Sủng Phi Omega Của Đế Vương
Chương 74
Bước qua cửa điện, vào tới nội thất.
Vì nơi đây mà một trong những cung điện để Hoàng đế xử lý chính sự nên không hề có long sàng rộng lớn như Thái Cực Điện, chỉ có một chiếc trường kỷ để nghỉ ngơi.
Trước khi cung nhân mang quan phục sạch sẽ tới, Mục Trạm nói: “Phải một lúc nữa cung nhân mới mang quan phục tới được, em mặc tạm đồ của anh trước đi, để như vậy sẽ không thoải mái."
Quả thực là dính nhớp khó chịu, hơn nữa rất xấu hổ, đặc biệt là khi Mục Trạm cứ nhìn cậu.
Vì thế, Văn Minh Ngọc liền bước ra sau bình phong thay quần áo, còn vội vàng lau qua. Vì Mục Trạm vẫn đang ở ngoài, bình phong vẫn có thể thấy mờ mờ nên Văn Minh Ngọc hơi mất tự nhiên, cho nên cậu làm rất nhanh, như thể có thứ gì đuổi theo sau vậy.
Nhưng cậu vừa thay đồ xong bước ra đã phát hiện vạt áo lại ướt một chỗ nhỏ.
Văn Minh Ngọc: “………"
Vẻ mặt cậu cuối cùng cũng nứt toác ra rồi.
Cái gì thế này hả? Thế thì còn thay đồ làm cái gì nữa!!!
Mục Trạm cũng phát hiện, hắn hơi nheo mắt, khẽ cười, “Cần anh hỗ trợ không?"
Văn Minh Ngọc quyết đoán lắc đầu, tai đỏ bừng. Sau đó cậu ngồi xuống chiếc trường kỷ, cúi đầu ra vẻ ta đây đang nghiêm túc đọc sách, còn hơi cố ý khom lưng, chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra, đường cong nơi cổ rất đẹp khiến người khác cứ vô thức dán mắt vào.
Dù Văn Minh Ngọc không ngẩng đầu cũng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của ai kia, giống như đã hoá thành ngọn lửa muốn đốt cháy cậu vậy.
Cuối cùng cung nhân cũng đưa quan phục tới.
Mục Trạm bước tới trước cậu một bước, nhận lấy đồ.
Văn Minh Ngọc hơi hoảng, cậu cứng người, vội vàng nói: “…..Để em tự làm."
Mục Trạm khẽ mỉm cười: “Anh không tranh với em, nhưng có một số việc em tự làm không tiện, anh chỉ muốn giúp thôi."
Văn Minh Ngọc vừa định nói, Mục Trạm đã bổ sung: “Anh chỉ muốn giúp em, sẽ không làm gì đâu. Hơn nữa cũng có phải lần đầu tiên đâu nào?"
Không thể không nói, Văn Minh Ngọc đã hơi bị thuyết phục rồi, việc gì đã có một lần thì những lần sau chẳng dễ dàng hơn, hơn nữa cậu cũng chẳng phản cảm gì với Mục Trạm hỗ trợ, chỉ hơi ngượng mà thôi.
Cuối cùng, họ vẫn cùng nhau ra sau bình phong. Bức bình phong làm bằng gỗ, phía dưới được chạm khắc rỗng, hoa văn trang nhã, lại có nhiều lớp mỏng, trên giấy vẽ sông núi hoa cỏ, viền còn khảm ngọc thạch châu báu, không đơn thuần chỉ để che đậy mà càng có vẻ có tác dụng bài trí hơn.
Xuyên thấu qua những hoa văn đó, có thể thấy hai đôi chân dài rất gần nhau, gần như đã kề sát nhau rồi. Hình ảnh phản chiếu đan xen đong đưa, mông lung không rõ, cảm giác ái muội nói không nên lời.
Bên ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp.
Trong hồ nước, một đoá hoa sen nhỏ kiều nộn khe khẽ nhú lên, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến nụ hoa sen nhòn nhọn rung rinh, đến khi nghiêng rạp xuống mặt nước lại dính lên chút bọt nước thanh triệt rồi chảy dài dọc theo đài sen, một lát sau, dường như nụ hoa nhỏ kia chẳng thể chịu nổi trọng lượng này, liền tràn ra rơi trở lại mặt nước, tạo lên một vòng gợn sóng nho nhỏ.
Một con chuồn chuồn bay qua, dường như vô cùng yêu thích nụ hoa nhỏ xinh này, nó đậu trên đỉnh nhọn nho nhỏ kia, chân thon dài ôm chặt lấy, cánh trong suốt khẽ nhúc nhích, phần đuôi nhếch lên, cúi đầu lưu luyến chạm lên đỉnh hoa nhọn, giống như một bức tranh mỹ lệ đến cực điểm.
Hoa sen nhỏ, hương thơm, chuồn chuồn, tất cả hợp thành một bức tranh phong cảnh mùa hè cực đẹp, khiến người ta khó mà dời mắt nổi.
Chỉ tiếc hai người trong điện kia đều không rảnh thưởng thức, gần nửa canh giờ sau họ mới chậm rì rì bước ra khỏi bình phong, còn dính nhau hồi lâu.
Văn Minh Ngọc vô cùng chột dạ, cậu cúi đầu không dám ngẩng lên, cũng may trong điện chỉ có hai người họ, nếu giờ mà có ai nữa chắc chắn Văn Minh Ngọc sẽ chui luôn xuống đất, sống chết gì cũng không ra.
Mặt cậu đỏ thẫm, tai và cần cổ cũng vậy luôn, giống như ánh hoàng hôn đang lan tràn, vô cùng kinh diễm. Ngay cả đuôi mắt cũng phiếm hồng, hai mắt ướt sũng, thoạt nhìn như thể vừa bị bắt nạt đến phát khóc.
Nhưng trạng thái của Mục Trạm lại chẳng giống cậu chút nào, hắn không hề đỏ mặt, ngược lại rất thản nhiên, dáng người cao lớn, khoé miệng vẫn còn vương ý cười nhợt nhạt, trông vô cùng thoả mãn.
Giờ Văn Minh Ngọc không lo bị phát hiện nữa, nhưng trên người Mục Trạm đã vương không ít mùi sữa rồi, thậm chí lúc nhìn Mục Trạm khẽ liếm môi mỏng như cảm nhận dư vị gì đó, cậu còn cảm thấy đầu mình như nổ tung.
Văn Minh Ngọc thực sự cảm thấy Mục Trạm đúng là cái đồ biến thái.
Lần sau tuyệt đối không thể để hắn hỗ trợ nữa.
Mà ngay khi cậu đang nghĩ vậy, Mục Trạm lại đột nhiên quay đầu, tươi cười nhìn cậu.
Văn Minh Ngọc đang ăn mặc rất chỉnh tề đoan chính, dáng vẻ vô cùng đứng đắn, nhưng vừa thấy ánh mắt Mục Trạm, cậu vẫn vô thức níu chặt vạt áo, tai cũng đỏ lên.
Cậu thậm chí còn chẳng thèm hành lễ cáo lui, nói luôn “em đi đây" rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa điện như bị ma đuổi.
Mục Trạm không nhịn được bật cười, nhắc nhở theo: “Đi chậm chút."
Văn Minh Ngọc hơi khựng lại, tuy không quay đầu nhưng bước chân quả thực đã thả chậm. Sau khi đi được một đoạn, cậu lặng lẽ quay lại nhìn, thấy không có ai đi theo mới thở phào nhẹ nhõm và đi về phía nơi làm việc của mình.
Trên đường đi, cậu còn liên tục phát huy kỹ năng hàng đầu của một xã súc – một giây biến sắc, cố gắng khiến vẻ mặt mình y như bình thường, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả.
Vừa bước vào, các đồng liêu đã liên tục quay sang hỏi thăm cậu. Họ biết Văn Minh Ngọc vừa bị Mục Trạm gọi đi làm việc.
Có người tinh ý thấy khoé mắt phiếm hồng của cậu, không nhịn được hỏi: “Ngươi…."
Một người khác vội vàng giữ lại, không cho hắn nói tiếp, chỉ an ủi Văn Minh Ngọc: “Không sao, chúng ta đều từng bị Thánh thượng mắng rồi, chuyện này thường thôi."
Người kia giờ mới phản ứng lại, cũng quay sang trấn an cậu.
Văn Minh Ngọc sửng sốt, không ngờ họ đều nghĩ mình bị Mục Trạm mắng đến phát khóc, cậu hơi buồn cười, cũng hơi cảm động.
Vì sếp là Hoàng đế nên họ sao có thể mắng mỏ trực tiếp được, nhưng mấy đồng nghiệp tốt bụng này đã tặng cậu đồ ăn, còn an ủi cậu, truyền thụ kinh nghiệm cho cậu, đương nhiên cũng có người tính tình không tốt nói kháy, nhưng nói hai câu đã bị người khác phản bác, chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng.
Vệ Thần đứng bên cạnh nhìn nhưng chẳng hiểu gì. Thánh thượng mắng Văn Minh Ngọc phát khóc á? Làm gì có chuyện đó? Văn Minh Ngọc là Hoàng hậu cơ mà.
Nó từng thấy cảnh tượng lúc Hoàng đế và Hoàng hậu ở cạnh nhau rồi, còn ân ái dính nhau hơn cả vợ chồng mới cưới trong dân gian, làm gì có chuyện mắng khóc.
Vệ Thần còn đang định nói gì đó nhưng Sở Xu Lệ đã phản ứng cực nhanh, đột nhiên nhét quả quýt vào miệng nó. Vệ Thần lập tức bị chua tới nhăn mặt. Đó chính là quả quýt trên bàn Văn Minh Ngọc đó, siêu chua.
Mà đám đồng nghiệp kia vẫn không biết sự thật, ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng đang điên cuồng cảm thán – tính tình Thánh thượng kém thế nhỉ, tân khoa Bảng Nhãn năm nay đã giỏi thế rồi mà vẫn còn yêu cầu cao vậy, mắng người phát khóc kia kìa?
Văn Minh Ngọc không biết suy nghĩ trong lòng họ, vẫn đang vô cùng cảm kích, đồng thời trong lòng cũng hơi quẫn bách. Cậu có phải bị mắng khóc đâu, thực ra là…..
Văn Minh Ngọc cảm ơn họ xong liền quay sang làm việc của mình, ném những hình ảnh không thể miêu tả kia ra sau đầu.
Nhưng Vệ Thần vẫn quật cường muốn tìm Văn Minh Ngọc hỏi cho rõ, lại còn hỏi thẳng thừng, “Ta cảm thấy ngươi không phải bị mắng khóc đâu, thế làm sao ngươi lại khóc?"
Người bình thường mà thấy người khác khóc thì sẽ không nhịn được an ủi đối phương, nhưng mạch não của Vệ Thần rất khác người, nó cảm thấy không phải do nó mà người kia khóc thì sẽ chẳng liên quan gì đến nó hết, hẳn là phải tìm người gây ra chuyện này tới giải quyết mới đúng. Nó không biết an ủi người, chỉ biết làm việc theo trực giác.
Giống như bây giờ, nó chỉ muốn chứng minh bản thân đúng hay sai.
Văn Minh Ngọc nghẹn lời, ở một khía cạnh nào đó, giao tiếp với mấy tên thẳng như ruột ngựa này là khó nhất. Hơn nữa Vệ Thần còn không có ác ý, cũng không phải muốn hóng chuyện, nó chỉ muốn giải đáp một câu hỏi mà nó nghĩ mãi vẫn không hiểu thôi.
Văn Minh Ngọc quyết định viện cớ nói sang chuyện khác.
“Thực ra là do ta xem thoại bản nên khóc thôi." Văn Minh Ngọc nói xong liền cầm một quyển thoại bản trên bàn đưa qua, “Chính là quyển ngươi thích xem đó."
Đó là thoại bản mới của Ngọc Mộc, Vệ Thần chính là fan nhỏ, quyển nào nó cũng phải đọc đến vài lần.
Đưa quyển thoại bản xong, quả nhiên đã có tác dụng.
Vệ Thần khiếp sợ trừng mắt, “Đây là quyển thứ ba trong hệ liệt, hiệu sách còn chưa bán đâu, sao ngươi lại có được?!"
Văn Minh Ngọc giơ tay, “Đừng hỏi nhiều, có muốn đọc không?"
Vệ Thần lập tức vồ lấy quyển sách ôm chặt vào ngực, cảm thấy chưa đủ an toàn còn giấu ra sau lưng, cảnh giác nhìn Văn Minh Ngọc: “Ngươi cho ta mượn nhé."
Văn Minh Ngọc nhướn mày, “Còn muốn hỏi vì sao ta khóc không?"
Vệ Thần dừng một chút rồi quyết đoán lắc đầu, mượn thoại bản xong liền tính đi luôn, nhưng giây sau, nó quay lại hỏi, “Ngươi quen Ngọc Mộc à?"
Văn Minh Ngọc thản nhiên gật đầu, “Đúng vậy."
Vệ Thần trợn to mắt, đang muốn hỏi quen từ bao giờ thì Văn Minh Ngọc đã đột nhiên nói tiếp: “Sau này có còn muốn đọc tập mới trước những người khác không? Muốn thì đừng hỏi gì nữa."
Vệ Thần chỉ suy nghĩ một giây rồi quyết đoán gật đầu luôn.
Vốn dĩ Văn Minh Ngọc chỉ muốn thử, nhưng không ngờ lại hữu dụng như vậy, không khỏi bật cười, đặc biệt là lúc Vệ Thần muốn bàn luận về nội dung thoại bản với cậu. Thoại bản là do cậu viết, đương nhiên cậu rất quen thuộc nội dung cốt truyện, còn rõ cả hàm nghĩa ẩn chứa trong đó, Vệ Thần vô cùng hứng khỏi, đương nhiên làm gì còn nhớ những chuyện khác nữa.
Tự dưng Văn Minh Ngọc thấy hơi tò mò, nếu Vệ Thần biết cậu chính là Ngọc Mộc thì sẽ có phản ứng gì nhỉ. Nghĩ thôi Văn Minh Ngọc đã thấy buồn cười rồi.
Thời gian vẫn cứ im lặng trôi đi như thế.
Bụng Văn Minh Ngọc cứ chậm rãi lớn lên, nhìn cũng tương đối rõ rồi, nhìn đằng trước còn có thể không thấy gì nhưng nhìn mặt bên đã có thể thấy một đường cong cong sau lớp quần áo.
Một đêm nọ, lúc Văn Minh Ngọc cúi đầu, cậu bỗng thấy bụng mình nảy lên một chút.
Cậu không khỏi sửng sốt. Đây là…..
Thân thể Văn Minh Ngọc còn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cậu vô thức kéo tay Mục Trạm, muốn hắn mau xem.
Mục Trạm nhẹ nhàng duỗi tay đặt trên bụng Văn Minh Ngọc, một lát sau, dưới lòng bàn tay hắn truyền đến một động tĩnh tuy rất nhỏ nhưng chẳng thể bỏ qua.
Trong lòng hai người bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng thần kỳ.
Mình sắp làm cha rồi.
Vì nơi đây mà một trong những cung điện để Hoàng đế xử lý chính sự nên không hề có long sàng rộng lớn như Thái Cực Điện, chỉ có một chiếc trường kỷ để nghỉ ngơi.
Trước khi cung nhân mang quan phục sạch sẽ tới, Mục Trạm nói: “Phải một lúc nữa cung nhân mới mang quan phục tới được, em mặc tạm đồ của anh trước đi, để như vậy sẽ không thoải mái."
Quả thực là dính nhớp khó chịu, hơn nữa rất xấu hổ, đặc biệt là khi Mục Trạm cứ nhìn cậu.
Vì thế, Văn Minh Ngọc liền bước ra sau bình phong thay quần áo, còn vội vàng lau qua. Vì Mục Trạm vẫn đang ở ngoài, bình phong vẫn có thể thấy mờ mờ nên Văn Minh Ngọc hơi mất tự nhiên, cho nên cậu làm rất nhanh, như thể có thứ gì đuổi theo sau vậy.
Nhưng cậu vừa thay đồ xong bước ra đã phát hiện vạt áo lại ướt một chỗ nhỏ.
Văn Minh Ngọc: “………"
Vẻ mặt cậu cuối cùng cũng nứt toác ra rồi.
Cái gì thế này hả? Thế thì còn thay đồ làm cái gì nữa!!!
Mục Trạm cũng phát hiện, hắn hơi nheo mắt, khẽ cười, “Cần anh hỗ trợ không?"
Văn Minh Ngọc quyết đoán lắc đầu, tai đỏ bừng. Sau đó cậu ngồi xuống chiếc trường kỷ, cúi đầu ra vẻ ta đây đang nghiêm túc đọc sách, còn hơi cố ý khom lưng, chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra, đường cong nơi cổ rất đẹp khiến người khác cứ vô thức dán mắt vào.
Dù Văn Minh Ngọc không ngẩng đầu cũng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của ai kia, giống như đã hoá thành ngọn lửa muốn đốt cháy cậu vậy.
Cuối cùng cung nhân cũng đưa quan phục tới.
Mục Trạm bước tới trước cậu một bước, nhận lấy đồ.
Văn Minh Ngọc hơi hoảng, cậu cứng người, vội vàng nói: “…..Để em tự làm."
Mục Trạm khẽ mỉm cười: “Anh không tranh với em, nhưng có một số việc em tự làm không tiện, anh chỉ muốn giúp thôi."
Văn Minh Ngọc vừa định nói, Mục Trạm đã bổ sung: “Anh chỉ muốn giúp em, sẽ không làm gì đâu. Hơn nữa cũng có phải lần đầu tiên đâu nào?"
Không thể không nói, Văn Minh Ngọc đã hơi bị thuyết phục rồi, việc gì đã có một lần thì những lần sau chẳng dễ dàng hơn, hơn nữa cậu cũng chẳng phản cảm gì với Mục Trạm hỗ trợ, chỉ hơi ngượng mà thôi.
Cuối cùng, họ vẫn cùng nhau ra sau bình phong. Bức bình phong làm bằng gỗ, phía dưới được chạm khắc rỗng, hoa văn trang nhã, lại có nhiều lớp mỏng, trên giấy vẽ sông núi hoa cỏ, viền còn khảm ngọc thạch châu báu, không đơn thuần chỉ để che đậy mà càng có vẻ có tác dụng bài trí hơn.
Xuyên thấu qua những hoa văn đó, có thể thấy hai đôi chân dài rất gần nhau, gần như đã kề sát nhau rồi. Hình ảnh phản chiếu đan xen đong đưa, mông lung không rõ, cảm giác ái muội nói không nên lời.
Bên ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp.
Trong hồ nước, một đoá hoa sen nhỏ kiều nộn khe khẽ nhú lên, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến nụ hoa sen nhòn nhọn rung rinh, đến khi nghiêng rạp xuống mặt nước lại dính lên chút bọt nước thanh triệt rồi chảy dài dọc theo đài sen, một lát sau, dường như nụ hoa nhỏ kia chẳng thể chịu nổi trọng lượng này, liền tràn ra rơi trở lại mặt nước, tạo lên một vòng gợn sóng nho nhỏ.
Một con chuồn chuồn bay qua, dường như vô cùng yêu thích nụ hoa nhỏ xinh này, nó đậu trên đỉnh nhọn nho nhỏ kia, chân thon dài ôm chặt lấy, cánh trong suốt khẽ nhúc nhích, phần đuôi nhếch lên, cúi đầu lưu luyến chạm lên đỉnh hoa nhọn, giống như một bức tranh mỹ lệ đến cực điểm.
Hoa sen nhỏ, hương thơm, chuồn chuồn, tất cả hợp thành một bức tranh phong cảnh mùa hè cực đẹp, khiến người ta khó mà dời mắt nổi.
Chỉ tiếc hai người trong điện kia đều không rảnh thưởng thức, gần nửa canh giờ sau họ mới chậm rì rì bước ra khỏi bình phong, còn dính nhau hồi lâu.
Văn Minh Ngọc vô cùng chột dạ, cậu cúi đầu không dám ngẩng lên, cũng may trong điện chỉ có hai người họ, nếu giờ mà có ai nữa chắc chắn Văn Minh Ngọc sẽ chui luôn xuống đất, sống chết gì cũng không ra.
Mặt cậu đỏ thẫm, tai và cần cổ cũng vậy luôn, giống như ánh hoàng hôn đang lan tràn, vô cùng kinh diễm. Ngay cả đuôi mắt cũng phiếm hồng, hai mắt ướt sũng, thoạt nhìn như thể vừa bị bắt nạt đến phát khóc.
Nhưng trạng thái của Mục Trạm lại chẳng giống cậu chút nào, hắn không hề đỏ mặt, ngược lại rất thản nhiên, dáng người cao lớn, khoé miệng vẫn còn vương ý cười nhợt nhạt, trông vô cùng thoả mãn.
Giờ Văn Minh Ngọc không lo bị phát hiện nữa, nhưng trên người Mục Trạm đã vương không ít mùi sữa rồi, thậm chí lúc nhìn Mục Trạm khẽ liếm môi mỏng như cảm nhận dư vị gì đó, cậu còn cảm thấy đầu mình như nổ tung.
Văn Minh Ngọc thực sự cảm thấy Mục Trạm đúng là cái đồ biến thái.
Lần sau tuyệt đối không thể để hắn hỗ trợ nữa.
Mà ngay khi cậu đang nghĩ vậy, Mục Trạm lại đột nhiên quay đầu, tươi cười nhìn cậu.
Văn Minh Ngọc đang ăn mặc rất chỉnh tề đoan chính, dáng vẻ vô cùng đứng đắn, nhưng vừa thấy ánh mắt Mục Trạm, cậu vẫn vô thức níu chặt vạt áo, tai cũng đỏ lên.
Cậu thậm chí còn chẳng thèm hành lễ cáo lui, nói luôn “em đi đây" rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa điện như bị ma đuổi.
Mục Trạm không nhịn được bật cười, nhắc nhở theo: “Đi chậm chút."
Văn Minh Ngọc hơi khựng lại, tuy không quay đầu nhưng bước chân quả thực đã thả chậm. Sau khi đi được một đoạn, cậu lặng lẽ quay lại nhìn, thấy không có ai đi theo mới thở phào nhẹ nhõm và đi về phía nơi làm việc của mình.
Trên đường đi, cậu còn liên tục phát huy kỹ năng hàng đầu của một xã súc – một giây biến sắc, cố gắng khiến vẻ mặt mình y như bình thường, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả.
Vừa bước vào, các đồng liêu đã liên tục quay sang hỏi thăm cậu. Họ biết Văn Minh Ngọc vừa bị Mục Trạm gọi đi làm việc.
Có người tinh ý thấy khoé mắt phiếm hồng của cậu, không nhịn được hỏi: “Ngươi…."
Một người khác vội vàng giữ lại, không cho hắn nói tiếp, chỉ an ủi Văn Minh Ngọc: “Không sao, chúng ta đều từng bị Thánh thượng mắng rồi, chuyện này thường thôi."
Người kia giờ mới phản ứng lại, cũng quay sang trấn an cậu.
Văn Minh Ngọc sửng sốt, không ngờ họ đều nghĩ mình bị Mục Trạm mắng đến phát khóc, cậu hơi buồn cười, cũng hơi cảm động.
Vì sếp là Hoàng đế nên họ sao có thể mắng mỏ trực tiếp được, nhưng mấy đồng nghiệp tốt bụng này đã tặng cậu đồ ăn, còn an ủi cậu, truyền thụ kinh nghiệm cho cậu, đương nhiên cũng có người tính tình không tốt nói kháy, nhưng nói hai câu đã bị người khác phản bác, chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng.
Vệ Thần đứng bên cạnh nhìn nhưng chẳng hiểu gì. Thánh thượng mắng Văn Minh Ngọc phát khóc á? Làm gì có chuyện đó? Văn Minh Ngọc là Hoàng hậu cơ mà.
Nó từng thấy cảnh tượng lúc Hoàng đế và Hoàng hậu ở cạnh nhau rồi, còn ân ái dính nhau hơn cả vợ chồng mới cưới trong dân gian, làm gì có chuyện mắng khóc.
Vệ Thần còn đang định nói gì đó nhưng Sở Xu Lệ đã phản ứng cực nhanh, đột nhiên nhét quả quýt vào miệng nó. Vệ Thần lập tức bị chua tới nhăn mặt. Đó chính là quả quýt trên bàn Văn Minh Ngọc đó, siêu chua.
Mà đám đồng nghiệp kia vẫn không biết sự thật, ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng đang điên cuồng cảm thán – tính tình Thánh thượng kém thế nhỉ, tân khoa Bảng Nhãn năm nay đã giỏi thế rồi mà vẫn còn yêu cầu cao vậy, mắng người phát khóc kia kìa?
Văn Minh Ngọc không biết suy nghĩ trong lòng họ, vẫn đang vô cùng cảm kích, đồng thời trong lòng cũng hơi quẫn bách. Cậu có phải bị mắng khóc đâu, thực ra là…..
Văn Minh Ngọc cảm ơn họ xong liền quay sang làm việc của mình, ném những hình ảnh không thể miêu tả kia ra sau đầu.
Nhưng Vệ Thần vẫn quật cường muốn tìm Văn Minh Ngọc hỏi cho rõ, lại còn hỏi thẳng thừng, “Ta cảm thấy ngươi không phải bị mắng khóc đâu, thế làm sao ngươi lại khóc?"
Người bình thường mà thấy người khác khóc thì sẽ không nhịn được an ủi đối phương, nhưng mạch não của Vệ Thần rất khác người, nó cảm thấy không phải do nó mà người kia khóc thì sẽ chẳng liên quan gì đến nó hết, hẳn là phải tìm người gây ra chuyện này tới giải quyết mới đúng. Nó không biết an ủi người, chỉ biết làm việc theo trực giác.
Giống như bây giờ, nó chỉ muốn chứng minh bản thân đúng hay sai.
Văn Minh Ngọc nghẹn lời, ở một khía cạnh nào đó, giao tiếp với mấy tên thẳng như ruột ngựa này là khó nhất. Hơn nữa Vệ Thần còn không có ác ý, cũng không phải muốn hóng chuyện, nó chỉ muốn giải đáp một câu hỏi mà nó nghĩ mãi vẫn không hiểu thôi.
Văn Minh Ngọc quyết định viện cớ nói sang chuyện khác.
“Thực ra là do ta xem thoại bản nên khóc thôi." Văn Minh Ngọc nói xong liền cầm một quyển thoại bản trên bàn đưa qua, “Chính là quyển ngươi thích xem đó."
Đó là thoại bản mới của Ngọc Mộc, Vệ Thần chính là fan nhỏ, quyển nào nó cũng phải đọc đến vài lần.
Đưa quyển thoại bản xong, quả nhiên đã có tác dụng.
Vệ Thần khiếp sợ trừng mắt, “Đây là quyển thứ ba trong hệ liệt, hiệu sách còn chưa bán đâu, sao ngươi lại có được?!"
Văn Minh Ngọc giơ tay, “Đừng hỏi nhiều, có muốn đọc không?"
Vệ Thần lập tức vồ lấy quyển sách ôm chặt vào ngực, cảm thấy chưa đủ an toàn còn giấu ra sau lưng, cảnh giác nhìn Văn Minh Ngọc: “Ngươi cho ta mượn nhé."
Văn Minh Ngọc nhướn mày, “Còn muốn hỏi vì sao ta khóc không?"
Vệ Thần dừng một chút rồi quyết đoán lắc đầu, mượn thoại bản xong liền tính đi luôn, nhưng giây sau, nó quay lại hỏi, “Ngươi quen Ngọc Mộc à?"
Văn Minh Ngọc thản nhiên gật đầu, “Đúng vậy."
Vệ Thần trợn to mắt, đang muốn hỏi quen từ bao giờ thì Văn Minh Ngọc đã đột nhiên nói tiếp: “Sau này có còn muốn đọc tập mới trước những người khác không? Muốn thì đừng hỏi gì nữa."
Vệ Thần chỉ suy nghĩ một giây rồi quyết đoán gật đầu luôn.
Vốn dĩ Văn Minh Ngọc chỉ muốn thử, nhưng không ngờ lại hữu dụng như vậy, không khỏi bật cười, đặc biệt là lúc Vệ Thần muốn bàn luận về nội dung thoại bản với cậu. Thoại bản là do cậu viết, đương nhiên cậu rất quen thuộc nội dung cốt truyện, còn rõ cả hàm nghĩa ẩn chứa trong đó, Vệ Thần vô cùng hứng khỏi, đương nhiên làm gì còn nhớ những chuyện khác nữa.
Tự dưng Văn Minh Ngọc thấy hơi tò mò, nếu Vệ Thần biết cậu chính là Ngọc Mộc thì sẽ có phản ứng gì nhỉ. Nghĩ thôi Văn Minh Ngọc đã thấy buồn cười rồi.
Thời gian vẫn cứ im lặng trôi đi như thế.
Bụng Văn Minh Ngọc cứ chậm rãi lớn lên, nhìn cũng tương đối rõ rồi, nhìn đằng trước còn có thể không thấy gì nhưng nhìn mặt bên đã có thể thấy một đường cong cong sau lớp quần áo.
Một đêm nọ, lúc Văn Minh Ngọc cúi đầu, cậu bỗng thấy bụng mình nảy lên một chút.
Cậu không khỏi sửng sốt. Đây là…..
Thân thể Văn Minh Ngọc còn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cậu vô thức kéo tay Mục Trạm, muốn hắn mau xem.
Mục Trạm nhẹ nhàng duỗi tay đặt trên bụng Văn Minh Ngọc, một lát sau, dưới lòng bàn tay hắn truyền đến một động tĩnh tuy rất nhỏ nhưng chẳng thể bỏ qua.
Trong lòng hai người bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng thần kỳ.
Mình sắp làm cha rồi.
Tác giả :
Cố Chi Quân