Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
Chương 55 Yêu ngươi chết mất!
“Thích, ta thích chủ tử nhất!" Tư Tuyết vội vàng trả lời.
Đối với dạng người thích xem mặt như nàng thì có thể không thích người đẹp trai như Quyền Mạch Ngự sao! Gần như là thích đến mức không ai có thể sánh bằng nữa ấy.
Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt lại, một lát sau thì cười khẽ.
Nhìn nụ cười của Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết lại ngẩn người lần nữa. Mặc dù trước đó nàng đã từng thấy Quyền Mạch Ngự cười nhưng lúc đó hắn không cười chân thật giống như bây giờ.
Nụ cười bây giờ của Quyền Mạch Ngự giống như đóa hoa tuyệt đẹp phá tan tầng băng dày để nở rộ. Rung động lòng người.
“Chủ tử nên cười nhiều hơn đấy, lúc ngài cười lên là đẹp trai nhất!" Tư Tuyết lập tức lên tiếng nịnh nọt.
Nhưng nàng vừa nói xong thì nụ cười của Quyền Mạch Ngự đã tắt lịm ngay, trong lòng Tư Tuyết buồn phiền không thôi.
“Được rồi, trở về đi." Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói.
“Vâng…" Tư Tuyết uể oải đồng ý, nhún vai đứng dậy chuẩn bị đi.
Thật sự còn ai nắng mưa thất thường hơn tên này không?
“Cô nương đi thong thả!" Tôn Thất nói với Tư Tuyết.
Nghe Tôn Thất nói vậy, Tư Tuyết cười phất tay với Tôn Thất rồi đi.
Tư Tuyết đã nhớ rõ đường đi từ nhà lao đến nơi ở của mình, vì vậy không bao lâu đã đến nơi.
Sau khi bước vào, Tư Tuyết đứng phát ngốc một lúc.
“Cô nương, ngài quay về rồi ạ?" Sau lưng có một giọng nói vui mừng vang lên.
Sắc mặt Tư Tuyết sững sờ, nàng ngẩng đầu, quay người thì thấy Thanh Nha đang đứng sau lưng mình.
“A, Thanh Nha!" Tư Tuyết lập tức cười toe toét, tiến lên lao thẳng vào Thanh Nha.
Nàng nói rồi, nàng luôn cảm thấy bản thân đã quên cái gì, hoá ra là quên ở đây vẫn còn một tiểu đệ cần nàng chăm sóc, e he he.
“Cô nương ơi, ngài đã chịu khổ ở nhà lao rồi, hai ngày nay Thanh Nha vẫn luôn muốn đến thăm ngài nhưng người ở bên nhà lao không cho phép." Thanh Nha hơi ngẩn người, sau đó nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết cười ha ha, vỗ bả vai Thanh Nha.
“Tốt lắm Thanh Nha, vẫn còn nhớ đến ta!" Tư Tuyết cười ha hả nói.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Thanh Nha sửng sốt hồi lâu, sau đó nàng ấy cúi đầu cắn môi, khẽ cười.
“Thanh Nha, ta nói với ngươi, họ đều ức hiếp ta… ta đói quá…" Tư Tuyết bắt đầu tố khổ với Thanh Nha.
“Vậy, Thanh Nha chuẩn bị nước tắm cho cô nương trước rồi chuẩn bị đồ ăn nhé." Thanh Nha nói với Tư Tuyết mà không chút do dự.
Đôi mắt Tư Tuyết sáng rực trong nháy mắt, nàng dùng sức ôm Thanh Nha.
“Yêu ngươi chết mất!" Tư Tuyết dường như không chịu nổi nữa, thơm Thanh Nha một cái.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Thanh Nha ngẩn người, không biết phải làm sao.
Ở Cô Vực, những thị nữ như nàng ấy không có địa vị gì cả. Tuy Tư Tuyết cũng không được coi là chủ tử nhưng nàng là người đầu tiên đối xử thân mật với nàng ấy như vậy.
“Cô, cô nương đừng làm rộn…" Thanh Nha đẩy Tư Tuyết ra, giận dỗi trừng nàng, nhưng Tư Tuyết vẫn cứ cười hi hi.
Thanh Nha bất đắc dĩ lui xuống chuẩn bị nước tắm cho Tư Tuyết. Sau khi Tư Tuyết tắm rửa xong thì nàng lại vui vẻ ăn một bữa no, cả người đều có cảm giác thỏa mãn.
Có lẽ chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này chỉ là như vậy thôi, không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, không cần huấn luyện thể năng, không cần ẩn nấp trong thời gian dài, không cần giả mạo làm công chúa hoàng thất gì đó, mỗi ngày chỉ cần ăn ăn uống uống, chơi đùa vui vẻ.
Nhưng mà! Chơi nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa! Không kích thích gì cả!
Đối với dạng người thích xem mặt như nàng thì có thể không thích người đẹp trai như Quyền Mạch Ngự sao! Gần như là thích đến mức không ai có thể sánh bằng nữa ấy.
Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt lại, một lát sau thì cười khẽ.
Nhìn nụ cười của Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết lại ngẩn người lần nữa. Mặc dù trước đó nàng đã từng thấy Quyền Mạch Ngự cười nhưng lúc đó hắn không cười chân thật giống như bây giờ.
Nụ cười bây giờ của Quyền Mạch Ngự giống như đóa hoa tuyệt đẹp phá tan tầng băng dày để nở rộ. Rung động lòng người.
“Chủ tử nên cười nhiều hơn đấy, lúc ngài cười lên là đẹp trai nhất!" Tư Tuyết lập tức lên tiếng nịnh nọt.
Nhưng nàng vừa nói xong thì nụ cười của Quyền Mạch Ngự đã tắt lịm ngay, trong lòng Tư Tuyết buồn phiền không thôi.
“Được rồi, trở về đi." Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói.
“Vâng…" Tư Tuyết uể oải đồng ý, nhún vai đứng dậy chuẩn bị đi.
Thật sự còn ai nắng mưa thất thường hơn tên này không?
“Cô nương đi thong thả!" Tôn Thất nói với Tư Tuyết.
Nghe Tôn Thất nói vậy, Tư Tuyết cười phất tay với Tôn Thất rồi đi.
Tư Tuyết đã nhớ rõ đường đi từ nhà lao đến nơi ở của mình, vì vậy không bao lâu đã đến nơi.
Sau khi bước vào, Tư Tuyết đứng phát ngốc một lúc.
“Cô nương, ngài quay về rồi ạ?" Sau lưng có một giọng nói vui mừng vang lên.
Sắc mặt Tư Tuyết sững sờ, nàng ngẩng đầu, quay người thì thấy Thanh Nha đang đứng sau lưng mình.
“A, Thanh Nha!" Tư Tuyết lập tức cười toe toét, tiến lên lao thẳng vào Thanh Nha.
Nàng nói rồi, nàng luôn cảm thấy bản thân đã quên cái gì, hoá ra là quên ở đây vẫn còn một tiểu đệ cần nàng chăm sóc, e he he.
“Cô nương ơi, ngài đã chịu khổ ở nhà lao rồi, hai ngày nay Thanh Nha vẫn luôn muốn đến thăm ngài nhưng người ở bên nhà lao không cho phép." Thanh Nha hơi ngẩn người, sau đó nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết cười ha ha, vỗ bả vai Thanh Nha.
“Tốt lắm Thanh Nha, vẫn còn nhớ đến ta!" Tư Tuyết cười ha hả nói.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Thanh Nha sửng sốt hồi lâu, sau đó nàng ấy cúi đầu cắn môi, khẽ cười.
“Thanh Nha, ta nói với ngươi, họ đều ức hiếp ta… ta đói quá…" Tư Tuyết bắt đầu tố khổ với Thanh Nha.
“Vậy, Thanh Nha chuẩn bị nước tắm cho cô nương trước rồi chuẩn bị đồ ăn nhé." Thanh Nha nói với Tư Tuyết mà không chút do dự.
Đôi mắt Tư Tuyết sáng rực trong nháy mắt, nàng dùng sức ôm Thanh Nha.
“Yêu ngươi chết mất!" Tư Tuyết dường như không chịu nổi nữa, thơm Thanh Nha một cái.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Thanh Nha ngẩn người, không biết phải làm sao.
Ở Cô Vực, những thị nữ như nàng ấy không có địa vị gì cả. Tuy Tư Tuyết cũng không được coi là chủ tử nhưng nàng là người đầu tiên đối xử thân mật với nàng ấy như vậy.
“Cô, cô nương đừng làm rộn…" Thanh Nha đẩy Tư Tuyết ra, giận dỗi trừng nàng, nhưng Tư Tuyết vẫn cứ cười hi hi.
Thanh Nha bất đắc dĩ lui xuống chuẩn bị nước tắm cho Tư Tuyết. Sau khi Tư Tuyết tắm rửa xong thì nàng lại vui vẻ ăn một bữa no, cả người đều có cảm giác thỏa mãn.
Có lẽ chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này chỉ là như vậy thôi, không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, không cần huấn luyện thể năng, không cần ẩn nấp trong thời gian dài, không cần giả mạo làm công chúa hoàng thất gì đó, mỗi ngày chỉ cần ăn ăn uống uống, chơi đùa vui vẻ.
Nhưng mà! Chơi nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa! Không kích thích gì cả!
Tác giả :
Lộ Phi Đại Đại