Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 97
Quý phi hơi hơi quay đầu, mỉm cười thấp giọng nói với đại hoàng tử bên cạnh người: “Mộc Nhi, đi kính phụ hoàng ngươi một ly đi."
Đại hoàng tử chỉ lo cúi đầu ăn điểm tâm trước mặt, đối với lời quý phi nói làm như không nghe thấy, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, quý phi thấy thế, không khỏi tăng thêm giọng điệu nói: “Mộc Nhi, mẫu phi bảo ngươi đi kính rượu phụ hoàng ngươi, có nghe hay không?"
Nhưng mà đại hoàng tử vẫn là một bộ làm theo ý mình, không chút đem lời quý phi nói để ở trong lòng, quý phi buồn bực, lại ngại đang có người khác không tốt phát tác.
Một khắc sau, Hoài vương phi cùng Từ ma ma quay lại.
Hoài vương phi kìm lòng không đậu toát ra vẻ mặt vui mừng, hạnh phúc cùng thỏa mãn, mọi người thấy được như thế, liền biết nhất định là chuyện tốt tới.
Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Từ ma ma vui sướng nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Lưu Viện Phán bắt mạch cho Hoài vương phi sau, khẳng định là hỉ mạch không thể nghi ngờ, Hoài vương phi vừa có thai một tháng." Vừa nói vừa xoay người quỳ gối thi lễ với Hoài vương “Lão nô chúc mừng Hoài vương, Hoài vương phi được đền bù mong muốn!"
Hoài vương cùng Hoài vương phi đại hôn đã có 3 năm, 3 năm nay Hoài vương phi nhưng vẫn không có truyền ra tin vui, tuy nói Hoài vương cũng có trắc phi cùng cơ thiếp, nhưng trong nhà quan lại bình thường ở Đại Chiêu trước lúc chính thất sinh hạ con trai trưởng, tiểu thiếp cùng cơ thiếp không được phép mang thai để tránh rối loạn tôn ti về sau, dòng họ hoàng thất cũng như thế, cho nên Hoài vương đến nay vẫn là dưới gối không con.
Thái hậu thật tâm vui vẻ, mặt mày hớn hở nói: “Tốt! Ở ngày hội Trung thu truyền ra tin vui, có thể thấy được thê tử lão Tứ là cái có phúc khí."
Tiêu Dục gật đầu, mang cười nói: “Tứ đệ cuối cùng là có hậu thế, vi huynh đợi một ngày này đã đợi thật lâu, nay xem như buông xuống tảng đá trong lòng, Lưu Đức Phúc lấy trong tư khố trẫm bức trăm tử ngàn tôn tới đây, ban thưởng Hoài vương cùng Hoài vương phi."
Bức bạch tử ngàn tôn trong miệng Tiêu Dục không chỉ là một bức họa đơn giản, đây được xem như 1 trong 3 bức họa đắt giá nhất đương thời, xuất từ tay thiên hạ đệ nhất công tử Mặc Ngọc, toàn bức họa sử dụng vàng ròng mài làm phấn mà vẽ, thành vật báu vô giá.
Đồng tử Lưu Đức Phúc nháy mắt tĩnh lại, giây lát lập tức khom người lui xuống.
“Thần đệ /nô tì tạ Hoàng thượng ân điển!" Vợ chồng Hoài vương hành lễ tạ ơn.
Tiêu Dục thưởng xong, tiếp theo đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu, hai hậu ban cho cũng đều là vật vô giá, còn lại dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan cũng đều tiến lên chúc mừng vợ chồng Hoài vương.
Yến hội tan, Hoài vương cùng Hoài vương phi đang chuẩn bị ra cung, bỗng nhiên thấy được cận vệ bên cạnh thừa dịp Hoài vương phi không để ý lặng lẽ đưa Hoài vương một tờ giấy.
Hoài vương nhìn lướt qua tờ giấy thật nhanh, mặt trên một hàng tự thể xinh đẹp ánh vào mi mắt: “Nguyệt thượng liễu đầu cành, nhân ước hoàng hôn sau."
Hoài vương khẽ nhíu mi, do dự một lát, nói với Hoài vương phi bên cạnh: “Quản gia ở ngoài cung, trước hết để cho hắn đưa ngươi hồi phủ đi, bổn vương còn có chuyện quan trọng thương lượng cùng hoàng huynh, một lát mới trở về."
Trong con ngươi Hoài vương phi thật nhanh hiện lên một chút tối tăm, giây lát lướt qua, lại cười nói: “Vậy nô tì hồi phủ trước, Vương gia cũng chớ làm lụng quá mức vất vả, nô tì ở trong phủ chờ ngài trở về."
Hoài vương gật đầu, hai người tách ra trước cửa cung.
Yến hội tan, Mạnh Nguyệt liền khẩn cấp chạy tới nơi nàng cùng Hoài vương thường xuyên gặp, lòng nóng như lửa đốt đợi Hoài vương đến.
Ngay tại lúc Mạnh Nguyệt chờ nôn nóng không thôi, Hoài vương khoan thai đến chậm, sắc mặt có chút tức giận nhìn Mạnh Nguyệt, nói: “Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Đoạn thời gian này bổn vương không tiện cùng ngươi gặp mặt, tránh cho hoàng huynh cùng Vương phi hoài nghi."
“Nguyệt nhi quản không được nhiều như vậy, Nguyệt nhi chỉ muốn cùng gia cùng một chỗ, cái gì cũng không quản cái gì cũng không quan tâm, cứ như vậy ở cùng một chỗ." Mạnh Nguyệt có chút điên cuồng lắc đầu nói.
“Ồn ào cái gì? Có phải muốn cho khắp thiên hạ biết bổn vương cùng ngươi tư hội, hoặc là ngươi một lòng nghĩ khiến bổn vương cùng ngươi đều bị mất mạng?" Mặt Hoài vương không chút thay đổi nói.
“Không! Nguyệt nhi không nghĩ vậy, Nguyệt nhi chỉ muốn cùng gia thật tốt, vĩnh viễn cũng không tách ra......" Mạnh Nguyệt kìm lòng không đậu nghẹn ngào lên.
“Nếu ngươi còn muốn cùng một chỗ với bổn vương, còn muốn bổn vương lại đến gặp ngươi, vậy ngươi liền an an phận phận đợi ở Khánh Phương trai của ngươi, chờ bổn vương chủ động liên hệ, nếu không, đừng trách bổn vương không nhớ tình cũ!" Sắc mặt Hoài vương đột nhiên phát lạnh, liền ngay cả đôi mắt hoa đào phong lưu ngày thường giờ này khắc này thoạt nhìn cũng sắc bén vô tình, môi mỏng hé ra hợp lại, nói ra lời làm cho Mạnh Nguyệt nhất thời như rơi vào hầm băng, rét lạnh từ đầu đến chân.
Hai mắt Mạnh Nguyệt trợn lên, không dám tin lời vô tình này là xuất từ Hoài vương trước mặt, Hoài vương hiện tại làm cho nàng cảm thấy thực xa lạ, xa lạ khiến người ta khó có thể tiếp nhận, giống như biến thành một người khác, một người nàng không biết.
“Gia...... Ngài nhất định là nói đùa với Nguyệt nhi có phải hay không? Ngài sẽ không không để ý tới Nguyệt nhi, ngài sao bỏ được không để ý tới Nguyệt nhi chứ? Ngài từng nói qua ngài thích Nguyệt nhi, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt nhi ngài liền không thể tự kềm chế yêu Nguyệt nhi, cho nên lúc thấy Nguyệt nhi rơi xuống Tuân hà, mới có thể cam nguyện mạo hiểm làm Hoàng thượng tức giận cũng muốn cứu Nguyệt nhi. Ngài còn nói ngài muốn ở cùng một chỗ với Nguyệt nhi, muốn cho Nguyệt nhi hạnh phúc, vì Nguyệt nhi chuyện gì ngài đều nguyện ý làm. Này đó ngài đều đã quên sao?"
“Bổn vương không quên, lời bổn vương nói qua bổn vương sẽ nhớ rõ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nghe lời, bổn vương không thích nữ nhân không nghe lời, đặc biệt nữ nhân cả ngày quấn quít lấy bổn vương không tha."
“Nguyệt nhi nghe lời, cầu gia không cần không để ý tới Nguyệt nhi, Nguyệt nhi không thể không có gia, chỉ cần Nguyệt nhi biết trong lòng gia còn có Nguyệt nhi, Nguyệt nhi sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ nữa khiến gia sinh khí......" Mạnh Nguyệt than thở khóc lóc nói.
Hoài vương hoãn vẻ mặt nói: “Ân, chỉ cần Nguyệt nhi ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương cũng luyến tiếc không để ý tới Nguyệt nhi."
Nghe vậy, lúc này Mạnh Nguyệt bổ nhào vào trong lòng Hoài vương, ôm lấy hắn thật chặt như sống sót sau tai nạn.
Ngự thư phòng
“Hắc Phong/ Thanh Vân bái kiến chủ tử." Một nam một nữ quỳ một gối xuống, quỳ trước mặt Tiêu Dục.
“Đứng lên đi! Sự tình thế nào?" Tiêu Dục trầm giọng nói.
“Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ cùng Thanh Vân một đường truy tung Hoài vương, ở lãnh cung phía bắc thấy...... Thấy Hoài vương cùng Mạnh chiêu nghi...... gặp mặt." Hắc Phong làm như châm chước nên nói thế nào mới thích hợp.
“Chỉ là chạm mặt thôi sao? Có thấy bọn họ có hành động gì dị thường?" Hai hàng lông mày Tiêu Dục khẽ nhíu nói.
Hắc Phong và Thanh Vân nhìn nhau, vội cúi đầu, rất nhanh liền nghe được giọng của Thanh Vân quyến rũ vang lên “Bởi vì khoảng cách quá xa, thuộc hạ không thể nghe được nội dung Hoài vương nói chuyện với Mạnh chiêu nghi, nhưng toàn bộ quá trình Mạnh chiêu nghi thần tình kích động, một lần rơi lệ, cử chỉ hai người vô cùng thân thiết, cuối cùng...... Cuối cùng gắt gao ôm nhau!" Nói xong, Thanh Vân cùng Hắc Phong càng cúi thấp đầu, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Dục xanh mét, trong con ngươi lửa giận hừng hực thiêu đốt, một tiếng dị vang, mặc thạch trên ngự án liền bể thành bột phấn.
Hai người đang quỳ phía dưới hết hồn một trận, câm như hến.
“Tra! Vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều phải tra rõ cho trẫm Hoài vương cùng Mạnh chiêu nghi từ lúc nào bắt đầu...... tư hội." Mặt Tiêu Dục như hàn băng, giọng điệu chán ghét, ngực kịch liệt phập phồng.
“Dạ! Thuộc hạ lĩnh mệnh, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Hắc Phong cùng Thanh Vân trịnh trọng hứa hẹn nói.
Phượng Nghi cung
Bên trong Hoàng hậu dựa vào tháp quý phi, hai mắt khẽ nhắm, tay phải vung lên, vẻ mặt mỏi mệt. Liên Hương đứng phía sau Hoàng hậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên huyệt Thái Dương cho nàng, để giảm bớt mệt nhọc.
Một hồi lâu, Hoàng hậu mới chậm rãi mở mắt, xua tay ý bảo Liên Hương thối lui đến một bên, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Cố Vân Yên đánh bàn tính này thật ay, nhị hoàng tử còn chưa có vỡ lòng đâu, nàng liền khẩn cấp đặt nền móng cho con trai mình, thật là làm cho bản cung trở tay không kịp."
Lâm tần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: “Ngàn phòng vạn phòng nhưng thật ra không phòng điểm này, xem ra Thục phi nương nương so với Mộng Thuần dự đoán còn muốn khó đối phó hơn."
“Một nữ nhân tiến cung không đến 4 năm, có thể nhanh chóng đi đến chính nhị phẩm Thục phi còn bình yên sinh hạ hai hoàng tử sao lại không có thủ đoạn? Nếu là dễ dàng đối phó, bản cung đã sớm đưa nàng đi hoàng tuyền làm bạn với Vương thứ nhân, còn có thể để nàng đi tới hôm nay, làm cho nàng càng ngày càng củng cố thế lực, thậm chí uy hiếp được hậu vị của bản cung?" Hoàng hậu cắn răng nói.
Lâm tần cúi đầu, áy náy thỉnh tội nói: “Là Mộng Thuần xem nhẹ thực lực của đối thủ, làm cho đối thủ có cơ hội chuyển mình, xin biểu tỷ trách phạt."
Hoàng hậu hư liếc mắt Lâm tần một cái, giận dữ nói: “Cũng thế! Việc này cũng không thể trách ngươi, bản cung giao thủ cùng nàng 4 năm, vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm tiện nghi, huống hồ là ngươi mới vào cung đình."
“Tạ biểu tỷ thông cảm! Ngày sau Mộng Thuần chắc chắn đem hết toàn lực, trợ biểu tỷ quét dọn hết thảy chướng ngại."
“Ân! Tình huống bên kia như thế nào?" Bỗng nhiên nghe được Hoàng hậu nói.
Mắt Lâm tần hiện lên âm ngoan sắc, cười lạnh nói: “Biểu tỷ yên tâm, sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, hắn...... chịu không quá mùa đông."
“Động tác nhanh hơn, bản cung không muốn chờ nữa."
“Dạ! Mộng Thuần nhất định làm cho biểu tỷ được đền bù mong muốn!"
Hoàng hậu trầm mặc một lúc lâu, hồi lâu mới nói: “Sau này bản cung sẽ nghĩ biện pháp làm cho Hoàng thượng lật thẻ đầu bài của ngươi nhiều một chút, ngươi nắm chắc thời cơ, mau chóng hoài thượng hoàng tự......"
Nghe vậy, mắt Lâm tần lộ ra mừng như điên, túm thật chặt khăn tay nói: “Mộng Thuần tạ biểu tỷ ân điển!"
“Nói lời cảm tạ chỉ sợ còn quá sớm, có thể hoài thượng hay không còn phải xem bản sự của ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không làm cho bản cung thất vọng."
“Dạ! Mộng Thuần biết nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không làm biểu tỷ thất vọng." Lâm tần tin tưởng mười phần, giọng điệu kiên định.
“Vậy liền tốt! Đi đi, bản cung mệt mỏi, không lưu ngươi dùng bữa." Lâm tần hành lễ cáo lui.
Trương ma ma nhìn bóng dáng Lâm tần đi xa, nhịn không được nhắc nhở nói: “Chủ tử, ngài thật định để biểu tiểu thư sinh hạ hoàng tự?"
Hoàng hậu cười lạnh nói: “Ma ma lo lắng nếu nàng sinh hạ hoàng tự, gia tộc ngược lại duy trì nàng thay thế bản cung? Mà bản cung sẽ trở thành quân cờ không còn giá trị lợi dụng bị vất bỏ? A...... Bản cung có thể đem nàng phủng lên trời...... Liền có thể đem nàng đánh vào vực sâu vạn trượng!"
Đại hoàng tử chỉ lo cúi đầu ăn điểm tâm trước mặt, đối với lời quý phi nói làm như không nghe thấy, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, quý phi thấy thế, không khỏi tăng thêm giọng điệu nói: “Mộc Nhi, mẫu phi bảo ngươi đi kính rượu phụ hoàng ngươi, có nghe hay không?"
Nhưng mà đại hoàng tử vẫn là một bộ làm theo ý mình, không chút đem lời quý phi nói để ở trong lòng, quý phi buồn bực, lại ngại đang có người khác không tốt phát tác.
Một khắc sau, Hoài vương phi cùng Từ ma ma quay lại.
Hoài vương phi kìm lòng không đậu toát ra vẻ mặt vui mừng, hạnh phúc cùng thỏa mãn, mọi người thấy được như thế, liền biết nhất định là chuyện tốt tới.
Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Từ ma ma vui sướng nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Lưu Viện Phán bắt mạch cho Hoài vương phi sau, khẳng định là hỉ mạch không thể nghi ngờ, Hoài vương phi vừa có thai một tháng." Vừa nói vừa xoay người quỳ gối thi lễ với Hoài vương “Lão nô chúc mừng Hoài vương, Hoài vương phi được đền bù mong muốn!"
Hoài vương cùng Hoài vương phi đại hôn đã có 3 năm, 3 năm nay Hoài vương phi nhưng vẫn không có truyền ra tin vui, tuy nói Hoài vương cũng có trắc phi cùng cơ thiếp, nhưng trong nhà quan lại bình thường ở Đại Chiêu trước lúc chính thất sinh hạ con trai trưởng, tiểu thiếp cùng cơ thiếp không được phép mang thai để tránh rối loạn tôn ti về sau, dòng họ hoàng thất cũng như thế, cho nên Hoài vương đến nay vẫn là dưới gối không con.
Thái hậu thật tâm vui vẻ, mặt mày hớn hở nói: “Tốt! Ở ngày hội Trung thu truyền ra tin vui, có thể thấy được thê tử lão Tứ là cái có phúc khí."
Tiêu Dục gật đầu, mang cười nói: “Tứ đệ cuối cùng là có hậu thế, vi huynh đợi một ngày này đã đợi thật lâu, nay xem như buông xuống tảng đá trong lòng, Lưu Đức Phúc lấy trong tư khố trẫm bức trăm tử ngàn tôn tới đây, ban thưởng Hoài vương cùng Hoài vương phi."
Bức bạch tử ngàn tôn trong miệng Tiêu Dục không chỉ là một bức họa đơn giản, đây được xem như 1 trong 3 bức họa đắt giá nhất đương thời, xuất từ tay thiên hạ đệ nhất công tử Mặc Ngọc, toàn bức họa sử dụng vàng ròng mài làm phấn mà vẽ, thành vật báu vô giá.
Đồng tử Lưu Đức Phúc nháy mắt tĩnh lại, giây lát lập tức khom người lui xuống.
“Thần đệ /nô tì tạ Hoàng thượng ân điển!" Vợ chồng Hoài vương hành lễ tạ ơn.
Tiêu Dục thưởng xong, tiếp theo đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu, hai hậu ban cho cũng đều là vật vô giá, còn lại dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan cũng đều tiến lên chúc mừng vợ chồng Hoài vương.
Yến hội tan, Hoài vương cùng Hoài vương phi đang chuẩn bị ra cung, bỗng nhiên thấy được cận vệ bên cạnh thừa dịp Hoài vương phi không để ý lặng lẽ đưa Hoài vương một tờ giấy.
Hoài vương nhìn lướt qua tờ giấy thật nhanh, mặt trên một hàng tự thể xinh đẹp ánh vào mi mắt: “Nguyệt thượng liễu đầu cành, nhân ước hoàng hôn sau."
Hoài vương khẽ nhíu mi, do dự một lát, nói với Hoài vương phi bên cạnh: “Quản gia ở ngoài cung, trước hết để cho hắn đưa ngươi hồi phủ đi, bổn vương còn có chuyện quan trọng thương lượng cùng hoàng huynh, một lát mới trở về."
Trong con ngươi Hoài vương phi thật nhanh hiện lên một chút tối tăm, giây lát lướt qua, lại cười nói: “Vậy nô tì hồi phủ trước, Vương gia cũng chớ làm lụng quá mức vất vả, nô tì ở trong phủ chờ ngài trở về."
Hoài vương gật đầu, hai người tách ra trước cửa cung.
Yến hội tan, Mạnh Nguyệt liền khẩn cấp chạy tới nơi nàng cùng Hoài vương thường xuyên gặp, lòng nóng như lửa đốt đợi Hoài vương đến.
Ngay tại lúc Mạnh Nguyệt chờ nôn nóng không thôi, Hoài vương khoan thai đến chậm, sắc mặt có chút tức giận nhìn Mạnh Nguyệt, nói: “Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Đoạn thời gian này bổn vương không tiện cùng ngươi gặp mặt, tránh cho hoàng huynh cùng Vương phi hoài nghi."
“Nguyệt nhi quản không được nhiều như vậy, Nguyệt nhi chỉ muốn cùng gia cùng một chỗ, cái gì cũng không quản cái gì cũng không quan tâm, cứ như vậy ở cùng một chỗ." Mạnh Nguyệt có chút điên cuồng lắc đầu nói.
“Ồn ào cái gì? Có phải muốn cho khắp thiên hạ biết bổn vương cùng ngươi tư hội, hoặc là ngươi một lòng nghĩ khiến bổn vương cùng ngươi đều bị mất mạng?" Mặt Hoài vương không chút thay đổi nói.
“Không! Nguyệt nhi không nghĩ vậy, Nguyệt nhi chỉ muốn cùng gia thật tốt, vĩnh viễn cũng không tách ra......" Mạnh Nguyệt kìm lòng không đậu nghẹn ngào lên.
“Nếu ngươi còn muốn cùng một chỗ với bổn vương, còn muốn bổn vương lại đến gặp ngươi, vậy ngươi liền an an phận phận đợi ở Khánh Phương trai của ngươi, chờ bổn vương chủ động liên hệ, nếu không, đừng trách bổn vương không nhớ tình cũ!" Sắc mặt Hoài vương đột nhiên phát lạnh, liền ngay cả đôi mắt hoa đào phong lưu ngày thường giờ này khắc này thoạt nhìn cũng sắc bén vô tình, môi mỏng hé ra hợp lại, nói ra lời làm cho Mạnh Nguyệt nhất thời như rơi vào hầm băng, rét lạnh từ đầu đến chân.
Hai mắt Mạnh Nguyệt trợn lên, không dám tin lời vô tình này là xuất từ Hoài vương trước mặt, Hoài vương hiện tại làm cho nàng cảm thấy thực xa lạ, xa lạ khiến người ta khó có thể tiếp nhận, giống như biến thành một người khác, một người nàng không biết.
“Gia...... Ngài nhất định là nói đùa với Nguyệt nhi có phải hay không? Ngài sẽ không không để ý tới Nguyệt nhi, ngài sao bỏ được không để ý tới Nguyệt nhi chứ? Ngài từng nói qua ngài thích Nguyệt nhi, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt nhi ngài liền không thể tự kềm chế yêu Nguyệt nhi, cho nên lúc thấy Nguyệt nhi rơi xuống Tuân hà, mới có thể cam nguyện mạo hiểm làm Hoàng thượng tức giận cũng muốn cứu Nguyệt nhi. Ngài còn nói ngài muốn ở cùng một chỗ với Nguyệt nhi, muốn cho Nguyệt nhi hạnh phúc, vì Nguyệt nhi chuyện gì ngài đều nguyện ý làm. Này đó ngài đều đã quên sao?"
“Bổn vương không quên, lời bổn vương nói qua bổn vương sẽ nhớ rõ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nghe lời, bổn vương không thích nữ nhân không nghe lời, đặc biệt nữ nhân cả ngày quấn quít lấy bổn vương không tha."
“Nguyệt nhi nghe lời, cầu gia không cần không để ý tới Nguyệt nhi, Nguyệt nhi không thể không có gia, chỉ cần Nguyệt nhi biết trong lòng gia còn có Nguyệt nhi, Nguyệt nhi sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ nữa khiến gia sinh khí......" Mạnh Nguyệt than thở khóc lóc nói.
Hoài vương hoãn vẻ mặt nói: “Ân, chỉ cần Nguyệt nhi ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương cũng luyến tiếc không để ý tới Nguyệt nhi."
Nghe vậy, lúc này Mạnh Nguyệt bổ nhào vào trong lòng Hoài vương, ôm lấy hắn thật chặt như sống sót sau tai nạn.
Ngự thư phòng
“Hắc Phong/ Thanh Vân bái kiến chủ tử." Một nam một nữ quỳ một gối xuống, quỳ trước mặt Tiêu Dục.
“Đứng lên đi! Sự tình thế nào?" Tiêu Dục trầm giọng nói.
“Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ cùng Thanh Vân một đường truy tung Hoài vương, ở lãnh cung phía bắc thấy...... Thấy Hoài vương cùng Mạnh chiêu nghi...... gặp mặt." Hắc Phong làm như châm chước nên nói thế nào mới thích hợp.
“Chỉ là chạm mặt thôi sao? Có thấy bọn họ có hành động gì dị thường?" Hai hàng lông mày Tiêu Dục khẽ nhíu nói.
Hắc Phong và Thanh Vân nhìn nhau, vội cúi đầu, rất nhanh liền nghe được giọng của Thanh Vân quyến rũ vang lên “Bởi vì khoảng cách quá xa, thuộc hạ không thể nghe được nội dung Hoài vương nói chuyện với Mạnh chiêu nghi, nhưng toàn bộ quá trình Mạnh chiêu nghi thần tình kích động, một lần rơi lệ, cử chỉ hai người vô cùng thân thiết, cuối cùng...... Cuối cùng gắt gao ôm nhau!" Nói xong, Thanh Vân cùng Hắc Phong càng cúi thấp đầu, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Dục xanh mét, trong con ngươi lửa giận hừng hực thiêu đốt, một tiếng dị vang, mặc thạch trên ngự án liền bể thành bột phấn.
Hai người đang quỳ phía dưới hết hồn một trận, câm như hến.
“Tra! Vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều phải tra rõ cho trẫm Hoài vương cùng Mạnh chiêu nghi từ lúc nào bắt đầu...... tư hội." Mặt Tiêu Dục như hàn băng, giọng điệu chán ghét, ngực kịch liệt phập phồng.
“Dạ! Thuộc hạ lĩnh mệnh, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Hắc Phong cùng Thanh Vân trịnh trọng hứa hẹn nói.
Phượng Nghi cung
Bên trong Hoàng hậu dựa vào tháp quý phi, hai mắt khẽ nhắm, tay phải vung lên, vẻ mặt mỏi mệt. Liên Hương đứng phía sau Hoàng hậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên huyệt Thái Dương cho nàng, để giảm bớt mệt nhọc.
Một hồi lâu, Hoàng hậu mới chậm rãi mở mắt, xua tay ý bảo Liên Hương thối lui đến một bên, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Cố Vân Yên đánh bàn tính này thật ay, nhị hoàng tử còn chưa có vỡ lòng đâu, nàng liền khẩn cấp đặt nền móng cho con trai mình, thật là làm cho bản cung trở tay không kịp."
Lâm tần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: “Ngàn phòng vạn phòng nhưng thật ra không phòng điểm này, xem ra Thục phi nương nương so với Mộng Thuần dự đoán còn muốn khó đối phó hơn."
“Một nữ nhân tiến cung không đến 4 năm, có thể nhanh chóng đi đến chính nhị phẩm Thục phi còn bình yên sinh hạ hai hoàng tử sao lại không có thủ đoạn? Nếu là dễ dàng đối phó, bản cung đã sớm đưa nàng đi hoàng tuyền làm bạn với Vương thứ nhân, còn có thể để nàng đi tới hôm nay, làm cho nàng càng ngày càng củng cố thế lực, thậm chí uy hiếp được hậu vị của bản cung?" Hoàng hậu cắn răng nói.
Lâm tần cúi đầu, áy náy thỉnh tội nói: “Là Mộng Thuần xem nhẹ thực lực của đối thủ, làm cho đối thủ có cơ hội chuyển mình, xin biểu tỷ trách phạt."
Hoàng hậu hư liếc mắt Lâm tần một cái, giận dữ nói: “Cũng thế! Việc này cũng không thể trách ngươi, bản cung giao thủ cùng nàng 4 năm, vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm tiện nghi, huống hồ là ngươi mới vào cung đình."
“Tạ biểu tỷ thông cảm! Ngày sau Mộng Thuần chắc chắn đem hết toàn lực, trợ biểu tỷ quét dọn hết thảy chướng ngại."
“Ân! Tình huống bên kia như thế nào?" Bỗng nhiên nghe được Hoàng hậu nói.
Mắt Lâm tần hiện lên âm ngoan sắc, cười lạnh nói: “Biểu tỷ yên tâm, sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, hắn...... chịu không quá mùa đông."
“Động tác nhanh hơn, bản cung không muốn chờ nữa."
“Dạ! Mộng Thuần nhất định làm cho biểu tỷ được đền bù mong muốn!"
Hoàng hậu trầm mặc một lúc lâu, hồi lâu mới nói: “Sau này bản cung sẽ nghĩ biện pháp làm cho Hoàng thượng lật thẻ đầu bài của ngươi nhiều một chút, ngươi nắm chắc thời cơ, mau chóng hoài thượng hoàng tự......"
Nghe vậy, mắt Lâm tần lộ ra mừng như điên, túm thật chặt khăn tay nói: “Mộng Thuần tạ biểu tỷ ân điển!"
“Nói lời cảm tạ chỉ sợ còn quá sớm, có thể hoài thượng hay không còn phải xem bản sự của ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không làm cho bản cung thất vọng."
“Dạ! Mộng Thuần biết nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không làm biểu tỷ thất vọng." Lâm tần tin tưởng mười phần, giọng điệu kiên định.
“Vậy liền tốt! Đi đi, bản cung mệt mỏi, không lưu ngươi dùng bữa." Lâm tần hành lễ cáo lui.
Trương ma ma nhìn bóng dáng Lâm tần đi xa, nhịn không được nhắc nhở nói: “Chủ tử, ngài thật định để biểu tiểu thư sinh hạ hoàng tự?"
Hoàng hậu cười lạnh nói: “Ma ma lo lắng nếu nàng sinh hạ hoàng tự, gia tộc ngược lại duy trì nàng thay thế bản cung? Mà bản cung sẽ trở thành quân cờ không còn giá trị lợi dụng bị vất bỏ? A...... Bản cung có thể đem nàng phủng lên trời...... Liền có thể đem nàng đánh vào vực sâu vạn trượng!"
Tác giả :
Mạch Thượng Phù Tô