Sủng Phi Đường
Chương 91
Lâm Tam Tư không kể lại chuyện mình đã từng gặp lại Tôn Trọng Vi ở Ninh vương phủ, nàng cảm thấy không cần thiết, với lại chuyện cũng đã qua rồi, mà hai người họ vốn vẫn không có ấn tượng tốt với Tôn Trọng Vi, cũng đoán được việc Tôn Trọng Vi đến đây chắc chắn có ý đồ gì đó, cho nên thái độ tất nhiên không thể thân thiết được.
“Tôn tiểu thư, mời dùng trà." Bách Hợp để chén trà xuống bàn, cầm lấy khay rồi quay người đi luôn.
Tôn Trọng Vi tuy đến đây là vì có ý muốn nhờ vả Lâm Tam Tư, nhưng cũng chỉ khi ở trước mặt Lâm Tam Tư thì nàng ta mới giữ thái độ ôn hòa, còn đối với các nha hoàn thì vẫn rất kiêu ngạo.Bách Hợp vừa mới quay người đi thì nàng ta liền đưa tay sờ vào chén trà, cảm thấy có hơi nóng, liền yếu ớt hô lên: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao chén lại nóng thế này!"
Lúc nàng ta nói lời này thì cũng vừa lúc Lâm Tam Tư nhận lấy chén trà từ tay Bách Hợp, nghe vậy liền nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: “Ta cảm thấy trà ấm vừa phải, Tôn tiểu thư thấy nóng quá sao?"
Lâm Tam Tư nói xong, liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bách Hợp, Bách Hợp có phần lo lắng, nàng vốn chỉ muốn trêu chọc nàng ta một chút thôi, ai bảo nàng ta kiêu ngạo phách lối không để ai vào mắt như vậy, lại không ngờ nàng ta lại yếu ớt đến thế, rõ ràng là nước chỉ nóng hơn bình thường một chút thôi mà, đang định mở miệng giải thích thì Phục Linh đã nói trước.
“Tôn tiểu thư, trà này mới vừa được ủ xong, trà của người và trà của tiểu thư đều được lấy cùng một ấm nước, trước đó tụi nô tỳ thấy hơi nóng nên đã cố ý làm cho nguội bớt rồi, tiểu thư nhà nô tỳ uống rất vừa miệng, nếu Tôn tiểu thư vẫn cảm thấy nóng thì để nô tỳ đổi lại một chén khác, được không ạ?"
Phục Linh là người rất khéo léo trong việc ăn nói, lúc giải thích nghe rất chân thành, người ngoài thấy thế sẽ cho rằng Tôn Trọng Vi đang cố tình gây sự.Tôn Trọng Vi đỏ bừng mặt, hôm nay nàng ta tới đây là có việc muốn nhờ cậy, nếu chỉ vì một chén trà mà làm hỏng tâm trạng của mọi người thì không được hay cho lắm, nếu trà nóng thì cứ để đấy không uống cũng được, dù sao nàng ta đến đây không phải là để uống trà.
Tôn Trọng Vi suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên nhìn, thu hồi thái độ ngạo mạn của mình, nói: “Lâm lương đễ đã nói là trà rất vừa miệng rồi, có thể là vừa rồi ta hơi vội vàng, bây giờ sờ kĩ lại thì thật sự thấy vừa ấm."
Phục Linh thấy Tôn Trọng Vi không truy cứu nữa, liền yên lòng nói: “Tiểu thư, vừa rồi Lưu mụ ở phòng bếp đến tìm người, thấy người đang tiếp khách nên đã đi rồi, vậy nô tỳ và Bách Hợp qua đó xem có chuyện gì hay không."
Lâm Tam Tư gật đầu nói: “Hai em đi đi."
Phục Linh liếc mắt nhìn Bách Hợp rồi ra khỏi phòng, Bách Hợp cắn môi, tự biết mình đã làm sai chuyện, liền ngoan ngoãn cúi đầu đi theo ra.
Tôn Trọng Vi vốn đang nhăn nhó khó chịu, không muốn nói ra mục đích tới đây của mình trước mặt Phục Linh và Bách Hợp, hiện giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại nàng ta và Lâm Tam Tư thôi.Tôn Trọng Vi đưa tay vuốt lọn tóc trên trán, lộ ra hàng lông mày thanh tú của mình, nàng ta có làn mi dài và cái miệng đỏ nhỏ nhắn, dáng vẻ cũng coi như là xinh đẹp.
“Thật ra hôm đó sau khi trở về, ta có nói chuyện với đường tỷ, tỷ ấy cũng nói lại với Ninh vương rồi, nhưng tính tình của Ninh vương chắc Lâm lương đễ cũng biết, hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện đó, cho nên ta không thể giúp người được, trong lòng ta vô cùng đau xót, sau lại muốn tới tìm người để nói cho rõ ràng, nhưng vẫn chưa có cơ hội."
