Sủng Phi
Chương 38
Editor: Chickenliverpate
Duy trì khoảng cách nhất định với Sầm Mặc, Lâm Anh yên lặng cúi đầu suy nghĩ.
Quả nhiên Nhạc phi nương nương đối với Hoàng thượng vẫn rất quan trọng. Kết luận này hắn đã rút ra rất nhiều lần, nhưng cũng không gây trở ngại hắn một lần nữa cảm khái.
Hôm nay Nhạc phi nương nương cho Vân nhi bên cạnh tới mời Hoàng thượng. Hắn lưu ý nhìn một chút, hai bàn tay của tiểu nha đầu này vốn đang băng một lớp vải thưa thì hôm nay không còn nữa, thời điểm trình lên Hoàng thượng canh bổ do nương sai nàng mang đến còn cố ý đẩy tay về phía trước.
Vốn là Nhạc phi cho người tới mời Hoàng thượng, có thể đoán được đại khái là chuyện gì, hơn nữa phái tới còn là nha hoàn bên người Vân Nhi trước đó cũng trúng cùng một loại độc. Nhìn tình hình khôi phục của đôi tay này, rõ ràng là đang nói: nương nương đã tốt hơn rồi, Hoàng thượng mau đến xem một chút.
Mặc dù khi đó Hoàng thượng không có biểu hiện gì, nhưng cước bộ nhanh hơn so với ngày thường, rõ ràng tâm tư đã bị tiết lộ.
Hoàng thượng bước vào phòng ngủ của Nhạc phi nương nương trong Vân Tường cung, Lâm Anh rất biết chừng mực không có đi theo. Quả nhiên trong chốc lát, nha hoàn cận thân và ma ma quản sự đều đi ra ngoài.
"Như thế nào còn mang khăn che mặt?" Sầm Mặc hào hứng tiêu sái tiến vào, lại phát hiện Chung Linh vẫn mang cái khăn che mặt mà hắn nhìn rất không thuận mắt.
"Hoàng thượng không phải muốn tự tay tháo khăn che mặt của thần thiếp sao? Thần thiếp cố tình giữ lại chờ Hoàng thượng." Chung Linh cười đến gần hắn.
Rất hài lòng, chân mày Sầm Mặc khẽ nhíu, vươn tay chậm rãi kéo khăn che mặt xuống.
"Khôi phục không tệ." Hoàn toàn không nhìn ra sự khác biệt so với trước kia, ngược lại bởi vì dùng không ít mỹ dung thánh phẩm mà da mặt càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng.
"Nếu có khiếm khuyết cũng không để Hoàng thượng nhìn." Chung Linh thân mật ôm eo đối phương.
"Chỉ là có vẻ gầy hơn một chút." Sầm Mặc nhận thấy cằm của nàng hơi nhọn, vốn là không được tròn trịa lại bị hành hạ hơn nửa tháng bây giờ càng gầy thêm.
"Gầy một chút mới dễ nhìn." Chung Linh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã quyết định phải ăn nhiều một chút, gầy quá sợ khiến cho chỗ không nên gầy, gầy đi thì làm thế nào.
"Nói bậy. Trẫm phải bồi dưỡng lại cho nàng thật tốt." Vuốt mũi Chung Linh, Sầm Mặc cố làm ra vẻ tức giận nói.
Chung Linh cười hì hì một tiếng, thuận thế tiến lên một bước, ném mình vào trong ngực của hắn.
"Sao vậy?" Sầm Mặc nhiều ngày không được thân mật như vậy hình như có chút thụ sủng nhược kinh.
"Thần thiếp rất nhớ người nha." Chung Linh tham lam hít một hơi thật sâu mùi vị nhớ nhung quen thuộc. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vẫn cố ý duy trì khoảng cách với hắn, có trời mới biết nàng đã phải kềm chế biết bao nhiêu.
"Trẫm cũng rất nhớ Linh Nhi." Sầm Mặc rất là hưởng thụ những lời này của nàng, "Chỉ là Trẫm cũng nhớ mỗi lần đến đây đều bị Linh Nhi đuổi đi?"
"Đó là bởi vì không muốn để Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của thần thiếp." Biết Sầm Mặc đang muốn tính sổ với nàng, Chung Linh ăn vạ ở trong lòng hắn không chịu thò đầu ra.
Có câu tiểu biệt thắng tân hôn quả là không sai một chút nào. Sau ngày đó, Sầm Mặc liên tiếp năm ngày đều ngủ tại Vân Tường cung, không biết ghen chết bao nhiêu người.
--- ------o---- -----o---- -----
Năm nay Sầm Mặc thực thi một số chính sách đạt được thành quả không tệ, long tâm cực kỳ vui vẻ đã trực tiếp phân phó xuống, niên yến năm nay phải được tổ chức thật lớn.
Nói là tổ chức lớn, thật ra cũng chỉ là triệu tập văn võ bá quan ăn một bữa tiệc cuối năm mà thôi. Tuy rằng vì niên yến lần này mà bách quan không thể cùng người thân mừng năm mới, nhưng đây là Hoàng thượng ban thưởng vinh dự, không thể cự tuyệt.
Ngày đó, Hoàng thượng cũng chỉ mang theo bốn vị phi tử lên đại điện ăn mừng cùng thần tử, cái vị phi tần còn lại tất nhiên sẽ dùng cơm chính tại địa phương của mình. Nghe được tin tức này, các vị tần phi vốn đang mong ngóng liền có chút ủ rũ. Không cần suy nghĩ cũng biết là bốn người được tham gia Trung thu yến lần trước rồi.
Chỉ là lần này Sầm Mặc không biết đang suy nghĩ gì lại nói phi tần bên kia không thể không có người quản lý, nên đã để Thục phi và Hiền phi ở lại trông coi. Nói cách khác trừ sét đánh không đổi là Vân Quý phi và Nhạc phi, hai vị trí còn lại vẫn trống.
Thời điểm mỗi người đều muốn vị trí này rơi lên đầu mình thì Sầm Mặc rất nhanh đã hạ thánh chỉ khiến cho các nàng thời gian nằm mơ cũng không có.
Hai vị trí còn lại, một là Chu Uyển Nghi mới được sủng ái, còn lại chính là An Lương Đệ đang mang thai chưa được hai tháng.
Chu Uyển Nghi thì không cần phải nói, lấy gia thế cùng tư sắc của nàng đến bây giờ mới được sủng ái đó ủy khuất cho nàng. Mà An Lương Đệ cũng là đang mang long tự.
--- ------o---- -----o---- -----
"Tiểu chủ, Hoàng thượng nhất định nghĩ đến tiểu chủ đang mang thai, niên yến liên tục nhiều năm đều muốn mang theo tiểu chủ." Cung nữ bên người An Lương Đệ là Yến Hỉ hào hứng nói.
"Chỉ ngươi sẽ nói như vậy." An Tâm Nhi giả bộ cáu giận, nhưng trong lòng vẫn hết sức vui mừng. Ngay cả Uyển Dung Hoa đang được Hoàng thượng xem trọng, hiện tại mang thai cũng không được Hoàng thượng ban thuởng vinh dự như vậy. Cái này có phải đại biểu rằng ở trong lòng Hoàng thượng nàng có thể vượt qua Uyển Dung Hoa hay sao?
--- ------o---- -----o---- -----
Ỷ Trúc Hiên của Uyển Dung Hoa lúc này đang thoải mái nhàn nhã trò chuyện cùng Chung Linh.
"Hoàng thượng chọn An Lương Đệ, trong lòng muội muội có suy nghĩ gì?" Chung Linh nhìn bụng đã cao vượt mặt của Vương Uyển Chi, bởi vì mang thai mà mặt và thân thể của nàng ta có chút sưng vù.
"Muội muội có thể có ý kiến gì chứ." Vương Uyển Chi bất đắc dĩ cười cười. "Muội muội bây giờ trừ quan tâm đứa nhỏ trong bụng ra cũng không có tâm tư gì khác."
Mang thai gần mười tháng, nếu không phải Chung Linh thường xuyên mang Hoàng thượng tới, sợ là Hoàng thượng tới cũng không muốn. Mặc dù trong bụng mình đang mang hài tử của hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ vô dụng, hậu cung còn nhiều mỹ nhân, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, họ đều có thể mang thai.
Nhớ đến Chu Uyển Nghi vừa được tấn phong và An Lương Đệ, trong lòng nàng không khỏi có chút tư vị khó hiểu. Đặc biệt là An Lương Đệ, cư nhiên cũng mang thai, hơn nữa nhìn tư thái của Hoàng thượng hôm nay cũng là rất xem trọng.
Trước đây Chung Uyển cũng mang thai, nhưng thái độ của Sầm Mặc hoàn toàn bất đồng. Tâm của đế vương sao lại khó đoán như vậy.
"Muội muội không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu không phải hiện tại thân thể muội muội không tiện, chuyện này cũng không tới phiên An Lương Đệ." Chung Linh qua loa nói, "Ngươi cũng gần sinh rồi, đến lúc đó ngươi chính là đệ nhất công thần của Tử Thần quốc."
Nhắc đến hài tử, Vương Uyển Chi lập tức lấy lại tinh thần. Không cần biết Chung Linh có thật là đang an ủi nàng hay không, câu nói kia cũng không sai. Hài tử của nàng vừa sanh ra chính là trưởng tử, dù là nữ nhi, cũng là hoàng trưởng nữ rồi.
Chỉ là. . . . . . Vương Uyển Chi hiển nhiên là muốn gì rồi, mỉm cười quay đầu nói chuyện với Chung Linh: "Tỷ tỷ, sau này muội muội dọn đến Thiên Điện của tỷ tỷ, còn phải nhờ tỷ tỷ quan tâm nhiều hơn."
Chung Linh nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, dĩ nhiên không ngờ nàng ta lại nhắc đến vào lúc này,nhưng ngay sau đó gật đầu một cái: "Đây là việc tỷ tỷ phải làm, muội muội cũng không cần lo lắng."
Vương Uyển Chi lúc này quy phục, cũng là có ý nghĩ của mình. Mặc dù không biết Chung Linh còn có thể được sủng ái thêm bao lâu, nhưng là mình cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, mau sớm mượn hào quang của nàng, khôi phục lại sủng ái của Hoàng thượng đối với mình.
Một nữ nhân, từ lúc mang thai đến khi sinh nở, rồi đến phục hồi phải mất một khoảng thời gian không ngắn. Nếu có hài tử lại không được sủng ái, ngày sau địa vị của nàng ở hậu cung tất nhiên sẽ không quá cao. Thậm chí cả đời cũng sẽ không có cơ hội nuôi dưỡng hài tử của mình.
Nếu như sau này mình được Hoàng thượng sủng ái, chưa chắc là không có cơ hội đoạt lại đứa bé từ tay Chung Linh, dù sao cũng là hoàng trưởng tử, Hoàng thượng chắc không đến nỗi quá tuyệt tình.
Vương Uyển Chi ôn thuận rũ mắt xuống che giấu tâm tư của mình.
Mặc dù Chung Linh không thể đoán trúng tâm tư của nàng ta, nhưng mà nàng ta gần đến ngày sinh mới bày tỏ ý muốn đầu phục, dĩ nhiên là không có bao nhiêu thành tâm. Nhưng quan hệ gì chứ, chỉ cần kết quả cuối cùng theo ý nàng muốn là được
Niên yến từ chạng vạng đã được bắt đầu, bốn vị tần phi được Hoàng thượng chọn dĩ nhiên là trang phục lộng lẫy, yến hội càng trọng đại thì càng phải chú ý đến dung mạo, không thể làm mất mặt hoàng gia.
Chung Linh đến hoàng cung đã bắt gặp nhiều cái đầu đang rướn lên nhìn nàng. Hơn nữa vừa bị trúng độc cách đây không lâu mà thân hình gầy gò, còn chưa kịp bồi dưỡng lại. Vì vậy trong mắt của chúng thần là một Nhạc phi thân hình gầy gò nhưng khí chất ôn hòa tựa thanh thủy phù dung, bất nhiễm trần thế. Một bên là Vân Quý phi hoa mỹ vô song giống như thiên hương mẫu đơn, mềm mại diễm lệ. Về phần hai vị còn lại, Chu Uyển Nghi có khí chất giống với Vân Quý phi, mà An Lương Đệ cũng đồng đạng.
Mỹ nhân cố nhiên xinh đẹp, nhưng mỹ nhân của Hoàng thượng không thể nhìn lâu được. Vì vậy mọi người chỉ có thể liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Chỉ là trong lòng cảm khái, giống như đồn đãi, Vệ Khiêm gần đây được Hoàng thượng trọng dụng quả nhiên rất giống Nhạc phi nương nương.
Ngồi ngay ngắn bên cạnh Sầm Mặc, Chung Linh nhạy bén nhận thấy có một ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi khẽ cau mày. Nhìn theo phương hướng mà cảm giác mang lại, nàng kinh ngạc phát hiện người vẫn nhìn mình chằm chằm chính là đích mẫu của nàng, Chung phu nhân.
Chung phu nhân thấy Chung Linh không hề tránh né cái nhìn của bà, ánh mắt hung tợn thẳng tắp bắn về phía nàng, nhưng bị Chung phụ bên cạnh phát hiện liền cúi đầu.
Niên yến lần này cho phép quan viên dẫn theo phu nhân của mình đến. Mà quan vị Chung phụ không cao, có thể có loại này tư cách không phải là nhờ có nữ nhi là Nhạc phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái hay sao.
Tiếp nhận ánh mắt không có thiện ý của Chung phu nhân, Chung Linh lập tức nghĩ đến nàng vẫn chưa biết Chung Uyển bị xử lý như thế nào. Chung Uyển là viên ngọc trên tay Chung phu nhân. Xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng tránh không khỏi có liên quan.
Nhưng khi nhìn ánh mắt của bà, rõ ràng là đem tất cả nguyên nhân đổ hết trên người nàng. Chung Linh không thể không cười lạnh trong lòng.
Chung phu nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt hung tợn nhưng ẩn nhẫn khiến Chung Linh bật cười. Đúng rồi, ngươi hận ta lại không thể làm gì ta, hiện tại đã sớm không còn ở Chung phủ, nàng cũng không cần phải hạ mình khuất phục nữa.
Chung Linh khẽ nâng đầu, cho bà một ánh mắt khiêu khích.
Vân Quý phi ngồi phía bên kia Hoàng thượng, luôn chú ý động tĩnh của những người khác. Nàng ta không cố kỵ nhìn hoàng thượng và các phi tần nói chuyện. Vì vậy tất cả hành động của Chung Linh cùng Chung phu nhân đều thu vào trong mắt.
Vân Quý phi cầm ly rượu trên tay che giấu nụ cười giễu cợt. Rốt cuộc là thứ nữ tiểu môn tiểu hộ, quan hệ với người trong nhà cũng không được tốt, có thể đắc ý được bao lâu.
Chung phu nhân nhìn thấy nét mặt của nàng, sắc mặt hết sức khó coi, Chung phụ bên cạnh khuyên lơn như thế nào cũng không có hiệu quả. Có lẽ là động tĩnh hơi lớn, những quan viên khác không nhịn được xoay người liếc nhìn, Chung phu nhân lúc này mới thu liễm.
Nhìn thấy Chung phu nhân giống như bại trận cúi đầu, Chung Linh lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, thu hồi tầm mắt.
Đúng lúc này, bàn tay Sầm Mặc bên dưới ống tay áo, có vẻ lơ đãng đặt trên đùi nàng.
Chung Linh nhận thấy hắn đang cầm tay mình, không nhẹ không nặng bóp hai cái, biết rõ đối phương phát hiện hành vi ngây thơ của nàng khi nãy, không khỏi có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng.
Sầm Mặc nhìn về phía trước, không biểu hiện gì, chỉ là trên môi nở nụ cười, tăng thêm lực nắm tay Chung Linh, khiến cho nàng hiểu rằng hắn cái gì cũng biết.
Vân Quý phi thu hết tất cả những động tác thật nhỏ vào trong đáy mắt, nụ cười trên mặt tắt dần, tay cầm ly rượu vì dùng sức mà hơi trắng bệch.
Ở bên cạnh nàng, Chu Uyển Nghi hình như cũng phát hiện, tầm mắt dừng lại trên tay của nàng rồi lập tức rời đi. Giống như chưa bao giờ phát hiện.
Duy trì khoảng cách nhất định với Sầm Mặc, Lâm Anh yên lặng cúi đầu suy nghĩ.
Quả nhiên Nhạc phi nương nương đối với Hoàng thượng vẫn rất quan trọng. Kết luận này hắn đã rút ra rất nhiều lần, nhưng cũng không gây trở ngại hắn một lần nữa cảm khái.
Hôm nay Nhạc phi nương nương cho Vân nhi bên cạnh tới mời Hoàng thượng. Hắn lưu ý nhìn một chút, hai bàn tay của tiểu nha đầu này vốn đang băng một lớp vải thưa thì hôm nay không còn nữa, thời điểm trình lên Hoàng thượng canh bổ do nương sai nàng mang đến còn cố ý đẩy tay về phía trước.
Vốn là Nhạc phi cho người tới mời Hoàng thượng, có thể đoán được đại khái là chuyện gì, hơn nữa phái tới còn là nha hoàn bên người Vân Nhi trước đó cũng trúng cùng một loại độc. Nhìn tình hình khôi phục của đôi tay này, rõ ràng là đang nói: nương nương đã tốt hơn rồi, Hoàng thượng mau đến xem một chút.
Mặc dù khi đó Hoàng thượng không có biểu hiện gì, nhưng cước bộ nhanh hơn so với ngày thường, rõ ràng tâm tư đã bị tiết lộ.
Hoàng thượng bước vào phòng ngủ của Nhạc phi nương nương trong Vân Tường cung, Lâm Anh rất biết chừng mực không có đi theo. Quả nhiên trong chốc lát, nha hoàn cận thân và ma ma quản sự đều đi ra ngoài.
"Như thế nào còn mang khăn che mặt?" Sầm Mặc hào hứng tiêu sái tiến vào, lại phát hiện Chung Linh vẫn mang cái khăn che mặt mà hắn nhìn rất không thuận mắt.
"Hoàng thượng không phải muốn tự tay tháo khăn che mặt của thần thiếp sao? Thần thiếp cố tình giữ lại chờ Hoàng thượng." Chung Linh cười đến gần hắn.
Rất hài lòng, chân mày Sầm Mặc khẽ nhíu, vươn tay chậm rãi kéo khăn che mặt xuống.
"Khôi phục không tệ." Hoàn toàn không nhìn ra sự khác biệt so với trước kia, ngược lại bởi vì dùng không ít mỹ dung thánh phẩm mà da mặt càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng.
"Nếu có khiếm khuyết cũng không để Hoàng thượng nhìn." Chung Linh thân mật ôm eo đối phương.
"Chỉ là có vẻ gầy hơn một chút." Sầm Mặc nhận thấy cằm của nàng hơi nhọn, vốn là không được tròn trịa lại bị hành hạ hơn nửa tháng bây giờ càng gầy thêm.
"Gầy một chút mới dễ nhìn." Chung Linh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã quyết định phải ăn nhiều một chút, gầy quá sợ khiến cho chỗ không nên gầy, gầy đi thì làm thế nào.
"Nói bậy. Trẫm phải bồi dưỡng lại cho nàng thật tốt." Vuốt mũi Chung Linh, Sầm Mặc cố làm ra vẻ tức giận nói.
Chung Linh cười hì hì một tiếng, thuận thế tiến lên một bước, ném mình vào trong ngực của hắn.
"Sao vậy?" Sầm Mặc nhiều ngày không được thân mật như vậy hình như có chút thụ sủng nhược kinh.
"Thần thiếp rất nhớ người nha." Chung Linh tham lam hít một hơi thật sâu mùi vị nhớ nhung quen thuộc. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vẫn cố ý duy trì khoảng cách với hắn, có trời mới biết nàng đã phải kềm chế biết bao nhiêu.
"Trẫm cũng rất nhớ Linh Nhi." Sầm Mặc rất là hưởng thụ những lời này của nàng, "Chỉ là Trẫm cũng nhớ mỗi lần đến đây đều bị Linh Nhi đuổi đi?"
"Đó là bởi vì không muốn để Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của thần thiếp." Biết Sầm Mặc đang muốn tính sổ với nàng, Chung Linh ăn vạ ở trong lòng hắn không chịu thò đầu ra.
Có câu tiểu biệt thắng tân hôn quả là không sai một chút nào. Sau ngày đó, Sầm Mặc liên tiếp năm ngày đều ngủ tại Vân Tường cung, không biết ghen chết bao nhiêu người.
--- ------o---- -----o---- -----
Năm nay Sầm Mặc thực thi một số chính sách đạt được thành quả không tệ, long tâm cực kỳ vui vẻ đã trực tiếp phân phó xuống, niên yến năm nay phải được tổ chức thật lớn.
Nói là tổ chức lớn, thật ra cũng chỉ là triệu tập văn võ bá quan ăn một bữa tiệc cuối năm mà thôi. Tuy rằng vì niên yến lần này mà bách quan không thể cùng người thân mừng năm mới, nhưng đây là Hoàng thượng ban thưởng vinh dự, không thể cự tuyệt.
Ngày đó, Hoàng thượng cũng chỉ mang theo bốn vị phi tử lên đại điện ăn mừng cùng thần tử, cái vị phi tần còn lại tất nhiên sẽ dùng cơm chính tại địa phương của mình. Nghe được tin tức này, các vị tần phi vốn đang mong ngóng liền có chút ủ rũ. Không cần suy nghĩ cũng biết là bốn người được tham gia Trung thu yến lần trước rồi.
Chỉ là lần này Sầm Mặc không biết đang suy nghĩ gì lại nói phi tần bên kia không thể không có người quản lý, nên đã để Thục phi và Hiền phi ở lại trông coi. Nói cách khác trừ sét đánh không đổi là Vân Quý phi và Nhạc phi, hai vị trí còn lại vẫn trống.
Thời điểm mỗi người đều muốn vị trí này rơi lên đầu mình thì Sầm Mặc rất nhanh đã hạ thánh chỉ khiến cho các nàng thời gian nằm mơ cũng không có.
Hai vị trí còn lại, một là Chu Uyển Nghi mới được sủng ái, còn lại chính là An Lương Đệ đang mang thai chưa được hai tháng.
Chu Uyển Nghi thì không cần phải nói, lấy gia thế cùng tư sắc của nàng đến bây giờ mới được sủng ái đó ủy khuất cho nàng. Mà An Lương Đệ cũng là đang mang long tự.
--- ------o---- -----o---- -----
"Tiểu chủ, Hoàng thượng nhất định nghĩ đến tiểu chủ đang mang thai, niên yến liên tục nhiều năm đều muốn mang theo tiểu chủ." Cung nữ bên người An Lương Đệ là Yến Hỉ hào hứng nói.
"Chỉ ngươi sẽ nói như vậy." An Tâm Nhi giả bộ cáu giận, nhưng trong lòng vẫn hết sức vui mừng. Ngay cả Uyển Dung Hoa đang được Hoàng thượng xem trọng, hiện tại mang thai cũng không được Hoàng thượng ban thuởng vinh dự như vậy. Cái này có phải đại biểu rằng ở trong lòng Hoàng thượng nàng có thể vượt qua Uyển Dung Hoa hay sao?
--- ------o---- -----o---- -----
Ỷ Trúc Hiên của Uyển Dung Hoa lúc này đang thoải mái nhàn nhã trò chuyện cùng Chung Linh.
"Hoàng thượng chọn An Lương Đệ, trong lòng muội muội có suy nghĩ gì?" Chung Linh nhìn bụng đã cao vượt mặt của Vương Uyển Chi, bởi vì mang thai mà mặt và thân thể của nàng ta có chút sưng vù.
"Muội muội có thể có ý kiến gì chứ." Vương Uyển Chi bất đắc dĩ cười cười. "Muội muội bây giờ trừ quan tâm đứa nhỏ trong bụng ra cũng không có tâm tư gì khác."
Mang thai gần mười tháng, nếu không phải Chung Linh thường xuyên mang Hoàng thượng tới, sợ là Hoàng thượng tới cũng không muốn. Mặc dù trong bụng mình đang mang hài tử của hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ vô dụng, hậu cung còn nhiều mỹ nhân, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, họ đều có thể mang thai.
