Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 66: Đổi Lục Mao phong (1)
Edit: Bộ Yến Tử
Lúc Tuyệt Nhất bay đến vị trí ẩn nấp ở thư phòng thì Mị Ảnh cũng vừa chuẩn bị rời đi, thấy Mị Ảnh cùng chủ tử không có gì dị thường, trong lòng biết thật sự có thể Vương phi đã hiểu lầm. Nhưng lại không thể đi chất vấn chủ tử, chỉ có thể tranh thủ thời gian xuống tay từ chỗ Mị Ảnh!
Hiên Viên Đình phất phất tay với Mị Ảnh, bóng dáng chói mắt của Mị Ảnh biến mất trong nháy mắt, sau đó hắn hỏi hư không: "Tuyệt Nhất, có tin tức truyền về?"
Tuyệt Nhất như quỷ mỵ xuất hiện trong thư phòng, mặc dù sắc mặt vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng trong mắt lại nổi lên chút gợn sóng làm người ta không dễ phát hiện, máy móc mở miệng: "Hồi chủ tử, tạm thời không có!"
"Ừ", nhắm mắt xoa xoa mi tâm đang cau lại, trong lòng có chút phiền muộn, phải làm sao mới có thể khiến nha đầu gặp mặt hắn? Tạm thời không thể nào trực tiếp ăn sạch sành sanh, tình độc chết tiệt, làm cho hắn nhịn thật vất vả!
Tuyệt Nhất đổ mồ hôi như thác, nhìn chủ tử ngồi trên ghế vừa gật đầu lại lắc đầu, thật là kỳ quái! Hắn chỉ mới đi ra ngoài một lát, tại sao lại có cảm giác chủ tử biến thành một người khác? Vừa mới mở miệng chuẩn bị báo cáo một chuyện khác, lại nghe thấy quản gia dẫn người vào, thật là tôn kính, Tuyệt Nhất nhìn thoáng qua chủ tử còn đang gật gù, lắc mình ẩn đi.
"Thái tử điện hạ, xin chờ một lát!"
Quản gia cũng đổ mồ hôi hột, Thái tử đến vương phủ không tìm Vương gia lại đi tìm Vương phi. Vương phi hành tung bất định, ông ta biết đi chỗ nào tìm cho hắn? Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn đành phải dẫn người đến thư phòng.
Hiên Viên Hạo lễ phép gật đầu, một thân bạch y xuất trần, gương mặt tuấn tú tươi cười, dáng người cao ngất, ở trong quân doanh ngây người ít ngày, màu da trở thành màu tiểu mạch, lộ ra một cỗ anh khí quân nhân. Nếu như bị các tiểu thư nhìn thấy, không biết lại sẽ bị lạc bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
"Vương gia, Thái tử điện hạ tới!"
Tay phải chống đầu, mỗ Vương gia đang chăm chú suy nghĩ rốt cục lấy lại tinh thần, "Kế hoạch truy thê" đột ngột bị quản gia đánh gãy nên có chút căm tức, cái tên kẹo da trâu đó hôm nay lại rãnh rỗi?
Trong trí nhớ Hiên Viên Đình, khi hắn mười tuổi trước khi vào quân doanh, bên người luôn có hai tiểu oa nhi đi theo, một người là Thái tử Hiên Viên Hạo, một người nữa là Nhân vương Thế tử Hiên Viên Kỳ Tu, hai thằng nhóc suốt ngày đi sau lưng hắn kêu "Tiểu hoàng thúc". Hắn luôn chê hai tên tùy tùng này phiền phức, trăm phương nghìn kế muốn bỏ rơi hai người, Hiên Viên Kỳ Tu thành thật hơn Hiên Viên Hạo một chút, còn Hiên Viên Hạo lại giống như kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ không được, lúc nào cũng bám dính lấy hắn mới thôi.
"Cho hắn vào đi!"
"Dạ! Thái tử điện hạ, xin mời!"
Quản gia mở cửa thư phòng, cung kính mời Hiên Viên Hạo đi vào, sau đó đóng kín cửa đi tới tiền viện. Rất nhanh Hoa Ảnh bưng trà lên, liếc chủ tử nhà mình một cái, cuống quít lui xuống.
"Ồ, Thái tử điện hạ không tiếc thời gian rãnh rỗi hạ cố đến hàn xá của tiểu hoàng thúc ngươi?"
Hiên Viên Đình không đợi Hiên Viên Hạo mở miệng, không mặn không nhạt mở miệng trước, cười như không cười nhìn hắn ta. Thân thể là của Hiên Viên Đình, linh hồn là của chính mình, đối với những ký ức khắc cốt ghi tâm trong đầu vẫn còn có chút xúc động nhẹ nhàng!
Hiên Viên Hạo vừa nghe, lập tức vẻ mặt như đưa đám, kỳ quái nói: "Tiểu hoàng thúc, người đúng là oan uổng chết người nhà, Hạo Nhi nhớ người! Thật sự!"
"Ha ha ha..." Hiên Viên Đình vui vẻ cười ha ha, tiểu tử này, làm Thái tử nhiều năm như vậy, vẫn không khác biệt như hồi nhỏ đi sau lưng hắn, không biết những đại thần theo phái Thái tử nghe thấy sẽ có cảm tưởng gì!
Hiên Viên Hạo cũng không khách khí, nâng trà lên uống hai ngụm, Tây Hồ Long Tỉnh tốt nhất, mùi vị thật sự là tuyệt hảo, tiểu hoàng thúc đúng là biết hưởng thụ. Chờ lát nữa xin một ít về hảo hảo hưởng thụ một phen!
"Nói đi, tìm bổn vương có chuyện gì?" Vô sự không đăng tam bảo điện, tính cách tiểu tử này hắn hiểu rất rõ!
Hiên Viên Hạo bị chọc thủng tâm tư, cũng không cảm thấy xấu hổ, "Hắc hắc" cười gượng hai tiếng, ghé sát đầu vào trước mặt hoàng thúc nhà mình, lộ ra hàm răng trắng tinh nói: "Hạo Nhi đặc biệt đến tìm tiểu hoàng thẩm!"
"Cốp", một cái cóc đầu vang dội cho tên tiểu tử thúi vong ơn phụ nghĩa này, lại không phải đến tìm hắn, vậy mà mình còn dùng Tây Hồ Long Tỉnh tốt nhất tiếp đãi hắn ta?
Lúc Tuyệt Nhất bay đến vị trí ẩn nấp ở thư phòng thì Mị Ảnh cũng vừa chuẩn bị rời đi, thấy Mị Ảnh cùng chủ tử không có gì dị thường, trong lòng biết thật sự có thể Vương phi đã hiểu lầm. Nhưng lại không thể đi chất vấn chủ tử, chỉ có thể tranh thủ thời gian xuống tay từ chỗ Mị Ảnh!
Hiên Viên Đình phất phất tay với Mị Ảnh, bóng dáng chói mắt của Mị Ảnh biến mất trong nháy mắt, sau đó hắn hỏi hư không: "Tuyệt Nhất, có tin tức truyền về?"
Tuyệt Nhất như quỷ mỵ xuất hiện trong thư phòng, mặc dù sắc mặt vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng trong mắt lại nổi lên chút gợn sóng làm người ta không dễ phát hiện, máy móc mở miệng: "Hồi chủ tử, tạm thời không có!"
"Ừ", nhắm mắt xoa xoa mi tâm đang cau lại, trong lòng có chút phiền muộn, phải làm sao mới có thể khiến nha đầu gặp mặt hắn? Tạm thời không thể nào trực tiếp ăn sạch sành sanh, tình độc chết tiệt, làm cho hắn nhịn thật vất vả!
Tuyệt Nhất đổ mồ hôi như thác, nhìn chủ tử ngồi trên ghế vừa gật đầu lại lắc đầu, thật là kỳ quái! Hắn chỉ mới đi ra ngoài một lát, tại sao lại có cảm giác chủ tử biến thành một người khác? Vừa mới mở miệng chuẩn bị báo cáo một chuyện khác, lại nghe thấy quản gia dẫn người vào, thật là tôn kính, Tuyệt Nhất nhìn thoáng qua chủ tử còn đang gật gù, lắc mình ẩn đi.
"Thái tử điện hạ, xin chờ một lát!"
Quản gia cũng đổ mồ hôi hột, Thái tử đến vương phủ không tìm Vương gia lại đi tìm Vương phi. Vương phi hành tung bất định, ông ta biết đi chỗ nào tìm cho hắn? Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn đành phải dẫn người đến thư phòng.
Hiên Viên Hạo lễ phép gật đầu, một thân bạch y xuất trần, gương mặt tuấn tú tươi cười, dáng người cao ngất, ở trong quân doanh ngây người ít ngày, màu da trở thành màu tiểu mạch, lộ ra một cỗ anh khí quân nhân. Nếu như bị các tiểu thư nhìn thấy, không biết lại sẽ bị lạc bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
"Vương gia, Thái tử điện hạ tới!"
Tay phải chống đầu, mỗ Vương gia đang chăm chú suy nghĩ rốt cục lấy lại tinh thần, "Kế hoạch truy thê" đột ngột bị quản gia đánh gãy nên có chút căm tức, cái tên kẹo da trâu đó hôm nay lại rãnh rỗi?
Trong trí nhớ Hiên Viên Đình, khi hắn mười tuổi trước khi vào quân doanh, bên người luôn có hai tiểu oa nhi đi theo, một người là Thái tử Hiên Viên Hạo, một người nữa là Nhân vương Thế tử Hiên Viên Kỳ Tu, hai thằng nhóc suốt ngày đi sau lưng hắn kêu "Tiểu hoàng thúc". Hắn luôn chê hai tên tùy tùng này phiền phức, trăm phương nghìn kế muốn bỏ rơi hai người, Hiên Viên Kỳ Tu thành thật hơn Hiên Viên Hạo một chút, còn Hiên Viên Hạo lại giống như kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ không được, lúc nào cũng bám dính lấy hắn mới thôi.
"Cho hắn vào đi!"
"Dạ! Thái tử điện hạ, xin mời!"
Quản gia mở cửa thư phòng, cung kính mời Hiên Viên Hạo đi vào, sau đó đóng kín cửa đi tới tiền viện. Rất nhanh Hoa Ảnh bưng trà lên, liếc chủ tử nhà mình một cái, cuống quít lui xuống.
"Ồ, Thái tử điện hạ không tiếc thời gian rãnh rỗi hạ cố đến hàn xá của tiểu hoàng thúc ngươi?"
Hiên Viên Đình không đợi Hiên Viên Hạo mở miệng, không mặn không nhạt mở miệng trước, cười như không cười nhìn hắn ta. Thân thể là của Hiên Viên Đình, linh hồn là của chính mình, đối với những ký ức khắc cốt ghi tâm trong đầu vẫn còn có chút xúc động nhẹ nhàng!
Hiên Viên Hạo vừa nghe, lập tức vẻ mặt như đưa đám, kỳ quái nói: "Tiểu hoàng thúc, người đúng là oan uổng chết người nhà, Hạo Nhi nhớ người! Thật sự!"
"Ha ha ha..." Hiên Viên Đình vui vẻ cười ha ha, tiểu tử này, làm Thái tử nhiều năm như vậy, vẫn không khác biệt như hồi nhỏ đi sau lưng hắn, không biết những đại thần theo phái Thái tử nghe thấy sẽ có cảm tưởng gì!
Hiên Viên Hạo cũng không khách khí, nâng trà lên uống hai ngụm, Tây Hồ Long Tỉnh tốt nhất, mùi vị thật sự là tuyệt hảo, tiểu hoàng thúc đúng là biết hưởng thụ. Chờ lát nữa xin một ít về hảo hảo hưởng thụ một phen!
"Nói đi, tìm bổn vương có chuyện gì?" Vô sự không đăng tam bảo điện, tính cách tiểu tử này hắn hiểu rất rõ!
Hiên Viên Hạo bị chọc thủng tâm tư, cũng không cảm thấy xấu hổ, "Hắc hắc" cười gượng hai tiếng, ghé sát đầu vào trước mặt hoàng thúc nhà mình, lộ ra hàm răng trắng tinh nói: "Hạo Nhi đặc biệt đến tìm tiểu hoàng thẩm!"
"Cốp", một cái cóc đầu vang dội cho tên tiểu tử thúi vong ơn phụ nghĩa này, lại không phải đến tìm hắn, vậy mà mình còn dùng Tây Hồ Long Tỉnh tốt nhất tiếp đãi hắn ta?
Tác giả :
Tô Dật Huyền