Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
Chương 19 Được rồi, đừng nghịch nữa
Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết một cái, không nói gì. Trái lại là Vân Hiên nhanh chóng sải bước đi tới bên cạnh Tư Tuyết, hắn ta vươn tay muốn vỗ một cái lên đầu Tư Tuyết.
Vẻ mặt Tư Tuyết lập tức trở nên nghiêm túc, khéo léo tránh được bàn tay đang vỗ xuống của hắn ta.
Tuy rằng một chưởng này của Vân Hiên không dùng nội lực, cũng không hề dùng chút lực nào, thế nhưng Tư Tuyết vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nàng là ai cơ chứ, cứ đứng đó chịu một chưởng của tên hộ vệ nhỏ nhoi kia thì hình tượng của nàng sẽ thế nào đây?
Hơn nữa, lỡ như một chưởng kia của hắn ta đánh rơi thảo dược trong tay của nàng thì sao? Hắn ta bồi thường nổi chắc?
Tư Tuyết né được cái vỗ đầu này, Vân Hiên có chút ngẩn người, nhìn tay mình một cái. Sau đó hắn ta lập tức lắc lắc đầu, đồng thời tự nói với bản thân mình rằng chắc chắn là trùng hợp nên nàng ta mới né được.
"Ngươi bị gì vậy? Hoàng thượng là ai ngươi có biết không mà dám sai khiến hoàng thượng? Gan lớn quá nhỉ!" Vân Hiên thở phì phò, trừng mắt nhìn Tư Tuyết.
Lông mày Tư Tuyết khẽ nhíu lại, nàng ngước mắt lên nhìn về phía Vân Hiên. Tư Tuyết không nhịn được nữa, buột miệng nói bậy: "Ông nội ngươi! Ta nghĩ cái gì, làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi! Đậu má, ngươi có tin ta…"
"Thôi, thôi." Vân Hiên chả thể lý giải được mấy câu nói bậy của Tư Tuyết, hắn ta cáu kỉnh nắm lấy đống hoa lá trong tay Tư Tuyết nói: "Ta cầm giúp ngươi là được chứ gì."
Tư Tuyết lập tức kinh ngạc.
Nhìn đống thảo dược trong tay mình bị lấy đi một nửa, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Vân Hiên vừa xoay người đi, trong tay hắn ta còn cầm một đống thảo dược, dáng vẻ nhìn sao cũng thấy rất buồn cười.
Cơn tức giận trong lòng Tư Tuyết đột nhiên tiêu hơn nửa.
Hừ, coi như hắn ta thức thời, nếu không chắc chắn nàng sẽ khiến hắn gặp xui xẻo.
Vân Hiên trở lại phía trước, tiếp tục đi tiên phong mở đường. Tư Tuyết lại tiếp tục đi tới bên cạnh Quyền Mạch Ngự, khó chịu hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Quyền Mạch Ngự lấy một cái.
"Ngài nhìn đi, ngài nhìn đi. Vân Hiên thật là tốt bụng biết mấy, ngài tự nhìn lại bản thân ngài đi, một chút phong độ thân sĩ cũng không có." Tư Tuyết vừa bày ra khuôn mặt ghét bỏ vừa quở trách Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự nhìn về phía Tư Tuyết, hờ hững hỏi: "Ngươi đang trách trẫm không giúp ngươi cầm hoa đấy à?"
"Là vậy đó." Tư Tuyết hào phóng thừa nhận.
Quyền Mạch Ngự liếc Tư Tuyết một cái, mím môi, còn chưa kịp nói chuyện thì Tư Tuyết đột nhiên nhìn về phía sau hắn với đôi mắt sáng rỡ, kêu lên một tiếng đầy sung sướng: “Oa!"
Tiếng “Oa" ấy lập tức làm Vân Hiên và Hàn Hâm ở phía trước giật mình. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn Tư Tuyết. Tư Tuyết không thèm để ý đến bọn họ mà cười hì hì chạy đến một bên, chỉ vào một thân cây hứng khởi nói: "Các ngươi xem này!"
Nghe thấy Tư Tuyết nói vậy, ba người đồng thời nhìn về phía cái cây Tư Tuyết vừa chỉ. Nhìn rồi mới thấy đó chỉ là một gốc cây cổ thụ thông thường mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ thấy nó là một thân cây hết sức bình thường.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, thờ ơ hỏi.
Tư Tuyết trừng mắt nhìn ba người trước mặt mình, yên lặng mà thu tay về, tiếp theo lại chỉ trở lại.
"Các ngươi nhìn xem! Trên cây có trái cây đó!" Giọng nói của Tư Tuyết trong trẻo mà vang dội, còn mang theo một chút vui sướng khó giấu.
Quyền Mạch Ngự ngước mắt nhìn lại, trên cây đúng là có trái cây, thế nhưng cũng chỉ là trái cây bình thường thôi.
"Rồi sao? Trái cây kia có cái gì đặc biệt à?" Trên đầu Vân Hiên chảy xuống ba đường hắc tuyến.
"Không có cái gì đặc biệt hết...Chẳng lẽ...Các ngươi không khát sao?" Khi nói mấy lời tiếp theo, giọng nói của Tư Tuyết càng ngày càng nhỏ.
Lẽ nào bọn họ nhìn thấy trái cây, cũng không nên cao hứng sao? Lại làm sao nữa, chẳng lẽ dáng vẻ này của nàng không đúng à?
"Cô nương, đừng nói là ngươi muốn hái chút trái cây để ăn đấy chứ?" Hàn Hâm vô cùng bất đắc dĩ mà hỏi một câu.
"Đúng vậy." Tư Tuyết trả lời vô cùng thẳng thắn.
Ba người đứng đó, trong lòng ngổn ngang không thôi.
"Được rồi, đừng nghịch nữa. Lần này chúng ta ra ngoài không phải để vui đùa đâu." Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, trầm giọng nói.
Thậm chí hắn còn hơi hoài nghi nữ nhân này đang cố ý muốn giày vò hắn.
Vẻ mặt Tư Tuyết lập tức trở nên nghiêm túc, khéo léo tránh được bàn tay đang vỗ xuống của hắn ta.
Tuy rằng một chưởng này của Vân Hiên không dùng nội lực, cũng không hề dùng chút lực nào, thế nhưng Tư Tuyết vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nàng là ai cơ chứ, cứ đứng đó chịu một chưởng của tên hộ vệ nhỏ nhoi kia thì hình tượng của nàng sẽ thế nào đây?
Hơn nữa, lỡ như một chưởng kia của hắn ta đánh rơi thảo dược trong tay của nàng thì sao? Hắn ta bồi thường nổi chắc?
Tư Tuyết né được cái vỗ đầu này, Vân Hiên có chút ngẩn người, nhìn tay mình một cái. Sau đó hắn ta lập tức lắc lắc đầu, đồng thời tự nói với bản thân mình rằng chắc chắn là trùng hợp nên nàng ta mới né được.
"Ngươi bị gì vậy? Hoàng thượng là ai ngươi có biết không mà dám sai khiến hoàng thượng? Gan lớn quá nhỉ!" Vân Hiên thở phì phò, trừng mắt nhìn Tư Tuyết.
Lông mày Tư Tuyết khẽ nhíu lại, nàng ngước mắt lên nhìn về phía Vân Hiên. Tư Tuyết không nhịn được nữa, buột miệng nói bậy: "Ông nội ngươi! Ta nghĩ cái gì, làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi! Đậu má, ngươi có tin ta…"
"Thôi, thôi." Vân Hiên chả thể lý giải được mấy câu nói bậy của Tư Tuyết, hắn ta cáu kỉnh nắm lấy đống hoa lá trong tay Tư Tuyết nói: "Ta cầm giúp ngươi là được chứ gì."
Tư Tuyết lập tức kinh ngạc.
