Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết
Chương 10 Chương 10 Nằm Mộng Gặp Ma
Trong bóng tối, lạnh lẽo, không đích đến, hoa cỏ đi dưới chân chỉ có cảm giác chứ không thấy hình, con người lần mò theo bóng tối, tay vươn lên không trung vô định, chới với, từng cơn gió lạnh tê tái chạy dọc theo sống lưng, từng đợt từng đợt một, nhưng cũng chính vì thế nàng_Băng Băng lại cảm giác khó chịu, cái cảm giác mọi việc không nằm trong lòng bàn tay chỉ biết như một con rối đang bị ai đó điều khiển là sự khó chịu nhất ở con người, và cũng chính vì thế nàng lại đang ở trong tình thế đó. Mồ hôi đã thấm ướt đẫm áo, cứ lần mò trong bóng tối thế này vẫn không phải cách,nhưng tay vươn lên không trung lại hạ xuống trong không khí, không thể chạm vào bất kể vật thể nào dù chỉ là cái lướt qua, nàng thật sự không còn cách nào khác, có ai chỉ nàng lối thoát hay không chứ?
_tỷ tỷ, tỷ tỷ
Giọng nói này, có một chút gì đó trong lành nhưng cũng pha chút khàn khàn của tiếng nấc ghẹn ở cổ: “là ai?"_bốn phía đều là màu đen cơ bản là không thấy mặt người nhưng Băng Băng vẫn đưa mắt khắp xung quanh chỉ mong ìm được chủ nhân giọng nói, chẳng phải nếu có người cũng ở đây, cơ hội thoát ra sẽ tăng lên một tia hy vọng sao?_ “là ai đang nói?"
_tỷ tỷ, tỷ tỷ
Lát sau giọng nói tiếp tục vang lên, nhưng một ngày một rõ, đến khi một làn khói trăng xuất hiện trước mắt nàng, làn khói tiếp tục kéo dài đến khi xuất hiện hình ảnh một bé gái trong suốt…..Khoan…cái này…hình như là….à Nguyệt Hoa Tuyết….sao nào tới đòi thân thể? Nghĩ tới đây Băng bất giác bật cười: “thì ra muốn đòi tới thân thể sao? Để tiếp tục bị hành hạ? hay trả thù?"_nhìn con ma này sao tự nhiên nàng cảm thấy nực cười cho số kiếp của nó
_tỷ tỷ, muội sẽ không lấy lại thân thể của mình_cô bé trước mặt lại bình thản lên tiếng, nàng không để ý tới lời trêu chọc của Băng Băng
_à…thì ra muốn mượn tay ta trả thủ giúp cô hay giúp cô tiếp tục sống cuộc đời bị hành hạ?_liếc mắt nhìn cô ta, con người này lại muốn mượn tay giết người sao? Đúng là khi con chó dù nhu nhược đến cỡ nào khi dồn tới chân tường thì cũng sẽ quay đầu cắn lại,cô gái trước mặt này liệu có giữ nguyên cái ý nghĩ trong trắng ngây thơ nữa hay không đây? Nực cười…
_ừm….lúc đầu muội đã có ý định như thế…_cô bé hơi cụt mi nhìn xuống mũi chân mình
_bây giờ…_Băng bỏ giở câu nói cười mỉm nhìn hành động của cô bé
_muội sẽ không trở về đó…._nói đoạn cô bé lại nhìn nàng bằng cặp mắt sáng vắt_muội sẽ không trở về đó…
_ừm….nói tiếp đi_nàng ngán ngẩm khi phải đôi co với đứa bé này, giờ thì nàng hiểu cái khung cảnh quỷ quái này là do con bé trước mặt làm cách gì đó tạo thành
_thật ra tỷ được chuyển qua nơi này nhờ một người…huynh ấy đẩy linh hồn của tỷ qua đây…
_......._ người…người đó_Gia Khải sao?_giọng có chút run lên nhưng vẫn đang cố đè nén nó lại
_muội không nhớ tên người đó, cũng chắc có tên Khải.
_đùa sao…hắn đẩy tôi qua còn hắn đâu?
_huynh ấy ở lại nơi đó…huynh ấy nói để cho tỷ sống cuộc sống của chính mình…huynh ấy là người tốt chính nhờ huynh ấy giúp muội giải được thù hận sau khi chết_Nguyệt Hoa Tuyết lại dừng một chút sau đó lại nói_thật ra trước đó, muội chỉ muốn tỷ tới để trả thù giúp…., mượn tay tỷ để giết người, nhưng giờ thì khác rồi, chết là cách tốt nhất để giải thoát cho muội, bây giờ tỷ xem muội được tự do muốn đi đâu thì đi muốn tới đâu thì tới…
_vậy còn tôi? Cô được tự do còn tôi phải gồng mình chịu lấy số phận của cô sao…_Gia Khải ngu ngốc đã kéo mình vào thế giới này, vào cái thân thể này còn hắn thì sao? Cảm giác có cái gì đó ở khoé mắt đang chực tràn ra, theo quán tính đưa tay ngăn nó lại,bình tỉnh một chút…
_không tỷ không cần phải như thế…cuộc sống của muội đã chấm dứt, cuộc sống của tỷ còn chưa đến hồi kết, tỷ không cần sống giúp muội, tỷ hay sống cho chính bản thân mình, cuộc sống của tỷ còn rất nhiều điều mới lạ, nếu đã xuyên qua thôi thì hãy sống cho chính mình, bắt đầu cuộc sống từ đầu, muội không còn thù hận, bây giờ muội là muội, tỷ là tỷ, cuộc sống của muội không còn bất cứ bận bịu nào nữa a~. Tỷ tỷ, tỷ là người tốt, không cần giết người nữa đâu, hay học cách sống tập cười, tập yêu thương đến con người….muội không trông mong tỷ hoàn hảo chỉ muốn tỷ không còn khuất mắt về muội, không còn cần trả thù nữa rồi…_cơ thể ngày một trong suốt, ánh mắt cũng bắt đầu hốt hoảng_tỷ tỷ, muội cũng đến lúc phải đi rồi chỉ mong tỷ sử dụng thiên phú của muội, xem như nó là món quà muội tặng tỷ thay lời xin lỗi, và muội chỉ mong tỷ sẽ sống tốt thôi, xin đừng bận tâm đến muội, từ nay cuộc đời của tỷ mới thật bắt đầu, hạnh phúc của tỷ……..
Bóng tối dần nhoà đi, Nguyệt Hoa Tuyết đã biến mất, câu cuối cùng nàng chỉ nghe được: “sống cuộc đời mới thật hảo!!"