Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 33: Không khí hòa hợp
Editor: Bộ Yến Tử
Dạ Tử Huyên thấy mặt người nào đó nhanh chóng thăng cấp màu sắc như đèn giao thông, “Phốc" một tiếng bật cười. Đây là tình huống gì? Nàng hoa mắt sao? Hoa mắt sao? Không thể tin được, còn đưa tay xoa gương mặt hắn, nóng quá —— trời ơi, đường đường là Dật Vương gia thật sự biết đỏ mặt!
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười nhạo như chuông bạc quanh quẩn trong khuê phòng nho nhỏ, nha hoàn đang ngủ say bên gian ngoài, chỉ có Nhiều Hơn phản ứng kêu “Ô ô" hai tiếng.
Mỗ Vương gia đại quẫn, gò má đỏ ửng, sao hắn lại gặp được nha đầu không biết tốt xấu như thế chứ? Chẳng lẽ là ông trời phái tới trừng trị hắn?
Kết quả là, ánh mắt chứa tính uy hiếp hung tợn hỏi: “Nha đầu, cười xong chưa?"
Dạ Tử Huyên muốn nói chưa xong, nhưng mà, lời nói muốn rời khỏi miệng thay thế hết bằng thanh âm “Khụ khụ“. Lần này nàng bị sặc thật, bị sặc bởi nước miếng của mình... Thật sự là người không hay ho, uống nước cũng nghẹn. Hoặc là nói —— vui quá hóa buồn!
Hiên Viên Đình cho rằng nàng làm bộ, tay phải nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, kết quả không nghĩ tới là thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều khụ đến đỏ bừng, nghiêng nghiêng người, sau đó dùng tay giúp nàng vỗ vỗ lưng, qua một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Nhiều không?"
Dạ Tử Huyên gật đầu, lắp bắp nói một câu: “Ta... Muốn uống nước!"
Vì thế, Hiên Viên Đình không chút chần chừ rót nước cho nàng, lúc hắn đi đến trước bàn nâng ấm trà lên, đột nhiên hắn có ý tưởng rất kỳ quái: Nàng tự làm bậy bị sặc, vì sao bất giác hắn có một chút cao hứng vậy nè?
"Nước..."
"À!"
Vung ý tưởng hoang đường này đi, nhanh chóng rót nước, dè dặt cẩn trọng đút cho nàng, lo lắng đề phòng nhìn nàng uống xong, sau đó lại chân chó tiếp nhận chén trà...
Không biết có phải hắn bị mộng du hay không, sau khi dẹp ly nước, thật tự giác lại ôm nàng trong lòng, giống như đó là việc phải làm, gần như trong tiềm thức muốn làm như vậy!
Dạ Tử Huyên vừa hoãn khí, sau đó lại ỷ trên “Sofa da thật", còn rất mềm mại. Người thế kỷ hai mươi mốt, sẽ không “Bắt tiểu tiết", “Chỗ tựa lưng" này đúng là thoải mái hơn gối dựa đầu nhiều, hơn nữa, còn thật ấm áp.
"Hiên Viên Đình, rốt cuộc thì ngài đến đây làm chi?" Dạ Tử Huyên tự nhiên không tin câu nói “Không có chuyện gì" của hắn, ai không có chuyện gì lại nửa đêm không ngủ được, đi bộ đến hậu viện phủ Tướng quân.
Hiên Viên Đình nhàn nhạt cười, nha đầu kia quả nhiên không tin cái cớ buồn cười đó, chính là, xú tiểu tử đó cũng không phải ngốc, sao cũng muốn dùng cớ ngu xuẩn này?
"Ngủ không được xuất môn đi dạo!"
Mỗ Vương gia mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua mỗ nữ còn lâm vào nghi hoặc, vốn tưởng rằng lấy cớ này sẽ không còn vấn đề!
"Có phải ngài có rất nhiều tiền không?"
Tự nhiên Dạ Tử Huyên lại hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Hiên Viên Đình không hiểu ra sao, nhanh như vậy đã đổi đề tài, còn hướng hắn hỏi thăm tài sản Vương phủ? Dù sao cũng không sao, vì thế hắn thật ngượng ngùng mở miệng nói: “Có một chút!"
Nhưng mà, nghe xong mỗ nữ tử lại hạ một câu, kém chút theo tài từ trên giường xuống.
"Khó trách khó trách, quả nhiên người có tiền đều ngủ không được, các ngươi sợ mình đang ngủ bị tặc ghé thăm!"
"Khụ khụ..." Hiên Viên Đình hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, thành thật như vậy làm chi, hắn hỏi lại: “Sao lại nghĩ vậy?"
"Xú tiểu tử Hiên Viên Kỳ Tu kia, hơn nửa đêm không ngủ được xuất môn đi bộ." Mỗ nữ thật không khách khí nghiến răng nghiến lợi nói, nhiễu giấc mộng của người, giống như người giết cha mẹ —— không thể tha thứ!
"Nàng và Kỳ Tu rất quen thuộc sao?"
Đêm nay hắn thất thường, lên tiếng mở miệng, sau đó có chút hối hận mình hỏi chuyện đó làm chi?!
Mỗ nữ giống như sâu lông, củng củng chăn, sau đó lại tìm vị trí thoải mái trên người hắn dựa vào, nói: “Ta cũng không biết, có lẽ trước kia cùng hắn rất quen thuộc!"
"Trước kia?" Đột nhiên, hắn lại giống minh bạch cái gì hỏi: “Như vậy à!"
Sau này, hai người đều không nói gì, Hiên Viên Đình cứ lẳng lặng ôm tiểu nữ nhân trong lòng như vậy, đưa tay thay nàng dịch dịch chăn, sau đó ngẩng đầu nhìn sự cấy đỉnh, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Mí mắt mỗ nữ đã sớm bắt đầu đánh nhau, nửa ngày sau còn mơ mơ màng màng nói thêm: “Gần đây hắn ta còn mời ta đi Tuyệt Vị Thiên Hạ ăn hai lần! Hai lần đều gặp được ngài, bất quá, ngày đó hắn ta ăn xong ói ra..."
Ăn xong ói ra? Hiên Viên Đình một đầu hắc tuyến, khóe miệng dừng không được run rẩy! Tiểu tử kia khi nào thì trở nên mất mặt như vậy?
Cúi đầu nhìn nha đầu trong lòng, giống như đã ngủ, thật đúng là một điểm đề phòng cũng không có. Nhưng mà, hiện tại hắn muốn thoát thân rời đi thế nào đây?
"Nha đầu... Nha đầu..."
Thử gọi hai tiếng, người trong lòng hàm hồ “Ưm" một tiếng, nhưng mà ý thức đã đi gặp chu công.
Khi hắn cho rằng có thể buông nàng rời đi, liền nghe thấy người trong lòng đột nhiên bắt đầu nói lời vô nghĩa, nàng nói mớ? Ha ha, thật đúng là thú vị!
Kết quả là, hắn cúi đầu, cằm gối lên bờ vai tinh tế của nàng lắng nghe, nghe thấy mỗ nữ nói: “Mẹ... Hiên Viên Đình là Vương gia suất khí lại nhiều tiền... Dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là..."
Hiên Viên Đình bất đắc dĩ, ba tiếng “Dĩ nhiên là" đứt quãng cũng chưa nói cho hắn là thế nào? Đó không phải cố ý chỉnh hắn sao! Không được, hắn phải biết! Lần đầu tiên, hắn cố chấp giống như một đứa nhỏ!
"Huyên Nhi, Hiên Viên Đình dĩ nhiên là cái gì?" Bản thân mỗ Vương gia cũng chưa phát hiện ra cách xưng hô đối với Dạ Tử Huyên càng ngày càng thân mật.
"Ha ha..." Mỗ nữ ngây ngốc cười, sau đó nói: “Hắn dĩ nhiên là cơ! Ha ha..."
Hiên Viên Đình nghe xong, khóe mắt khóe miệng không ngừng run rẩy. “Cơ hữu" không phải là “Đoạn tụ" sao? Khi nào thì hắn trừ bỏ “Không được" lại nhiều thêm chứng bệnh “Đoạn tụ"? Sao hắn lại không biết?
Hắn xác thực không biết, bởi vì buổi chiều hôm nay Dạ Tử Huyên mới tổng kết ra, tin tức còn chưa kịp tản ra ngoài!
"Huyên Nhi, nàng nghe ai nói?" Mỗ Vương gia nhẫn nại, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Nhưng mà, bất luận hỏi thế nào tiểu nữ nhân trong lòng cũng không mở miệng, một mặt nhu hòa ngủ, tựa hồ, chính là mộng đẹp! Mộng của nàng có hắn sao?
Hắn không nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng, lầm bầm lầu bầu nói: “Nha đầu, vì sao thời điểm ta ở cùng nàng, luôn có cảm giác quen thuộc? Nàng là nàng sao?"
[Tử: Mỗ Vương gia nói Huyên tỷ là nàng mười năm trước cứu huynh ấy.]
Hiên Viên Đình cũng không biết bản thân đang nói cái gì, hắn cũng không biết, “Nàng" này, là chỉ nàng hay là nàng kia?
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đó là ám hiệu chuyên chúc của bọn hắn, đã trễ thế này sao Mị Ảnh lại tìm tới chỗ này? Vì thế, có chút không muốn buông tha nữ tử trong lòng, thay nàng dịch góc chăn, thổi tắt ngọn nến trên bàn, nháy mắt biến mất ở trong phòng.
"Chủ tử, đã tra ra được nơi phát bút tiền kia!"
"Ừm, đi thôi, đi xem!"
"Dạ!"
Hai người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, lưu lại khoảng sân yên tĩnh...
Dạ Tử Huyên thấy mặt người nào đó nhanh chóng thăng cấp màu sắc như đèn giao thông, “Phốc" một tiếng bật cười. Đây là tình huống gì? Nàng hoa mắt sao? Hoa mắt sao? Không thể tin được, còn đưa tay xoa gương mặt hắn, nóng quá —— trời ơi, đường đường là Dật Vương gia thật sự biết đỏ mặt!
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười nhạo như chuông bạc quanh quẩn trong khuê phòng nho nhỏ, nha hoàn đang ngủ say bên gian ngoài, chỉ có Nhiều Hơn phản ứng kêu “Ô ô" hai tiếng.
Mỗ Vương gia đại quẫn, gò má đỏ ửng, sao hắn lại gặp được nha đầu không biết tốt xấu như thế chứ? Chẳng lẽ là ông trời phái tới trừng trị hắn?
Kết quả là, ánh mắt chứa tính uy hiếp hung tợn hỏi: “Nha đầu, cười xong chưa?"
Dạ Tử Huyên muốn nói chưa xong, nhưng mà, lời nói muốn rời khỏi miệng thay thế hết bằng thanh âm “Khụ khụ“. Lần này nàng bị sặc thật, bị sặc bởi nước miếng của mình... Thật sự là người không hay ho, uống nước cũng nghẹn. Hoặc là nói —— vui quá hóa buồn!
Hiên Viên Đình cho rằng nàng làm bộ, tay phải nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, kết quả không nghĩ tới là thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều khụ đến đỏ bừng, nghiêng nghiêng người, sau đó dùng tay giúp nàng vỗ vỗ lưng, qua một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Nhiều không?"
Dạ Tử Huyên gật đầu, lắp bắp nói một câu: “Ta... Muốn uống nước!"
