Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 245: Bách bàn hồng tử đấu phương phi
Con ngươi của Phượng Thiển co rụt lại, phản ứng trên mặt không lớn, nhưng trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ.
Miễn tử kim bài.
Tuy rằng chỉ là nàng đoán, dù sao nàng chưa nhìn thấy miễn tử kim bài ở thời đại này là như thế nào, nhưng dù là đoán, liền đủ nàng không thể bình ổn nội tâm.
Thứ này nàng biết, chuyên thưởng cho đại thần có công, vì để lúc gặp chuyện không may giữ được một mệnh.
Mà nàng, có đức gì mà có thể?!
"Phát ngốc gì đó, còn không mau nhận lấy?" Quân Mặc Ảnh nhíu mi.
"Đây là cái gì?"
"Đồ để giữ mạng." Quân Mặc Ảnh cũng không nói thẳng đó là vật gì, như là tùy tiện cho nàng một bộ trang sức, thản nhiên nói: "Nếu là ngày nào đó có người khi dễ nàng, chỉ cần lấy cái này ra, sẽ không có người dám gây nguy hiểm cho nàng."
Hắn không có cách nào khác cam đoan lúc nào mình cũng có thể chăm chăm nhìn nàng, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ đến để không cho mẫu hậu tùy tiện động vào nàng.
Phượng Thiển cưỡng chế ngạc nhiên trong lòng, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Trong những người đó, cũng bao gồm ngươi sao? Nếu một ngày nào đó ngươi khi dễ ta, có phải cũng có thể dùng cái này không?"
"Ừ." Quân Mặc Ảnh gật đầu, lại giống như nhớ tới cái gì, bổ sung: “Trẫm sẽ không khi dễ nàng."
"Vậy được rồi."
Phượng Thiển thở ra một hơi, mặt mày nhu hòa, cười rạng rỡ: “Nếu dùng tốt như vậy, ta liền cố nhận."
Tay nàng vừa chạm đến khối kim bài kia, cách lòng bàn tay, kim bài liền bị người nhét vào trong tay, nhân tiện bao lấy tay nàng.
Rồi sau đó cả người bị một cỗ lực lớn kéo lại, hai chân loạng choạng đập vào người nam nhân. Dù là Phượng Thiển gan lớn, lúc này cũng không khỏi bị dọa đến tim đập mạnh mẽ.
"Ngươi không thể không nhịn được đột nhiên tập kích sao?" Nàng căm giận cắn răng, trừng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc.
Quân Mặc Ảnh nhướng mày, chỉ nói: “Không nhịn được."
"…."
Cung Phượng Minh.
"Thảo mộc chi xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phi."
Thảo mộc chi xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phi.
(Dịch: Cỏ cây hay xuân chẳng ở lâu, trăm hương hồng tím ngát đua nhau – Trích trong bài “Vãn Xuân" của Thiền Sư)
Thái Hậu xuất thần nhìn chằm chằm bức tranh vẽ hoa cỏ nằm trên đất đang được mở ra, đọc đi đọc lại hai câu thơ này, bàn tay bảo dưỡng thỏa đáng run run che mặt, không biết suy nghĩ cái gì.
Trước kia bà là Hoàng Hậu, nay là Thái Hậu, cả đời bà bằng phẳng làm mọi người cực kỳ hâm mộ, không bao gồm hậu cung lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nhưng bằng bản lĩnh của bà, cũng không phải không thể ứng phó.
Chỉ tiếc, cả đời này tâm nguyện lớn nhất của bà lại chưa bao giờ có thể đạt thành.
Trước khi vào cung, bà cũng từng là một thiếu nữ nảy lòng xuân.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế, bà đã bị hấp dẫn, tiên đế vốn tuấn dật xuất trần, thêm khí chất vương giả ngạo nghễ trên thân, một trượng phu hoàn mỹ như vậy, có nữ nhân nào không động tâm.
Nhưng bà đã quên, không phải là bà yêu thì đối phương cũng nhất định yêu bà.
Nói thật, kỳ thật bà cũng không hy vọng xa vời.
Dù sao, gả vào gia đình đế vương, ai còn dám hy vọng một tình yêu xa vời.
Chính là bà không nghĩ tới, không phải tiên đế vô tình, ngược lại vẫn có tình, chẳng qua đối tượng không phải bà mà thôi.
Bức tranh trước mắt này, là bức duy nhất tiên đế lưu lại, không có người, khắp nơi là hoa thơm đua nhau, khắp cả bức tranh.
Là muốn nói nữ nhân kia là toàn bộ thế giới của hắn sao?
Thái Hậu híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, chợt lại đau lòng.
Bà ngàn lần không nghĩ tới, Hoàng Thượng không chỉ kế thừa phong tư và tài hoa của tiên đế, mà còn có tình yêu kia.
Miễn tử kim bài.
Tuy rằng chỉ là nàng đoán, dù sao nàng chưa nhìn thấy miễn tử kim bài ở thời đại này là như thế nào, nhưng dù là đoán, liền đủ nàng không thể bình ổn nội tâm.
Thứ này nàng biết, chuyên thưởng cho đại thần có công, vì để lúc gặp chuyện không may giữ được một mệnh.
Mà nàng, có đức gì mà có thể?!
"Phát ngốc gì đó, còn không mau nhận lấy?" Quân Mặc Ảnh nhíu mi.
"Đây là cái gì?"
"Đồ để giữ mạng." Quân Mặc Ảnh cũng không nói thẳng đó là vật gì, như là tùy tiện cho nàng một bộ trang sức, thản nhiên nói: "Nếu là ngày nào đó có người khi dễ nàng, chỉ cần lấy cái này ra, sẽ không có người dám gây nguy hiểm cho nàng."
Hắn không có cách nào khác cam đoan lúc nào mình cũng có thể chăm chăm nhìn nàng, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ đến để không cho mẫu hậu tùy tiện động vào nàng.
Phượng Thiển cưỡng chế ngạc nhiên trong lòng, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Trong những người đó, cũng bao gồm ngươi sao? Nếu một ngày nào đó ngươi khi dễ ta, có phải cũng có thể dùng cái này không?"
"Ừ." Quân Mặc Ảnh gật đầu, lại giống như nhớ tới cái gì, bổ sung: “Trẫm sẽ không khi dễ nàng."
"Vậy được rồi."
Phượng Thiển thở ra một hơi, mặt mày nhu hòa, cười rạng rỡ: “Nếu dùng tốt như vậy, ta liền cố nhận."
Tay nàng vừa chạm đến khối kim bài kia, cách lòng bàn tay, kim bài liền bị người nhét vào trong tay, nhân tiện bao lấy tay nàng.
Rồi sau đó cả người bị một cỗ lực lớn kéo lại, hai chân loạng choạng đập vào người nam nhân. Dù là Phượng Thiển gan lớn, lúc này cũng không khỏi bị dọa đến tim đập mạnh mẽ.
"Ngươi không thể không nhịn được đột nhiên tập kích sao?" Nàng căm giận cắn răng, trừng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc.
Quân Mặc Ảnh nhướng mày, chỉ nói: “Không nhịn được."
"…."
Cung Phượng Minh.
"Thảo mộc chi xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phi."
Thảo mộc chi xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phi.
(Dịch: Cỏ cây hay xuân chẳng ở lâu, trăm hương hồng tím ngát đua nhau – Trích trong bài “Vãn Xuân" của Thiền Sư)
Thái Hậu xuất thần nhìn chằm chằm bức tranh vẽ hoa cỏ nằm trên đất đang được mở ra, đọc đi đọc lại hai câu thơ này, bàn tay bảo dưỡng thỏa đáng run run che mặt, không biết suy nghĩ cái gì.
Trước kia bà là Hoàng Hậu, nay là Thái Hậu, cả đời bà bằng phẳng làm mọi người cực kỳ hâm mộ, không bao gồm hậu cung lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nhưng bằng bản lĩnh của bà, cũng không phải không thể ứng phó.
Chỉ tiếc, cả đời này tâm nguyện lớn nhất của bà lại chưa bao giờ có thể đạt thành.
Trước khi vào cung, bà cũng từng là một thiếu nữ nảy lòng xuân.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế, bà đã bị hấp dẫn, tiên đế vốn tuấn dật xuất trần, thêm khí chất vương giả ngạo nghễ trên thân, một trượng phu hoàn mỹ như vậy, có nữ nhân nào không động tâm.
Nhưng bà đã quên, không phải là bà yêu thì đối phương cũng nhất định yêu bà.
Nói thật, kỳ thật bà cũng không hy vọng xa vời.
Dù sao, gả vào gia đình đế vương, ai còn dám hy vọng một tình yêu xa vời.
Chính là bà không nghĩ tới, không phải tiên đế vô tình, ngược lại vẫn có tình, chẳng qua đối tượng không phải bà mà thôi.
Bức tranh trước mắt này, là bức duy nhất tiên đế lưu lại, không có người, khắp nơi là hoa thơm đua nhau, khắp cả bức tranh.
Là muốn nói nữ nhân kia là toàn bộ thế giới của hắn sao?
Thái Hậu híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, chợt lại đau lòng.
Bà ngàn lần không nghĩ tới, Hoàng Thượng không chỉ kế thừa phong tư và tài hoa của tiên đế, mà còn có tình yêu kia.
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành