Sủng Phi

Chương 65

Mấy tháng gần đây, các Phi tần ở hậu cung càng ngày càng không hiểu tâm tư của Hoàng thượng, nói Hoàng quý phi không được sủng ái? Chuyện đó không có thể, một tháng trước hoàng thượng vẫn hay đến chỗ của Chung Linh. Nhưng cùng lúc đó, mưa móc lại bắt đầu nổi dậy, ngay cả những chuyện d đlqđ đó đã lâu cũng không có thấy Phi tần ở nơi nào làm cả. Hành động khác thường như vậy làm cho các nàng có chút không hiểu, nhưng bình thường những người kia không thấy được hoàng thượng, mặc dù kỳ quái nhưng có cầu cũng không được.

Cái này cũng là do Sầm Mặc và Chung Linh, hai người phải đã bàn bạc và đưa ra một kết quả, nếu công chúa hai nước muốn tới, hắn cũng không phải làm ra chút giả tạo, tốt nhất đừng để cho hai vị công chúa không tìm ra được manh mối nào.

Nếu như an phận gả tới thì ngược lại cũng vậy thôi, nhưng nếu còn chứa tâm tư khác, thì cũng phải cố gắng sữa chữa một phen.

Cuộc sống ở nơi này yên bình như vậy, rốt cuộc công chúa hai nước đi tới nước Tử Thần thì Sầm An được sáu tháng.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng, tham kiến Hoàng quý phi nương nương." Sau khi nghênh đón ở lễ mừng, hai vị công chúa đến Vân d đlqđ Tường điện, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như mới vừa rồi nữa ngược lại rất là cung kính khom người hành lễ.

“Hai vị công chúa đứng lên đi." Chung Linh khẽ mỉm cười, hôm nay nàng cố ý mặc trang phục lộng lẫy để tham dự, thân phận Hoàng quý phi ở nơi nào, dĩ nhiên là ăn mặc cao quý vô cùng, không thể so sánh với các Phi tần khác.

“Nương nương không nên nói như vậy, nếu nô tì đã tới nước Tử Thần, cũng chính là nữ nhân của hoàng thượng, ở nơi này còn có cái gì là công chúa." Thiện Thủy công chúa khẽ mỉm cười, một thân hồng y nổi bật lên làn da trắng như tuyết.

Vóc người Thiện Thủy công chúa cao gầy, nhưng trổ mã cực tốt, quả nhiên một mỹ nhân xinh đẹp.

Mà xem ra, vẻ mặt Thích Hoa công chúa rất là lạnh nhạt, phong cách trầm tĩnh, một bộ cung trang màu lam nhạt làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái.

“Đúng rồi, hoàng thượng đã thân phong Thiện Thủy công chúa và d đlqđ Như phi, nói như vậy ngược lại Bổn cung đã lỡ lời rồi." Đối với sự chống đối của nàng hình như Chung Linh cũng không để ý, ngược lại là hơi nhượng bộ, “Nhìn sắc mặt của Huệ phi không tốt lắm?"

“Bẩm nương nương, nô tì mới đến, nghĩ đến có chút không quen." Huệ phi dịu dàng cười một tiếng.

“Rời nhà xa tới đây như vậy, chắc đi xe rất là mệt nhọc." Đối với nàng hình như Chung Linh rất quan tâm, “Có muốn về cung trước nghỉ ngơi hay không? Những nghi thức này vẫn là đợi ngày sau hãy nói."

“Nô tì không dám, chỉ là có chút không quen thôi." Huệ phi vội vàng cự tuyệt, nếu thật là đồng ý vậy coi như là lớn gan từ chối.

“Nhìn Huệ phi rất là hiểu lễ nghĩa, không hổ danh là Huyền Vũ công chúa, nếu không chê, cứ gọi Bổn cung một tiếng tỷ tỷ là được." Hình như không có nhìn thấy phản ứng của Như phi, Chung Linh chỉ lo nói chuyện cùng với Huệ phi.

Ở trong tai Như phi câu nói này thực không có phải ý này, rõ ràng là Hoàng quý phi không muốn gặp mình, chỉ lo không nói chuyện được cùng với Thích Hoa công chúa kia, trong lời nói còn cầm thân phận đến nói chuyện.

Đúng, nàng không phải là công chúa đoan trang nghiêm túc, nhưng dù gì nàng cũng là quận chúa, chẳng lẽ một mình mình lại d đlqđ không so với được nữ nhi của một viên quan nho nhỏ sao, ắt hẳn phải tốt hơn nhiều chứ? Chỉ là ý này chỉ do mình một mình nàng suy nghĩ ra, trên mặt cũng cũng không dám biểu lộ cái gì ra.

“Đa tạ tỷ tỷ, ngày sau còn phải xin tỷ tỷ giúp đỡ nhiều hơn." Mặc dù biết bản thân Chung Linh đã có tính toán, thế nhưng người trước mặt đây rất được hoàng thượng sủng ái, nhưng nhất định phải tiếp nhận.

“Đó là tự nhiên." Chung Linh cười rất là dịu dàng, “Hoàng thượng ban cung điện cho các ngươi, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi, trong lúc đó tỷ muội phải cố gắng hòa thuận chung sống với nhau."

Đối với hai người mà nói những lời nói này,….. Hai người vội vàng đứng dậy đồng ý.

“Nhìn Như phi nương nương của nước Chu Tước đến đúng là rất đẹp." Sau khi trở lại cung Vân Tường, Vân nhi không nhịn được nói, “Chỉ là da dẻ Huệ phi nương nương của nước Huyền Vũ hình như hơi đen một chút, chỉ sợ hoàng thượng không thích."

Chung Linh d đlqđ nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, hình dáng Như phi cực kỳ lập thể, khéo léo tinh xảo, cho dùn chỉ có mấy phần đồ trang sức trang nhã, mà sắc đẹp kia lại không thể che giấu được, mà cũng không thể xem Huệ phi như là xấu xa, chỉ là màu da có màu hơi vàng nhạt, không quá phù hợp với thẩm mỹ của nước Tử Thần thôi.

“Chỉ là, nương nương cố ý đối với Huệ phi nương nương như vậy, có phải muốn cho trong lòng như phi nương nương không thoải mái hay không?" Lúc này, ngược lại Vân nhi cảm thấy có điều không rõ.

“Thật ra thì Bổn cung cũng không cần cố ý biểu hiện rõ ràng ra như vậy, chắc hai người bọn họ sẽ không hợp." Phía sau hai người là đại biểu cho hai thế lực khác nhua, thậm chí mắt còn nhìn chằm chằm vào đối phương, “Bổn cung để cho ngươi an bài những người đó không có xảy ra bất trắc gì chứ?"

“Mặc dù cung Trọng Hoa và cung Hàm Phúc cũng có cài người vào, thế nhưng hai vị công chúa ở xa đến cũng có dẫn theo người của mình vào, chỉ sợ người trong cung của chúng ta cử đi không được trọng dụng thôi." Tưởng Nhi trả lời.

“Không sao, Sầm An đi là được, coi như bên người các nàng đều là người mình, nhưng chuyện không phải đã để cho người phía dưới làm rồi sao?" Hôm nay nàng thân là một Hoàng quý phi, người trong tay cũng không phải có một chút.

“Nương nương, Triệu thái y đã đưa thuốc tới." Vân nhi lấy ra hai bình sứ tinh sảo, cẩn thận bỏ lên bàn.

“Ngược lại tốc độ của Sầm Mặc rất nhanh." Chung Linh cầm bình nhỏ lên, “Đúng lúc cho hai vị công chúa uống."

Trong lòng Vân nhi hơi nhảy một cái, gật đầu đồng ý.

“Liền lấy danh nghĩa của Bổn cung, trộn lẫn những này vào trong thức ăn." Suy nghĩ một chút, Chung Linh vẫn là quyết định xuống tay sớm một chút.

“Vâng." Người khác không biết, nhưng Vân nhi biết, nương nương để Triệu thái y điều phối tính chất ôn hòa của thuốc, có công dụnglà muốn cho những người đó vô sinh, hôm nay lại vừa vặn hai vị công chúa mới vào cung......

“Ngươi tự mình đi, sau đó nói phản ứng của các nàng cho Bổn cung."

Trong lòng các nàng đều biết, hoàng thượng sẽ không cho phép họ sinh hạ hoàng tự, dù sao bối cảnh của nhà mẹ các nàng hơi lớn một chút, Sầm Mặc không thể không kiêng kỵ.

Nghĩ đến, các nàng cũng nên rõ ràng những thứ này.

“Thay mặt Bổn cung cám ơn nương nương." Huệ phi nhìn điểm tâm được đưa tới rất tinh tế, mặt không đổi sắc, trực tiếp cầm một ít lên đưa đến trong miệng.

“Vâng." Vân nhi cũng duy trì nụ cười hơi hạnh phúc, sau đó liền rời đi.

“Công chúa, thức ăn này do Hoàng quý phi đưa tới, làm sao công chúa lại ăn như vậy!" Cung nữ Văn Yên đã ở bên cạnh Huệ phi từ nhỏ, sau khi Vân nhi rời đi không nhịn được sốt ruột lên.

“Hoàng quý phi đưa đồ ăn tới, còn có chỗ để cự tuyệt sao." Huệ phi vẫn kiên cường nở ra một nụ cười, tay áo đã hạ xuống tay nhưng cũng không nhịn được dùng sức nắm chặt, “Ngược lại cũng không cần lo lắng có thuốc độc, ở ngay trước mặt nha đầu này ăn, cũng làm cho nàng yên tâm."

Kể từ khi nàng biết mình phải gả đi tới nơi đây, thì nàng đã sắp đặt mọi thứ kĩ càng cho mình rồi.

“Công chúa!" Văn Yên biết chủ tử nhà mình thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng chuyên quyết định xưa nay chưa từng thay đổi, cũng chỉ có thể lo lắng ở trong lòng.

“Đừng gọi ta công chúa, hãy gọi là nương nương đi." Vẻ mặt Huệ phi vẫn thản nhiên như vậy.

Mà một bên khác, Như phi lại có vẻ mặt biến sắc sau khi được Chung Linh ban bánh ngọt cho, sau đó để cho nha hoàng nhận lấy rồi liền đuổi Vân nhi rời đi.

“Làm sao nước Chu Tước lại đưa tới một người công chúa như vậy tới tây?" Nghe được Vân nhi bẩm báo, Chung Linh không nhịn được âm thầm lắc đầu và lòng cảnh cảnh giác đối với Huệ phi cũng đã hạ xuống không ít.

“Ngược lại, nô tỳ nhìn Như phi nương nương kiêu ngạo vô cùng." Vân nhi nói, thời điểm nàng mới vừa rời đi, trận chiến bên người Như phi, còn thật sự xem mình là công chúa ở đây rồi, ở trong hậu cung không phải Hoàng quý phi nhà các nàng là lớn nhất sao.

“Kiêu ngạo có cái gì không tốt." Trong hậu cung kiểu nữ nhân gì cũng đều có, kiêu ngoại lại không nhiều lắm, Cung Mẫn hoàng hậu là một, nhưng đã không còn, Thục phi cũng coi như một, tình huống bây giờ mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, “Bẩm chuyện này với Hoàng thượng đi."

Nàng làm chuyện này cũng là do Sầm Mặc ngầm cho phép, hôm nay kết quả đã có, cũng muốn cho đối phương biết, ở trong lòng mà đưa ra cân nhắc.

“Nương nương, Lâm công công nói rồi, tối nay hoàng thượng tá túc ở Dưỡng Tâm điện, để cho Như phi nương nương cùng với Huệ phi nương nương nghỉ ngơi thật tốt." Từ nơi của hoàng thượng trở lại, Vân nhi cũng không nhịn được cười trộm, “Có phải Hoàng thượng muốn gạt bỏ hai vị công chúa sang một bên?"

Thật là, lần trước Sầm mực ở khoa thi tổng tuyển cử người tiến vào, cũng bị gạt rất nhiều thiên tài được sủng ái.

“Vậy cũng không biết." Tuy nói là cố ý, nhưng lại không thể đối đãi giống với tú nữ ở tổng tuyển cử trước như như vậy, dù sao các nàng cũng là công chúa các nước, làm như vậy đối với hai nước cũng không yên tâm mấy.

Quả nhiên, ở ngày thứ hai, Sầm Mặc sẽ để cho Như phi ở Hàm Phúc cung hầu hạ, mặc dù ngày thứ hai cũng đi Trọng Hoa cung Huệ phi, nhưng gặp cũng không lâu lắm như Như phi, trong lúc nhất thời mọi người không nhịn được bắt đầu nghị luận, xem ra hoàng thượng không hài lòng đối với Huệ phi cho lắm.

Ở bên trong Hàm Phúc cung, Như phi vuốt vuốt các loại đồ chơi hoàng thượng thưởng xuống, trên mặt rất là vui vẻ.

“Không hổ danh là công chúa, thứ nhất là khiến hoàng thượng quên Hoàng quý phi, chỉ cưng chiều mình công chúa." Thanh Đồng nhìn đồ thưởng xuống, vui mừng nói.

“Vốn còn đang nghĩ, rốt cuộc Hoàng quý phi có thủ đoạn gì, khiến hoàng thượng trong mấy năm nay rất sủng ái nàng ta." Như phi như lạnh nhạt nói, nhưng vẻ hài lòng trong mắt cũng biểu lộ rất rõ ràng, “Xem ra cũng chỉ đến như thế, Bổn cung đã nói, có hoàng thượng nào lại không thích mỹ nhân, chỉ bảo vệ một người phụ nữ theo nguên tắc."

“Tất nhiên, hiện tại chỉ sợ Thích Hoa công chúa của nước Huyền Vũ đang bị chọc tức." Nhìn chủ tử nhà mình vui mừng, Thanh Đồng không nhịn được lại thêm một câu.

Quả nhiên, khi Như phi nghe vậy lại càng vui mừng hơn, là công chúa đoan trang thì thế nào, hoàng thượng còn không yêu thích nàng ta? Danh hiệu công chúa chỉ có tác dụng ở nước nàng ta thôi, đến nơi này, hiển nhiên ai được sủng ái thì người đó lớn nhât.

“Thưởng ngươi." Tiện tay đưa cho Thanh Đồng một đồ chơi nhỏ, Như phi tiếp tục thưởng thức những thứ bảo vật thuộc về mình, nàng ở nước Chu Tước, mặc dù những đồ vạt tinh xảo này cũng có, nhưng phần lớn lại không tới trong tay của nàng, hôm nay đến nước Tử Thần, những thứ đồ này còn không còn đưa tay mà có thể chiếm được, cũng không uổng nàng khổ cầu xin phụ thân đến kết thân với nước Tử Thần.

“Tạ công chúa." Thanh Đồng nhận lấy đồ đưa tới trong tay Như phi, nhất thời cũng bị những thứ này ban thưởng làm mê mắt, không hổ danh là nước Tử Thần, so với Quận Vương phủ thứ tốt có thêm không phải một chút.

“Nương nương......" Bên kia, Văn Yên cũng muốn an ủi nương nương mình.

“Không có chuyện gì." Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, ngược lại Huệ phi bình tĩnh rất nhiều, “Hoàng thượng làm như vậy, thật ra khiến Bổn cung an tâm phần nào."

“Nhưng hoàng thượng đối với Như phi nương nương......" Nàng không khỏi suy đoán, hành động của hoàng thượng có phải là do hai nước có quan hệ gì hay không?

“Bất quá hoàng thượng cũng chỉ đi mấy lần, ban thưởng ít thứ thôi." Huệ phi cũng không thèm để ý những thứ này, “Hoàng thượng cũng không có nói ra phân vị của Như phi, cái khác cũng không coi là cái gì. Không phải Hoàng quý phi cũng tặng một chút đồ tới sao?"

“Nhưng rốt cuộc Hoàng quý phi,…. Không phải hoàng thượng…." Văn Yên vẫn có chút không hiểu.

“Tự nhiên Hoàng quý phi không phải là hoàng thượng, nhưng việc nàng làm nhất định hoàng thượng đều biết." Bởi vì có một Hoàng đế ca ca, chính mình vừa từ dưới lớn lên ở trong cung, so với những người khác những chuyện này nàng khá rõ ràng.

Chỉ sợ bọn họ sẽ nâng Như phi lên cao hơn, đợi đến khi rớt đi xuống thì mới có thể đau. Bất quá nếu trong đầu nàng không có tính toán, nàng cũng lười phải xen vào việc của người khác.

Đợi đến khi Sầm Mặc đi tới cung Trọng Hoa, nhìn thấy Huệ phi đứng ở trước cửa sổ với bộ dáng đang viết chữ, không nhịn được khẽ mỉm cười.

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Văn Yên nhìn thấy bóng dáng Sầm Mặc, lập tức hành lễ.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng." Ngược lại, Huệ phi rất kinh ngạc khi hắn tiến vào, nhưng nàng lại không biết Sầm Mặc lại có thói quen theo mô thức này. Nói là đa nghi cũng tốt, vì vậy có thể hắn đang suy nghĩ hay phát hiện ra chuyện gì mà mình không biết hay không?

“Bắt đầu ở đây viết chữ đi?" Sầm Mặc nói, rồi hướng tới trước bàn đọc sách mà bước đi.

“Chữ viết của nô tì không được khá, khiến hoàng thượng chê cười."

Sầm Mặc cầm giấy lên, tay có chút dừng lại, “Quá mức khiêm tốn cũng không tốt." Chữ Huệ phi rất có một loại phong độ danh giá, hiển nhiên là rất tốn công phu.

Hắn mới vừa nhìn thấy bộ dáng của Huệ phi chợt nhớ tới Chung Linh hồi lúc mới vừa vào cung cũng như vậy, không có việc gì cũng yêu viết chữ vẽ tranh, chỉ là phía sau lời nói Huệ phi có chút khiêm nhường, nhưng Chung Linh chưa từng có nói quá ra, thậm chí còn đối với chữ viết của nàng chỉ có thể gọi là chữ nhỏ thanh tú dương dương tự đắc.

Lại nói, hiện tại bởi vì chăm sóc tên tiểu tử Sầm An kia, ngược nàng lại rất ít khi sử dụng giấy bút.

Sầm Mặc khẽ nhìn bộ dáng mất thần của Huệ phi, hơi ngẩn ra, chỉ đứng ở một bên không nói thêm gì nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại