Sủng Tam Phu
Chương 12: Thánh chỉ
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. La Khả Tiệp phượng ẩn nhân gian, tư chất hơn người, giúp trẫm bình định giang sơn, dẹp loạn biên giới. Tuy xét thấy có chút lỗi lầm song vẫn không tiếc thân mình bảo vệ non sông, khiến trẫm cảm động. Nay phong làm Hộ quốc phu nhân. Thưởng năm toà biệt viện, ba rương châu ngọc, ba rương vàng bạc, trăm thước vải gấm,... Khâm thử."
Cao Tần chăm chú liệt kê một hàng dài các vật ban thưởng. Hạ nhân của La tướng phủ hết sức vui mừng. Chỉ có La Khả Tiệp trong đầu ngổn ngang khó hiểu. Nàng vẫn quy củ cúi đầu, không hề lộ ra bất kì cử chỉ thất lễ nào. Dù vậy tâm trí của nàng như bị giáng một đòn mạnh, nhất thời không thể tỉnh táo được.
Đợi đến khi Cao Tần dứt lời La Khả Tiệp vẫn nhìn chằm chằm mặt đất. Cao Tần hắng giọng, nghiêm chỉnh gọi:
"La tướng quân."
"Thần tiếp chỉ. Tạ chủ long ân!" La Khả Tiệp nâng hai tay cao hơn đầu nhận lấy cuộn thánh chỉ.
"La tướng quân xin hãy đứng lên." Cao Tần nâng nàng dậy, không nhanh không chậm nói "Ta đến đây tuyên chỉ trước, về phần ban thưởng vì thời gian gấp rút nên chưa kịp chuẩn bị. Phủ Nội Vụ sẽ chọn ngày hoàng đạo sắc phong cho người rồi ban thưởng một thể. Mong người không thấy phiền lòng,"
"Cao công công khách khí rồi. Đã trễ thế này còn phiền công công đến đây, Khả Tiệp quả thật có lỗi vạn phần." La Khả Tiệp thản nhiên đáp lời.
"La tướng quân nhắc ta mới nhớ, cũng không còn sớm, việc trong cung bề bộn, ta xin phép trở về trước. Thỉnh tướng quân nghỉ ngơi sớm."
"Công công thong thả hồi cung, thứ lỗi Khả Tiệp không tiễn."
La Khả Tiệp cười xuề xoà, Cao Tần cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay lưng bước đi. Nàng nhìn theo lão ta, bên tai vang lên từng trận tiếng bước chân dồn dập của binh lính. Tâm bất giác trùng xuống, thánh chỉ trong tay phút chốc nặng tựa cao sơn.
Vội vàng tuyên chỉ, không chuẩn bị vật ban thưởng mà kéo theo nhiều quân lính như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng bị tịch thu tài sản, thậm chí là bị bắt trói mang ra pháp trường. Có ai ngờ là hộ tống thái giám thiếp thân của Hạ Chính Nghiên đến tuyên chỉ sắc phong chứ?
La Khả Tiệp phút chốc cảm thấy bản thân bị hoàng đế đùa bỡn. Tâm tình vốn đã không tốt nay chỉ muốn bốc hỏa.
Nàng siết chặt lấy thánh chỉ trong tay, các khớp xương trắng bệt, chân mày xô vào nhau vô cùng phiền muộn. Cảm giác khó chịu chạy khắp thân thể. Nàng dường như thấy Hạ Chính Nghiên đang đứng trước mặt không ngừng cười nhạo nàng. Chỉ cần một đạo thánh chỉ của hắn nàng muốn đi cũng không đi được. Hộ quốc phu nhân cái gì chứ? Chỉ là hư danh thôi. Không có gốc rễ không có binh quyền, nàng khác gì bù nhìn rơm treo lên cho có vậy thôi.
Thật hay cho Hạ Chính Nghiên, sợ rằng chuyện này truyền ra người đời sẽ không tiếc lời khen ngợi hắn. Khoan dung độ lượng, hiền đức minh quân, dù nàng phạm sai lầm cũng không trách phạt ngược lại còn niệm tình xưa mà ban thưởng tấn phong.
Quả nhiên nàng so với hắn vẫn chỉ là con thú nhỏ không có chút sát thương uy hiếp nào. Thật may nàng hoàn toàn không vọng tưởng sẽ đối đầu với hắn. Nàng chỉ mong cách xa hắn một chút, xa lánh thị phi chốn này, cũng chẳng muốn màng đến hắn hạnh phúc thế nào, vinh quang thế nào. Nàng chỉ cần hắn nhắm mắt điểm đại một ý chỉ phế tướng.
Điều đó khó như vậy sao?
La Khả Tiệp thở dài, trong đầu ngồn ngang đủ loại phiền não.
"Ha, cười chết ta mất. Hộ quốc phu nhân sao? Hoàng đế này xem ra cũng hào phóng thật, vừa hạ chỉ liền cho nàng chức quan nhất phẩm. Tuy nói chỉ là cái hư danh nhưng cũng đủ khiến lão già La mặt đen kia tức chết rồi!"
Cẩm Giai Hạo đột nhiên tiến đến giật lấy thánh chỉ trên tay La Khả Tiệp lật qua lật lại lơ đãng xem như mẫu giấy lộn. Hắn cười một trận thật sảng khoái, tiếng cười lộ ra bảy phần tà tứ khiến người khác bất giác không dám tiến lại gần, chỉ sợ phút chốc liền bị hắn hút mất hồn.
"Hoàng thượng ném cho ta một mớ phiền não rồi làm ra vẻ ban phát ân huệ. Cao Tần kia dẫn theo nhiều binh lính như vậy ta còn tưởng bản thân sắp bị lôi ra pháp trường đó chứ!" La Khả Tiệp đặt tay lên ngực, chán ghét nói.
"Như vậy cũng không hẳn là không tốt." Mộ Viễn Kỳ bước đến gần La Khả Tiệp, dịu dàng nắm lấy tay nàng "Dù sao cũng là một chức quan nhất phẩm, không ai dám xem thường nàng. Binh quyền nàng cũng giao ra rồi, sau này nếu không cần thiết cũng chẳng cần phải lên triều. Không phải rất nhàn hạ sao?"
Nghe Mộ Viễn Kỳ nói đôi mắt La Khả Tiệp sáng lên. Phủ đệ không bị tịch biên, mạng sống vẫn bảo toàn, còn được thăng làm quan nhất phẩm, nàng tội tình gì phải mang theo ba phuquân lăn lộn ngoài sông núi chịu cực đây? Hạ Chính Nghiên ban thưởng nhiều như vậy, cứ xem như hắn bồi thường cho thanh xuân của nàng đi. Nàng không biết tận hưởng thì thật có lỗi với thiên địa.
"Vậy là Tiệp Tiệp không cần phải đi xa xa, cũng không đi lâu lâu nữa đúng không? Tiệp Tiệp sẽ không bị thương, cũng không có nhiều người bị thương nữa đúng không? Tiệp Tiệp sẽ ở cạnh Tiểu Hành mỗi ngày có phải không? Có phải không?"
An Hành nghe Mộ Viễn Kỳ nói xong cặp mắt tròn xoe còn sáng hơn cả La Khả Tiệp. Y chạy vòng quanh nàng hỏi một lèo bằng giọng điệu phấn khởi rồi dừng lại trước mặt La Khả Tiệp, cúi đầu dùng đôi mắt long lanh xuyên thẳng vào lòng nàng.
"Phải."
La Khả Tiệp đáp. Sự thật là như vậy, nàng không phải tướng lĩnh, chẳng cần sáng sáng ra thao trường duyệt binh, cũng không có đất phong, chẳng cần quản chuyện này chuyện kia phiền phức.
"Hay quá! Hay quá! Hay quá!" Y nhảy cẫng lên như hỷ tước reo hò. “Tiệp Tiệp, lão nhị vừa kéo về rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, biết hát biết múa, chúng ta mau vào xem đi!"
An Hành nắm tay La Khả Tiệp kéo đi. Nhưng chỉ được vài bước đã bị nàng níu lại. Y ngẩn ra nhìn vẻ mặt không vui của La Khả Tiệp, nàng nhíu mi hỏi:
“Mấy tỷ tỷ đó có xinh đẹp hơn ta không?"
“Đương nhiền là không rồi!" An Hành quả quyết trả lời “Tiệp Tiệp xinh đẹp nhất! Tiểu Hành thích Tiệp Tiệp mặc y phục màu đỏ, nhìn rất đẹp rất đẹp nha!"
An Hành túm lấy tay áo La Khả Tiệp ngây ngô cười. Nàng nhất thời bối rối đỏ mặt, tim đập liên hồi. Không ngờ từng câu nói của An Hành lại có lực sát thương còn hơn cả thánh chỉ của Hạ Chính Nghiên. La Khả Tiệp gượng gạo ho nhẹ một tiếng:
"Vậy chúng ta vào xem múa đi. Tiểu Hành đã nướng thịt chưa?"
"Nướng rồi nha!" An Hành gật đầu, hào hứng khoe công "Tiểu Hành có cho thêm mật ong, vô cùng thơm, vô cùng ngọt đó!"
"Tiểu Tiệp, nàng đừng nghe lời tiểu nghịch ngợm này. Hắn không biết lấy mật suýt chút bị ong đốt cho thành mặt heo rồi." Cẩm Giai Hạo bên cạnh lên tiếng bất bình.
"Thật sao? Chàng có bị gì không?" La Khả Tiệp lo lắng sờ chỗ này sờ chỗ kia kiểm tra khắp An Hành.
"Không sao. Lão nhị giúp Tiểu Hành đuổi ong nên Tiểu Hành không bị đốt. Chỉ có điều..." An Hành đang nói giữa chừng thì ngưng lại, đầu cúi gầm xuống vặn vẹo y phục.
"Thế nào?" La Khả Tiệp hỏi.
"Tiểu Hành...Tiểu Hành khiến lão nhị bị ong đốt, còn làm vỡ rất nhiều cây trong viện lão nhị." An Hành ngập ngừng tiếp lời, đầu hơi ngẩng lên lén nhìn biểu cảm của La Khả Tiệp.
"Không sao. Lão nhị da dày thịt chắc, sẽ không có vấn đề gì đâu." Mộ Viễn Kỳ cũng lên tiếng góp vui, giọng nói ôn hoà đã lộ ra ba phần trêu chọc.
"Lão đại ngươi thật quá đáng!" Cẩm Giai Hạo nghiến răng nghiến lợi, quay sang La Khả Tiệp dài giọng "Tiểu Tiệp vi phu thương tâm!"
La Khả Tiệp dở khóc dở cười xem một màng khôi hài. Nàng còn ghi hận sự việc tối hôm trước Cẩm Giai Hạo treo mê hương trên người nên bồi thêm một câu:
"Ta lại thấy chàng vô cùng khỏe mạnh, không có việc gì nha."
"Tiểu Tiệp nàng thật nhẫn tâm."
Cẩm Giai Hạo nghẹn đỏ mặt khiến La Khả Tiệp bật cười khanh khách:
"Được rồi! Được rồi! Ngày sau ta giúp chàng trồng lại hoa hoa cỏ cỏ trong Tùng Hiên có được không?"
"Nàng nói đó! Vi phu muốn trồng một vườn bạc đào, mùa xuân cũng sắp đến rồi."
"Xuân ngắm bạc đào, quả nhiên là phong cảnh đẹp." La Khả Tiệp nhẹ giọng cảm thán.
"Ngày sau bốn người chúng ta cùng nhau trồng bạc đào. Còn bây giờ thì mau chóng ăn mừng thôi. Hộ quốc phu nhân."
Mộ Viễn Kỳ mỉm cười đề nghị. Chàng nâng tay áo che đi ánh nắng rọi trên gương mặt ửng hồng của La Khả Tiệp. Nàng gật đầu đồng ý. Lăn lộn một ngày nàng cũng thấm mệt, thánh chỉ đã ban xuống nàng nên bắt đầu tận hưởng cuộc sống khoái lạc thôi.
Ba người cùng nhau vui vui vẻ vẻ đến nhã gian (phòng ăn). Trên đường đi La Khả Tiệp phát hiện ngân chuông đựng hương liệu treo bên thắt lưng nàng đã biến mất từ lúc nào. Nàng tiếc nuối xụ mặt xuống. Mùi hương tinh tế nhẹ nhàng như vậy thật sự hiếm có, hơn nữa còn do chính tay Mộ Viễn Kỳ điều chế cho nàng. La Khả Tiệp tiếc nuối không thôi.
Mộ Viễn Kỳ liếc mắt liền nhìn ra biểu cảm buồn rầu trên gương mặt La Khả Tiệp. Chàng mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm an ủi:
"Mất rồi thì thôi. Khi khác ta lại làm cho nàng một cái có được không?"
"Chàng không nên chiều hư ta như vậy." Tâm La Khả Tiệp nhảy nhót lên vui vẻ nhưng ngoài mặt lại vờ như áy náy.
"Vậy thì Hộ quốc phu nhân định bồi thường cho vi phu cái gì đây?" Nét cười trên gương mặt Mộ Viễn Kỳ ngày càng đậm, chàng lơ đãng lướt ngón tay bạch ngọc sang vành tai La Khả Tiệp.
"Bản phu nhân chỉ có một tấm thân này thôi. Không biết Mộ công tử đây có hứng thú không?" La Khả Tiệp đặt tay lên ngực, cong môi cười.
"Miễn cưỡng có thể thông qua." Mộ Viễn Kỳ đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, chép miệng thản nhiên đáp lời.
Cẩm Giai Hạo đang đi ở phía trước liền thả chậm cước bộ, cao giọng góp vui:
"Tiểu Tiệp, nàng nhất định không được để bộ dáng của lão đại lừa. Hắn đích thực là bạch hồ ly đấy!"
"Đạo hạnh của ta so ra vẫn kém lão nhị. Ngươi được người đời ca tụng là cửu vĩ hồ Hoàng Quốc còn gì?" Mộ Viễn Kỳ cười nhạt, bình thản phản binh.
"Là do bản thiếu gia sinh ra đã có vẻ đẹp yêu nghiệt, không phải bề ngoài thư sinh mà tâm tính yêu hồ như lão đại ngươi!"
"Nếu như có vẻ ngoài yêu nghiệt mà bị người khác đuổi đuổi bắt bắt thì ta cũng không cần đâu. Lão nhị ngươi giữ lại dùng đi."
"Ngươi!" Cẩm Gia Hạo lần nữa nghẹn họng, hắn làm sao nghe không ra Mộ Viễn Kỳ đang cố gắng gợi lại sự việc hắn bị bọn người Dạ Nguyệt Các truy đuổi đến luống cuống hôm trước chứ.
La Khả Tiệp đứng giữa hai người đang cãi nhau nảy lửa. Nàng nhất thời cứng đờ không biết làm gì. An Hành chen vào nắm lấy tay nàng rồi quay sang bĩu môi với Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo:
"Lão đại và lão nhị không được cãi nhau. Lão đại và lão nhị không ngoan. Tiểu Hành không cho Tiệp Tiệp chơi với hai người nữa!"
Dứt lời y kéo La Khả Tiệp đi về phía nhã gian bỏ lại Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo ngơ ngác nhìn theo. Cẩm Giai Hạo gầm lên:
"Để tiểu tử kia bắt được cơ hội rồi."
"Sức lực của hắn dạo này quả nhiên tăng lên không ít."
Mộ Viễn Kỳ luồng tay vào tóc mái, nhíu mi mắt nhìn theo bóng dáng La Khả Tiệp bị An Hành kéo đi. Trong lòng chàng âm thầm nghĩ đến việc bớt chút thịt cá để tiểu tử kia ăn thanh đạm một ít rau cải mới được.
Cẩm Giai Hạo vô thanh vô sắc rời đi. Tốt nhất là tránh xa con cáo Mộ Viễn Kỳ ra. Trong số ba người chỉ có chàng là lớn tuổi hơn so với La Khả Tiệp. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hắn thầm cảnh báo bản thân sau này nhất định không học theo thói xấu của Mộ Viễn Kỳ, càng không để cái khí chất trên người chàng lay sang.
Mộ Viễn Kỳ nhìn Cẩm Giai Hạo tránh mình như tránh tà, khoé môi cong lên nụ cười trêu chọc. Chàng thong dong sải từng bước chân đuổi theo ba người kia, âm thầm cười nhạo Cẩm Giai Hạo lo lắng thừa thải. Mộ Viễn Kỳ chàng vô hại với những người không làm hại đến La Khả Tiệp, còn những kẻ như Hạ Chính Nghiên thì... chàng không dám đảm bảo.