Nhìn đống thảo dược trong tay mình bị lấy đi một nửa, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Vân Hiên vừa xoay người đi, trong tay hắn ta còn cầm một đống thảo dược, dáng vẻ nhìn sao cũng thấy rất buồn cười.
Cơn tức giận trong lòng Tư Tuyết đột nhiên tiêu hơn nửa.
Hừ, coi như hắn ta thức thời, nếu không chắc chắn nàng sẽ khiến hắn gặp xui xẻo.
Vân Hiên trở lại phía trước, tiếp tục đi tiên phong mở đường. Tư Tuyết lại tiếp tục đi tới bên cạnh Quyền Mạch Ngự, khó chịu hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Quyền Mạch Ngự lấy một cái.
"Ngài nhìn đi, ngài nhìn đi. Vân Hiên thật là tốt bụng biết mấy, ngài tự nhìn lại bản thân ngài đi, một chút phong độ thân sĩ cũng không có." Tư Tuyết vừa bày ra khuôn mặt ghét bỏ vừa quở trách Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự nhìn về phía Tư Tuyết, hờ hững hỏi: "Ngươi đang trách trẫm không giúp ngươi cầm hoa đấy à?"
"Là vậy đó." Tư Tuyết hào phóng thừa nhận.
Quyền Mạch Ngự liếc Tư Tuyết một cái, mím môi, còn chưa kịp nói chuyện thì Tư Tuyết đột nhiên nhìn về phía sau hắn với đôi mắt sáng rỡ, kêu lên một tiếng đầy sung sướng: “Oa!"
Tiếng “Oa" ấy lập tức làm Vân Hiên và Hàn Hâm ở phía trước giật mình. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn Tư Tuyết. Tư Tuyết không thèm để ý đến bọn họ mà cười hì hì chạy đến một bên, chỉ vào một thân cây hứng khởi nói: "Các ngươi xem này!"
Nghe thấy Tư Tuyết nói vậy, ba người đồng thời nhìn về phía cái cây Tư Tuyết vừa chỉ. Nhìn rồi mới thấy đó chỉ là một gốc cây cổ thụ thông thường mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ thấy nó là một thân cây hết sức bình thường.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, thờ ơ hỏi.
Tư Tuyết trừng mắt nhìn ba người trước mặt mình, yên lặng mà thu tay về, tiếp theo lại chỉ trở lại.
"Các ngươi nhìn xem! Trên cây có trái cây đó!" Giọng nói của Tư Tuyết trong trẻo mà vang dội, còn mang theo một chút vui sướng khó giấu.
Quyền Mạch Ngự ngước mắt nhìn lại, trên cây đúng là có trái cây, thế nhưng cũng chỉ là trái cây bình thường thôi.
"Rồi sao? Trái cây kia có cái gì đặc biệt à?" Trên đầu Vân Hiên chảy xuống ba đường hắc tuyến.
"Không có cái gì đặc biệt hết...Chẳng lẽ...Các ngươi không khát sao?" Khi nói mấy lời tiếp theo, giọng nói của Tư Tuyết càng ngày càng nhỏ.
Lẽ nào bọn họ nhìn thấy trái cây, cũng không nên cao hứng sao? Lại làm sao nữa, chẳng lẽ dáng vẻ này của nàng không đúng à?
"Cô nương, đừng nói là ngươi muốn hái chút trái cây để ăn đấy chứ?" Hàn Hâm vô cùng bất đắc dĩ mà hỏi một câu.
"Đúng vậy." Tư Tuyết trả lời vô cùng thẳng thắn.
Ba người đứng đó, trong lòng ngổn ngang không thôi.
"Được rồi, đừng nghịch nữa. Lần này chúng ta ra ngoài không phải để vui đùa đâu." Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, trầm giọng nói.
Thậm chí hắn còn hơi hoài nghi nữ nhân này đang cố ý muốn giày vò hắn.
Tác giả :
Lộ Phi Đại Đại