng biết Cốc Tu Cẩn không chán ghét đồng tính luyến ái.
Sau khi trở về phòng, Đường Hiểu vẫn không mở đèn, lấy di động mới ra gọi điện thoại cho Khúc Ngư.
Bởi vì liên lạc bằng máy tính có chút phiền phức, cho nên hai người trao đổi số điện thoại di động, ôm tâm tình kích động nói tin tức này cho Khúc Ngư.
“Đồng chí, chúc mừng cậu a, rốt cục bước đầu tiên đã thành công một nửa, xem ra học trưởng của cậu cũng không chán ghét đồng tính luyến ái, thậm chí rất có thể là GAY." Nghe được tin tức này, ngữ khí của Khúc Ngư so với cậu còn hưng phấn hơn.
“Tôi có thể khẳng định anh ấy không chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng cũng không thể dựa vào những lời kia liền kết luận anh ấy là GAY, tôi cảm thấy như vậy rất độc đoán, không phải tất cả những người không chán ghét GAY thì nhất định là GAY."
Đường Hiểu tuy rằng rất cao hứng, nhưng cậu vẫn tương đối lý trí, dù sao cũng là tình cảm của mình, cho nên cũng suy xét khá nhiều.
“Được rồi, cậu nói cũng có lý, vậy kế tiếp cậu phải xác định học trưởng của cậu rốt cuộc có phải GAY hay không, hơn nữa cậu cũng có thể trực tiếp thổ lộ với anh ta. Nếu anh ta đã nói không chán ghét GAY, như vậy cho dù cậu có thổ lộ thất bại, chắc hẳn anh ta cũng sẽ không khinh thường cậu, hay là chán ghét cậu linh tinh…" Khúc Ngư thao thao bất tuyệt nói.
“Cậu càng nói tôi càng sợ hãi." Đường Hiểu nhịn không được ngắt lời cậu ta, cảm giác giống hệt như là đang tư vấn tâm lý khi cậu thổ lộ thất bại.
“Ách…" Khúc Ngư kịp phản ứng cũng phát hiện điều này, cười cười xấu hổ.
Đường Hiểu hỏi, “Trước tiên cậu chỉ cho tôi một chiêu đi, làm thế nào xác định học trưởng anh ấy có phải GAY hay không?:
Khúc Ngư nói, “Muốn xác định một người đàn ông có phải GAY hay không, bình thường chỉ có một biện pháp."
Đường Hiểu lập tức hỏi, “Biện pháp gì?"
Khúc Ngư nói, “Sắc dụ!"
Đường Hiểu: “…"
Mười giây sau, Đường Hiểu hỏi lại một lần nữa, “Cậu vừa mới nói gì, tôi không nghe rõ."
Khúc Ngư nói, “… Tôi nói sắc dụ, bây giờ cậu nghe rõ chưa?"
“Rõ rồi." Đường Hiểu gian nan nói, “Nhưng mà, tôi cảm thấy thực hiện chuyện này còn khó hơn so với thổ lộ."
Khúc Ngư nói, “… Vậy cậu dứt khoát đi thổ lộ đi."
Đường Hiểu trầm mặc, “Còn biện pháp nào khác hay không?"
Khúc Ngư nói, “Nếu không… Cậu tìm một người đàn ông câu dẫn học trưởng của cậu thì được rồi, nếu anh ta cắn câu, liền chứng tỏ anh ta là GAY!"
Đường Hiểu trầm mặc ba giây, bình tĩnh hỏi, “Nếu học trưởng cắn câu, vậy tôi làm sao bây giờ?"
Khúc Ngư: “…"
Bên kia di động, Khúc Ngư che mặt, cậu thật sự không nghĩ tới điều này. Nếu học trưởng của Đường Hiểu dễ dàng cắn câu như thế, vậy thì có thể chứng tỏ, học trưởng cậu không chỉ là GAY, hơn nữa còn là một người không quản được nửa thân dưới của chính mình. Người như vậy, cậu ta chỉ có thể đưa ra một đề nghị, đó là cách anh ta càng xa càng tốt.
Nhưng loại chuyện này cậu ta căn bản không thể nói với Đường Hiểu, người này vẫn đang trong trạng thái yêu thầm, phỏng chừng không chịu nổi đả kích này.
“Vợ yêu, em đang ở đây nói chuyện phiếm với ai vậy, là nam hay là nữ ?"
Một cánh tay thon dài đột nhiên ôm chặt lấy cái eo nhỏ gầy của Khúc Ngư, giọng nói tràn ngập từ tính, mang theo mị lực đàn ông đồng thời vang lên sau người Khúc Ngư, tiếp đó cậu ta liền bị cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người đàn ông bế lên.
Khúc Ngư hoảng sợ, ‘A’ một tiếng kêu lên.
Đường Hiểu cũng hoảng sợ, vừa định hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, di động liền truyền đến tiếng thét chói tai của Khúc Ngư, “Không cho phép gọi tôi là vợ yêu, nếu không đêm nay đừng mong bước lên giường của tôi."
“Ừm, xem ra anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa…"
Giọng nói của người đàn ông lần thứ hai vang lên, sau đó, sẽ không có sau đó…. Đường Hiểu phát hiện di động không còn âm thanh gì nữa, lấy ra xem mới biết đã bị cúp máy rồi.
Hồi tưởng lại đoạn đối thoại của hai người, Đường Hiểu liền 囧.
Sẽ không phải là những gì cậu đang suy nghĩ chứ?
Tác giả :
Duẫn Gia