Sủng Thê Chi Đạo
Chương 34: Dạy học
Lúc hai người ăn xong bữa tối cũng đã gần bảy giờ rưỡi, về đến biệt thự thì vừa đúng tám giờ.
Cốc Tu Cẩn trực tiếp chở cậu đến gara dưới tầng hầm, sau khi xuống xe Đường Hiểu rất tự giác đem những cái túi đặt ở hàng ghế sau xách ra khỏi xe, tiếp đó cùng Cốc Tu Cẩn rời khỏi gara.
“Đường Hiểu, di động mới cậu biết cách sử dụng không?" Cốc Tu Cẩn quay đầu lại hỏi.
Đường Hiểu lắc lắc đầu, “Không biết."
Cậu đối với những loại xa xỉ phẩm đều ôm thái độ chỉ có thể nhìn không thể sờ, nói đơn giản, cậu gần như là một kẻ mù công nghệ.
Cốc Tu Cẩn nói, “Đợi lát sau khi nữa tắm rửa xong, cậu đem di động đến thư phòng của tôi, tôi sẽ dạy cho cậu."
Đường Hiểu do dự nói, “Việc này hình như không tốt lắm, tôi có sách hướng dẫn rồi…"
Cốc Tu Cẩn dường như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, cười nói, “Đọc sách hướng dẫn rất phiền phức, hơn nữa có nhiều chỗ cũng không được ghi chú kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là để tôi dạy cho cậu đi. Hơn nữa trong điện thoại cũng không có bất cứ phần mềm nào, mà cậu lại không biết cách download, đến lúc đó tôi giúp cậu làm luôn."
Lời nói của anh xác thực rất có lý, loại ngữ khí ôn nhu này của Cốc Tu Cẩn khiến cậu không tài nào phản bác được, cuối cùng Đường Hiểu vẫn bị anh thuyết phục.
Sau khi trở lại biệt thự, tạo hình mới của Đường Hiểu khiến Trương quản gia và nhóm người hầu hai mắt sáng ngời, sôi nổi khen kiểu tóc và y phục trên người cậu rất đẹp, rất thích hợp với cậu.
Đường Hiểu da mặt mỏng, bị bọn họ khen đến hai má đỏ tưng bừng. Bộ quần áo này trên người Đường Hiểu là bộ đầu tiên trong bốn bộ Cốc Tu Cẩn tặng cậu, còn bộ quần áo cũ đã thân mật tiếp xúc với thùng rác rồi…
Đường Hiểu kỳ thật vẫn rất luyến tiếc khi phải vứt bỏ quần áo cũ, chỉ cần chưa hỏng, cậu cảm thấy bộ quần áo đó vẫn có thể mặc lại, bất quá Cốc Tu Cẩn nói quần áo này đã giặt đến bạc màu, đầu sợi đều tưa ra, liền quyết định ném đi.
Sau khi tắm rửa xong, Đường Hiểu thay đổi một thân áo ngủ, áo ngủ này cũng không phải của cậu, mà là Trương quản gia lấy áo ngủ mà Cốc Tu Cẩn vẫn chưa mặc sửa lại vài cái, liền biến thành kích cỡ của cậu. Là một quản gia toàn năng, Trương quản gia quả thật rất xứng đáng với chức vị của mình, gần như mọi thứ đều làm được hết.
Chín giờ, Đường Hiểu cầm di động mới và di động cũ đến thư phòng tìm Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn vẫn chưa tắm rửa, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày, áo sơ mi màu xám, quần được làm từ cotton mềm mại, thân ảnh thon dài đứng lặng yên trước giá sách, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng nghiêm túc trong thư phòng tạo nên một phong cảnh hết sức độc đáo.
Nhìn thấy cậu đến, Cốc Tu Cẩn đóng quyển sách trên tay lại, tiện tay đặt lên trên giá sách.
“Đường Hiểu, cậu đến sôpha kia ngồi đợi tôi một chút." Cốc Tu Cẩn quay đầu nói với cậu, sau đó đi qua bàn làm việc.
Đường Hiểu gật gật đầu, đi đến chiếc sôpha nhỏ trong góc thư phòng. Chiếc sôpha kia là để Cốc Tu Cẩn ngồi lúc bình thường không làm việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ lấy một quyển sách ngồi đọc.
Sau đó, Cốc Tu Cẩn cầm một cái notebook đi tới, ngồi xuống bên người Đường Hiểu, thuần thục mở máy tính và kết nối mạng wifi.
Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn qua, thấy anh hình như đang giúp cậu download một số phần mềm, vội vàng ngốc nghếch vụng về lấy sim trong điện thoại cũ đổi sang điện thoại mới. Bất quá bởi vì cậu đối với các tính năng của điện thoại mới còn chưa rõ ràng, cho nên suy nghĩ cả nửa ngày, cậu vẫn chưa tìm được nơi gắn sim điện thoại.
Tại thời điểm cậu gấp đến đầu đầy mồ hôi, một bàn tay đưa qua cầm lấy tất cả những đồ vật trên tay cậu.
Đường Hiểu yên lặng nhìn Cốc Tu Cẩn tháo vỏ điện thoại di động ra, lại dễ dàng gắn sim điện thoại vào, cả quá trình thậm chí không đến một phút đồng hồ.
Tiếp theo, Cốc Tu Cẩn không chỉ giúp cậu download một số phần mềm điện thoại, hơn nữa anh còn nhất nhất dạy cậu sử dụng như thế nào. Bởi vì di động của hai người cùng loại với nhau, cho nên việc chỉ dẫn phi thường dễ dàng.
Đường Hiểu nâng mắt nhìn Cốc Tu Cẩn đang nghiêm túc suy nghĩ xem dạy cậu sử dụng điện thoại như thế nào, tuy rằng bọn họ đã tiếp xúc khá thân mật vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung nhan anh tuấn này gần trong gang tấc, trái tim nhảy lên với tần suất dần dần nhanh hơn, ‘thịch thịch thịch’, cậu dường như đã không còn nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Cẩn nữa, tràn ngập trong đầu chỉ còn lại âm thanh tim đập không ngừng.
“Đường Hiểu?" Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu đang ngốc lăng nhìn anh, không khỏi kêu lên một tiếng.
“Tôi không sao, anh cứ tiếp tục đi." Đường Hiểu nhanh chóng hoàn hồn, hai má đỏ lên, cậu vậy mà lại nhìn khuôn mặt Cốc Tu Cẩn đến ngây người.
Cốc Tu Cẩn mỉm cười, cũng không để ý, tiếp tục hướng dẫn cho cậu, ước chừng trong khoảng mười lăm phút, “Đã hiểu hết chưa?"
Đường Hiểu gật gật đầu, “Đại khái hiểu được rồi." Cho dù không hiểu cậu cũng quyết định sau khi trở về sẽ tự mình tiếp tục mày mò.
Sau khi thu dọn tất cả đồ vật, Cốc Tu Cẩn cũng không tắt máy tính, ngược lại đêm máy tính chuyển qua trước mặt Đường Hiểu, thấy Đường Hiểu kinh ngạc nhìn qua anh mới giải thích, “Mấy ngày kế tiếp cậu phải ở nhà dưỡng thương, có thể sẽ hơi nhàm chán, máy tính này bình thường tôi không sử dụng, nếu cậu thấy buồn có thể dùng nó lên mạng hoặc chơi game gì đó cũng được."
Đường Hiểu gật gật đầu, vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy, máy tính là do Cốc Tu Cẩn lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc, vừa nhìn cũng biết là anh không thường sử dụng.
“Cám ơn học trưởng!" Đường Hiểu nhìn thấy màn hình máy tính sạch sẽ, shortcut phần mềm cũng trống trải tựa như vừa mua về.
