Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 388: Ngươi đến tột cùng nghi ngờ ta cái gì
"Thiển Thiển, rốt cuộc nàng muốn nói cái gì?" Quân Mặc Ảnh không muốn nhìn thấy nàng như vậy, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt đứt.
Thật ra thì có lẽ hắn biết nàng muốn nói gì, chỉ là trước khi nàng lên tiếng nói ra chuyện kia, hắn vẫn lừa mình dối người không muốn tiếp nhận sự thật này.
"Ngươi xem ngươi, khẩn trương như vậy làm gì?" Phượng Thiển buồn buồn bật cười: "Ta đã nói rồi, chỉ là hỏi ngươi vấn đề, giờ thì tốt rồi, nhìn ngươi vội vã cuống cuồng, khó chịu như vậy."
Nàng thở dài, rốt cuộc lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn gò má tuán dật của hắn, còn cười nhẹ đưa tay sờ xuống.
Trơn bóng như ngọc.
"Về phần rốt cuộc ta muốn nói cái gì, ta cảm thấy ta cũng đã diễn tả đủ chính xác."
Sóng mắt Phượng Thiển lưu chuyển, vành mắt hơi ngập nước: "Lúc mới bắt đầu, rốt cuộc tại sao ngươi muốn giữ ta ở bên người? Đơn thuần chỉ là muốn đối tốt với ta sao? Hay là có nguyên nhân khác?"
"Đúng, trẫm nghi ngờ nàng!" Bỗng dung Quân Mặc Ảnh trầm giọng xuống.
Con ngươi màu đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ánh mắt của hai người cứ như vậy bất ngờ mà đụng vào nhau.
Phượng Thiển rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nam nhân đã gồng chặt lêm.
Đột nhiên nàng cảm thấy, nói chuyện ở trên giường chính là biết điều này, còn có thể từ phản ứng thân thể đối phương đoán được cảm xúc giờ phút này của hắn.
Quân Mặc Ảnh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một, giữa hai lông mày thoáng qua một tia lệ khí, xem ra Đông Dương nói với hắn về chuyện hôm nay nàng gặp phải cũng không hoàn toàn đúng, chuyện quan trọng nhất, đã bị bỏ sót.
Đến tột cùng là người nào.....
"Trẫm quả thật nghi ngờ nàng giấu trẫm làm một chuyện, cho nên mới phải giữ nàng ở bên người, mục đích đúng là để tiện giám thị."
Có chút dừng lại, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển lên, tràn đầy nghiêm túc hỏi: "Nói như vậy, nàng hài lòng chưa?"
"Hài lòng, tương đối hài lòng."
Hài lòng nữa, còn không tránh khỏi loại tư vị chua xót từ từ tản ra từ trong tim.
Phượng Thiển ngoắc ngoắc môi, vẫn nở nụ cười.
"Hoàng đế bệ hạ, trên người ta có cái gì đáng giá để ngài nghi ngờ đây?"
Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mày, đến cuối cùng, gần như vặn thành một khối.
"Thiển Thiển, có một số việc không phải chỉ dùng mắt nhìn là biết, còn phải dùng tâm cảm nhận. Hiện tại nói cho nàng biết cái này nếu nói chân tướng có lẽ khiến nàng rất đau đớn, nhưng có chuyện không tốt đẹp chính là lúc bắt đầu trẫm cũng không có biện pháp khống chế."
Hắn nặng nề nói: "Vốn trẫm tính toán vĩnh viễn gạt nàng. Thật không nghĩ đến, cuối cùng nàng vẫn biết. Đã như vậy, trẫm cũng không muốn lừa nàng, chỉ là trẫm muốn nói cho nàng biết, nếu là nàng....."
"Quân Mặc Ảnh, ngươi không cần hỏi một đằng, trả lời một nẻo!" Bỗng dung Phượng Thiển cắt đứt hắn.
"Ngươi đến tột cùng nghi ngờ ta cái gì, nói cho ta biết?" Nàng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, trong ánh mắt có vài tia cố chấp.
Mắt Quân Mặc Ảnh chợt lóe, từ từ dịch ra khỏi tầm mắt nàng.
"Khi đó..... Nghi ngờ nàng là mật thám Tây Khuyết phái tới, nghi nàng mất trí nhớ là giả, thậm chí nghi ngờ ám sát là do nàng sắp xếp. Cho nên trẫm muốn nhìn một chút, nàng thật sự muốn chơi trò gì."
Hắn khẽ giơ tay lên, lau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trong lòng trào lên một tia chua xót và đau lòng.
"Quân Mặc Ảnh, ngươi cũng đừng quên, bây giờ ta vẫn còn mất trí nhớ." Phượng Thiển cúi đầu cười, cười đến có chút đau khổ.
"Ngộ nhỡ tra ra kết quả, phát hiện ta thật sự là mật thám, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Thật ra thì có lẽ hắn biết nàng muốn nói gì, chỉ là trước khi nàng lên tiếng nói ra chuyện kia, hắn vẫn lừa mình dối người không muốn tiếp nhận sự thật này.
"Ngươi xem ngươi, khẩn trương như vậy làm gì?" Phượng Thiển buồn buồn bật cười: "Ta đã nói rồi, chỉ là hỏi ngươi vấn đề, giờ thì tốt rồi, nhìn ngươi vội vã cuống cuồng, khó chịu như vậy."
Nàng thở dài, rốt cuộc lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn gò má tuán dật của hắn, còn cười nhẹ đưa tay sờ xuống.
Trơn bóng như ngọc.
"Về phần rốt cuộc ta muốn nói cái gì, ta cảm thấy ta cũng đã diễn tả đủ chính xác."
Sóng mắt Phượng Thiển lưu chuyển, vành mắt hơi ngập nước: "Lúc mới bắt đầu, rốt cuộc tại sao ngươi muốn giữ ta ở bên người? Đơn thuần chỉ là muốn đối tốt với ta sao? Hay là có nguyên nhân khác?"
"Đúng, trẫm nghi ngờ nàng!" Bỗng dung Quân Mặc Ảnh trầm giọng xuống.
Con ngươi màu đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ánh mắt của hai người cứ như vậy bất ngờ mà đụng vào nhau.
Phượng Thiển rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nam nhân đã gồng chặt lêm.
Đột nhiên nàng cảm thấy, nói chuyện ở trên giường chính là biết điều này, còn có thể từ phản ứng thân thể đối phương đoán được cảm xúc giờ phút này của hắn.
Quân Mặc Ảnh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một, giữa hai lông mày thoáng qua một tia lệ khí, xem ra Đông Dương nói với hắn về chuyện hôm nay nàng gặp phải cũng không hoàn toàn đúng, chuyện quan trọng nhất, đã bị bỏ sót.
Đến tột cùng là người nào.....
"Trẫm quả thật nghi ngờ nàng giấu trẫm làm một chuyện, cho nên mới phải giữ nàng ở bên người, mục đích đúng là để tiện giám thị."
Có chút dừng lại, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển lên, tràn đầy nghiêm túc hỏi: "Nói như vậy, nàng hài lòng chưa?"
"Hài lòng, tương đối hài lòng."
Hài lòng nữa, còn không tránh khỏi loại tư vị chua xót từ từ tản ra từ trong tim.
Phượng Thiển ngoắc ngoắc môi, vẫn nở nụ cười.
"Hoàng đế bệ hạ, trên người ta có cái gì đáng giá để ngài nghi ngờ đây?"
Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mày, đến cuối cùng, gần như vặn thành một khối.
"Thiển Thiển, có một số việc không phải chỉ dùng mắt nhìn là biết, còn phải dùng tâm cảm nhận. Hiện tại nói cho nàng biết cái này nếu nói chân tướng có lẽ khiến nàng rất đau đớn, nhưng có chuyện không tốt đẹp chính là lúc bắt đầu trẫm cũng không có biện pháp khống chế."
Hắn nặng nề nói: "Vốn trẫm tính toán vĩnh viễn gạt nàng. Thật không nghĩ đến, cuối cùng nàng vẫn biết. Đã như vậy, trẫm cũng không muốn lừa nàng, chỉ là trẫm muốn nói cho nàng biết, nếu là nàng....."
"Quân Mặc Ảnh, ngươi không cần hỏi một đằng, trả lời một nẻo!" Bỗng dung Phượng Thiển cắt đứt hắn.
"Ngươi đến tột cùng nghi ngờ ta cái gì, nói cho ta biết?" Nàng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, trong ánh mắt có vài tia cố chấp.
Mắt Quân Mặc Ảnh chợt lóe, từ từ dịch ra khỏi tầm mắt nàng.
"Khi đó..... Nghi ngờ nàng là mật thám Tây Khuyết phái tới, nghi nàng mất trí nhớ là giả, thậm chí nghi ngờ ám sát là do nàng sắp xếp. Cho nên trẫm muốn nhìn một chút, nàng thật sự muốn chơi trò gì."
Hắn khẽ giơ tay lên, lau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trong lòng trào lên một tia chua xót và đau lòng.
"Quân Mặc Ảnh, ngươi cũng đừng quên, bây giờ ta vẫn còn mất trí nhớ." Phượng Thiển cúi đầu cười, cười đến có chút đau khổ.
"Ngộ nhỡ tra ra kết quả, phát hiện ta thật sự là mật thám, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành