Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 59-2: Ăn cơm bá vương (tiếp)
"Huyên Nhi, sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?"
Hiên Viên Đình cảm thấy vẻ mặt Dạ Tử Huyên có chút kỳ quái, hơi lo lắng, vì thế dịu dàng mở miệng hỏi, mu bàn tay còn xoa lên trán nàng.
Vừa vặn, tiểu nhị bưng trà bánh đến: "Không có chuyện gì, thơm quá!"
Cũng khó nói, chắc có lẽ là cảm giác của nàng sai rồi. Trà bánh thơm ngát, vừa vào miệng đã tan ra, ngon không thể tả!
"Tiểu nhị, ta muốn hai hộp điểm tâm này mang đi!"
"Vâng!"
"Công tử, vì sao chúng ta muốn..."
"Đi thôi! Tìm người nhìn chằm chằm bọn họ, chúng ta đổi nhà!"
Nữ nhân đó lại ở cùng lạnh lùng, xem ra cây quạt buổi tối hôm đó là thật! Vì sao cây quạt độc nhất thuộc về Ngọc Diện công tử lại cho nha đầu đó? Quan hệ của bọn họ là gì? Tại sao lại xuất hiện ở Hán Thành? Chẳng lẽ cũng giống như Mộ Dung Chiêu, là vì vật kia mà đến?
"Phải!"
Trần rất là nghi hoặc, chỉ là chạm mặt Ngọc Diện công tử mà thôi, sao công tử phải trốn chứ? Nhìn nữ tử ăn không hề có hình tượng đó, chẳng lẽ là....
"Nha đầu, vì sao lại thích ăn như vậy chứ?"
Hiên Viên Đình vô cùng khó hiểu, đối với ăn, hắn không kén ăn, cũng không có gì đặc biệt yêu thích. Chỉ là sau khi biết nha đầu này, hắn có ảo giác "Ăn" chính là chuyện quan trọng nhất trong đời!
"Ăn là một loại hưởng thụ!"
Tâm tình Dạ Tử Huyên không tệ, ăn bánh ngọt ngon lành, nhàn nhã uống một ngụm trà ngon, chậm rãi nói.
"Hưởng thụ?"
"Đúng vậy, chưa nghe nói qua có một loại người gọi là kẻ tham ăn sao?" Sau khi nghĩ lại, không đợi Hiên Viên Đình trả lời, bổ sung thêm: "Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua!"
Hiên Viên Đình không hỏi nữa, tao nhã gắp một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái, mùi vị cũng không tệ, vừa vào miệng liền tan ra, gắn bó lưu hương.
Dạ Tử Huyên thấy nam nhân này ăn uống tao nhã, trong lòng trực tiếp chửi má nó, chỉ là ăn bánh ngọt mà cũng có thể ăn tao nhã cao quý như vậy, nếu so sánh với nàng khó mà nói tướng ăn của nàng đạt được thanh nhã, nó xứng đáng với danh hào ăn uống như dã nhân!
"Thế nào, lại mất hứng?"
Nhẹ giọng nói khẽ, dường như muốn hòa tan nàng. Nữ nhân thanh âm dễ nghe thì thôi đi, vì sao giọng nói của nha đầu này cũng trầm thấp gợi cảm như vậy?
"Ăn no rồi!"
"Được! Đi thôi!"
Hiên Viên Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng không có từ chối hắn!
"Ôi chao, khách quan còn chưa có trả tiền đó!"
Tiểu nhị xách theo hai hộp bánh ngọt gọi to sau lưng bọn họ, làm cho khách nhân đang ăn ngẩng đầu lên nhìn hai người, đều là dáng vẻ xem kịch vui.
Hiên Viên Đình không thèm quay đầu, vẫn phong lưu phóng khoáng nắm lấy tay Dạ Tử Huyên, bước đi tao nhã, cảm giác này đúng là quá tốt!
Nhưng mà, vui quá hóa buồn chính là từ ngữ bản thân hắn tạo ra!
"Công tử, ngươi còn chưa có trả tiền!"
Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới trước mặt bọn họ, ngăn cản hai người! Hai người này ăn mặc phú quý, vậy mà đi ăn cơm bá vương (ăn chùa), mà lại còn dám nghênh ngang như thế...
"Hiên Viên Đình..."
Gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Tử Huyên đỏ ửng, lại nói, tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết không phải chủ tử ăn cơm có người chạy việc trả tiền sao? Dạ Ảnh chết ở đâu rồi?
"Dạ Ảnh!"
Nụ cười trên mặt Hiên Viên Đình không còn nữa, gương mặt đủ màu như là cửa hàng thuốc màu, màu sắc phong phú cực kỳ đẹp mắt. Cuối cùng gương mặt tuấn tú biến thành xanh mét, vắt nhẹ một cái có thể ra nước —— cái tên Dạ Ảnh đáng chết này!
"Có thuộc hạ! Không biết chủ tử...." Có gì căn dặn!
Khi Hiên Viên Đình nhìn thấy nửa xâu kẹo hồ lô trên tay Dạ Ảnh, ánh mắt hận không thể xé nát hắn, thân là một trong tứ đại ám vệ, lại.... Lại... Thật sự là da ngứa! Hất tay vén rèm che, lên xe ngựa!
"Dạ Ảnh đồng chí, tự cầu phúc đi!" Dạ Tử Huyên đồng tình nhìn hắn ta một cái, trong mắt chỉ có vui suống khi người gặp họa, món nợ ngươi nợ lão nương còn nhớ không!
"Đây là tiền cơm của công tử, không cần thối lại!"
Tuyệt Nhất đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc, lắc mình lên xe ngựa, vội vàng đánh xe đi. Để lại Dạ Ảnh cầm nửa xâu kẹo hồ lô, đứng trong gió run lẩy bẩy...
------ Ngoài lề ------
Vận mệnh Dạ Ảnh đồng chí thật bi thảm....
Nữ chính sẽ mượn cơ hội trả thù....
Bất quá trước kia.... Hắc hắc.... Con thỏ cười gian....
Hiên Viên Đình cảm thấy vẻ mặt Dạ Tử Huyên có chút kỳ quái, hơi lo lắng, vì thế dịu dàng mở miệng hỏi, mu bàn tay còn xoa lên trán nàng.
Vừa vặn, tiểu nhị bưng trà bánh đến: "Không có chuyện gì, thơm quá!"
Cũng khó nói, chắc có lẽ là cảm giác của nàng sai rồi. Trà bánh thơm ngát, vừa vào miệng đã tan ra, ngon không thể tả!
"Tiểu nhị, ta muốn hai hộp điểm tâm này mang đi!"
"Vâng!"
"Công tử, vì sao chúng ta muốn..."
"Đi thôi! Tìm người nhìn chằm chằm bọn họ, chúng ta đổi nhà!"
Nữ nhân đó lại ở cùng lạnh lùng, xem ra cây quạt buổi tối hôm đó là thật! Vì sao cây quạt độc nhất thuộc về Ngọc Diện công tử lại cho nha đầu đó? Quan hệ của bọn họ là gì? Tại sao lại xuất hiện ở Hán Thành? Chẳng lẽ cũng giống như Mộ Dung Chiêu, là vì vật kia mà đến?
"Phải!"
Trần rất là nghi hoặc, chỉ là chạm mặt Ngọc Diện công tử mà thôi, sao công tử phải trốn chứ? Nhìn nữ tử ăn không hề có hình tượng đó, chẳng lẽ là....
"Nha đầu, vì sao lại thích ăn như vậy chứ?"
Hiên Viên Đình vô cùng khó hiểu, đối với ăn, hắn không kén ăn, cũng không có gì đặc biệt yêu thích. Chỉ là sau khi biết nha đầu này, hắn có ảo giác "Ăn" chính là chuyện quan trọng nhất trong đời!
"Ăn là một loại hưởng thụ!"
Tâm tình Dạ Tử Huyên không tệ, ăn bánh ngọt ngon lành, nhàn nhã uống một ngụm trà ngon, chậm rãi nói.
"Hưởng thụ?"
"Đúng vậy, chưa nghe nói qua có một loại người gọi là kẻ tham ăn sao?" Sau khi nghĩ lại, không đợi Hiên Viên Đình trả lời, bổ sung thêm: "Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua!"
Hiên Viên Đình không hỏi nữa, tao nhã gắp một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái, mùi vị cũng không tệ, vừa vào miệng liền tan ra, gắn bó lưu hương.
Dạ Tử Huyên thấy nam nhân này ăn uống tao nhã, trong lòng trực tiếp chửi má nó, chỉ là ăn bánh ngọt mà cũng có thể ăn tao nhã cao quý như vậy, nếu so sánh với nàng khó mà nói tướng ăn của nàng đạt được thanh nhã, nó xứng đáng với danh hào ăn uống như dã nhân!
"Thế nào, lại mất hứng?"
Nhẹ giọng nói khẽ, dường như muốn hòa tan nàng. Nữ nhân thanh âm dễ nghe thì thôi đi, vì sao giọng nói của nha đầu này cũng trầm thấp gợi cảm như vậy?
"Ăn no rồi!"
"Được! Đi thôi!"
Hiên Viên Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng không có từ chối hắn!
"Ôi chao, khách quan còn chưa có trả tiền đó!"
Tiểu nhị xách theo hai hộp bánh ngọt gọi to sau lưng bọn họ, làm cho khách nhân đang ăn ngẩng đầu lên nhìn hai người, đều là dáng vẻ xem kịch vui.
Hiên Viên Đình không thèm quay đầu, vẫn phong lưu phóng khoáng nắm lấy tay Dạ Tử Huyên, bước đi tao nhã, cảm giác này đúng là quá tốt!
Nhưng mà, vui quá hóa buồn chính là từ ngữ bản thân hắn tạo ra!
"Công tử, ngươi còn chưa có trả tiền!"
Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới trước mặt bọn họ, ngăn cản hai người! Hai người này ăn mặc phú quý, vậy mà đi ăn cơm bá vương (ăn chùa), mà lại còn dám nghênh ngang như thế...
"Hiên Viên Đình..."
Gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Tử Huyên đỏ ửng, lại nói, tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết không phải chủ tử ăn cơm có người chạy việc trả tiền sao? Dạ Ảnh chết ở đâu rồi?
"Dạ Ảnh!"
Nụ cười trên mặt Hiên Viên Đình không còn nữa, gương mặt đủ màu như là cửa hàng thuốc màu, màu sắc phong phú cực kỳ đẹp mắt. Cuối cùng gương mặt tuấn tú biến thành xanh mét, vắt nhẹ một cái có thể ra nước —— cái tên Dạ Ảnh đáng chết này!
"Có thuộc hạ! Không biết chủ tử...." Có gì căn dặn!
Khi Hiên Viên Đình nhìn thấy nửa xâu kẹo hồ lô trên tay Dạ Ảnh, ánh mắt hận không thể xé nát hắn, thân là một trong tứ đại ám vệ, lại.... Lại... Thật sự là da ngứa! Hất tay vén rèm che, lên xe ngựa!
"Dạ Ảnh đồng chí, tự cầu phúc đi!" Dạ Tử Huyên đồng tình nhìn hắn ta một cái, trong mắt chỉ có vui suống khi người gặp họa, món nợ ngươi nợ lão nương còn nhớ không!
"Đây là tiền cơm của công tử, không cần thối lại!"
Tuyệt Nhất đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc, lắc mình lên xe ngựa, vội vàng đánh xe đi. Để lại Dạ Ảnh cầm nửa xâu kẹo hồ lô, đứng trong gió run lẩy bẩy...
------ Ngoài lề ------
Vận mệnh Dạ Ảnh đồng chí thật bi thảm....
Nữ chính sẽ mượn cơ hội trả thù....
Bất quá trước kia.... Hắc hắc.... Con thỏ cười gian....
Tác giả :
Tô Dật Huyền