Sủng Phu
Chương 5: Ở chung
Editor: demcodon
Mặc dù nói núi rừng không tính lớn nhưng trên thực tế cũng không tính là nhỏ. Nhất là lúc chỉ nhằm vào một mình Hoắc An Lăng.
Nhưng bây giờ chung quanh vừa rồi không có người, hắn lại sợ lúc mình chạy về trong thôn tìm người giúp thì A Thập sẽ chờ không được. Cho nên Hoắc An Lăng chỉ có thể vừa lớn tiếng gọi tên A Thập, vừa đi đường cẩn thận xem xét.
May mà Hoắc An Lăng không có gọi mấy lần thì đã nghe được đáp lại. Mặc dù còn mang theo kiểu khóc nức nở nhưng Hoắc An Lăng cũng hiểu được A Lăng không có vấn đề gì, vì vậy vội vàng chạy tới.
A Thập ngồi dưới đất mắt nước mắt lưng tròng nhìn chân mình, trong tay còn cầm một quả hồng nhỏ như trứng gà.
Khi Hoắc An Lăng chạy tới thì nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng như vậy. Hoắc An Lăng đặt ba lô ở một bên nhảy xuống từ sườn đất nghiêng nghiêng kia.
A Thập gặp được Hoắc An Lăng giống như là gặp được người thân của mình, hoan hô một tiếng muốn nhào lên. Kết quả quên vết thương trên chân y, trên chân co rút đau đớn làm cho miệng y mím một cái muốn khóc lớn.
"Ngươi còn khóc! Ta nói rồi không được chạy loạn." Đợi đến lúc ôm A Thập vào trong ngực thì Hoắc An Lăng mới phát hiện toàn thân mình đã ra đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem vẻ mặt ủy khuất của A Thập hắn tràn ngập sốt ruột và khủng hoảng chuyển hóa thành lửa giận. -demcodon Thế nhưng hắn lại không nỡ đánh A Thập, chỉ có thể rống y vài câu: "Sao ngươi lại không nghe lời... được được được, ta không nói nữa, là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt A Thập..."
"Đau quá, chân A Thập đau quá..."
Mắt thấy cặp mắt đen xinh đẹp kia của A Thập trong đôi mắt rưng rưng nước mắt lập tức nhắm lại sẽ lăn xuống. Hoắc An Lăng cứng đờ vội vàng vỗ lưng A Thập an ủi y: "A Thập không khóc… không khóc nha, A Thập dũng cảm nhất..."
Cho nên nói loại tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hoắc An Lăng vừa an ủi A Thập vừa buồn bực suy nghĩ.
"Cho nên A Thập nè, ngươi tại sao lại rời khỏi ta vậy?" Nhìn xem A Thập đã không còn rầu rầu rĩ rĩ mới rốt cục nhân cơ hội lại hỏi một câu.
"Ta… ta chỉ là nhìn thấy cái này rất đẹp..." A Thập thấy Hoắc An Lăng cũng không có ý muốn trách mình chỉ có thể nhút nhát e lệ vươn tay quệt quệt cái mũi, lấy ra thứ bản thân vẫn nắm kia. Trái cây nhỏ như trứng gà gần giống hình tròn lẳng lặng nằm yên ở trong lòng bàn tay A Thập.
Được rồi, loại quả nhỏ xinh đẹp này quả thật dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của tiểu hài tử.
"Rất đẹp phải không A Lăng?" A Thập có chút hưng phấn nói, sau đó dừng một chút: "Bất quá ta chỉ mới hái được mấy quả cái, vốn muốn hái nhiều thêm mấy quả nữa sau đó không cẩn thận đã dẫm vào một cái hố... Sau đó..."
A Thập nhìn trộm Hoắc An Lăng, thấy Hoắc An Lăng dường như cũng không có bộ dáng tức giận tiếp tục hào hứng bừng bừng nói. Sau đó moi mấy quả từ trong quần áo ra: "Bất quá ta vẫn có mấy quả! Hắc, ta có thể... Oái!"
"Đau à?" Hoắc An Lăng giả vờ cười.
"... Đau." A Thập nhìn Hoắc An Lăng để tay lên mắt cá chân của mình, cổ chân sưng lên như bánh bao ở phía trên khóc lóc kể lể với hắn.
"Ngươi biết rõ trên núi có người trong thôn đặt cái bẫy săn gà rừng và thỏ rừng không? Ngươi biết rõ nơi không quen thuộc có cành cây khô lá héo úa, phía dưới có rất nhiều huyệt động không nhìn thấy hay không? Không, ngươi căn bản là không biết... Bất quá, ta không bao giờ sẽ có ý định mang ngươi lên núi nữa." Hoắc An Lăng lắc đầu kéo quần A Thập lên, nhìn xem nơi kia bởi vì bị trật mà sưng đỏ.
Mang theo tiểu hài nhi là người phiền toái nhất. Sớm biết như vậy hắn coi như là nhốt A Thập ở trong nhà khóc cũng sẽ không lại để cho y đi theo ra ngoài.
"Leo lên đi."
"Hả?"
"Leo lên." Hoắc An Lăng ngồi xổm xuống cõng A Thập, ra hiệu cho đối phương leo lên.
"Hì hì hi... ha ha ha..."
"Đừng cười rồi." Hoắc An Lăng vỗ vỗ bờ mông A Thập đang dựa vào sau lưng mình.
"Nhưng mà... chúng ta có con thỏ ăn thịt mà!" A Thập chặt chẽ cầm lấy một con thỏ chết, cao hứng bừng bừng mà vung vẩy.
"Đúng vậy đúng vậy, ngươi không cẩn thận đạp vào trước cửa động một con thỏ bị đau chân, sau đó không cẩn thận thân thể nghiêng ngã, nương theo sườn dốc té xuống, bởi vì vừa mới ép phá nên động con thỏ đào biến thành đất trồng xác mỏng —— cuối cùng vừa vặn lúc ngươi làm chấn động từ trong động trốn vào trong một động khác nên đè chết thỏ rừng..."
Hoắc An Lăng nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua con thỏ đang lắc lư hai bên sườn của mình: "... Không thể không nói, rất may mắn."
"Đúng không đúng không! Hơn nữa ta còn phát hiện quả đỏ... cà chua này!" A Thập lại quơ quơ một quả màu đỏ kia trên tay y.
"Đúng vậy, một cái giá lớn là ngươi trật chân... Hơn nữa ít nhất có vài ngày được ngốc ở trên giường rồi. Ngày mai chính là họp chợ... ta vốn muốn mang ngươi đi đấy."
"!" Hoắc An Lăng vừa thốt lên xong A Thập vốn là còn cười ha ha lập tức làm mặt khổ. Sau đó hai cánh tay kẹp lấy trước cổ của Hoắc An Lăng, sau đó lại lay động: "Cái gì? Không muốn, không muốn, ta muốn đi, ta muốn đi mà!"
"Không, lần này ta sẽ không lại đồng ý với ngươi nữa. Ngươi thành thành thật thật ngốc ở trên giường tốt cho ta." Nói xong Hoắc An Lăng lại vỗ một cái trên bờ mông của A Thập: "Không được lắc ở trên lưng ta, lúc xuống núi rất nguy hiểm."
* * *
Bôi rượu thuốc xong Kỷ phu tử nhìn A Thập tức giận, thu dọn xong cái hòm thuốc của mình thì hỏi: "Ngươi dạy dỗ hắn rồi hả?"
"Trên thực tế hắn là vì ngày mai không thể đi chợ mà tức giận." Hoắc An Lăng bưng thức ăn lên bàn sau đó lại quay người vào phòng bếp.
"A Lăng là trứng thối! Ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta biết ngày mai muốn đi chợ chứ!" Bởi vì ngửi được hương vị thịt thỏ kho tàu thơm ngào ngạt nên bụng A Thập kêu lên xì xào cũng không duy trì được bộ dạng tức giận không nói lời nào của y.
"Hoặc là ngươi hẳn là nói cho ta biết hôm nay ngươi muốn trật chân, như vậy ta cũng sẽ không định đi chợ vào ngày mai." Hoắc An Lăng lấy ra ba bộ chén đũa sau đó cùng nhau ăn cơm.
"A Lăng xấu nhất... Ồ, đây là cái gì?" A Thập chớp đôi mắt nhìn xem đĩa đỏ đỏ vàng vàng gì đó trên bàn... bắt đầu ngửi thấy... cực kỳ thơm.
"Ngươi để dấm chua?" Thân là một thầy thuốc nên mũi của Kỷ phu tử rất thính: "Không đúng, đây không phải dấm chua..."
"Hôm nay A Thập phát hiện đồ vật mới là cà chua." Hoắc An Lăng vừa nói vừa gắp thức ăn vào trong chén nhỏ: "Mà cái này là cà chua chiên trứng."
Nói xong Hoắc An Lăng gắp thức ăn ngon vào trong chén nhỏ và cơm đưa cho A Thập nằm ở trên giường. Sau đó cười một cái nói: "Nếm thử xem, ăn rất ngon đấy."
Kỷ phu tử nhìn xem A Thập lập tức bị một phần cà chua chiên trứng dời đi lực chú ý rồi gắp một miếng thịt thỏ kho tàu: "Xem ra ngươi đối với hắn vẫn là có rất nhiều cách nhỉ." Thật khó có thể tưởng tượng y cũng sẽ nghe lời nói của một người nam nhân bình thường như vậy.
"A Thập vốn chỉ là hài tử." Hoắc An Lăng thấy A Thập rất nhanh đã ăn xong cà chua trong cà chua chiên trứng lại dùng muỗng múc cà chua trong dĩa vào trong chén của hắn.
"Đúng rồi, Kỷ phu tử, bởi vì ngày mai ta muốn đi lên trên thị trấn cho nên ngày mai xin nhờ ngươi chăm sóc cho A Thập một chút—— hẳn là sẽ không làm phiền ngươi chứ?"
"Đương nhiên, sẽ không." Kỷ phu tử nhìn xem A Thập đã bị một chén cà chua chiên trứng mua chuộc nhẹ gật đầu.
Bởi vì A Thập bị thương cho nên buổi tối lúc tắm rửa thì từ một người biến thành hai người. Dù sao tiểu hài tử đều thích nước, mà A Thập bây giờ vốn không khác gì hài tử. demcodon-
Giống như bây giờ nhìn A Thập ngồi ở trong thùng gỗ chơi rất vui vẻ, Hoắc An Lăng không thể không dùng một tay đè lại cái chân bị thương kia của y, để ngừa y bởi vì chơi quá mức vui vẻ mà làm cho tay chân dài của y ở trong thùng gỗ loạn tới lui làm cho dính đầy nước.
Bất quá... hắn ngược lại không nghĩ tới làn da của A Thập thật sự rất đẹp.
Mặc dù lúc trước A Thập bị thương hắn đã giúp y lau rửa qua nhưng lúc đó hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới làm da của đối phương là cái gì.
Xem ra thật sự là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng đây. Bất quá phỏng đoán sau này mình không thể bảo vệ cho làn da đẹp như vậy được nữa.
Hoắc An Lăng vừa suy nghĩ vừa bôi nước xà phòng lên trên người A Thập, hắn hoàn toàn không có chú ý tới hành vi sờ da người khác của mình vừa rồi có chút giống như tên biến thái.
Tiểu hài tử vẫn sẽ không thành thành thật thật, A Thập chơi nước một hồi rồi chán lại nghĩ ra trò khác. Thế nhưng mà Hoắc An Lăng còn không có có cho y rúc chân, cho nên hắn tiếp tục đặt y ở trong thùng nước, muốn cho y ngâm nhiều một chút.
Bất quá A Thập không muốn, y cảm giác mình ngâm trong nước cái gì cũng không làm —— đặc biệt là còn có một chân vắt lên, không thể chạm nước cảm giác thật sự là không thoải mái.
Không có biện pháp, Hoắc An Lăng đành phải một lần nữa chà sát người cho A Thập. Loại chà sát này không nhẹ không nặng lực lại làm cho A Thập được mát xa thật thoải mái tựa ở bên thùng híp mắt, cả người sướng đến không thể tốt hơn được.
Ta trở thành hậu hạ đại gia rồi. Hoắc An Lăng đang nghĩ ngợi đột nhiên bị A Thập lôi kéo quần áo.
"Sao vậy, A Thập, tay ngươi vẫn còn ẩm ướt đấy, đừng..." Kéo y phục của ta.
"A Lăng, thật kỳ quái, nó nổi lên." Giọng nói mang theo nghi ngờ.
"Hả?"
"Nó nổi lên." A Thập tiếp tục nói, sau đó lôi kéo Hoắc An Lăng xem.
Hoắc An Lăng từ ngón tay A Thập thấy được vật kia từ trong nước hơi thò đầu ra:
"..."
Mặc dù nói núi rừng không tính lớn nhưng trên thực tế cũng không tính là nhỏ. Nhất là lúc chỉ nhằm vào một mình Hoắc An Lăng.
Nhưng bây giờ chung quanh vừa rồi không có người, hắn lại sợ lúc mình chạy về trong thôn tìm người giúp thì A Thập sẽ chờ không được. Cho nên Hoắc An Lăng chỉ có thể vừa lớn tiếng gọi tên A Thập, vừa đi đường cẩn thận xem xét.
May mà Hoắc An Lăng không có gọi mấy lần thì đã nghe được đáp lại. Mặc dù còn mang theo kiểu khóc nức nở nhưng Hoắc An Lăng cũng hiểu được A Lăng không có vấn đề gì, vì vậy vội vàng chạy tới.
A Thập ngồi dưới đất mắt nước mắt lưng tròng nhìn chân mình, trong tay còn cầm một quả hồng nhỏ như trứng gà.
Khi Hoắc An Lăng chạy tới thì nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng như vậy. Hoắc An Lăng đặt ba lô ở một bên nhảy xuống từ sườn đất nghiêng nghiêng kia.
A Thập gặp được Hoắc An Lăng giống như là gặp được người thân của mình, hoan hô một tiếng muốn nhào lên. Kết quả quên vết thương trên chân y, trên chân co rút đau đớn làm cho miệng y mím một cái muốn khóc lớn.
"Ngươi còn khóc! Ta nói rồi không được chạy loạn." Đợi đến lúc ôm A Thập vào trong ngực thì Hoắc An Lăng mới phát hiện toàn thân mình đã ra đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem vẻ mặt ủy khuất của A Thập hắn tràn ngập sốt ruột và khủng hoảng chuyển hóa thành lửa giận. -demcodon Thế nhưng hắn lại không nỡ đánh A Thập, chỉ có thể rống y vài câu: "Sao ngươi lại không nghe lời... được được được, ta không nói nữa, là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt A Thập..."
"Đau quá, chân A Thập đau quá..."
Mắt thấy cặp mắt đen xinh đẹp kia của A Thập trong đôi mắt rưng rưng nước mắt lập tức nhắm lại sẽ lăn xuống. Hoắc An Lăng cứng đờ vội vàng vỗ lưng A Thập an ủi y: "A Thập không khóc… không khóc nha, A Thập dũng cảm nhất..."
Cho nên nói loại tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hoắc An Lăng vừa an ủi A Thập vừa buồn bực suy nghĩ.
"Cho nên A Thập nè, ngươi tại sao lại rời khỏi ta vậy?" Nhìn xem A Thập đã không còn rầu rầu rĩ rĩ mới rốt cục nhân cơ hội lại hỏi một câu.
"Ta… ta chỉ là nhìn thấy cái này rất đẹp..." A Thập thấy Hoắc An Lăng cũng không có ý muốn trách mình chỉ có thể nhút nhát e lệ vươn tay quệt quệt cái mũi, lấy ra thứ bản thân vẫn nắm kia. Trái cây nhỏ như trứng gà gần giống hình tròn lẳng lặng nằm yên ở trong lòng bàn tay A Thập.
Được rồi, loại quả nhỏ xinh đẹp này quả thật dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của tiểu hài tử.
"Rất đẹp phải không A Lăng?" A Thập có chút hưng phấn nói, sau đó dừng một chút: "Bất quá ta chỉ mới hái được mấy quả cái, vốn muốn hái nhiều thêm mấy quả nữa sau đó không cẩn thận đã dẫm vào một cái hố... Sau đó..."
A Thập nhìn trộm Hoắc An Lăng, thấy Hoắc An Lăng dường như cũng không có bộ dáng tức giận tiếp tục hào hứng bừng bừng nói. Sau đó moi mấy quả từ trong quần áo ra: "Bất quá ta vẫn có mấy quả! Hắc, ta có thể... Oái!"
"Đau à?" Hoắc An Lăng giả vờ cười.
"... Đau." A Thập nhìn Hoắc An Lăng để tay lên mắt cá chân của mình, cổ chân sưng lên như bánh bao ở phía trên khóc lóc kể lể với hắn.
"Ngươi biết rõ trên núi có người trong thôn đặt cái bẫy săn gà rừng và thỏ rừng không? Ngươi biết rõ nơi không quen thuộc có cành cây khô lá héo úa, phía dưới có rất nhiều huyệt động không nhìn thấy hay không? Không, ngươi căn bản là không biết... Bất quá, ta không bao giờ sẽ có ý định mang ngươi lên núi nữa." Hoắc An Lăng lắc đầu kéo quần A Thập lên, nhìn xem nơi kia bởi vì bị trật mà sưng đỏ.
Mang theo tiểu hài nhi là người phiền toái nhất. Sớm biết như vậy hắn coi như là nhốt A Thập ở trong nhà khóc cũng sẽ không lại để cho y đi theo ra ngoài.
"Leo lên đi."
"Hả?"
"Leo lên." Hoắc An Lăng ngồi xổm xuống cõng A Thập, ra hiệu cho đối phương leo lên.
"Hì hì hi... ha ha ha..."
"Đừng cười rồi." Hoắc An Lăng vỗ vỗ bờ mông A Thập đang dựa vào sau lưng mình.
"Nhưng mà... chúng ta có con thỏ ăn thịt mà!" A Thập chặt chẽ cầm lấy một con thỏ chết, cao hứng bừng bừng mà vung vẩy.
"Đúng vậy đúng vậy, ngươi không cẩn thận đạp vào trước cửa động một con thỏ bị đau chân, sau đó không cẩn thận thân thể nghiêng ngã, nương theo sườn dốc té xuống, bởi vì vừa mới ép phá nên động con thỏ đào biến thành đất trồng xác mỏng —— cuối cùng vừa vặn lúc ngươi làm chấn động từ trong động trốn vào trong một động khác nên đè chết thỏ rừng..."
Hoắc An Lăng nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua con thỏ đang lắc lư hai bên sườn của mình: "... Không thể không nói, rất may mắn."
"Đúng không đúng không! Hơn nữa ta còn phát hiện quả đỏ... cà chua này!" A Thập lại quơ quơ một quả màu đỏ kia trên tay y.
"Đúng vậy, một cái giá lớn là ngươi trật chân... Hơn nữa ít nhất có vài ngày được ngốc ở trên giường rồi. Ngày mai chính là họp chợ... ta vốn muốn mang ngươi đi đấy."
"!" Hoắc An Lăng vừa thốt lên xong A Thập vốn là còn cười ha ha lập tức làm mặt khổ. Sau đó hai cánh tay kẹp lấy trước cổ của Hoắc An Lăng, sau đó lại lay động: "Cái gì? Không muốn, không muốn, ta muốn đi, ta muốn đi mà!"
"Không, lần này ta sẽ không lại đồng ý với ngươi nữa. Ngươi thành thành thật thật ngốc ở trên giường tốt cho ta." Nói xong Hoắc An Lăng lại vỗ một cái trên bờ mông của A Thập: "Không được lắc ở trên lưng ta, lúc xuống núi rất nguy hiểm."
* * *
Bôi rượu thuốc xong Kỷ phu tử nhìn A Thập tức giận, thu dọn xong cái hòm thuốc của mình thì hỏi: "Ngươi dạy dỗ hắn rồi hả?"
"Trên thực tế hắn là vì ngày mai không thể đi chợ mà tức giận." Hoắc An Lăng bưng thức ăn lên bàn sau đó lại quay người vào phòng bếp.
"A Lăng là trứng thối! Ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta biết ngày mai muốn đi chợ chứ!" Bởi vì ngửi được hương vị thịt thỏ kho tàu thơm ngào ngạt nên bụng A Thập kêu lên xì xào cũng không duy trì được bộ dạng tức giận không nói lời nào của y.
"Hoặc là ngươi hẳn là nói cho ta biết hôm nay ngươi muốn trật chân, như vậy ta cũng sẽ không định đi chợ vào ngày mai." Hoắc An Lăng lấy ra ba bộ chén đũa sau đó cùng nhau ăn cơm.
"A Lăng xấu nhất... Ồ, đây là cái gì?" A Thập chớp đôi mắt nhìn xem đĩa đỏ đỏ vàng vàng gì đó trên bàn... bắt đầu ngửi thấy... cực kỳ thơm.
"Ngươi để dấm chua?" Thân là một thầy thuốc nên mũi của Kỷ phu tử rất thính: "Không đúng, đây không phải dấm chua..."
"Hôm nay A Thập phát hiện đồ vật mới là cà chua." Hoắc An Lăng vừa nói vừa gắp thức ăn vào trong chén nhỏ: "Mà cái này là cà chua chiên trứng."
Nói xong Hoắc An Lăng gắp thức ăn ngon vào trong chén nhỏ và cơm đưa cho A Thập nằm ở trên giường. Sau đó cười một cái nói: "Nếm thử xem, ăn rất ngon đấy."
Kỷ phu tử nhìn xem A Thập lập tức bị một phần cà chua chiên trứng dời đi lực chú ý rồi gắp một miếng thịt thỏ kho tàu: "Xem ra ngươi đối với hắn vẫn là có rất nhiều cách nhỉ." Thật khó có thể tưởng tượng y cũng sẽ nghe lời nói của một người nam nhân bình thường như vậy.
"A Thập vốn chỉ là hài tử." Hoắc An Lăng thấy A Thập rất nhanh đã ăn xong cà chua trong cà chua chiên trứng lại dùng muỗng múc cà chua trong dĩa vào trong chén của hắn.
"Đúng rồi, Kỷ phu tử, bởi vì ngày mai ta muốn đi lên trên thị trấn cho nên ngày mai xin nhờ ngươi chăm sóc cho A Thập một chút—— hẳn là sẽ không làm phiền ngươi chứ?"
"Đương nhiên, sẽ không." Kỷ phu tử nhìn xem A Thập đã bị một chén cà chua chiên trứng mua chuộc nhẹ gật đầu.
Bởi vì A Thập bị thương cho nên buổi tối lúc tắm rửa thì từ một người biến thành hai người. Dù sao tiểu hài tử đều thích nước, mà A Thập bây giờ vốn không khác gì hài tử. demcodon-
Giống như bây giờ nhìn A Thập ngồi ở trong thùng gỗ chơi rất vui vẻ, Hoắc An Lăng không thể không dùng một tay đè lại cái chân bị thương kia của y, để ngừa y bởi vì chơi quá mức vui vẻ mà làm cho tay chân dài của y ở trong thùng gỗ loạn tới lui làm cho dính đầy nước.
Bất quá... hắn ngược lại không nghĩ tới làn da của A Thập thật sự rất đẹp.
Mặc dù lúc trước A Thập bị thương hắn đã giúp y lau rửa qua nhưng lúc đó hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới làm da của đối phương là cái gì.
Xem ra thật sự là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng đây. Bất quá phỏng đoán sau này mình không thể bảo vệ cho làn da đẹp như vậy được nữa.
Hoắc An Lăng vừa suy nghĩ vừa bôi nước xà phòng lên trên người A Thập, hắn hoàn toàn không có chú ý tới hành vi sờ da người khác của mình vừa rồi có chút giống như tên biến thái.
Tiểu hài tử vẫn sẽ không thành thành thật thật, A Thập chơi nước một hồi rồi chán lại nghĩ ra trò khác. Thế nhưng mà Hoắc An Lăng còn không có có cho y rúc chân, cho nên hắn tiếp tục đặt y ở trong thùng nước, muốn cho y ngâm nhiều một chút.
Bất quá A Thập không muốn, y cảm giác mình ngâm trong nước cái gì cũng không làm —— đặc biệt là còn có một chân vắt lên, không thể chạm nước cảm giác thật sự là không thoải mái.
Không có biện pháp, Hoắc An Lăng đành phải một lần nữa chà sát người cho A Thập. Loại chà sát này không nhẹ không nặng lực lại làm cho A Thập được mát xa thật thoải mái tựa ở bên thùng híp mắt, cả người sướng đến không thể tốt hơn được.
Ta trở thành hậu hạ đại gia rồi. Hoắc An Lăng đang nghĩ ngợi đột nhiên bị A Thập lôi kéo quần áo.
"Sao vậy, A Thập, tay ngươi vẫn còn ẩm ướt đấy, đừng..." Kéo y phục của ta.
"A Lăng, thật kỳ quái, nó nổi lên." Giọng nói mang theo nghi ngờ.
"Hả?"
"Nó nổi lên." A Thập tiếp tục nói, sau đó lôi kéo Hoắc An Lăng xem.
Hoắc An Lăng từ ngón tay A Thập thấy được vật kia từ trong nước hơi thò đầu ra:
"..."
Tác giả :
Sa Đề