Lâm Tam Tư cười nhạt, mặc dù nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ngoài mặt thì không muốn Tôn Trọng Vi bị dồn vào thế khó, dù sao nàng cũng không có ý định tạo quan hệ gì với Tôn Trọng Vi, cho nên bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, huống hồ nàng còn chưa biết mục đích của nàng ta khi tới đây là gì.
“Tôn tiểu thư đừng khách khí, tấm lòng của ngươi, ta thật sự rất cảm kích."
Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không hề hoài nghi, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm hơn, nói tiếp: “Hôm nay ta vào phủ nhưng không gặp được thái tử điện hạ, thái tử điện hạ không có trong phủ sao?"
Lâm Tam Tư nghe vậy thì có hơi khó hiểu nhìn Tôn Trọng Vi, bất luận là phủ thái tử hay bất cứ phủ nào khác, khi nữ khách và nam khách vào phủ thì phải đi bằng hai đường khác nhau, đường của nữ khách thường dẫn thẳng tới nơi của nữ quyến, tránh những nơi như phòng tiếp khách hay thư phòng của nam chủ nhân.Cho nên dù hiện tại điện hạ có ở trong phủ thì Tôn Trọng Vi cũng không thể gặp được, theo lý thuyết, những tiểu thư khuê các như Tôn Trọng Vi hẳn là phải biết được điều này mới phải, sao còn hỏi nàng câu đó làm gì? Chẳng lẽ nàng ta tới đây là vì muốn được gặp thái tử điện hạ sao?
Lâm Tam Tư trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, nói: “Điện hạ vào cung từ sáng sớm rồi, giờ vẫn chưa về, Tôn tiểu thư có chuyện gì hay sao mà lại muốn tìm gặp điện hạ?"
Tôn Trọng Vi nghe xong thì có phần mất tự nhiên, nghĩ thầm sao lại không khéo như vậy, nàng muốn cùng điện hạ không hẹn mà gặp cơ mà! Trong lòng hơi buồn bực, lại nói: “Lâm lương đễ hiểu lầm rồi, không phải ta đến đây để tìm thái tử điện hạ, mà là có chuyện muốn nhờ cậy Lâm lương đễ."
“Có việc muốn nhờ cậy ta?" Lâm Tam Tư có chút hồ đồ, đừng nói đến nàng bây giờ đang sống trong phủ thái tử, mà kể cả trước kia khi phụ thân nàng còn chưa xảy ra chuyện, thì Tôn Trọng Vi cũng chưa từng đến cầu xin nàng chuyện gì.
“Đúng vậy." Tôn Trọng Vi cúi đầu, trong tay cầm một cái khăn tay thêu hoa màu trắng, tựa hồ như chuyện này rất khó để nói ra, “Lâm lương đễ đã từng gặp đường tỷ của ta rồi, cũng biết đường tỷ là người của Ninh vương, lần này Ninh vương gặp chuyện, vì đường tỷ có quan hệ với hắn nên chúng ta cũng bị liên lụy theo, cha ta bị giáng chức quan, mấy ngày nữa sẽ bị phái tới huyện Tần Lan để làm huyện lệnh."
Lâm Tam Tư nghe vậy thì cũng cảm thấy đồng cảm, dù sao tội mưu phản là tội rất lớn, hoàng thượng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên những người có liên quan sẽ đều bị liên lụy.Nàng không biết phải an ủi thế nào, với lại hoàng thượng một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, không còn cách nào khác là nói: “Tần Lan nằm ở phương nam, khí hậu thoải mái, phong cảnh cũng đẹp nữa, ngươi đi đến đó sẽ thích ứng được ngay thôi."
Tôn Trọng Vi dáng vẻ càng thêm bi thương, nàng vốn còn muốn trông cậy vào Lâm Tam Tư, hi vọng nàng ta sẽ giúp mình, ai ngờ nàng ta lại chỉ đơn giản khuyên mình như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu và bực bội, rơi nước mắt nói: “Nhưng ta không muốn đi, chỗ đó sao có thể so sánh được với kinh thành chứ? Nơi ấy quá vắng vẻ, ngồi xe ngựa cũng phải nửa tháng mới tới nơi, nghĩ cũng biết là nó hoang vu như thế nào, nếu đi đến đó thì chắc cả đời sẽ không thoát ra được mất."
Lâm Tam Tư không ngờ chỉ bằng một câu nói của mình mà lại khiến cho Tôn Trọng Vi kích động như thế, nhất thời không biết phải nói gì.
Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không nói tiếp, liền ngẩng lên nói: “Thật ra ta tới đây tìm Lâm lương đễ, chính là hi vọng người sẽ nói vài lời với thái tử điện hạ giúp ta.Thái tử hiện đang là vị hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, chỉ cần thái tử gật đầu là ta và cha sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa."
Lâm Tam Tư nghe Tôn Trọng Vi nói chuyện một cách đơn giản như vậy thì lập tức không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ Tôn Trọng Vi đến đây là để van cầu nàng chuyện này, nhưng nàng nào có cái quyền lớn đến thế? Tôn Trọng Vi chẳng lẽ không biết là cha mẹ nàng bây giờ vẫn còn đang ở trong đại lao hay sao?
Lúc này nàng vẫn rất cố gắng khiêm tốn, không để cho điện hạ phải gặp phiền toái vì mình, cho nên nàng thật sự không thể nói giúp nàng ta với điện hạ được.Trong khoảng thời gian này điện hạ vẫn thường xuyên ở trong phủ, chính là vì không muốn liên lụy vào chuyện mưu phản của Ninh vương và Lương vương, nếu nàng mà cầu xin điện hạ chuyện kia thì có khác nào đẩy điện hạ vào trong hố lửa? Đây cũng có thể coi là chuyện mưu phản, người nào dính phải thì người đó gặp xui xẻo.
“Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, thái tử điện hạ sao có thể giúp ngươi được nữa?"
“Thái tử điện hạ có thể mà." Tôn Trọng Vi đột nhiên ngừng rơi lệ, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Tam Tư: “Tình cảnh của ta hôm nay cũng giống với Lâm lương đễ lúc trước, người vì có liên quan đến phụ thân nên mới bị đày đến Ninh vương phủ làm nô, sau không phải đã được vào phủ thái tử rồi sao? Hôm nay cái gì người cũng có rồi, được thái tử điện hạ sủng ái, có danh phận lương đễ, sinh ra trưởng hoàng tử, bên ngoài có ai là không biết điện hạ yêu thương người đến mức nào, chỉ cần người mở miệng là thái tử điện hạ nhất định sẽ đồng ý giúp, nếu thành công thì ta sẵn sàng làm nô tỳ, vào phủ thái tử để hầu hạ thái tử điện hạ." Tôn Trọng Vi nói đến đây, gương mặt lập tức ửng hồng.
Lâm Tam Tư ngây ngẩn cả người, ý của Tôn Trọng Vi là bảo nàng cầu xin thái tử điện hạ nạp nàng ta làm thiếp sao?! Lâm Tam Tư mặc dù đã sống ở thời đại này nhiều năm, cũng đã quen nhìn cảnh tam thê tứ thiếp, ngay cả phụ thân nàng cũng có thị thiếp.Nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận, trong sâu thẳm nàng vẫn hi vọng về cuộc sống một vợ một chồng, mà nàng cũng hiểu rằng, Hoắc Dực dù đối với nàng tốt bao nhiêu đi nữa thì chàng vẫn là thái tử, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, có những việc không thể nào có thể tránh được.
Chỉ có điều là, dù cho sau này Hoắc Dực có bao nhiêu nữ nhân, thì nàng cũng tuyệt đối không bao giờ chủ động khuyên Hoắc Dực nạp thiếp.
Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư trầm tư thì cho rằng nàng đã dao động, vội vàng nói tiếp: “Lâm lương đễ, chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, nể tình trước đây ta cũng nói giúp người, bây giờ van cầu người cũng giúp ta.Hiện tại người chính là tâm phúc của thái tử điện hạ, chỉ cần người lên tiếng, thái tử nhất định sẽ đồng ý, ta cũng sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa, tương lai khi ta vào phủ thái tử, nhất định sẽ cùng người tận tâm hầu hạ thái tử điện hạ."
Lâm Tam Tư thấy nàng ta vẫn còn dối trá về chuyện lần trước ở Ninh vương phủ, trong lòng càng cảm thấy không ưa nàng ta, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói cũng nhỏ lại: “Tôn tiểu thư, chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của ta, thứ cho ta không thể giúp ngươi."
Tôn Trọng Vi hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tam Tư lại trực tiếp cự tuyệt như vậy, liền mở to hai mắt ra nhìn, nói: “Là không thể giúp hay là không chịu giúp? Chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói của ngươi thôi mà."
Lâm Tam Tư lắc đầu nói: “Ta chỉ là một nữ nhân, chuyện của điện hạ ta chưa bao giờ can thiệp vào, thân phận của ta cũng không cho phép."
Nghe đến đây, Tôn Trọng Vi cũng biết là không còn hy vọng gì rồi, liền tức giận đứng dậy, mím môi oán hận nhìn Lâm Tam Tư, sau đó xoay người rời đi.
Lúc nàng ta đi đến cửa thì đúng lúc gặp Bách Hợp đang đi vào, Tôn Trọng Vi bụng đầy lửa giận không có chỗ giải tỏa, liền đảo mắt một cái, cố tình xông đến chỗ Bách Hợp.Bách Hợp lúc đi cúi đầu nên không để ý Tôn Trọng Vi, hai người suýt nữa thì đụng nhau, may là nàng đã nhanh chóng tránh qua một bên, nhưng dù có vậy thì Tôn Trọng Vi cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng.
Tôn Trọng Vi lập tức mở miệng quát: “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Vừa rồi thì suýt nữa làm bổn tiểu thư bị bỏng, giờ lại muốn đụng chết bổn tiểu thư sao?"
Bách Hợp không hiểu sao mình bị mắng, vốn đang muốn lên tiếng giải thích thì lại nghĩ tới lời Phục Linh dặn dò, không thể làm gì khác là cúi thấp đầu chịu mắng, mặc dù tiểu thư được thái tử điện hạ sủng ái, nhưng vẫn có rất nhiều người mơ ước đến vị trí của tiểu thư, nàng không thể gây phiền toái cho tiểu thư được, dù sao cũng chỉ là một hai câu mắng chửi thôi mà, nhịn một chút là qua thôi.
Tôn Trọng Vi mắng mấy câu, lại thấy Bách Hợp không nói một lời, cảm thấy chẳng có hứng thú chút nào, đang chuẩn bị rời đi thì Lâm Tam Tư đã chạy tới.
“Có chuyện gì vậy?"
Tôn Trọng Vi hậm hừ, liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư, nói: “Lâm lương đễ đã không giúp được người khác thì thôi, ngay cả hạ nhân của mình cũng không quản được sao? Thấy bổn tiểu thư đi ra mà cũng không biết đường mà tránh sang một bên?"
Lâm Tam Tư mặc dù biết Bách Hợp tính tình trẻ con, nhưng cũng biết là nàng sẽ không vô duyên vô cớ đụng phải Tôn Trọng Vi, liền ôn hòa hỏi nàng: “Có chuyện gì vậy?"
Bách Hợp lần đầu tiên không tự thanh minh cho bản thân, nói: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy Tôn tiểu thư, suýt nữa đã đụng phải Tôn tiểu thư, nô tỳ sẽ xin lỗi Tôn tiểu thư." Nói xong liền đi tới trước mặt Tôn Trọng Vi, nói: “Xin lỗi Tôn tiểu thư, là nô tỳ có mắt như mù, không nhìn thấy người đang đi ra."
“Chỉ vậy là xong à? Ngươi đụng vào ta rồi nói xin lỗi là được rồi sao?" Tôn Trọng Vi liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư, châm chọc nói: “Lâm lương đễ dạy dỗ hạ nhân kiểu này ư? Nếu là nha hoàn của ta, thì lập tức sẽ bị phạt đánh năm mươi trượng."
Bách Hợp vừa nghe đến năm mươi trượng, thân thể mảnh mai không khỏi run bắn lên.
Lâm Tam Tư không biết đầu đuôi câu chuyện, nghe Bách Hợp nói vậy thì cũng đi tới nói: “Bách Hợp nếu đã đụng phải Tôn tiểu thư, thì là do ta dạy bảo không tốt, quả thật ta hẳn phải nói xin lỗi với Tôn tiểu thư."
Tôn Trọng Vi nghe thế thì rất hả hê, nhưng lại nghe Lâm Tam Tư nói tiếp: “Còn về chuyện trừng phạt thế nào thì không phiền đến Tôn tiểu thư phải phí tâm, Tôn tiểu thư mời đi thong thả." Lâm Tam Tư không thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của nàng ta, cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng lần nữa, vẫy tay với quản gia đang đứng phía xa, nói: “Quản gia, giúp ta tiễn Tôn tiểu thư."
Tôn Trọng Vi vốn còn định náo loạn một trận, mượn Bách Hợp để lăng nhục Lâm Tam Tư, nhưng không ngờ lại bị Lâm Tam Tư hạ lệnh trục khách, khiến nàng ta tức đến run người, cuối cùng không còn cách nào khác là theo quản gia đi ra ngoài.
Phục Linh vẫn đứng ở khúc quanh gần đó, thấy Bách Hợp từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng biện minh cho mình, cho dù nghe thấy nàng ta dọa đánh năm mươi trượng thì cũng chỉ cắn chặt môi không nói.Trong lòng Phục Linh vừa mừng vừa thương, xem ra Bách Hợp đã hiểu lời nàng nói rồi, cho nên mới nén giận như thế.
Mặc dù rất thương Bách Hợp, nhưng Phục Linh cũng không có ý định nói ra sự thật, coi như là dạy cho Bách Hợp một bài học.Tiểu thư tuy có thái tử điện hạ bảo hộ, nhưng không thể hoàn toàn tránh được những hãm hại ngầm, đặc biệt là hai vị sắp vào phủ kia, một người là thiên kim tiểu thư của thừa tướng đương triều, một người là nữ tử hung dữ như cọp uy danh hiển hách, nếu hiện tại không dạy dỗ lại Bách Hợp, thì tương lai tính tình trẻ con của nàng ta sẽ gây cho tiểu thư rất nhiều phiền toái.
“Tôn tiểu thư, mời dùng trà." Bách Hợp để chén trà xuống bàn, cầm lấy khay rồi quay người đi luôn.
Tôn Trọng Vi tuy đến đây là vì có ý muốn nhờ vả Lâm Tam Tư, nhưng cũng chỉ khi ở trước mặt Lâm Tam Tư thì nàng ta mới giữ thái độ ôn hòa, còn đối với các nha hoàn thì vẫn rất kiêu ngạo.Bách Hợp vừa mới quay người đi thì nàng ta liền đưa tay sờ vào chén trà, cảm thấy có hơi nóng, liền yếu ớt hô lên: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao chén lại nóng thế này!"
Lúc nàng ta nói lời này thì cũng vừa lúc Lâm Tam Tư nhận lấy chén trà từ tay Bách Hợp, nghe vậy liền nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: “Ta cảm thấy trà ấm vừa phải, Tôn tiểu thư thấy nóng quá sao?"
Lâm Tam Tư nói xong, liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bách Hợp, Bách Hợp có phần lo lắng, nàng vốn chỉ muốn trêu chọc nàng ta một chút thôi, ai bảo nàng ta kiêu ngạo phách lối không để ai vào mắt như vậy, lại không ngờ nàng ta lại yếu ớt đến thế, rõ ràng là nước chỉ nóng hơn bình thường một chút thôi mà, đang định mở miệng giải thích thì Phục Linh đã nói trước.
“Tôn tiểu thư, trà này mới vừa được ủ xong, trà của người và trà của tiểu thư đều được lấy cùng một ấm nước, trước đó tụi nô tỳ thấy hơi nóng nên đã cố ý làm cho nguội bớt rồi, tiểu thư nhà nô tỳ uống rất vừa miệng, nếu Tôn tiểu thư vẫn cảm thấy nóng thì để nô tỳ đổi lại một chén khác, được không ạ?"
Phục Linh là người rất khéo léo trong việc ăn nói, lúc giải thích nghe rất chân thành, người ngoài thấy thế sẽ cho rằng Tôn Trọng Vi đang cố tình gây sự.Tôn Trọng Vi đỏ bừng mặt, hôm nay nàng ta tới đây là có việc muốn nhờ cậy, nếu chỉ vì một chén trà mà làm hỏng tâm trạng của mọi người thì không được hay cho lắm, nếu trà nóng thì cứ để đấy không uống cũng được, dù sao nàng ta đến đây không phải là để uống trà.
Tôn Trọng Vi suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên nhìn, thu hồi thái độ ngạo mạn của mình, nói: “Lâm lương đễ đã nói là trà rất vừa miệng rồi, có thể là vừa rồi ta hơi vội vàng, bây giờ sờ kĩ lại thì thật sự thấy vừa ấm."
Phục Linh thấy Tôn Trọng Vi không truy cứu nữa, liền yên lòng nói: “Tiểu thư, vừa rồi Lưu mụ ở phòng bếp đến tìm người, thấy người đang tiếp khách nên đã đi rồi, vậy nô tỳ và Bách Hợp qua đó xem có chuyện gì hay không."
Lâm Tam Tư gật đầu nói: “Hai em đi đi."
Phục Linh liếc mắt nhìn Bách Hợp rồi ra khỏi phòng, Bách Hợp cắn môi, tự biết mình đã làm sai chuyện, liền ngoan ngoãn cúi đầu đi theo ra.
Tôn Trọng Vi vốn đang nhăn nhó khó chịu, không muốn nói ra mục đích tới đây của mình trước mặt Phục Linh và Bách Hợp, hiện giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại nàng ta và Lâm Tam Tư thôi.Tôn Trọng Vi đưa tay vuốt lọn tóc trên trán, lộ ra hàng lông mày thanh tú của mình, nàng ta có làn mi dài và cái miệng đỏ nhỏ nhắn, dáng vẻ cũng coi như là xinh đẹp.
“Thật ra hôm đó sau khi trở về, ta có nói chuyện với đường tỷ, tỷ ấy cũng nói lại với Ninh vương rồi, nhưng tính tình của Ninh vương chắc Lâm lương đễ cũng biết, hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện đó, cho nên ta không thể giúp người được, trong lòng ta vô cùng đau xót, sau lại muốn tới tìm người để nói cho rõ ràng, nhưng vẫn chưa có cơ hội."
Lâm Tam Tư cười nhạt, mặc dù nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ngoài mặt thì không muốn Tôn Trọng Vi bị dồn vào thế khó, dù sao nàng cũng không có ý định tạo quan hệ gì với Tôn Trọng Vi, cho nên bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, huống hồ nàng còn chưa biết mục đích của nàng ta khi tới đây là gì.
“Tôn tiểu thư đừng khách khí, tấm lòng của ngươi, ta thật sự rất cảm kích."
Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không hề hoài nghi, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm hơn, nói tiếp: “Hôm nay ta vào phủ nhưng không gặp được thái tử điện hạ, thái tử điện hạ không có trong phủ sao?"
Lâm Tam Tư nghe vậy thì có hơi khó hiểu nhìn Tôn Trọng Vi, bất luận là phủ thái tử hay bất cứ phủ nào khác, khi nữ khách và nam khách vào phủ thì phải đi bằng hai đường khác nhau, đường của nữ khách thường dẫn thẳng tới nơi của nữ quyến, tránh những nơi như phòng tiếp khách hay thư phòng của nam chủ nhân.Cho nên dù hiện tại điện hạ có ở trong phủ thì Tôn Trọng Vi cũng không thể gặp được, theo lý thuyết, những tiểu thư khuê các như Tôn Trọng Vi hẳn là phải biết được điều này mới phải, sao còn hỏi nàng câu đó làm gì? Chẳng lẽ nàng ta tới đây là vì muốn được gặp thái tử điện hạ sao?
Lâm Tam Tư trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, nói: “Điện hạ vào cung từ sáng sớm rồi, giờ vẫn chưa về, Tôn tiểu thư có chuyện gì hay sao mà lại muốn tìm gặp điện hạ?"
Tôn Trọng Vi nghe xong thì có phần mất tự nhiên, nghĩ thầm sao lại không khéo như vậy, nàng muốn cùng điện hạ không hẹn mà gặp cơ mà! Trong lòng hơi buồn bực, lại nói: “Lâm lương đễ hiểu lầm rồi, không phải ta đến đây để tìm thái tử điện hạ, mà là có chuyện muốn nhờ cậy Lâm lương đễ."
“Có việc muốn nhờ cậy ta?" Lâm Tam Tư có chút hồ đồ, đừng nói đến nàng bây giờ đang sống trong phủ thái tử, mà kể cả trước kia khi phụ thân nàng còn chưa xảy ra chuyện, thì Tôn Trọng Vi cũng chưa từng đến cầu xin nàng chuyện gì.
“Đúng vậy." Tôn Trọng Vi cúi đầu, trong tay cầm một cái khăn tay thêu hoa màu trắng, tựa hồ như chuyện này rất khó để nói ra, “Lâm lương đễ đã từng gặp đường tỷ của ta rồi, cũng biết đường tỷ là người của Ninh vương, lần này Ninh vương gặp chuyện, vì đường tỷ có quan hệ với hắn nên chúng ta cũng bị liên lụy theo, cha ta bị giáng chức quan, mấy ngày nữa sẽ bị phái tới huyện Tần Lan để làm huyện lệnh."
Lâm Tam Tư nghe vậy thì cũng cảm thấy đồng cảm, dù sao tội mưu phản là tội rất lớn, hoàng thượng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên những người có liên quan sẽ đều bị liên lụy.Nàng không biết phải an ủi thế nào, với lại hoàng thượng một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, không còn cách nào khác là nói: “Tần Lan nằm ở phương nam, khí hậu thoải mái, phong cảnh cũng đẹp nữa, ngươi đi đến đó sẽ thích ứng được ngay thôi."
Tôn Trọng Vi dáng vẻ càng thêm bi thương, nàng vốn còn muốn trông cậy vào Lâm Tam Tư, hi vọng nàng ta sẽ giúp mình, ai ngờ nàng ta lại chỉ đơn giản khuyên mình như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu và bực bội, rơi nước mắt nói: “Nhưng ta không muốn đi, chỗ đó sao có thể so sánh được với kinh thành chứ? Nơi ấy quá vắng vẻ, ngồi xe ngựa cũng phải nửa tháng mới tới nơi, nghĩ cũng biết là nó hoang vu như thế nào, nếu đi đến đó thì chắc cả đời sẽ không thoát ra được mất."
Lâm Tam Tư không ngờ chỉ bằng một câu nói của mình mà lại khiến cho Tôn Trọng Vi kích động như thế, nhất thời không biết phải nói gì.
Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không nói tiếp, liền ngẩng lên nói: “Thật ra ta tới đây tìm Lâm lương đễ, chính là hi vọng người sẽ nói vài lời với thái tử điện hạ giúp ta.Thái tử hiện đang là vị hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, chỉ cần thái tử gật đầu là ta và cha sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa."
Lâm Tam Tư nghe Tôn Trọng Vi nói chuyện một cách đơn giản như vậy thì lập tức không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ Tôn Trọng Vi đến đây là để van cầu nàng chuyện này, nhưng nàng nào có cái quyền lớn đến thế? Tôn Trọng Vi chẳng lẽ không biết là cha mẹ nàng bây giờ vẫn còn đang ở trong đại lao hay sao?
Lúc này nàng vẫn rất cố gắng khiêm tốn, không để cho điện hạ phải gặp phiền toái vì mình, cho nên nàng thật sự không thể nói giúp nàng ta với điện hạ được.Trong khoảng thời gian này điện hạ vẫn thường xuyên ở trong phủ, chính là vì không muốn liên lụy vào chuyện mưu phản của Ninh vương và Lương vương, nếu nàng mà cầu xin điện hạ chuyện kia thì có khác nào đẩy điện hạ vào trong hố lửa? Đây cũng có thể coi là chuyện mưu phản, người nào dính phải thì người đó gặp xui xẻo.
“Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, thái tử điện hạ sao có thể giúp ngươi được nữa?"
“Thái tử điện hạ có thể mà." Tôn Trọng Vi đột nhiên ngừng rơi lệ, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Tam Tư: “Tình cảnh của ta hôm nay cũng giống với Lâm lương đễ lúc trước, người vì có liên quan đến phụ thân nên mới bị đày đến Ninh vương phủ làm nô, sau không phải đã được vào phủ thái tử rồi sao? Hôm nay cái gì người cũng có rồi, được thái tử điện hạ sủng ái, có danh phận lương đễ, sinh ra trưởng hoàng tử, bên ngoài có ai là không biết điện hạ yêu thương người đến mức nào, chỉ cần người mở miệng là thái tử điện hạ nhất định sẽ đồng ý giúp, nếu thành công thì ta sẵn sàng làm nô tỳ, vào phủ thái tử để hầu hạ thái tử điện hạ." Tôn Trọng Vi nói đến đây, gương mặt lập tức ửng hồng.
Lâm Tam Tư ngây ngẩn cả người, ý của Tôn Trọng Vi là bảo nàng cầu xin thái tử điện hạ nạp nàng ta làm thiếp sao?! Lâm Tam Tư mặc dù đã sống ở thời đại này nhiều năm, cũng đã quen nhìn cảnh tam thê tứ thiếp, ngay cả phụ thân nàng cũng có thị thiếp.Nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận, trong sâu thẳm nàng vẫn hi vọng về cuộc sống một vợ một chồng, mà nàng cũng hiểu rằng, Hoắc Dực dù đối với nàng tốt bao nhiêu đi nữa thì chàng vẫn là thái tử, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, có những việc không thể nào có thể tránh được.
Chỉ có điều là, dù cho sau này Hoắc Dực có bao nhiêu nữ nhân, thì nàng cũng tuyệt đối không bao giờ chủ động khuyên Hoắc Dực nạp thiếp.
Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư trầm tư thì cho rằng nàng đã dao động, vội vàng nói tiếp: “Lâm lương đễ, chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, nể tình trước đây ta cũng nói giúp người, bây giờ van cầu người cũng giúp ta.Hiện tại người chính là tâm phúc của thái tử điện hạ, chỉ cần người lên tiếng, thái tử nhất định sẽ đồng ý, ta cũng sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa, tương lai khi ta vào phủ thái tử, nhất định sẽ cùng người tận tâm hầu hạ thái tử điện hạ."
Lâm Tam Tư thấy nàng ta vẫn còn dối trá về chuyện lần trước ở Ninh vương phủ, trong lòng càng cảm thấy không ưa nàng ta, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói cũng nhỏ lại: “Tôn tiểu thư, chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của ta, thứ cho ta không thể giúp ngươi."
Tôn Trọng Vi hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tam Tư lại trực tiếp cự tuyệt như vậy, liền mở to hai mắt ra nhìn, nói: “Là không thể giúp hay là không chịu giúp? Chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói của ngươi thôi mà."
Lâm Tam Tư lắc đầu nói: “Ta chỉ là một nữ nhân, chuyện của điện hạ ta chưa bao giờ can thiệp vào, thân phận của ta cũng không cho phép."
Nghe đến đây, Tôn Trọng Vi cũng biết là không còn hy vọng gì rồi, liền tức giận đứng dậy, mím môi oán hận nhìn Lâm Tam Tư, sau đó xoay người rời đi.
Lúc nàng ta đi đến cửa thì đúng lúc gặp Bách Hợp đang đi vào, Tôn Trọng Vi bụng đầy lửa giận không có chỗ giải tỏa, liền đảo mắt một cái, cố tình xông đến chỗ Bách Hợp.Bách Hợp lúc đi cúi đầu nên không để ý Tôn Trọng Vi, hai người suýt nữa thì đụng nhau, may là nàng đã nhanh chóng tránh qua một bên, nhưng dù có vậy thì Tôn Trọng Vi cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng.
Tôn Trọng Vi lập tức mở miệng quát: “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Vừa rồi thì suýt nữa làm bổn tiểu thư bị bỏng, giờ lại muốn đụng chết bổn tiểu thư sao?"
Bách Hợp không hiểu sao mình bị mắng, vốn đang muốn lên tiếng giải thích thì lại nghĩ tới lời Phục Linh dặn dò, không thể làm gì khác là cúi thấp đầu chịu mắng, mặc dù tiểu thư được thái tử điện hạ sủng ái, nhưng vẫn có rất nhiều người mơ ước đến vị trí của tiểu thư, nàng không thể gây phiền toái cho tiểu thư được, dù sao cũng chỉ là một hai câu mắng chửi thôi mà, nhịn một chút là qua thôi.
Tôn Trọng Vi mắng mấy câu, lại thấy Bách Hợp không nói một lời, cảm thấy chẳng có hứng thú chút nào, đang chuẩn bị rời đi thì Lâm Tam Tư đã chạy tới.
“Có chuyện gì vậy?"
Tôn Trọng Vi hậm hừ, liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư, nói: “Lâm lương đễ đã không giúp được người khác thì thôi, ngay cả hạ nhân của mình cũng không quản được sao? Thấy bổn tiểu thư đi ra mà cũng không biết đường mà tránh sang một bên?"
Lâm Tam Tư mặc dù biết Bách Hợp tính tình trẻ con, nhưng cũng biết là nàng sẽ không vô duyên vô cớ đụng phải Tôn Trọng Vi, liền ôn hòa hỏi nàng: “Có chuyện gì vậy?"
Bách Hợp lần đầu tiên không tự thanh minh cho bản thân, nói: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy Tôn tiểu thư, suýt nữa đã đụng phải Tôn tiểu thư, nô tỳ sẽ xin lỗi Tôn tiểu thư." Nói xong liền đi tới trước mặt Tôn Trọng Vi, nói: “Xin lỗi Tôn tiểu thư, là nô tỳ có mắt như mù, không nhìn thấy người đang đi ra."
“Chỉ vậy là xong à? Ngươi đụng vào ta rồi nói xin lỗi là được rồi sao?" Tôn Trọng Vi liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư, châm chọc nói: “Lâm lương đễ dạy dỗ hạ nhân kiểu này ư? Nếu là nha hoàn của ta, thì lập tức sẽ bị phạt đánh năm mươi trượng."
Bách Hợp vừa nghe đến năm mươi trượng, thân thể mảnh mai không khỏi run bắn lên.
Lâm Tam Tư không biết đầu đuôi câu chuyện, nghe Bách Hợp nói vậy thì cũng đi tới nói: “Bách Hợp nếu đã đụng phải Tôn tiểu thư, thì là do ta dạy bảo không tốt, quả thật ta hẳn phải nói xin lỗi với Tôn tiểu thư."
Tôn Trọng Vi nghe thế thì rất hả hê, nhưng lại nghe Lâm Tam Tư nói tiếp: “Còn về chuyện trừng phạt thế nào thì không phiền đến Tôn tiểu thư phải phí tâm, Tôn tiểu thư mời đi thong thả." Lâm Tam Tư không thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của nàng ta, cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng lần nữa, vẫy tay với quản gia đang đứng phía xa, nói: “Quản gia, giúp ta tiễn Tôn tiểu thư."
Tôn Trọng Vi vốn còn định náo loạn một trận, mượn Bách Hợp để lăng nhục Lâm Tam Tư, nhưng không ngờ lại bị Lâm Tam Tư hạ lệnh trục khách, khiến nàng ta tức đến run người, cuối cùng không còn cách nào khác là theo quản gia đi ra ngoài.
Phục Linh vẫn đứng ở khúc quanh gần đó, thấy Bách Hợp từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng biện minh cho mình, cho dù nghe thấy nàng ta dọa đánh năm mươi trượng thì cũng chỉ cắn chặt môi không nói.Trong lòng Phục Linh vừa mừng vừa thương, xem ra Bách Hợp đã hiểu lời nàng nói rồi, cho nên mới nén giận như thế.
Mặc dù rất thương Bách Hợp, nhưng Phục Linh cũng không có ý định nói ra sự thật, coi như là dạy cho Bách Hợp một bài học.Tiểu thư tuy có thái tử điện hạ bảo hộ, nhưng không thể hoàn toàn tránh được những hãm hại ngầm, đặc biệt là hai vị sắp vào phủ kia, một người là thiên kim tiểu thư của thừa tướng đương triều, một người là nữ tử hung dữ như cọp uy danh hiển hách, nếu hiện tại không dạy dỗ lại Bách Hợp, thì tương lai tính tình trẻ con của nàng ta sẽ gây cho tiểu thư rất nhiều phiền toái.
Tác giả :
Đinh Đông Nhất