Sủng Phi Omega Của Đế Vương
Chương 65
Ngày hôm sau, Văn Minh Ngọc phải tới Quốc Tử Giám học, do thời gian trùng nhau nên tất nhiên cậu không thể lại biến thành thỏ tai cụp trốn trong tay áo Mục Trạm thượng triều nữa.
Vì vậy tâm tình Mục Trạm rất không tốt.
Nhưng chính hắn đã quyết định để người đi Quốc Tử Giám, trước kia cũng từng suy xét tới vấn đề này rồi, nhưng khi tới lúc này, trong lòng hắn vẫn cứ không thoải mái, chỉ muốn buộc Văn Minh Ngọc lại bên người, đi đâu cũng có thể mang theo.
Nhưng cuối cùng Mục Trạm cũng không làm vậy.
Chim hoàng yến nếu bị nhốt lại sẽ hậm hực mà chết, tiếng hót của nó rất tuyệt vời, nếu không thể được tự do thể hiện mình với bên ngoài thì thật tàn nhẫn.
Cho nên Mục Trạm chỉ có thể vừa tự bế, vừa một mình gặm nhấm cảm xúc này, mỗi lần Văn Minh Ngọc rời khỏi, vẻ mặt của hắn đều vô cùng khó chịu.
Văn Minh Ngọc rửa mặt thay quần áo, mặc áo xanh vào là biến thành một tiểu thư sinh xinh xắn, nhìn rất dụ người, khiến Mục Trạm vừa nhìn đã muốn niết mặt cậu.
Nhưng nghĩ đến việc cậu thay quần áo tức là phải đi rồi, Mục Trạm liền không vui nổi.
Vì thế, khi Văn Minh Ngọc vừa thay đồ xong, còn đang kiểm tra xem còn chỗ nào không được thì đã bị Mục Trạm duỗi tay ấn lên đỉnh đầu, ấn xẹp lép luôn mũ của cậu.
Văn Minh Ngọc tuy không nhìn thấy nhưng vừa sờ sờ đã phát hiện vấn đề, ánh mắt nhìn Mục Trạm như thể đang nhìn một chú chó lớn nghịch ngợm vậy.
“Bệ hạ……"
Ánh mắt Văn Minh Ngọc hơi u oán, cậu cởi mũ ra chỉnh chỉnh lại.
Mà Mục Trạm thì hoàn toàn chẳng cảm thấy mình làm sai chuyện gì, ngược lại khi thấy một đầu tóc đen nhu thuận của Văn Minh Ngọc, còn rất tự nhiên vuốt lên.
Rốt cuộc cũng không bị cái mũ xấu xí kia che nữa rồi.
Mục Trạm nhướng mày, giờ mới hơi vừa lòng.
Văn Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nhẫn nhịn lắm mới không đánh rớt tay Mục Trạm. Chẳng hiểu sao Mục Trạm cứ thích sờ đầu cậu vậy chứ.
“Bệ hạ, còn không thượng triều là sẽ muộn đó."
Mục Trạm không thèm để ý, “Vậy để bọn họ chờ."
Văn Minh Ngọc bất đắc dĩ, “Nhưng ta cũng sẽ bị muộn."
Vẻ mặt Mục Trạm lạnh lùng, hắn cười khẩy, “Đi thượng triều với cô có thấy ngươi tích cực vậy đâu, còn thường xuyên ngủ nướng."
Văn Minh Ngọc cười gượng, cái này quả thực hơi khó giải thích, vì đúng là cậu thường xuyên chui trong tay áo hắn ngủ nướng thật, “……Ta cũng muốn ở cạnh bệ hạ, nhưng mà, dù sao đến muộn cũng không tốt đâu."
Mục Trạm miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, sắc mặt dịu đi một chút, “Đi thôi."
Hai người cùng nhau xuất phát, sau đó tách ra, một thượng triều, một đi học.
Văn Minh Ngọc vào Quốc Tử Giám, đi theo con đường hôm qua đã được tham quan, tân sinh đều đã được xếp lớp rồi, giờ chỉ cần vào đúng lớp học của mình là được.
Nhưng không ngờ còn chưa vào lớp mà đã có chút chuyện ngoài ý muốn.
Lúc cậu đang đi qua bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ quái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên tường có người đang trèo tường rồi nhảy xuống.
Người kia cũng mặc áo xanh, mày rậm mắt to, dáng người cao gầy, nhưng vì trèo tường nên xiêm y hơi rối loạn, lại nhìn việc cậu ta đang làm khiến người ta có cảm giác đây đúng là học sinh cá biệt.
Đối phương có vẻ cũng không ngờ mình trèo tường vào còn bị bắt gặp, sắc mặt hơi đổi: “Không được nói cho ai, nghe chưa?"
Tất nhiên Văn Minh Ngọc sẽ không nói, cậu chỉ bảo: “Ta không thấy gì cả."
“Khá đấy!" Người nọ khẽ cười rồi bước đến vỗ vỗ vai Văn Minh Ngọc, “Ngươi là tân sinh đúng không? Ta tên Diệp Húc, là tiền bối của ngươi, ta rất quen thuộc nơi này, có món gì ăn ngon, tiên sinh nào nghiêm khắc hay dễ tính, ta đều biết hết, có muốn ta truyền thụ cho ít không?"
Nhưng còn chưa dứt lời đã bị người khác cản lại, “Đừng chạm vào thiếu gia."
Diệp Húc nhướng mày, “Thị đồng của ngươi à? Tính tình lớn vậy, chạm chút thì sao?"
Nói xong liền ôm lấy bả vai Văn Minh Ngọc, vẻ mặt ngươi có thể làm gì được ta cực kỳ thiếu đòn.
Thị đồng thay đổi sắc mặt, có mệnh lệnh của Thánh thượng rồi, hắn cũng không sợ đắc tội người khác, trực tiếp gạt cánh tay Diệp Húc ra.
Văn Minh Ngọc đứng đó, cậu cũng không muốn tới gần người không quen nên hơi tránh ra, thị đồng liền giảm lực tay. Nhưng Diệp Húc vẫn bị đẩy lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy thị đồng này hơi bảo hộ người quá, nhịn không được nói: “Sao lại hung dữ thế, chủ nhân nhà ngươi làm bằng sứ, chạm vào là vỡ à?"
Văn Minh Ngọc vừa định nói, nhưng người tên Diệp Húc này tính tình cũng khá độc đáo, một chút cũng không ngại, còn hứng thú bừng bừng hỏi: “Phản ứng nhanh vậy là đã từng luyện rồi phải không? Ngươi còn quen ai như thế không? Ta cũng muốn có thị đồng như vậy."
Thị đồng của Văn Minh Ngọc: “……….."
Thị đồng của Diệp Húc vừa theo tới: “……….."
Sau đó đương nhiên Diệp Húc bị cự tuyệt, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào học, họ không nói chuyện phiếm nữa, vội vàng đi vào lớp.
Văn Minh Ngọc vừa chạy thì Diệp Húc cũng theo sát, hai người vào cùng một gian học đường.
“Ngươi không phải tiền bối sao?"
“À, quên nói đấy, ta thi không đỗ nên phải học lại."
Vẻ mặt Diệp Húc rất tự tại, hoàn toàn chẳng giống học sinh lưu ban tẹo nào.
Còn vừa bước vào trong đã kinh ngạc nói: “Thực sự có cô nương đi học sao, ta còn tưởng chỉ là đồn đãi chứ, bên cạnh còn có trẻ con à? Nhiều lắm cũng chỉ chín tuổi thôi, thế mà đã vào Quốc Tử Giám á? Tân sinh năm nay lợi hại ghê. Ô, còn mỗi một bàn, hai ta ngồi chung đi vậy."
Cậu ta liến thoắng nói nguyên một đoạn dài, sau đó lôi kéo Văn Minh Ngọc tới bàn trống ngồi luôn.
Văn Minh Ngọc liếc nhìn, phát hiện ngồi xung quanh thực ra cũng coi như là người quen. Đằng trước là Thiệu Ngôn, cách một lối đi nhỏ là Sở Xu Lệ và Vệ Thần.
Diệp Húc rất tự nhiên chào hỏi họ, còn tự giới thiệu, nhưng vì là lần đầu gặp nên đám người kia vẫn hơi câu nệ, chỉ giới thiệu tên.
Sau đó tiến sĩ đã vào học đường, họ bắt đầu học.
Tuy trước kia cũng có tiến sĩ dạy cậu rồi, nhưng học một mình với học chung với một lớp tất nhiên không giống nhau. Văn Minh Ngọc phát hiện bầu không khí học tập ở đây khá tốt, xung quanh toàn những người giỏi giang, khiến cậu cảm thấy càng phải cố gắng.
Thiệu Ngôn mặt lạnh nhưng tư duy rất có logic, nói năng rõ ràng.
Sở Xu Lệ học rất nghiêm túc, tiến sĩ hỏi gì cũng rất hay giơ tay phát biểu, hơn nữa đa phần đều trả lời đúng.
Vệ Thần thì gắt gao nhìn chằm chằm tiến sĩ, thấy đối phương nói sai gì là lập tức chỉ ra.
Mỗi người đều thật ưu tú, quả thực khiến người ta cảm khái nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn.
Văn Minh Ngọc cũng bị gọi lên trả lời, sau khi trả lời xong cậu bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn qua liền phát hiện Diệp Húc đang dùng tay áo che lại rồi lén ăn thịt khô, hoàn toàn không nghe giảng bài.
……Bảo sao cậu ta lại lưu ban.
Mà Diệp Húc chẳng hề chột dạ, thấy cậu nhìn còn rất nhiệt tình mà chia sẻ, khẽ hỏi: “Ăn không?"
Cảm giác giống như đời trước cậu thấy đám bạn học của mình chia nhau que cay vậy.
Văn Minh Ngọc im lặng vài giây rồi không nhịn được dụ hoặc mà gật đầu, sau đó học theo Diệp Húc, nhân lúc tiến sĩ quay đi liền lén lút nhét thịt khô vào miệng.
Diệp Húc cười hehe.
Sau đó, tiến sĩ liền gọi tên cậu ta, “Diệp Húc, ngươi trả lời câu hỏi."
Nụ cười của Diệp Húc lập tức biến mất.
Tiến sĩ thấy cậu ta không tập trung nên cố ý ra câu hỏi khó, Diệp Húc không trả lời được, miệng còn đang ngậm thịt khô, đương nhiên không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu, sau đó bị tiến sĩ giáo huấn một thôi một hồi.
Tiếp theo cậu ta liền biểu hiện thật ngoan ngoãn.
Sau đó tới giờ nghỉ giải lao.
Diệp Húc không chịu ngồi yên, tất nhiên lại tìm người buôn chuyện, nhưng chỉ tiếc xung quanh đều là học bá, chẳng ai bắt lời cậu ta, đến Văn Minh Ngọc cũng đang xem lại sách.
Mãi đến khi Diệp Húc hỏi một câu.
“Này, các ngươi có đọc “Đối chọi gay gắt" không?"
Văn Minh Ngọc cứng đờ, đây là tên quyển thoại bản song nam chủ mà cậu viết đây mà.
Đề tài này của Diệp Húc quả nhiên đã gây chú ý rồi, ngay cả Thiệu Ngôn lạnh lùng cũng quay lại.
“Các ngươi đều đọc rồi sao?" Văn Minh Ngọc hỏi.
Các thiếu niên gật đầu luôn, “Tất nhiên, sách nổi như vậy, ai mà không biết."
Có người còn nói không mua được nên phải mượn, thích quá nên đọc xong còn chép lại.
“Sắp kết thúc rồi ấy nhỉ? Gấp chết ta, khi nào mới ra chứ."
“Ta còn muốn xem Đường Ý Viễn được thăng lên làm thừa tướng, sau đó áp dụng các phương pháp cải cách, nghĩ thôi đã kích động rồi."
“Đúng đó, Đường thượng thư quả thực vô cùng cơ trí, ta rất sùng bái y!"
“Ta càng thích Trình Vân Trăn hơn, hắn ở trên triều đình rất quyết đoán, đặc biệt còn phá được vụ án tiền giả, bắt được chủ mưu, thực đã."
“Nhưng hắn ngăn cản biến pháp của Đường thượng thư, ta thực muốn vào trong sách mà đánh hắn quá."
Mọi người nói liên tục làm Văn Minh Ngọc ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Thế mà Diệp Húc còn cứ hỏi xem cậu thích ai hơn.
Văn Minh Ngọc khô khan nói: “……..Ta thích cả hai."
Hai người đều là con mình mà, sao có thể bất công được.
Nhưng người khác không hài lòng với câu trả lời này, Đường đảng với Trình đảng tranh luận ầm ĩ, muốn cậu phải chọn một.
Văn Minh Ngọc bị nhìn chằm chằm cuối cùng miễn cưỡng chọn Đường Ý Viễn, đứa con này nhiều bệnh lại chết sớm, đương nhiên phải thiên vị hơn chút. Trong lòng lại nghĩ, các ngươi đều là con cả ba, yên tâm, ba không bất công.
Đường đảng hoan hô, nói đương nhiên là do Đường thượng thư tài năng lại có mị lực.
Sau đó họ lại quay ra thảo luận kết cục. Có người lo lắng nói: “Đường thượng thư thể nhược, suốt đêm viết bản thảo biến pháp còn té xỉu, sốt mấy ngày rồi, giờ càng lúc càng yếu, liệu có chuyện gì không?"
“Sao có thể? Ngươi đừng nói bừa, người tốt như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi để chứng kiến thịnh thế sau khi áp dụng biến pháp."
Một đám thiếu niên đều phụ họa theo.
Văn Minh Ngọc nghe rồi không nhịn được khẩn trương mà nuốt nước miếng, nghĩ tới việc hai ngày nữa các hiệu sách sẽ bán phần cuối, cậu đã viết kết cục Đường Ý Viễn chết, không khéo sẽ bị độc giả chửi chết…..
Giờ suốt đêm sửa kết cục liệu có kịp không?
Mà chắc sách đã in xong hết rồi.
Giờ sửa thì sửa kiểu gì chứ? Cậu thích kết cục này mà.
Văn Minh Ngọc ôm đầu, lại một lần nữa nhăn nhó.
Diệp Húc thấy cậu cúi đầu, bộ dáng uể oải, liền nói: “Đến lúc đó ta sẽ bảo thị đồng đi xếp hàng mua sách, chúng ta cùng xem."
Thôi thôi thôi, ý tốt này thì ta xin nhận.
Nhưng cùng xem kết cục thì thôi, sợ ngươi không chịu nổi sẽ bóp chết ta mất.
Văn Minh Ngọc bi thống nghĩ, tuyệt đối không được để lộ bút danh Ngọc Mộc này của mình mới được, bằng không chắc không sống nổi ở Quốc Tử Giám mất.
Vì vậy tâm tình Mục Trạm rất không tốt.
Nhưng chính hắn đã quyết định để người đi Quốc Tử Giám, trước kia cũng từng suy xét tới vấn đề này rồi, nhưng khi tới lúc này, trong lòng hắn vẫn cứ không thoải mái, chỉ muốn buộc Văn Minh Ngọc lại bên người, đi đâu cũng có thể mang theo.
Nhưng cuối cùng Mục Trạm cũng không làm vậy.
Chim hoàng yến nếu bị nhốt lại sẽ hậm hực mà chết, tiếng hót của nó rất tuyệt vời, nếu không thể được tự do thể hiện mình với bên ngoài thì thật tàn nhẫn.
Cho nên Mục Trạm chỉ có thể vừa tự bế, vừa một mình gặm nhấm cảm xúc này, mỗi lần Văn Minh Ngọc rời khỏi, vẻ mặt của hắn đều vô cùng khó chịu.
Văn Minh Ngọc rửa mặt thay quần áo, mặc áo xanh vào là biến thành một tiểu thư sinh xinh xắn, nhìn rất dụ người, khiến Mục Trạm vừa nhìn đã muốn niết mặt cậu.
Nhưng nghĩ đến việc cậu thay quần áo tức là phải đi rồi, Mục Trạm liền không vui nổi.
Vì thế, khi Văn Minh Ngọc vừa thay đồ xong, còn đang kiểm tra xem còn chỗ nào không được thì đã bị Mục Trạm duỗi tay ấn lên đỉnh đầu, ấn xẹp lép luôn mũ của cậu.
Văn Minh Ngọc tuy không nhìn thấy nhưng vừa sờ sờ đã phát hiện vấn đề, ánh mắt nhìn Mục Trạm như thể đang nhìn một chú chó lớn nghịch ngợm vậy.
“Bệ hạ……"
Ánh mắt Văn Minh Ngọc hơi u oán, cậu cởi mũ ra chỉnh chỉnh lại.
Mà Mục Trạm thì hoàn toàn chẳng cảm thấy mình làm sai chuyện gì, ngược lại khi thấy một đầu tóc đen nhu thuận của Văn Minh Ngọc, còn rất tự nhiên vuốt lên.
Rốt cuộc cũng không bị cái mũ xấu xí kia che nữa rồi.
Mục Trạm nhướng mày, giờ mới hơi vừa lòng.
Văn Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nhẫn nhịn lắm mới không đánh rớt tay Mục Trạm. Chẳng hiểu sao Mục Trạm cứ thích sờ đầu cậu vậy chứ.
“Bệ hạ, còn không thượng triều là sẽ muộn đó."
Mục Trạm không thèm để ý, “Vậy để bọn họ chờ."
Văn Minh Ngọc bất đắc dĩ, “Nhưng ta cũng sẽ bị muộn."
Vẻ mặt Mục Trạm lạnh lùng, hắn cười khẩy, “Đi thượng triều với cô có thấy ngươi tích cực vậy đâu, còn thường xuyên ngủ nướng."
Văn Minh Ngọc cười gượng, cái này quả thực hơi khó giải thích, vì đúng là cậu thường xuyên chui trong tay áo hắn ngủ nướng thật, “……Ta cũng muốn ở cạnh bệ hạ, nhưng mà, dù sao đến muộn cũng không tốt đâu."
Mục Trạm miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, sắc mặt dịu đi một chút, “Đi thôi."
Hai người cùng nhau xuất phát, sau đó tách ra, một thượng triều, một đi học.
Văn Minh Ngọc vào Quốc Tử Giám, đi theo con đường hôm qua đã được tham quan, tân sinh đều đã được xếp lớp rồi, giờ chỉ cần vào đúng lớp học của mình là được.
Nhưng không ngờ còn chưa vào lớp mà đã có chút chuyện ngoài ý muốn.
Lúc cậu đang đi qua bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ quái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên tường có người đang trèo tường rồi nhảy xuống.
Người kia cũng mặc áo xanh, mày rậm mắt to, dáng người cao gầy, nhưng vì trèo tường nên xiêm y hơi rối loạn, lại nhìn việc cậu ta đang làm khiến người ta có cảm giác đây đúng là học sinh cá biệt.
Đối phương có vẻ cũng không ngờ mình trèo tường vào còn bị bắt gặp, sắc mặt hơi đổi: “Không được nói cho ai, nghe chưa?"
Tất nhiên Văn Minh Ngọc sẽ không nói, cậu chỉ bảo: “Ta không thấy gì cả."
“Khá đấy!" Người nọ khẽ cười rồi bước đến vỗ vỗ vai Văn Minh Ngọc, “Ngươi là tân sinh đúng không? Ta tên Diệp Húc, là tiền bối của ngươi, ta rất quen thuộc nơi này, có món gì ăn ngon, tiên sinh nào nghiêm khắc hay dễ tính, ta đều biết hết, có muốn ta truyền thụ cho ít không?"
Nhưng còn chưa dứt lời đã bị người khác cản lại, “Đừng chạm vào thiếu gia."
Diệp Húc nhướng mày, “Thị đồng của ngươi à? Tính tình lớn vậy, chạm chút thì sao?"
Nói xong liền ôm lấy bả vai Văn Minh Ngọc, vẻ mặt ngươi có thể làm gì được ta cực kỳ thiếu đòn.
Thị đồng thay đổi sắc mặt, có mệnh lệnh của Thánh thượng rồi, hắn cũng không sợ đắc tội người khác, trực tiếp gạt cánh tay Diệp Húc ra.
Văn Minh Ngọc đứng đó, cậu cũng không muốn tới gần người không quen nên hơi tránh ra, thị đồng liền giảm lực tay. Nhưng Diệp Húc vẫn bị đẩy lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy thị đồng này hơi bảo hộ người quá, nhịn không được nói: “Sao lại hung dữ thế, chủ nhân nhà ngươi làm bằng sứ, chạm vào là vỡ à?"
Văn Minh Ngọc vừa định nói, nhưng người tên Diệp Húc này tính tình cũng khá độc đáo, một chút cũng không ngại, còn hứng thú bừng bừng hỏi: “Phản ứng nhanh vậy là đã từng luyện rồi phải không? Ngươi còn quen ai như thế không? Ta cũng muốn có thị đồng như vậy."
Thị đồng của Văn Minh Ngọc: “……….."
Thị đồng của Diệp Húc vừa theo tới: “……….."
Sau đó đương nhiên Diệp Húc bị cự tuyệt, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào học, họ không nói chuyện phiếm nữa, vội vàng đi vào lớp.
Văn Minh Ngọc vừa chạy thì Diệp Húc cũng theo sát, hai người vào cùng một gian học đường.
“Ngươi không phải tiền bối sao?"
“À, quên nói đấy, ta thi không đỗ nên phải học lại."
Vẻ mặt Diệp Húc rất tự tại, hoàn toàn chẳng giống học sinh lưu ban tẹo nào.
Còn vừa bước vào trong đã kinh ngạc nói: “Thực sự có cô nương đi học sao, ta còn tưởng chỉ là đồn đãi chứ, bên cạnh còn có trẻ con à? Nhiều lắm cũng chỉ chín tuổi thôi, thế mà đã vào Quốc Tử Giám á? Tân sinh năm nay lợi hại ghê. Ô, còn mỗi một bàn, hai ta ngồi chung đi vậy."
Cậu ta liến thoắng nói nguyên một đoạn dài, sau đó lôi kéo Văn Minh Ngọc tới bàn trống ngồi luôn.
Văn Minh Ngọc liếc nhìn, phát hiện ngồi xung quanh thực ra cũng coi như là người quen. Đằng trước là Thiệu Ngôn, cách một lối đi nhỏ là Sở Xu Lệ và Vệ Thần.
Diệp Húc rất tự nhiên chào hỏi họ, còn tự giới thiệu, nhưng vì là lần đầu gặp nên đám người kia vẫn hơi câu nệ, chỉ giới thiệu tên.
Sau đó tiến sĩ đã vào học đường, họ bắt đầu học.
Tuy trước kia cũng có tiến sĩ dạy cậu rồi, nhưng học một mình với học chung với một lớp tất nhiên không giống nhau. Văn Minh Ngọc phát hiện bầu không khí học tập ở đây khá tốt, xung quanh toàn những người giỏi giang, khiến cậu cảm thấy càng phải cố gắng.
Thiệu Ngôn mặt lạnh nhưng tư duy rất có logic, nói năng rõ ràng.
Sở Xu Lệ học rất nghiêm túc, tiến sĩ hỏi gì cũng rất hay giơ tay phát biểu, hơn nữa đa phần đều trả lời đúng.
Vệ Thần thì gắt gao nhìn chằm chằm tiến sĩ, thấy đối phương nói sai gì là lập tức chỉ ra.
Mỗi người đều thật ưu tú, quả thực khiến người ta cảm khái nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn.
Văn Minh Ngọc cũng bị gọi lên trả lời, sau khi trả lời xong cậu bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn qua liền phát hiện Diệp Húc đang dùng tay áo che lại rồi lén ăn thịt khô, hoàn toàn không nghe giảng bài.
……Bảo sao cậu ta lại lưu ban.
Mà Diệp Húc chẳng hề chột dạ, thấy cậu nhìn còn rất nhiệt tình mà chia sẻ, khẽ hỏi: “Ăn không?"
Cảm giác giống như đời trước cậu thấy đám bạn học của mình chia nhau que cay vậy.
Văn Minh Ngọc im lặng vài giây rồi không nhịn được dụ hoặc mà gật đầu, sau đó học theo Diệp Húc, nhân lúc tiến sĩ quay đi liền lén lút nhét thịt khô vào miệng.
Diệp Húc cười hehe.
Sau đó, tiến sĩ liền gọi tên cậu ta, “Diệp Húc, ngươi trả lời câu hỏi."
Nụ cười của Diệp Húc lập tức biến mất.
Tiến sĩ thấy cậu ta không tập trung nên cố ý ra câu hỏi khó, Diệp Húc không trả lời được, miệng còn đang ngậm thịt khô, đương nhiên không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu, sau đó bị tiến sĩ giáo huấn một thôi một hồi.
Tiếp theo cậu ta liền biểu hiện thật ngoan ngoãn.
Sau đó tới giờ nghỉ giải lao.
Diệp Húc không chịu ngồi yên, tất nhiên lại tìm người buôn chuyện, nhưng chỉ tiếc xung quanh đều là học bá, chẳng ai bắt lời cậu ta, đến Văn Minh Ngọc cũng đang xem lại sách.
Mãi đến khi Diệp Húc hỏi một câu.
“Này, các ngươi có đọc “Đối chọi gay gắt" không?"
Văn Minh Ngọc cứng đờ, đây là tên quyển thoại bản song nam chủ mà cậu viết đây mà.
Đề tài này của Diệp Húc quả nhiên đã gây chú ý rồi, ngay cả Thiệu Ngôn lạnh lùng cũng quay lại.
“Các ngươi đều đọc rồi sao?" Văn Minh Ngọc hỏi.
Các thiếu niên gật đầu luôn, “Tất nhiên, sách nổi như vậy, ai mà không biết."
Có người còn nói không mua được nên phải mượn, thích quá nên đọc xong còn chép lại.
“Sắp kết thúc rồi ấy nhỉ? Gấp chết ta, khi nào mới ra chứ."
“Ta còn muốn xem Đường Ý Viễn được thăng lên làm thừa tướng, sau đó áp dụng các phương pháp cải cách, nghĩ thôi đã kích động rồi."
“Đúng đó, Đường thượng thư quả thực vô cùng cơ trí, ta rất sùng bái y!"
“Ta càng thích Trình Vân Trăn hơn, hắn ở trên triều đình rất quyết đoán, đặc biệt còn phá được vụ án tiền giả, bắt được chủ mưu, thực đã."
“Nhưng hắn ngăn cản biến pháp của Đường thượng thư, ta thực muốn vào trong sách mà đánh hắn quá."
Mọi người nói liên tục làm Văn Minh Ngọc ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Thế mà Diệp Húc còn cứ hỏi xem cậu thích ai hơn.
Văn Minh Ngọc khô khan nói: “……..Ta thích cả hai."
Hai người đều là con mình mà, sao có thể bất công được.
Nhưng người khác không hài lòng với câu trả lời này, Đường đảng với Trình đảng tranh luận ầm ĩ, muốn cậu phải chọn một.
Văn Minh Ngọc bị nhìn chằm chằm cuối cùng miễn cưỡng chọn Đường Ý Viễn, đứa con này nhiều bệnh lại chết sớm, đương nhiên phải thiên vị hơn chút. Trong lòng lại nghĩ, các ngươi đều là con cả ba, yên tâm, ba không bất công.
Đường đảng hoan hô, nói đương nhiên là do Đường thượng thư tài năng lại có mị lực.
Sau đó họ lại quay ra thảo luận kết cục. Có người lo lắng nói: “Đường thượng thư thể nhược, suốt đêm viết bản thảo biến pháp còn té xỉu, sốt mấy ngày rồi, giờ càng lúc càng yếu, liệu có chuyện gì không?"
“Sao có thể? Ngươi đừng nói bừa, người tốt như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi để chứng kiến thịnh thế sau khi áp dụng biến pháp."
Một đám thiếu niên đều phụ họa theo.
Văn Minh Ngọc nghe rồi không nhịn được khẩn trương mà nuốt nước miếng, nghĩ tới việc hai ngày nữa các hiệu sách sẽ bán phần cuối, cậu đã viết kết cục Đường Ý Viễn chết, không khéo sẽ bị độc giả chửi chết…..
Giờ suốt đêm sửa kết cục liệu có kịp không?
Mà chắc sách đã in xong hết rồi.
Giờ sửa thì sửa kiểu gì chứ? Cậu thích kết cục này mà.
Văn Minh Ngọc ôm đầu, lại một lần nữa nhăn nhó.
Diệp Húc thấy cậu cúi đầu, bộ dáng uể oải, liền nói: “Đến lúc đó ta sẽ bảo thị đồng đi xếp hàng mua sách, chúng ta cùng xem."
Thôi thôi thôi, ý tốt này thì ta xin nhận.
Nhưng cùng xem kết cục thì thôi, sợ ngươi không chịu nổi sẽ bóp chết ta mất.
Văn Minh Ngọc bi thống nghĩ, tuyệt đối không được để lộ bút danh Ngọc Mộc này của mình mới được, bằng không chắc không sống nổi ở Quốc Tử Giám mất.
Tác giả :
Cố Chi Quân