Sủng Thê Chi Đạo
Chương 124: Bị bại lộ
Chẳng qua chỉ mới nửa ngày, bài post đã bị đẩy lên trên cùng, thậm chí lượt comment còn sắp vượt hơn một vạn.
Đường Hiểu kéo xuống từng chút từng chút một, phát hiện từ Bạch Liên Hoa xuất hiện rất nhiều lần, đa phần đều nói là nhìn thấy một đóa Bạch Liên Hoa ghê tởm linh tinh, rất ít người lấy thái độ lý trí khách quan trả lời lại.
Cũng có người ở giữa ôm thái độ phản bác.
Ý là nói, kỳ thật chuyện đã xảy ra không phải như vậy, tiểu thiếu gia Lan gia bị hãm hại, lưu loát nói một loạt lời hay ho thay Lan Lâm, kết quả bình luận phía dưới lại bùng nổ thêm mấy trăm cái.
Có người nói là não tàn, có người nói là thuỷ quân(*), có người lại nói cậu ta là do Lan Lâm mời đến để tẩy trắng cho mình vân vân.
(*) Ờ thì diễn đàn là một vũng nước, thủy quân là người chuyên làm đục nước, chắc vậy >A<
Đường Hiểu cảm thấy rất khó tin, Khúc Ngư đã nói, internet là một thế giới đổi trắng thay đen vô cùng phức tạp, nhưng khi xem bài post kia, dường như mọi người đều tin tưởng toàn bộ mọi chuyện thật sự là do Lan Lâm giở trò ma quỷ.
Khúc Ngư biết nghi ngờ của cậu, liền nhắn lại cho cậu một chữ ‘ngốc’.
Khúc Ngư nói: “Đường Hiểu, có một số việc không đơn giản như bề ngoài của nó, loại bài post này, kỳ thật chỉ cần thao tác thích đáng, rất dễ có thể dẫn dắt phương hướng dư luận, không phải tất cả mọi người trên internet đều não tàn, chẳng hạn lấy chuyện của cậu làm ví dụ đi."
“Nếu người đăng bài post dùng ngữ khí trần thuật một sự kiện để kể tất cả những chuyện đã xảy ra, không chứa những câu nói mang ý dẫn dắt, hiển nhiên mọi người đều sẽ dùng suy nghĩ của mình để phán đoán, nhưng mà cậu nhìn bài post này đi, nó liệt kê ra rất nhiều chuyện có lợi cho cậu, do đó đã dẫn mọi người theo hướng cậu mới là người bị hại, đây là một chỗ thành công."
Lan gia ở thủ đô quả thật rất lợi hại, có nhiều người còn muốn bám vào gốc cây cao như vậy.
Mà Lan Lâm chính là vị tiểu thiếu gia được Lan gia cưng chiều nhất, dáng vẻ tinh xảo xinh đẹp, nếu không xét đến tính cách, quả thật có thể khiến người khác sinh ra tình cảm yêu thích.
Mà gia cảnh Đường Hiểu lại rất bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ có một ông nội, thế nhưng bạn trai của người ta cũng là dòng dõi thư hương thế gia, một nhân vật có tiền có thế, hơn nữa anh ta còn vô cùng đẹp trai.
Có một người yêu điều kiện tốt như vậy, ai lại ngu ngốc mà đi cưỡng ép một người dáng vẻ xinh đẹp hơn so với mình ở buổi tiệc sinh nhật của người khác, huống chi người ta còn là thụ, người nào não tàn mới đi làm loại chuyện thoạt nhìn ngu ngốc đến mức không đỡ được này.
Về điểm này, kỳ thật cũng có thể xem như một sai lầm lớn trong kế hoạch của Lan Lâm.
Trên internet không thiếu hủ nữ, những người cùng quan điểm với Khúc Ngư có khối người, khiến người khác cười phun chính là hàng loạt những thảo luận về phương diện này bên dưới bài post.
Đường Hiểu quẫn bách đến mức sắp mất hết thể diện.
Khúc Ngư tán gẫu vui vẻ liền có chút không kiêng nể gì.
“Phụt, kỳ thật tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, cậu nói xem, vị tiểu thiếu gia Lan gia này nhìn thế nào cũng không thể là công, kết quả cậu ta cư nhiên thiết kế tiết mục cậu cường bạo cậu ta, nếu như cậu ở trên được thì không nói gì, đằng này cậu cũng là người ở dưới, rốt cuộc cậu ta đang ôm chờ mong gì đối với trái dưa leo của cậu đây chứ!"
Đường Hiểu: “…"
“Tôi nói với cậu này, kỳ thật đầu óc vị tiểu thiếu gia Lan gia này không được tốt lắm, nếu như là tôi, tôi liền gài bẫy vị kia nhà cậu, để cậu cho rằng bạn trai cậu phản bội cậu, sau đó tự động rút lui, đây mới gọi là kế sách, tuy rằng có chút cẩu huyết, nhưng ít nhất có thể khiến người khác tin tưởng."
Bởi vì hiện tại cục diện đang có lợi cho Đường Hiểu, Lan gia muốn xoay chuyển tình thế liền thuê thuỷ quân, nhưng mà bởi vì phát hiện quá trễ, dư luận gần như đã nghiêng về phía Đường Hiểu, cho nên những thuỷ quân vừa mới ló đầu ra đã bị những người khác đè chết.
Bất quá vẫn có một số người nói những câu nghe không lọt tai, chẳng hạn như có người nói loại thiếu gia thế gia như Cốc Tu Cẩn, kỳ thật chỉ ôm thái độ vui đùa một chút mà thôi, không phải thật lòng thích đối phương.
Cũng có người nói, Đường Hiểu nhìn trúng gia thế bối cảnh của Cốc Tu Cẩn, là một người ham phú quý, thích hư vinh. Cuối cùng còn có một bộ phân nhỏ nói đồng tính luyến ái thật ghê tởm linh tinh.
Đối với những người này, Đường Hiểu trực tiếp lờ đi không để ý đến.
Sau khi nói chuyện với Khúc Ngư xong đã mất hơn bốn mươi phút.
Đường Hiểu khép máy tính lại, tiện tay đặt trên tủ đầu giường, sau đó liền nằm sấp xuống như đang ngủ.
Cốc Tu Cẩn vừa đúng lúc nhìn thấy cậu chưa kịp phi tang chứng cứ, nói là nghỉ ngơi nhưng lại chơi máy tính, xem ra thân thể cậu đã tốt hơn nhiều.
Sáu giờ là giờ cơm tối của Cốc gia, cả nhà tề tụ quanh bàn ăn.
Đường Hiểu còn tưởng rằng Cốc lão gia sẽ nhắc tới chuyện này, nhưng trên bàn cơm tất cả mọi người đều không nói lời nào, mãi đến khi ăn cơm tối xong, khi mọi người tập trung ở phòng khách mới bắt đầu nhắc chuyện này.
Ông lão là một người rất bao che khuyết điểm, hơn nữa ông đã thừa nhận quan hệ giữa Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn, tuy rằng vẫn chưa bước chân vào nhà, nhưng nghiễm nhiên đã thành một nửa người Cốc gia, có điều ông không công khai bảo người Cốc gia nhúng tay vào, chỉ bình tĩnh nói một câu với Cốc Tu Cẩn.
“Mặc kệ con muốn làm gì cũng cứ mạnh dạn mà làm, xảy ra chuyện gì cũng đã có Cốc gia hậu thuẫn."
Thoạt nhìn tựa như một câu nói bình thường, nhưng lại hữu dụng hơn so với bất kỳ câu nói hoa mỹ nào.
Kỳ thật Cốc Tu Cẩn cũng không định lợi dụng quyền thế của Cốc gia.
Chín giờ, Đường Hiểu bất ngờ nhận được điện thoại của ông nội cậu, đây là lần đầu tiên ông lão gọi điện thoại cho cậu, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nên giọng của Đường Hiểu có chút chột dạ.
Ông lão dường như không biết những chuyện đó, ân cần hỏi han giống hệt bình thường.
Đường Hiểu thở phào một hơi.
“Hiểu Hiểu à, có phải con ở bên ngoài đắc tội với người nào không?" Đúng lúc này, ông lão đột nhiên thốt ra một câu hỏi kỳ quái.
Tay Đường Hiểu run lên, “Làm sao vậy, ông nội?"
Ông lão nói, “Xế chiều hôm nay, có một người kỳ lạ gọi điện thoại cho ông, nói với ông một loạt những cậu kỳ kỳ quái quái, cho nên ông nội đoán không biết có phải có người muốn nhằm vào con hay không."
“Người kia, nói gì vậy ạ?" Đường Hiểu thấp thỏm hỏi.
Lão nhân nói, “Chính là bảo ông nội đi xem tin tức ngày hôm qua và hôm nay ở thủ đô, nói có một bất ngờ lớn đang chờ ông, nghe giọng nói người kia không giống Cốc tổng."
Lòng bàn tay Đường Hiểu đổ đầy mồ hôi, “Ông nội, ông có xem hay không?"
Ông lão cười ha ha trả lời, “Vẫn chưa xem, hôm nay ra ngoài với hàng xóm, sau khi trở về lại có công việc khác, vừa rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho con."
Đường Hiểu lại thở phào một hơi, “Rất có thể người kia chỉ đùa dai mà thôi, trước kia con cũng đã từng gặp, về sau nếu người đó tiếp tục gọi điện thoại cho ông, ông nội ông không cần để ý đến người ta."
“Được rồi, ông nghe lời Hiểu Hiểu."
“Hơi trễ rồi, ông nội ông mau ngủ sớm một chút đi, lần sau đến lượt con điện thoại cho ông."
“Được rồi, Hiểu Hiểu cũng ngủ sớm một chút."
Cúp điện thoại, Đường Hiểu cả người tê liệt quay trở về giường, may là ông nội không nghe lời đối phương thật sự đi xem tin tức, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng may mắn.
Cốc Tu Cẩn vừa đi tới liền nhìn thấy dáng vẻ sắp hư thoát của cậu, bước qua ôm lấy cậu, “Có phải thân thể lại không thoải mái hay không?"
Đường Hiểu suy đi nghĩ lại, vẫn nói chuyện này cho anh biết.
Chuyện mới xảy ra vào hôm qua, hôm nay cư nhiên đã có người tìm tới ông nội của cậu, đối phương làm sao biết tình huống nhà cậu? Lại còn biết ông nội đang ở biệt thự của Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác có người tận lực điều tra chuyện của cậu, loại cảm giác bị nhìn trộm bí mật này thật sự là rất khó chịu.
“Học trưởng, anh nói xem người kia có thể liên quan đến Lan gia hay không?" Đường Hiểu chờ đợi nhìn Cốc Tu Cẩn, kỳ thật cậu cũng không muốn nghi ngờ như vậy, nhưng người có thù oán với cậu cũng chỉ có Lan gia.
“Không nhất thiết." Cốc Tu Cẩn lại cho một đáp án ngoài dự đoán.
Đường Hiểu kinh ngạc, “Tại sao?"
Cốc Tu Cẩn phân tích nói, “Chuyện của em và Lan gia chỉ mới xảy ra vào tối qua, dù bản lĩnh Lan gia lớn cỡ nào, cũng không thể lập tức nghĩ đến chỗ ông nội của em, hơn nữa ông nội em dọn đến H thị vẫn chưa đầy nửa tháng, trừ khi Lan gia đã điều tra ngay từ trước, nếu không không thể nào biết được ngay lập tức, hơn nữa…"
Đường Hiểu chớp chớp mắt.
“Ông nội em cũng đã vào biệt thự ở, dưới ánh mắt của người bên ngoài, ông nội em hẳn là đã biết chuyện của chúng ta, cho nên mới ở chung với chúng ta, trừ khi có người tương đối biết rõ lai lịch của em."
Đường Hiểu trừng to mắt, “Chẳng lẽ ý của anh là người có thù oán với em không chỉ có mình Lan gia? Còn có người không vừa mắt em, nên cố ý nói chuyện này cho ông nội em biết sao?"
Cốc Tu Cẩn gật đầu, “Không sai."
Đường Hiểu suy sụp cúi đầu, cậu cảm thấy bản thân làm người vẫn rất an phận thủ thường, từ nhỏ đến lớn chưa từng đắc tội với người nào, tại sao lại có người hận cậu như vậy, rốt cuộc là cậu đã phạm sai lầm gì với ai?
Cốc Tu Cẩn ôm cậu lên, đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa nói, “Mặc kệ người kia là ai, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày được giải quyết, em không cần quá lo lắng, hơn nữa theo anh thấy, có thể ông nội em đã sớm biết chuyện của chúng ta."
Đường Hiểu cứ như vậy mờ mịt nghe Cốc Tu Cẩn kề vào tai cậu ném một quả bom hạng nặng, ông nội sao có thể đã sớm biết?
Đường Hiểu vội vàng hỏi, “Làm sao ông nội biết được?"
“Gia gia của em là một người rất thông minh, hẳn là ông đã sớm phát hiện manh mối, chỉ có điều ông cũng là một người tiến bộ, sợ em không vui, cho nên mới giả vờ không biết thôi."
Bước vào phòng tắm, Cốc Tu Cẩn buông cậu xuống, mở một vòi nước ấm trong đó, sau khi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp mới mở vòi nước to hơn, khiến cho tốc độ đầy nước của bồn tắm nhanh hơn, đây là thiết kể để tận dụng thời gian.
Đường Hiểu suy nghĩ lại, kỳ thật thái độ của ông nội trong khi nói chuyện điện thoại cũng rất kỳ quái.
Lấy sự quan tâm của ông nội đối với cậu, sau khi nghe được tin tức có liên quan đến cậu thì sao có thể ngồi yên được, làm gì có thời gian đi làm chuyện khác, cho nên nhất định ông đã sớm nghe lời đối phương xem tin tức ở thủ đô.
Hành động yên lặng ủng hộ cậu cũng suy nghĩ cho cậu của ông nội khiến hốc mắt Đường Hiểu đỏ lên.
Mặc kệ thế nào, hiện tại cậu cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Đường Hiểu kéo xuống từng chút từng chút một, phát hiện từ Bạch Liên Hoa xuất hiện rất nhiều lần, đa phần đều nói là nhìn thấy một đóa Bạch Liên Hoa ghê tởm linh tinh, rất ít người lấy thái độ lý trí khách quan trả lời lại.
Cũng có người ở giữa ôm thái độ phản bác.
Ý là nói, kỳ thật chuyện đã xảy ra không phải như vậy, tiểu thiếu gia Lan gia bị hãm hại, lưu loát nói một loạt lời hay ho thay Lan Lâm, kết quả bình luận phía dưới lại bùng nổ thêm mấy trăm cái.
Có người nói là não tàn, có người nói là thuỷ quân(*), có người lại nói cậu ta là do Lan Lâm mời đến để tẩy trắng cho mình vân vân.
(*) Ờ thì diễn đàn là một vũng nước, thủy quân là người chuyên làm đục nước, chắc vậy >A<
Đường Hiểu cảm thấy rất khó tin, Khúc Ngư đã nói, internet là một thế giới đổi trắng thay đen vô cùng phức tạp, nhưng khi xem bài post kia, dường như mọi người đều tin tưởng toàn bộ mọi chuyện thật sự là do Lan Lâm giở trò ma quỷ.
Khúc Ngư biết nghi ngờ của cậu, liền nhắn lại cho cậu một chữ ‘ngốc’.
Khúc Ngư nói: “Đường Hiểu, có một số việc không đơn giản như bề ngoài của nó, loại bài post này, kỳ thật chỉ cần thao tác thích đáng, rất dễ có thể dẫn dắt phương hướng dư luận, không phải tất cả mọi người trên internet đều não tàn, chẳng hạn lấy chuyện của cậu làm ví dụ đi."
“Nếu người đăng bài post dùng ngữ khí trần thuật một sự kiện để kể tất cả những chuyện đã xảy ra, không chứa những câu nói mang ý dẫn dắt, hiển nhiên mọi người đều sẽ dùng suy nghĩ của mình để phán đoán, nhưng mà cậu nhìn bài post này đi, nó liệt kê ra rất nhiều chuyện có lợi cho cậu, do đó đã dẫn mọi người theo hướng cậu mới là người bị hại, đây là một chỗ thành công."
Lan gia ở thủ đô quả thật rất lợi hại, có nhiều người còn muốn bám vào gốc cây cao như vậy.
Mà Lan Lâm chính là vị tiểu thiếu gia được Lan gia cưng chiều nhất, dáng vẻ tinh xảo xinh đẹp, nếu không xét đến tính cách, quả thật có thể khiến người khác sinh ra tình cảm yêu thích.
Mà gia cảnh Đường Hiểu lại rất bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ có một ông nội, thế nhưng bạn trai của người ta cũng là dòng dõi thư hương thế gia, một nhân vật có tiền có thế, hơn nữa anh ta còn vô cùng đẹp trai.
Có một người yêu điều kiện tốt như vậy, ai lại ngu ngốc mà đi cưỡng ép một người dáng vẻ xinh đẹp hơn so với mình ở buổi tiệc sinh nhật của người khác, huống chi người ta còn là thụ, người nào não tàn mới đi làm loại chuyện thoạt nhìn ngu ngốc đến mức không đỡ được này.
Về điểm này, kỳ thật cũng có thể xem như một sai lầm lớn trong kế hoạch của Lan Lâm.
Trên internet không thiếu hủ nữ, những người cùng quan điểm với Khúc Ngư có khối người, khiến người khác cười phun chính là hàng loạt những thảo luận về phương diện này bên dưới bài post.
Đường Hiểu quẫn bách đến mức sắp mất hết thể diện.
Khúc Ngư tán gẫu vui vẻ liền có chút không kiêng nể gì.
“Phụt, kỳ thật tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, cậu nói xem, vị tiểu thiếu gia Lan gia này nhìn thế nào cũng không thể là công, kết quả cậu ta cư nhiên thiết kế tiết mục cậu cường bạo cậu ta, nếu như cậu ở trên được thì không nói gì, đằng này cậu cũng là người ở dưới, rốt cuộc cậu ta đang ôm chờ mong gì đối với trái dưa leo của cậu đây chứ!"
Đường Hiểu: “…"
“Tôi nói với cậu này, kỳ thật đầu óc vị tiểu thiếu gia Lan gia này không được tốt lắm, nếu như là tôi, tôi liền gài bẫy vị kia nhà cậu, để cậu cho rằng bạn trai cậu phản bội cậu, sau đó tự động rút lui, đây mới gọi là kế sách, tuy rằng có chút cẩu huyết, nhưng ít nhất có thể khiến người khác tin tưởng."
Bởi vì hiện tại cục diện đang có lợi cho Đường Hiểu, Lan gia muốn xoay chuyển tình thế liền thuê thuỷ quân, nhưng mà bởi vì phát hiện quá trễ, dư luận gần như đã nghiêng về phía Đường Hiểu, cho nên những thuỷ quân vừa mới ló đầu ra đã bị những người khác đè chết.
Bất quá vẫn có một số người nói những câu nghe không lọt tai, chẳng hạn như có người nói loại thiếu gia thế gia như Cốc Tu Cẩn, kỳ thật chỉ ôm thái độ vui đùa một chút mà thôi, không phải thật lòng thích đối phương.
Cũng có người nói, Đường Hiểu nhìn trúng gia thế bối cảnh của Cốc Tu Cẩn, là một người ham phú quý, thích hư vinh. Cuối cùng còn có một bộ phân nhỏ nói đồng tính luyến ái thật ghê tởm linh tinh.
Đối với những người này, Đường Hiểu trực tiếp lờ đi không để ý đến.
Sau khi nói chuyện với Khúc Ngư xong đã mất hơn bốn mươi phút.
Đường Hiểu khép máy tính lại, tiện tay đặt trên tủ đầu giường, sau đó liền nằm sấp xuống như đang ngủ.
Cốc Tu Cẩn vừa đúng lúc nhìn thấy cậu chưa kịp phi tang chứng cứ, nói là nghỉ ngơi nhưng lại chơi máy tính, xem ra thân thể cậu đã tốt hơn nhiều.
Sáu giờ là giờ cơm tối của Cốc gia, cả nhà tề tụ quanh bàn ăn.
Đường Hiểu còn tưởng rằng Cốc lão gia sẽ nhắc tới chuyện này, nhưng trên bàn cơm tất cả mọi người đều không nói lời nào, mãi đến khi ăn cơm tối xong, khi mọi người tập trung ở phòng khách mới bắt đầu nhắc chuyện này.
Ông lão là một người rất bao che khuyết điểm, hơn nữa ông đã thừa nhận quan hệ giữa Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn, tuy rằng vẫn chưa bước chân vào nhà, nhưng nghiễm nhiên đã thành một nửa người Cốc gia, có điều ông không công khai bảo người Cốc gia nhúng tay vào, chỉ bình tĩnh nói một câu với Cốc Tu Cẩn.
“Mặc kệ con muốn làm gì cũng cứ mạnh dạn mà làm, xảy ra chuyện gì cũng đã có Cốc gia hậu thuẫn."
Thoạt nhìn tựa như một câu nói bình thường, nhưng lại hữu dụng hơn so với bất kỳ câu nói hoa mỹ nào.
Kỳ thật Cốc Tu Cẩn cũng không định lợi dụng quyền thế của Cốc gia.
Chín giờ, Đường Hiểu bất ngờ nhận được điện thoại của ông nội cậu, đây là lần đầu tiên ông lão gọi điện thoại cho cậu, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nên giọng của Đường Hiểu có chút chột dạ.
Ông lão dường như không biết những chuyện đó, ân cần hỏi han giống hệt bình thường.
Đường Hiểu thở phào một hơi.
“Hiểu Hiểu à, có phải con ở bên ngoài đắc tội với người nào không?" Đúng lúc này, ông lão đột nhiên thốt ra một câu hỏi kỳ quái.
Tay Đường Hiểu run lên, “Làm sao vậy, ông nội?"
Ông lão nói, “Xế chiều hôm nay, có một người kỳ lạ gọi điện thoại cho ông, nói với ông một loạt những cậu kỳ kỳ quái quái, cho nên ông nội đoán không biết có phải có người muốn nhằm vào con hay không."
“Người kia, nói gì vậy ạ?" Đường Hiểu thấp thỏm hỏi.
Lão nhân nói, “Chính là bảo ông nội đi xem tin tức ngày hôm qua và hôm nay ở thủ đô, nói có một bất ngờ lớn đang chờ ông, nghe giọng nói người kia không giống Cốc tổng."
Lòng bàn tay Đường Hiểu đổ đầy mồ hôi, “Ông nội, ông có xem hay không?"
Ông lão cười ha ha trả lời, “Vẫn chưa xem, hôm nay ra ngoài với hàng xóm, sau khi trở về lại có công việc khác, vừa rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho con."
Đường Hiểu lại thở phào một hơi, “Rất có thể người kia chỉ đùa dai mà thôi, trước kia con cũng đã từng gặp, về sau nếu người đó tiếp tục gọi điện thoại cho ông, ông nội ông không cần để ý đến người ta."
“Được rồi, ông nghe lời Hiểu Hiểu."
“Hơi trễ rồi, ông nội ông mau ngủ sớm một chút đi, lần sau đến lượt con điện thoại cho ông."
“Được rồi, Hiểu Hiểu cũng ngủ sớm một chút."
Cúp điện thoại, Đường Hiểu cả người tê liệt quay trở về giường, may là ông nội không nghe lời đối phương thật sự đi xem tin tức, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng may mắn.
Cốc Tu Cẩn vừa đi tới liền nhìn thấy dáng vẻ sắp hư thoát của cậu, bước qua ôm lấy cậu, “Có phải thân thể lại không thoải mái hay không?"
Đường Hiểu suy đi nghĩ lại, vẫn nói chuyện này cho anh biết.
Chuyện mới xảy ra vào hôm qua, hôm nay cư nhiên đã có người tìm tới ông nội của cậu, đối phương làm sao biết tình huống nhà cậu? Lại còn biết ông nội đang ở biệt thự của Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác có người tận lực điều tra chuyện của cậu, loại cảm giác bị nhìn trộm bí mật này thật sự là rất khó chịu.
“Học trưởng, anh nói xem người kia có thể liên quan đến Lan gia hay không?" Đường Hiểu chờ đợi nhìn Cốc Tu Cẩn, kỳ thật cậu cũng không muốn nghi ngờ như vậy, nhưng người có thù oán với cậu cũng chỉ có Lan gia.
“Không nhất thiết." Cốc Tu Cẩn lại cho một đáp án ngoài dự đoán.
Đường Hiểu kinh ngạc, “Tại sao?"
Cốc Tu Cẩn phân tích nói, “Chuyện của em và Lan gia chỉ mới xảy ra vào tối qua, dù bản lĩnh Lan gia lớn cỡ nào, cũng không thể lập tức nghĩ đến chỗ ông nội của em, hơn nữa ông nội em dọn đến H thị vẫn chưa đầy nửa tháng, trừ khi Lan gia đã điều tra ngay từ trước, nếu không không thể nào biết được ngay lập tức, hơn nữa…"
Đường Hiểu chớp chớp mắt.
“Ông nội em cũng đã vào biệt thự ở, dưới ánh mắt của người bên ngoài, ông nội em hẳn là đã biết chuyện của chúng ta, cho nên mới ở chung với chúng ta, trừ khi có người tương đối biết rõ lai lịch của em."
Đường Hiểu trừng to mắt, “Chẳng lẽ ý của anh là người có thù oán với em không chỉ có mình Lan gia? Còn có người không vừa mắt em, nên cố ý nói chuyện này cho ông nội em biết sao?"
Cốc Tu Cẩn gật đầu, “Không sai."
Đường Hiểu suy sụp cúi đầu, cậu cảm thấy bản thân làm người vẫn rất an phận thủ thường, từ nhỏ đến lớn chưa từng đắc tội với người nào, tại sao lại có người hận cậu như vậy, rốt cuộc là cậu đã phạm sai lầm gì với ai?
Cốc Tu Cẩn ôm cậu lên, đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa nói, “Mặc kệ người kia là ai, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày được giải quyết, em không cần quá lo lắng, hơn nữa theo anh thấy, có thể ông nội em đã sớm biết chuyện của chúng ta."
Đường Hiểu cứ như vậy mờ mịt nghe Cốc Tu Cẩn kề vào tai cậu ném một quả bom hạng nặng, ông nội sao có thể đã sớm biết?
Đường Hiểu vội vàng hỏi, “Làm sao ông nội biết được?"
“Gia gia của em là một người rất thông minh, hẳn là ông đã sớm phát hiện manh mối, chỉ có điều ông cũng là một người tiến bộ, sợ em không vui, cho nên mới giả vờ không biết thôi."
Bước vào phòng tắm, Cốc Tu Cẩn buông cậu xuống, mở một vòi nước ấm trong đó, sau khi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp mới mở vòi nước to hơn, khiến cho tốc độ đầy nước của bồn tắm nhanh hơn, đây là thiết kể để tận dụng thời gian.
Đường Hiểu suy nghĩ lại, kỳ thật thái độ của ông nội trong khi nói chuyện điện thoại cũng rất kỳ quái.
Lấy sự quan tâm của ông nội đối với cậu, sau khi nghe được tin tức có liên quan đến cậu thì sao có thể ngồi yên được, làm gì có thời gian đi làm chuyện khác, cho nên nhất định ông đã sớm nghe lời đối phương xem tin tức ở thủ đô.
Hành động yên lặng ủng hộ cậu cũng suy nghĩ cho cậu của ông nội khiến hốc mắt Đường Hiểu đỏ lên.
Mặc kệ thế nào, hiện tại cậu cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Tác giả :
Duẫn Gia