Sủng Thê Chi Đạo
Chương 131: Tới cửa
Ngày hôm sau, trên báo liền xuất hiện phát biểu của Thịnh Đằng về công trình bả đậu kia, chiếm một mảng rất to trên mặt báo, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy kiểu chữ thật lớn của tiêu đề.
Trong lời phát biểu này ngoại trừ nói rõ Thịnh Đằng không hề tham gia vào những chuyện này, toàn quyền giao cho bên phía Cố Kỳ, còn chứng tỏ sẽ lấy danh nghĩa công ty khởi tố Cố Kỳ, bắt cô ta bồi thường tất cả tổn thất Thịnh Đằng.
Báo vừa ra, tập đoàn Bạch Vân lập tức bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Cố Kỳ là CEO của tập đoàn Bạch Vân, công trình xảy ra chuyện dưới sự giám sát của cô ta, hiển nhiên vì vậy mà liên lụy đến tập đoàn Bạch Vân.
Nhưng mà buồn cười chính là.
Xế chiều hôm đó tập đoàn Bạch Vân cũng làm rõ chuyện này.
Chú của Cốc Tu Cẩn là Bạch Diệp cho rằng chuyện này là do Cố Kỳ tự mình ôm vào người, bởi vì công ty có quá nhiều hạng mục nên xảy ra tình trạng không đủ nhân lực, hơn nữa ngay cả tài chính cũng không thể xoay vòng vốn ngay lập tức, vốn dĩ ông định bàn bạc lại với Cốc Tu Cẩn, sau đó Cố Kỳ tự mình yêu cầu đảm nhận công trình này lại còn bảo đảm với ông nhất định sẽ làm tốt nên ông mới giao cho cô ta.
Trên thực tế tập đoàn Bạch Vân không tham gia nhiều lắm, cho nên tổn thất gây ra ngược lại không lớn.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy, người khác sẽ cảm thấy Bạch Diệp đang hãm hại cháu trai mình, đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập đoàn Bạch Vân, cho nên khi thanh minh như vậy tập đoàn rất bất đắc dĩ, cũng phải thôi.
Có điều lời thanh minh này quả thật không đủ sức thuyết phục, may mà lúc trước có ký hợp đồng, nơi kí tên không phải lấy danh nghĩa tập đoàn Bạch Vân, mà là cá nhân Cố Kỳ, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Cố Kỳ không thể chống chế.
Ngày thứ ba, tập đoàn Bạch Vân liền mời ban giám đốc dự họp tuyên bố hủy bỏ chức CEO của Cố Kỳ.
Mỹ nữ tổng tài ngày trước, bây giờ mang nợ đầy người, lại còn bị Thịnh Đằng kiện lên toà án, nghe nói cô ta đã từng đi tìm Bạch Diệp, xin Bạch Diệp nghĩ đến công lao lúc trước mà cho cô ta một cơ hội.
Bạch Diệp vô cùng thất vọng về cô ta, biết rõ công trình này quan trọng cỡ nào đối với Thịnh Đằng, vậy mà lại còn bày ra cái bẫy lớn như vậy, ông cũng không thể giúp cô ta.
Liên tục ba ngày, báo chí đều đưa tin về chuyện này.
Vốn dĩ nếu chuyện này có thể thương lượng tốt thì cũng không đến mức làm lớn như vậy.
Nhưng vận khí Cố Kỳ không tốt, ở một thành phố có tốc độ phát triển nhanh như H thị, chính phủ đối với bất động sản vô cùng xem trọng, đặc biệt ba tháng trước còn đang điều tra về vụ án những công trình không đạt chất lượng, trong thời điểm quan trọng như vậy mà lại xảy ra loại chuyện này, chắc chắn Cố Kỳ rất xui xẻo.
Trình Điềm Điềm xem tin tức trên báo, gần như mỗi ngày đều cười toe toét, còn chủ động chạy đi kể với Đường Hiểu, người phụ nữ đáng ghét này cuối cùng cũng xong đời.
Đường Hiểu không quá mức chú ý tới chuyện này, có điều nhờ phúc của Trình Điềm Điềm, bây giờ cậu đã hiểu rất rõ , đối với những chuyện xảy ra trên người Cố Kỳ, cậu ít nhiều cũng có chút cảm thán.
“Chị Điềm Điềm, trợ lý Đường, không hay rồi."
Một em gái vừa mới vào làm ở phòng thư ký khoảng bốn tháng đột ngột chạy tới, cô chính là trợ lý của Trình Điềm Điềm.
“Hấp ta hấp tấp, xảy ra chuyện gì vậy?" Trình Điềm Điềm có chút bất lực đối với vị trợ lý này, vốn dĩ cô là trợ lý của Elma, nhưng Elma đã xin nghỉ phép, Trình Điềm Điềm đành phải tiếp nhận vị trợ lý này.
“Vừa rồi bộ phận tiếp tân gọi điện thoại, nói, nói Cố tổng của tập đoàn Bạch Vân đã tìm tới cửa." Trợ lý vội vàng nói.
Trình Điềm Điềm và Đường Hiểu đồng loạt sửng sốt.
“Cô ta đến Thịnh Đằng làm gì, không ai ngăn cản cô ta sao?" Trình Điềm Điềm nhanh chóng hoàn hồn.
Trợ lý lắc đầu, “Cô ta nhất quyết đi vào, căn bản không thể ngăn cản."
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, đó là tiếng giày cao gót dùng sức giẫm lên sàn nhà, âm thanh càng ngày càng gần.
Ba người đồng loạt nhìn qua, trước cửa quả nhiên xuất hiện thân ảnh Cố Kỳ.
Nhìn thấy dáng vẻ Cố Kỳ, Đường Hiểu nháy mắt giật mình, Cố Kỳ bây giờ đã không còn là nữ cường nhân tự tin xinh đẹp mà cậu nhìn thấy trước kia.
Trên mặt cô ta phủ một tầng phấn thật dày, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt tiều tụy, trên người mặc trang phục công sở già dặn, chỉ là bước đi cũng không còn cao ngạo tự tin như trước kia, toàn thân lộ ra một cỗ mỏi mệt và chán nản.
Nhìn thấy bọn họ, Cố Kỳ mở miệng hỏi, “Xin hỏi Cốc tổng có ở đây hay không?"
Đường Hiểu kịp phản ứng, “Cô tìm anh ấy có chuyện gì?"
Cố Kỳ lạnh mặt, “Tôi có việc muốn tìm anh ấy, cậu chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy có ở đây hay không là đủ rồi."
“Ai da, cái giá của Cố tổng thật cao, à, tôi nói sai rồi, hiện tại cô đã không còn là Cố tổng của tập đoàn Bạch Vân, mà là Cố tiểu thư." Trình Điềm Điềm thấy cô ta đã sa sút còn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, tâm tình cực kỳ khó chịu, mở miệng châm chọc cô ta một câu.
Khuôn mặt Cố Kỳ nhất thời đen lại.
Trình Điềm Điềm tiếp tục đả kích nói, “Cố tiểu thư, cô còn mặt mũi đến Thịnh Đằng sao, bày ra cái bẫy như vậy, hại Thịnh Đằng tổn thất hơn hai trăm vạn, bây giờ còn dám tới gặp tổng tài của chúng tôi sao? Cô nghĩ rằng bây giờ tổng tài của chúng tôi là người cô có thể tùy tiện gặp mặt sao, tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại một chút, trở về nhà ngẫm nghĩ xem làm sao đối phó với vụ kiện sắp tới đi."
Cố Kỳ trừng mắt nhìn cô, ngay cả người vô tội như Đường Hiểu cũng bị cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm.
“Các người đã không nói, vậy tôi tự mình đi tìm."
Cố Kỳ ném những lời này liền nhanh chóng đi đến văn phòng của Cốc Tu Cẩn.
Chờ khi bọn họ kịp phản ứng, cô ta đã đi tới trước cửa phòng làm việc, giơ tay lên định gõ cửa, Trình Điềm Điềm lớn tiếng quát, “Cố Kỳ."
Cố Kỳ tựa như không nghe thấy gì cả, gõ cửa hai tiếng, hai giây sau, trong phòng làm việc truyền ra chất giọng trầm ổn của Cốc Tu Cẩn, “Mời vào."
Cố Kỳ hít một hơi thật sâu, nói một câu ‘Làm phiền rồi’ liền mở cửa bước vào.
Cốc Tu Cẩn trong phòng làm việc đã sớm nghe thấy giọng nói của Trình Điềm Điềm, nhìn thấy Cố Kỳ xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại đều nằm trong dự liệu của anh.
Cốc Tu Cẩn buông cây bút trong tay xuống, dựa lưng vào ghế xoay, nhìn Cố Kỳ nói, “Cố tiểu thư, cô có chuyện gì sao?" Hoàn toàn là giọng điệu công thức hoá, tuy rằng trước kia cũng như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi Cố Kỳ là Cố tiểu thư.
“Tôi muốn nói với Cốc tổng về chuyện công trình."
Cố Kỳ cũng không cam lòng nhìn cuộc đời cô ta xuống dốc như thế, chuyện kia làm lớn như vậy cô ta cũng rất bất ngờ, bây giờ cô ta chỉ có thể giành lấy một cơ hội từ chỗ Cốc Tu Cẩn, cô ta sẽ một lần nữa chứng minh giá trị của mình.
Cốc Tu Cẩn bắt chéo chân, bình tĩnh nói, “Cố tiểu thư, tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói nữa."
Cố Kỳ nói, “Cốc tổng, tôi thừa nhận lần này là sai lầm của tôi mới gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Thịnh Đằng, chuyện này tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi bảo đảm sẽ không có lần thứ hai, mặt khác tôi đã cho người đi điều tra số tiền mà nhà thầu đã cắt xén, không bao lâu sao, tôi nhất định sẽ cho anh một đáp án hài lòng."
Kỳ thật Cố Kỳ cũng là một người có bản lĩnh, đặc biệt là thủ đoạn ngoại giao của cô ta, ‘người bạn’ quen biết trước kia đồng ý nghĩ đến tình cảm lúc trước mà giúp cô ta một phen, cho nên chỉ cần có một cơ hội, cô ta tin chắc rằng mình sẽ đứng lên một lần nữa.
“Cố tiểu thư, thật xin lỗi, những chuyện như vậy tôi không muốn xảy ra lần thứ hai." Cốc Tu Cẩn dứt khoát cự tuyệt lời cầu xin của cô ta.
“Cốc tổng…" Cố Kỳ quýnh lên.
Cốc Tu Cẩn nói với Trình Điềm Điềm đứng trước cửa, “Thư ký Trình, tiễn khách!"
Trình Điềm Điềm lập tức đi tới, cười tủm tỉm nói với Cố Kỳ, “Cố tiểu thư, mời!"
Cố Kỳ dùng ánh mắt tăm tối liếc nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, xoay người bỏ đi.
Rốt cuộc trong văn phòng chỉ còn lại hai người Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu, Đường Hiểu không ra ngoài cùng bọn họ, ngược lại tiện tay đóng cửa lại.
“Hiểu Hiểu, lại đây." Cốc Tu Cẩn vẫy tay với cậu.
Đường Hiểu không chút chần chờ bước nhanh qua.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên giữ chặt tay cậu, để cậu ngồi trên đùi của mình, một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, không cho cậu giãy dụa, “Nhìn em cau mày kìa, có phải có tâm sự gì hay không?"
Đường Hiểu không giãy dụa nữa, lắc đầu, “Không có, em chỉ cảm thấy sự đời rất vô thường." Một mỹ nữ tổng tài đang yên đang lành tiền đồ vô lượng, hiện giờ lại bị mang đầy tiếng xấu.
“Cô ta không đáng để đồng cảm." Cốc Tu Cẩn nói, “Chuyện kia anh đã điều tra rõ ràng, tuy rằng người gọi điện thoại cho ông nội em không phải là Cố Kỳ, nhưng cũng là do cô ta sai bảo."
“Cái gì?" Đường Hiểu hoảng sợ.
Cốc Tu Cẩn lập lại một lần nữa, “Thật sự là cô ta."
Đường Hiểu sợ đến ngây người, kỳ thật cậu đã từng nghĩ người kia rất có thể là Lan Lâm, nhưng chưa từng nghĩ có thể là Cố Kỳ hay không.
“Cô ta… Tại sao?"
Đường Hiểu không nghĩ ra, cậu biết Cố Kỳ thích Cốc Tu Cẩn, nhưng không ngờ cô ta cư nhiên lại làm loại chuyện này.
Cốc Tu Cẩn trầm ngâm nói, “Mặc kệ cô ta có mục đích gì, bây giờ đều đã qua hết rồi."
Đường Hiểu cảm thấy có lẽ cậu hiểu được.
Cùng lúc đó, Cố Kỳ bị mời ra khỏi Thịnh Đằng mang vẻ mặt âm trầm đi đến xe của cô ta, chiếc xe này lúc trước khi cô ta mua cũng khoảng bốn năm mươi vạn, sau khi công trình xảy ra chuyện, chỉ sợ chiếc xe này cũng phải bán đi.