Ba con người phía trước hoàn toàn không biết kế hoạch thâm sâu trong lòng Mộ Viễn Kỳ đã bước đầu thành công. Họ chỉ chuyên tâm bước về phía trước, tiếng nhạc êm tai nhộn nhịp từ nhã gian truyền ra thôi thúc họ tăng nhanh cước bộ.
Cánh cửa nhã gian vừa được La Khả Tiệp đẩy ra cảnh tượng bên trong đã khiến nàng khựng lại một lúc. Lụa gấm giăng khắp trần, ca cơ mỹ nữ như hoa như ngọc ăn mặc sặc sỡ, cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát vẽ lên từng màn ca vũ diễm lệ chói mắt.
La Khả Tiệp ngẩn ra hồi lâu, tiểu tử mập mạp béo tròn đang ngồi bên trong xem ca múa phát hiện nàng đến liền chạy ào ra túm lấy áo nàng hô lên:
"Tiệp a di đã trở về rồi!"
Tiệp a di? La Khả Tiệp ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tiểu hài tử đang nắm lấy một góc y phục của nàng tươi cười rạng rỡ. Gương mặt bánh bao tròn trịa, làn da trắng hồng, dáng người mập mạp đáng yêu. Nếu nói trong phủ nàng có một tiểu nam hài thì đó chính là Dương Vương thế tử rồi.
Nhưng cách xưng hô của nó với nàng sao lại có thể dễ nghe như vậy. La Khả Tiệp xoa đầu Dương Vương thế tử, mỉm cười bảo "Ngoan" một tiếng rồi bất tri bất giác liếc nhìn Mộ Viễn Kỳ. Chàng tiến đến, sờ đầu nó khen ngợi:
"Gia Hoàng là một đứa trẻ sáng dạ lại lễ phép. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín vừa dạy đã hiểu."
"Đại thúc quá khen!" Gia Hoàng cười hì hì vui vẻ, những ngày ở đây nó luôn được ba vị thúc thúc yêu thương hơn nữa còn học được rất nhiều điều lý thú.
"Thể lực của tiểu gia hỏa này cũng không tồi đâu." Cẩm Giai Hạo nói, hắn khom lưng nhếch chân mày hỏi Gia Hoàng "Tiểu gia hoả, sáng nay có thức dậy sớm luyện quyền không?"
"Thưa có! Ba bài quyền nhị thúc đã dạy con đều luyện đủ!" Gia Hoàng liên tục gật đầu, lớn giọng khẳng định chắc nịch.
"Tiểu Hoàng thật giỏi, vừa biết học chữ vừa biết luyện quyền, chắc là mệt mỏi lắm." La Khả Tiệp ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Gia Hoàng, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.
"Không mệt! Tiệp a di đi đánh giặc mới mệt mỏi." Gia Hoàng lắc đầu, nó nắm lấy tay nàng lay qua lay lại dùng giọng nói non nớt làm nũng: "Bên trong có thịt ngon, còn có ca múa, chúng ta mau vào thưởng thức đi!"
"Tiểu Hoàng Hoàng hư nha! Ngươi chỉ biết ăn thịt thôi, luyện quyền xong đã rửa tay chưa?" An Hành thấy Gia Hoàng học bộ dáng của y làm nũng liền tách nó ra khỏi La Khả Tiệp, cao giọng nói.
"Lại bị tam thúc phát hiện rồi." Gia Hoàng lè lưỡi bĩu môi, bộ dáng không cam lòng xoè tay ra trước mặt Như Ngọc "Ngọc tỷ tỷ ngươi giúp ta rửa tay đi."
Như Ngọc vâng một tiếng rồi mang chậu nước và khăn bông đến, tỉ mỉ giúp Gia Hoàng rửa tay sau đó dùng khăn lau sạch. Nó hài lòng xoè bàn tay ra khoe với An Hành. Y không còn lời nào để nói, chỉ biết thúc giục nó ngồi vào bàn ăn.
Một bàn năm người ngồi vây quần ăn uống vui vẻ. Người này gắp cho người kia, vài ly rượu hoa thơm nhẹ nâng lên, oanh oanh yến ca múa nhộn nhịp. Mộ Viễn Kỳ hào phóng đàn một bản chúc mừng, La Khả Tiệp phối hợp một màn múa đao tuyệt mỹ. Cẩm Giai Hạo và An Hành chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Tiết mục đàn múa hợp xướng vừa xong Gia Hoàng cũng hào hứng ngâm bài thơ vừa học được. Bốn người kia không ngớt lời khen ngợi nó.
La tướng phủ một đêm này náo nhiệt tưng bừng, tiếng cười rộn rã truyền khắp xa gần. Sang hôm sau việc La Khả Tiệp và Tiết Doãn được tấn phong truyền khắp kinh thành. Có nhà vui hiển nhiên có kẻ buồn, thậm chí là tức giận công tâm.
Nhưng việc đó cũng không thể thay đổi quyết định của hoàng đế. Hạ Chính Nghiên còn hạ thêm một đạo thánh chỉ biệt giam Dương Vương cùng gia quyến ở hành cung ngoại thành, suốt đời không được tự do. Nghe đâu tấm lòng khoan dung độ lượng của hoàng đế đã làm Các chủ Bạch Nhật Các cảm động, âm thầm phái người phối hợp giúp hắn coi giữ hành cung, tránh có kẻ âm mưu làm loạn đồng thời bảo đảm an toàn cho Dương Vương.
Cuối năm, dưới bầu trời Hoàng Quốc cứ thế mà ngày càng nhộn nhịp hơn. Người người chen nhau mua sắm trên đường phố chuẩn bị cho đủ lễ đủ nghi để còn chào đón năm mới.
Trời hãy còn lạnh. La Khả Tiệp khoác áo lông sóng vai cùng Tiết Doãn lên triều nhận sắc phong. Hai người bước vào chánh điện, lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ của bá quan trở vào vị trí của mình, cung kính quỳ dưới chân hoàng đế uy nghiêm ngự trên long ỷ, lớn tiếng hô:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân!" Hạ Chính Nghiên khoác tay, mắt phượng sắc bén liếc sang Cao Tần bên cạnh.
Cao Tần hiểu ý liền tiến lên một bước cao giọng hô: "La tướng quân, Tiết tướng quân tiếp chỉ!"
Hai người rời khỏi hàng, quy củ quỳ xuống đồng thanh hô:
"Thần tham kiến hoàng thượng!"
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Hai vị ái khanh hết lòng vì nước cống hiến sức mình. Ba năm biên giới, ba năm hoa quốc, lại có công dẹp trừ bè đảng Dương Vương. Nay nhân ngày hoàng đạo tấn phong La Khả Tiệp làm Hộ quốc phu nhân, ban hiệu Thái Hoà, mang theo mong ước đem lại thái bình cho muôn người của trẫm. Tiết Doãn tấn phong nhất phẩm Thượng tướng quân, ban hiệu Uy Vũ. Mong hai vị ái khanh ngày ngày ra sức cùng trẫm xây dựng non sông, không cô phụ tấm lòng trông mong của trẫm! Khâm thử!"
"Thần tiếp chỉ! Tạ chủ long ân!"
Bọn họ đồng thanh hô to, nâng tay cao hơn đầu tiếp chỉ. Trải qua một loạt các nghi thức phát quan phục, ấn ký, binh phù,... những tưởng mọi thứ đã kết thúc. Nào ngờ Hạ Chính Nghiên đột nhiên từ trên long ỷ bước xuống, dừng chân trước mặt La Khả Tiệp. Hắn ngoắc tay lập tức có một vị thái giám nâng khay ngọc bên cạnh tiến lại gần. Hạ Chính Nghiên đưa tay cầm lấy kim bài trên khay ngọc đưa cho La Khả Tiệp, nhàn nhạt nói:
"Kim bài miễn tử này chính là lời hứa của trẫm với khanh. La ái khanh, từ nay ngoại trừ nữ quyến hoàng tộc ngươi chính là nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Quốc này!"
Lời Hạ Chính Nghiên cứng rắn như đang giáng từng trận lôi phong trên đại điện. La Khả Tiệp cảm nhận mây đen vần vũ đang lởn vởn trên đầu. Nàng vội vàng quỳ xuống, cung kính thưa:
"Trợ giúp hoàng thượng là trách nhiệm của thần. Kim bài này giá trị quá cao, Khả Tiệp tự thấy không xứng."
"Trẫm thấy khanh xứng là được. La ái khanh, ngươi muốn cô phụ tấm lòng của trẫm sao?" Hạ Chính Nghiên nhíu mày từ trên cao nhìn nàng. Hôm nay La Khả Tiệp vẫn một thân xích y (y phục màu đỏ) chói mắt như vậy, hút hồn như vậy, quả nhiên khiến người ta không thể rời mắt.
"Thần không dám!" La Khả Tiệp hơi cúi đầu, cảm giác áp lực nặng nề truyền xuống từ đỉnh đầu.
Khoé môi Hạ Chính Nghiên nhếch lên, hắn đưa tay nâng La Khả Tiệp dậy, trong giọng nói dù điềm tĩnh thản nhiên nhưng hàm ý bức người không thể chối từ:
"Tâm ý của La ái khanh trẫm rất hiểu. Kim bài miễn tử này vô cùng xứng với khanh, chỉ mong khanh tịnh dưỡng thân thể thật tốt, nhanh chóng vào triều cùng trẫm phân ưu."
La Khả Tiệp gượng gạo cúi đầu, nâng hai tay lên tiếp nhận kim bài miễn tử: "Thần cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ chủ long ân!"
"Tốt!"
Hạ Chính Nghiên như vô tình như cố ý nắm lấy tay nàng siết chặt một cái rồi quay lưng trở về ngồi trên long ỷ. La Khả Tiệp nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay chà sát vào y phục phẫn hận. Hắn rõ ràng đang cười nhạo nàng. Ban kim bài miễn tử cho nàng chính là trực tiếp tuyên bố với nàng rằng nàng nợ hắn một mạng sống. Cho dù sau này nàng phạm lỗi lầm gì hắn cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Cao thượng làm sao! Đáng ghê tởm làm sao!
La Khả Tiệp nghiến răng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt chạy khắp người từng trận nóng lạnh. Nhanh chóng vào triều cùng hắn phân ưu sao? Đây chẳng phải là trực tiếp đánh vỡ giấc mơ nhàn hạ của nàng thì là gì? Cho dù chỉ là một con bù nhìn rơm thì cũng phải mỗi ngày bị cắm trên cánh đồng hứng nắng hứng mưa đuổi sâu đuổi quạ. Hắn đang trực tiếp cảnh cáo nàng, đừng nghĩ rằng có thể rời khỏi hắn, cũng đừng mong tiêu diêu tự tại gì đó.
Hạ Chính Nghiên hắn từ trước đến giờ chẳng cho không ai cái gì. Hắn đã biến nàng thành nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Quốc thì cái giá nàng phải trả cho hắn dĩ nhiên không nhỏ.
Hai Chính Nghiên ngã người trên long ỷ, hài lòng nhìn vẻ mặt xám xịt khó coi của La Khả Tiệp. Hắn nói qua loa cho có lệ vài câu rồi hạ lệnh bãi triều.
La Khả Tiệp giữ vững tinh thần, thu liễm lại lửa giận vừa bộc lộ ra mặt để Hạ Chính Nghiên xem rồi bình thản lướt qua vị phụ thân đang nghiến răng nghiến lợi phẫn hận của mình mà bước ra ngoài. Nào ngờ chỉ vừa rời khỏi chánh điện Lục mama bên cạnh Thái hậu bước đến cười với nàng:
"Chúc mừng Hộ quốc phu nhân được tấn phong!"
La Khả Tiệp liếc mắt nhìn bộ dáng ngạo nghễ của bà ta, đoán chừng bà ta đã chờ ở đây rất lâu rồi. Nàng cũng lười đoán xem trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì (ý chỉ có ý đồ gì) nên chỉ nhàn nhạt đáp:
"Phiền Lục mama cho ta mặt mũi như vậy. Không biết Lục mama đợi ta là có chuyện gì?"
"Thái hậu cho gọi phu nhân nên bảo ta đến sớm chờ một chút." Lục mama hừ một tiếng, cũng chẳng muốn cho La Khả Tiệp sắc mặt dễ coi. Thật ra bà ta cũng vừa mới đến thôi, bất quá Thái hậu cũng không quá coi trọng nữ tử này, chỉ sợ nàng ta lại đem đến chuyện gì phiền phức cho hoàng thượng.
"Vậy cảm phiền Lục mama dẫn đường một phen."
La Khả Tiệp thản nhiên nói, nàng xem như không nhìn thấy bộ dáng khó coi ngông cuồng của Lục mama. Cứ cho là bà ta lớn tuổi lại âm thịnh dương suy không có nam sắc nên cáu kỉnh khó chịu là được. Cái chính là nàng cũng đang trông đợi lão thái bà kia triệu gọi một phen, không ngờ nhanh như vậy đã được tiếp kiến rồi.
Nghĩ đến đây khoé môi La Khả Tiệp vô thanh vô sắc kéo lên nụ cười châm chọc. Còn không phải Thái hậu đã chấm La Thuỳ Khê từ trước lại chướng mắt nàng xuất thân thấp hèn hay sao? La Khả Tiệp nghĩ thấy lạnh lòng.
Mẫu thân của nàng là vợ kế của La Mạnh Kính. La Thuỳ Khê và nàng vốn là tỷ muội ruột thịt nhưng sự ra đời của nàng vốn không phải mong muốn của mẫu thân. Vì chuyện có mang nàng lộ ra nên mẫu thân bị người đời phỉ nhổ bước vào La phủ. Chỉ đến khi sinh đệ đệ La Bửu Diệp mẫu thân mới nhận được sủng ái của trên dưới La phủ. Kế đó La Thuỳ Khê ra đời liền trở thành hòn ngọc quý trong tay La Mạnh Kính.
Dĩ nhiên Thái hậu sẽ vừa mắt nàng ta hơn. Đệ nhất tài nữ Hoàng Quốc, mạo tựa thiên tiên, hiền lương thục đức, hơn nữa còn là đích nữ của Lễ bộ thượng thư, hào quang vạn trượng.
So với nàng ta thì La Khả Tiệp Vĩnh viễn chỉ là cái bóng mờ nhạt. Đứa con hoang chưa bao giờ được thừa nhận.
La Khả Tiệp cất bước theo sau Lục mama, lơ đãng ngẩng mặt lên nhìn trời. Cơn gió Bắc thổi qua hong khô khoé mắt chẳng thể rơi lệ. Nàng nén mùi vị chua xót vào trong, tâm lại là một mảng bình lặng.
Xuyên qua vài hành lang, tiểu viện, đến Ngự Hoa viên. La Khả Tiệp phát hiện Thái hậu đang ngồi trong lương đình hóng mát. Y phục hoa lệ, mái tóc điểm vài sợi hoa râm, đầu cài trâm phượng đính đá ngũ sắc, gương mặt tỏa ra vài phần khí phái hoàng tộc. Quả nhiên đã không còn người thiếu phụ dân dã ở làng Dương Từ nàng từng gặp.
Cảnh cũ không còn người, người còn tâm đã đổi.
Nàng cảm khái liếc mắt nhìn nữ tử ngồi bên cạnh Thái hậu. Thanh y nhẹ nhàng khoác một tầng vải lụa mỏng tạo cảm giác thanh mát, có chút không phù hợp với tiết trời mùa đông. Đôi tay được bao phủ bởi lớp lông dầy ủ ấm, gò má vì lạnh mà ửng hồng tăng thêm vài phần đáng yêu động lòng người.
Nhưng dù nàng ta có biến thành tiểu bạch kiểm điềm đạm thế nào chăng nữa La Khả Tiệp vẫn nhận ra. Nàng ta chính là nữ tử ngông cuồng đã hào phóng mua toàn bộ trang sức ở Đoan Ngọc Trai hôm nào. Nàng vẫn chưa cảm ơn nàng ta đã đóng góp cho Cẩm Giai Hạo một khoản lớn như vậy. Không ngờ chớp mắt liền có cơ hội gặp lại.
Nàng bắt đầu có chút mong chờ cuộc trò chuyện này rồi đây.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. La Khả Tiệp phượng ẩn nhân gian, tư chất hơn người, giúp trẫm bình định giang sơn, dẹp loạn biên giới. Tuy xét thấy có chút lỗi lầm song vẫn không tiếc thân mình bảo vệ non sông, khiến trẫm cảm động. Nay phong làm Hộ quốc phu nhân. Thưởng năm toà biệt viện, ba rương châu ngọc, ba rương vàng bạc, trăm thước vải gấm,... Khâm thử."
Cao Tần chăm chú liệt kê một hàng dài các vật ban thưởng. Hạ nhân của La tướng phủ hết sức vui mừng. Chỉ có La Khả Tiệp trong đầu ngổn ngang khó hiểu. Nàng vẫn quy củ cúi đầu, không hề lộ ra bất kì cử chỉ thất lễ nào. Dù vậy tâm trí của nàng như bị giáng một đòn mạnh, nhất thời không thể tỉnh táo được.
Đợi đến khi Cao Tần dứt lời La Khả Tiệp vẫn nhìn chằm chằm mặt đất. Cao Tần hắng giọng, nghiêm chỉnh gọi:
"La tướng quân."
"Thần tiếp chỉ. Tạ chủ long ân!" La Khả Tiệp nâng hai tay cao hơn đầu nhận lấy cuộn thánh chỉ.
"La tướng quân xin hãy đứng lên." Cao Tần nâng nàng dậy, không nhanh không chậm nói "Ta đến đây tuyên chỉ trước, về phần ban thưởng vì thời gian gấp rút nên chưa kịp chuẩn bị. Phủ Nội Vụ sẽ chọn ngày hoàng đạo sắc phong cho người rồi ban thưởng một thể. Mong người không thấy phiền lòng,"
"Cao công công khách khí rồi. Đã trễ thế này còn phiền công công đến đây, Khả Tiệp quả thật có lỗi vạn phần." La Khả Tiệp thản nhiên đáp lời.
"La tướng quân nhắc ta mới nhớ, cũng không còn sớm, việc trong cung bề bộn, ta xin phép trở về trước. Thỉnh tướng quân nghỉ ngơi sớm."
"Công công thong thả hồi cung, thứ lỗi Khả Tiệp không tiễn."
La Khả Tiệp cười xuề xoà, Cao Tần cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay lưng bước đi. Nàng nhìn theo lão ta, bên tai vang lên từng trận tiếng bước chân dồn dập của binh lính. Tâm bất giác trùng xuống, thánh chỉ trong tay phút chốc nặng tựa cao sơn.
Vội vàng tuyên chỉ, không chuẩn bị vật ban thưởng mà kéo theo nhiều quân lính như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng bị tịch thu tài sản, thậm chí là bị bắt trói mang ra pháp trường. Có ai ngờ là hộ tống thái giám thiếp thân của Hạ Chính Nghiên đến tuyên chỉ sắc phong chứ?
La Khả Tiệp phút chốc cảm thấy bản thân bị hoàng đế đùa bỡn. Tâm tình vốn đã không tốt nay chỉ muốn bốc hỏa.
Nàng siết chặt lấy thánh chỉ trong tay, các khớp xương trắng bệt, chân mày xô vào nhau vô cùng phiền muộn. Cảm giác khó chịu chạy khắp thân thể. Nàng dường như thấy Hạ Chính Nghiên đang đứng trước mặt không ngừng cười nhạo nàng. Chỉ cần một đạo thánh chỉ của hắn nàng muốn đi cũng không đi được. Hộ quốc phu nhân cái gì chứ? Chỉ là hư danh thôi. Không có gốc rễ không có binh quyền, nàng khác gì bù nhìn rơm treo lên cho có vậy thôi.
Thật hay cho Hạ Chính Nghiên, sợ rằng chuyện này truyền ra người đời sẽ không tiếc lời khen ngợi hắn. Khoan dung độ lượng, hiền đức minh quân, dù nàng phạm sai lầm cũng không trách phạt ngược lại còn niệm tình xưa mà ban thưởng tấn phong.
Quả nhiên nàng so với hắn vẫn chỉ là con thú nhỏ không có chút sát thương uy hiếp nào. Thật may nàng hoàn toàn không vọng tưởng sẽ đối đầu với hắn. Nàng chỉ mong cách xa hắn một chút, xa lánh thị phi chốn này, cũng chẳng muốn màng đến hắn hạnh phúc thế nào, vinh quang thế nào. Nàng chỉ cần hắn nhắm mắt điểm đại một ý chỉ phế tướng.
Điều đó khó như vậy sao?
La Khả Tiệp thở dài, trong đầu ngồn ngang đủ loại phiền não.
"Ha, cười chết ta mất. Hộ quốc phu nhân sao? Hoàng đế này xem ra cũng hào phóng thật, vừa hạ chỉ liền cho nàng chức quan nhất phẩm. Tuy nói chỉ là cái hư danh nhưng cũng đủ khiến lão già La mặt đen kia tức chết rồi!"
Cẩm Giai Hạo đột nhiên tiến đến giật lấy thánh chỉ trên tay La Khả Tiệp lật qua lật lại lơ đãng xem như mẫu giấy lộn. Hắn cười một trận thật sảng khoái, tiếng cười lộ ra bảy phần tà tứ khiến người khác bất giác không dám tiến lại gần, chỉ sợ phút chốc liền bị hắn hút mất hồn.
"Hoàng thượng ném cho ta một mớ phiền não rồi làm ra vẻ ban phát ân huệ. Cao Tần kia dẫn theo nhiều binh lính như vậy ta còn tưởng bản thân sắp bị lôi ra pháp trường đó chứ!" La Khả Tiệp đặt tay lên ngực, chán ghét nói.
"Như vậy cũng không hẳn là không tốt." Mộ Viễn Kỳ bước đến gần La Khả Tiệp, dịu dàng nắm lấy tay nàng "Dù sao cũng là một chức quan nhất phẩm, không ai dám xem thường nàng. Binh quyền nàng cũng giao ra rồi, sau này nếu không cần thiết cũng chẳng cần phải lên triều. Không phải rất nhàn hạ sao?"
Nghe Mộ Viễn Kỳ nói đôi mắt La Khả Tiệp sáng lên. Phủ đệ không bị tịch biên, mạng sống vẫn bảo toàn, còn được thăng làm quan nhất phẩm, nàng tội tình gì phải mang theo ba phuquân lăn lộn ngoài sông núi chịu cực đây? Hạ Chính Nghiên ban thưởng nhiều như vậy, cứ xem như hắn bồi thường cho thanh xuân của nàng đi. Nàng không biết tận hưởng thì thật có lỗi với thiên địa.
"Vậy là Tiệp Tiệp không cần phải đi xa xa, cũng không đi lâu lâu nữa đúng không? Tiệp Tiệp sẽ không bị thương, cũng không có nhiều người bị thương nữa đúng không? Tiệp Tiệp sẽ ở cạnh Tiểu Hành mỗi ngày có phải không? Có phải không?"
An Hành nghe Mộ Viễn Kỳ nói xong cặp mắt tròn xoe còn sáng hơn cả La Khả Tiệp. Y chạy vòng quanh nàng hỏi một lèo bằng giọng điệu phấn khởi rồi dừng lại trước mặt La Khả Tiệp, cúi đầu dùng đôi mắt long lanh xuyên thẳng vào lòng nàng.
"Phải."
La Khả Tiệp đáp. Sự thật là như vậy, nàng không phải tướng lĩnh, chẳng cần sáng sáng ra thao trường duyệt binh, cũng không có đất phong, chẳng cần quản chuyện này chuyện kia phiền phức.
"Hay quá! Hay quá! Hay quá!" Y nhảy cẫng lên như hỷ tước reo hò. “Tiệp Tiệp, lão nhị vừa kéo về rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, biết hát biết múa, chúng ta mau vào xem đi!"
An Hành nắm tay La Khả Tiệp kéo đi. Nhưng chỉ được vài bước đã bị nàng níu lại. Y ngẩn ra nhìn vẻ mặt không vui của La Khả Tiệp, nàng nhíu mi hỏi:
“Mấy tỷ tỷ đó có xinh đẹp hơn ta không?"
“Đương nhiền là không rồi!" An Hành quả quyết trả lời “Tiệp Tiệp xinh đẹp nhất! Tiểu Hành thích Tiệp Tiệp mặc y phục màu đỏ, nhìn rất đẹp rất đẹp nha!"
An Hành túm lấy tay áo La Khả Tiệp ngây ngô cười. Nàng nhất thời bối rối đỏ mặt, tim đập liên hồi. Không ngờ từng câu nói của An Hành lại có lực sát thương còn hơn cả thánh chỉ của Hạ Chính Nghiên. La Khả Tiệp gượng gạo ho nhẹ một tiếng:
"Vậy chúng ta vào xem múa đi. Tiểu Hành đã nướng thịt chưa?"
"Nướng rồi nha!" An Hành gật đầu, hào hứng khoe công "Tiểu Hành có cho thêm mật ong, vô cùng thơm, vô cùng ngọt đó!"
"Tiểu Tiệp, nàng đừng nghe lời tiểu nghịch ngợm này. Hắn không biết lấy mật suýt chút bị ong đốt cho thành mặt heo rồi." Cẩm Giai Hạo bên cạnh lên tiếng bất bình.
"Thật sao? Chàng có bị gì không?" La Khả Tiệp lo lắng sờ chỗ này sờ chỗ kia kiểm tra khắp An Hành.
"Không sao. Lão nhị giúp Tiểu Hành đuổi ong nên Tiểu Hành không bị đốt. Chỉ có điều..." An Hành đang nói giữa chừng thì ngưng lại, đầu cúi gầm xuống vặn vẹo y phục.
"Thế nào?" La Khả Tiệp hỏi.
"Tiểu Hành...Tiểu Hành khiến lão nhị bị ong đốt, còn làm vỡ rất nhiều cây trong viện lão nhị." An Hành ngập ngừng tiếp lời, đầu hơi ngẩng lên lén nhìn biểu cảm của La Khả Tiệp.
"Không sao. Lão nhị da dày thịt chắc, sẽ không có vấn đề gì đâu." Mộ Viễn Kỳ cũng lên tiếng góp vui, giọng nói ôn hoà đã lộ ra ba phần trêu chọc.
"Lão đại ngươi thật quá đáng!" Cẩm Giai Hạo nghiến răng nghiến lợi, quay sang La Khả Tiệp dài giọng "Tiểu Tiệp vi phu thương tâm!"
La Khả Tiệp dở khóc dở cười xem một màng khôi hài. Nàng còn ghi hận sự việc tối hôm trước Cẩm Giai Hạo treo mê hương trên người nên bồi thêm một câu:
"Ta lại thấy chàng vô cùng khỏe mạnh, không có việc gì nha."
"Tiểu Tiệp nàng thật nhẫn tâm."
Cẩm Giai Hạo nghẹn đỏ mặt khiến La Khả Tiệp bật cười khanh khách:
"Được rồi! Được rồi! Ngày sau ta giúp chàng trồng lại hoa hoa cỏ cỏ trong Tùng Hiên có được không?"
"Nàng nói đó! Vi phu muốn trồng một vườn bạc đào, mùa xuân cũng sắp đến rồi."
"Xuân ngắm bạc đào, quả nhiên là phong cảnh đẹp." La Khả Tiệp nhẹ giọng cảm thán.
"Ngày sau bốn người chúng ta cùng nhau trồng bạc đào. Còn bây giờ thì mau chóng ăn mừng thôi. Hộ quốc phu nhân."
Mộ Viễn Kỳ mỉm cười đề nghị. Chàng nâng tay áo che đi ánh nắng rọi trên gương mặt ửng hồng của La Khả Tiệp. Nàng gật đầu đồng ý. Lăn lộn một ngày nàng cũng thấm mệt, thánh chỉ đã ban xuống nàng nên bắt đầu tận hưởng cuộc sống khoái lạc thôi.
Ba người cùng nhau vui vui vẻ vẻ đến nhã gian (phòng ăn). Trên đường đi La Khả Tiệp phát hiện ngân chuông đựng hương liệu treo bên thắt lưng nàng đã biến mất từ lúc nào. Nàng tiếc nuối xụ mặt xuống. Mùi hương tinh tế nhẹ nhàng như vậy thật sự hiếm có, hơn nữa còn do chính tay Mộ Viễn Kỳ điều chế cho nàng. La Khả Tiệp tiếc nuối không thôi.
Mộ Viễn Kỳ liếc mắt liền nhìn ra biểu cảm buồn rầu trên gương mặt La Khả Tiệp. Chàng mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm an ủi:
"Mất rồi thì thôi. Khi khác ta lại làm cho nàng một cái có được không?"
"Chàng không nên chiều hư ta như vậy." Tâm La Khả Tiệp nhảy nhót lên vui vẻ nhưng ngoài mặt lại vờ như áy náy.
"Vậy thì Hộ quốc phu nhân định bồi thường cho vi phu cái gì đây?" Nét cười trên gương mặt Mộ Viễn Kỳ ngày càng đậm, chàng lơ đãng lướt ngón tay bạch ngọc sang vành tai La Khả Tiệp.
"Bản phu nhân chỉ có một tấm thân này thôi. Không biết Mộ công tử đây có hứng thú không?" La Khả Tiệp đặt tay lên ngực, cong môi cười.
"Miễn cưỡng có thể thông qua." Mộ Viễn Kỳ đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, chép miệng thản nhiên đáp lời.
Cẩm Giai Hạo đang đi ở phía trước liền thả chậm cước bộ, cao giọng góp vui:
"Tiểu Tiệp, nàng nhất định không được để bộ dáng của lão đại lừa. Hắn đích thực là bạch hồ ly đấy!"
"Đạo hạnh của ta so ra vẫn kém lão nhị. Ngươi được người đời ca tụng là cửu vĩ hồ Hoàng Quốc còn gì?" Mộ Viễn Kỳ cười nhạt, bình thản phản binh.
"Là do bản thiếu gia sinh ra đã có vẻ đẹp yêu nghiệt, không phải bề ngoài thư sinh mà tâm tính yêu hồ như lão đại ngươi!"
"Nếu như có vẻ ngoài yêu nghiệt mà bị người khác đuổi đuổi bắt bắt thì ta cũng không cần đâu. Lão nhị ngươi giữ lại dùng đi."
"Ngươi!" Cẩm Gia Hạo lần nữa nghẹn họng, hắn làm sao nghe không ra Mộ Viễn Kỳ đang cố gắng gợi lại sự việc hắn bị bọn người Dạ Nguyệt Các truy đuổi đến luống cuống hôm trước chứ.
La Khả Tiệp đứng giữa hai người đang cãi nhau nảy lửa. Nàng nhất thời cứng đờ không biết làm gì. An Hành chen vào nắm lấy tay nàng rồi quay sang bĩu môi với Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo:
"Lão đại và lão nhị không được cãi nhau. Lão đại và lão nhị không ngoan. Tiểu Hành không cho Tiệp Tiệp chơi với hai người nữa!"
Dứt lời y kéo La Khả Tiệp đi về phía nhã gian bỏ lại Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo ngơ ngác nhìn theo. Cẩm Giai Hạo gầm lên:
"Để tiểu tử kia bắt được cơ hội rồi."
"Sức lực của hắn dạo này quả nhiên tăng lên không ít."
Mộ Viễn Kỳ luồng tay vào tóc mái, nhíu mi mắt nhìn theo bóng dáng La Khả Tiệp bị An Hành kéo đi. Trong lòng chàng âm thầm nghĩ đến việc bớt chút thịt cá để tiểu tử kia ăn thanh đạm một ít rau cải mới được.
Cẩm Giai Hạo vô thanh vô sắc rời đi. Tốt nhất là tránh xa con cáo Mộ Viễn Kỳ ra. Trong số ba người chỉ có chàng là lớn tuổi hơn so với La Khả Tiệp. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hắn thầm cảnh báo bản thân sau này nhất định không học theo thói xấu của Mộ Viễn Kỳ, càng không để cái khí chất trên người chàng lay sang.
Mộ Viễn Kỳ nhìn Cẩm Giai Hạo tránh mình như tránh tà, khoé môi cong lên nụ cười trêu chọc. Chàng thong dong sải từng bước chân đuổi theo ba người kia, âm thầm cười nhạo Cẩm Giai Hạo lo lắng thừa thải. Mộ Viễn Kỳ chàng vô hại với những người không làm hại đến La Khả Tiệp, còn những kẻ như Hạ Chính Nghiên thì... chàng không dám đảm bảo.
Ba con người phía trước hoàn toàn không biết kế hoạch thâm sâu trong lòng Mộ Viễn Kỳ đã bước đầu thành công. Họ chỉ chuyên tâm bước về phía trước, tiếng nhạc êm tai nhộn nhịp từ nhã gian truyền ra thôi thúc họ tăng nhanh cước bộ.
Cánh cửa nhã gian vừa được La Khả Tiệp đẩy ra cảnh tượng bên trong đã khiến nàng khựng lại một lúc. Lụa gấm giăng khắp trần, ca cơ mỹ nữ như hoa như ngọc ăn mặc sặc sỡ, cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát vẽ lên từng màn ca vũ diễm lệ chói mắt.
La Khả Tiệp ngẩn ra hồi lâu, tiểu tử mập mạp béo tròn đang ngồi bên trong xem ca múa phát hiện nàng đến liền chạy ào ra túm lấy áo nàng hô lên:
"Tiệp a di đã trở về rồi!"
Tiệp a di? La Khả Tiệp ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tiểu hài tử đang nắm lấy một góc y phục của nàng tươi cười rạng rỡ. Gương mặt bánh bao tròn trịa, làn da trắng hồng, dáng người mập mạp đáng yêu. Nếu nói trong phủ nàng có một tiểu nam hài thì đó chính là Dương Vương thế tử rồi.
Nhưng cách xưng hô của nó với nàng sao lại có thể dễ nghe như vậy. La Khả Tiệp xoa đầu Dương Vương thế tử, mỉm cười bảo "Ngoan" một tiếng rồi bất tri bất giác liếc nhìn Mộ Viễn Kỳ. Chàng tiến đến, sờ đầu nó khen ngợi:
"Gia Hoàng là một đứa trẻ sáng dạ lại lễ phép. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín vừa dạy đã hiểu."
"Đại thúc quá khen!" Gia Hoàng cười hì hì vui vẻ, những ngày ở đây nó luôn được ba vị thúc thúc yêu thương hơn nữa còn học được rất nhiều điều lý thú.
"Thể lực của tiểu gia hỏa này cũng không tồi đâu." Cẩm Giai Hạo nói, hắn khom lưng nhếch chân mày hỏi Gia Hoàng "Tiểu gia hoả, sáng nay có thức dậy sớm luyện quyền không?"
"Thưa có! Ba bài quyền nhị thúc đã dạy con đều luyện đủ!" Gia Hoàng liên tục gật đầu, lớn giọng khẳng định chắc nịch.
"Tiểu Hoàng thật giỏi, vừa biết học chữ vừa biết luyện quyền, chắc là mệt mỏi lắm." La Khả Tiệp ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Gia Hoàng, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.
"Không mệt! Tiệp a di đi đánh giặc mới mệt mỏi." Gia Hoàng lắc đầu, nó nắm lấy tay nàng lay qua lay lại dùng giọng nói non nớt làm nũng: "Bên trong có thịt ngon, còn có ca múa, chúng ta mau vào thưởng thức đi!"
"Tiểu Hoàng Hoàng hư nha! Ngươi chỉ biết ăn thịt thôi, luyện quyền xong đã rửa tay chưa?" An Hành thấy Gia Hoàng học bộ dáng của y làm nũng liền tách nó ra khỏi La Khả Tiệp, cao giọng nói.
"Lại bị tam thúc phát hiện rồi." Gia Hoàng lè lưỡi bĩu môi, bộ dáng không cam lòng xoè tay ra trước mặt Như Ngọc "Ngọc tỷ tỷ ngươi giúp ta rửa tay đi."
Như Ngọc vâng một tiếng rồi mang chậu nước và khăn bông đến, tỉ mỉ giúp Gia Hoàng rửa tay sau đó dùng khăn lau sạch. Nó hài lòng xoè bàn tay ra khoe với An Hành. Y không còn lời nào để nói, chỉ biết thúc giục nó ngồi vào bàn ăn.
Một bàn năm người ngồi vây quần ăn uống vui vẻ. Người này gắp cho người kia, vài ly rượu hoa thơm nhẹ nâng lên, oanh oanh yến ca múa nhộn nhịp. Mộ Viễn Kỳ hào phóng đàn một bản chúc mừng, La Khả Tiệp phối hợp một màn múa đao tuyệt mỹ. Cẩm Giai Hạo và An Hành chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Tiết mục đàn múa hợp xướng vừa xong Gia Hoàng cũng hào hứng ngâm bài thơ vừa học được. Bốn người kia không ngớt lời khen ngợi nó.
La tướng phủ một đêm này náo nhiệt tưng bừng, tiếng cười rộn rã truyền khắp xa gần. Sang hôm sau việc La Khả Tiệp và Tiết Doãn được tấn phong truyền khắp kinh thành. Có nhà vui hiển nhiên có kẻ buồn, thậm chí là tức giận công tâm.
Nhưng việc đó cũng không thể thay đổi quyết định của hoàng đế. Hạ Chính Nghiên còn hạ thêm một đạo thánh chỉ biệt giam Dương Vương cùng gia quyến ở hành cung ngoại thành, suốt đời không được tự do. Nghe đâu tấm lòng khoan dung độ lượng của hoàng đế đã làm Các chủ Bạch Nhật Các cảm động, âm thầm phái người phối hợp giúp hắn coi giữ hành cung, tránh có kẻ âm mưu làm loạn đồng thời bảo đảm an toàn cho Dương Vương.
Cuối năm, dưới bầu trời Hoàng Quốc cứ thế mà ngày càng nhộn nhịp hơn. Người người chen nhau mua sắm trên đường phố chuẩn bị cho đủ lễ đủ nghi để còn chào đón năm mới.
Trời hãy còn lạnh. La Khả Tiệp khoác áo lông sóng vai cùng Tiết Doãn lên triều nhận sắc phong. Hai người bước vào chánh điện, lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ của bá quan trở vào vị trí của mình, cung kính quỳ dưới chân hoàng đế uy nghiêm ngự trên long ỷ, lớn tiếng hô:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân!" Hạ Chính Nghiên khoác tay, mắt phượng sắc bén liếc sang Cao Tần bên cạnh.
Cao Tần hiểu ý liền tiến lên một bước cao giọng hô: "La tướng quân, Tiết tướng quân tiếp chỉ!"
Hai người rời khỏi hàng, quy củ quỳ xuống đồng thanh hô:
"Thần tham kiến hoàng thượng!"
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Hai vị ái khanh hết lòng vì nước cống hiến sức mình. Ba năm biên giới, ba năm hoa quốc, lại có công dẹp trừ bè đảng Dương Vương. Nay nhân ngày hoàng đạo tấn phong La Khả Tiệp làm Hộ quốc phu nhân, ban hiệu Thái Hoà, mang theo mong ước đem lại thái bình cho muôn người của trẫm. Tiết Doãn tấn phong nhất phẩm Thượng tướng quân, ban hiệu Uy Vũ. Mong hai vị ái khanh ngày ngày ra sức cùng trẫm xây dựng non sông, không cô phụ tấm lòng trông mong của trẫm! Khâm thử!"
"Thần tiếp chỉ! Tạ chủ long ân!"
Bọn họ đồng thanh hô to, nâng tay cao hơn đầu tiếp chỉ. Trải qua một loạt các nghi thức phát quan phục, ấn ký, binh phù,... những tưởng mọi thứ đã kết thúc. Nào ngờ Hạ Chính Nghiên đột nhiên từ trên long ỷ bước xuống, dừng chân trước mặt La Khả Tiệp. Hắn ngoắc tay lập tức có một vị thái giám nâng khay ngọc bên cạnh tiến lại gần. Hạ Chính Nghiên đưa tay cầm lấy kim bài trên khay ngọc đưa cho La Khả Tiệp, nhàn nhạt nói:
"Kim bài miễn tử này chính là lời hứa của trẫm với khanh. La ái khanh, từ nay ngoại trừ nữ quyến hoàng tộc ngươi chính là nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Quốc này!"
Lời Hạ Chính Nghiên cứng rắn như đang giáng từng trận lôi phong trên đại điện. La Khả Tiệp cảm nhận mây đen vần vũ đang lởn vởn trên đầu. Nàng vội vàng quỳ xuống, cung kính thưa:
"Trợ giúp hoàng thượng là trách nhiệm của thần. Kim bài này giá trị quá cao, Khả Tiệp tự thấy không xứng."
"Trẫm thấy khanh xứng là được. La ái khanh, ngươi muốn cô phụ tấm lòng của trẫm sao?" Hạ Chính Nghiên nhíu mày từ trên cao nhìn nàng. Hôm nay La Khả Tiệp vẫn một thân xích y (y phục màu đỏ) chói mắt như vậy, hút hồn như vậy, quả nhiên khiến người ta không thể rời mắt.
"Thần không dám!" La Khả Tiệp hơi cúi đầu, cảm giác áp lực nặng nề truyền xuống từ đỉnh đầu.
Khoé môi Hạ Chính Nghiên nhếch lên, hắn đưa tay nâng La Khả Tiệp dậy, trong giọng nói dù điềm tĩnh thản nhiên nhưng hàm ý bức người không thể chối từ:
"Tâm ý của La ái khanh trẫm rất hiểu. Kim bài miễn tử này vô cùng xứng với khanh, chỉ mong khanh tịnh dưỡng thân thể thật tốt, nhanh chóng vào triều cùng trẫm phân ưu."
La Khả Tiệp gượng gạo cúi đầu, nâng hai tay lên tiếp nhận kim bài miễn tử: "Thần cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ chủ long ân!"
"Tốt!"
Hạ Chính Nghiên như vô tình như cố ý nắm lấy tay nàng siết chặt một cái rồi quay lưng trở về ngồi trên long ỷ. La Khả Tiệp nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay chà sát vào y phục phẫn hận. Hắn rõ ràng đang cười nhạo nàng. Ban kim bài miễn tử cho nàng chính là trực tiếp tuyên bố với nàng rằng nàng nợ hắn một mạng sống. Cho dù sau này nàng phạm lỗi lầm gì hắn cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Cao thượng làm sao! Đáng ghê tởm làm sao!
La Khả Tiệp nghiến răng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt chạy khắp người từng trận nóng lạnh. Nhanh chóng vào triều cùng hắn phân ưu sao? Đây chẳng phải là trực tiếp đánh vỡ giấc mơ nhàn hạ của nàng thì là gì? Cho dù chỉ là một con bù nhìn rơm thì cũng phải mỗi ngày bị cắm trên cánh đồng hứng nắng hứng mưa đuổi sâu đuổi quạ. Hắn đang trực tiếp cảnh cáo nàng, đừng nghĩ rằng có thể rời khỏi hắn, cũng đừng mong tiêu diêu tự tại gì đó.
Hạ Chính Nghiên hắn từ trước đến giờ chẳng cho không ai cái gì. Hắn đã biến nàng thành nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Quốc thì cái giá nàng phải trả cho hắn dĩ nhiên không nhỏ.
Hai Chính Nghiên ngã người trên long ỷ, hài lòng nhìn vẻ mặt xám xịt khó coi của La Khả Tiệp. Hắn nói qua loa cho có lệ vài câu rồi hạ lệnh bãi triều.
La Khả Tiệp giữ vững tinh thần, thu liễm lại lửa giận vừa bộc lộ ra mặt để Hạ Chính Nghiên xem rồi bình thản lướt qua vị phụ thân đang nghiến răng nghiến lợi phẫn hận của mình mà bước ra ngoài. Nào ngờ chỉ vừa rời khỏi chánh điện Lục mama bên cạnh Thái hậu bước đến cười với nàng:
"Chúc mừng Hộ quốc phu nhân được tấn phong!"
La Khả Tiệp liếc mắt nhìn bộ dáng ngạo nghễ của bà ta, đoán chừng bà ta đã chờ ở đây rất lâu rồi. Nàng cũng lười đoán xem trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì (ý chỉ có ý đồ gì) nên chỉ nhàn nhạt đáp:
"Phiền Lục mama cho ta mặt mũi như vậy. Không biết Lục mama đợi ta là có chuyện gì?"
"Thái hậu cho gọi phu nhân nên bảo ta đến sớm chờ một chút." Lục mama hừ một tiếng, cũng chẳng muốn cho La Khả Tiệp sắc mặt dễ coi. Thật ra bà ta cũng vừa mới đến thôi, bất quá Thái hậu cũng không quá coi trọng nữ tử này, chỉ sợ nàng ta lại đem đến chuyện gì phiền phức cho hoàng thượng.
"Vậy cảm phiền Lục mama dẫn đường một phen."
La Khả Tiệp thản nhiên nói, nàng xem như không nhìn thấy bộ dáng khó coi ngông cuồng của Lục mama. Cứ cho là bà ta lớn tuổi lại âm thịnh dương suy không có nam sắc nên cáu kỉnh khó chịu là được. Cái chính là nàng cũng đang trông đợi lão thái bà kia triệu gọi một phen, không ngờ nhanh như vậy đã được tiếp kiến rồi.
Nghĩ đến đây khoé môi La Khả Tiệp vô thanh vô sắc kéo lên nụ cười châm chọc. Còn không phải Thái hậu đã chấm La Thuỳ Khê từ trước lại chướng mắt nàng xuất thân thấp hèn hay sao? La Khả Tiệp nghĩ thấy lạnh lòng.
Mẫu thân của nàng là vợ kế của La Mạnh Kính. La Thuỳ Khê và nàng vốn là tỷ muội ruột thịt nhưng sự ra đời của nàng vốn không phải mong muốn của mẫu thân. Vì chuyện có mang nàng lộ ra nên mẫu thân bị người đời phỉ nhổ bước vào La phủ. Chỉ đến khi sinh đệ đệ La Bửu Diệp mẫu thân mới nhận được sủng ái của trên dưới La phủ. Kế đó La Thuỳ Khê ra đời liền trở thành hòn ngọc quý trong tay La Mạnh Kính.
Dĩ nhiên Thái hậu sẽ vừa mắt nàng ta hơn. Đệ nhất tài nữ Hoàng Quốc, mạo tựa thiên tiên, hiền lương thục đức, hơn nữa còn là đích nữ của Lễ bộ thượng thư, hào quang vạn trượng.
So với nàng ta thì La Khả Tiệp Vĩnh viễn chỉ là cái bóng mờ nhạt. Đứa con hoang chưa bao giờ được thừa nhận.
La Khả Tiệp cất bước theo sau Lục mama, lơ đãng ngẩng mặt lên nhìn trời. Cơn gió Bắc thổi qua hong khô khoé mắt chẳng thể rơi lệ. Nàng nén mùi vị chua xót vào trong, tâm lại là một mảng bình lặng.
Xuyên qua vài hành lang, tiểu viện, đến Ngự Hoa viên. La Khả Tiệp phát hiện Thái hậu đang ngồi trong lương đình hóng mát. Y phục hoa lệ, mái tóc điểm vài sợi hoa râm, đầu cài trâm phượng đính đá ngũ sắc, gương mặt tỏa ra vài phần khí phái hoàng tộc. Quả nhiên đã không còn người thiếu phụ dân dã ở làng Dương Từ nàng từng gặp.
Cảnh cũ không còn người, người còn tâm đã đổi.
Nàng cảm khái liếc mắt nhìn nữ tử ngồi bên cạnh Thái hậu. Thanh y nhẹ nhàng khoác một tầng vải lụa mỏng tạo cảm giác thanh mát, có chút không phù hợp với tiết trời mùa đông. Đôi tay được bao phủ bởi lớp lông dầy ủ ấm, gò má vì lạnh mà ửng hồng tăng thêm vài phần đáng yêu động lòng người.
Nhưng dù nàng ta có biến thành tiểu bạch kiểm điềm đạm thế nào chăng nữa La Khả Tiệp vẫn nhận ra. Nàng ta chính là nữ tử ngông cuồng đã hào phóng mua toàn bộ trang sức ở Đoan Ngọc Trai hôm nào. Nàng vẫn chưa cảm ơn nàng ta đã đóng góp cho Cẩm Giai Hạo một khoản lớn như vậy. Không ngờ chớp mắt liền có cơ hội gặp lại.
Nàng bắt đầu có chút mong chờ cuộc trò chuyện này rồi đây.
Tác giả :
Diệp Y