Sủng Phi Đường
Chương 71
Hoắc Dực ngồi vào ghế bên cạnh Lâm Tam Tư, vươn người đắp lại chăn lông cho nàng, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh gần trong gang tấc khiến hắn một khi đến gần sẽ không muốn rời đi, nhưng lại sợ đánh thức nàng, không còn cách nào khác là in lên trán nàng một nụ hôn, sau đó thỏa mãn dựa lại vào ghế của mình, trên tay chẳng biết từ khi nào đã cầm một quyển sách.
Lâm Tam Tư có thói quen đọc sách, lúc rảnh rỗi nàng đều cầm sách đọc, Hoắc Dực tiện tay mở ra, thấy đây là quyển “nữ tử ngôn hành" (lời nói và hành động của nữ nhân), không khỏi nhếch môi cười, ánh mắt cưng chiều nhìn Lâm Tam Tư đang say ngủ, nha đầu này, từ lúc nào lại đi đọc mấy cuốn này rồi hả?
Hoắc Dực để sách lại lên bàn, lấy ra một quyển khác, ánh mắt thoáng nhìn vào trang bìa, cũng có chút giật mình, đây là cuốn sách mà hắn viết trong thời gian bị u cấm, nội dung là tâm trạng và suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ.
Hoắc Dực lại đặt sách xuống, đưa mắt nhìn Lâm Tam Tư, ánh mắt lạnh như băng dần biến thành dịu dàng, giống như một cơn gió xuân thổi qua mặt Lâm Tam Tư.Hai năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, lúc đó, hắn thầm thề sẽ lấy lại hết tất cả những thứ mà bọn họ đã nợ hắn, nhưng lại không ngờ, những thứ mà hắn muốn cướp về kia, so với hiện tại đều chẳng bằng được nữ tử đang ngủ say trước mắt này.
Lâm Tam Tư tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã lên tiếng: “Bách Hợp, ta ngủ bao lâu rồi? Điện hạ đã về chưa?"
Hoắc Dực nhìn nàng nói: “Ta biến thành Bách Hợp từ khi nào vậy hả?"
Lâm Tam Tư giật mình mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Dực ngay trước mắt, không khỏi cười nói: “Điện hạ về lâu chưa? Sao không đánh thức ta mà lại còn ngồi đó trêu chọc ta nữa."
Hoắc Dực vươn tay ra với nàng, Lâm Tam Tư liền đứng lên đi tới trước mặt Hoắc Dực, cánh tay dài của hắn kéo một cái, Lâm Tam Tư lập tức vững vàng nằm trong lòng Hoắc Dực, ngồi trên đùi hắn. “Hiếm khi thấy nàng ngủ trưa ngon giấc như vậy, nên ta muốn nàng ngủ nhiều một chút."
Lâm Tam Tư dựa vào vai Hoắc Dực, nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, liền biết chuyện trong cung đã xử lý xong rồi.
“Điện hạ, chuyện giải quyết ổn thỏa rồi phải không?"
Hoắc Dực ngửi mùi hương thơm nhẹ trên người nàng, ngay cả chính hắn có thể cũng không phát hiện ra, cơ thể nàng có mùi thơm không quá nồng, nhưng lại khiến cho hắn rất thoải mái và hưởng thụ.Nhắm mắt nhẹ nhàng đáp: “Ừ."
“Điện hạ." Lâm Tam Tư ngẩng đầu lên, từ góc độ của nàng nhìn lại, đường nét góc cạnh dưới cằm hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ, khiến cho nàng không kìm được mà nghĩ đến lúc được hắn ôm hôn, thân thể cũng vì thế mà run lên. “Vậy tối nay chàng có vào cung nữa không?"
Hoắc Dực lắc đầu đáp: “Không vào nữa."
Lâm Tam Tư cười: “Khó có lúc rảnh rỗi, để ta xuống bếp làm mấy món điện hạ thích ăn, điện hạ ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay chàng chẳng được ngủ ngon giấc rồi."
Hoắc Dực vốn đang nhắm hai mắt, nghe thấy lời của Lâm Tam Tư thì liền mở mắt ra, ánh mắt trở nên thâm trầm, như một tấm gương chiếu trước mặt Lâm Tam Tư. “Một mình ta ngủ?" Hoắc Dực nâng cằm nàng lên, cố ý trêu ghẹo nói: “Hay là nàng cùng ta ngủ?"
Lâm Tam Tư đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né ánh mắt sáng rực của Hoắc Dực: “Điện hạ, Hi Nhi trưa nay ngủ nhiều, tối nay chắc lại ngủ muộn, ta phải ở với con một chút."
Hoắc Dực cất giấu ý cười trong ánh mắt, trầm giọng nói: “Còn ta thì sao?"
Lâm Tam Tư đương nhiên biết là Hoắc Dực đang có ý gì, liền nói: “Tất nhiên là điện hạ phải đi nghỉ sớm rồi."
Hoắc Dực cầm tay Lâm Tam Tư, véo nhẹ vào lưng nàng một cái: “Không có nàng thì sao ta ngủ được?"
Lâm Tam Tư cười hỏi ngược lại: “Vậy trước đây khi ta chưa vào phủ, không phải điện hạ vẫn ngủ một mình đó sao?"
Hoắc Dực nhướn mày nói: “Sao nàng biết là ta ngủ một mình?"
Lâm Tam Tư nghe vậy, nụ cười lập tức ngưng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Hoắc Dực, suy nghĩ có phần hỗn loạn.Lúc nàng còn là Lâm tiểu thư, vẫn chưa quen biết Hoắc Dực, những sự việc biết được về hắn cũng là nghe từ những lời đồn đại trên phố, tất cả mọi người đều nói là Hoắc thái tử bị bất lực, nhiều năm rồi mà ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, chắc là do sinh lý có vấn đề.Tuy là lời đồn nhưng cũng không thể nói là không đáng tin được, dù sao thì không có lửa làm sao có khói.Đối với mấy tin vỉa hè, Lâm Tam Tư luôn nửa tin nửa ngờ, nếu không phải sau này nàng vào phủ thái tử, trở thành bạn giường của thái tử, thì nàng cũng cho là Hoắc Dực có vấn đề thật.
Hôm nay nghĩ lại, tin vỉa hè kia hoàn toàn không phải là thật, về sinh lý Hoắc Dực chẳng có vấn đề gì hết.
Lâm Tam Tư càng nghĩ càng hồ nghi, không lẽ trước đây Hoắc Dực đã từng có nữ nhân khác? Dù sao cũng là thái tử mà, sao có thể không có nữ nhân được? Nghĩ vậy, Lâm Tam Tư bỗng cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng lại không biết làm sao, chỉ đành phải cố gắng kìm nén tâm trạng.
Hoắc Dực quan sát sắc mặt nàng mấy lần, không khỏi cười ra tiếng: “Sao vậy? Nàng cũng tin lời đồn đại ngoài phố kia, cho là ta ham mê nữ sắc sao?"
Lâm Tam Tư vội vàng lắc đầu: “Không phải."
“Nếu vậy thì…" Hoắc Dực từ từ tiến lại gần nàng, hơi thở thơm mát phả vào mặt nàng. “Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Rõ ràng đang là mùa đông rét mướt, nhưng được Hoắc Dực ôm nên Lâm Tam Tư còn cảm thấy người nóng bừng lên, Hoắc Dực gần sát nàng như vậy, môi cũng gần như áp vào tai nàng, khiến nàng không dám ngọ nguậy, nhẹ nhàng đưa tay đẩy Hoắc Dực ra, trong nháy mắt cảm thấy dễ thở hơn nhiều. “Ta không nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi khó hiểu mà thôi, sao tự nhiên người ta lại đồn thế?"
Hoắc Dực xem thường, nhíu mày nói: “Dung tục tầm thường, thế sự luôn như vậy."
Lâm Tam Tư ngước lên nhìn Hoắc Dực, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, tuy bị người ta đồn đại linh tinh, nhưng Hoắc Dực chỉ coi đó là chuyện tầm thường, không hề bận tâm dù chỉ một chút, đây mới chính là khí phách của người hoàng tộc.
Hoắc Dực thấy Lâm Tam Tư đang chăm chú nhìn mình, vòng tay đặt bên hông nàng khẽ nắm chặt, cười nhạt nói: “Tai nghe chỉ là giả, nàng đã tự mình tiếp xúc thực tế rồi, nên chỉ có nàng mới có tư cách để đánh giá."
Lâm Tam Tư đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, vừa mới chuyển chủ đề rồi, sao bây giờ lại bị xoay trở lại chứ! Với lại ban ngày ban mặt mà đi thảo luận về đề tài này ư? Nếu bị mấy người Phục Linh bắt gặp thì nàng còn mặt mũi nào đi gặp người đây!
Hoắc Dực đương nhiên sẽ không vì Lâm Tam Tư xấu hổ cúi đầu mà bỏ qua cho nàng, bàn tay giữ chặt người nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc bốn mắt chạm nhau, hắn liền cúi xuống hôn lên môi nàng, trằn trọc triền miên một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Thế nào? Nàng đánh giá vài câu đi."
Lâm Tam Tư khẽ cắn đôi môi hồng, nơi đó còn lưu lại hơi thở của Hoắc Dực, trong miệng cũng tràn ngập mùi vị của hắn, căn bản khiến nàng không có cách nào mà suy nghĩ.
“Hi Nhi chắc đói bụng rồi, để ta đi xem sao."
Lâm Tam Tư vừa nói vừa muốn đứng lên từ trên đùi hắn, nhưng thắt lưng lại bị hắn giữ chặt không thể động đậy. “Không phải vội." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng.
Càng ở chung với Hoắc Dực lâu, Lâm Tam Tư càng phát hiện ra là hắn rất biết chơi xấu, ví dụ như lúc này, hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng, tay tuy chỉ dùng một phần mười sức lực nhưng cũng khiến nàng không cựa quậy được, hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của hắn.
Hoắc Dực đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai cho nàng, vừa rồi lúc ôm hôn hắn hơi cuồng nhiệt quá mức, khiến tóc nàng có hơi rối loạn, nhưng như vậy càng khiến nàng nhìn quyến rũ hơn.Thấy nàng cắn môi không nói, Hoắc Dực lại nói: “Nếu nàng xấu hổ thì ta sẽ hỏi kiểu khác vậy."
Lâm Tam Tư: “…"
Hoắc Dực tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái nhàn hạ: “Nàng có hài lòng với biểu hiện của ta không?"
Lâm Tam Tư mặt càng đỏ hơn, còn trắng trợn hơn cả câu vừa rồi nữa!
“…Điện hạ...Chàng muốn ta phải trả lời thế nào đây…"
Hoắc Dực cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, nghiêm túc nói: “Vẫn không trả lời được sao? Vậy tối nay lại làm một lần nữa, chắc sẽ dễ có câu trả lời hơn."
“Điện hạ!"
Lâm Tam Tư mềm nhũn giơ tay muốn che miệng hắn, nhưng lại bị hắn bắt được rồi đặt lên môi hôn, giọng nói vô cùng cưng chiều: “Ta chỉ trêu nàng thôi! Mặc dù ta rất muốn coi nàng là thức ăn để ăn, nhưng so với việc đó thì bây giờ ta muốn ôm nàng hơn."
Lâm Tam Tư nghe vậy liền cười một cái, ngoan ngoãn dựa vào lòng Hoắc Dực một lần nữa, bàn tay nằm gọn trong tay hắn. “Điện hạ, sau khi chuyện của hoàng hậu được giải quyết, thì chàng cũng sẽ bắt đầu bận rộn hơn đúng không?"
Hoắc Dực ôm Lâm Tam Tư mềm mại ngát hương, nói: “Sao nàng lại nói vậy?"
“Sức khỏe hoàng thượng không tốt, mà thái tử vốn nên cai quản quốc gia mà, chàng cũng đã khôi phục thân phận một thời gian rồi, cũng nên đến lúc trở lại triều đình."
Lâm Tam Tư sống ở phủ thái tử, nên ngoài hoàng cung ra thì nàng biết được tin tức nhanh hơn những nơi khác. Chuyện Hiền quý phi mưu hại hoàng hậu, nàng đã biết được đại khái từ lúc Hoắc Dực còn chưa trở về, nàng cũng nhìn ra được là Lương vương và Ninh vương đã mất đi thời cơ tốt nhất, vậy nên tình thế hiện giờ là có lợi nhất với Hoắc Dực. Nàng hiểu rõ, hoài bão trong tim Hoắc Dực không chỉ đơn giản là làm một vương gia tình thơ ý họa sống yên ổn trong phủ.
“Trước đó Lương vương đã từng mất đi sự tín nhiệm của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cũng đã qua đời, hoàng thượng dù có nể tình thân thì cũng sẽ không giao quá nhiều hoàng quyền cho hắn, vì dù sao hoàng thượng cũng rất đề phòng hắn. Ninh vương bởi vì chuyện Hiền quý phi mưu hại hoàng hậu nương nương mà cũng khiến cho hoàng thượng mất niềm tin.Tình thế hiện giờ là có lợi nhất với điện hạ, ta tin chắc điện hạ đã sớm có tính toán, đúng không?"
Hoắc Dực đưa ngón trỏ gẩy nhẹ chóp mũi Lâm Tam Tư, “Vẫn chưa ngốc đến mức không có thuốc chữa trị, ta còn cho rằng hiện giờ trong đầu nàng chỉ có mỗi một mình Hi Nhi thôi đấy!"
Lâm Tam Tư không hề nghĩ ngợi mà nói luôn: “Nào có, nhưng thật ra đúng là bây giờ Hi Nhi là quan trọng nhất với ta!"
“Hả?"
Lâm Tam Tư bị Hoắc Dực nhìn mà rùng mình, vội vàng cười giải thích: “Điện hạ cũng quan trọng nhất."
Hoắc Dực chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm, ánh mặt trời chiếu vào sống mũi hắn, dáng vẻ tuấn lãng nho nhã không nói nên lời. “Nàng nói không sai, lúc này thoạt nhìn đang là thời điểm có lợi nhất cho ta, nhưng cũng chỉ coi là vậy mà thôi, trước mắt ta vẫn chưa muốn quay lại."
Lâm Tam Tư hơi khó hiểu: “Tại sao chỉ là thoạt nhìn là vậy? Không lẽ bây giờ vẫn chưa thực sự là thời cơ tốt nhất sao?"
“Vừa khen nàng thông minh, thì ra chỉ là thông minh nhất thời thôi sao!" Hoắc Dực cưng chiều nói, lúc nói còn hơi nghiêng người chặn hướng gió cho nàng, đưa tay cầm thảm lông chồn quấn chặt vào người nàng, không cho gió lọt qua, nói: “Quấn chặt một chút, đừng để cho gió thổi đi một chút thông minh còn dư lại của nàng."
Lâm Tam Tư nghe vậy cũng cười nói: “Vậy nếu điện hạ không trở về triều đình xử lý sự vụ thì chàng định sẽ làm gì?"
Hoắc Dực đội mũ áo cho nàng, giúp nàng kéo chặt dây áo, bảo đảm chắc chắn gió sẽ không lùa vào, mới nói: “Ở bên nàng và Hi Nhi."
Lâm Tam Tư cười càng thêm tươi, nàng tin vào thực lực của Hoắc Dực, dưới tình thế căng thẳng như hiện giờ mà hắn vẫn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, hiển nhiên là đã có tính toán lâu dài, mà nàng chỉ muốn yên lặng ở bên hắn như lúc này là được, không cần phải lo lắng gì nữa.
Lâm Tam Tư từ trong mũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lớp lông trên mũ trắng như tuyết chiếu lên gương mặt hồng hào của nàng, tạo thành sự mỹ lệ động lòng người.
“Điện hạ nói thật sao?"
Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư, nhếch môi cười: “Tất nhiên rồi."
Lâm Tam Tư chớp chớp hai mắt, nói: “Vậy tối nay đổi lại điện hạ kể chuyện cổ cho Hi Nhi nghe đi, ta đã kể nhiều ngày rồi, chuyện cũng hết rồi."
Hoắc Dực cau mày nói: “…Kể chuyện cổ?"
Lâm Tam Tư rất phấn khích, đường đường một thái tử điện hạ của Nam Dạ quốc mà lại ngồi kể chuyện cổ tích cho một đứa bé nằm trong nôi, hình ảnh này kích thích quá đi mất!
Lâm Tam Tư có thói quen đọc sách, lúc rảnh rỗi nàng đều cầm sách đọc, Hoắc Dực tiện tay mở ra, thấy đây là quyển “nữ tử ngôn hành" (lời nói và hành động của nữ nhân), không khỏi nhếch môi cười, ánh mắt cưng chiều nhìn Lâm Tam Tư đang say ngủ, nha đầu này, từ lúc nào lại đi đọc mấy cuốn này rồi hả?
Hoắc Dực để sách lại lên bàn, lấy ra một quyển khác, ánh mắt thoáng nhìn vào trang bìa, cũng có chút giật mình, đây là cuốn sách mà hắn viết trong thời gian bị u cấm, nội dung là tâm trạng và suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ.
Hoắc Dực lại đặt sách xuống, đưa mắt nhìn Lâm Tam Tư, ánh mắt lạnh như băng dần biến thành dịu dàng, giống như một cơn gió xuân thổi qua mặt Lâm Tam Tư.Hai năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, lúc đó, hắn thầm thề sẽ lấy lại hết tất cả những thứ mà bọn họ đã nợ hắn, nhưng lại không ngờ, những thứ mà hắn muốn cướp về kia, so với hiện tại đều chẳng bằng được nữ tử đang ngủ say trước mắt này.
Lâm Tam Tư tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã lên tiếng: “Bách Hợp, ta ngủ bao lâu rồi? Điện hạ đã về chưa?"
Hoắc Dực nhìn nàng nói: “Ta biến thành Bách Hợp từ khi nào vậy hả?"
Lâm Tam Tư giật mình mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Dực ngay trước mắt, không khỏi cười nói: “Điện hạ về lâu chưa? Sao không đánh thức ta mà lại còn ngồi đó trêu chọc ta nữa."
Hoắc Dực vươn tay ra với nàng, Lâm Tam Tư liền đứng lên đi tới trước mặt Hoắc Dực, cánh tay dài của hắn kéo một cái, Lâm Tam Tư lập tức vững vàng nằm trong lòng Hoắc Dực, ngồi trên đùi hắn. “Hiếm khi thấy nàng ngủ trưa ngon giấc như vậy, nên ta muốn nàng ngủ nhiều một chút."
Lâm Tam Tư dựa vào vai Hoắc Dực, nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, liền biết chuyện trong cung đã xử lý xong rồi.
“Điện hạ, chuyện giải quyết ổn thỏa rồi phải không?"
Hoắc Dực ngửi mùi hương thơm nhẹ trên người nàng, ngay cả chính hắn có thể cũng không phát hiện ra, cơ thể nàng có mùi thơm không quá nồng, nhưng lại khiến cho hắn rất thoải mái và hưởng thụ.Nhắm mắt nhẹ nhàng đáp: “Ừ."
“Điện hạ." Lâm Tam Tư ngẩng đầu lên, từ góc độ của nàng nhìn lại, đường nét góc cạnh dưới cằm hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ, khiến cho nàng không kìm được mà nghĩ đến lúc được hắn ôm hôn, thân thể cũng vì thế mà run lên. “Vậy tối nay chàng có vào cung nữa không?"
Hoắc Dực lắc đầu đáp: “Không vào nữa."
Lâm Tam Tư cười: “Khó có lúc rảnh rỗi, để ta xuống bếp làm mấy món điện hạ thích ăn, điện hạ ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay chàng chẳng được ngủ ngon giấc rồi."
Hoắc Dực vốn đang nhắm hai mắt, nghe thấy lời của Lâm Tam Tư thì liền mở mắt ra, ánh mắt trở nên thâm trầm, như một tấm gương chiếu trước mặt Lâm Tam Tư. “Một mình ta ngủ?" Hoắc Dực nâng cằm nàng lên, cố ý trêu ghẹo nói: “Hay là nàng cùng ta ngủ?"
Lâm Tam Tư đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né ánh mắt sáng rực của Hoắc Dực: “Điện hạ, Hi Nhi trưa nay ngủ nhiều, tối nay chắc lại ngủ muộn, ta phải ở với con một chút."
Hoắc Dực cất giấu ý cười trong ánh mắt, trầm giọng nói: “Còn ta thì sao?"
Lâm Tam Tư đương nhiên biết là Hoắc Dực đang có ý gì, liền nói: “Tất nhiên là điện hạ phải đi nghỉ sớm rồi."
Hoắc Dực cầm tay Lâm Tam Tư, véo nhẹ vào lưng nàng một cái: “Không có nàng thì sao ta ngủ được?"
Lâm Tam Tư cười hỏi ngược lại: “Vậy trước đây khi ta chưa vào phủ, không phải điện hạ vẫn ngủ một mình đó sao?"
Hoắc Dực nhướn mày nói: “Sao nàng biết là ta ngủ một mình?"
Lâm Tam Tư nghe vậy, nụ cười lập tức ngưng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Hoắc Dực, suy nghĩ có phần hỗn loạn.Lúc nàng còn là Lâm tiểu thư, vẫn chưa quen biết Hoắc Dực, những sự việc biết được về hắn cũng là nghe từ những lời đồn đại trên phố, tất cả mọi người đều nói là Hoắc thái tử bị bất lực, nhiều năm rồi mà ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, chắc là do sinh lý có vấn đề.Tuy là lời đồn nhưng cũng không thể nói là không đáng tin được, dù sao thì không có lửa làm sao có khói.Đối với mấy tin vỉa hè, Lâm Tam Tư luôn nửa tin nửa ngờ, nếu không phải sau này nàng vào phủ thái tử, trở thành bạn giường của thái tử, thì nàng cũng cho là Hoắc Dực có vấn đề thật.
Hôm nay nghĩ lại, tin vỉa hè kia hoàn toàn không phải là thật, về sinh lý Hoắc Dực chẳng có vấn đề gì hết.
Lâm Tam Tư càng nghĩ càng hồ nghi, không lẽ trước đây Hoắc Dực đã từng có nữ nhân khác? Dù sao cũng là thái tử mà, sao có thể không có nữ nhân được? Nghĩ vậy, Lâm Tam Tư bỗng cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng lại không biết làm sao, chỉ đành phải cố gắng kìm nén tâm trạng.
Hoắc Dực quan sát sắc mặt nàng mấy lần, không khỏi cười ra tiếng: “Sao vậy? Nàng cũng tin lời đồn đại ngoài phố kia, cho là ta ham mê nữ sắc sao?"
Lâm Tam Tư vội vàng lắc đầu: “Không phải."
“Nếu vậy thì…" Hoắc Dực từ từ tiến lại gần nàng, hơi thở thơm mát phả vào mặt nàng. “Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Rõ ràng đang là mùa đông rét mướt, nhưng được Hoắc Dực ôm nên Lâm Tam Tư còn cảm thấy người nóng bừng lên, Hoắc Dực gần sát nàng như vậy, môi cũng gần như áp vào tai nàng, khiến nàng không dám ngọ nguậy, nhẹ nhàng đưa tay đẩy Hoắc Dực ra, trong nháy mắt cảm thấy dễ thở hơn nhiều. “Ta không nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi khó hiểu mà thôi, sao tự nhiên người ta lại đồn thế?"
Hoắc Dực xem thường, nhíu mày nói: “Dung tục tầm thường, thế sự luôn như vậy."
Lâm Tam Tư ngước lên nhìn Hoắc Dực, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, tuy bị người ta đồn đại linh tinh, nhưng Hoắc Dực chỉ coi đó là chuyện tầm thường, không hề bận tâm dù chỉ một chút, đây mới chính là khí phách của người hoàng tộc.
Hoắc Dực thấy Lâm Tam Tư đang chăm chú nhìn mình, vòng tay đặt bên hông nàng khẽ nắm chặt, cười nhạt nói: “Tai nghe chỉ là giả, nàng đã tự mình tiếp xúc thực tế rồi, nên chỉ có nàng mới có tư cách để đánh giá."
Lâm Tam Tư đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, vừa mới chuyển chủ đề rồi, sao bây giờ lại bị xoay trở lại chứ! Với lại ban ngày ban mặt mà đi thảo luận về đề tài này ư? Nếu bị mấy người Phục Linh bắt gặp thì nàng còn mặt mũi nào đi gặp người đây!
Hoắc Dực đương nhiên sẽ không vì Lâm Tam Tư xấu hổ cúi đầu mà bỏ qua cho nàng, bàn tay giữ chặt người nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc bốn mắt chạm nhau, hắn liền cúi xuống hôn lên môi nàng, trằn trọc triền miên một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Thế nào? Nàng đánh giá vài câu đi."
Lâm Tam Tư khẽ cắn đôi môi hồng, nơi đó còn lưu lại hơi thở của Hoắc Dực, trong miệng cũng tràn ngập mùi vị của hắn, căn bản khiến nàng không có cách nào mà suy nghĩ.
“Hi Nhi chắc đói bụng rồi, để ta đi xem sao."
Lâm Tam Tư vừa nói vừa muốn đứng lên từ trên đùi hắn, nhưng thắt lưng lại bị hắn giữ chặt không thể động đậy. “Không phải vội." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng.
Càng ở chung với Hoắc Dực lâu, Lâm Tam Tư càng phát hiện ra là hắn rất biết chơi xấu, ví dụ như lúc này, hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng, tay tuy chỉ dùng một phần mười sức lực nhưng cũng khiến nàng không cựa quậy được, hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của hắn.
Hoắc Dực đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai cho nàng, vừa rồi lúc ôm hôn hắn hơi cuồng nhiệt quá mức, khiến tóc nàng có hơi rối loạn, nhưng như vậy càng khiến nàng nhìn quyến rũ hơn.Thấy nàng cắn môi không nói, Hoắc Dực lại nói: “Nếu nàng xấu hổ thì ta sẽ hỏi kiểu khác vậy."
Lâm Tam Tư: “…"
Hoắc Dực tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái nhàn hạ: “Nàng có hài lòng với biểu hiện của ta không?"
Lâm Tam Tư mặt càng đỏ hơn, còn trắng trợn hơn cả câu vừa rồi nữa!
“…Điện hạ...Chàng muốn ta phải trả lời thế nào đây…"
Hoắc Dực cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, nghiêm túc nói: “Vẫn không trả lời được sao? Vậy tối nay lại làm một lần nữa, chắc sẽ dễ có câu trả lời hơn."
“Điện hạ!"
Lâm Tam Tư mềm nhũn giơ tay muốn che miệng hắn, nhưng lại bị hắn bắt được rồi đặt lên môi hôn, giọng nói vô cùng cưng chiều: “Ta chỉ trêu nàng thôi! Mặc dù ta rất muốn coi nàng là thức ăn để ăn, nhưng so với việc đó thì bây giờ ta muốn ôm nàng hơn."
Lâm Tam Tư nghe vậy liền cười một cái, ngoan ngoãn dựa vào lòng Hoắc Dực một lần nữa, bàn tay nằm gọn trong tay hắn. “Điện hạ, sau khi chuyện của hoàng hậu được giải quyết, thì chàng cũng sẽ bắt đầu bận rộn hơn đúng không?"
Hoắc Dực ôm Lâm Tam Tư mềm mại ngát hương, nói: “Sao nàng lại nói vậy?"
“Sức khỏe hoàng thượng không tốt, mà thái tử vốn nên cai quản quốc gia mà, chàng cũng đã khôi phục thân phận một thời gian rồi, cũng nên đến lúc trở lại triều đình."
Lâm Tam Tư sống ở phủ thái tử, nên ngoài hoàng cung ra thì nàng biết được tin tức nhanh hơn những nơi khác. Chuyện Hiền quý phi mưu hại hoàng hậu, nàng đã biết được đại khái từ lúc Hoắc Dực còn chưa trở về, nàng cũng nhìn ra được là Lương vương và Ninh vương đã mất đi thời cơ tốt nhất, vậy nên tình thế hiện giờ là có lợi nhất với Hoắc Dực. Nàng hiểu rõ, hoài bão trong tim Hoắc Dực không chỉ đơn giản là làm một vương gia tình thơ ý họa sống yên ổn trong phủ.
“Trước đó Lương vương đã từng mất đi sự tín nhiệm của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cũng đã qua đời, hoàng thượng dù có nể tình thân thì cũng sẽ không giao quá nhiều hoàng quyền cho hắn, vì dù sao hoàng thượng cũng rất đề phòng hắn. Ninh vương bởi vì chuyện Hiền quý phi mưu hại hoàng hậu nương nương mà cũng khiến cho hoàng thượng mất niềm tin.Tình thế hiện giờ là có lợi nhất với điện hạ, ta tin chắc điện hạ đã sớm có tính toán, đúng không?"
Hoắc Dực đưa ngón trỏ gẩy nhẹ chóp mũi Lâm Tam Tư, “Vẫn chưa ngốc đến mức không có thuốc chữa trị, ta còn cho rằng hiện giờ trong đầu nàng chỉ có mỗi một mình Hi Nhi thôi đấy!"
Lâm Tam Tư không hề nghĩ ngợi mà nói luôn: “Nào có, nhưng thật ra đúng là bây giờ Hi Nhi là quan trọng nhất với ta!"
“Hả?"
Lâm Tam Tư bị Hoắc Dực nhìn mà rùng mình, vội vàng cười giải thích: “Điện hạ cũng quan trọng nhất."
Hoắc Dực chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm, ánh mặt trời chiếu vào sống mũi hắn, dáng vẻ tuấn lãng nho nhã không nói nên lời. “Nàng nói không sai, lúc này thoạt nhìn đang là thời điểm có lợi nhất cho ta, nhưng cũng chỉ coi là vậy mà thôi, trước mắt ta vẫn chưa muốn quay lại."
Lâm Tam Tư hơi khó hiểu: “Tại sao chỉ là thoạt nhìn là vậy? Không lẽ bây giờ vẫn chưa thực sự là thời cơ tốt nhất sao?"
“Vừa khen nàng thông minh, thì ra chỉ là thông minh nhất thời thôi sao!" Hoắc Dực cưng chiều nói, lúc nói còn hơi nghiêng người chặn hướng gió cho nàng, đưa tay cầm thảm lông chồn quấn chặt vào người nàng, không cho gió lọt qua, nói: “Quấn chặt một chút, đừng để cho gió thổi đi một chút thông minh còn dư lại của nàng."
Lâm Tam Tư nghe vậy cũng cười nói: “Vậy nếu điện hạ không trở về triều đình xử lý sự vụ thì chàng định sẽ làm gì?"
Hoắc Dực đội mũ áo cho nàng, giúp nàng kéo chặt dây áo, bảo đảm chắc chắn gió sẽ không lùa vào, mới nói: “Ở bên nàng và Hi Nhi."
Lâm Tam Tư cười càng thêm tươi, nàng tin vào thực lực của Hoắc Dực, dưới tình thế căng thẳng như hiện giờ mà hắn vẫn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, hiển nhiên là đã có tính toán lâu dài, mà nàng chỉ muốn yên lặng ở bên hắn như lúc này là được, không cần phải lo lắng gì nữa.
Lâm Tam Tư từ trong mũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lớp lông trên mũ trắng như tuyết chiếu lên gương mặt hồng hào của nàng, tạo thành sự mỹ lệ động lòng người.
“Điện hạ nói thật sao?"
Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư, nhếch môi cười: “Tất nhiên rồi."
Lâm Tam Tư chớp chớp hai mắt, nói: “Vậy tối nay đổi lại điện hạ kể chuyện cổ cho Hi Nhi nghe đi, ta đã kể nhiều ngày rồi, chuyện cũng hết rồi."
Hoắc Dực cau mày nói: “…Kể chuyện cổ?"
Lâm Tam Tư rất phấn khích, đường đường một thái tử điện hạ của Nam Dạ quốc mà lại ngồi kể chuyện cổ tích cho một đứa bé nằm trong nôi, hình ảnh này kích thích quá đi mất!
Tác giả :
Đinh Đông Nhất