Ngay khi cô ta mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến cô ta thoáng sợ run.
“Cố Kỳ, nhìn cô thật đúng là sa sút ha!"
Trong lời phát biểu này ngoại trừ nói rõ Thịnh Đằng không hề tham gia vào những chuyện này, toàn quyền giao cho bên phía Cố Kỳ, còn chứng tỏ sẽ lấy danh nghĩa công ty khởi tố Cố Kỳ, bắt cô ta bồi thường tất cả tổn thất Thịnh Đằng.
Báo vừa ra, tập đoàn Bạch Vân lập tức bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Cố Kỳ là CEO của tập đoàn Bạch Vân, công trình xảy ra chuyện dưới sự giám sát của cô ta, hiển nhiên vì vậy mà liên lụy đến tập đoàn Bạch Vân.
Nhưng mà buồn cười chính là.
Xế chiều hôm đó tập đoàn Bạch Vân cũng làm rõ chuyện này.
Chú của Cốc Tu Cẩn là Bạch Diệp cho rằng chuyện này là do Cố Kỳ tự mình ôm vào người, bởi vì công ty có quá nhiều hạng mục nên xảy ra tình trạng không đủ nhân lực, hơn nữa ngay cả tài chính cũng không thể xoay vòng vốn ngay lập tức, vốn dĩ ông định bàn bạc lại với Cốc Tu Cẩn, sau đó Cố Kỳ tự mình yêu cầu đảm nhận công trình này lại còn bảo đảm với ông nhất định sẽ làm tốt nên ông mới giao cho cô ta.
Trên thực tế tập đoàn Bạch Vân không tham gia nhiều lắm, cho nên tổn thất gây ra ngược lại không lớn.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy, người khác sẽ cảm thấy Bạch Diệp đang hãm hại cháu trai mình, đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập đoàn Bạch Vân, cho nên khi thanh minh như vậy tập đoàn rất bất đắc dĩ, cũng phải thôi.
Có điều lời thanh minh này quả thật không đủ sức thuyết phục, may mà lúc trước có ký hợp đồng, nơi kí tên không phải lấy danh nghĩa tập đoàn Bạch Vân, mà là cá nhân Cố Kỳ, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Cố Kỳ không thể chống chế.
Ngày thứ ba, tập đoàn Bạch Vân liền mời ban giám đốc dự họp tuyên bố hủy bỏ chức CEO của Cố Kỳ.
Mỹ nữ tổng tài ngày trước, bây giờ mang nợ đầy người, lại còn bị Thịnh Đằng kiện lên toà án, nghe nói cô ta đã từng đi tìm Bạch Diệp, xin Bạch Diệp nghĩ đến công lao lúc trước mà cho cô ta một cơ hội.
Bạch Diệp vô cùng thất vọng về cô ta, biết rõ công trình này quan trọng cỡ nào đối với Thịnh Đằng, vậy mà lại còn bày ra cái bẫy lớn như vậy, ông cũng không thể giúp cô ta.
Liên tục ba ngày, báo chí đều đưa tin về chuyện này.
Vốn dĩ nếu chuyện này có thể thương lượng tốt thì cũng không đến mức làm lớn như vậy.
Nhưng vận khí Cố Kỳ không tốt, ở một thành phố có tốc độ phát triển nhanh như H thị, chính phủ đối với bất động sản vô cùng xem trọng, đặc biệt ba tháng trước còn đang điều tra về vụ án những công trình không đạt chất lượng, trong thời điểm quan trọng như vậy mà lại xảy ra loại chuyện này, chắc chắn Cố Kỳ rất xui xẻo.
Trình Điềm Điềm xem tin tức trên báo, gần như mỗi ngày đều cười toe toét, còn chủ động chạy đi kể với Đường Hiểu, người phụ nữ đáng ghét này cuối cùng cũng xong đời.
Đường Hiểu không quá mức chú ý tới chuyện này, có điều nhờ phúc của Trình Điềm Điềm, bây giờ cậu đã hiểu rất rõ , đối với những chuyện xảy ra trên người Cố Kỳ, cậu ít nhiều cũng có chút cảm thán.
“Chị Điềm Điềm, trợ lý Đường, không hay rồi."
Một em gái vừa mới vào làm ở phòng thư ký khoảng bốn tháng đột ngột chạy tới, cô chính là trợ lý của Trình Điềm Điềm.
“Hấp ta hấp tấp, xảy ra chuyện gì vậy?" Trình Điềm Điềm có chút bất lực đối với vị trợ lý này, vốn dĩ cô là trợ lý của Elma, nhưng Elma đã xin nghỉ phép, Trình Điềm Điềm đành phải tiếp nhận vị trợ lý này.
“Vừa rồi bộ phận tiếp tân gọi điện thoại, nói, nói Cố tổng của tập đoàn Bạch Vân đã tìm tới cửa." Trợ lý vội vàng nói.
Trình Điềm Điềm và Đường Hiểu đồng loạt sửng sốt.
“Cô ta đến Thịnh Đằng làm gì, không ai ngăn cản cô ta sao?" Trình Điềm Điềm nhanh chóng hoàn hồn.
Trợ lý lắc đầu, “Cô ta nhất quyết đi vào, căn bản không thể ngăn cản."
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, đó là tiếng giày cao gót dùng sức giẫm lên sàn nhà, âm thanh càng ngày càng gần.
Ba người đồng loạt nhìn qua, trước cửa quả nhiên xuất hiện thân ảnh Cố Kỳ.
Nhìn thấy dáng vẻ Cố Kỳ, Đường Hiểu nháy mắt giật mình, Cố Kỳ bây giờ đã không còn là nữ cường nhân tự tin xinh đẹp mà cậu nhìn thấy trước kia.
Trên mặt cô ta phủ một tầng phấn thật dày, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt tiều tụy, trên người mặc trang phục công sở già dặn, chỉ là bước đi cũng không còn cao ngạo tự tin như trước kia, toàn thân lộ ra một cỗ mỏi mệt và chán nản.
Nhìn thấy bọn họ, Cố Kỳ mở miệng hỏi, “Xin hỏi Cốc tổng có ở đây hay không?"
Đường Hiểu kịp phản ứng, “Cô tìm anh ấy có chuyện gì?"
Cố Kỳ lạnh mặt, “Tôi có việc muốn tìm anh ấy, cậu chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy có ở đây hay không là đủ rồi."
“Ai da, cái giá của Cố tổng thật cao, à, tôi nói sai rồi, hiện tại cô đã không còn là Cố tổng của tập đoàn Bạch Vân, mà là Cố tiểu thư." Trình Điềm Điềm thấy cô ta đã sa sút còn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, tâm tình cực kỳ khó chịu, mở miệng châm chọc cô ta một câu.
Khuôn mặt Cố Kỳ nhất thời đen lại.
Trình Điềm Điềm tiếp tục đả kích nói, “Cố tiểu thư, cô còn mặt mũi đến Thịnh Đằng sao, bày ra cái bẫy như vậy, hại Thịnh Đằng tổn thất hơn hai trăm vạn, bây giờ còn dám tới gặp tổng tài của chúng tôi sao? Cô nghĩ rằng bây giờ tổng tài của chúng tôi là người cô có thể tùy tiện gặp mặt sao, tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại một chút, trở về nhà ngẫm nghĩ xem làm sao đối phó với vụ kiện sắp tới đi."
Cố Kỳ trừng mắt nhìn cô, ngay cả người vô tội như Đường Hiểu cũng bị cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm.
“Các người đã không nói, vậy tôi tự mình đi tìm."
Cố Kỳ ném những lời này liền nhanh chóng đi đến văn phòng của Cốc Tu Cẩn.
Chờ khi bọn họ kịp phản ứng, cô ta đã đi tới trước cửa phòng làm việc, giơ tay lên định gõ cửa, Trình Điềm Điềm lớn tiếng quát, “Cố Kỳ."
Cố Kỳ tựa như không nghe thấy gì cả, gõ cửa hai tiếng, hai giây sau, trong phòng làm việc truyền ra chất giọng trầm ổn của Cốc Tu Cẩn, “Mời vào."
Cố Kỳ hít một hơi thật sâu, nói một câu ‘Làm phiền rồi’ liền mở cửa bước vào.
Cốc Tu Cẩn trong phòng làm việc đã sớm nghe thấy giọng nói của Trình Điềm Điềm, nhìn thấy Cố Kỳ xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại đều nằm trong dự liệu của anh.
Cốc Tu Cẩn buông cây bút trong tay xuống, dựa lưng vào ghế xoay, nhìn Cố Kỳ nói, “Cố tiểu thư, cô có chuyện gì sao?" Hoàn toàn là giọng điệu công thức hoá, tuy rằng trước kia cũng như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi Cố Kỳ là Cố tiểu thư.
“Tôi muốn nói với Cốc tổng về chuyện công trình."
Cố Kỳ cũng không cam lòng nhìn cuộc đời cô ta xuống dốc như thế, chuyện kia làm lớn như vậy cô ta cũng rất bất ngờ, bây giờ cô ta chỉ có thể giành lấy một cơ hội từ chỗ Cốc Tu Cẩn, cô ta sẽ một lần nữa chứng minh giá trị của mình.
Cốc Tu Cẩn bắt chéo chân, bình tĩnh nói, “Cố tiểu thư, tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói nữa."
Cố Kỳ nói, “Cốc tổng, tôi thừa nhận lần này là sai lầm của tôi mới gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Thịnh Đằng, chuyện này tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi bảo đảm sẽ không có lần thứ hai, mặt khác tôi đã cho người đi điều tra số tiền mà nhà thầu đã cắt xén, không bao lâu sao, tôi nhất định sẽ cho anh một đáp án hài lòng."
Kỳ thật Cố Kỳ cũng là một người có bản lĩnh, đặc biệt là thủ đoạn ngoại giao của cô ta, ‘người bạn’ quen biết trước kia đồng ý nghĩ đến tình cảm lúc trước mà giúp cô ta một phen, cho nên chỉ cần có một cơ hội, cô ta tin chắc rằng mình sẽ đứng lên một lần nữa.
“Cố tiểu thư, thật xin lỗi, những chuyện như vậy tôi không muốn xảy ra lần thứ hai." Cốc Tu Cẩn dứt khoát cự tuyệt lời cầu xin của cô ta.
“Cốc tổng…" Cố Kỳ quýnh lên.
Cốc Tu Cẩn nói với Trình Điềm Điềm đứng trước cửa, “Thư ký Trình, tiễn khách!"
Trình Điềm Điềm lập tức đi tới, cười tủm tỉm nói với Cố Kỳ, “Cố tiểu thư, mời!"
Cố Kỳ dùng ánh mắt tăm tối liếc nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, xoay người bỏ đi.
Rốt cuộc trong văn phòng chỉ còn lại hai người Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu, Đường Hiểu không ra ngoài cùng bọn họ, ngược lại tiện tay đóng cửa lại.
“Hiểu Hiểu, lại đây." Cốc Tu Cẩn vẫy tay với cậu.
Đường Hiểu không chút chần chờ bước nhanh qua.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên giữ chặt tay cậu, để cậu ngồi trên đùi của mình, một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, không cho cậu giãy dụa, “Nhìn em cau mày kìa, có phải có tâm sự gì hay không?"
Đường Hiểu không giãy dụa nữa, lắc đầu, “Không có, em chỉ cảm thấy sự đời rất vô thường." Một mỹ nữ tổng tài đang yên đang lành tiền đồ vô lượng, hiện giờ lại bị mang đầy tiếng xấu.
“Cô ta không đáng để đồng cảm." Cốc Tu Cẩn nói, “Chuyện kia anh đã điều tra rõ ràng, tuy rằng người gọi điện thoại cho ông nội em không phải là Cố Kỳ, nhưng cũng là do cô ta sai bảo."
“Cái gì?" Đường Hiểu hoảng sợ.
Cốc Tu Cẩn lập lại một lần nữa, “Thật sự là cô ta."
Đường Hiểu sợ đến ngây người, kỳ thật cậu đã từng nghĩ người kia rất có thể là Lan Lâm, nhưng chưa từng nghĩ có thể là Cố Kỳ hay không.
“Cô ta… Tại sao?"
Đường Hiểu không nghĩ ra, cậu biết Cố Kỳ thích Cốc Tu Cẩn, nhưng không ngờ cô ta cư nhiên lại làm loại chuyện này.
Cốc Tu Cẩn trầm ngâm nói, “Mặc kệ cô ta có mục đích gì, bây giờ đều đã qua hết rồi."
Đường Hiểu cảm thấy có lẽ cậu hiểu được.
Cùng lúc đó, Cố Kỳ bị mời ra khỏi Thịnh Đằng mang vẻ mặt âm trầm đi đến xe của cô ta, chiếc xe này lúc trước khi cô ta mua cũng khoảng bốn năm mươi vạn, sau khi công trình xảy ra chuyện, chỉ sợ chiếc xe này cũng phải bán đi.
Ngay khi cô ta mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến cô ta thoáng sợ run.
“Cố Kỳ, nhìn cô thật đúng là sa sút ha!"
Tác giả :
Duẫn Gia