Nhớ đến Chu Uyển Nghi vừa được tấn phong và An Lương Đệ, trong lòng nàng không khỏi có chút tư vị khó hiểu. Đặc biệt là An Lương Đệ, cư nhiên cũng mang thai, hơn nữa nhìn tư thái của Hoàng thượng hôm nay cũng là rất xem trọng.
Trước đây Chung Uyển cũng mang thai, nhưng thái độ của Sầm Mặc hoàn toàn bất đồng. Tâm của đế vương sao lại khó đoán như vậy.
"Muội muội không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu không phải hiện tại thân thể muội muội không tiện, chuyện này cũng không tới phiên An Lương Đệ." Chung Linh qua loa nói, "Ngươi cũng gần sinh rồi, đến lúc đó ngươi chính là đệ nhất công thần của Tử Thần quốc."
Nhắc đến hài tử, Vương Uyển Chi lập tức lấy lại tinh thần. Không cần biết Chung Linh có thật là đang an ủi nàng hay không, câu nói kia cũng không sai. Hài tử của nàng vừa sanh ra chính là trưởng tử, dù là nữ nhi, cũng là hoàng trưởng nữ rồi.
Chỉ là. . . . . . Vương Uyển Chi hiển nhiên là muốn gì rồi, mỉm cười quay đầu nói chuyện với Chung Linh: "Tỷ tỷ, sau này muội muội dọn đến Thiên Điện của tỷ tỷ, còn phải nhờ tỷ tỷ quan tâm nhiều hơn."
Chung Linh nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, dĩ nhiên không ngờ nàng ta lại nhắc đến vào lúc này,nhưng ngay sau đó gật đầu một cái: "Đây là việc tỷ tỷ phải làm, muội muội cũng không cần lo lắng."
Vương Uyển Chi lúc này quy phục, cũng là có ý nghĩ của mình. Mặc dù không biết Chung Linh còn có thể được sủng ái thêm bao lâu, nhưng là mình cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, mau sớm mượn hào quang của nàng, khôi phục lại sủng ái của Hoàng thượng đối với mình.
Một nữ nhân, từ lúc mang thai đến khi sinh nở, rồi đến phục hồi phải mất một khoảng thời gian không ngắn. Nếu có hài tử lại không được sủng ái, ngày sau địa vị của nàng ở hậu cung tất nhiên sẽ không quá cao. Thậm chí cả đời cũng sẽ không có cơ hội nuôi dưỡng hài tử của mình.
Nếu như sau này mình được Hoàng thượng sủng ái, chưa chắc là không có cơ hội đoạt lại đứa bé từ tay Chung Linh, dù sao cũng là hoàng trưởng tử, Hoàng thượng chắc không đến nỗi quá tuyệt tình.
Vương Uyển Chi ôn thuận rũ mắt xuống che giấu tâm tư của mình.
Mặc dù Chung Linh không thể đoán trúng tâm tư của nàng ta, nhưng mà nàng ta gần đến ngày sinh mới bày tỏ ý muốn đầu phục, dĩ nhiên là không có bao nhiêu thành tâm. Nhưng quan hệ gì chứ, chỉ cần kết quả cuối cùng theo ý nàng muốn là được
Niên yến từ chạng vạng đã được bắt đầu, bốn vị tần phi được Hoàng thượng chọn dĩ nhiên là trang phục lộng lẫy, yến hội càng trọng đại thì càng phải chú ý đến dung mạo, không thể làm mất mặt hoàng gia.
Chung Linh đến hoàng cung đã bắt gặp nhiều cái đầu đang rướn lên nhìn nàng. Hơn nữa vừa bị trúng độc cách đây không lâu mà thân hình gầy gò, còn chưa kịp bồi dưỡng lại. Vì vậy trong mắt của chúng thần là một Nhạc phi thân hình gầy gò nhưng khí chất ôn hòa tựa thanh thủy phù dung, bất nhiễm trần thế. Một bên là Vân Quý phi hoa mỹ vô song giống như thiên hương mẫu đơn, mềm mại diễm lệ. Về phần hai vị còn lại, Chu Uyển Nghi có khí chất giống với Vân Quý phi, mà An Lương Đệ cũng đồng đạng.
Mỹ nhân cố nhiên xinh đẹp, nhưng mỹ nhân của Hoàng thượng không thể nhìn lâu được. Vì vậy mọi người chỉ có thể liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Chỉ là trong lòng cảm khái, giống như đồn đãi, Vệ Khiêm gần đây được Hoàng thượng trọng dụng quả nhiên rất giống Nhạc phi nương nương.
Ngồi ngay ngắn bên cạnh Sầm Mặc, Chung Linh nhạy bén nhận thấy có một ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi khẽ cau mày. Nhìn theo phương hướng mà cảm giác mang lại, nàng kinh ngạc phát hiện người vẫn nhìn mình chằm chằm chính là đích mẫu của nàng, Chung phu nhân.
Chung phu nhân thấy Chung Linh không hề tránh né cái nhìn của bà, ánh mắt hung tợn thẳng tắp bắn về phía nàng, nhưng bị Chung phụ bên cạnh phát hiện liền cúi đầu.
Niên yến lần này cho phép quan viên dẫn theo phu nhân của mình đến. Mà quan vị Chung phụ không cao, có thể có loại này tư cách không phải là nhờ có nữ nhi là Nhạc phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái hay sao.
Tiếp nhận ánh mắt không có thiện ý của Chung phu nhân, Chung Linh lập tức nghĩ đến nàng vẫn chưa biết Chung Uyển bị xử lý như thế nào. Chung Uyển là viên ngọc trên tay Chung phu nhân. Xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng tránh không khỏi có liên quan.
Nhưng khi nhìn ánh mắt của bà, rõ ràng là đem tất cả nguyên nhân đổ hết trên người nàng. Chung Linh không thể không cười lạnh trong lòng.
Chung phu nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt hung tợn nhưng ẩn nhẫn khiến Chung Linh bật cười. Đúng rồi, ngươi hận ta lại không thể làm gì ta, hiện tại đã sớm không còn ở Chung phủ, nàng cũng không cần phải hạ mình khuất phục nữa.
Chung Linh khẽ nâng đầu, cho bà một ánh mắt khiêu khích.
Vân Quý phi ngồi phía bên kia Hoàng thượng, luôn chú ý động tĩnh của những người khác. Nàng ta không cố kỵ nhìn hoàng thượng và các phi tần nói chuyện. Vì vậy tất cả hành động của Chung Linh cùng Chung phu nhân đều thu vào trong mắt.
Vân Quý phi cầm ly rượu trên tay che giấu nụ cười giễu cợt. Rốt cuộc là thứ nữ tiểu môn tiểu hộ, quan hệ với người trong nhà cũng không được tốt, có thể đắc ý được bao lâu.
Chung phu nhân nhìn thấy nét mặt của nàng, sắc mặt hết sức khó coi, Chung phụ bên cạnh khuyên lơn như thế nào cũng không có hiệu quả. Có lẽ là động tĩnh hơi lớn, những quan viên khác không nhịn được xoay người liếc nhìn, Chung phu nhân lúc này mới thu liễm.
Nhìn thấy Chung phu nhân giống như bại trận cúi đầu, Chung Linh lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, thu hồi tầm mắt.
Đúng lúc này, bàn tay Sầm Mặc bên dưới ống tay áo, có vẻ lơ đãng đặt trên đùi nàng.
Chung Linh nhận thấy hắn đang cầm tay mình, không nhẹ không nặng bóp hai cái, biết rõ đối phương phát hiện hành vi ngây thơ của nàng khi nãy, không khỏi có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng.
Sầm Mặc nhìn về phía trước, không biểu hiện gì, chỉ là trên môi nở nụ cười, tăng thêm lực nắm tay Chung Linh, khiến cho nàng hiểu rằng hắn cái gì cũng biết.
Vân Quý phi thu hết tất cả những động tác thật nhỏ vào trong đáy mắt, nụ cười trên mặt tắt dần, tay cầm ly rượu vì dùng sức mà hơi trắng bệch.
Ở bên cạnh nàng, Chu Uyển Nghi hình như cũng phát hiện, tầm mắt dừng lại trên tay của nàng rồi lập tức rời đi. Giống như chưa bao giờ phát hiện.
Tác giả :
Ái Hạ Lệ Tử