Sủng Phi
Chương 70
“Thật sự muội muội cũng không phải là khách quý." Như phi cười nói, “Muội muội mới đến, nên đối với chuyện ở hậu cung không có quen thuộc, nên cũng không biết phải làm sao, một mỹ nhân nho nhỏ cùng với quý nhân có thể có được sủng ái của hoàng thượng."
Ở nước Chu Tước, người có phân vị càng thấp thì hoàng thượng sẽ càng không để ý, mà để ý họ thì cũng sớm sẽ nói ra phân vị.
“Chính ngươi cũng không rõ ràng." Thục phi lạnh lùng nở nụ cười, “Muội muội không biết rồi, hoàng thượng chúng ta rất thích người có phân vị thấp. Lúc trước, Hoàng quý phi tiến cung, cũng chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ còn bây giờ đều ở trên ngươi và ta."
Như phi hơi kinh ngạc nhìn nàng ta, không ngờ nàng ta lại nói trắng ra như thế.
“Bổn cung là người quang minh chính đại d dlqđ nên không thích nói chuyện không rõ ràng, Bổn cung và Hoàng quý phi không hợp lâu rồi." Nhìn vẻ mặt Như phi làm sao nàng lại không biết nàng ta nghĩ gì, “Lại nói, lấy tình hình hiện tại của Bổn cung, nói những câu này có thay đổi được gì hay không?"
“Làm sao tỷ tỷ lại tự giận mình như vậy?" Mặt Như phi lộ vẻ không đành lòng nói, “Dù sao tỷ tỷ cũng là một trong bốn phi, ở trong cung cũng vô cùng tôn quý."
“Ở trong cung, phân vị cũng không quan trọng." Thục phi liền cắt đứt lời nói của nàng ta, “Chỉ có tình cảm trong lòng hoàng thượng mới quan trọng nhất. Chỉ cần hoàng thượng muốn, thì những mỹ nhân, quý nhân kia không chừng ngày mai sẽ đặt ở trên đầu ngươi."
Như phi trầm mặc một chút, nghĩ đến Thục phi đang nói chính mình, bây giờ không phải Hoàng quý phi đang trèo lên đầu nàng sao? Rốt cuộc ở trong lòng hoàng thượng thì Hoàng quý phi đó quan trọng như thế nào? Lại thêm có hai hoàng tử, làm sao nàng dám lấy trứng chọi đá.
“Thôi, Bổn cung cũng biết ý đồ của ngươi đến đây, d dlqđ không phải ngươi muốn hiểu rõ hoàng thượng yêu thích người ra sao sao." Thục phi khẽ thở dài một hơi, “Dù sao những thứ này Bổn cung cũng không dùng được, nhân tiện đây sẽ nói cho ngươi biết."
Sau đó, đối với lời nói của Thục phi Như phi nhớ rất kỹ, sau khi dò hỏi mấy vấn đề liền trở về cung Hàm Phúc.
“Ngươi nói xem chuyện Thục phi nói với ta có mấy phần thật, mấy phần giả?" Theo thói quen Như phi hỏi.
“Nô tì không biết, nhưng mà lời nói của Thục phi cũng không sai." Thanh Lan nhẹ giọng nói và cũng không đưa ra được kết luận của mình.
Như phi hơi nhíu mày, tuy nàng chỉ hỏi một chút nhưng trong lòng mình đã có chủ ý, thế nhưng câu trả lời của Thanh Lan làm nàng không hài lòng lắm.
“Nương nương, người đã trở về." Sau khi Thanh Đồng nhìn thất Như phi trở về, liền tươi cười ra đón, lại không thấy sự bất mãn của Như phi.
“Uhm." Như phi đáp một tiếng, “Thanh Lan, ngươi xuống d dlqđ nhà bếp lấy chút bánh ngọt lên đây."
“Vâng." Thanh Lan biết ý Như phi, chợt quay người đi với vẻ mặt không vui.
Vẻ mặt Thanh Đồng vẫn như cũ, tiếp tục nói: “Nương nương, người đi hỏi thăm Thục phi sao rồi"
“Thục phi nói với Bổn cung không ít, nhưng là thật hay giả thì ta không biết, nếu nàng ta cố ý làm hại Bổn cung....." Như phi có chút chần chừ.
“Vậy cũng không đơn giản, trong cung nô tì cũng đi hỏi thăm hoàng thượng yêu thích người như thế nào? Cho dù, Thục phi có nói rõ ràng như vậy, nếu những thứ kia có thể chống lại, có thể cũng không dứt được." Thanh Đồng cười nói với một dáng vẻ đã định liệu được trước.
“Ừ, việc này liền giao cho ngươi." Như phi thỏa mãn gật đầu.
Trong cung Vân Tường.
“Mỗi ngày trẫm đều ở bên trong mệt nhọc đối phó với bọn họ như vậy, ngược lại xem ra nàng rất thoải mái, mỗi ngày đều ở trong cung chơi đùa với An nhi?" Sầm Mặc giả vờ bất mãn nói.
“Hoàng thượng đã có mỹ nhân làm bạn, thần thiếp còn tưởng rằng hoàng thượng đã quên thần thiếp rồi." Chung Linh cố ý làm ra dáng vẻ đáng thương, “Mỗi ngày thần thiếp đều lén lút ở bên trong âm thầm đau lòng, chịu không biết bao nhiêu khổ sở."
“Khổ sở? Hình như có người đã nói với trẫm, bản thân nàng là người đứng đầu, không thích ăn giấm chua? Hừ?" Sầm Mặc hơi nhíu lông mày.
“Ai nói câu này?" Chung Linh cũng không nghĩ có thể giấu câu nói này với Sầm Mặc, bây giờ người trong cuộc tới hỏi, làm sao nàng cũng không thừa nhận, “Thần thiếp thích ăn giấm chua nhất, mắt cũng cẩn thận nhất, mới không nói ra câu đó được."
“Được, không phải nàng nói, là trẫm nói." Sầm Mặc cũng không thèm tính toán với Chung Linh, “Trẫm tới xem hoàng nhi của mình một chút."
Từ trên giường Sầm Mặc ôm lấy Sầm An, Sầm Thận hiền lành liền ngồi ở trên giường nhìn bọn họ.
“Mẫu phi tới đây đi." Nhìn dág dấp Sầm Thận, trong lòng Chung Linh có chút bất đắc dĩ, so với trước kia quan hệ hắn và Sầm Mặc còn rất tốt nhưng bây giờ lại không sánh được với Sầm An.
“Mẫu phi." Sầm Thận hé ra cái miệng nhỉ liền nhàm tới trong lòng Chung Linh.
“Còn nhỏ như vậy lại muốn cắn người." Sầm Mặc muốn hôn Sầm An nhưng lại bị hắn cắn một phát ở trên mặt. Sầm An cắn được hắn liền đắc ý cười khanh khách, giãy giũa muốn xuống giường.
“Sao An nhi lại không thành thật như vậy." Lực của tên tiểu tử nàng rất lớn, lại muốn mình đi trên đất khiến cho Sầm Mặc rất mệt mỏi đi theo hắn.
“Khụ, khụ,..." Sầm An không ý thức được gọi, sau đó di chuyển bàn chân nhỏ muốn đi về phía trước, nhưng bị Sầm Mặc giữ lại không đi được.
“Sao? Có phải An nhi đang gọi phụ hoàng không?" Sầm Mặc nghe thấy tiếng gọi trong miệng Sầm An thì rất vui mừng.
“Còn nói không rõ ràng lắm." Chung Linh buồn cười nhìn dáng vẻ kích động của Sầm Mặc, “An nhi gọi thần thiếp đó."
“Nàng gạt trẫm." Sầm Mặc thả lỏng người đi theo Sầm An, để xem đứa nhỏ này đi tới bên cạnh ai, sau đó hắn đi tới bên người Chung Linh.
“Thần thiếp muốn hắn gọi rõ ràng một chút sau đó mới nói cho hoàng thượng." Một bên Chung Linh là Sầm Thận một bên là Sầm An, mà Sầm An lại cầm lấy váy nàng, làm cho nàng có chút bất đắc dĩ.
“An nhi rất quất quýt lấy nàng." Sầm Mặc nhìn dáng điệu của Chung Linh liền ôm Sầm An vào trong lòng, “Coi như Thận nhi dính lấy nàng, sao Thận nhi cũng dính lấy nàng như vậy."
Sầm Thận nghe thấy tên của mình, liền có chút không tiện khi dính lấy Chung Linh.
“Là bởi vì mỗi ngày thần thiếp đều ở bên cạnh tụi nhỏ." Chung Linh cười nói, mặc dù hai đứa có chút gây nái loạn, nhưng vì là con trai của mình nên có náo loạn đi chăng nữa nàng rất vui vẻ, cộng thêm bên cạnh còn có cung nữ ma ma chăm sóc, cũng không có cực khổ mấy.
“Nhắc đến mới nhớ, Thận nhi cũng sắp đến tuổi mời thầy về dạy học rồi, không để hắn chơi như vậy nữa." Sầm Mặc rất ngay thẳng nói ra vấn đề này.
Chung Linh hơi khom lưng để cho Sầm Thận chơi với An nhi sau đó ra ngoài cùng với Sầm Mặc.
“Thận nhi mới có ba tuổi, hiện tại liền muốn mời thầy lại dạy học sao?" Chung Linh hi vọng hắn có thể ở bên cạnh Thận nhi một chút, ngày sau lớn lên thời gian giữ ở bên người cũng không nhiều, mà Sầm Thận hiện tại tương lai cũng không phải là Sầm An.
“Chậm nữa sẽ không tốt." Sầm Mặc kiên định nói, bồi dưỡng tương lai của Sầm Thận tương đối đặc biệt, đương nhiên là phải bồi dưỡng từ nhỏ, “Ngày sau An nhi cũng phải học ở cái tuổi này, so với Thận nhi còn cực khổ hơn."
Trong lòng Chung Linh có chút phức tạp, bởi vì Sầm An phải gánh vác tương lai của nước Tử Thần đó cũng là hi vọng của bọn họ. DĨ nhiên phải muốn hắn thật xuất sắc, dù có đau lòng vì hài nhi của mình phải cực khổ, nhưng cũng không vì vậy mà nàng giữ Sầm An ở trong nhà được.
Ngược lại, Sầm Thận cũng không có nhiều trách nhiệm như vậy, nên nàng muốn hắn thoải mái một chút.
“Yên tâm đi, bọn họ đều là hài tử của trẫm, trẫm sẽ không hại bọn họ." Nhìn biểu hiện Chung Linh có chút không muốn, Sầm Mặc liền an ủi.
“Thần thiếp hiểu." Mẹ là kẻ bại mà, với tình huống hiện tại bọn họ không được làm hư Sầm An. Hiện tại, mọi người đều chú tâm trên người Như phi và Huệ phi, với lạiở hậu cung cũng không ai uy hiếp đến địa vị của Sầm An, trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói rất là an nhàn.
Chung Linh quá an nhàn, thế nhưng những người khác như Trầm mỹ nhân, Như phi lại không thoải mái như vậy.
Cho dù Như phi muốn tin tức ở chỗ Thục phi, mà hình như hoàng thượng cũng khá được lợi, những vẫn không ngăn cản được tâm tư của hắn nhớ đến mỹ nhân khác.
“Trầm lương viện và Ôn lương viện, hai người càng ngày càng thông suốt ra." Như phi bất mãn vứt cái lý đang ở trong tay xuống, không tới hai tháng liền thăng cấp thành lương viện, “Nói đến Ôn lương viện cũng thật hào phóng, vốn chỉ là đáp ứng liền đã đứng ngang hàng với nàng, cũng không biết trong lòng nàng có tư vị gì."
“Đúng là không nghe nói các nàng truyền ra tin tức không hợp lí, thường thường Trầm lương viện cùng Ôn lương viện cũng đi ngồi chỗ kia một chút, mỗi lần hoàng thượng đến xem đều thấy hai người các nàng." Thanh Đồng đứng ở một bên nói ra những tin tức mình thăm dò được.
Thở phào ra một hơi, Như phi vẫn không kiềm chế được sự không thích trong lòng mình, không phải không có nghĩ ra biện pháp để hai người bọn họ phản bội nhau, nhưng hình như các nàng lại không để ý những biện pháp tạo hiềm khích của nàng.
“Lần trước, Bổn cung chỉ nói với bọn họ hai câu, các nàng liền quay đầu đi nói với hoàng thượng." Như phi tức giận nói, lần trước là để Sầm Mặc lạnh mặt với nàng, “Cũng không suy nghĩ chút nàng có thân phận gì, lại cũng nghĩ ra yến hội Trung thu."
“Nương nương đừng tức giận, kẻo không tốt cho thân thể." Thanh Đồng vội vàng dâng nước trà, “Cũng may Hoàng quý phi không có đáp ứng, không thôi các nàng vẫn thành không khí."
Như phi uống một ngụm trà, không nói lời nào, nàng sẽ không để cho hoàng thượng đắc ý như vậy được, nhưng Hoàng quý phi quyết định, một chút ý kiến cũng không có, chẳng khác nào là phân biệt đối xử, vậy làm sao nàng có thể ở trong lòng hoàng thượng được.
“Một Ôn lương viện và Trầm lương viện làm việc đều sẽ không sai qui cũ, muốn nắm chắc nhược điểm của bọn cũng rất khó khăn." Thanh Đồng thấ chủ tử nhà mình không chịu nổi, chỉ có thể cau mày nghĩ ra biện pháp để Như phi bớt tức giận.
Thanh Đồng vừa nói những lời này, Như phi liền nghĩ ra một biện pháp, nhưng lại đè xuống, không muốn ai tra ra được là do mình làm, một khả năng cứu vãn cũng không có.
“Đi gọi Trương Uy cho Bổn cung." Trương Uy là người dẫn đầu của một trong bảy thi vệ mà Như phi dẫn vào.
“Trương Uy tham kiến công chúa." Trương Uy quỳ trên mặt đất, hướng về Như phi hành lễ.
Như phi liếc mắt ra hiệu, tất cả cung nữ trong phòng đều lui ra, chỉ mình Thanh Đồng ở lại.
“Trương đội trưởng nhanh đứng lên đi, đều là người của nước Huyền Vũ đến, không cần phải theo qui cũ như vậy." Như phi cười liền cho đối phương đứng dậy.
“Tạ nương nương, không biết nương nương kêu mạt tướng đến đây có gì dặn dò?" Hai tay Trương Uy ôm quyền nói.
“Bổn cung biết Trương đội trưởng võ nghệ cao cường." Trước tiên Như phi khen tặng một câu, “Bổn cung muốn biết, Trương đội trưởng có thể làm cho người ta không thấy liền đưa một người sống, đưa Phi tần đi tẩm cung."
Trương Uy nghe vậy, trong lòng hơi giật mình một cái, “Bẩm nương nương, nếu bình thường không có vấn đề gì, nhưng nơi này là nước Tử Thần, hoàng thượng nước này cố ý phái người đến quan sát huynh đệ chúng thần, muốn giấu việc này cũng không có năng lắm."
Như phi nghe vậy có chút nhụt chí, nàng chỉ có thể dùng một mình Trương Uy, nhưng đối phương lại bị người khác theo dõi tất nhiên cũng không có tác dụng gì.
“Bẩm nương nương, muốn dẫn một vị nương nương vào tẩm cung cũng chút khó khăn, nhưng vị nào khiến tiểu chủ của thần phiền lòng, mạt tướng có thể giúp nương nương." Trương Uy dừng một chút nói một câu.
Như phi nghe vậy hơi khinh ngạc, nàng muốn xách Trầm lương viện vào phòng, sau đó giả vờ bắt giam tại trận. Nhưng ý của Trương Uy là, hắn có thể ở trong cung hại chết họ.
“Tuy nương nương được hoàng thượng sủng ái, dù sao phân vị cũng không cao, nơi ở có chút xa xôi, lại thêm cường độ bảo vệ không sánh được với các vị nương nương ở trong cung, nếu như mạt tướng ra tay, có thể sẽ thành công." Trương Uy giải thích.
“Nhưng,..... Giết người." Như phi nuốt nước bọt có chút chần chờ.
Trong lòng Truong Uy cười khẩy, lẽ nào lại muốn mình giá họa chuyện bắt giam tại trận, không phải là giết người sai? Hoàng đế sẽ cho phép Phi tần của mình cắm sừng sao?
Ở nước Chu Tước, người có phân vị càng thấp thì hoàng thượng sẽ càng không để ý, mà để ý họ thì cũng sớm sẽ nói ra phân vị.
“Chính ngươi cũng không rõ ràng." Thục phi lạnh lùng nở nụ cười, “Muội muội không biết rồi, hoàng thượng chúng ta rất thích người có phân vị thấp. Lúc trước, Hoàng quý phi tiến cung, cũng chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ còn bây giờ đều ở trên ngươi và ta."
Như phi hơi kinh ngạc nhìn nàng ta, không ngờ nàng ta lại nói trắng ra như thế.
“Bổn cung là người quang minh chính đại d dlqđ nên không thích nói chuyện không rõ ràng, Bổn cung và Hoàng quý phi không hợp lâu rồi." Nhìn vẻ mặt Như phi làm sao nàng lại không biết nàng ta nghĩ gì, “Lại nói, lấy tình hình hiện tại của Bổn cung, nói những câu này có thay đổi được gì hay không?"
“Làm sao tỷ tỷ lại tự giận mình như vậy?" Mặt Như phi lộ vẻ không đành lòng nói, “Dù sao tỷ tỷ cũng là một trong bốn phi, ở trong cung cũng vô cùng tôn quý."
“Ở trong cung, phân vị cũng không quan trọng." Thục phi liền cắt đứt lời nói của nàng ta, “Chỉ có tình cảm trong lòng hoàng thượng mới quan trọng nhất. Chỉ cần hoàng thượng muốn, thì những mỹ nhân, quý nhân kia không chừng ngày mai sẽ đặt ở trên đầu ngươi."
Như phi trầm mặc một chút, nghĩ đến Thục phi đang nói chính mình, bây giờ không phải Hoàng quý phi đang trèo lên đầu nàng sao? Rốt cuộc ở trong lòng hoàng thượng thì Hoàng quý phi đó quan trọng như thế nào? Lại thêm có hai hoàng tử, làm sao nàng dám lấy trứng chọi đá.
“Thôi, Bổn cung cũng biết ý đồ của ngươi đến đây, d dlqđ không phải ngươi muốn hiểu rõ hoàng thượng yêu thích người ra sao sao." Thục phi khẽ thở dài một hơi, “Dù sao những thứ này Bổn cung cũng không dùng được, nhân tiện đây sẽ nói cho ngươi biết."
Sau đó, đối với lời nói của Thục phi Như phi nhớ rất kỹ, sau khi dò hỏi mấy vấn đề liền trở về cung Hàm Phúc.
“Ngươi nói xem chuyện Thục phi nói với ta có mấy phần thật, mấy phần giả?" Theo thói quen Như phi hỏi.
“Nô tì không biết, nhưng mà lời nói của Thục phi cũng không sai." Thanh Lan nhẹ giọng nói và cũng không đưa ra được kết luận của mình.
Như phi hơi nhíu mày, tuy nàng chỉ hỏi một chút nhưng trong lòng mình đã có chủ ý, thế nhưng câu trả lời của Thanh Lan làm nàng không hài lòng lắm.
“Nương nương, người đã trở về." Sau khi Thanh Đồng nhìn thất Như phi trở về, liền tươi cười ra đón, lại không thấy sự bất mãn của Như phi.
“Uhm." Như phi đáp một tiếng, “Thanh Lan, ngươi xuống d dlqđ nhà bếp lấy chút bánh ngọt lên đây."
“Vâng." Thanh Lan biết ý Như phi, chợt quay người đi với vẻ mặt không vui.
Vẻ mặt Thanh Đồng vẫn như cũ, tiếp tục nói: “Nương nương, người đi hỏi thăm Thục phi sao rồi"
“Thục phi nói với Bổn cung không ít, nhưng là thật hay giả thì ta không biết, nếu nàng ta cố ý làm hại Bổn cung....." Như phi có chút chần chừ.
