Sủng Phi Đường
Chương 68
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Hoắc Dực liền thanh tỉnh, quay đầu thấy Lâm Tam Tư vẫn đang say sưa ngủ bên cạnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngay cả cánh tay bị Lâm Tam Tư gối lên cả đêm cũng không cảm thấy mỏi.Đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cho nàng, Lâm Tam Tư vô ý thức trở mình, một lần nữa uốn người rúc vào hắn ngủ thật say, đôi mi thanh tú giãn ra, gương mặt bầu bĩnh, môi mềm hơi sưng lên, mang theo dư âm của một đêm mãnh liệt hôm qua, khiến Hoắc Dực nhìn mà không muốn rời giường.
“Điện hạ, nên rời giường rồi."
Sau một hồi đấu trí đấu sức, cuối cùng Hà Tất Kỳ dành chiến thắng, Tống Cảnh Ngưỡng bị thua, không thể làm gì khác hơn là gánh vác nguy cơ sẽ bị mắng, nhỏ giọng nói với vào trong.
Hoắc Dực làm như không nghe thấy gì, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Tam Tư, hồi lâu sau mới chậm rãi rút cánh tay đang bị nàng gối lên ra, cúi người trằn trọc in lên môi nàng một nụ hôn sâu, sau đó mới đứng dậy.
Hoắc Dực mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, liền thấy Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã cung kính đứng ở cửa, hai người đều có vóc người cao ráo, khuôn mặt sắc nét, chỉ là tính cách một người nóng một người lạnh, đứng cạnh nhau ngược lại vẫn vô cùng đẹp mắt.
Thấy điện hạ ra ngoài, Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều vội vàng bước nhanh đến nghênh đón, Tống Cảnh Ngưỡng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, lại không ngờ Hoắc Dực lại không hề có ý muốn trách hắn, ngược lại còn luôn nhếch môi cười, nhìn có vẻ đang rất vui.
Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ liếc mắt nhìn nhau, xem ra điện hạ đã có một đêm nóng bỏng, nên lúc này tinh thần mới sảng khoái như vậy.
Tống Cảnh Ngưỡng cúi đầu cười trộm, còn thầm tự sướng trong đầu, nghĩ tối nay trở lại Tống phủ, nhất định phải bắt lấy nha đầu xinh đẹp mà hắn đã nhắm trúng từ trước mới được, còn đang mơ mộng thì đột nhiên sau gáy bị người ta vỗ mạnh một cái, hắn thẹn quá hóa giận quay đầu lại, liền thấy Hà Tất Kỳ đang dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn, vốn còn định đấu võ mồm một trận, nhưng lại phát hiện Hoắc Dực cũng đang nhìn mình, lập tức im bặt không dám cử động nữa.
Hà Tất Kỳ nín cười, nói: “Điện hạ, trong cung truyền đến tin tức, chuyện Hiền quý phi mưu hại hoàng hậu nương nương đã tìm được chứng cớ rồi."
Hoắc Dực vẫn rất bình tĩnh, tựa như đã sớm ngờ tới việc này, cước bộ cũng không dừng lại, lạnh lùng nói: “Hiệu suất xử lý công việc của quốc cữu gia rất nhanh, hoàng tổ mẫu cũng tốn không ít sức lực tham gia vào."
Hà Tất Kỳ nghiêm trang nói: “Chuyện liên quan đến sinh tử của hoàng hậu nương nương, Lương quốc cữu gia đương nhiên có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra được kẻ chủ mưu, nhưng lấy trí mưu của hắn, thì e là một năm mới phát hiện được nguyên nhân gây bệnh của hoàng hậu nương nương là do trúng cổ độc, thái hậu nương nương phải chỉ điểm một chút thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ."
Hoắc Dực thái độ hờ hững, nói: “Hiền quý phi đã nhận tội chưa?"
“Vẫn chưa." Hà Tất Kỳ lắc đầu, “Lương quốc cữu mặc dù đã tìm được chứng cớ, nhưng đối phương dù gì cũng mang thân phận quý phi, cần phải xin chỉ thị của thái hậu nương nương và hoàng thượng thì mới có thể bắt người."
Hoắc Dực vừa đi ra ngoài, vừa buộc lại dây áo choàng đang mặc trên người, hỏi: “Hoàng tổ mẫu nói thế nào?"
“Thái hậu nương nương có ý là chờ điện hạ và mấy vị hoàng tử tiến cung rồi cùng nhau thương nghị, cho nên ra lệnh cho thuộc hạ đến mời điện hạ tiến cung sớm."
