Sủng Thê Chi Đạo
Chương 31: Đi dạo phố
Khu thương mại tại H thị là nơi náo nhiệt nhất, so với chợ đêm chỉ có hơn chứ không kém.
Khu thương mại này không chỉ nằm gần khu dân cư, bên cạnh cũng đều là cao ốc, công ty lớn công ty nhỏ đều ở xung quanh. Bình thường lúc nhân viên tan tầm, chỉ cần đi khoảng mươi lăm phút là có thể đến đây.
Thỉnh thoảng Đường Hiểu nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, khi xe chạy vào một khu phố phồn hoa nhất khu thương mại, cậu nháy mắt mất bình tĩnh.
H thị là một thành phố phát triển, kinh tế đứng thứ ba toàn quốc, bởi vậy một số công ty lớn hay tập đoàn đều lựa chọn phát triển ở H thị.
Hiện tượng này trực tiếp biến H trị trở thành nơi có số người giàu sinh sống hiều hơn so với đại bộ phận các thành phố lân cận rất nhiều. Mà người giàu có càng nhiều thì mức chi tiêu ở thành phố lại càng cao, cho nên ở H thị có rất nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm.
Sở dĩ Đường Hiểu không thể bình tĩnh cũng là do những cửa hàng xa xỉ phẩm kia đều tập trung tại một con phố ở khu thương mại, mà con đường kia chính là con đường mà Cốc Tu Cẩn đang chở cậu đến.
Đường Hiểu biết con phố này, nhưng mà cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng đi qua, có đôi khi cần qua cậu cũng sẽ chủ động đi đường vòng. Nếu không có tiền mua, cần gì phải để mình nhìn mà thèm chứ!
“Học trưởng, anh dẫn tôi đến nơi này để làm gì?" Đường Hiểu khẩn trương chà xát hai lòng bàn tay lên đùi. Trong lòng cậu đang lo lắng không yên, đến khu thương mại ngoại trừ mục đích mua đồ thì còn có thể làm gì khác?
Cốc Tu Cẩn cười cười, không trả lời ngay vấn đề của cậu. Sau đó, xe cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nam.
Sau khi xuống xe, Đường Hiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy, đây là một cửa hàng bán trang phục mang thương hiệu nổi tiếng đến từ Ý, chuyên kinh doanh âu phục, nhưng quần áo hưu nhàn hay thể thao cũng không ít. Loại thương hiệu nổi danh này cậu khẳng định mua không nổi, cho dù có tiết kiệm một năm cũng không đủ tiền.
Nghĩ vậy, đột nhiên Đường Hiểu cũng an tâm hơn, cậu phỏng đoán có thể là do Cốc Tu Cẩn muốn mua quần áo cho bản thân nên thuận tiện dẫn cậu đến xem.
Cốc Tu Cẩn đậu xe xong liền dẫn cậu đi vào. Sợ cậu không chịu vào, anh còn cố ý kéo tay cậu.
Nhân viên trong cửa hàng dường như quen biết Cốc Tu Cẩn, vừa nhìn thấy anh bước vào, một nữ nhân viên trong đó lập tức giẫm lên đôi giày cao gót hơn 10cm thần sắc kinh hỉ đi tới, tốc độ rất nhanh, vậy mà vẫn không sợ ngã sấp xuống.
Cốc Tu Cẩn yêu cầu cô dẫn bọn họ đi đến khu vực quần áo hưu nhàn, nữ nhân viên lập tức ân cần dẫn bọn họ qua.
Trong cửa hàng lấy Âu phục là chủ đạo, cho nên bên ngoài trưng bày Tây phục nhiều hơn, quần áo hưu nhàn được treo nhiều ở bên trong, Đường Hiểu theo anh bước vào mới nhìn thấy.
Trang phục trong cửa hàng chủ yếu là hai màu xanh đen, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nặng nề, nhưng mà hiện giờ trang phục phần lớn là chú trọng đơn giản, hợp thời trang và hoạt tiết tinh tế, những màu sắc này không khiến cho người ta có cảm giác đơn điệu, ngược lại càng thể hiện được khí chất nam tính, là một loại phong thái hết sức đơn giản nhàn nhã.
Cốc Tu Cẩn đẩy Đường Hiểu đang co quắp về phía trước hai bước, sau đó nói với nữ nhân viên kia, “Phiền cô tìm vài bộ quần áo hưu nhàn thích hợp với cậu ấy."
“Được, xin hai vị chờ một lát." Nữ nhân viên đeo đồ trang sức trang nhã gương mặt lộ ra một chút ý cười.
Đường Hiểu nháy mắt liền mất bình tĩnh, vội vàng bắt lấy cánh tay Cốc Tu Cẩn, lo lắng nói: “Học trưởng, tôi không cần mua quần áo." Cậu đã có vài bộ quần áo để tắm rửa, cũng không nghĩ mình cần phải mua quần áo.
“Tôi biết cậu có quần áo, nhưng quần áo này là tôi mua tặng cho cậu. Cậu té bị thương ở nhà của tôi, cho nên chuyện này tôi có trách nhiệm rất lớn, lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào để bồi thường cho cậu mới tốt. Tối hôm qua tôi thấy quần áo của cậu chỉ có vài bộ, đúng lúc tôi cũng muốn đến đây mua quần áo, liền thuận tiện dẫn cậu đến chọn vài bộ luôn. Cậu không nên cự tuyệt a, nếu không tôi sẽ thấy rất áy náy."
Ngữ khí nói chuyện của Cốc Tu Cẩn mang theo tia hài hước thản nhiên, nhưng lại có một loại cường thế không cho phép người khác cự tuyệt, trực tiếp khiến Đường Hiểu nghẹn họng trừng mắt nhìn.
“Nhưng mà…" Tuy rằng anh nói thoạt nghe thật sự rất có lý, nhưng Đường Hiểu vẫn cảm thấy chuyện này căn bản là cậu chiếm tiện nghi, việc té bị thương cũng là do chính mình không cẩn thận.
“Cậu muốn tôi ray rứt lương tâm sao?" Cốc Tu Cẩn thấy cậu muốn phản đối liền thu lại ý cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào mắt của cậu nói.
Đã từng trải qua sóng to gió lớn trên thương trường, so với kỹ xảo diễn xuất dày công tôi luyện của Cốc Tu Cẩn thì Đường hiểu chỉ là một con chim non vừa mới ra ràng, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, không quá hai ba câu cậu đã bị ang nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng to hai mắt tròn xoe nhìn.
Cốc Tu Cẩn nhịn không được nở nụ cười. Vừa nhìn thấy nét tươi cười của anh, Đường Hiểu nhất thời liền cảm thấy cậu có thể đang bị đùa giỡn. Không đợi Đường Hiểu suy nghĩ lại, nữ nhân viên đã lấy vài bộ quần áo phối hợp tốt mang đến.
Cốc Tu Cẩn lấy một bộ trong đó nhét vào tay Đường Hiểu, chỉ vào một phòng thử đồ cách đó không xa nói, “Đi thử xem có hợp hay không."
Đường Hiểu có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy vào phòng thử đồ.
Khu thương mại này không chỉ nằm gần khu dân cư, bên cạnh cũng đều là cao ốc, công ty lớn công ty nhỏ đều ở xung quanh. Bình thường lúc nhân viên tan tầm, chỉ cần đi khoảng mươi lăm phút là có thể đến đây.
Thỉnh thoảng Đường Hiểu nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, khi xe chạy vào một khu phố phồn hoa nhất khu thương mại, cậu nháy mắt mất bình tĩnh.
H thị là một thành phố phát triển, kinh tế đứng thứ ba toàn quốc, bởi vậy một số công ty lớn hay tập đoàn đều lựa chọn phát triển ở H thị.
Hiện tượng này trực tiếp biến H trị trở thành nơi có số người giàu sinh sống hiều hơn so với đại bộ phận các thành phố lân cận rất nhiều. Mà người giàu có càng nhiều thì mức chi tiêu ở thành phố lại càng cao, cho nên ở H thị có rất nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm.
Sở dĩ Đường Hiểu không thể bình tĩnh cũng là do những cửa hàng xa xỉ phẩm kia đều tập trung tại một con phố ở khu thương mại, mà con đường kia chính là con đường mà Cốc Tu Cẩn đang chở cậu đến.
Đường Hiểu biết con phố này, nhưng mà cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng đi qua, có đôi khi cần qua cậu cũng sẽ chủ động đi đường vòng. Nếu không có tiền mua, cần gì phải để mình nhìn mà thèm chứ!
“Học trưởng, anh dẫn tôi đến nơi này để làm gì?" Đường Hiểu khẩn trương chà xát hai lòng bàn tay lên đùi. Trong lòng cậu đang lo lắng không yên, đến khu thương mại ngoại trừ mục đích mua đồ thì còn có thể làm gì khác?
Cốc Tu Cẩn cười cười, không trả lời ngay vấn đề của cậu. Sau đó, xe cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nam.
Sau khi xuống xe, Đường Hiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy, đây là một cửa hàng bán trang phục mang thương hiệu nổi tiếng đến từ Ý, chuyên kinh doanh âu phục, nhưng quần áo hưu nhàn hay thể thao cũng không ít. Loại thương hiệu nổi danh này cậu khẳng định mua không nổi, cho dù có tiết kiệm một năm cũng không đủ tiền.
Nghĩ vậy, đột nhiên Đường Hiểu cũng an tâm hơn, cậu phỏng đoán có thể là do Cốc Tu Cẩn muốn mua quần áo cho bản thân nên thuận tiện dẫn cậu đến xem.
Cốc Tu Cẩn đậu xe xong liền dẫn cậu đi vào. Sợ cậu không chịu vào, anh còn cố ý kéo tay cậu.
Nhân viên trong cửa hàng dường như quen biết Cốc Tu Cẩn, vừa nhìn thấy anh bước vào, một nữ nhân viên trong đó lập tức giẫm lên đôi giày cao gót hơn 10cm thần sắc kinh hỉ đi tới, tốc độ rất nhanh, vậy mà vẫn không sợ ngã sấp xuống.
Cốc Tu Cẩn yêu cầu cô dẫn bọn họ đi đến khu vực quần áo hưu nhàn, nữ nhân viên lập tức ân cần dẫn bọn họ qua.
Trong cửa hàng lấy Âu phục là chủ đạo, cho nên bên ngoài trưng bày Tây phục nhiều hơn, quần áo hưu nhàn được treo nhiều ở bên trong, Đường Hiểu theo anh bước vào mới nhìn thấy.
Trang phục trong cửa hàng chủ yếu là hai màu xanh đen, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nặng nề, nhưng mà hiện giờ trang phục phần lớn là chú trọng đơn giản, hợp thời trang và hoạt tiết tinh tế, những màu sắc này không khiến cho người ta có cảm giác đơn điệu, ngược lại càng thể hiện được khí chất nam tính, là một loại phong thái hết sức đơn giản nhàn nhã.
Cốc Tu Cẩn đẩy Đường Hiểu đang co quắp về phía trước hai bước, sau đó nói với nữ nhân viên kia, “Phiền cô tìm vài bộ quần áo hưu nhàn thích hợp với cậu ấy."
“Được, xin hai vị chờ một lát." Nữ nhân viên đeo đồ trang sức trang nhã gương mặt lộ ra một chút ý cười.
Đường Hiểu nháy mắt liền mất bình tĩnh, vội vàng bắt lấy cánh tay Cốc Tu Cẩn, lo lắng nói: “Học trưởng, tôi không cần mua quần áo." Cậu đã có vài bộ quần áo để tắm rửa, cũng không nghĩ mình cần phải mua quần áo.
“Tôi biết cậu có quần áo, nhưng quần áo này là tôi mua tặng cho cậu. Cậu té bị thương ở nhà của tôi, cho nên chuyện này tôi có trách nhiệm rất lớn, lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào để bồi thường cho cậu mới tốt. Tối hôm qua tôi thấy quần áo của cậu chỉ có vài bộ, đúng lúc tôi cũng muốn đến đây mua quần áo, liền thuận tiện dẫn cậu đến chọn vài bộ luôn. Cậu không nên cự tuyệt a, nếu không tôi sẽ thấy rất áy náy."
Ngữ khí nói chuyện của Cốc Tu Cẩn mang theo tia hài hước thản nhiên, nhưng lại có một loại cường thế không cho phép người khác cự tuyệt, trực tiếp khiến Đường Hiểu nghẹn họng trừng mắt nhìn.
“Nhưng mà…" Tuy rằng anh nói thoạt nghe thật sự rất có lý, nhưng Đường Hiểu vẫn cảm thấy chuyện này căn bản là cậu chiếm tiện nghi, việc té bị thương cũng là do chính mình không cẩn thận.
“Cậu muốn tôi ray rứt lương tâm sao?" Cốc Tu Cẩn thấy cậu muốn phản đối liền thu lại ý cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào mắt của cậu nói.
Đã từng trải qua sóng to gió lớn trên thương trường, so với kỹ xảo diễn xuất dày công tôi luyện của Cốc Tu Cẩn thì Đường hiểu chỉ là một con chim non vừa mới ra ràng, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, không quá hai ba câu cậu đã bị ang nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng to hai mắt tròn xoe nhìn.
Cốc Tu Cẩn nhịn không được nở nụ cười. Vừa nhìn thấy nét tươi cười của anh, Đường Hiểu nhất thời liền cảm thấy cậu có thể đang bị đùa giỡn. Không đợi Đường Hiểu suy nghĩ lại, nữ nhân viên đã lấy vài bộ quần áo phối hợp tốt mang đến.
Cốc Tu Cẩn lấy một bộ trong đó nhét vào tay Đường Hiểu, chỉ vào một phòng thử đồ cách đó không xa nói, “Đi thử xem có hợp hay không."
Đường Hiểu có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy vào phòng thử đồ.
Tác giả :
Duẫn Gia