Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết
Chương 38 Chương 38

Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 38 Chương 38


Không gian yên tĩnh, thời gian vẫn trôi, mặt trời từ ấm áp chuyển sang nóng bức sau đó lại là đứng đầu ngọn cây.
Gió phất phơ tà áo đen, bên người, phất phơ mái tóc hồng phấn, bên này không gian máu me vẫn giữ nguyên bên kia đội bốn người vẫn đứng yên không dám trái lệnh Tuyết…………..Sau khi ngủ xong một giấc từ từ mơ mắt ra, ừm không ăn nhưng mùi máu rất tốt, đỡ hơn phần nào.
Rơi xuống xe, bước từng bước đến gần nơi kia, cánh tay bị chặt để dưới chân nàng, nhìn ngắm nó nhặt lên xăm soi
_tiểu thư_Cửu Nha thất kinh hét lên
_ồn chết người rồi_chán nản liếc sang Cửu Nha khiến nàng ngậm miệng
_......._ bên kia Trung Bảo muốn tiến lên bị ánh nhìn của nàng cũng chùm bước, hắn hận từ khi ra chiến trường tới bây giờ chỉ có nàng chỉ có một ánh nhìn làm hắn phải dừng lại, nàng….

_sự kiên nhẫn của cin người có giới hạn, các ngươi đang cố ý làm mất thời gian của ta đấy_nói đoạn lại chuyển hướng về đám người nằm xuống kia, ném cánh tay đến
_ “Bịch"_cánh tay lập tức bị văn lại, sau nhưng cái xác kia như có hồn đồng loạt đứng dậy, tay cầm thật chặt kiếm, liếc về nàng, bên trong lại có thằng nhóc đi ra
_...._im lặng, nàng thề chưa làm gì họ nha, với lại nàng không thiếu tiền để thiếu nợ họ
_là bẫy_đám người Trung Bảo kéo nhau đến bảo vệ cho nàng (Hoa Tuyết), chìa mũi kiếm về phía hướng kia
_hahahahaa. Không ngờ bao năm thế kế hoạch của ta bị thất bại…_thằng nhóc kia lại cười gian tà, nhìn Tuyết_tiểu muội xem như muội rất tốt
_e..hèm_chỉnh lại giọng kéo tau Lạc Hưng tranh sang một bên, mệnh lệnh không nghe sao?_ thứ nhất ngươi không lớn hơn ta, thứ hai kế hoạch của ngươi đúng là bị ta phá chia buồn
_được thôi, ta tên Khắc Hàn, còn ngươi???
_này này, kế hoạch bị phá rồi cho ta đi đi, ta không muốn nghĩ nơi này a~_nàng bĩu môi nhìn nhìn lên lùm cây cao
Vừa vặn trên kia lại đúng người, đám sơn tặc nhìn ánh nhìn của nàng thất kinh, nói sao a~, nàng có phải người thường?
_không được, phải cho biết tên
_...._phiền phức thật, bước chậm đến gần sát hắn _Khắc Hàn????nói nhỏ cho nghe_đưa ngón tay trỏ ngoắc hắn tới

_...._Khắc Hàn chỉ cười theo hành động của nàng, hắn biết nàng có phải người thường không nhưng hành động kia không có sát ý làm hắn thật sự thấy không cần đề phòng
_..._đưa cao cánh tay cong ngón giữ, đặt trên ngón cái xuống trán hắn_ tránh ra!!!_bật cho hắn một chút ở trán sau lại lùi phía sau vài bước vừa vặn đứng sau lưng bọn người Cửu Nha
“Phập…phập…"_dưới nên đất khi họ đứng ngay lập tức xuất hiện hai mũi tên, Khắc Hàn đen mặt, nhìn về phía phát ra mũi tên kia_ hảo, hảo ngư ông đắt lợi..
_chán nản buồn phiền_Tuyết ngáp dài, phất tay lên quay vào xe ngựa không quên để lại cho bọn Trung BẢo_giết, không chừa
_là…_người có chút sửng sốt nhưng họ hiểu nên giết ai, để ai
Riêng Tuyết, nàng muốn vào trong, cơn khát máu nơi nàng đói, rất đói, nàng đã hứa không thể trở về, trước tiên phải học tập tính này, chính nàng phải thay đổi.
Bên ngoài con người chém giết, riêng trong một góc xe ngựa Tuyết cuộn tròn ôm cơ thể nóng bức của mình lại cố gắng che đi tiếng động bên ngoài truyền vào tai, nàng sẽ nổi điên lên nếu còn nghe tiếp….
_ tiểu nha đầu

_ Trát Cương…_một vòng tay ấm ôm luôn cơ thể nàng tuy ấm nhưng đói với nàng là lạnh nó có thể xoa dịu một chút, nam tử ngu quan sắc sảo, con ngư bạc tóc trắng đang lo lắng nhìn nàng_sao ngươi lại….ngô…
Chưa nói hết miệng nàng đã bị khoá chặt bởi bờ mội ướt át của ai kia, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại kia, nhìn gần đến thế lại không có lỗ chân lông.
Nhưng là nàng phải bỏ ra, cố sức vùng vẫy đẩy thân hình kia xa hơn, nhưng đáng tiếc loài kia không chịu buôn nàng ra. Hiện tại Tuyết có thể giết hắn nhưng là hành động hắn không có xác ý với lại từ môi hắn truyền ra luồn khí rất lạnh khiến cơ thể nàng đỡ hơn, khí nóng cũng dần dảm xuống, mắt nặng trĩu dần chìm vào giấc ngủ……
Một lát sau khi cảm giác cơ thể nhỏ kia dần nặng hơn, Trát Cương mới luyến tiếc rời bờ môi kia, thật sự bờ môi kia rất ngọt, hắn thật sự muốn ăn hết nhưng gì nàng có nhưng là hiện tại hắn vẫn ở trong hình dạng rồng không ra rồng người không ra người chính hắn cần phải tự kiềm chế chính mình. Được rồi hắn thừa nhận hắn đã lừa nha đầu này, nhưng thời gian còn dài từ khắc hắn sẽ cho nàng biết.
Nha đầu này trong nhỏ nhắn thế lại có suy nghĩ muốn ăn thịt người nha~ không biết tiểu nha đầu thú vị này có gì cho hắn thưởng thức nữa đây? Hắn sẽ chờ, đương nhiên sẽ chờ cho đến khi nàng trưởng thành…..

Tác giả : Chạng Vạng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại