Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 89
“Hôm nay nghe xong lời Tử Đồng nói, trẫm mới nhớ tới đại phong lục cung đã là nhiều năm trước, là lúc trẫm sơ đăng đại điển ban ân điển cho chúng phi tần, cách hiện tại đã qua đi 6 năm, sao không lại cho phi tần hậu cung một lần ân điển nữa, như vậy cũng có thể xử lý băn khoăn vừa rồi Tử Đồng, cũng có thể để hai người Dục phi cùng Mạnh tiệp dư cảm thấy an ủi, thật có thể nói là là nhất cử lưỡng tiện nha......" Tiêu Dục sung sướng nói.
Trong nháy mắt, trong con ngươi Hoàng hậu toát ra nồng đậm ai oán cùng hối hận, mặc dù rũ mắt xuống vẫn che giấu không được, cũng may Tiêu Dục đang đắm chìm trong ý nghĩ của mình không lưu ý tới.
Tay Hoàng hậu giấu trong áo gắt gao nắm chặt, móng tay mặc dù tu bổ tốt, nhưng vì dùng sức thật mạnh vẫn là đâm vào trong thịt, thẳng đến lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Hoàng hậu mới dần dần khôi phục lý trí.
“Hoàng thượng nhưng thật ra cùng nô tì nghĩ giống nhau a, nô tì vốn cũng nghĩ đề nghị với Hoàng thượng như vậy." Hoàng hậu hơi hơi ngẩng đầu, nói với Tiêu Dục.
Nếu đã không thể vãn hồi, bản cung liền cho các ngươi vênh váo được một lần thì như thế nào? Còn nhiều thời gian, bản cung muốn nhìn các ngươi có thể nháo ra cái gì yêu thiêu thân đến, hừ!
“Tử Đồng cùng trẫm thật sự là thần giao cách cảm, lấy việc tổng có thể nghĩ đến một khối đi!" Tiêu Dục nắm tay Hoàng hậu để vào lòng bàn tay nói.
Hoàng hậu gật đầu cười yếu ớt, tiện đà hỏi: “Vậy không biết Hoàng thượng chuẩn bị đại phong lục cung như thế nào?"
“Cũng là đại phong lục cung, vậy từng phi tần đều tấn chức một cấp đi, như thế coi như là mọi người đều vui vẻ."
“Như thế rất tốt! Duy chỉ có một chuyện, Dục phi muội muội cùng Trương phi muội muội nay đều là theo nhị phẩm thứ phi,tấn một cấp, chính là chính nhị phẩm tứ chính phi, vậy liền là tứ phi hiền, đức, thục, huệ, không biết Hoàng thượng để nhị vị muội muội có phong hào thế nào?"
“Dục phi hành vi cử chỉ đoan trang rộng lượng, làm người ôn hòa thiện lương, liền phong hào Thục phi đi. Trương phi kính cẩn hiền lành, liền trực tiếp phong làm Huệ phi? Ý Tử Đồng như thế nào?"
“Đối với Hoàng thượng an bài nô tì cũng không dị nghị......" Người tâm ý đã quyết, mặc dù nô tì phản đối cũng không thể thay đổi gì không phải sao? Một khi đã như vậy cần gì phải nhiều lời nữa...... Đây mới là lời Hoàng hậu chân chính muốn nói.
“Tốt! Kia chuyện đại phong lục cung trẫm liền giao cho Tử Đồng, Tử Đồng nghĩ xong danh sách tấn chức lại trình cho trẫm xem qua là được." Tiêu Dục vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng hậu nói.
“Dạ, nô tì tuân chỉ, nô tì chắc chắn mau chóng làm xong việc này, Hoàng thượng không cần lo lắng." Hoàng hậu gật đầu đáp ứng.
“Như thế làm phiền Tử Đồng! Kia trẫm liền về Thừa Càn cung xử lý chính sự......" Chợt nghe Tiêu Dục nói.
Hoàng hậu ngây ngốc, chợt lời nói dịu dàng ngăn cản nói: “Mắt thấy sắp tới bữa tối, không bằng Hoàng thượng liền ở lại Phượng Nghi cung dùng bữa đi?"
“Không được, trẫm mới vừa rồi vội vã lại đây thương nghị việc này cùng Tử Đồng, còn có nhiều tấu chương chưa phê duyệt, trẫm ngày khác lại đến Phượng Nghi cung bồi Tử Đồng dùng bữa như thế nào?" Tiêu Dục hàm chứa xin lỗi nói.
“Hoàng thượng còn tấu chương muốn phê duyệt, kia nô tì liền không lưu Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể lấy quốc sự làm trọng, nô tì làm quốc mẫu Đại Chiêu, cũng vì con dân Đại Chiêu cảm thấy cao hứng." Mặt Hoàng hậu giãn ra nói.
Mắt Tiêu Dục lộ ra tán thưởng nói: “Tử Đồng có thể thông cảm trẫm như vậy, làm cho trẫm rất là vui mừng ~" Nói xong, liền xoay người rời đi. ( anh đúng là, qua cầu rút ván )
Hai ngày sau, Mạnh tiệp dư trải qua ngàn nan vạn khổ sinh hạ Tứ công chúa Đại Chiêu rốt cục tỉnh lại!
“Thanh nhi ~ Thanh nhi......" Mạnh Nguyệt vô lực kêu.
Thanh nhi đang canh ngoài cửa nghe được động tĩnh lúc này bước nhanh chạy vội vào, đợi thấy Mạnh tiệp dư từ lúc sinh hạ Tứ công chúa sau liền vẫn hôn mê bất tỉnh đã tỉnh lại, nhất thời vui vẻ nói: “Chủ tử, ngài cuối cùng đã tỉnh! Làm nô tỳ thật sợ, ngài không biết ngài đã hôn mê suốt hai ngày, ngài nếu còn không tỉnh lại, nô tỳ đã có thể......," Thanh nhi nói đến một nửa, liền nghẹn ngào nói không được nữa.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản cung đã hôn mê hai ngày, vậy đứa nhỏ của bản cung? Đứa nhỏ sao rồi...... sao rồi hả?" Nghe vậy, Mạnh Nguyệt theo bản năng đưa tay vuốt ve bụng mình, phát giác bụng vốn dĩ to tròn lúc này đã bằng phẳng, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nói.
Thanh nhi vội vàng lắc đầu, trấn an nói: “Chủ tử yên tâm, tiểu chủ tử hết thảy mạnh khỏe, ngài không cần lo lắng, tiểu chủ tử hiện ở tiểu phòng bên cạnh, nô tỳ liền đi ôm lại đây cho ngài."
Mạnh Nguyệt vội vàng hỏi: “Đứa nhỏ sinh ra rồi? Đó là hoàng tử hay là công chúa?"
Thanh nhi vốn đã đi được vài bước rồi, chợt nghe Mạnh Nguyệt hỏi, nhất thời lại lui trở về, cung kính nói: “Hồi chủ tử, hôm kia chủ tử sinh hạ là một tiểu công chúa."
Nghe xong Thanh nhi đáp lời, ánh mắt Mạnh Nguyệt nguyên bản chờ mong nháy mắt liền ảm đạm xuống, sắc mặt so với mới vừa rồi tựa hồ càng tái nhợt chút.
Hồi lâu, bên môi Mạnh Nguyệt mới hiện ý cười miễn cưỡng, an ủi chính mình nói: “Tiểu công chúa...... Tiểu công chúa cũng tốt, trước nở hoa sau kết quả, ngày sau bản cung nhất định có thể sinh hạ hoàng tử!"
Thanh nhi nghe thấy Mạnh Nguyệt nói vậy, một bộ muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, Mạnh Nguyệt cũng đã nhận ra Thanh nhi dị thường, nghi hoặc nói: “Thanh nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn nói với bản cung?"
“Chủ tử, ngài...... Ngài về sau......" Thanh nhi chung quy là không đành lòng báo tin dữ về sau Mạnh Nguyệt không bao giờ có thể mang thai nữa cho chủ tử nhà mình biết.
“Không có việc gì, nô tỳ đi ôm tiểu công chúa tới cho người xem!" Nói xong Thanh nhi liền chạy như trốn đi ra ngoài.
Sợ Mạnh Nguyệt lại truy vấn chuyện này, Thanh nhi vẫn ở bên ngoài một hồi lâu, cho đến mình đã bình phục nỗi lòng, xác định sẽ không để chủ tử nhà mình nhìn ra dị thường, mới bế Tứ công chúa đi vào.
“Sao đi lâu như vậy? Bản cung còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Mạnh Nguyệt có chút bất mãn nói.
“Bà vú vừa cho Tứ công chúa bú sữa, cho nên nô tỳ đợi một hồi, làm cho chủ tử đợi lâu." Thanh nhi đã suy nghĩ sẵn cái cớ tốt, Mạnh Nguyệt nghe xong cũng không có nghi ngờ gì.
Bởi vì Mạnh Nguyệt khó sinh, thân mình còn rất yếu, Thanh nhi liền không để Mạnh Nguyệt ôm Tứ công chúa, mà là trực tiếp đặt Tứ công chúa ở bên cạnh, cứ như vậy, Mạnh Nguyệt chỉ cần hơi hơi nghiêng người, liền có thể chạm đến Tứ công chúa.
Thanh nhi đứng ở một bên, nhìn Mạnh Nguyệt trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tứ công chúa, không khỏi nhớ tới hiện thực tàn khốc Mạnh Nguyệt không bao giờ mang thai nữa, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó có thể nói nên lời.
“Chủ tử, nô tỳ không rõ, vì sao ngài phải xả thân đi cứu Dục phi nương nương? Ngài không phải luôn luôn không thích nàng ta sao?" Thanh nhi nhịn không được hỏi.
Phút chốc Mạnh Nguyệt thay đổi sắc mặt, kích động nói: “Bản cung xả thân cứu giúp Dục phi? Vậy sao, nếu như tất cả mọi người cho là như vậy thì cứ thế đi...... Người bên ngoài cũng là thôi, ân oán giữa bản cung cùng Cố Vân Yên, ngươi cũng biết một hai, bản cung hận không thể khiến nàng ta chết, sao có thể ở lúc nàng nguy cấp xả thân cứu giúp? A......"
Vẻ mặt Thanh nhi nghi hoặc, khó hiểu nói: “Kia chủ tử ngài......"
“Ngươi là muốn hỏi, bản cung nếu không nghĩ cứu nàng, vì sao sẽ hành động như vậy đi? Bản cung cũng không ngờ đến, chính là có người bắt được thời cơ, thừa dịp loạn đẩy bản cung ra ngoài, tuy rằng bản cung không biết độc thủ sau màn là ai, nhưng thực hiển nhiên đối phương là muốn mượn cơ hội này, trừ bỏ ta cùng Cố Vân Yên...... Bản cung không chết, người nọ hẳn là thực thất vọng đi!" Mạnh Nguyệt cười lạnh nói.
Chủ tử nếu là ngài biết chân tướng mình không thể lại mang thai nữa, chỉ sợ ngươi sẽ không thể nói như vậy...... Thanh nhi thầm nghĩ.
“Hiện tại bản cung đã tỉnh lại, một lát ngươi liền tìm cơ hội gặp hắn đi, đem tin tức bản cung thoát hiểm báo cho hắn biết, để tránh hắn lo lắng...... Còn có, thay bản cung chuyển cáo hắn, lần này hành động thất bại, có lẽ đã đả thảo kinh xà, tạm thời không nên vọng động, đợi ngày sau tìm cơ hội thích hợp động thủ lần nữa không muộn."
Thanh nhi cảm thấy tò mò, thốt ra nói: “Chủ tử, hành động ngài nói là cái gì? Vì sao nô tỳ nghe không hiểu ngài đang nói cái gì?"
Sắc mặt Mạnh Nguyệt không ngờ nói: “An an phận phận làm tốt bổn phận của ngươi là được, không nên biết đến thì không cần hỏi, bản cung cũng không nghĩ lặp lại lần 2...... Lui ra đi."
Thanh nhi tự biết nói lỡ, cuống quít hành lễ nói: “Dạ, nô tỳ ghi nhớ chủ tử dạy bảo, ngày sau nhất định sẽ không tái phạm! Nô tỳ cáo lui." Nói xong liền lui đi ra ngoài.
Hôm sau, Hoàng hậu đem danh sách phi tần hậu cung tấn chức giao qua cho Tiêu Dục xem qua, Tiêu Dục xem xong cũng không dị nghị. Chạng vạng, thánh chỉ Tiêu Dục đại phong lục cung liền tới các cung, hậu cung nghe thấy đều mừng rỡ.
Phượng Nghi cung
“Biểu tỷ, Hoàng thượng sao đột nhiên đề nghị đại phong lục cung?" Ngày xưa Lâm tần nay là Lâm Tiệp dư nghi hoặc nói.
“Hoàng thượng vì sao đại phong lục cung? Còn có thể vì sao, đơn giản vì danh chính ngôn thuận sắc phong Cố Vân Yên, mà sẽ không khiến cho Thái hậu bất mãn cùng hậu cung chê trách." Hoàng hậu thần sắc cô đơn nói.
Hoàng hậu vừa dứt lời, mặt Lâm Tiệp dư không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nàng tuy rằng biết Hoàng thượng sủng ái Cố Vân Yên, lại không nghĩ rằng đã đến loại trình độ này.
Lâm Tiệp dư nhận thấy được trong con ngươi Hoàng hậu bao hàm ai oán cùng cô đơn, lúc này thu liễm kinh ngạc trên mặt, trấn an nói: “Biểu tỷ cũng không cần quá mức lo lắng, Hoàng thượng bất quá là nhất thời bị Thục phi nương nương mê hoặc tâm thần, mới có thể như thế, nhưng từ trước đến nay đế vương sủng ái cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn sao, ngày vui ngắn chẳng tày gang."
“Nếu là trước đây, bản cung còn có thể an ủi chính mình giống như lời ngươi, duy độc lúc này, bản cung không thể không hoài nghi Hoàng thượng...... Đối Cố Vân Yên động chân tình!" Mắt Hoàng hậu hiện vẻ lo lắng nói.
“Sao có thể? Trước khi Mộng Thuần vào cung phụ thân từng nói, Hoàng thượng là nam nhân lãnh tình lãnh tâm, trong lòng của hắn chỉ có Đại Chiêu cùng vạn dân, không có tình yêu nam nữ, cho nên dặn Mộng Thuần tuyệt đối không được động tình với Hoàng thượng, đế vương như vậy sao có thể động tình với nữ nhân? Chẳng qua là biểu tỷ ngài quá lo lắng suy đoán vậy thôi, Mộng Thuần tin tưởng vững chắc sự thật không phải là như thế."
Nghe được Lâm Tiệp dư nói, sắc mặt Hoàng hậu hơi bình phục lại, tiện đà nói: “Chỉ mong như lời ngươi nói đi, bản cung làm sao nguyện ý đúng như bản cung suy đoán chứ."
Thấy được thần sắc Hoàng hậu đã hòa hoãn, Lâm Tiệp dư mỉm cười nói: “Lại nói, biểu tỷ cùng Hoàng thượng là vợ chồng từ thiếu niên, 10 năm làm bạn ở chung một chỗ, ngài cùng Hoàng thượng vợ chồng son tình cảm tất nhiên là không giống người bên ngoài, biểu tỷ sao phải buồn lo vô cớ!"
Hoàng hậu thở dài, nói: “Phải, 10 năm, bản cung gả cho Hoàng thượng, bất tri bất giác đã qua 10 năm, bản cung nhớ rõ cảnh tượng ngày bản cung cùng Hoàng thượng đại hôn, lúc ấy hắn vẫn chỉ là Vương gia, còn chưa phải là thiên tử chúa tể vạn dân Đại Chiêu như nay......"
Hoàng hậu dần dần lâm vào trong trí nhớ ngày xưa, nhẹ giọng tự thuật từng chuyện cũ.
Trường Xuân cung
“Tỷ tỷ cảm giác như thế nào? Thân mình có khá hơn không?" Đỗ chiêu nghi quan tâm nói.
“Tuy nói lúc sinh tiểu Tứ Nhi hao tổn không ít nguyên khí, nhưng thân mình ta luôn luôn không sai, Thái y nói ngày sau tỉ mỉ tĩnh dưỡng, liền không đáng ngại, muội muội không cần quá lo." Cố Vân Yên nhẹ cười nói.
“Không sao thì tốt, không sao thì tốt! Ngày đó thấy tỷ tỷ ngã sấp xuống, tim muội muội đều nhắc tới cổ họng, cảnh tượng kia thực quá dọa người." Đỗ chiêu nghi vỗ nhẹ tim nói.
“Trong hậu cung này, thật tình hy vọng ta không sao cũng chỉ có một mình muội, người bên ngoài còn ước gì ta gặp chuyện không may." Cố Vân Yên cười khổ nói.