“Vậy cũng không đơn giản, trong cung nô tì cũng đi hỏi thăm hoàng thượng yêu thích người như thế nào? Cho dù, Thục phi có nói rõ ràng như vậy, nếu những thứ kia có thể chống lại, có thể cũng không dứt được." Thanh Đồng cười nói với một dáng vẻ đã định liệu được trước.
“Ừ, việc này liền giao cho ngươi." Như phi thỏa mãn gật đầu.
Trong cung Vân Tường.
“Mỗi ngày trẫm đều ở bên trong mệt nhọc đối phó với bọn họ như vậy, ngược lại xem ra nàng rất thoải mái, mỗi ngày đều ở trong cung chơi đùa với An nhi?" Sầm Mặc giả vờ bất mãn nói.
“Hoàng thượng đã có mỹ nhân làm bạn, thần thiếp còn tưởng rằng hoàng thượng đã quên thần thiếp rồi." Chung Linh cố ý làm ra dáng vẻ đáng thương, “Mỗi ngày thần thiếp đều lén lút ở bên trong âm thầm đau lòng, chịu không biết bao nhiêu khổ sở."
“Khổ sở? Hình như có người đã nói với trẫm, bản thân nàng là người đứng đầu, không thích ăn giấm chua? Hừ?" Sầm Mặc hơi nhíu lông mày.
“Ai nói câu này?" Chung Linh cũng không nghĩ có thể giấu câu nói này với Sầm Mặc, bây giờ người trong cuộc tới hỏi, làm sao nàng cũng không thừa nhận, “Thần thiếp thích ăn giấm chua nhất, mắt cũng cẩn thận nhất, mới không nói ra câu đó được."
“Được, không phải nàng nói, là trẫm nói." Sầm Mặc cũng không thèm tính toán với Chung Linh, “Trẫm tới xem hoàng nhi của mình một chút."
Từ trên giường Sầm Mặc ôm lấy Sầm An, Sầm Thận hiền lành liền ngồi ở trên giường nhìn bọn họ.
“Mẫu phi tới đây đi." Nhìn dág dấp Sầm Thận, trong lòng Chung Linh có chút bất đắc dĩ, so với trước kia quan hệ hắn và Sầm Mặc còn rất tốt nhưng bây giờ lại không sánh được với Sầm An.
“Mẫu phi." Sầm Thận hé ra cái miệng nhỉ liền nhàm tới trong lòng Chung Linh.
“Còn nhỏ như vậy lại muốn cắn người." Sầm Mặc muốn hôn Sầm An nhưng lại bị hắn cắn một phát ở trên mặt. Sầm An cắn được hắn liền đắc ý cười khanh khách, giãy giũa muốn xuống giường.
“Sao An nhi lại không thành thật như vậy." Lực của tên tiểu tử nàng rất lớn, lại muốn mình đi trên đất khiến cho Sầm Mặc rất mệt mỏi đi theo hắn.
“Khụ, khụ,..." Sầm An không ý thức được gọi, sau đó di chuyển bàn chân nhỏ muốn đi về phía trước, nhưng bị Sầm Mặc giữ lại không đi được.
“Sao? Có phải An nhi đang gọi phụ hoàng không?" Sầm Mặc nghe thấy tiếng gọi trong miệng Sầm An thì rất vui mừng.
“Còn nói không rõ ràng lắm." Chung Linh buồn cười nhìn dáng vẻ kích động của Sầm Mặc, “An nhi gọi thần thiếp đó."
“Nàng gạt trẫm." Sầm Mặc thả lỏng người đi theo Sầm An, để xem đứa nhỏ này đi tới bên cạnh ai, sau đó hắn đi tới bên người Chung Linh.
“Thần thiếp muốn hắn gọi rõ ràng một chút sau đó mới nói cho hoàng thượng." Một bên Chung Linh là Sầm Thận một bên là Sầm An, mà Sầm An lại cầm lấy váy nàng, làm cho nàng có chút bất đắc dĩ.
“An nhi rất quất quýt lấy nàng." Sầm Mặc nhìn dáng điệu của Chung Linh liền ôm Sầm An vào trong lòng, “Coi như Thận nhi dính lấy nàng, sao Thận nhi cũng dính lấy nàng như vậy."
Sầm Thận nghe thấy tên của mình, liền có chút không tiện khi dính lấy Chung Linh.
“Là bởi vì mỗi ngày thần thiếp đều ở bên cạnh tụi nhỏ." Chung Linh cười nói, mặc dù hai đứa có chút gây nái loạn, nhưng vì là con trai của mình nên có náo loạn đi chăng nữa nàng rất vui vẻ, cộng thêm bên cạnh còn có cung nữ ma ma chăm sóc, cũng không có cực khổ mấy.
“Nhắc đến mới nhớ, Thận nhi cũng sắp đến tuổi mời thầy về dạy học rồi, không để hắn chơi như vậy nữa." Sầm Mặc rất ngay thẳng nói ra vấn đề này.
Chung Linh hơi khom lưng để cho Sầm Thận chơi với An nhi sau đó ra ngoài cùng với Sầm Mặc.
“Thận nhi mới có ba tuổi, hiện tại liền muốn mời thầy lại dạy học sao?" Chung Linh hi vọng hắn có thể ở bên cạnh Thận nhi một chút, ngày sau lớn lên thời gian giữ ở bên người cũng không nhiều, mà Sầm Thận hiện tại tương lai cũng không phải là Sầm An.
“Chậm nữa sẽ không tốt." Sầm Mặc kiên định nói, bồi dưỡng tương lai của Sầm Thận tương đối đặc biệt, đương nhiên là phải bồi dưỡng từ nhỏ, “Ngày sau An nhi cũng phải học ở cái tuổi này, so với Thận nhi còn cực khổ hơn."
Trong lòng Chung Linh có chút phức tạp, bởi vì Sầm An phải gánh vác tương lai của nước Tử Thần đó cũng là hi vọng của bọn họ. DĨ nhiên phải muốn hắn thật xuất sắc, dù có đau lòng vì hài nhi của mình phải cực khổ, nhưng cũng không vì vậy mà nàng giữ Sầm An ở trong nhà được.
Ngược lại, Sầm Thận cũng không có nhiều trách nhiệm như vậy, nên nàng muốn hắn thoải mái một chút.
“Yên tâm đi, bọn họ đều là hài tử của trẫm, trẫm sẽ không hại bọn họ." Nhìn biểu hiện Chung Linh có chút không muốn, Sầm Mặc liền an ủi.
“Thần thiếp hiểu." Mẹ là kẻ bại mà, với tình huống hiện tại bọn họ không được làm hư Sầm An. Hiện tại, mọi người đều chú tâm trên người Như phi và Huệ phi, với lạiở hậu cung cũng không ai uy hiếp đến địa vị của Sầm An, trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói rất là an nhàn.
Chung Linh quá an nhàn, thế nhưng những người khác như Trầm mỹ nhân, Như phi lại không thoải mái như vậy.
Cho dù Như phi muốn tin tức ở chỗ Thục phi, mà hình như hoàng thượng cũng khá được lợi, những vẫn không ngăn cản được tâm tư của hắn nhớ đến mỹ nhân khác.
“Trầm lương viện và Ôn lương viện, hai người càng ngày càng thông suốt ra." Như phi bất mãn vứt cái lý đang ở trong tay xuống, không tới hai tháng liền thăng cấp thành lương viện, “Nói đến Ôn lương viện cũng thật hào phóng, vốn chỉ là đáp ứng liền đã đứng ngang hàng với nàng, cũng không biết trong lòng nàng có tư vị gì."
“Đúng là không nghe nói các nàng truyền ra tin tức không hợp lí, thường thường Trầm lương viện cùng Ôn lương viện cũng đi ngồi chỗ kia một chút, mỗi lần hoàng thượng đến xem đều thấy hai người các nàng." Thanh Đồng đứng ở một bên nói ra những tin tức mình thăm dò được.
Thở phào ra một hơi, Như phi vẫn không kiềm chế được sự không thích trong lòng mình, không phải không có nghĩ ra biện pháp để hai người bọn họ phản bội nhau, nhưng hình như các nàng lại không để ý những biện pháp tạo hiềm khích của nàng.
“Lần trước, Bổn cung chỉ nói với bọn họ hai câu, các nàng liền quay đầu đi nói với hoàng thượng." Như phi tức giận nói, lần trước là để Sầm Mặc lạnh mặt với nàng, “Cũng không suy nghĩ chút nàng có thân phận gì, lại cũng nghĩ ra yến hội Trung thu."
“Nương nương đừng tức giận, kẻo không tốt cho thân thể." Thanh Đồng vội vàng dâng nước trà, “Cũng may Hoàng quý phi không có đáp ứng, không thôi các nàng vẫn thành không khí."
Như phi uống một ngụm trà, không nói lời nào, nàng sẽ không để cho hoàng thượng đắc ý như vậy được, nhưng Hoàng quý phi quyết định, một chút ý kiến cũng không có, chẳng khác nào là phân biệt đối xử, vậy làm sao nàng có thể ở trong lòng hoàng thượng được.
“Một Ôn lương viện và Trầm lương viện làm việc đều sẽ không sai qui cũ, muốn nắm chắc nhược điểm của bọn cũng rất khó khăn." Thanh Đồng thấ chủ tử nhà mình không chịu nổi, chỉ có thể cau mày nghĩ ra biện pháp để Như phi bớt tức giận.
Thanh Đồng vừa nói những lời này, Như phi liền nghĩ ra một biện pháp, nhưng lại đè xuống, không muốn ai tra ra được là do mình làm, một khả năng cứu vãn cũng không có.
“Đi gọi Trương Uy cho Bổn cung." Trương Uy là người dẫn đầu của một trong bảy thi vệ mà Như phi dẫn vào.
“Trương Uy tham kiến công chúa." Trương Uy quỳ trên mặt đất, hướng về Như phi hành lễ.
Như phi liếc mắt ra hiệu, tất cả cung nữ trong phòng đều lui ra, chỉ mình Thanh Đồng ở lại.
“Trương đội trưởng nhanh đứng lên đi, đều là người của nước Huyền Vũ đến, không cần phải theo qui cũ như vậy." Như phi cười liền cho đối phương đứng dậy.
“Tạ nương nương, không biết nương nương kêu mạt tướng đến đây có gì dặn dò?" Hai tay Trương Uy ôm quyền nói.
“Bổn cung biết Trương đội trưởng võ nghệ cao cường." Trước tiên Như phi khen tặng một câu, “Bổn cung muốn biết, Trương đội trưởng có thể làm cho người ta không thấy liền đưa một người sống, đưa Phi tần đi tẩm cung."
Trương Uy nghe vậy, trong lòng hơi giật mình một cái, “Bẩm nương nương, nếu bình thường không có vấn đề gì, nhưng nơi này là nước Tử Thần, hoàng thượng nước này cố ý phái người đến quan sát huynh đệ chúng thần, muốn giấu việc này cũng không có năng lắm."
Như phi nghe vậy có chút nhụt chí, nàng chỉ có thể dùng một mình Trương Uy, nhưng đối phương lại bị người khác theo dõi tất nhiên cũng không có tác dụng gì.
“Bẩm nương nương, muốn dẫn một vị nương nương vào tẩm cung cũng chút khó khăn, nhưng vị nào khiến tiểu chủ của thần phiền lòng, mạt tướng có thể giúp nương nương." Trương Uy dừng một chút nói một câu.
Như phi nghe vậy hơi khinh ngạc, nàng muốn xách Trầm lương viện vào phòng, sau đó giả vờ bắt giam tại trận. Nhưng ý của Trương Uy là, hắn có thể ở trong cung hại chết họ.
“Tuy nương nương được hoàng thượng sủng ái, dù sao phân vị cũng không cao, nơi ở có chút xa xôi, lại thêm cường độ bảo vệ không sánh được với các vị nương nương ở trong cung, nếu như mạt tướng ra tay, có thể sẽ thành công." Trương Uy giải thích.
“Nhưng,..... Giết người." Như phi nuốt nước bọt có chút chần chờ.
Trong lòng Truong Uy cười khẩy, lẽ nào lại muốn mình giá họa chuyện bắt giam tại trận, không phải là giết người sai? Hoàng đế sẽ cho phép Phi tần của mình cắm sừng sao?
Tác giả :
Ái Hạ Lệ Tử