Sủng Thê Chi Đạo
Chương 2: Chủ xe
Ngày hôm sau, Đường Hiểu đến con phố gần nhà mua hai cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành.
Cậu vừa ăn vừa lấy ra một quyển sổ ghi chú nhỏ, bên trong ghi chú rất nhiều thông báo tuyển dụng của các công ty ở H thị.
Đường Hiểu học chuyên ngành ngoại ngữ, chủ yếu nhằm vào các công ty có nghiệp vụ liên quan, sở dĩ cậu chuẩn bị như vậy cũng vì lo lắng nếu thấy công việc này không phù hợp cũng có thể lựa chọn những công việc khác.
Sổ ghi chú có vài trang nội dung, hai ngày trước Đường Hiểu đã đến các công ty trong đó, đáng tiếc không có nơi nào đồng ý nhận cậu cả.
Nếu không phải vì Đường Hiểu là sinh viên mới tốt nghiệp một năm chưa có đủ kinh nghiệm, thì chính là bởi vì cậu một năm liền nhưng lại làm hơn mười công việc khác nhau.
Đường Hiểu đem ly sữa đậu nành ném vào thùng rác ven đường, từ trong quần lấy ra một cây bút, đem những công ty ngày hôm qua đã đến phỏng vấn rồi khoanh tròn lại.
Công ty này đãi ngộ khá tốt, hơn nữa tương đối nổi danh tại H thị, đáng tiếc tuy không trực tiếp nói cho Đường Hiểu biết sẽ không nhận cậu, nhưng cũng chỉ bảo là về nhà chờ tin tức. Người trước nói thực trắng trợn, người sau uyển chuyển khéo léo hơn, nhưng là kết quả cũng chỉ có một.
Công ty này không được thì tìm công ty khác, Đường Hiểu lật sang trang tiếp theo, nhìn vào tên công ty, không thể không thở dài, mấy công ty này hình như đều là công ty nhỏ. (2)
Bất quá không có biện pháp, công ty lớn không cần cậu, chỉ có thể tìm một số công ty nhỏ, còn không biết những công ty này có chịu nhận cậu hay không. Đường Hiểu dùng bút khoanh tròn lên trên tên một công ty — Công ty bảo hiểm An Dịch.
Tư liệu công ty này cậu có tra qua, là một công ty mới vừa thành lập được một năm, cả nhân viên lẫn ông chủ tổng cộng cũng chưa đến hai mươi người, bảy nhân viên làm việc tại văn phòng, mười ba người làm việc bên ngoài, cũng chỉ là làm các công việc nghiệp vụ, một tổ trưởng, một giám đốc, người tuy ít nhưng tiềm lực phát triển không tồi.
Vị trí mà công ty này tuyển dụng chính là nhân viên bảo hiểm, công việc này nói chung là không có lương cơ bản, tiền lương chủ yếu dựa vào việc chạy ra ngoài tìm được hợp đồng rồi hưởng tiền hoa hồng.
Bất quá Đường Hiểu lựa chọn công ty này là vì nó có lương cơ bản, không giống như các công ty bảo hiểm khác hoàn toàn không có lương cơ bản.
Tuy rằng rất ít, nhưng mà có thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại của cậu.
Nguyên nhân này có lẽ hơi gạt người một chút, nhưng cậu cũng không có biện pháp khác.
Công ty bảo hiểm này khá gần nhà trọ Đường Hiểu, mà những công ty khác lại có chút xa, cậu cho dù ngồi tàu điện ngầm cũng mất khoảng nửa giờ, rất không kinh tế. Hơn nữa cậu lúc trước lựa chọn ở nhà trọ này cũng là có lí do riêng, mà tiền thuê nhà còn một tháng mới đến kỳ hạn.
Quyết định đến công ty này phỏng vấn, Đường Hiểu liền cất quyển sổ vào túi. Xoay người muốn qua đường, phía tay trái đột nhiên xuất hiện một chiếc BMWs màu đen…
Bởi vì là chỗ ngoặc, chủ xe tựa hồ cũng không dự đoán được sẽ có người, nhất thời phanh gấp, lốp xe cùng mặt đất ma xát phát ra âm thanh ‘ken két’ chói tai, may mắn cuối cùng cũng ngừng lại.
Đường Hiểu cúi đầu nhìn đầu xe BMWs cách chân cậu không đến 2cm, bị dọa ra một thân mồ lạnh, chân liền mềm nhũn, má ơi, cậu thiếu chút nữa xong đời rồi.
“Cậu không sao chứ?"
Một giọng nói giàu từ tính mang theo vài phần trầm ổn cùng lý tính vang lên trên đỉnh đầu cậu.
Đường Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy đầu tiên là đôi giày da đen bóng dưới chân nam nhân kia, vừa thấy liền biết là hàng hiệu. Hướng lên trên một chút là bộ tây trang màu đen bao lấy hai chân thon dài, mơ hồ có thể thấy được hai chân rắn chắc thẳng tắp, mặc trên thân người phi thường vừa vặn, tây trang Armani màu đen chế tác thuần thủ công, mặc ở trên người nam nhân có vẻ phi thường phù hợp lại đầy mị lực.
Cuối cùng, Đường Hiểu mới đem tầm mắt chuyển qua gương mặt nam nhân, sau đó…
Sẽ không có sau đó…
Cậu vừa ăn vừa lấy ra một quyển sổ ghi chú nhỏ, bên trong ghi chú rất nhiều thông báo tuyển dụng của các công ty ở H thị.
Đường Hiểu học chuyên ngành ngoại ngữ, chủ yếu nhằm vào các công ty có nghiệp vụ liên quan, sở dĩ cậu chuẩn bị như vậy cũng vì lo lắng nếu thấy công việc này không phù hợp cũng có thể lựa chọn những công việc khác.
Sổ ghi chú có vài trang nội dung, hai ngày trước Đường Hiểu đã đến các công ty trong đó, đáng tiếc không có nơi nào đồng ý nhận cậu cả.
Nếu không phải vì Đường Hiểu là sinh viên mới tốt nghiệp một năm chưa có đủ kinh nghiệm, thì chính là bởi vì cậu một năm liền nhưng lại làm hơn mười công việc khác nhau.
Đường Hiểu đem ly sữa đậu nành ném vào thùng rác ven đường, từ trong quần lấy ra một cây bút, đem những công ty ngày hôm qua đã đến phỏng vấn rồi khoanh tròn lại.
Công ty này đãi ngộ khá tốt, hơn nữa tương đối nổi danh tại H thị, đáng tiếc tuy không trực tiếp nói cho Đường Hiểu biết sẽ không nhận cậu, nhưng cũng chỉ bảo là về nhà chờ tin tức. Người trước nói thực trắng trợn, người sau uyển chuyển khéo léo hơn, nhưng là kết quả cũng chỉ có một.
Công ty này không được thì tìm công ty khác, Đường Hiểu lật sang trang tiếp theo, nhìn vào tên công ty, không thể không thở dài, mấy công ty này hình như đều là công ty nhỏ. (2)
Bất quá không có biện pháp, công ty lớn không cần cậu, chỉ có thể tìm một số công ty nhỏ, còn không biết những công ty này có chịu nhận cậu hay không. Đường Hiểu dùng bút khoanh tròn lên trên tên một công ty — Công ty bảo hiểm An Dịch.
Tư liệu công ty này cậu có tra qua, là một công ty mới vừa thành lập được một năm, cả nhân viên lẫn ông chủ tổng cộng cũng chưa đến hai mươi người, bảy nhân viên làm việc tại văn phòng, mười ba người làm việc bên ngoài, cũng chỉ là làm các công việc nghiệp vụ, một tổ trưởng, một giám đốc, người tuy ít nhưng tiềm lực phát triển không tồi.
Vị trí mà công ty này tuyển dụng chính là nhân viên bảo hiểm, công việc này nói chung là không có lương cơ bản, tiền lương chủ yếu dựa vào việc chạy ra ngoài tìm được hợp đồng rồi hưởng tiền hoa hồng.
Bất quá Đường Hiểu lựa chọn công ty này là vì nó có lương cơ bản, không giống như các công ty bảo hiểm khác hoàn toàn không có lương cơ bản.
Tuy rằng rất ít, nhưng mà có thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại của cậu.
Nguyên nhân này có lẽ hơi gạt người một chút, nhưng cậu cũng không có biện pháp khác.
Công ty bảo hiểm này khá gần nhà trọ Đường Hiểu, mà những công ty khác lại có chút xa, cậu cho dù ngồi tàu điện ngầm cũng mất khoảng nửa giờ, rất không kinh tế. Hơn nữa cậu lúc trước lựa chọn ở nhà trọ này cũng là có lí do riêng, mà tiền thuê nhà còn một tháng mới đến kỳ hạn.
Quyết định đến công ty này phỏng vấn, Đường Hiểu liền cất quyển sổ vào túi. Xoay người muốn qua đường, phía tay trái đột nhiên xuất hiện một chiếc BMWs màu đen…
Bởi vì là chỗ ngoặc, chủ xe tựa hồ cũng không dự đoán được sẽ có người, nhất thời phanh gấp, lốp xe cùng mặt đất ma xát phát ra âm thanh ‘ken két’ chói tai, may mắn cuối cùng cũng ngừng lại.
Đường Hiểu cúi đầu nhìn đầu xe BMWs cách chân cậu không đến 2cm, bị dọa ra một thân mồ lạnh, chân liền mềm nhũn, má ơi, cậu thiếu chút nữa xong đời rồi.
“Cậu không sao chứ?"
Một giọng nói giàu từ tính mang theo vài phần trầm ổn cùng lý tính vang lên trên đỉnh đầu cậu.
Đường Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy đầu tiên là đôi giày da đen bóng dưới chân nam nhân kia, vừa thấy liền biết là hàng hiệu. Hướng lên trên một chút là bộ tây trang màu đen bao lấy hai chân thon dài, mơ hồ có thể thấy được hai chân rắn chắc thẳng tắp, mặc trên thân người phi thường vừa vặn, tây trang Armani màu đen chế tác thuần thủ công, mặc ở trên người nam nhân có vẻ phi thường phù hợp lại đầy mị lực.
Cuối cùng, Đường Hiểu mới đem tầm mắt chuyển qua gương mặt nam nhân, sau đó…
Sẽ không có sau đó…
Tác giả :
Duẫn Gia