“Lời này tỷ tỷ nói sai rồi, trừ bỏ muội muội, còn có một người cũng tâm tâm niệm niệm an nguy của tỷ a......"
Đôi mi thanh tú của Cố Vân Yên khẽ nhíu, Đỗ chiêu nghi thấy thế, không khỏi cười nói: “Tỷ tỷ còn đoán không ra là ai sao? ai...... Trở về muội muội liền nói cho Nguyệt Nhi, Thục mẫu phi của nàng đã quên nàng, cũng tốt để nàng đừng cả ngày nhớ thương Thục mẫu phi nữa."
Đỗ chiêu nghi cũng chính là ngày xưa Đỗ tiệp dư, từ lúc sinh hạ tam công chúa, cảm tình cùng Cố Vân Yên ngày càng sâu sắc, hai người rảnh rỗi liền tụ ở một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, người lớn ở chung hòa thuận, nhị hoàng tử cùng tam công chúa cũng chơi chung vui vẻ, cảm tình giữa tỷ đệ tất nhiên là thân thiết hơn nhiều so với cùng các công chúa hoàng tử khác.
Nghe vậy, mặt mày Cố Vân Yên lộ ra ý cười nhu hòa nói: “Nhiều ngày không gặp Nguyệt Nhi, trong lòng tỷ tỷ cũng rất nhớ a, Nguyệt Nhi thật sự là càng ngày càng khiến người khác yêu thích không thôi."
“Chỉ là một tiểu bánh bao bướng bỉnh, làm sao khiến người khác yêu thích chứ...... Biết tỷ ngày đó té một cái, vẫn ồn ào muốn tới thăm Thục mẫu phi, muội muội lo lắng thân mình tỷ tỷ chưa tốt, Nguyệt Nhi lại đây sẽ nhiễu tỷ tĩnh dưỡng, cho nên liền không mang nàng lại đây, chờ thân mình tỷ ổn lại rồi, muội muội sẽ ném nàng ở lại đây với tỷ." Đỗ chiêu nghi liên tục xua tay, bật cười nói.
“Ai nói Nguyệt Nhi không được ai thích, thích nàng cũng không chỉ ta, còn có đệ đệ nàng Hạo Nhi, cảm tình tỷ đệ Nguyệt Nhi cùng Hạo Nhi rất tốt, mấy ngày không thấy, Hạo Nhi cũng luôn miệng nhắc tới hoàng tỷ." Cố Vân Yên cười nói.
Hai người lại nhàn hội một lúc, Đỗ chiêu nghi mới nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ đối với chuyện cột xà Tử Thần điện đột nhiên gãy thấy thế nào?"
Cố Vân Yên thu liễm tươi cười trên mặt, nói: “Trong điện mọi người đều bình yên vô sự, duy độc chỗ ta ngồi xảy ra ngoài ý muốn, thực sự ngoài ý muốn trùng hợp như vậy? Bất quá là lừa người thôi, nghĩ đến là ta liên tiếp có thai, lại được Hoàng thượng sủng ái, có người kiềm chế không được, muốn trừ bỏ ta cho thống khoái!"
“Lời tỷ tỷ nói cũng là suy nghĩ trong lòng muội muội, chính là không biết là người nào tâm ngoan thủ lạt như thế." Đỗ chiêu nghi gật đầu nói.
“Có thể ở Tử Thần điện bày ra bố cục như vậy, lại còn khiến người khác tìm không thấy dấu vết gì, có thể thấy được người này không chỉ có tâm cơ thâm trầm, thực lực cũng không phải vừa, trong hậu cung cũng chỉ có mấy người làm được."
“Nếu nói địa vị cùng quyền lực lớn nhất hậu cung thì là Hoàng hậu nương nương, chính là Hoàng hậu nương nương sẽ mạo hiểm như vậy? Một khi sự tình bại lộ, hai tội danh mưu hại hoàng tự cùng phi tần này, chắc chắn khiến nàng ta mất đi hậu vị, muội thấy Hoàng hậu còn chưa đến mức điên cuồng như vậy bộ, như vậy những người còn lại......" Đỗ chiêu nghi phân tích nói.
“Nếu không phải Hoàng hậu, vậy liền là người bên ngoài, quý phi, Huệ phi, Quý phi, Nghiên chiêu nghi, cũng hoặc là Mạnh chiêu nghi, vô luận là người nào trong bọn họ, ta đều tuyệt không từ bỏ như vậy." Cố Vân Yên giọng điệu kiên quyết nói.
( Ta có vài lời nhắc: quý phi chính là Đức phi ngày xưa được tấn phong, còn Quý phi là Quý chiêu nghi mẹ nuôi của nhị công chúa nay được tấn chức. Các nàng đừng nhầm nha )
Đỗ chiêu nghi hồ nghi nói: “Người khác cũng là thôi, chính là Mạnh chiêu nghi này?"
Cố Vân Yên xem thường nói: “Muội muội nghĩ đến lần này nàng xả thân cứu giúp là xuất từ nàng nguyện ý sao? Chỉ sợ sự thật chưa hẳn như thế, Mạnh chiêu nghi cùng ta luôn luôn không vừa mắt nhau, tình nghĩa gì đó càng không có, nàng sao có thể vào lúc ta nguy cấp xả thân cứu giúp? Nếu không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh nàng là bị người khác gài bẫy, nếu ta không có đoán sai, có người nghĩ muốn đục nước béo cò, cho nên vào lúc ta ngã xuống đẩy Mạnh chiêu nghi ra, làm cho chúng ta lưỡng bại câu thương, người nọ liền ngư ông đắc lợi."
Nhất thời thần sắc Đỗ chiêu nghi cả kinh, tiện đà lắc đầu nói: “Thì ra là thế! Là muội muội đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản."
Cố Vân Yên không khỏi cười lạnh nói: “Không trách muội muội, ta cũng tới hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận chân tướng chuyện này, hơn nữa, ai có thể nghĩ đến hậu cung nhìn như luôn bình thản, kì thực là sát khí nổi lên bốn phía đâu?"
Trong nháy mắt, trong con ngươi Hoàng hậu toát ra nồng đậm ai oán cùng hối hận, mặc dù rũ mắt xuống vẫn che giấu không được, cũng may Tiêu Dục đang đắm chìm trong ý nghĩ của mình không lưu ý tới.
Tay Hoàng hậu giấu trong áo gắt gao nắm chặt, móng tay mặc dù tu bổ tốt, nhưng vì dùng sức thật mạnh vẫn là đâm vào trong thịt, thẳng đến lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Hoàng hậu mới dần dần khôi phục lý trí.
“Hoàng thượng nhưng thật ra cùng nô tì nghĩ giống nhau a, nô tì vốn cũng nghĩ đề nghị với Hoàng thượng như vậy." Hoàng hậu hơi hơi ngẩng đầu, nói với Tiêu Dục.
Nếu đã không thể vãn hồi, bản cung liền cho các ngươi vênh váo được một lần thì như thế nào? Còn nhiều thời gian, bản cung muốn nhìn các ngươi có thể nháo ra cái gì yêu thiêu thân đến, hừ!
“Tử Đồng cùng trẫm thật sự là thần giao cách cảm, lấy việc tổng có thể nghĩ đến một khối đi!" Tiêu Dục nắm tay Hoàng hậu để vào lòng bàn tay nói.
Hoàng hậu gật đầu cười yếu ớt, tiện đà hỏi: “Vậy không biết Hoàng thượng chuẩn bị đại phong lục cung như thế nào?"
“Cũng là đại phong lục cung, vậy từng phi tần đều tấn chức một cấp đi, như thế coi như là mọi người đều vui vẻ."
“Như thế rất tốt! Duy chỉ có một chuyện, Dục phi muội muội cùng Trương phi muội muội nay đều là theo nhị phẩm thứ phi,tấn một cấp, chính là chính nhị phẩm tứ chính phi, vậy liền là tứ phi hiền, đức, thục, huệ, không biết Hoàng thượng để nhị vị muội muội có phong hào thế nào?"
“Dục phi hành vi cử chỉ đoan trang rộng lượng, làm người ôn hòa thiện lương, liền phong hào Thục phi đi. Trương phi kính cẩn hiền lành, liền trực tiếp phong làm Huệ phi? Ý Tử Đồng như thế nào?"
“Đối với Hoàng thượng an bài nô tì cũng không dị nghị......" Người tâm ý đã quyết, mặc dù nô tì phản đối cũng không thể thay đổi gì không phải sao? Một khi đã như vậy cần gì phải nhiều lời nữa...... Đây mới là lời Hoàng hậu chân chính muốn nói.
“Tốt! Kia chuyện đại phong lục cung trẫm liền giao cho Tử Đồng, Tử Đồng nghĩ xong danh sách tấn chức lại trình cho trẫm xem qua là được." Tiêu Dục vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng hậu nói.
“Dạ, nô tì tuân chỉ, nô tì chắc chắn mau chóng làm xong việc này, Hoàng thượng không cần lo lắng." Hoàng hậu gật đầu đáp ứng.
“Như thế làm phiền Tử Đồng! Kia trẫm liền về Thừa Càn cung xử lý chính sự......" Chợt nghe Tiêu Dục nói.
Hoàng hậu ngây ngốc, chợt lời nói dịu dàng ngăn cản nói: “Mắt thấy sắp tới bữa tối, không bằng Hoàng thượng liền ở lại Phượng Nghi cung dùng bữa đi?"
“Không được, trẫm mới vừa rồi vội vã lại đây thương nghị việc này cùng Tử Đồng, còn có nhiều tấu chương chưa phê duyệt, trẫm ngày khác lại đến Phượng Nghi cung bồi Tử Đồng dùng bữa như thế nào?" Tiêu Dục hàm chứa xin lỗi nói.
“Hoàng thượng còn tấu chương muốn phê duyệt, kia nô tì liền không lưu Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể lấy quốc sự làm trọng, nô tì làm quốc mẫu Đại Chiêu, cũng vì con dân Đại Chiêu cảm thấy cao hứng." Mặt Hoàng hậu giãn ra nói.
Mắt Tiêu Dục lộ ra tán thưởng nói: “Tử Đồng có thể thông cảm trẫm như vậy, làm cho trẫm rất là vui mừng ~" Nói xong, liền xoay người rời đi. ( anh đúng là, qua cầu rút ván )
Hai ngày sau, Mạnh tiệp dư trải qua ngàn nan vạn khổ sinh hạ Tứ công chúa Đại Chiêu rốt cục tỉnh lại!
“Thanh nhi ~ Thanh nhi......" Mạnh Nguyệt vô lực kêu.
Thanh nhi đang canh ngoài cửa nghe được động tĩnh lúc này bước nhanh chạy vội vào, đợi thấy Mạnh tiệp dư từ lúc sinh hạ Tứ công chúa sau liền vẫn hôn mê bất tỉnh đã tỉnh lại, nhất thời vui vẻ nói: “Chủ tử, ngài cuối cùng đã tỉnh! Làm nô tỳ thật sợ, ngài không biết ngài đã hôn mê suốt hai ngày, ngài nếu còn không tỉnh lại, nô tỳ đã có thể......," Thanh nhi nói đến một nửa, liền nghẹn ngào nói không được nữa.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản cung đã hôn mê hai ngày, vậy đứa nhỏ của bản cung? Đứa nhỏ sao rồi...... sao rồi hả?" Nghe vậy, Mạnh Nguyệt theo bản năng đưa tay vuốt ve bụng mình, phát giác bụng vốn dĩ to tròn lúc này đã bằng phẳng, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nói.
Thanh nhi vội vàng lắc đầu, trấn an nói: “Chủ tử yên tâm, tiểu chủ tử hết thảy mạnh khỏe, ngài không cần lo lắng, tiểu chủ tử hiện ở tiểu phòng bên cạnh, nô tỳ liền đi ôm lại đây cho ngài."
Mạnh Nguyệt vội vàng hỏi: “Đứa nhỏ sinh ra rồi? Đó là hoàng tử hay là công chúa?"
Thanh nhi vốn đã đi được vài bước rồi, chợt nghe Mạnh Nguyệt hỏi, nhất thời lại lui trở về, cung kính nói: “Hồi chủ tử, hôm kia chủ tử sinh hạ là một tiểu công chúa."
Nghe xong Thanh nhi đáp lời, ánh mắt Mạnh Nguyệt nguyên bản chờ mong nháy mắt liền ảm đạm xuống, sắc mặt so với mới vừa rồi tựa hồ càng tái nhợt chút.
Hồi lâu, bên môi Mạnh Nguyệt mới hiện ý cười miễn cưỡng, an ủi chính mình nói: “Tiểu công chúa...... Tiểu công chúa cũng tốt, trước nở hoa sau kết quả, ngày sau bản cung nhất định có thể sinh hạ hoàng tử!"
Thanh nhi nghe thấy Mạnh Nguyệt nói vậy, một bộ muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, Mạnh Nguyệt cũng đã nhận ra Thanh nhi dị thường, nghi hoặc nói: “Thanh nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn nói với bản cung?"
“Chủ tử, ngài...... Ngài về sau......" Thanh nhi chung quy là không đành lòng báo tin dữ về sau Mạnh Nguyệt không bao giờ có thể mang thai nữa cho chủ tử nhà mình biết.
“Không có việc gì, nô tỳ đi ôm tiểu công chúa tới cho người xem!" Nói xong Thanh nhi liền chạy như trốn đi ra ngoài.
Sợ Mạnh Nguyệt lại truy vấn chuyện này, Thanh nhi vẫn ở bên ngoài một hồi lâu, cho đến mình đã bình phục nỗi lòng, xác định sẽ không để chủ tử nhà mình nhìn ra dị thường, mới bế Tứ công chúa đi vào.
“Sao đi lâu như vậy? Bản cung còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Mạnh Nguyệt có chút bất mãn nói.
“Bà vú vừa cho Tứ công chúa bú sữa, cho nên nô tỳ đợi một hồi, làm cho chủ tử đợi lâu." Thanh nhi đã suy nghĩ sẵn cái cớ tốt, Mạnh Nguyệt nghe xong cũng không có nghi ngờ gì.
Bởi vì Mạnh Nguyệt khó sinh, thân mình còn rất yếu, Thanh nhi liền không để Mạnh Nguyệt ôm Tứ công chúa, mà là trực tiếp đặt Tứ công chúa ở bên cạnh, cứ như vậy, Mạnh Nguyệt chỉ cần hơi hơi nghiêng người, liền có thể chạm đến Tứ công chúa.
Thanh nhi đứng ở một bên, nhìn Mạnh Nguyệt trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tứ công chúa, không khỏi nhớ tới hiện thực tàn khốc Mạnh Nguyệt không bao giờ mang thai nữa, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó có thể nói nên lời.
“Chủ tử, nô tỳ không rõ, vì sao ngài phải xả thân đi cứu Dục phi nương nương? Ngài không phải luôn luôn không thích nàng ta sao?" Thanh nhi nhịn không được hỏi.
Phút chốc Mạnh Nguyệt thay đổi sắc mặt, kích động nói: “Bản cung xả thân cứu giúp Dục phi? Vậy sao, nếu như tất cả mọi người cho là như vậy thì cứ thế đi...... Người bên ngoài cũng là thôi, ân oán giữa bản cung cùng Cố Vân Yên, ngươi cũng biết một hai, bản cung hận không thể khiến nàng ta chết, sao có thể ở lúc nàng nguy cấp xả thân cứu giúp? A......"
Vẻ mặt Thanh nhi nghi hoặc, khó hiểu nói: “Kia chủ tử ngài......"
“Ngươi là muốn hỏi, bản cung nếu không nghĩ cứu nàng, vì sao sẽ hành động như vậy đi? Bản cung cũng không ngờ đến, chính là có người bắt được thời cơ, thừa dịp loạn đẩy bản cung ra ngoài, tuy rằng bản cung không biết độc thủ sau màn là ai, nhưng thực hiển nhiên đối phương là muốn mượn cơ hội này, trừ bỏ ta cùng Cố Vân Yên...... Bản cung không chết, người nọ hẳn là thực thất vọng đi!" Mạnh Nguyệt cười lạnh nói.
Chủ tử nếu là ngài biết chân tướng mình không thể lại mang thai nữa, chỉ sợ ngươi sẽ không thể nói như vậy...... Thanh nhi thầm nghĩ.
“Hiện tại bản cung đã tỉnh lại, một lát ngươi liền tìm cơ hội gặp hắn đi, đem tin tức bản cung thoát hiểm báo cho hắn biết, để tránh hắn lo lắng...... Còn có, thay bản cung chuyển cáo hắn, lần này hành động thất bại, có lẽ đã đả thảo kinh xà, tạm thời không nên vọng động, đợi ngày sau tìm cơ hội thích hợp động thủ lần nữa không muộn."