“Không cần khách khí, những việc còn lại cậu cứ ngồi đây làm, làm xong thì đi ngủ, tôi đi tắm rửa một chút." Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu gật gật đầu, sau khi nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi thư phòng liền tự mình nghịch điện thoại. Năng lực học tập của cậu rất mạnh, nếu không sau khi tốt nghiệp một năm cậu đã sớm bị chèn ép đến suy sụp.
Chuẩn bị di động xong hết rồi, tầm mắt Đường Hiểu liền chuyển qua máy tính trên bàn, thời điểm làm việc cậu cũng đã từng sử dụng qua, nhưng phần lớn chỉ là khởi động hay tắt máy đơn giản, hoặc là đánh chữ linh tinh, còn lại những thứ khác cậu rất ít làm qua. Cho nên khi Cốc Tu Cẩn nói cậu có thể chơi game, kỳ thật cậu căn bản không biết mình nên chơi cái gì.
Bất quá cậu đã từng nghe người khác nói qua, trên mạng có một chức năng rất cường đại, đó là bạn có thắc mắc gì, chỉ cần mở baidu gõ vào thắc mắc của mình, baidu sẽ đưa ra giải đáp cho bạn, không biết có phải là sự thật hay không.
Đường Hiểu quan sát cửa sổ trang web, do dự một lúc liền mở baidu, chuyển sang phương pháp nhập liệu theo pinyin, chậm rãi gõ vào mấy chữ cái ― ‘tongxinglian’. (1)
Phương pháp nhập liệu theo pinyin thật hiệu suất, xuất hiện đầu tiên chính là ba chữ cái tiếng Trung trong lòng cậu. Ôm tình tình thấp thỏm không yên, Đường Hiểu click chuột vào biểu tượng tìm kiếm.
(1) Pinyin: là dạng phiên âm tiếng Trung. (Giống như Romanji là phiên âm của tiếng Nhật vậy đó). Tongxinglian (phiên âm chính xác là tóngxìngliàn), nghĩa là ‘Đồng tính luyến’
Cốc Tu Cẩn trực tiếp chở cậu đến gara dưới tầng hầm, sau khi xuống xe Đường Hiểu rất tự giác đem những cái túi đặt ở hàng ghế sau xách ra khỏi xe, tiếp đó cùng Cốc Tu Cẩn rời khỏi gara.
“Đường Hiểu, di động mới cậu biết cách sử dụng không?" Cốc Tu Cẩn quay đầu lại hỏi.
Đường Hiểu lắc lắc đầu, “Không biết."
Cậu đối với những loại xa xỉ phẩm đều ôm thái độ chỉ có thể nhìn không thể sờ, nói đơn giản, cậu gần như là một kẻ mù công nghệ.
Cốc Tu Cẩn nói, “Đợi lát sau khi nữa tắm rửa xong, cậu đem di động đến thư phòng của tôi, tôi sẽ dạy cho cậu."
Đường Hiểu do dự nói, “Việc này hình như không tốt lắm, tôi có sách hướng dẫn rồi…"
Cốc Tu Cẩn dường như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, cười nói, “Đọc sách hướng dẫn rất phiền phức, hơn nữa có nhiều chỗ cũng không được ghi chú kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là để tôi dạy cho cậu đi. Hơn nữa trong điện thoại cũng không có bất cứ phần mềm nào, mà cậu lại không biết cách download, đến lúc đó tôi giúp cậu làm luôn."
Lời nói của anh xác thực rất có lý, loại ngữ khí ôn nhu này của Cốc Tu Cẩn khiến cậu không tài nào phản bác được, cuối cùng Đường Hiểu vẫn bị anh thuyết phục.
Sau khi trở lại biệt thự, tạo hình mới của Đường Hiểu khiến Trương quản gia và nhóm người hầu hai mắt sáng ngời, sôi nổi khen kiểu tóc và y phục trên người cậu rất đẹp, rất thích hợp với cậu.
Đường Hiểu da mặt mỏng, bị bọn họ khen đến hai má đỏ tưng bừng. Bộ quần áo này trên người Đường Hiểu là bộ đầu tiên trong bốn bộ Cốc Tu Cẩn tặng cậu, còn bộ quần áo cũ đã thân mật tiếp xúc với thùng rác rồi…
Đường Hiểu kỳ thật vẫn rất luyến tiếc khi phải vứt bỏ quần áo cũ, chỉ cần chưa hỏng, cậu cảm thấy bộ quần áo đó vẫn có thể mặc lại, bất quá Cốc Tu Cẩn nói quần áo này đã giặt đến bạc màu, đầu sợi đều tưa ra, liền quyết định ném đi.
Sau khi tắm rửa xong, Đường Hiểu thay đổi một thân áo ngủ, áo ngủ này cũng không phải của cậu, mà là Trương quản gia lấy áo ngủ mà Cốc Tu Cẩn vẫn chưa mặc sửa lại vài cái, liền biến thành kích cỡ của cậu. Là một quản gia toàn năng, Trương quản gia quả thật rất xứng đáng với chức vị của mình, gần như mọi thứ đều làm được hết.
Chín giờ, Đường Hiểu cầm di động mới và di động cũ đến thư phòng tìm Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn vẫn chưa tắm rửa, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày, áo sơ mi màu xám, quần được làm từ cotton mềm mại, thân ảnh thon dài đứng lặng yên trước giá sách, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng nghiêm túc trong thư phòng tạo nên một phong cảnh hết sức độc đáo.
Nhìn thấy cậu đến, Cốc Tu Cẩn đóng quyển sách trên tay lại, tiện tay đặt lên trên giá sách.
“Đường Hiểu, cậu đến sôpha kia ngồi đợi tôi một chút." Cốc Tu Cẩn quay đầu nói với cậu, sau đó đi qua bàn làm việc.
Đường Hiểu gật gật đầu, đi đến chiếc sôpha nhỏ trong góc thư phòng. Chiếc sôpha kia là để Cốc Tu Cẩn ngồi lúc bình thường không làm việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ lấy một quyển sách ngồi đọc.
Sau đó, Cốc Tu Cẩn cầm một cái notebook đi tới, ngồi xuống bên người Đường Hiểu, thuần thục mở máy tính và kết nối mạng wifi.
Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn qua, thấy anh hình như đang giúp cậu download một số phần mềm, vội vàng ngốc nghếch vụng về lấy sim trong điện thoại cũ đổi sang điện thoại mới. Bất quá bởi vì cậu đối với các tính năng của điện thoại mới còn chưa rõ ràng, cho nên suy nghĩ cả nửa ngày, cậu vẫn chưa tìm được nơi gắn sim điện thoại.
Tại thời điểm cậu gấp đến đầu đầy mồ hôi, một bàn tay đưa qua cầm lấy tất cả những đồ vật trên tay cậu.
Đường Hiểu yên lặng nhìn Cốc Tu Cẩn tháo vỏ điện thoại di động ra, lại dễ dàng gắn sim điện thoại vào, cả quá trình thậm chí không đến một phút đồng hồ.
Tiếp theo, Cốc Tu Cẩn không chỉ giúp cậu download một số phần mềm điện thoại, hơn nữa anh còn nhất nhất dạy cậu sử dụng như thế nào. Bởi vì di động của hai người cùng loại với nhau, cho nên việc chỉ dẫn phi thường dễ dàng.
Đường Hiểu nâng mắt nhìn Cốc Tu Cẩn đang nghiêm túc suy nghĩ xem dạy cậu sử dụng điện thoại như thế nào, tuy rằng bọn họ đã tiếp xúc khá thân mật vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung nhan anh tuấn này gần trong gang tấc, trái tim nhảy lên với tần suất dần dần nhanh hơn, ‘thịch thịch thịch’, cậu dường như đã không còn nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Cẩn nữa, tràn ngập trong đầu chỉ còn lại âm thanh tim đập không ngừng.
“Đường Hiểu?" Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu đang ngốc lăng nhìn anh, không khỏi kêu lên một tiếng.
“Tôi không sao, anh cứ tiếp tục đi." Đường Hiểu nhanh chóng hoàn hồn, hai má đỏ lên, cậu vậy mà lại nhìn khuôn mặt Cốc Tu Cẩn đến ngây người.
Cốc Tu Cẩn mỉm cười, cũng không để ý, tiếp tục hướng dẫn cho cậu, ước chừng trong khoảng mười lăm phút, “Đã hiểu hết chưa?"
Đường Hiểu gật gật đầu, “Đại khái hiểu được rồi." Cho dù không hiểu cậu cũng quyết định sau khi trở về sẽ tự mình tiếp tục mày mò.
Sau khi thu dọn tất cả đồ vật, Cốc Tu Cẩn cũng không tắt máy tính, ngược lại đêm máy tính chuyển qua trước mặt Đường Hiểu, thấy Đường Hiểu kinh ngạc nhìn qua anh mới giải thích, “Mấy ngày kế tiếp cậu phải ở nhà dưỡng thương, có thể sẽ hơi nhàm chán, máy tính này bình thường tôi không sử dụng, nếu cậu thấy buồn có thể dùng nó lên mạng hoặc chơi game gì đó cũng được."
Đường Hiểu gật gật đầu, vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy, máy tính là do Cốc Tu Cẩn lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc, vừa nhìn cũng biết là anh không thường sử dụng.
“Cám ơn học trưởng!" Đường Hiểu nhìn thấy màn hình máy tính sạch sẽ, shortcut phần mềm cũng trống trải tựa như vừa mua về.
“Không cần khách khí, những việc còn lại cậu cứ ngồi đây làm, làm xong thì đi ngủ, tôi đi tắm rửa một chút." Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu gật gật đầu, sau khi nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi thư phòng liền tự mình nghịch điện thoại. Năng lực học tập của cậu rất mạnh, nếu không sau khi tốt nghiệp một năm cậu đã sớm bị chèn ép đến suy sụp.
Chuẩn bị di động xong hết rồi, tầm mắt Đường Hiểu liền chuyển qua máy tính trên bàn, thời điểm làm việc cậu cũng đã từng sử dụng qua, nhưng phần lớn chỉ là khởi động hay tắt máy đơn giản, hoặc là đánh chữ linh tinh, còn lại những thứ khác cậu rất ít làm qua. Cho nên khi Cốc Tu Cẩn nói cậu có thể chơi game, kỳ thật cậu căn bản không biết mình nên chơi cái gì.
Bất quá cậu đã từng nghe người khác nói qua, trên mạng có một chức năng rất cường đại, đó là bạn có thắc mắc gì, chỉ cần mở baidu gõ vào thắc mắc của mình, baidu sẽ đưa ra giải đáp cho bạn, không biết có phải là sự thật hay không.
Đường Hiểu quan sát cửa sổ trang web, do dự một lúc liền mở baidu, chuyển sang phương pháp nhập liệu theo pinyin, chậm rãi gõ vào mấy chữ cái ― ‘tongxinglian’. (1)
Phương pháp nhập liệu theo pinyin thật hiệu suất, xuất hiện đầu tiên chính là ba chữ cái tiếng Trung trong lòng cậu. Ôm tình tình thấp thỏm không yên, Đường Hiểu click chuột vào biểu tượng tìm kiếm.
(1) Pinyin: là dạng phiên âm tiếng Trung. (Giống như Romanji là phiên âm của tiếng Nhật vậy đó). Tongxinglian (phiên âm chính xác là tóngxìngliàn), nghĩa là ‘Đồng tính luyến’
Tác giả :
Duẫn Gia