Sủng Phu
Chương 38: Phản kháng
Editor: demcodon
Mặc dù Thẩm vương gia đối xử với Thái tử từ nhỏ cũng rất tốt, nhưng mà cũng không có nghĩa là Thái tử muốn cái gì thì y cho cái đó. Chuyện này cũng làm cho hiện tại Thái tử đối xử với y so với đã từng "muốn cái gì thì cho cái đó" của Dương đế tốt hơn nhiều. Cho nên đối với chuyện Thái tử yêu cầu muốn đi vào quân doanh thì y không chút do dự từ chối.
Trước hết không nói đến y ở quân doanh trên thực tế không có bao nhiêu quyền lực, cho dù có thì y cũng không có khả năng để cho Thái tử một nước đi đến chỗ đó.
Cho nên cuối cùng tiễn Thái tử tức giận đi thì Thẩm vương gia cũng rất bất đắc dĩ thở dài —— y có thể cảm giác được, có lẽ trong lúc sắp sửa xảy ra chiến tranh cho Thái tử chứng minh một chút hắn cũng không phải là vô dụng như vậy. Nhưng mà càng nhiều nguyên nhân hơn nữa vẫn là muốn tránh Hoàng huynh đây?
Muốn cởi chuông còn cần người buộc chuông, Thẩm vương gia cảm giác mình bị thái độ của hai phụ tử này thật sự là làm cho hồ đồ. Bất quá nghĩ đến mình biến mất gần một năm, Thẩm vương gia vẫn là gọi thị nữ tới hầu hạ mình thay quần áo chuẩn bị tiến cung một lần nữa.
"Vương gia, cái này..."
"... Cái này là vật gì?" Thẩm vương gia cúi đầu nhìn hai viên mã não nhỏ bị thị nữ nắm trong lòng bàn tay. Loại cấp bậc này y căn bản không có khả năng đeo, không không không, trọng điểm ở chỗ là vì cái gì mình đến bây giờ mới phát hiện ra cái này?
"Đây là ngài sau khi trở về vẫn luôn đeo ở trên người." Thị nữ Bội Ngọc cũng coi như là có quan hệ tương đối gần gũi với Thẩm vương gia, bình thường Thẩm vương gia ra ngoài hay vào triều gì y phục đều dựa vào nàng và cùng mấy tiểu nha hoàn khác xử lý.
Trên thực tế, ở lần đầu tiên hầu hạ Thẩm vương gia thay y phục thì nàng đã phát hiện. Dù sao cũng là dùng dây đỏ đeo ở trên cổ, lại là hai viên mã não nhỏ như vậy không hợp với thân phận của Thẩm vương gia. Nhưng mà nàng thấy Thẩm vương gia cũng không có cố ý lên tiếng, nên không có nói ra. Dù sao các nàng có làm như thế nào có được tin tưởng của Vương gia thì cũng bất quá là thị nữ mà thôi. Đối với chủ tử, các nàng là chỉ có thể phục tùng không thể nghi ngờ.
Rồi sau đó cũng không có thấy Thẩm vương gia có ý kiến gì với sợi dây trên cổ kia, cho nên Bội Ngọc cũng không có nhắc lại chuyện này. Nhưng mà theo thời tiết dần dần nóng lên, muốn chọn y phục mặc thì cổ áo cũng thay đổi thấp hơn. Thẩm vương gia lần này lại đi hoàng cung mang theo một món đồ như vậy quả thật rất không hợp, cho nên Bội Ngọc mới cả gan hỏi. Nhưng mà các nàng nhìn thấy phản ứng của Vương gia dường như...
Thẩm vương gia dùng tay sờ lên hai viên mã não nhỏ kia —— nói thật, có lẽ ở gia đình người bình thường đã xem như là món đồ rất quý trọng, nhưng ở trong mắt y rất không giá trị gì. demcodon-lqd Ngay cả quý phủ của y lấy ra đồ trang sức của một đại nha hoàn còn giá trị quý trọng hơn hai viên này cộng lại.
Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, y lại không hề giống như vậy cởi món đồ thấp kém này xuống: "Ta sau khi trở về vẫn đeo?" Mà mình mãi cho đến khi vừa rồi Bội Ngọc nói ra mới phát hiện —— mình đã quen vật này tồn tại, quen đến dường như nó đã thành một bộ phận của mình? Chẳng lẽ nói, cái này là mình có được trong đoạn thời gian mấy trí nhớ kia?
Nhưng mà Cửu Tranh lại nói mình được gia đình sơn thôn nhỏ kia nhận nuôi —— đối với mình thì nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng đối với người ở loại sơn thôn nhỏ này rất có thể là thời gian rất lâu tích góp mới có thể mua được vật này. Bất quá là cứu trợ một người xa lạ bèo nước gặp nhau mà thôi, sao người kia lại tốn hao nhiều tiền như vậy ở trên người của mình chứ?
Thật mơ hồ, Thẩm vương gia đối với lời nói của Cửu Tranh sinh ra một chút dao động và nghi vấn. Có lẽ... có lẽ y hẳn là đơn độc phái người lại đi đến sơn thôn nhỏ huyện Tấn Châu kia điều tra một phen.
"Vương gia? Vương gia?"
Thẩm vương gia lấy lại tinh thần sờ lên sợi dây đỏ trên cổ mình, suy nghĩ vẫn là để cho Bội Ngọc lấy xuống. Dù sao vật này y đeo thật sự là không ổn: "Cất cái này lại đi! Về phần cái hộp, ta nhớ rõ mấy năm trước ta không phải mua một cái hộp trang sức gỗ bên trong có dùng ngà voi khắc hình người sao? Vậy thì dùng cái kia để đựng đi."
Bội Ngọc nghe được lời này của Thẩm vương gia nhẹ nhàng hít một hơi —— cái hộp trang sức kia mua mười cái cái, mười mấy cái như vậy mã não đều xài dư dả rồi? Chẳng lẽ vật này thật sự rất quan trọng với Vương gia?
* * *
Cuộc sống tham gia quân ngũ rất đơn giản. Nói đơn giản mỗi ngày chính là rời giường tập thể dục buổi sáng, ăn cơm, huấn luyện sau đó chính là ngủ.
Về phần kỹ càng mà nói chính là tương đối hệ thống. Dù sao ai cũng không phải trời sinh làm binh lính, bởi vậy thời gian luyện tập là ắt không thể thiếu.
Thời gian luyện tập của binh lính nước Cảnh chính là một tháng —— ở trong một tháng này muốn đem một người thanh niên bình thường biến thành một binh lính đủ tư cách. Chỉ có đạt đến yêu cầu này mới có tư cách tiếp tục ở lại trong quân đội tiến hành thêm một bước huấn luyện.
Cho nên người bình thường chịu không được cuộc sống quân đội buồn tẻ khổ cực hoặc là người vốn không có ý định tham gia quân ngũ cũng sẽ ở đoạn thời gian này biểu hiện vô cùng tầm thường thậm chí là không đủ tư cách, như vậy có thể thuận lý thành chương mà bị loại bỏ ra.
Đương nhiên, cũng không phải là không có người không muốn tham gia quân ngũ. Chẳng qua có người tham gia quân ngũ chỉ vì lăn lộn một miếng ăn. Dù sao đã trở thành binh lính vậy thì tương đương với áo cơm không lo. Đối với loại người không có tay nghề lại không muốn làm việc, một người ăn no cả nhà không đói bụng là cách sống tốt nhất.
Đương nhiên, người bình thường có cách nghĩ như vậy cũng không có khả năng trở thành binh lính xuất chúng cỡ nào, thậm chí rất có thể trở thành một người "lính dày dạn" —— chính là ở trong quân đội trường kỳ tham gia quân ngũ cũng lây dính thói quen binh lính.
Hoắc An Lăng sau khi đến quân doanh không lâu đã chọc phải những binh lính dày dạn.
Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản —— lúc vừa tới quân doanh, đối với hoàn cảnh lạ lẫm và cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi đều có một loại cảm giác không thích ứng, mà loại cảm giác không thích ứng này rất dễ dàng làm cho người tìm kiếm một loại đồ vật sắp làm cho mình cảm thấy an toàn.
Ví dụ như kéo bè kết phái.
Ví dụ như nịnh nọt người đã trở thành binh lính.
Người trước có thể cho ngươi bị cô lập ở trong đám cùng nhập ngũ. Mà người sau sẽ để cho ngươi ở trong quân doanh bị binh lính dày dạn tìm đến khi dễ. Phải biết rằng trong quân doanh mặc dù có quy củ nhưng đó cũng là tương đối ít.
Có câu nói nói như thế nào nhỉ? Quy củ, kỳ thật chính là kẻ mạnh chế định kẻ yếu.
Lúc Hoắc An Lăng đến vốn cũng không phải là thời gian năm nay chiêu binh, cho nên hắn chính là loại thời gian nửa vời này hoàn toàn chính xác làm cho người rất xấu hổ.
Mà lúc người khác muốn nhìn thấy hắn bị trò mèo, bị mọi người cố ý cô lập thì hắn lại dùng tư thái hoàn mỹ hoàn thành mỗi một ngày huấn luyện. Thậm chí so với phần lớn binh lính dày dạn còn làm tốt hơn. Không hề nghi ngờ, tư cách cao như vậy tự nhiên sẽ đưa tới các loại hâm mộ, ghen ghét, hận.
Bất quá Hoắc An Lăng cũng không phải đèn cạn dầu. Có đôi khi giao lưu thân thể là phương thức giữa nam nhân nói chuyện với nhau nhanh nhất —— đương nhiên, đây là chỉ đánh nhau.
Mà ở trong quân doanh nước Cảnh, chỉ cần không gặp phải phiền toái gì lớn thì đối với loại trình độ ẩu đả này đều là mở một con mắt - nhắm một con mắt. Dù sao chỉ có binh lính càng hăng hái mãnh liệt thì lúc ở trên trận giết địch mới có thể phát huy tác dụng càng lớn không phải sao?
Lúc này đúng là thời gian nghỉ trưa cho nên xuất hiện tình huống như vậy cũng không bị cấp trên khiển trách —— theo bọn hắn nghĩ chỉ cần không ảnh hưởng người khác, không trắng trợn làm mất quy củ, hơn nữa còn phải có sức lực để buổi chiều tiến hành huấn luyện, bọn họ căn bản sẽ không quản giữa các binh lính tranh đấu.
"Như vậy ai còn đến nữa?" Hoắc An Lăng nhìn năm sáu người nằm ngã xuống ở bên cạnh mình, ánh mắt sắc bén nhìn những người khác.
Vốn dĩ hắn cũng bởi vì A Thập rời đi mà nghẹn một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, cố tình đi tới quân doanh này còn liên tiếp gặp được những chuyện này. Ví dụ như cố ý không có rửa sạch chân thối mà lau lên chăn đệm trên giường của mình, ví dụ như cố ý không nói cho mình biết chỗ nhà ăn ở đâu để cho mình không có cơm ăn, ví dụ như buổi tối cố ý ngáy to hơn nữa còn xối cái gì đó lên chăn đệm trên giường của mình, vv... Những thủ đoạn ở trong mắt Hoắc An Lăng đều không đủ xem. Nhưng mà cố tình từ lúc gặp Hoắc An Lăng đến bây giờ hỏa khí tràn đầy, cho nên coi như là những người này đụng vào họng súng.
Những người trước đó đắc ý dào dạt muốn “dạy quy củ" cho Hoắc An Lăng nghe được những lời Hoắc An Lăng nói đều có chút khiếp đảm lui về phía sau —— bọn họ chỉ là muốn cho người mới không hiểu quy củ này một chút dạy dỗ, cũng không ý định ngay cả mình cũng cùng đi vào.
Phải biết rằng, nhiều hơn hai người đánh nhau như loại chuyện này cũng không phải là không có xảy ra. Nhưng mà nhiều hơn hai người đánh nhau hơn nữa "một" người kia còn y phục không loạn, hô hấp vững vàng giống như không có chuyện gì vậy thì rất ít gặp.
Điều này không khỏi làm cho bọn họ kiêng kị —— bọn họ có thể trở thành lính dày dạn dựa vào không chỉ có riêng là dầu muối không ăn còn tác phong côn đồ. Huống hồ những người ngã trên mặt đất kia đều là tân binh thông qua huấn luyện một tháng, đều là người thật sự có tài —— bằng không bọn họ cũng sẽ không thuận lợi mà ức hiếp những người khác, hơn nữa cuộc sống ở trong quân doanh còn có chút "tự tại".
Bất quá khi bọn họ lui về phía sau một bước thì đã nhìn thấy trong mắt Hoắc An Lăng xuất hiện cười nhạo và mỉa mai không chút nào che dấu, điều này làm cho bọn họ vài phần khiếp đảm biến thành hừng hực lửa giận —— bọn họ mặc dù bình thường cà lơ phất phơ thiếu trách nhiệm nhưng mà cũng là có vài phần tâm huyết của nam nhân!
"Khốn kiếp... ít xem thường người đi! Các huynh đệ, tiến lên cho ta!" Một người trong đó rõ ràng cho thấy là "lão đại" nhìn chung quanh một chút, sau đó hét lớn về mọi người trước khi thay đổi từng bước từng bước phương pháp đối chiến, như ong vỡ tổ mà nhào tới về phía Hoắc An Lăng.
Cách đó không xa ở dưới đại thụ một người mặc áo giáp đơn giản mặt mày tuấn lãng, hình dáng rõ ràng là người trẻ tuổi đang nhìn "trò khôi hài" bên này.
Chỉ chốc lát sau có thêm một người mặc áo giáp đơn giản như vậy nhưng mà tướng mạo nghiêng về âm nhu diễm lệ đi tới người trẻ tuổi. Sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh y: "Tín Vũ, sao đệ vẫn còn xem à? Dù sao nhất định là người kia thắng, có nhìn hay không cũng đó không quan trọng." Người trẻ tuổi nên cạnh hắn da trắng nõn, trên mặt bởi vì vận động mà xuất hiện một lớp đỏ ửng hơi mỏng, gương mặt thoạt nhìn giống như được vẽ ra.
"Thật là, những người này có thời gian đánh nhau còn không bằng rút một chút thời gian đến huấn luyện. Dù sao ta đây nếu như không có chiến sự gì lớn thì đoán chừng qua vài năm nữa ta phải rời khỏi quân doanh. Nè nè nè, đệ có đang nghe ta nói chuyện hay không?"
Mình lầm bầm nói cả buổi kết quả lại không có được một chút hưởng ứng tự nhiên khó chịu, người nào đó rất là bất mãn mà phàn nàn.
"Huynh không có phát hiện à?" Người trẻ tuổi bị gọi là "Tín Vũ" mặc dù nói như vậy, nhưng mà ánh mắt lại hoàn toàn không có rời khỏi trên người Hoắc An Lăng: "Thân thủ của hắn, chiêu thức của hắn rất kỳ lạ, xem thật kỹ, Sư Khanh."
Sư Khanh nghe đối phương nói như vậy cũng không chút để ý thu lại ánh mắt. Sau đó thật sự làm cho hắn phát hiện vấn đề.
"Tiểu tử này..." Quả nhiên sau khi Sư Khanh mang lực chú ý đặt ở trên người Hoắc An Lăng thì phát hiện khác với người ở chỗ khác: "Hắn đánh nhau thoạt nhìn rất đơn giản, chính là lại ngoài ý muốn hung ác."
Đúng vậy, chính là hung ác. -demcodon
Hơn nữa nhìn một chút hắn đều công kích ở chỗ nào?
Trước mặt, trái, phải, say gáy, má, yết hầu, xương sống sau cổ, phổi, trái tim, dưới nách, bụng, xương sườn, xương cùng...
Hả, trời ạ, còn có hạ bộ*... (*Hạ bộ: bộ phận sinh dục.)
Sư Khanh nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn Hoắc An Lăng: "Tiểu tử kia... tiểu tử kia ra chiêu cũng quá tổn hại rồi."
Nhìn người kia bụm lấy chỗ giữa hai chân ngã trên mặt đất đau đến co lại thành một cái trứng tôm, ngay cả Nghiêm Tín Vũ bên cạnh hắn cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt —— một chiêu này, một chiêu này thật sự là quá không quang minh chính đại rồi.
Bất quá chiêu này xác thật rất có hiệu quả. Không không không, mình sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nhất định là phương thức mình suy nghĩ không đúng!
Mặc dù Thẩm vương gia đối xử với Thái tử từ nhỏ cũng rất tốt, nhưng mà cũng không có nghĩa là Thái tử muốn cái gì thì y cho cái đó. Chuyện này cũng làm cho hiện tại Thái tử đối xử với y so với đã từng "muốn cái gì thì cho cái đó" của Dương đế tốt hơn nhiều. Cho nên đối với chuyện Thái tử yêu cầu muốn đi vào quân doanh thì y không chút do dự từ chối.
Trước hết không nói đến y ở quân doanh trên thực tế không có bao nhiêu quyền lực, cho dù có thì y cũng không có khả năng để cho Thái tử một nước đi đến chỗ đó.
Cho nên cuối cùng tiễn Thái tử tức giận đi thì Thẩm vương gia cũng rất bất đắc dĩ thở dài —— y có thể cảm giác được, có lẽ trong lúc sắp sửa xảy ra chiến tranh cho Thái tử chứng minh một chút hắn cũng không phải là vô dụng như vậy. Nhưng mà càng nhiều nguyên nhân hơn nữa vẫn là muốn tránh Hoàng huynh đây?
Muốn cởi chuông còn cần người buộc chuông, Thẩm vương gia cảm giác mình bị thái độ của hai phụ tử này thật sự là làm cho hồ đồ. Bất quá nghĩ đến mình biến mất gần một năm, Thẩm vương gia vẫn là gọi thị nữ tới hầu hạ mình thay quần áo chuẩn bị tiến cung một lần nữa.
"Vương gia, cái này..."
"... Cái này là vật gì?" Thẩm vương gia cúi đầu nhìn hai viên mã não nhỏ bị thị nữ nắm trong lòng bàn tay. Loại cấp bậc này y căn bản không có khả năng đeo, không không không, trọng điểm ở chỗ là vì cái gì mình đến bây giờ mới phát hiện ra cái này?
"Đây là ngài sau khi trở về vẫn luôn đeo ở trên người." Thị nữ Bội Ngọc cũng coi như là có quan hệ tương đối gần gũi với Thẩm vương gia, bình thường Thẩm vương gia ra ngoài hay vào triều gì y phục đều dựa vào nàng và cùng mấy tiểu nha hoàn khác xử lý.
Trên thực tế, ở lần đầu tiên hầu hạ Thẩm vương gia thay y phục thì nàng đã phát hiện. Dù sao cũng là dùng dây đỏ đeo ở trên cổ, lại là hai viên mã não nhỏ như vậy không hợp với thân phận của Thẩm vương gia. Nhưng mà nàng thấy Thẩm vương gia cũng không có cố ý lên tiếng, nên không có nói ra. Dù sao các nàng có làm như thế nào có được tin tưởng của Vương gia thì cũng bất quá là thị nữ mà thôi. Đối với chủ tử, các nàng là chỉ có thể phục tùng không thể nghi ngờ.
Rồi sau đó cũng không có thấy Thẩm vương gia có ý kiến gì với sợi dây trên cổ kia, cho nên Bội Ngọc cũng không có nhắc lại chuyện này. Nhưng mà theo thời tiết dần dần nóng lên, muốn chọn y phục mặc thì cổ áo cũng thay đổi thấp hơn. Thẩm vương gia lần này lại đi hoàng cung mang theo một món đồ như vậy quả thật rất không hợp, cho nên Bội Ngọc mới cả gan hỏi. Nhưng mà các nàng nhìn thấy phản ứng của Vương gia dường như...
Thẩm vương gia dùng tay sờ lên hai viên mã não nhỏ kia —— nói thật, có lẽ ở gia đình người bình thường đã xem như là món đồ rất quý trọng, nhưng ở trong mắt y rất không giá trị gì. demcodon-lqd Ngay cả quý phủ của y lấy ra đồ trang sức của một đại nha hoàn còn giá trị quý trọng hơn hai viên này cộng lại.
Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, y lại không hề giống như vậy cởi món đồ thấp kém này xuống: "Ta sau khi trở về vẫn đeo?" Mà mình mãi cho đến khi vừa rồi Bội Ngọc nói ra mới phát hiện —— mình đã quen vật này tồn tại, quen đến dường như nó đã thành một bộ phận của mình? Chẳng lẽ nói, cái này là mình có được trong đoạn thời gian mấy trí nhớ kia?
Nhưng mà Cửu Tranh lại nói mình được gia đình sơn thôn nhỏ kia nhận nuôi —— đối với mình thì nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng đối với người ở loại sơn thôn nhỏ này rất có thể là thời gian rất lâu tích góp mới có thể mua được vật này. Bất quá là cứu trợ một người xa lạ bèo nước gặp nhau mà thôi, sao người kia lại tốn hao nhiều tiền như vậy ở trên người của mình chứ?
Thật mơ hồ, Thẩm vương gia đối với lời nói của Cửu Tranh sinh ra một chút dao động và nghi vấn. Có lẽ... có lẽ y hẳn là đơn độc phái người lại đi đến sơn thôn nhỏ huyện Tấn Châu kia điều tra một phen.
"Vương gia? Vương gia?"
Thẩm vương gia lấy lại tinh thần sờ lên sợi dây đỏ trên cổ mình, suy nghĩ vẫn là để cho Bội Ngọc lấy xuống. Dù sao vật này y đeo thật sự là không ổn: "Cất cái này lại đi! Về phần cái hộp, ta nhớ rõ mấy năm trước ta không phải mua một cái hộp trang sức gỗ bên trong có dùng ngà voi khắc hình người sao? Vậy thì dùng cái kia để đựng đi."
Bội Ngọc nghe được lời này của Thẩm vương gia nhẹ nhàng hít một hơi —— cái hộp trang sức kia mua mười cái cái, mười mấy cái như vậy mã não đều xài dư dả rồi? Chẳng lẽ vật này thật sự rất quan trọng với Vương gia?
* * *
Cuộc sống tham gia quân ngũ rất đơn giản. Nói đơn giản mỗi ngày chính là rời giường tập thể dục buổi sáng, ăn cơm, huấn luyện sau đó chính là ngủ.
Về phần kỹ càng mà nói chính là tương đối hệ thống. Dù sao ai cũng không phải trời sinh làm binh lính, bởi vậy thời gian luyện tập là ắt không thể thiếu.
Thời gian luyện tập của binh lính nước Cảnh chính là một tháng —— ở trong một tháng này muốn đem một người thanh niên bình thường biến thành một binh lính đủ tư cách. Chỉ có đạt đến yêu cầu này mới có tư cách tiếp tục ở lại trong quân đội tiến hành thêm một bước huấn luyện.
Cho nên người bình thường chịu không được cuộc sống quân đội buồn tẻ khổ cực hoặc là người vốn không có ý định tham gia quân ngũ cũng sẽ ở đoạn thời gian này biểu hiện vô cùng tầm thường thậm chí là không đủ tư cách, như vậy có thể thuận lý thành chương mà bị loại bỏ ra.
Đương nhiên, cũng không phải là không có người không muốn tham gia quân ngũ. Chẳng qua có người tham gia quân ngũ chỉ vì lăn lộn một miếng ăn. Dù sao đã trở thành binh lính vậy thì tương đương với áo cơm không lo. Đối với loại người không có tay nghề lại không muốn làm việc, một người ăn no cả nhà không đói bụng là cách sống tốt nhất.
Đương nhiên, người bình thường có cách nghĩ như vậy cũng không có khả năng trở thành binh lính xuất chúng cỡ nào, thậm chí rất có thể trở thành một người "lính dày dạn" —— chính là ở trong quân đội trường kỳ tham gia quân ngũ cũng lây dính thói quen binh lính.
Hoắc An Lăng sau khi đến quân doanh không lâu đã chọc phải những binh lính dày dạn.
Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản —— lúc vừa tới quân doanh, đối với hoàn cảnh lạ lẫm và cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi đều có một loại cảm giác không thích ứng, mà loại cảm giác không thích ứng này rất dễ dàng làm cho người tìm kiếm một loại đồ vật sắp làm cho mình cảm thấy an toàn.
Ví dụ như kéo bè kết phái.
Ví dụ như nịnh nọt người đã trở thành binh lính.
Người trước có thể cho ngươi bị cô lập ở trong đám cùng nhập ngũ. Mà người sau sẽ để cho ngươi ở trong quân doanh bị binh lính dày dạn tìm đến khi dễ. Phải biết rằng trong quân doanh mặc dù có quy củ nhưng đó cũng là tương đối ít.
Có câu nói nói như thế nào nhỉ? Quy củ, kỳ thật chính là kẻ mạnh chế định kẻ yếu.
Lúc Hoắc An Lăng đến vốn cũng không phải là thời gian năm nay chiêu binh, cho nên hắn chính là loại thời gian nửa vời này hoàn toàn chính xác làm cho người rất xấu hổ.
Mà lúc người khác muốn nhìn thấy hắn bị trò mèo, bị mọi người cố ý cô lập thì hắn lại dùng tư thái hoàn mỹ hoàn thành mỗi một ngày huấn luyện. Thậm chí so với phần lớn binh lính dày dạn còn làm tốt hơn. Không hề nghi ngờ, tư cách cao như vậy tự nhiên sẽ đưa tới các loại hâm mộ, ghen ghét, hận.
Bất quá Hoắc An Lăng cũng không phải đèn cạn dầu. Có đôi khi giao lưu thân thể là phương thức giữa nam nhân nói chuyện với nhau nhanh nhất —— đương nhiên, đây là chỉ đánh nhau.
Mà ở trong quân doanh nước Cảnh, chỉ cần không gặp phải phiền toái gì lớn thì đối với loại trình độ ẩu đả này đều là mở một con mắt - nhắm một con mắt. Dù sao chỉ có binh lính càng hăng hái mãnh liệt thì lúc ở trên trận giết địch mới có thể phát huy tác dụng càng lớn không phải sao?
Lúc này đúng là thời gian nghỉ trưa cho nên xuất hiện tình huống như vậy cũng không bị cấp trên khiển trách —— theo bọn hắn nghĩ chỉ cần không ảnh hưởng người khác, không trắng trợn làm mất quy củ, hơn nữa còn phải có sức lực để buổi chiều tiến hành huấn luyện, bọn họ căn bản sẽ không quản giữa các binh lính tranh đấu.
"Như vậy ai còn đến nữa?" Hoắc An Lăng nhìn năm sáu người nằm ngã xuống ở bên cạnh mình, ánh mắt sắc bén nhìn những người khác.
Vốn dĩ hắn cũng bởi vì A Thập rời đi mà nghẹn một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, cố tình đi tới quân doanh này còn liên tiếp gặp được những chuyện này. Ví dụ như cố ý không có rửa sạch chân thối mà lau lên chăn đệm trên giường của mình, ví dụ như cố ý không nói cho mình biết chỗ nhà ăn ở đâu để cho mình không có cơm ăn, ví dụ như buổi tối cố ý ngáy to hơn nữa còn xối cái gì đó lên chăn đệm trên giường của mình, vv... Những thủ đoạn ở trong mắt Hoắc An Lăng đều không đủ xem. Nhưng mà cố tình từ lúc gặp Hoắc An Lăng đến bây giờ hỏa khí tràn đầy, cho nên coi như là những người này đụng vào họng súng.
Những người trước đó đắc ý dào dạt muốn “dạy quy củ" cho Hoắc An Lăng nghe được những lời Hoắc An Lăng nói đều có chút khiếp đảm lui về phía sau —— bọn họ chỉ là muốn cho người mới không hiểu quy củ này một chút dạy dỗ, cũng không ý định ngay cả mình cũng cùng đi vào.
Phải biết rằng, nhiều hơn hai người đánh nhau như loại chuyện này cũng không phải là không có xảy ra. Nhưng mà nhiều hơn hai người đánh nhau hơn nữa "một" người kia còn y phục không loạn, hô hấp vững vàng giống như không có chuyện gì vậy thì rất ít gặp.
Điều này không khỏi làm cho bọn họ kiêng kị —— bọn họ có thể trở thành lính dày dạn dựa vào không chỉ có riêng là dầu muối không ăn còn tác phong côn đồ. Huống hồ những người ngã trên mặt đất kia đều là tân binh thông qua huấn luyện một tháng, đều là người thật sự có tài —— bằng không bọn họ cũng sẽ không thuận lợi mà ức hiếp những người khác, hơn nữa cuộc sống ở trong quân doanh còn có chút "tự tại".
Bất quá khi bọn họ lui về phía sau một bước thì đã nhìn thấy trong mắt Hoắc An Lăng xuất hiện cười nhạo và mỉa mai không chút nào che dấu, điều này làm cho bọn họ vài phần khiếp đảm biến thành hừng hực lửa giận —— bọn họ mặc dù bình thường cà lơ phất phơ thiếu trách nhiệm nhưng mà cũng là có vài phần tâm huyết của nam nhân!
"Khốn kiếp... ít xem thường người đi! Các huynh đệ, tiến lên cho ta!" Một người trong đó rõ ràng cho thấy là "lão đại" nhìn chung quanh một chút, sau đó hét lớn về mọi người trước khi thay đổi từng bước từng bước phương pháp đối chiến, như ong vỡ tổ mà nhào tới về phía Hoắc An Lăng.
Cách đó không xa ở dưới đại thụ một người mặc áo giáp đơn giản mặt mày tuấn lãng, hình dáng rõ ràng là người trẻ tuổi đang nhìn "trò khôi hài" bên này.
Chỉ chốc lát sau có thêm một người mặc áo giáp đơn giản như vậy nhưng mà tướng mạo nghiêng về âm nhu diễm lệ đi tới người trẻ tuổi. Sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh y: "Tín Vũ, sao đệ vẫn còn xem à? Dù sao nhất định là người kia thắng, có nhìn hay không cũng đó không quan trọng." Người trẻ tuổi nên cạnh hắn da trắng nõn, trên mặt bởi vì vận động mà xuất hiện một lớp đỏ ửng hơi mỏng, gương mặt thoạt nhìn giống như được vẽ ra.
"Thật là, những người này có thời gian đánh nhau còn không bằng rút một chút thời gian đến huấn luyện. Dù sao ta đây nếu như không có chiến sự gì lớn thì đoán chừng qua vài năm nữa ta phải rời khỏi quân doanh. Nè nè nè, đệ có đang nghe ta nói chuyện hay không?"
Mình lầm bầm nói cả buổi kết quả lại không có được một chút hưởng ứng tự nhiên khó chịu, người nào đó rất là bất mãn mà phàn nàn.
"Huynh không có phát hiện à?" Người trẻ tuổi bị gọi là "Tín Vũ" mặc dù nói như vậy, nhưng mà ánh mắt lại hoàn toàn không có rời khỏi trên người Hoắc An Lăng: "Thân thủ của hắn, chiêu thức của hắn rất kỳ lạ, xem thật kỹ, Sư Khanh."
Sư Khanh nghe đối phương nói như vậy cũng không chút để ý thu lại ánh mắt. Sau đó thật sự làm cho hắn phát hiện vấn đề.
"Tiểu tử này..." Quả nhiên sau khi Sư Khanh mang lực chú ý đặt ở trên người Hoắc An Lăng thì phát hiện khác với người ở chỗ khác: "Hắn đánh nhau thoạt nhìn rất đơn giản, chính là lại ngoài ý muốn hung ác."
Đúng vậy, chính là hung ác. -demcodon
Hơn nữa nhìn một chút hắn đều công kích ở chỗ nào?
Trước mặt, trái, phải, say gáy, má, yết hầu, xương sống sau cổ, phổi, trái tim, dưới nách, bụng, xương sườn, xương cùng...
Hả, trời ạ, còn có hạ bộ*... (*Hạ bộ: bộ phận sinh dục.)
Sư Khanh nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn Hoắc An Lăng: "Tiểu tử kia... tiểu tử kia ra chiêu cũng quá tổn hại rồi."
Nhìn người kia bụm lấy chỗ giữa hai chân ngã trên mặt đất đau đến co lại thành một cái trứng tôm, ngay cả Nghiêm Tín Vũ bên cạnh hắn cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt —— một chiêu này, một chiêu này thật sự là quá không quang minh chính đại rồi.
Bất quá chiêu này xác thật rất có hiệu quả. Không không không, mình sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nhất định là phương thức mình suy nghĩ không đúng!
Tác giả :
Sa Đề