Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
Chương 18 Ta cũng muốn!
"Đây là thịt của ta..." Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, uất ức trề môi nói.
Quyền Mạch Ngự cụp mắt nhìn Tư Tuyết, không nhanh không chậm hỏi nàng: "Ngươi là tì nữ của nh trẫm, đồ vật của ngươi, chẳng lẽ không phải là đồ của trẫm sao?"
Tư Tuyết suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình nghẹn chết.
"Bỏ đi bỏ đi, cho ngài chỗ đó, ta vẫn còn cây khác." Tư Tuyết bất đắc dĩ phất phất tay, xoay người lấy miếng thịt khác cho mình. Thế nhưng tay nàng vừa mới đưa tới thì Quyền Mạch Ngự đã nhanh chóng lấy đi miếng thịt kia trước nàng.
"Miếng này, cũng là của trẫm." Quyền Mạch Ngự nói như chuyện đương nhiên.
Tiếp đó, Quyền Mạch Ngự ung dung, chậm rãi cắn một miếng thịt ngay trước mặt Tư Tuyết.
Thịt thỏ này vừa vào trong miệng, Quyền Mạch Ngự đã cảm thấy vô cùng mỹ vị. Miếng thịt mà Tư Tuyết nướng không có một chút mùi tanh nào, hơn nữa vị thịt còn chua chua ngọt ngọt, làm cho người ăn có cảm giác vô cùng ngon miệng. Cho dù không được thêm chút dầu muối nào, nhưng tay nghề này của Tư Tuyết đã có thể đem ra so sánh với những đại trù trong cung của Cô Vực kia rồi.
Chỉ ngửi mùi hương của thịt thôi là mà ba người còn lại đã không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Đặc biệt là Tư Tuyết, đôi mắt tội nghiệp của nàng nhìn chằm chằm vào Quyền Mạch Ngự.
"Chủ tử! Ta mặc kệ! Ta đói lắm rồi! Ngài phải để lại cho ta một con chứ!" Tư Tuyết lập tức nắm lấy cánh tay Quyền Mạch Ngự ra sức lắc qua lắc lại.
Nghe thấy mấy lời nói không khác nào đang làm nũng của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự khẽ nở nụ cười.
"Vẫn còn chút thời gian, ngươi đi nướng thêm đi. Trẫm sẽ không tranh với nhà ngươi." Quyền Mạch Ngự ân chuẩn.
Nghe vậy, Tư Tuyết sửng sốt trong chốc lát, sau đó tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Không chờ nàng lên tiếng, Tư Tuyết đã cảm nhận được có hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, như hổ như sói.
Khóe miệng Tư Tuyết giật giật, lập tức xoay người, thấy Vân Hiên và Hàn Hâm đang lom lom nhìn mình.
"Tư Tuyết! Nhanh đi nướng tiếp đi! Ta cũng muốn ăn!" Hai mắt Vân Hiên sáng lên như đuốc nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết, nhanh chóng gào lên.
"Còn có ta nữa! Cô nương, thêm ta nữa, ta cũng muốn!" Bạn học Hàn Hâm cũng vội vã nhấc tay theo.
Trong lòng Tư Tuyết sóng gió ngổn ngang.
Cuối cùng, Tư Tuyết bị ép phải nướng cho Vân Hiên và Hàn Hâm mỗi người một con thỏ. Ánh mắt của bọn họ trông quá tội nghiệp, khiến cho nàng lập tức nhớ tới con chó mà nàng nuôi ở thời hiện đại.
Haizzz!
Làm sao mà bọn họ biết nàng phát hiện được một ổ thỏ chứ?!
Sau khi ăn uống no đủ, Quyền Mạch Ngự dặn dò bọn họ chuẩn bị lên đường.
Dọc theo đường đi, Vân Hiên và Hàn Hâm đi ở phía trước phụ trách mở đường. Quyền Mạch Ngự đi ở chính giữa, còn Tư Tuyết thì đi theo phía sau Quyền Mạch Ngự phụ trách bọc hậu.
Nói là bọc hậu chứ thật ra là nàng chỉ đi sau Quyền Mạch Ngự, thỉnh thoảng còn nói qua nói lại vài câu với Quyền Mạch Ngự.
Trên đường nhìn thấy dược liệu tốt, Tư Tuyết lập tức hái xuống, giữ lại phòng sau này có lúc cần dùng đến.
"Này, cái người phía sau kia, đừng có tiếp tục đi lung tung nữa. Ngươi có tin ta đem vứt luôn ngươi vào rừng sâu núi thẳm không?" Vân Hiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết còn đang bận bẻ hoa hái lá phía sau cảnh cáo.
Rốt cuộc nàng ta có biết nơi này là nơi nào không mà vẫn còn có tâm trạng hái hoa ngắt lá vậy? Nàng ta cho rằng mình đang đi chơi à?
Tư Tuyết có chút kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn về phía Vân Hiên, bĩu môi một cái, từ bỏ đóa hoa kia mà đứng dậy đi tiếp.
Cái tên nhà quê này, đóa hoa đó có thể chế thành thuốc có tác dụng giảm đau rất tốt. Mà thôi bỏ đi, thuốc giảm đau nàng không thích lắm, nàng vẫn thích mấy thứ liên quan đến độc dược hơn. Thấy ai ngứa mắt phóng cho phát độc là xong chuyện.
Hái được một đám lớn hoa hoa cỏ cỏ, Tư Tuyết có cảm giác hai tay nhỏ của bản thân không đủ dùng. Gãi gãi đầu, Tư Tuyết đi tới bên cạnh Quyền Mạch Ngự.
"Này, chủ tử ơi." Tư Tuyết ra vẻ nịnh bợ gọi Quyền Mạch Ngự một tiếng.
Quyền Mạch Ngự hờ hững hỏi lại Tư Tuyết: "Chuyện gì?"
Tư Tuyết suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Quyền Mạch Ngự.
"Chủ nhân, hay là ngài cầm giúp ta một chút đi?" Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, khẽ nhíu mày, vừa nói vừa đưa hoa cỏ bản thân hái được đến trước mặt Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự cụp mắt nhìn Tư Tuyết, không nhanh không chậm hỏi nàng: "Ngươi là tì nữ của nh trẫm, đồ vật của ngươi, chẳng lẽ không phải là đồ của trẫm sao?"
Tư Tuyết suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình nghẹn chết.
"Bỏ đi bỏ đi, cho ngài chỗ đó, ta vẫn còn cây khác." Tư Tuyết bất đắc dĩ phất phất tay, xoay người lấy miếng thịt khác cho mình. Thế nhưng tay nàng vừa mới đưa tới thì Quyền Mạch Ngự đã nhanh chóng lấy đi miếng thịt kia trước nàng.
"Miếng này, cũng là của trẫm." Quyền Mạch Ngự nói như chuyện đương nhiên.
Tiếp đó, Quyền Mạch Ngự ung dung, chậm rãi cắn một miếng thịt ngay trước mặt Tư Tuyết.
Thịt thỏ này vừa vào trong miệng, Quyền Mạch Ngự đã cảm thấy vô cùng mỹ vị. Miếng thịt mà Tư Tuyết nướng không có một chút mùi tanh nào, hơn nữa vị thịt còn chua chua ngọt ngọt, làm cho người ăn có cảm giác vô cùng ngon miệng. Cho dù không được thêm chút dầu muối nào, nhưng tay nghề này của Tư Tuyết đã có thể đem ra so sánh với những đại trù trong cung của Cô Vực kia rồi.
Chỉ ngửi mùi hương của thịt thôi là mà ba người còn lại đã không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Đặc biệt là Tư Tuyết, đôi mắt tội nghiệp của nàng nhìn chằm chằm vào Quyền Mạch Ngự.
"Chủ tử! Ta mặc kệ! Ta đói lắm rồi! Ngài phải để lại cho ta một con chứ!" Tư Tuyết lập tức nắm lấy cánh tay Quyền Mạch Ngự ra sức lắc qua lắc lại.
Nghe thấy mấy lời nói không khác nào đang làm nũng của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự khẽ nở nụ cười.
"Vẫn còn chút thời gian, ngươi đi nướng thêm đi. Trẫm sẽ không tranh với nhà ngươi." Quyền Mạch Ngự ân chuẩn.
Nghe vậy, Tư Tuyết sửng sốt trong chốc lát, sau đó tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Không chờ nàng lên tiếng, Tư Tuyết đã cảm nhận được có hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, như hổ như sói.
Khóe miệng Tư Tuyết giật giật, lập tức xoay người, thấy Vân Hiên và Hàn Hâm đang lom lom nhìn mình.
"Tư Tuyết! Nhanh đi nướng tiếp đi! Ta cũng muốn ăn!" Hai mắt Vân Hiên sáng lên như đuốc nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết, nhanh chóng gào lên.
"Còn có ta nữa! Cô nương, thêm ta nữa, ta cũng muốn!" Bạn học Hàn Hâm cũng vội vã nhấc tay theo.
Trong lòng Tư Tuyết sóng gió ngổn ngang.
Cuối cùng, Tư Tuyết bị ép phải nướng cho Vân Hiên và Hàn Hâm mỗi người một con thỏ. Ánh mắt của bọn họ trông quá tội nghiệp, khiến cho nàng lập tức nhớ tới con chó mà nàng nuôi ở thời hiện đại.
Haizzz!
Làm sao mà bọn họ biết nàng phát hiện được một ổ thỏ chứ?!
Sau khi ăn uống no đủ, Quyền Mạch Ngự dặn dò bọn họ chuẩn bị lên đường.
Dọc theo đường đi, Vân Hiên và Hàn Hâm đi ở phía trước phụ trách mở đường. Quyền Mạch Ngự đi ở chính giữa, còn Tư Tuyết thì đi theo phía sau Quyền Mạch Ngự phụ trách bọc hậu.
Nói là bọc hậu chứ thật ra là nàng chỉ đi sau Quyền Mạch Ngự, thỉnh thoảng còn nói qua nói lại vài câu với Quyền Mạch Ngự.
Trên đường nhìn thấy dược liệu tốt, Tư Tuyết lập tức hái xuống, giữ lại phòng sau này có lúc cần dùng đến.
"Này, cái người phía sau kia, đừng có tiếp tục đi lung tung nữa. Ngươi có tin ta đem vứt luôn ngươi vào rừng sâu núi thẳm không?" Vân Hiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết còn đang bận bẻ hoa hái lá phía sau cảnh cáo.
Rốt cuộc nàng ta có biết nơi này là nơi nào không mà vẫn còn có tâm trạng hái hoa ngắt lá vậy? Nàng ta cho rằng mình đang đi chơi à?
Tư Tuyết có chút kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn về phía Vân Hiên, bĩu môi một cái, từ bỏ đóa hoa kia mà đứng dậy đi tiếp.
Cái tên nhà quê này, đóa hoa đó có thể chế thành thuốc có tác dụng giảm đau rất tốt. Mà thôi bỏ đi, thuốc giảm đau nàng không thích lắm, nàng vẫn thích mấy thứ liên quan đến độc dược hơn. Thấy ai ngứa mắt phóng cho phát độc là xong chuyện.
Hái được một đám lớn hoa hoa cỏ cỏ, Tư Tuyết có cảm giác hai tay nhỏ của bản thân không đủ dùng. Gãi gãi đầu, Tư Tuyết đi tới bên cạnh Quyền Mạch Ngự.
"Này, chủ tử ơi." Tư Tuyết ra vẻ nịnh bợ gọi Quyền Mạch Ngự một tiếng.
Quyền Mạch Ngự hờ hững hỏi lại Tư Tuyết: "Chuyện gì?"
Tư Tuyết suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Quyền Mạch Ngự.
"Chủ nhân, hay là ngài cầm giúp ta một chút đi?" Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, khẽ nhíu mày, vừa nói vừa đưa hoa cỏ bản thân hái được đến trước mặt Quyền Mạch Ngự.
Tác giả :
Lộ Phi Đại Đại