Vì thế, Hiên Viên Đình không chút chần chừ rót nước cho nàng, lúc hắn đi đến trước bàn nâng ấm trà lên, đột nhiên hắn có ý tưởng rất kỳ quái: Nàng tự làm bậy bị sặc, vì sao bất giác hắn có một chút cao hứng vậy nè?
"Nước..."
"À!"
Vung ý tưởng hoang đường này đi, nhanh chóng rót nước, dè dặt cẩn trọng đút cho nàng, lo lắng đề phòng nhìn nàng uống xong, sau đó lại chân chó tiếp nhận chén trà...
Không biết có phải hắn bị mộng du hay không, sau khi dẹp ly nước, thật tự giác lại ôm nàng trong lòng, giống như đó là việc phải làm, gần như trong tiềm thức muốn làm như vậy!
Dạ Tử Huyên vừa hoãn khí, sau đó lại ỷ trên “Sofa da thật", còn rất mềm mại. Người thế kỷ hai mươi mốt, sẽ không “Bắt tiểu tiết", “Chỗ tựa lưng" này đúng là thoải mái hơn gối dựa đầu nhiều, hơn nữa, còn thật ấm áp.
"Hiên Viên Đình, rốt cuộc thì ngài đến đây làm chi?" Dạ Tử Huyên tự nhiên không tin câu nói “Không có chuyện gì" của hắn, ai không có chuyện gì lại nửa đêm không ngủ được, đi bộ đến hậu viện phủ Tướng quân.
Hiên Viên Đình nhàn nhạt cười, nha đầu kia quả nhiên không tin cái cớ buồn cười đó, chính là, xú tiểu tử đó cũng không phải ngốc, sao cũng muốn dùng cớ ngu xuẩn này?
"Ngủ không được xuất môn đi dạo!"
Mỗ Vương gia mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua mỗ nữ còn lâm vào nghi hoặc, vốn tưởng rằng lấy cớ này sẽ không còn vấn đề!
"Có phải ngài có rất nhiều tiền không?"
Tự nhiên Dạ Tử Huyên lại hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Hiên Viên Đình không hiểu ra sao, nhanh như vậy đã đổi đề tài, còn hướng hắn hỏi thăm tài sản Vương phủ? Dù sao cũng không sao, vì thế hắn thật ngượng ngùng mở miệng nói: “Có một chút!"
Nhưng mà, nghe xong mỗ nữ tử lại hạ một câu, kém chút theo tài từ trên giường xuống.
"Khó trách khó trách, quả nhiên người có tiền đều ngủ không được, các ngươi sợ mình đang ngủ bị tặc ghé thăm!"
"Khụ khụ..." Hiên Viên Đình hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, thành thật như vậy làm chi, hắn hỏi lại: “Sao lại nghĩ vậy?"
"Xú tiểu tử Hiên Viên Kỳ Tu kia, hơn nửa đêm không ngủ được xuất môn đi bộ." Mỗ nữ thật không khách khí nghiến răng nghiến lợi nói, nhiễu giấc mộng của người, giống như người giết cha mẹ —— không thể tha thứ!
"Nàng và Kỳ Tu rất quen thuộc sao?"
Đêm nay hắn thất thường, lên tiếng mở miệng, sau đó có chút hối hận mình hỏi chuyện đó làm chi?!
Mỗ nữ giống như sâu lông, củng củng chăn, sau đó lại tìm vị trí thoải mái trên người hắn dựa vào, nói: “Ta cũng không biết, có lẽ trước kia cùng hắn rất quen thuộc!"
"Trước kia?" Đột nhiên, hắn lại giống minh bạch cái gì hỏi: “Như vậy à!"
Sau này, hai người đều không nói gì, Hiên Viên Đình cứ lẳng lặng ôm tiểu nữ nhân trong lòng như vậy, đưa tay thay nàng dịch dịch chăn, sau đó ngẩng đầu nhìn sự cấy đỉnh, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Mí mắt mỗ nữ đã sớm bắt đầu đánh nhau, nửa ngày sau còn mơ mơ màng màng nói thêm: “Gần đây hắn ta còn mời ta đi Tuyệt Vị Thiên Hạ ăn hai lần! Hai lần đều gặp được ngài, bất quá, ngày đó hắn ta ăn xong ói ra..."
Ăn xong ói ra? Hiên Viên Đình một đầu hắc tuyến, khóe miệng dừng không được run rẩy! Tiểu tử kia khi nào thì trở nên mất mặt như vậy?
Cúi đầu nhìn nha đầu trong lòng, giống như đã ngủ, thật đúng là một điểm đề phòng cũng không có. Nhưng mà, hiện tại hắn muốn thoát thân rời đi thế nào đây?
"Nha đầu... Nha đầu..."
Thử gọi hai tiếng, người trong lòng hàm hồ “Ưm" một tiếng, nhưng mà ý thức đã đi gặp chu công.
Khi hắn cho rằng có thể buông nàng rời đi, liền nghe thấy người trong lòng đột nhiên bắt đầu nói lời vô nghĩa, nàng nói mớ? Ha ha, thật đúng là thú vị!
Kết quả là, hắn cúi đầu, cằm gối lên bờ vai tinh tế của nàng lắng nghe, nghe thấy mỗ nữ nói: “Mẹ... Hiên Viên Đình là Vương gia suất khí lại nhiều tiền... Dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là..."
Hiên Viên Đình bất đắc dĩ, ba tiếng “Dĩ nhiên là" đứt quãng cũng chưa nói cho hắn là thế nào? Đó không phải cố ý chỉnh hắn sao! Không được, hắn phải biết! Lần đầu tiên, hắn cố chấp giống như một đứa nhỏ!
"Huyên Nhi, Hiên Viên Đình dĩ nhiên là cái gì?" Bản thân mỗ Vương gia cũng chưa phát hiện ra cách xưng hô đối với Dạ Tử Huyên càng ngày càng thân mật.
"Ha ha..." Mỗ nữ ngây ngốc cười, sau đó nói: “Hắn dĩ nhiên là cơ! Ha ha..."
Hiên Viên Đình nghe xong, khóe mắt khóe miệng không ngừng run rẩy. “Cơ hữu" không phải là “Đoạn tụ" sao? Khi nào thì hắn trừ bỏ “Không được" lại nhiều thêm chứng bệnh “Đoạn tụ"? Sao hắn lại không biết?
Hắn xác thực không biết, bởi vì buổi chiều hôm nay Dạ Tử Huyên mới tổng kết ra, tin tức còn chưa kịp tản ra ngoài!
"Huyên Nhi, nàng nghe ai nói?" Mỗ Vương gia nhẫn nại, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Nhưng mà, bất luận hỏi thế nào tiểu nữ nhân trong lòng cũng không mở miệng, một mặt nhu hòa ngủ, tựa hồ, chính là mộng đẹp! Mộng của nàng có hắn sao?
Hắn không nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng, lầm bầm lầu bầu nói: “Nha đầu, vì sao thời điểm ta ở cùng nàng, luôn có cảm giác quen thuộc? Nàng là nàng sao?"
[Tử: Mỗ Vương gia nói Huyên tỷ là nàng mười năm trước cứu huynh ấy.]
Hiên Viên Đình cũng không biết bản thân đang nói cái gì, hắn cũng không biết, “Nàng" này, là chỉ nàng hay là nàng kia?
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đó là ám hiệu chuyên chúc của bọn hắn, đã trễ thế này sao Mị Ảnh lại tìm tới chỗ này? Vì thế, có chút không muốn buông tha nữ tử trong lòng, thay nàng dịch góc chăn, thổi tắt ngọn nến trên bàn, nháy mắt biến mất ở trong phòng.
"Chủ tử, đã tra ra được nơi phát bút tiền kia!"
"Ừm, đi thôi, đi xem!"
"Dạ!"
Hai người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, lưu lại khoảng sân yên tĩnh...
Tác giả :
Tô Dật Huyền