Sủng Phi Đường

Chương 74

Hoắc Dực mở ra xem, quả nhiên thấy trong đó ghi hai chữ Lương Đễ, đôi môi mỏng không khỏi mím lại, vẻ mặt lạnh nhạt, thật đúng là chỉ có hoàng tổ mẫu là người hiểu hắn nhất.

Lương đễ là cấp bậc đứng thứ ba, Hoắc Dực tuy muốn Lâm Tam Tư làm thái tử phi, nhưng với tình hình lúc này thì vẫn chưa thể phong nàng làm thái tử phi được, vì nếu làm lớn quá thì sẽ gây ra nhiều phiền toái không đáng có.Vì muốn bảo vệ nàng chu toàn, nên hắn đành phải lựa chọn chức phong lương đễ, tuy nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao trong lòng hắn người có thể trở thành thái tử phi chỉ có duy nhất Lâm Tam Tư mà thôi.

Hoắc Dực chậm rãi gập kim thiếp vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia sáng kinh người.Hà Tất Kỳ nghiêm trang đứng một bên, Tống Cảnh Ngưỡng tuy tò mò nhưng cũng chỉ liếc qua chứ không dám trắng trợn nhìn.Nhưng vị trí hắn đang đứng hơi lệch nên chỉ liếc được một góc giấy, không nhìn ra nội dung ghi bên trong là gì.

Cho dù là vậy thì Hoắc Dực vẫn phát hiện ra, khẽ ngước mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, bắt gặp ánh mắt né tránh của hắn, Hoắc Dực liền nhàn nhạt nói: “Tính tình hay tò mò của ngươi phải nên sửa lại đi."

Hà Tất Kỳ nghe thế liền đưa mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, chỉ cười mà không nói.

Tống Cảnh Ngưỡng thấy Hà Tất Kỳ không những không nói đỡ cho hắn mà lại còn hả hê cười cợt, liền oán giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại không dám làm quá trước Hoắc Dực đang uy nghiêm, gãi gãi tóc nói: “Điện hạ, nhìn biểu hiện của người thì xem ra là chuyện vui rồi, điện hạ nói cho thuộc hạ nghe đi, thái hậu nương nương viết gì trong đó vậy?"

Hoắc Dực liếc nhìn, sự dịu dàng nơi khóe mắt không dễ dàng gì mà lộ ra ngoài, chỉ có giọng nói là vẫn lạnh lùng như trước: “Nhiều chuyện."

Tống Cảnh Ngưỡng chớp chớp mắt, nghĩ thầm: Mới nói thế mà đã nhiều ư?

Hoắc Dực đột nhiên xoay người, đưa mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, nói: “Hoa mai trong Mai Uyển sắp nở rồi phải không?"

Tống Cảnh Ngưỡng mặc dù rất yêu thích hoa cỏ, nhưng nghe Hoắc Dực hỏi bất chợt thì cũng hơi giật mình, một lát sau mới đáp: “Hồi điện hạ, thời tiết khá ổn định, xem ra chỉ mấy ngày nữa là hoa nở rồi."

“Được, ngươi ở lại qua Mai Uyển xem một chút rồi tính toán thời gian chuẩn cho ta." Mật thất tuy không lớn, nhưng bởi vì ít đồ đạc nên có phần trống trải, “Tam Tư thích hoa mai, nghi lễ sẽ được tổ chức ở Mai Uyển."

Tống Cảnh Ngưỡng cùng Hà Tất Kỳ đưa mắt nhìn nhau, nét mặt đều vô cùng kinh ngạc, dạo này làm gì có chuyện gì quan trọng mà phải tổ chức nghi lễ? Nhìn biểu hiện của điện hạ thì không phải là đang thương tiếc, hẳn là không có liên quan đến hoàng hậu, vậy rốt cục là muốn làm gì đây? “Điện hạ, nghi lễ gì vậy?"

Hoắc Dực cũng không giấu diếm gì hai người đã luôn theo hắn từ nhỏ này, nói: “Hoàng tổ mẫu mới ban cho Tam Tư một danh phận."

Lời của Hoắc Dực không rõ ràng, nên làm hai người còn lại bên trong phòng hiểu lầm ý hắn.

Hà Tất Kỳ nghe vậy thì cũng mừng, dù sao điện hạ cũng thương yêu Lâm tiểu thư như vậy, trong phủ lại không có phi tần nào khác, huống hồ Lâm tiểu thư còn mới sinh hạ tiểu công tử, phong phi cũng là chuyện sớm muộn, không có gì phải kinh ngạc.Hắn khom lưng chắp tay hướng Hoắc Dực nói: “Chúc mừng điện hạ."

Còn Tống Cảnh Ngưỡng thì tính tình vốn hoạt bát, nghe Hoắc Dực nói xong liền bắt đầu suy nghĩ, Mai Uyển quá nhỏ, mà chuyện phong phi lại quan trọng, sao có thể chỉ tổ chức ở Mai Uyển được! Đáng lẽ phải bao cả phố Trường An, cho toàn bộ dân chúng đều được ăn mừng mới phải! “Điện hạ, Mai Uyển có hơi nhỏ quá không?"

Hoắc Dực lườm Tống Cảnh Ngưỡng, không lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng, đó là làm sao, Mai Uyển của ta nhỏ quá à? Vậy ngươi định làm lớn bao nhiêu?

Tống Cảnh Ngưỡng cười khà khà nói: “Điện hạ, Lâm tiểu thư đối xử với bọn thuộc hạ không tồi, thuộc hạ nguyện ý giúp điện hạ an bài nghi lễ phong phi…"

Còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của Hoắc Dực chặn lại.

Tống Cảnh Ngưỡng nuốt nước miếng, lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi lắp bắp: “…Điện hạ, ừm, thuộc hạ có phải đã…nói sai rồi không?"

Hoắc Dực lạnh lùng liếc nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, nói: “Ai nói với ngươi là nghi lễ phong phi?"

Tống Cảnh Ngưỡng ngơ ngác, sau lưng mơ hồ cảm thấy ớn lạnh, vừa cười vừa lúng túng nói: “Vừa rồi điện hạ không phải mới nói là thái hậu nương nương ban cho Lâm tiểu thư một danh phận sao?"

Vừa mới dứt lời thì đến chính hắn cũng còn không dám tin: “Lâm tiểu thư…Không phải là thái tử phi ư?" Giọng nói nhỏ đến mức hắn cũng sắp không nghe thấy.

Gương mặt vốn lạnh như băng của Hoắc Dực lúc này càng thêm thâm trầm đáng sợ hơn, trách mắng: “Tống thị vệ, nếu ta không nghe lầm…thì ý của ngươi là, nếu Nam Dạ quốc mà sắc phong thái tử phi thì nghi thức sẽ làm ở phủ thái tử sao?"

Tống Cảnh Ngưỡng lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, chuyện phong phi là đại sự, đương nhiên phải được tổ chức ở Triêu Dương điện chứ không phải ở phủ thái tử.

Tống Cảnh Ngưỡng ngẩng đầu lên, tạo một góc bốn lăm độ nhìn về Hoắc Dực, dáng vẻ ảo não này thật sự khiến cho người ta nhìn vào mà tức giận. “Thuộc hạ xin lỗi, điện hạ, vừa rồi thuộc hạ hưng phấn quá nên nói mà không suy nghĩ kĩ."

Hoắc Dực lại nói: “Ngươi hưng phấn cái gì?"

Tống Cảnh Ngưỡng cúi đầu, dùng ngón tay hung hăng bấm lên đùi mình, may là đầu óc hắn linh hoạt nên đã cứu được mình trong lúc mấu chốt: “Thuộc hạ mừng cho điện hạ."

Hoắc Dực lúc này mới hài lòng gật đầu: “Bằng chứng Lâm đại nhân phạm tội chất cao như núi, trước mắt ta không thể rửa tội cho ông ấy, cho nên cũng không thể đưa Tam Tư ra phía đầu sóng ngọn gió được, đứng càng cao thì ngã càng đau, nàng sẽ không chịu đựng nổi.Ý của hoàng tổ mẫu cũng chính là ý của ta, chức danh lương đễ, tuy cấp bậc không cao, nhưng có thể tạm thời bảo vệ cho nàng.Tất nhiên ta luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng về chuyện này, ta sẽ bù đắp cho nàng xứng đáng.Rồi sẽ có một ngày, ta nắm tay nàng, cùng nhau nhìn ngắm giang sơn."

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng tuy đi theo Hoắc Dực từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ Hoắc Dực bộc lộ tâm tình cho bọn họ nghe.Tống Cảnh Ngưỡng nghe mà xúc động muốn khóc, quay sang thấy gương mặt cứng nhắc của Hà Tất Kỳ cũng đã buông lỏng, trong lòng không khỏi cảm thán một phen.

Hoắc Dực dừng một chút rồi lại nói: “Người theo dõi hai phủ Lương Ninh đã an bài ổn thỏa rồi, ngày mai ngươi thay ta giải quyết tốt chuyện này luôn đi."

Tống Cảnh Ngưỡng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức nắm tay thành quyền, nói: “Thuộc hạ tuân lệnh, nhất định không để cho điện hạ và Lâm tiểu thư…à, Lâm lương đễ thất vọng."

Hoắc Dực gật đầu, lại nói với Hà Tất Kỳ: “Ngươi tới trường Đổng thị đón Lâm Tuyên vào phủ đi."

“Điện hạ, đó là trường của thái phó đó."

Hà Tất Kỳ trong lòng kinh ngạc, không sợ hãi mới là lạ.Tống Cảnh Ngưỡng thấy tướng mạo của Hà Tất Kỳ rất giống điện hạ, nhất cử nhất động hay ánh mắt cũng cực kỳ giống, càng thêm hâm mộ và ghen tức hơn, hâm mộ vì Hà Tất Kỳ có thể học được tính cách của điện hạ, ghen tức vì hắn chỉ học một mình mà không dạy hắn học với.

Hoắc Dực sao mà không biết đó là ngôi trường của lão sư đã từng dạy hắn tên Đổng Bác chứ, từ khi hắn còn nhỏ, thái phó đều đặn ngày ba bữa đến dặn dò và giám sát hắn học hành, cũng may là năng lực tự giác của hắn mạnh. Người ta hay đồn đại là thái phó Đổng Bác là một lão sư nghiêm khắc, nhưng chẳng qua chỉ là nói linh tinh thôi, mấy phương thức trừng phạt khác người của hắn chẳng bao giờ được phát huy với Hoắc Dực, vì thế mà Đổng Bác vẫn luôn yên tâm về hắn.

Hai người một nghiêm nghị một lạnh lùng như băng, quan hệ cũng khá tốt, về sau Đổng Bác tuyên bố thoái vị, tự mình mở một lớp học, chiêu mộ các học trò, hàm vị thái phó cũng không phải hư danh, Đổng Bác mới mở lớp một năm mà danh tiếng đã được lan truyền rộng rãi, cộng thêm việc ông từng là thái phó nên những học trò đến ghi danh xếp hàng dài không có điểm dừng.Nếu không có Hoắc Dực tự mình mở miệng đề nghị thì có lẽ hắn sẽ không nhận Lâm Tuyên, cũng may là Lâm Tuyên rất có khiếu học tập, càng lúc càng trở nên xuất chúng hơn đám bạn.

Chỉ có điều là tính tình của Đổng Bác rất ngang ngược, không thích học trò xin nghỉ học, nếu giờ mà đón Lâm Tuyên đi thì e là sẽ khiến vị thái phó này tức giận, huống hồ Đổng lão sư còn rất yêu mến Lâm Tuyên, sao có thể cứ muốn đưa đi là đưa đi ngay được.

Hoắc Dực tuy không sợ người này, nhưng cũng không muốn hắn tức giận, dù sao thì Đổng Bác cũng có mối quan hệ khá tốt với thái thượng hoàng đã qua đời, cho nên Hoắc Dực rất tôn kính hắn.Nói: “Lâm Tuyên là cậu của Hi Nhi, ngày Hi Nhi đầy tháng thì Lâm Tuyên phải có mặt, cứ lấy lý do này đi."

Tống Cảnh Ngưỡng cười trộm, lý do này cũng quá gượng ép rồi, cả hai đều là hài tử, nào có quy định gì là phải có mặt hay không, còn không bằng nói thẳng là bởi vì mẫu thân của tiểu công tử rất nhớ và muốn gặp đệ đệ đi cho rồi! Ai mà không biết là thái tử điện hạ sủng ái thê tử của mình đến mức nào cơ chứ!

Hà Tất Kỳ sắc mặt càng trầm hơn, còn chừng mười ngày nữa mới đến ngày tiểu công tử đầy tháng, nếu hắn nói như thế với thái phó thì chắc là lão tiên sinh kia sẽ dựng râu trợn mắt với hắn mất! Hắn bèn lên tiếng thương lượng: “…Điện hạ, không phải vẫn còn lâu mới đến ngày đầy tháng của tiểu công tử sao?"

Hoắc Dực cũng cảm thấy lâu, nhưng nghĩ đến ánh mắt chờ mong của nàng khi rúc vào trong ngực hắn, hắn lại không có cách nào cự tuyệt.

Hoắc Dực chắp tay sau lưng, hỏi ngược lại: “Lâu sao?" Ngữ điệu trầm lắng như sắp mất kiên nhẫn.

Hà Tất Kỳ nghe ra được sự nôn nóng trong giọng nói của Hoắc Dực, liền đáp: “Sáng sớm ngày mai, đợi trường mở cửa, thuộc hạ sẽ đến đón Lâm Tuyên."

Hoắc Dực xử lý ổn thỏa xong mấy chuyện, liền thong thả đi đến phía trước, nói: “Đêm khuya rồi, các ngươi trở về đi."

Hà Tất Kỳ lách người đi lên, đưa tay ấn một cái lên vách tường, cửa mật thất chậm rãi mở ra, sau đó lại lui về đứng cùng Tống Cảnh Ngưỡng, khom lưng mời Hoắc Dực đi trước.

***

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tam Tư tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh không có ai, đưa tay sờ vào, trên giường vẫn còn ấm, xem ra Hoắc Dực chỉ vừa mới rời giường.

Lý tẩu đúng lúc bưng nước ấm vào thì thấy Lâm Tam Tư tỉnh, liền nói: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, điện hạ đã bế tiểu công tử ra ngoài phơi nắng rồi, Phục Linh cũng đi theo hầu hạ, nô tỳ ước chừng thời gian, đoán người đã tỉnh rồi nên liền vào đây."

Lâm Tam Tư vừa nghe thấy Hoắc Dực bế Hi Nhi ra ngoài thì còn có chút không yên tâm, lại nghe Phục Linh cũng đi theo thì mới không lo lắng nữa, Phục Linh làm việc luôn cẩn thận, sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Lâm Tam Tư cười nói: “Làm phiền Lý tẩu rồi."

Lý tẩu vắt khăn đưa tới, cười nói: “Người còn khách khí với nô tỳ làm gì, nô tỳ có thể ở đây hầu hạ thì đã là phúc khí tu luyện mấy đời của nô tỳ rồi!"

Lâm Tam Tư nhận lấy khăn nóng, lúc quay đầu liền thấy chỗ tóc mai của Lý tẩu đã có mấy sợi bạc, trong lòng có hơi trùng xuống, yên lặng ngồi lau mặt.

“Lý tẩu, người đi theo ta." Lâm Tam Tư lau sạch mặt rồi đi tới bàn trang điểm, đưa tay lấy từ trong hộc tủ ra một cái hộp gấm, bên trong là đủ các loại trang sức trân quý, đều là Hoắc Dực tặng cho nàng.Từ khi mới đến đây, nàng chẳng có đồng nào cả, ngay cả mấy bộ y phục tử tế cũng không, lại không ngờ bây giờ lại có nhiều món đồ quý như vậy, nhét đầy cả một hộp gấm.Thật ra thì nàng không có hứng thú mấy với đồ trang sức, Hoắc Dực cho thì nàng cứ tiện tay để vào hộp luôn.Hiện tại thứ đồ mà nàng hay dùng chỉ có chiếc vòng ngọc là thứ mà Hoắc Dực lần đầu tiên tặng cho nàng, bởi vì nàng biết chiếc vòng ngọc này là thứ rất có ý nghĩa với Hoắc Dực.

“Lý tẩu, những món trang sức này ta không dùng đến, để ở đây cũng lãng phí, người cầm lấy một ít đi, đem bán lấy chút tiền tiêu cũng được."

Lý tẩu còn đang không hiểu tại sao Lâm cô nương lại đưa nàng đi xem trang sức, bây giờ lại nghe Lâm cô nương nói vậy thì không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội vàng lắc đầu xua tay: “Lâm cô nương, những thứ này nô tỳ không thể nhận, đều là điện hạ ban thưởng cho người, nô tỳ không lấy đâu, với lại ở trong phủ nô tỳ được ăn ngon mặc đẹp đã là tốt lắm rồi, nhận những thứ này làm gì chứ?"

Lâm Tam Tư nghe vậy thì cũng không cố khuyên nữa, chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi đặt hộp gấm xuống bàn, nhìn trên bàn thấy mấy món ăn sáng, nàng hỏi: “Lý tẩu, sao sáng nay lại làm nhiều món ngon vậy!"

Lý tẩu còn đang lo là mình nói quá thẳng thắn làm Lâm cô nương không vui, đang nghĩ xem phải giải thích thế nào thì bỗng nghe thấy nàng hỏi, trong lòng biết là nàng không tức giận, liền cười đáp: “Nô tỳ cũng chỉ nấu mấy món mà nô tỳ quen thuộc nhất thôi."

Lâm Tam Tư ngồi xuống ăn vài miếng sủi cảo chiên, lại hờ hững hỏi: “Cái người hôm nọ vào phủ tìm Lý tẩu đó, là người thân của Lý tẩu sao?"

Lý tẩu nghe vậy liền hơi đỏ mặt, không khỏi cúi đầu nói: “Không lừa gạt Lâm cô nương, ở quê nô tỳ hầu như không còn người thân nào cả, vị kia là một người cùng thôn với nô tỳ, cũng coi như có thân quen.Không hiểu hắn làm sao mà hỏi thăm ra được là nô tỳ làm người hầu ở phủ thái tử, liền muốn tới nhờ vả nô tỳ."

Lâm Tam Tư tiếp tục vừa ăn vừa hỏi: “Là tới nhờ vả Lý tẩu hay là tới tìm Lý tẩu để xin bạc?"

Lý tẩu nghe Lâm Tam Tư hỏi vậy thì cũng nhận ra là nàng đã biết được đại khái rồi, nên cũng không dấu giếm nữa mà nói ra hết. “Nói ra chỉ sợ Lâm cô nương chê cười, nô tỳ từ nhỏ đã không có cha mẹ ruột mà được người khác nhận nuôi, dưỡng phụ dưỡng mẫu và nữ nhi của bọn họ là Ny nhi đối xử với nô tỳ rất tốt, ngay cả khi nghèo khổ nhất, đến gạo cũng không có mà ăn, bọn họ cũng tình nguyện bán Đại Ny đi để đổi lấy chút bạc chứ không bán nô tỳ.Đại Ny bị bán cho Vương Đồng cùng thôn làm vợ, cuộc sống không thoải mái gì.Vương Đồng ham mê cờ bạc rượu chè, thường xuyên đi đánh bạc, về nhà say rượu thì đánh đập Đại Ny, nói Đại Ny không có tướng vượng phu."

Lý tẩu nói tới đây, liền lặng lẽ quay đi lau nước mắt, nói: “Lúc dưỡng phụ dưỡng mẫu lâm chung, người mà họ nhớ thương nhất chính là Đại Ny, dặn dò nô tỳ giúp đỡ quan tâm đến nàng."

Lâm Tam Tư ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống, khẽ nhíu mày nói: “Cho nên, người tới tìm Lý tẩu chính là tên Vương Đồng kia sao?"

Lý tẩu gật đầu, thở dài nói: “Mấy năm nay tất cả số bạc nô tỳ có đều đưa cho hắn, hi vọng hắn có thể đối xử với Đại Ny tốt hơn một chút, dù sao cũng là nô tỳ thiếu nợ Đại Ny, nếu không có thêm nô tỳ thì dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không đến mức bị đói khổ, Đại Ny cũng sẽ không bị bán làm vợ cho người ta, không bị rơi vào tình trạng khốn khó như bây giờ."

“Chuyện này cũng không thể trách Lý tẩu được." Lâm Tam Tư nhẹ nhàng lắc đầu, nữ nhi cổ đại địa vị thấp, Đại Ny bị chồng đối xử tệ bạc cũng chỉ biết nén giận. “Nhưng hắn ham mê bài bạc như vậy, khác nào động không đáy, Lý tẩu có thể nuôi hắn cả đời không?"

Lý tẩu cười khổ nói: “Không làm thế thì biết thế nào, nhìn hắn hành hạ Đại Ny, còn cả đứa con nữa, nô tỳ không thể mặc kệ được, sẽ cố gắng giúp hai mẹ con Đại Ny cả đời."

“Lý tẩu, nếu người thật sự muốn cứu Đại Ny và cứu chính bản thân mình, thì phải nghe theo ta."

Lý tẩu ngờ vực lắng nghe.

“Một người tham lam thành tính như vậy, Lý tẩu chỉ cần cho hắn thứ hắn cần thì cái gì hắn cũng sẽ đáp ứng." Lâm Tam Tư cười nói, đứng lên đi tới trước bàn trang điểm cầm hộp gấm kia lên. “Lý tẩu hãy cầm chút đồ trang sức này đi bán lấy tiền, sau đó chuộc Đại Ny từ chỗ Vương Đồng ra, tìm cho Đại Ny một chỗ ở tốt, để Đại Ny và con trai nàng sống yên ổn, từ đó Lý tẩu cũng sẽ không bị Vương Đồng quấy rầy nữa."

Lý tẩu giống như bắt được cây cứu sinh, lòng tràn đầy hi vọng, nhưng cũng có chút do dự, nói: “Liệu làm thế có ổn không?"

Lâm Tam Tư hất cằm lên, đường nét duyên dáng và làn da căng bóng trông tươi trẻ rạng rỡ động lòng người. “Sao lại không ổn? Lý tẩu cũng từng chạy trốn khỏi trượng phu, thì Đại Ny cũng có thể thoát ra khỏi nơi của tên Vương Đồng kia, chỉ cần chúng ta nguyện ý giúp đỡ nàng."

“Vương Đồng lòng dạ hẹp hòi, nô tỳ thấy hắn không dễ bị gạt đâu."

“Chúng ta đâu có lừa hắn, nếu hắn không đồng ý thì chúng ta lại tiếp tục tăng tiền chuộc, chỉ cần thêm bạc là hắn sẽ không cự tuyệt, với cả nếu hắn ta cứ cố chấp thì có thể để Tống thị vệ dọa nạt hắn một chút, còn sợ hắn sẽ không đáp ứng sao."

Lý tẩu gật đầu: “Được, nhưng nô tỳ vẫn không thể bán đồ trang sức của người được, trong người nô tỳ vẫn còn chút bạc."

“Nếu Vương Đồng biết Lý tẩu làm việc trong phủ thái tử thì hắn còn dám tới đây tìm nữa, chỉ chút ít bạc thì không thể đuổi được hắn đâu, mấy thứ trang sức này nếu để trong hộp mãi thì cũng chẳng có tác dụng gì, lấy nó để giúp đỡ Ny nhi thì nó mới có ích lợi, cứ coi như là làm công đức."

Lâm Tam Tư càng nói càng hưng phấn, giống như khi còn đang ở Lâm phủ, nàng thường xuyên cùng Bách Hợp và Phục Linh làm mấy chuyện nghịch ngợm để bị cha mẹ mắng, có đôi khi có thể giúp đỡ người khác, có lúc lại chữa tốt thành xấu hại đến người ta, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mọi thứ trôi qua lâu quá rồi. “Lý tẩu thấy có đúng không?"

“Chuyện này…"

“Lý tẩu, người đừng do dự nữa."

Lý tẩu cũng chịu không nổi sự dây dưa của Vương Đồng nữa rồi, liền cắn răng dậm chân nói: “Được, nô tỳ nghe theo Lâm cô nương."

“Trước tiên người hãy đi tìm Vương Đồng nói chuyện với hắn, hỏi xem cần bao nhiêu tiền thì hắn mới chịu đáp ứng chuyện này, như vậy chúng ta mới chuẩn bị tốt được.Lúc trở lại người phải nhờ thầy đồ viết cho mấy chữ, giấy trắng mực đen rõ ràng, cho dù tương lai Vương Đồng có hối hận thì còn có cái để báo cho nha môn, không việc gì phải sợ hắn."

Lý tẩu cực kỳ vui mừng, nghe Lâm cô nương nói đến nha môn mà chẳng thấy sợ hãi gì, thái tử điện hạ không phải còn to hơn cả nha môn đó sao! “Lâm cô nương suy nghĩ thật thấu đáo, nô tỳ sẽ đi gặp Vương Đồng ngay."

Lâm Tam Tư do dự một chút rồi mới nói: “Chuyện của Phục Linh lần trước cũng có phần giống với Đại Ny, nếu nhờ điện hạ giúp thì sẽ không đến mức phải làm nhiều bước như vậy, nhưng mà ta không muốn làm phiền điện hạ thêm nữa, chuyện chúng ta có thể tự làm thì chúng ta sẽ làm, ta không muốn điện hạ phải tham gia vào mấy chuyện này.Lý tẩu, người có trách ta không?"

Lý tẩu lắc đầu, nghiêm túc nói: “Lâm cô nương, sao nô tỳ có thể trách người được? Nếu không có người nghĩ cách giúp thì nô tỳ cả đời này vẫn sẽ bị Vương Đồng quấn lấy, nô tỳ đã hầu hạ thái tử nhiều năm, cũng biết điện hạ là người làm đại sự, nô tỳ cũng giống người, hi vọng điện hạ có thể tập trung đạt được nghiệp lớn."

Lâm Tam Tư dịu dàng cười nói: “Được, vậy Lý tẩu đi đi."

***

Sau khi Lý tẩu rời đi, Lâm Tam Tư ngồi trong phòng chờ một lúc, nhưng mãi không thấy Hoắc Dực và Hi Nhi trở lại, liền bắt đầu luôn kế hoạch mà đêm qua mới nghĩ ra.Nàng bảo Bách Hợp lấy giấy và bút mực đến, hai người cắt giấy thành hai phần lớn nhỏ, đánh số lên mỗi tờ, sau đó dần dần xếp lại thành một cuốn dày, cuối cùng di chuyển cái bàn đến một nơi khuất gió, Lâm Tam Tư bắt đầu ngồi vào bàn viết lách.

Bách Hợp không biết chữ, chỉ đứng bên cạnh hầu hạ Lâm Tam Tư mài mực, thỉnh thoảng lại giúp nàng vuốt lại nếp nhăn trên giấy.Cứ thế, một buổi trưa yên tĩnh đẹp trời trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát Lâm Tam Tư đã viết được vài trang giấy rồi.

Lâm Tam Tư cúi đầu viết được một lát rồi lại dừng lại suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói: “Bách Hợp, em còn nhớ là mấy hôm trước ta đã kể chuyện gì cho Hi Nhi nghe không? Sao tự dưng ta lại không nhớ ra nhỉ?"

“Nô tỳ không biết tiểu thư kể chuyện gì, chỉ nhớ là tiểu thư có nhắc đến hoàng tử công chúa, mấy người lùn, à còn có con ếch với hoàng tử gì đó nữa."

Lâm Tam Tư hai mắt sáng lên: “Đúng rồi đúng rồi, công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, với chuyện hoàng tử ếch nữa, sao ta lại quên mất chứ! Còn gì nữa không?"

“Không nhớ nữa." Bách Hợp thật thà lắc đầu, nàng nhớ được nhiều như vậy đã là giỏi lắm rồi, nàng làm sao mà biết là con ếch với hoàng tử lại có thể trở thành truyện cổ tích chứ! Bách Hợp nghiêng đầu nhìn vào giấy, tuy không hiểu nhưng cũng cảm thấy mấy chữ nhỏ nhỏ kia nhìn rất đẹp, không khỏi lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, người đang viết gì thế?"

Lâm Tam Tư không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ mỉm cười, nghĩ lại mấy câu mở đầu Hoắc Dực kể đêm qua, nàng thật không biết nên khóc hay nên cười, vốn muốn để chàng đọc truyện cổ tích cho Hi Nhi ngủ, thế mà chàng lại đi kể chuyện ma. “Ta muốn viết ra mấy truyện mà ta biết, sau đó đưa cho điện hạ để chàng kể cho Hi Nhi nghe."

Bách Hợp chu miệng, khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ điện hạ không biết chuyện nào để kể sao ạ?"

Lâm Tam Tư lắc đầu nói: “Biết mà như là không biết, ta thấy nếu còn cho điện hạ kể mấy chuyện đó, Hi Nhi mà không điên thì chính ta sẽ phát điên lên mất. Chuyện của điện hạ thật sự quá quá quá mức đặc sắc rồi, giờ nghĩ lại mà ta vẫn còn dựng tóc gáy lên đây này!"

Lâm Tam Tư chỉ chăm chú cắm đầu viết lách, không hề chú ý tới là trong phòng đã có thêm người, cũng không để ý đến cái nháy mắt của Bách Hợp, đến khi mãi lâu sau không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bách Hợp đã đi mất từ lúc nào.

Chỉ có Hoắc Dực là đang nhìn nàng hờ hững cười, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt có phần lúng túng của nàng lúc này.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại