Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 385: Tại sao trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy?
"Cô, có phải là tâm kế Phượng Thiển quá sâu, cho nên không để ý chuyện như vậy?"
Thái hậu dừng một chút, nghe Liên Tịch vừa nói như thế, còn thật sự giống như là có chuyện như vậy.
Vốn là mặc dù mình cảm thấy thân phận Phượng Thiển vô cùng khả nghi, lần lượt tìm được chứng cớ cùng chi tiết nghiệm chứng những việc này, nhưng mà lại không xác định như lúc này.
Nếu trong lòng Phượng Thiển thật có hoàng thượng, thấy thư như vậy, làm sao có thể liền không có một chút phản ứng nào?
Thậm chí, hoàng thượng còn phong nàng làm quý phi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Phượng Thiển thật sự không thèm để ý, hoàn toàn không để ý vị trí của nàng trong lòng của hoàng thượng đến tột cùng là gì, cho dù là thử dò xét cũng không, bởi vì mục đích nàng muốn đạt tới vốn không phải đơn giản như vậy!
Phượng Thiển là mật thám, cho nên hẳn không quan tâm nội dung lá thư này. Trong lòng Thái hậu đã phán đoán như vậy.
"Đại khái chính là như thế."
Thái hậu cố nén bực tức lại, cặp mắt nheo lại, trong mắt phượng âm u gợn sóng: "Nếu tâm kế nàng sâu như vậy, ai gia có nhiều thời gian, cũng có thể đấu với nàng."
"Cô, ngài muốn làm gì?"
"Nàng giả vờ không nhìn thấy, không thèm để ý, ai gia liền có biện pháp để cho nàng nghe, để ý!"
Trên mặt Thái hậu thoáng qua nụ cười âm trầm, con ngươi đã từng cao quý hòa ái không còn nữa, thay vào đó là tràn đầy khia lạnh lẫm liệt âm độc.
"Lần trước truyền ra chuyện Phượng Thiển là mật thám đã để hoàng thượng bất mãn, lúc này ngươi truyền tin tức này đi, nhất định phải chú ý chọn người có độ tin cậy, không cần tìm thêm những thứ ngổn ngang kia chỉ hỏng việc thôi. Ai gia cần chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, hiểu chưa?"
"Dạ, cô, Tịch Nhi hiểu."
******
Lúc Phượng Thiển biết tin sắc phong quý phi, đã là gần bữa tối.
Lý Đức Thông tới truyền thánh chỉ, nàng ngược lại cũng không vì chuyện này vui mừng bao nhiêu, chỉ là đơn thuần cảm thấy hết sức khiếp sợ.
Đột nhiên đây là thế nào?
"Đông Dương, có phải ngươi nói chuyện hôm nay trong ngự hoa viên cho hoàng thượng nghe phải không?"
"Đúng vậy nương nương."
Đông Dương gật đầu một cái, lại trực giác chủ tử hiểu lầm cái gì, vội vàng bổ sung: "Mới vừa rồi lúc ngài ngủ, hoàng thượng tới hỏi nô tỳ nói hôm nay nương nương giữa ban ngày gặp qua người nào, xảy ra chuyện gì, nô tỳ liền đầu đuôi ngọn ngành nói cho hoàng thượng."
"Được rồi." Phượng Thiển bất đắc dĩ nói.
Hôm nay biểu hiện của nàng có lẽ thật có chút kỳ quái, người quan sát kỹ càng giống như Quân Mặc Ảnh, nói không chừng đã sớm phát hiện nàng có gì không đúng, chỉ là không nói ra mà thôi.
Đông Dương gật đầu một cái, thở phào một cái, cũng cười thành một đóa hoa.
Tại sao trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy?
Cũng bởi vì nha đầu cung Phượng Tê kia nói mấy câu, đế vương liền trực tiếp sắc phong chủ tử làm quý phi. Đây có thể nói đế vương trực tiếp chém con chó ỷ thế hiếp người kia khiến lòng người càng thêm phấn chấn!
Vị trí Hoàng quý phi dưới Hoàng hậu vẫn trống, thường ngày chỉ có Vân Quý phi một vị quý phi, hôm nay chủ tử cũng từ một phi tần bình thường trong miệng Nguyệt nhi nhảy thành một người kế dưới hoàng hậu, địa vị tương đồng với Vân Quý phi, Đông Dương không nghi ngờ chút nào, dựa theo khuynh hướng này, chủ tử được sắc phong làm Hoàng quý phi cũng sắp tới!
Đông Dương cảm thấy, chủ tử quả nhiên là cực kỳ may mắn, đụng phải người như đế vương ngàn dặm mới tìm được một, nam nhân tốt như vậy.
"Nương nương, nô tỳ đi sai người làm bữa tối nhiều một chút, chúng ta phải ăn mừng chuyện vui này thật tốt!"
Phượng Thiển muốn gọi nàng lại, cũng đã không còn kịp rồi.
Vì vậy lúc Quân Mặc Ảnh tới đây dùng bữa, liền nhìn đến trên bàn bày thức ăn gấp đôi thường ngày.
Thái hậu dừng một chút, nghe Liên Tịch vừa nói như thế, còn thật sự giống như là có chuyện như vậy.
Vốn là mặc dù mình cảm thấy thân phận Phượng Thiển vô cùng khả nghi, lần lượt tìm được chứng cớ cùng chi tiết nghiệm chứng những việc này, nhưng mà lại không xác định như lúc này.
Nếu trong lòng Phượng Thiển thật có hoàng thượng, thấy thư như vậy, làm sao có thể liền không có một chút phản ứng nào?
Thậm chí, hoàng thượng còn phong nàng làm quý phi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Phượng Thiển thật sự không thèm để ý, hoàn toàn không để ý vị trí của nàng trong lòng của hoàng thượng đến tột cùng là gì, cho dù là thử dò xét cũng không, bởi vì mục đích nàng muốn đạt tới vốn không phải đơn giản như vậy!
Phượng Thiển là mật thám, cho nên hẳn không quan tâm nội dung lá thư này. Trong lòng Thái hậu đã phán đoán như vậy.
"Đại khái chính là như thế."
Thái hậu cố nén bực tức lại, cặp mắt nheo lại, trong mắt phượng âm u gợn sóng: "Nếu tâm kế nàng sâu như vậy, ai gia có nhiều thời gian, cũng có thể đấu với nàng."
"Cô, ngài muốn làm gì?"
"Nàng giả vờ không nhìn thấy, không thèm để ý, ai gia liền có biện pháp để cho nàng nghe, để ý!"
Trên mặt Thái hậu thoáng qua nụ cười âm trầm, con ngươi đã từng cao quý hòa ái không còn nữa, thay vào đó là tràn đầy khia lạnh lẫm liệt âm độc.
"Lần trước truyền ra chuyện Phượng Thiển là mật thám đã để hoàng thượng bất mãn, lúc này ngươi truyền tin tức này đi, nhất định phải chú ý chọn người có độ tin cậy, không cần tìm thêm những thứ ngổn ngang kia chỉ hỏng việc thôi. Ai gia cần chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, hiểu chưa?"
"Dạ, cô, Tịch Nhi hiểu."
******
Lúc Phượng Thiển biết tin sắc phong quý phi, đã là gần bữa tối.
Lý Đức Thông tới truyền thánh chỉ, nàng ngược lại cũng không vì chuyện này vui mừng bao nhiêu, chỉ là đơn thuần cảm thấy hết sức khiếp sợ.
Đột nhiên đây là thế nào?
"Đông Dương, có phải ngươi nói chuyện hôm nay trong ngự hoa viên cho hoàng thượng nghe phải không?"
"Đúng vậy nương nương."
Đông Dương gật đầu một cái, lại trực giác chủ tử hiểu lầm cái gì, vội vàng bổ sung: "Mới vừa rồi lúc ngài ngủ, hoàng thượng tới hỏi nô tỳ nói hôm nay nương nương giữa ban ngày gặp qua người nào, xảy ra chuyện gì, nô tỳ liền đầu đuôi ngọn ngành nói cho hoàng thượng."
"Được rồi." Phượng Thiển bất đắc dĩ nói.
Hôm nay biểu hiện của nàng có lẽ thật có chút kỳ quái, người quan sát kỹ càng giống như Quân Mặc Ảnh, nói không chừng đã sớm phát hiện nàng có gì không đúng, chỉ là không nói ra mà thôi.
Đông Dương gật đầu một cái, thở phào một cái, cũng cười thành một đóa hoa.
Tại sao trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy?
Cũng bởi vì nha đầu cung Phượng Tê kia nói mấy câu, đế vương liền trực tiếp sắc phong chủ tử làm quý phi. Đây có thể nói đế vương trực tiếp chém con chó ỷ thế hiếp người kia khiến lòng người càng thêm phấn chấn!
Vị trí Hoàng quý phi dưới Hoàng hậu vẫn trống, thường ngày chỉ có Vân Quý phi một vị quý phi, hôm nay chủ tử cũng từ một phi tần bình thường trong miệng Nguyệt nhi nhảy thành một người kế dưới hoàng hậu, địa vị tương đồng với Vân Quý phi, Đông Dương không nghi ngờ chút nào, dựa theo khuynh hướng này, chủ tử được sắc phong làm Hoàng quý phi cũng sắp tới!
Đông Dương cảm thấy, chủ tử quả nhiên là cực kỳ may mắn, đụng phải người như đế vương ngàn dặm mới tìm được một, nam nhân tốt như vậy.
"Nương nương, nô tỳ đi sai người làm bữa tối nhiều một chút, chúng ta phải ăn mừng chuyện vui này thật tốt!"
Phượng Thiển muốn gọi nàng lại, cũng đã không còn kịp rồi.
Vì vậy lúc Quân Mặc Ảnh tới đây dùng bữa, liền nhìn đến trên bàn bày thức ăn gấp đôi thường ngày.
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành