Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 60: Ngươi chết chắc rồi
Edit: Bộ Yến Tử -
Hiên Viên Đình nằm nghiêng ở trên xe ngựa, sắc mặt có thể so với vật thể không rõ trong nhà vệ sinh, tỏa ra áp suất thấp, làm cho Dạ Tử Huyên cũng nhịn không được rùng mình mấy cái. Xem ra lần này tức giận không nhẹ, đường đường là Dật vương lại bị nói ăn quỵt, ngẫm lại liền cảm thấy khôi hài, còn giữa ban ngày ban mặt trở thành sự thật, có thể thấy tương lai của Dạ Ảnh sẽ vô cùng khổ sở!
"Tuyệt Nhất, đi biệt viện!"
"Dạ! Chủ tử!"
Biệt viện? Không trở về vương phủ? Đáp án không thể giao làm sao bây giờ? Nếu như trì hoãn một ngày sẽ tổn thất rất nhiều, không được? Nàng không muốn đi biệt viện!
"Hiên Viên Đình, chúng ta trở về vương phủ được không?"
Dạ Tử Huyên lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo góc áo người nào đó. Giọng nói trở nên dị thường mềm mại, từ từ nhắm hai mắt hờn dỗi khiến cho Hiên Viên Đình nhịn không được cả người nổi đầy da gà.
"Tại sao?" Nhàn nhạt hỏi, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay Dạ Ảnh làm hắn mất hết mặt mũi, hắn hận không thể lột da tiểu tử kia! Vất vả diễn một màn lãng mạng, lại bị xâu kẹo hồ lô của tiểu tử đó phá hư không còn một mảnh, còn bị hiểu lầm là ăn cơm bá vương! Thật là đáng giận!
"Có việc mà!" Càng ngày càng nịnh nọt nói, sợ giọng nói hơi lớn sẽ chọc giận hắn!
"Chuyện gì?"
"Ách...."
Có vẻ như người nào đó không biết nàng hợp tác cùng Mộ Dung Chiêu, sơn trang thiếu chủ gì đó, nếu như làm tốt quan hệ, nói không chừng có một ngày nàng lưu lạc giang hồ còn có thể đi quấy rầy một phen. Chuyện này, đúng là không lâu nữa sẽ thực hiện, đương nhiên, nói sau đi!
"Không nói thì không quay về!"
Hôm nay hắn hạ quyết tâm, không chỉnh đốn tên tiểu tử đó thì khó mà tiêu mối hận trong lòng! Lại nói, đêm nay giết gà dọa khỉ, nếu không cánh cứng rồi sẽ bay đi hết.
"Tuyệt Nhất, thông báo với đám người Mị Ảnh, giờ Tý gặp!"
"Dạ!"
Có vẻ như Tuyệt Nhất đã đoán được tại sao chủ tử muốn triệu tập những người khác, xem ra hôm nay tiểu tử Dạ Ảnh chạy trời không khỏi nắng. Dạ Ảnh biết đoán mạng, không biết có tính ra được đêm nay hắn ta có kết cục gì không nhỉ?
Không trở về thì thôi, cùng lắm thì đêm nay không ngủ, lần nữa viết ra giấy! Hiên Viên Đình ngươi chơi đùa quá tàn nhẫn, một ngày nào đó lão nương sẽ đòi lại. Hừ, ta cưỡi lừa xem tập bài hát —— chờ xem!
Nghe nói chủ tử dẫn vương phi trở về, người trong biệt viện vô cùng cao hứng, từ rất sớm đã chuẩn bị ổn thỏa cung kính đứng ở cửa nghênh đón.
"Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi!"
Quản gia dẫn đầu mọi người, cung kính mở miệng. Mặc dù thanh danh vương phi không tốt lắm, nhưng mà, thật sự rất đẹp! Phong thái thiên nhân, đứng chung một chỗ cùng chủ tử thì chính là một đôi bích nhân! Bất quá, hình như sắc mặt chủ tử hôm nay không tốt lắm!
"Chủ tử, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, người muốn tắm rửa trước hay là dùng bữa trước?"
"Tắm rửa!"
"Vâng!"
Dạ Tử Huyên đi theo Hiên Viên Đình quẹo trái quẹo phải, trời ạ, có vẻ như biệt viện này còn lớn hơn vương phủ. Mặc dù không xa hoa bằng phủ Dật vương nhưng lại giản dị tao nhã. Là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời!
Trong viện, trên hành lang đặt một chậu hoa lan, chợt làm cho nàng nghĩ tới cái gì đó nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, kết quả chẳng bắt được gì cả. Lúc này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều không có khí chất hoa lan, thật không biết xảy ra cái gì? Tự dụ sao? Đúng là mỉa mai!
"Vào đi!"
"Làm gì?"
Rõ ràng vừa rồi hắn nói muốn tắm rửa còn dẫn theo nàng quẹo trái quẹo phải, hiện tại ở chỗ nào cũng không biết. Có phải hắn thú tính quá độ hay không, muốn cưỡng ép nàng? Vừa nghĩ tới, Dạ Tử Huyên lạnh từ đầu đến chân!
"Tắm rửa!"
Không nghĩ tới tên sắc phôi này lại nhanh chóng lộ rõ nguyên hình như vậy, còn dám nói một cách hợp tình hợp lý "Tắm rửa"? Đùa gì thế, nàng muốn tắm uyên ương cũng sẽ không tìm hắn, được chưa? Nói không chừng thân thể trong sạch cũng không còn!
Trời xanh ơi.... Mặt đất ơi.... Mau cho sấm sét tới đánh chết sắc quỷ này đi!
Đột nhiên, bầu trời đêm truyền đến một tiếng vang thật lớn: "Ầm ầm", "A —— "
Một giây trước nguyền rủa hắn bị sét đánh, giây sau giống như khảo nghiệm bám ở trên người người ta, chuyện này... Thật sự rất dọa người!
Hiên Viên Đình nằm nghiêng ở trên xe ngựa, sắc mặt có thể so với vật thể không rõ trong nhà vệ sinh, tỏa ra áp suất thấp, làm cho Dạ Tử Huyên cũng nhịn không được rùng mình mấy cái. Xem ra lần này tức giận không nhẹ, đường đường là Dật vương lại bị nói ăn quỵt, ngẫm lại liền cảm thấy khôi hài, còn giữa ban ngày ban mặt trở thành sự thật, có thể thấy tương lai của Dạ Ảnh sẽ vô cùng khổ sở!
"Tuyệt Nhất, đi biệt viện!"
"Dạ! Chủ tử!"
Biệt viện? Không trở về vương phủ? Đáp án không thể giao làm sao bây giờ? Nếu như trì hoãn một ngày sẽ tổn thất rất nhiều, không được? Nàng không muốn đi biệt viện!
"Hiên Viên Đình, chúng ta trở về vương phủ được không?"
Dạ Tử Huyên lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo góc áo người nào đó. Giọng nói trở nên dị thường mềm mại, từ từ nhắm hai mắt hờn dỗi khiến cho Hiên Viên Đình nhịn không được cả người nổi đầy da gà.
"Tại sao?" Nhàn nhạt hỏi, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay Dạ Ảnh làm hắn mất hết mặt mũi, hắn hận không thể lột da tiểu tử kia! Vất vả diễn một màn lãng mạng, lại bị xâu kẹo hồ lô của tiểu tử đó phá hư không còn một mảnh, còn bị hiểu lầm là ăn cơm bá vương! Thật là đáng giận!
"Có việc mà!" Càng ngày càng nịnh nọt nói, sợ giọng nói hơi lớn sẽ chọc giận hắn!
"Chuyện gì?"
"Ách...."
Có vẻ như người nào đó không biết nàng hợp tác cùng Mộ Dung Chiêu, sơn trang thiếu chủ gì đó, nếu như làm tốt quan hệ, nói không chừng có một ngày nàng lưu lạc giang hồ còn có thể đi quấy rầy một phen. Chuyện này, đúng là không lâu nữa sẽ thực hiện, đương nhiên, nói sau đi!
"Không nói thì không quay về!"
Hôm nay hắn hạ quyết tâm, không chỉnh đốn tên tiểu tử đó thì khó mà tiêu mối hận trong lòng! Lại nói, đêm nay giết gà dọa khỉ, nếu không cánh cứng rồi sẽ bay đi hết.
"Tuyệt Nhất, thông báo với đám người Mị Ảnh, giờ Tý gặp!"
"Dạ!"
Có vẻ như Tuyệt Nhất đã đoán được tại sao chủ tử muốn triệu tập những người khác, xem ra hôm nay tiểu tử Dạ Ảnh chạy trời không khỏi nắng. Dạ Ảnh biết đoán mạng, không biết có tính ra được đêm nay hắn ta có kết cục gì không nhỉ?
Không trở về thì thôi, cùng lắm thì đêm nay không ngủ, lần nữa viết ra giấy! Hiên Viên Đình ngươi chơi đùa quá tàn nhẫn, một ngày nào đó lão nương sẽ đòi lại. Hừ, ta cưỡi lừa xem tập bài hát —— chờ xem!
Nghe nói chủ tử dẫn vương phi trở về, người trong biệt viện vô cùng cao hứng, từ rất sớm đã chuẩn bị ổn thỏa cung kính đứng ở cửa nghênh đón.
"Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi!"
Quản gia dẫn đầu mọi người, cung kính mở miệng. Mặc dù thanh danh vương phi không tốt lắm, nhưng mà, thật sự rất đẹp! Phong thái thiên nhân, đứng chung một chỗ cùng chủ tử thì chính là một đôi bích nhân! Bất quá, hình như sắc mặt chủ tử hôm nay không tốt lắm!
"Chủ tử, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, người muốn tắm rửa trước hay là dùng bữa trước?"
"Tắm rửa!"
"Vâng!"
Dạ Tử Huyên đi theo Hiên Viên Đình quẹo trái quẹo phải, trời ạ, có vẻ như biệt viện này còn lớn hơn vương phủ. Mặc dù không xa hoa bằng phủ Dật vương nhưng lại giản dị tao nhã. Là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời!
Trong viện, trên hành lang đặt một chậu hoa lan, chợt làm cho nàng nghĩ tới cái gì đó nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, kết quả chẳng bắt được gì cả. Lúc này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều không có khí chất hoa lan, thật không biết xảy ra cái gì? Tự dụ sao? Đúng là mỉa mai!
"Vào đi!"
"Làm gì?"
Rõ ràng vừa rồi hắn nói muốn tắm rửa còn dẫn theo nàng quẹo trái quẹo phải, hiện tại ở chỗ nào cũng không biết. Có phải hắn thú tính quá độ hay không, muốn cưỡng ép nàng? Vừa nghĩ tới, Dạ Tử Huyên lạnh từ đầu đến chân!
"Tắm rửa!"
Không nghĩ tới tên sắc phôi này lại nhanh chóng lộ rõ nguyên hình như vậy, còn dám nói một cách hợp tình hợp lý "Tắm rửa"? Đùa gì thế, nàng muốn tắm uyên ương cũng sẽ không tìm hắn, được chưa? Nói không chừng thân thể trong sạch cũng không còn!
Trời xanh ơi.... Mặt đất ơi.... Mau cho sấm sét tới đánh chết sắc quỷ này đi!
Đột nhiên, bầu trời đêm truyền đến một tiếng vang thật lớn: "Ầm ầm", "A —— "
Một giây trước nguyền rủa hắn bị sét đánh, giây sau giống như khảo nghiệm bám ở trên người người ta, chuyện này... Thật sự rất dọa người!
Tác giả :
Tô Dật Huyền