Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
Chương 102 Chủ tử, ta khó chịu, đổi tư thế đi
Tư Tuyết đang cảm thấy rất bất lực. Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Quyền Mạch Ngự đè lại, sau đó cả người Tư Tuyết đều dán vào tường, cảm thấy rất là khó chịu.
Quyền Mạch Ngự bắt đầu xé quần của nàng.
“Này, chủ tử, ngài đừng có như vậy…" Tư Tuyết muốn quay đầu lại nhưng vẫn không có sức.
Nghe thấy Tư Tuyết gọi hắn là chủ tử, không còn gọi thẳng tên của hắn như vừa nãy nữa, lửa giận trong ánh mắt của Quyền Mạch Ngự mới nhỏ xuống một chút.
“Đừng lãng phí sức lực của mình nữa." Giọng nói khàn khàn của Quyền Mạch Ngự vang lên bên tai của Tư Tuyết.
Tư Tuyết yếu ớt đập đầu của mình vào tường, thực sự muốn tự đập chết mình.
"Chủ tử, ta khó chịu, thay đổi tư thế đi." Tư Tuyết vỗ tay Quyền Mạch Ngự, nói nhỏ.
Động tác của Quyền Mạch Ngự dừng lại, ánh mắt tối sầm, im lặng hồi lâu cũng không có động tác gì.
“Ừ." Thật lâu sau, Quyền Mạch Ngự mới ừ một tiếng.
Tư Tuyết thở dài một hơi, sau đó, Quyền Mạch Ngự buông Tư Tuyết ra, Tư Tuyết cử động cánh tay của mình, cuối cùng cũng sống lại.
Sau đó Tư Tuyết sờ lên cái eo đang đau nhức của mình, xoay người sang chỗ khác, nàng vẫn còn đang nằm trên cái giường sập, nhìn cái giường sập của mình thì lại càng đau đầu. Nàng leo lên người Quyền Mạch Ngự, ôm lấy cổ của hắn.
Ánh mắt của Quyền Mạch Ngự tối sầm lại, hắn ôm lấy Tư Tuyết, để nàng dạng chân ôm hắn.
Toàn bộ xiêm y trên người Tư Tuyết gần như đã thành những mảnh nhỏ, Quyền Mạch Ngự nhìn mà người nóng ran.
“Chủ tử, ngài không còn thương ta nữa…" Tư Tuyết đột nhiên đáng thương nói.
Tay của Quyền Mạch Ngự chững lại.
“Bây giờ mới gọi ta là chủ tử? Không phải mới vừa rồi mắng ta rất vui vẻ sao?" Quyền Mạch Ngự nhỏ giọng hỏi.
Đột nhiên vành mắt của Tư Tuyết đỏ lên.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự sững sờ.
Hắn… đã làm Tư Tuyết khóc?
“Chủ tử…" Tư Tuyết khịt mũi một cái, chuẩn bị mở miệng nói chuyện.
Lần này Quyền Mạch Ngự không ngắt lời nàng nữa mà muốn nghe nàng nói tiếp.
"Chủ tử, từ nhỏ ta đã không có cha mẹ yêu thương, tất cả mọi người đều bắt nạt ta…" Tư Tuyết cúi đầu xuống, ấm ức cắn môi dưới, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.
Không hiểu sao trong lòng Quyền Mạch Ngự lại có chút chua xót, rất là khó chịu, giống như trái tim bị ép mở ra rồi lại nhét bông gòn vào, không những cắt không đứt mà còn tiếp tục lộn xộn.
Tại sao lại có loại cảm giác này?
Trái tim của hắn đau? Trong lòng của hắn lại càng đau hơn? Ai biết nữ nhân này có phải đang bịa chuyện không.
“Mà ta…" Sau khi nói đến đây, Tư Tuyết lại im lặng một chút.
Tại sao nàng không nói tiếp à, bởi vì nàng không thể bịa nổi nữa.
Thế là, Tư Tuyết đưa tay ra lau mắt, giả bộ như đang lau nước mắt, thuận tiện làm cho mắt đỏ lên.
Nàng đang đánh cược, nhưng mà nhìn vẻ mặt này của Quyền Mạch Ngự chắc là hắn đang đau lòng thay cho nàng rồi. Tư Tuyết khẽ cắn môi, cố gắng nhịn cười.
Hành động này vào mắt Quyền Mạch Ngự lại thành đang nhịn khóc.
“Từ nhỏ ta đã bị mọi người bắt nạt, họ đều xem thường ta, đánh ta… Còn không cho ta cơm ăn, ngài nhìn ta gầy như vậy bởi vì bị bọn họ bỏ đói!" Tư Tuyết vừa nói xong, đưa cánh của mình ra cho Quyền Mạch Ngự nhìn.
Quyền Mạch Ngự rũ mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại.
“Sau đó ta gặp được chủ tử, chủ tử là người đối với ta tốt nhất trên đời, cho ta ăn cơm, còn không có đánh ta, ta.…" Lúc nói chuyện Tư Tuyết cứ hít mũi mãi.
