Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 62
Động tác nhóm bà đỡ lưu loát tẩy trừ ô uế trên người trẻ con xong mới gói kỹ lưỡng vào tã lót, liền vui sướng ôm đi về phía Đế hậu báo tin vui. Lúc bà đỡ ôm trẻ con xuất hiện ở trong điện, ánh mắt mọi người ở đây đều không hẹn mà dừng ở trên người đứa bé nàng ôm trong ngực, nhìn không chuyển mắt đánh giá, ý đồ từ ngũ quan nhận ra giới tính.
Tiêu Dục khẩn cấp đứng lên hỏi: “Dục tiệp dư sinh là công chúa hay hoàng tử?"
Lời Tiêu Dục hỏi cũng là chuyện mọi người trong điện bức thiết muốn biết đến lúc này, một khắc kia, tâm các nàng đều nhắc tới cổ họng , biểu tình trên mặt giống như kẻ tù tội vạn phần sốt ruột chờ thẩm phán quan tuyên án hành vi phạm tội.
Bà đỡ lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một chút đứa bé trong tã lót,‘Oa’ một tiếng, tiếng khóc to rõ lập tức quanh quẩn khắp trong điện, vẻ mặt bà đỡ vui mừng nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, là vị tiểu hoàng tử!"
Làm như bởi vì hạnh phúc tới quá mức đột ngột, nháy mắt đắm chìm ở vui sướng quá lớn nhất thời chưa thích ứng kịp, Tiêu Dục đúng là hơi hơi sửng sốt một chút, một lát sau mới phản ứng lại, vui vẻ ra mặt nói: “Tốt ~ là vị tiểu hoàng tử!" Trong lời nói đều là hưng phấn cùng yêu thích không chút nào che giấu.
Mà tương phản thật lớn tâm tình vui sướng của Tiêu Dục là chúng phi tần phía sau , phảng phất như kẻ tù tội bị xử ở tù chung thân, vạn phần thất vọng cùng lòng tràn đầy không cam lòng, bất quá giây lát mọi người liền đã điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, Hoàng hậu đứng dậy vẻ mặt tươi cười dẫn mọi người chúc mừng Tiêu Dục: “Nô tì/ tần thiếp chúc mừng Hoàng thượng, mừng được nhị hoàng tử!"
Tiêu Dục khẩn trương lại hưng phấn tiếp nhận nhị hoàng tử trong ngực bà đỡ, tuy rằng động tác rất đỗi ngượng ngịu, nhưng Tiêu Dục vẫn cao hứng ôm, cười ha ha nói: “Tốt ~ Tốt! Cao thấp Tĩnh Di hiên có công hầu hạ Dục chiêu nghi sinh hạ hoàng tử, thưởng ba tháng lương!" Cung nhân Tĩnh Di hiên nghe vậy vui không kìm hãm được, đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn!
Lời Tiêu Dục vừa nói ra, chúng phi tần đều bị giật mình trong lòng, Hoàng thượng thế nhưng đương trường tấn chức Cố Vân Yên thành ‘Dục chiêu nghi’, nếu nói vừa nãy biết Cố Vân Yên bình yên sinh hạ hoàng tử các nàng đã muốn thất vọng đến cực điểm, như vậy giờ này khắc này lại nghe thấy tin này đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ đó là họa vô đơn chí , tư vị trong lòng mọi người có thể nghĩ.
Nhưng lúc này Tiêu Dục đắm chìm trong vui sướng thật lớn, không rảnh chú ý cảm thụ nội tâm các nàng, thầm nghĩ ôm nhị hoàng tử trong tay hắn vào thăm Cố Vân Yên, cùng nhau chia sẻ vui sướng này, Hoàng hậu cách Tiêu Dục gần nhất, phát giác ý đồ Tiêu Dục cảm thấy khiếp sợ không thôi, lúc này ngăn cản nói: “Hoàng thượng, phòng sinh là nơi dơ bẩn, phụ nhân cũng sợ va chạm mà không dám dễ dàng đi vào, ngài quý vì thiên tử sao có thể để bị ảnh hưởng?"
Vốn tấn chức hoặc trục xuất phi tần hậu cung, xuất phát từ tôn trọng Hoàng thượng nhất định cùng Hoàng hậu thân là đứng đầu hậu cung thương lượng, nếu không cũng sẽ trước tiên thông báo một tiếng, nhưng khi nãy Tiêu Dục không chút do dự liền trực tiếp tuyên bố tấn chức Cố Vân Yên, điều này làm cho Hoàng hậu cảm thấy mặt mũi của mình bị hao tổn, nếu là lại để cho Tiêu Dục trước mặt của mọi người vì Cố Vân Yên không để ý kiêng kị mà vào phòng sinh, vậy nàng thân chính cung Hoàng hậu còn thể diện gì?
Tiêu Dục nhìn Hoàng hậu che ở trước mặt, cười nói: “Trẫm hiểu được trong lòng Tử Đồng kiêng kị, cũng biết Tử Đồng là suy nghĩ cho trẫm, nhưng cũng như Tử Đồng nói, trẫm là chân long thiên tử, thiên tử sao e ngại khí dơ bẩn? Tử Đồng cứ yên tâm đi." Nói xong, liền trực tiếp lướt qua Hoàng hậu đi vào phòng sinh.
Nhìn bóng dáng Tiêu Dục không chút do dự vào phòng sinh, Hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Dục như vậy thật xa lạ, đã bao giờ Tiêu Dục từng có hành động cảm tính như vậy? Liền ngay cả năm đó thể tử kết tóc của hắn là mình có thai cũng không từng thấy được hắn như vậy, như vậy nay là cái gì cải biến hắn? Là vì thích? Cũng hoặc là,,,,,, yêu? Không! Không có khả năng, tuyệt đối không phải là như mình suy nghĩ vậy, đế vương lãnh tâm lãnh tình sao có khả năng thật tình yêu một nữ nhân? Trong lòng của hắn chỉ có Đại Chiêu chỉ có thiên hạ, đúng, nhất định là như vậy ! Ý niệm đáng sợ trong đầu vừa mới dâng lên, nháy mắt liền bị Hoàng hậu phủ nhận.
Phòng sinh khi nãy còn bẩn loạn không thôi hiện nay đã được cung nhân tay chân lanh lợi thu thập sạch sẽ, cho nên lúc Tiêu Dục bước vào phòng sinh, trong phòng cũng không có chỗ không ổn, đương nhiên, lúc này Tiêu Dục chỉ một lòng nhìn Cố Vân Yên tinh bì lực tẫn mà nặng nề ngủ trên giường, nhìn khuôn mặt Cố Vân Yên tiều tụy trong lòng Tiêu Dục đều là thương tiếc cùng không đành lòng.
Tiêu Dục nâng nhẹ tay khẽ vuốt ve hai má tái nhợt của Cố Vân Yên, ánh mắt ôn nhu như nước, đau lòng nói: “Vất vả ngươi , Yên nhi, ngày sau trẫm chắc chắn trân trọng ngươi cùng hoàng nhi ."
Ý thức vẫn còn hỗn loạn, nhưng Cố Vân Yên tựa hồ nghe được nam nhân hứa hẹn, khóe môi khẽ hiện đường cong, muốn mở to mắt nhìn xem phụ tử trước mặt, lại vì mệt nhọc quá độ, mà không có thể tỉnh lại.
Tiêu Dục khẩn cấp đứng lên hỏi: “Dục tiệp dư sinh là công chúa hay hoàng tử?"
Lời Tiêu Dục hỏi cũng là chuyện mọi người trong điện bức thiết muốn biết đến lúc này, một khắc kia, tâm các nàng đều nhắc tới cổ họng , biểu tình trên mặt giống như kẻ tù tội vạn phần sốt ruột chờ thẩm phán quan tuyên án hành vi phạm tội.
Bà đỡ lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một chút đứa bé trong tã lót,‘Oa’ một tiếng, tiếng khóc to rõ lập tức quanh quẩn khắp trong điện, vẻ mặt bà đỡ vui mừng nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, là vị tiểu hoàng tử!"
Làm như bởi vì hạnh phúc tới quá mức đột ngột, nháy mắt đắm chìm ở vui sướng quá lớn nhất thời chưa thích ứng kịp, Tiêu Dục đúng là hơi hơi sửng sốt một chút, một lát sau mới phản ứng lại, vui vẻ ra mặt nói: “Tốt ~ là vị tiểu hoàng tử!" Trong lời nói đều là hưng phấn cùng yêu thích không chút nào che giấu.
Mà tương phản thật lớn tâm tình vui sướng của Tiêu Dục là chúng phi tần phía sau , phảng phất như kẻ tù tội bị xử ở tù chung thân, vạn phần thất vọng cùng lòng tràn đầy không cam lòng, bất quá giây lát mọi người liền đã điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, Hoàng hậu đứng dậy vẻ mặt tươi cười dẫn mọi người chúc mừng Tiêu Dục: “Nô tì/ tần thiếp chúc mừng Hoàng thượng, mừng được nhị hoàng tử!"
Tiêu Dục khẩn trương lại hưng phấn tiếp nhận nhị hoàng tử trong ngực bà đỡ, tuy rằng động tác rất đỗi ngượng ngịu, nhưng Tiêu Dục vẫn cao hứng ôm, cười ha ha nói: “Tốt ~ Tốt! Cao thấp Tĩnh Di hiên có công hầu hạ Dục chiêu nghi sinh hạ hoàng tử, thưởng ba tháng lương!" Cung nhân Tĩnh Di hiên nghe vậy vui không kìm hãm được, đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn!
Lời Tiêu Dục vừa nói ra, chúng phi tần đều bị giật mình trong lòng, Hoàng thượng thế nhưng đương trường tấn chức Cố Vân Yên thành ‘Dục chiêu nghi’, nếu nói vừa nãy biết Cố Vân Yên bình yên sinh hạ hoàng tử các nàng đã muốn thất vọng đến cực điểm, như vậy giờ này khắc này lại nghe thấy tin này đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ đó là họa vô đơn chí , tư vị trong lòng mọi người có thể nghĩ.
Nhưng lúc này Tiêu Dục đắm chìm trong vui sướng thật lớn, không rảnh chú ý cảm thụ nội tâm các nàng, thầm nghĩ ôm nhị hoàng tử trong tay hắn vào thăm Cố Vân Yên, cùng nhau chia sẻ vui sướng này, Hoàng hậu cách Tiêu Dục gần nhất, phát giác ý đồ Tiêu Dục cảm thấy khiếp sợ không thôi, lúc này ngăn cản nói: “Hoàng thượng, phòng sinh là nơi dơ bẩn, phụ nhân cũng sợ va chạm mà không dám dễ dàng đi vào, ngài quý vì thiên tử sao có thể để bị ảnh hưởng?"
Vốn tấn chức hoặc trục xuất phi tần hậu cung, xuất phát từ tôn trọng Hoàng thượng nhất định cùng Hoàng hậu thân là đứng đầu hậu cung thương lượng, nếu không cũng sẽ trước tiên thông báo một tiếng, nhưng khi nãy Tiêu Dục không chút do dự liền trực tiếp tuyên bố tấn chức Cố Vân Yên, điều này làm cho Hoàng hậu cảm thấy mặt mũi của mình bị hao tổn, nếu là lại để cho Tiêu Dục trước mặt của mọi người vì Cố Vân Yên không để ý kiêng kị mà vào phòng sinh, vậy nàng thân chính cung Hoàng hậu còn thể diện gì?
Tiêu Dục nhìn Hoàng hậu che ở trước mặt, cười nói: “Trẫm hiểu được trong lòng Tử Đồng kiêng kị, cũng biết Tử Đồng là suy nghĩ cho trẫm, nhưng cũng như Tử Đồng nói, trẫm là chân long thiên tử, thiên tử sao e ngại khí dơ bẩn? Tử Đồng cứ yên tâm đi." Nói xong, liền trực tiếp lướt qua Hoàng hậu đi vào phòng sinh.
Nhìn bóng dáng Tiêu Dục không chút do dự vào phòng sinh, Hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Dục như vậy thật xa lạ, đã bao giờ Tiêu Dục từng có hành động cảm tính như vậy? Liền ngay cả năm đó thể tử kết tóc của hắn là mình có thai cũng không từng thấy được hắn như vậy, như vậy nay là cái gì cải biến hắn? Là vì thích? Cũng hoặc là,,,,,, yêu? Không! Không có khả năng, tuyệt đối không phải là như mình suy nghĩ vậy, đế vương lãnh tâm lãnh tình sao có khả năng thật tình yêu một nữ nhân? Trong lòng của hắn chỉ có Đại Chiêu chỉ có thiên hạ, đúng, nhất định là như vậy ! Ý niệm đáng sợ trong đầu vừa mới dâng lên, nháy mắt liền bị Hoàng hậu phủ nhận.
Phòng sinh khi nãy còn bẩn loạn không thôi hiện nay đã được cung nhân tay chân lanh lợi thu thập sạch sẽ, cho nên lúc Tiêu Dục bước vào phòng sinh, trong phòng cũng không có chỗ không ổn, đương nhiên, lúc này Tiêu Dục chỉ một lòng nhìn Cố Vân Yên tinh bì lực tẫn mà nặng nề ngủ trên giường, nhìn khuôn mặt Cố Vân Yên tiều tụy trong lòng Tiêu Dục đều là thương tiếc cùng không đành lòng.
Tiêu Dục nâng nhẹ tay khẽ vuốt ve hai má tái nhợt của Cố Vân Yên, ánh mắt ôn nhu như nước, đau lòng nói: “Vất vả ngươi , Yên nhi, ngày sau trẫm chắc chắn trân trọng ngươi cùng hoàng nhi ."
Ý thức vẫn còn hỗn loạn, nhưng Cố Vân Yên tựa hồ nghe được nam nhân hứa hẹn, khóe môi khẽ hiện đường cong, muốn mở to mắt nhìn xem phụ tử trước mặt, lại vì mệt nhọc quá độ, mà không có thể tỉnh lại.
Tác giả :
Mạch Thượng Phù Tô