Thanh nhi cảm thấy tò mò, thốt ra nói: “Chủ tử, hành động ngài nói là cái gì? Vì sao nô tỳ nghe không hiểu ngài đang nói cái gì?"
Sắc mặt Mạnh Nguyệt không ngờ nói: “An an phận phận làm tốt bổn phận của ngươi là được, không nên biết đến thì không cần hỏi, bản cung cũng không nghĩ lặp lại lần 2...... Lui ra đi."
Thanh nhi tự biết nói lỡ, cuống quít hành lễ nói: “Dạ, nô tỳ ghi nhớ chủ tử dạy bảo, ngày sau nhất định sẽ không tái phạm! Nô tỳ cáo lui." Nói xong liền lui đi ra ngoài.
Hôm sau, Hoàng hậu đem danh sách phi tần hậu cung tấn chức giao qua cho Tiêu Dục xem qua, Tiêu Dục xem xong cũng không dị nghị. Chạng vạng, thánh chỉ Tiêu Dục đại phong lục cung liền tới các cung, hậu cung nghe thấy đều mừng rỡ.
Phượng Nghi cung
“Biểu tỷ, Hoàng thượng sao đột nhiên đề nghị đại phong lục cung?" Ngày xưa Lâm tần nay là Lâm Tiệp dư nghi hoặc nói.
“Hoàng thượng vì sao đại phong lục cung? Còn có thể vì sao, đơn giản vì danh chính ngôn thuận sắc phong Cố Vân Yên, mà sẽ không khiến cho Thái hậu bất mãn cùng hậu cung chê trách." Hoàng hậu thần sắc cô đơn nói.
Hoàng hậu vừa dứt lời, mặt Lâm Tiệp dư không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nàng tuy rằng biết Hoàng thượng sủng ái Cố Vân Yên, lại không nghĩ rằng đã đến loại trình độ này.
Lâm Tiệp dư nhận thấy được trong con ngươi Hoàng hậu bao hàm ai oán cùng cô đơn, lúc này thu liễm kinh ngạc trên mặt, trấn an nói: “Biểu tỷ cũng không cần quá mức lo lắng, Hoàng thượng bất quá là nhất thời bị Thục phi nương nương mê hoặc tâm thần, mới có thể như thế, nhưng từ trước đến nay đế vương sủng ái cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn sao, ngày vui ngắn chẳng tày gang."
“Nếu là trước đây, bản cung còn có thể an ủi chính mình giống như lời ngươi, duy độc lúc này, bản cung không thể không hoài nghi Hoàng thượng...... Đối Cố Vân Yên động chân tình!" Mắt Hoàng hậu hiện vẻ lo lắng nói.
“Sao có thể? Trước khi Mộng Thuần vào cung phụ thân từng nói, Hoàng thượng là nam nhân lãnh tình lãnh tâm, trong lòng của hắn chỉ có Đại Chiêu cùng vạn dân, không có tình yêu nam nữ, cho nên dặn Mộng Thuần tuyệt đối không được động tình với Hoàng thượng, đế vương như vậy sao có thể động tình với nữ nhân? Chẳng qua là biểu tỷ ngài quá lo lắng suy đoán vậy thôi, Mộng Thuần tin tưởng vững chắc sự thật không phải là như thế."
Nghe được Lâm Tiệp dư nói, sắc mặt Hoàng hậu hơi bình phục lại, tiện đà nói: “Chỉ mong như lời ngươi nói đi, bản cung làm sao nguyện ý đúng như bản cung suy đoán chứ."
Thấy được thần sắc Hoàng hậu đã hòa hoãn, Lâm Tiệp dư mỉm cười nói: “Lại nói, biểu tỷ cùng Hoàng thượng là vợ chồng từ thiếu niên, 10 năm làm bạn ở chung một chỗ, ngài cùng Hoàng thượng vợ chồng son tình cảm tất nhiên là không giống người bên ngoài, biểu tỷ sao phải buồn lo vô cớ!"
Hoàng hậu thở dài, nói: “Phải, 10 năm, bản cung gả cho Hoàng thượng, bất tri bất giác đã qua 10 năm, bản cung nhớ rõ cảnh tượng ngày bản cung cùng Hoàng thượng đại hôn, lúc ấy hắn vẫn chỉ là Vương gia, còn chưa phải là thiên tử chúa tể vạn dân Đại Chiêu như nay......"
Hoàng hậu dần dần lâm vào trong trí nhớ ngày xưa, nhẹ giọng tự thuật từng chuyện cũ.
Trường Xuân cung
“Tỷ tỷ cảm giác như thế nào? Thân mình có khá hơn không?" Đỗ chiêu nghi quan tâm nói.
“Tuy nói lúc sinh tiểu Tứ Nhi hao tổn không ít nguyên khí, nhưng thân mình ta luôn luôn không sai, Thái y nói ngày sau tỉ mỉ tĩnh dưỡng, liền không đáng ngại, muội muội không cần quá lo." Cố Vân Yên nhẹ cười nói.
“Không sao thì tốt, không sao thì tốt! Ngày đó thấy tỷ tỷ ngã sấp xuống, tim muội muội đều nhắc tới cổ họng, cảnh tượng kia thực quá dọa người." Đỗ chiêu nghi vỗ nhẹ tim nói.
“Trong hậu cung này, thật tình hy vọng ta không sao cũng chỉ có một mình muội, người bên ngoài còn ước gì ta gặp chuyện không may." Cố Vân Yên cười khổ nói.
“Lời này tỷ tỷ nói sai rồi, trừ bỏ muội muội, còn có một người cũng tâm tâm niệm niệm an nguy của tỷ a......"