Giờ phút này Tư Tuyết đang suy nghĩ, tại sao nàng đã cố gắng như thế rồi mà vẫn không có một giọt nước mắt nào, có giả quá không nhỉ?
Quyền Mạch Ngự bắt đầu xé quần của nàng.
“Này, chủ tử, ngài đừng có như vậy…" Tư Tuyết muốn quay đầu lại nhưng vẫn không có sức.
Nghe thấy Tư Tuyết gọi hắn là chủ tử, không còn gọi thẳng tên của hắn như vừa nãy nữa, lửa giận trong ánh mắt của Quyền Mạch Ngự mới nhỏ xuống một chút.
“Đừng lãng phí sức lực của mình nữa." Giọng nói khàn khàn của Quyền Mạch Ngự vang lên bên tai của Tư Tuyết.
Tư Tuyết yếu ớt đập đầu của mình vào tường, thực sự muốn tự đập chết mình.
"Chủ tử, ta khó chịu, thay đổi tư thế đi." Tư Tuyết vỗ tay Quyền Mạch Ngự, nói nhỏ.
Động tác của Quyền Mạch Ngự dừng lại, ánh mắt tối sầm, im lặng hồi lâu cũng không có động tác gì.
“Ừ." Thật lâu sau, Quyền Mạch Ngự mới ừ một tiếng.
Tư Tuyết thở dài một hơi, sau đó, Quyền Mạch Ngự buông Tư Tuyết ra, Tư Tuyết cử động cánh tay của mình, cuối cùng cũng sống lại.
Sau đó Tư Tuyết sờ lên cái eo đang đau nhức của mình, xoay người sang chỗ khác, nàng vẫn còn đang nằm trên cái giường sập, nhìn cái giường sập của mình thì lại càng đau đầu. Nàng leo lên người Quyền Mạch Ngự, ôm lấy cổ của hắn.
Ánh mắt của Quyền Mạch Ngự tối sầm lại, hắn ôm lấy Tư Tuyết, để nàng dạng chân ôm hắn.
Toàn bộ xiêm y trên người Tư Tuyết gần như đã thành những mảnh nhỏ, Quyền Mạch Ngự nhìn mà người nóng ran.
“Chủ tử, ngài không còn thương ta nữa…" Tư Tuyết đột nhiên đáng thương nói.
Tay của Quyền Mạch Ngự chững lại.
“Bây giờ mới gọi ta là chủ tử? Không phải mới vừa rồi mắng ta rất vui vẻ sao?" Quyền Mạch Ngự nhỏ giọng hỏi.
Đột nhiên vành mắt của Tư Tuyết đỏ lên.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự sững sờ.
Hắn… đã làm Tư Tuyết khóc?
“Chủ tử…" Tư Tuyết khịt mũi một cái, chuẩn bị mở miệng nói chuyện.
Lần này Quyền Mạch Ngự không ngắt lời nàng nữa mà muốn nghe nàng nói tiếp.
"Chủ tử, từ nhỏ ta đã không có cha mẹ yêu thương, tất cả mọi người đều bắt nạt ta…" Tư Tuyết cúi đầu xuống, ấm ức cắn môi dưới, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.
Không hiểu sao trong lòng Quyền Mạch Ngự lại có chút chua xót, rất là khó chịu, giống như trái tim bị ép mở ra rồi lại nhét bông gòn vào, không những cắt không đứt mà còn tiếp tục lộn xộn.
Tại sao lại có loại cảm giác này?
Trái tim của hắn đau? Trong lòng của hắn lại càng đau hơn? Ai biết nữ nhân này có phải đang bịa chuyện không.
“Mà ta…" Sau khi nói đến đây, Tư Tuyết lại im lặng một chút.
Tại sao nàng không nói tiếp à, bởi vì nàng không thể bịa nổi nữa.
Thế là, Tư Tuyết đưa tay ra lau mắt, giả bộ như đang lau nước mắt, thuận tiện làm cho mắt đỏ lên.
Nàng đang đánh cược, nhưng mà nhìn vẻ mặt này của Quyền Mạch Ngự chắc là hắn đang đau lòng thay cho nàng rồi. Tư Tuyết khẽ cắn môi, cố gắng nhịn cười.
Hành động này vào mắt Quyền Mạch Ngự lại thành đang nhịn khóc.
“Từ nhỏ ta đã bị mọi người bắt nạt, họ đều xem thường ta, đánh ta… Còn không cho ta cơm ăn, ngài nhìn ta gầy như vậy bởi vì bị bọn họ bỏ đói!" Tư Tuyết vừa nói xong, đưa cánh của mình ra cho Quyền Mạch Ngự nhìn.
Quyền Mạch Ngự rũ mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại.
“Sau đó ta gặp được chủ tử, chủ tử là người đối với ta tốt nhất trên đời, cho ta ăn cơm, còn không có đánh ta, ta.…" Lúc nói chuyện Tư Tuyết cứ hít mũi mãi.
Giờ phút này Tư Tuyết đang suy nghĩ, tại sao nàng đã cố gắng như thế rồi mà vẫn không có một giọt nước mắt nào, có giả quá không nhỉ?
Tác giả :
Lộ Phi Đại Đại