Đôi mi thanh tú của Cố Vân Yên khẽ nhíu, Đỗ chiêu nghi thấy thế, không khỏi cười nói: “Tỷ tỷ còn đoán không ra là ai sao? ai...... Trở về muội muội liền nói cho Nguyệt Nhi, Thục mẫu phi của nàng đã quên nàng, cũng tốt để nàng đừng cả ngày nhớ thương Thục mẫu phi nữa."
Đỗ chiêu nghi cũng chính là ngày xưa Đỗ tiệp dư, từ lúc sinh hạ tam công chúa, cảm tình cùng Cố Vân Yên ngày càng sâu sắc, hai người rảnh rỗi liền tụ ở một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, người lớn ở chung hòa thuận, nhị hoàng tử cùng tam công chúa cũng chơi chung vui vẻ, cảm tình giữa tỷ đệ tất nhiên là thân thiết hơn nhiều so với cùng các công chúa hoàng tử khác.
Nghe vậy, mặt mày Cố Vân Yên lộ ra ý cười nhu hòa nói: “Nhiều ngày không gặp Nguyệt Nhi, trong lòng tỷ tỷ cũng rất nhớ a, Nguyệt Nhi thật sự là càng ngày càng khiến người khác yêu thích không thôi."
“Chỉ là một tiểu bánh bao bướng bỉnh, làm sao khiến người khác yêu thích chứ...... Biết tỷ ngày đó té một cái, vẫn ồn ào muốn tới thăm Thục mẫu phi, muội muội lo lắng thân mình tỷ tỷ chưa tốt, Nguyệt Nhi lại đây sẽ nhiễu tỷ tĩnh dưỡng, cho nên liền không mang nàng lại đây, chờ thân mình tỷ ổn lại rồi, muội muội sẽ ném nàng ở lại đây với tỷ." Đỗ chiêu nghi liên tục xua tay, bật cười nói.
“Ai nói Nguyệt Nhi không được ai thích, thích nàng cũng không chỉ ta, còn có đệ đệ nàng Hạo Nhi, cảm tình tỷ đệ Nguyệt Nhi cùng Hạo Nhi rất tốt, mấy ngày không thấy, Hạo Nhi cũng luôn miệng nhắc tới hoàng tỷ." Cố Vân Yên cười nói.
Hai người lại nhàn hội một lúc, Đỗ chiêu nghi mới nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ đối với chuyện cột xà Tử Thần điện đột nhiên gãy thấy thế nào?"
Cố Vân Yên thu liễm tươi cười trên mặt, nói: “Trong điện mọi người đều bình yên vô sự, duy độc chỗ ta ngồi xảy ra ngoài ý muốn, thực sự ngoài ý muốn trùng hợp như vậy? Bất quá là lừa người thôi, nghĩ đến là ta liên tiếp có thai, lại được Hoàng thượng sủng ái, có người kiềm chế không được, muốn trừ bỏ ta cho thống khoái!"
“Lời tỷ tỷ nói cũng là suy nghĩ trong lòng muội muội, chính là không biết là người nào tâm ngoan thủ lạt như thế." Đỗ chiêu nghi gật đầu nói.
“Có thể ở Tử Thần điện bày ra bố cục như vậy, lại còn khiến người khác tìm không thấy dấu vết gì, có thể thấy được người này không chỉ có tâm cơ thâm trầm, thực lực cũng không phải vừa, trong hậu cung cũng chỉ có mấy người làm được."
“Nếu nói địa vị cùng quyền lực lớn nhất hậu cung thì là Hoàng hậu nương nương, chính là Hoàng hậu nương nương sẽ mạo hiểm như vậy? Một khi sự tình bại lộ, hai tội danh mưu hại hoàng tự cùng phi tần này, chắc chắn khiến nàng ta mất đi hậu vị, muội thấy Hoàng hậu còn chưa đến mức điên cuồng như vậy bộ, như vậy những người còn lại......" Đỗ chiêu nghi phân tích nói.
“Nếu không phải Hoàng hậu, vậy liền là người bên ngoài, quý phi, Huệ phi, Quý phi, Nghiên chiêu nghi, cũng hoặc là Mạnh chiêu nghi, vô luận là người nào trong bọn họ, ta đều tuyệt không từ bỏ như vậy." Cố Vân Yên giọng điệu kiên quyết nói.
( Ta có vài lời nhắc: quý phi chính là Đức phi ngày xưa được tấn phong, còn Quý phi là Quý chiêu nghi mẹ nuôi của nhị công chúa nay được tấn chức. Các nàng đừng nhầm nha )
Đỗ chiêu nghi hồ nghi nói: “Người khác cũng là thôi, chính là Mạnh chiêu nghi này?"
Cố Vân Yên xem thường nói: “Muội muội nghĩ đến lần này nàng xả thân cứu giúp là xuất từ nàng nguyện ý sao? Chỉ sợ sự thật chưa hẳn như thế, Mạnh chiêu nghi cùng ta luôn luôn không vừa mắt nhau, tình nghĩa gì đó càng không có, nàng sao có thể vào lúc ta nguy cấp xả thân cứu giúp? Nếu không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh nàng là bị người khác gài bẫy, nếu ta không có đoán sai, có người nghĩ muốn đục nước béo cò, cho nên vào lúc ta ngã xuống đẩy Mạnh chiêu nghi ra, làm cho chúng ta lưỡng bại câu thương, người nọ liền ngư ông đắc lợi."
Nhất thời thần sắc Đỗ chiêu nghi cả kinh, tiện đà lắc đầu nói: “Thì ra là thế! Là muội muội đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản."
Cố Vân Yên không khỏi cười lạnh nói: “Không trách muội muội, ta cũng tới hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận chân tướng chuyện này, hơn nữa, ai có thể nghĩ đến hậu cung nhìn như luôn bình thản, kì thực là sát khí nổi lên bốn phía đâu?"
Tác giả :
Mạch Thượng Phù Tô