Hà Tất Kỳ cố ý nhấn mạnh chữ “Sớm", sáng sớm bọn họ đã đứng chờ ở Thanh Lan các, nhưng vì điện hạ mê luyến Lâm Tam Tư cô nương nên căn bản không thèm để ý đến bọn họ, làm chậm trễ thời gian.Hắn là cận vệ, việc phải thời thời khắc khắc nhắc nhở điện hạ cũng nằm trong công việc của hắn.
Hoắc Dực chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn Hà Tất Kỳ, ánh mắt không rõ cảm xúc, không khí xung quanh cũng bởi vì cái xoay người của hắn mà chậm rãi ngưng đọng.Hoắc Dực híp mắt, lạnh lùng nói: “Thế bây giờ còn sớm không?"
Hà Tất Kỳ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Hoắc Dực, trong lòng liền hoảng sợ, thân thể đang đứng thẳng bỗng hơi nghiêng sang một bên, nhờ có Tống Cảnh Ngưỡng đứng bên cạnh đỡ thì hắn mới bình tĩnh lại, đáp: “Không sớm không muộn, rất vừa vặn."
Hoắc Dực nhíu mày, khẽ đánh giá Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng, xem ra nhờ có Tống Cảnh Ngưỡng mà gần đây Hà Tất Kỳ thay đổi không ít. “Theo ta vào cung."
“Thuộc hạ tuân lệnh."
Hoắc Dực lên xe, Tống Cảnh Ngưỡng nhìn cái mặt màu gan heo của Hà Tất Kỳ, nhỏ giọng cười nói: “Hà huynh, sao huynh lại cứng nhắc như vậy chứ, điện hạ khó có lúc được thư giãn một chút, sao huynh lại nói thế? Điện hạ cũng không phải người không biết phân bố thời gian."
Hà Tất Kỳ lần đầu tiên cảm thấy yếu thế trước Tống Cảnh Ngưỡng: “…"
Tống Cảnh Ngưỡng thấy Hà Tất Kỳ ủ rũ, lại càng dũng cảm hơn, giơ tay vỗ vai hắn, nói: “Đều là nam nhân nên chắc huynh cũng hiểu, điện hạ ăn chay nhiều ngày rồi, khó tránh khỏi muốn nếm thử món mặn, huynh đó, thật quá cứng nhắc rồi, nên học tập đệ đi…"
Hà Tất Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói: “Học ngươi cái việc suốt ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để đưa được Xuân Tú lên giường à?"
Tống Cảnh Ngưỡng ngạc nhiên thu tay lại, không dám tin nhìn Hà Tất Kỳ: “Sao huynh lại biết Xuân Tú?"
Hà Tất Kỳ khinh bỉ nói: “Làm sao mà chỉ dừng lại ở mỗi Xuân Tú được?"
Tống Cảnh Ngưỡng càng cuống hơn: “Huynh…Còn biết bao nhiêu người nữa?"
Hà Tất Kỳ lạnh lùng cười nói: “Nha hoàn mà ngươi thương nhớ, ta cũng biết."
“Huynh…" Tống Cảnh Ngưỡng tức đến không nói nên lời: “Theo dõi chuyện riêng tư của người ta! Hèn hạ vô sỉ! Đệ phải nói cho điện hạ!"
“Đường đường là độc đinh (người nối dõi duy nhất) của Tống phủ, thế mà suốt ngày chỉ tơ tưởng đến mấy nha hoàn, nói ra thật đáng xấu hổ!" Hà Tất Kỳ xoay người, khẽ nâng cằm nói: “Có bản lĩnh thì đi nói cho điện hạ đi, xem điện hạ có chê cười ngươi không."
“Hà Tất Kỳ…huynh khinh người quá đáng!" Tống Cảnh Ngưỡng nắm chặt nắm đấm, muốn đấm Hà Tất Kỳ một phát.
Bên trong xe ngựa truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Còn chưa đi?"
Tống Cảnh Ngưỡng ảo não thu hồi nắm đấm, trong lòng ấm ức vô cùng, ngửa mặt lên trời kìm nén, điện hạ, người thích Hà Tất Kỳ huynh hơn có phải không?
***
Lâm Tam Tư ngủ thẳng đến khi trời sáng hẳn mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết, lúc này mới nhớ lại một đêm giằng co hôm qua, điện hạ cứ dây dưa không dứt, đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu cho nàng đi ngủ.
Thấy Phục Linh đang lau chùi trong phòng, nàng hỏi: “Phục Linh, điện hạ đâu?"
Phục Linh cười tươi nói: “Điện hạ từ sáng sớm đã tiến cung rồi ạ." Phục Linh để khăn lau xuống, rửa sạch hai tay, hầu hạ Lâm Tam Tư rời giường.
“Vậy à." Lâm Tam Tư xuống giường, nghĩ ra một chuyện nên lại hỏi tiếp: “Chuyện của hoàng hậu nương nương thế nào rồi?"
Sáng sớm nay Phục Linh đã nghe tin hoàng hậu nương nương qua đời rồi, vốn không muốn nói cho tiểu thư, nhưng tiểu thư đã hỏi rồi, nàng cũng không thể nói dối được, “Hoàng hậu đã qua đời vào sáng nay rồi."
“Qua đời rồi sao?" Lâm Tam Tư vô cùng bất ngờ, bước chân khẽ chững lại, nói: “Không phải chỉ là hộc máu hôn mê thôi sao? Sao lại…"
“Không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh nên thái y không biết phải bốc thuốc gì, ai, nghĩ đến cũng thấy hoàng hậu thật đáng thương!" Phục Linh lắc đầu thở dài nói.
Lâm Tam Tư lại nhớ đến lần đầu nàng gặp hoàng hậu nương nương, khi đó nàng ta rất lộng lẫy, dáng vẻ diễm lệ bức người, mọi cử chỉ đều cao ngạo không ai bì nổi, không để bất luận kẻ nào vào mắt, nhưng thật không ngờ, chỉ mới hơn nửa năm mà thôi, nàng ta đã hương tiêu ngọc vẫn.
Lâm Tam Tư cau mày nói: “Lúc trước điện hạ đã nói là có người hạ độc hoàng hậu, đã điều tra ra được là ai chưa?"
“Trong cung vừa truyền ra tin tức, nói là Hiền quý phi hạ độc hoàng hậu."
Lâm Tam Tư lại lấy làm kinh hãi: “Là nàng ta sao?"
“Thật không hiểu Hiền quý phi nghĩ gì mà lại làm ra chuyện như vậy."
Lâm Tam Tư cảm thấy rất ngạc nhiên, trong lòng nàng thì Hiền quý phi là người rất dịu dàng, còn nói đỡ cho nàng nữa, nói chuyện cũng rất dịu dàng nhỏ nhẹ, sao có thể làm ra chuyện đó chứ?
“Có…nhầm lẫn gì không?" Lời nói ra, Lâm Tam Tư còn cảm thấy buồn cười, chẳng qua là do nàng không dám tin thôi, chứ chuyện lớn như vậy làm sao mà nhầm lẫn được.
“Không hề nhầm lẫn, đã thông báo cho nha môn các nơi rồi, Tống thị vệ của phủ chúng ta cũng tới báo tin, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực."
Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn vào gương, trong lòng lại nghĩ tới Ninh vương phi. “Chuyện này Ninh Vương có tham dự vào không?"
Phục Linh lắc đầu đáp: “Điều này thì nô tỳ không biết, Tống thị vệ không có nói."
Lâm Tam Tư cảm thấy hơi bất an, bất kể Ninh Vương có tham dự hay không thì việc Hiền quý phi hãm hại hoàng hậu nương nương là thật, như vậy ít nhiều thì Ninh Vương sẽ bị liên lụy, theo đó thì Ninh Vương phi sợ cũng khó bảo toàn được.
Phục Linh thấy Lâm Tam Tư rơi vào trầm tư, cũng nhăn mày nói: “Tiểu thư, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, chuyện này chúng ta cũng không thể làm chủ được."
Lâm Tam Tư gật đầu, tuy nói như vậy nhưng dù gì thì Ninh Vương phi cũng đã cứu nàng một lần! Hôm nay nàng ấy gặp khó khăn mà nàng lại không thể giúp được gì, trong lòng không thể không băn khoăn.
Phục Linh thấy Lâm Tam Tư vẫn rầu rĩ không vui, liền thay đổi chủ đề: “Tiểu thư, người có muốn ăn chút gì không? Đêm qua điện hạ sai người ra Ngự Hương lâu bên ngoài thành mua về ít bánh sữa, măng non, bánh vừng, đều là những món mà người thích ăn nhất, vẫn còn nóng lắm, người có muốn ăn luôn không?"
Phục Linh cuối cùng cũng biết là điện hạ sủng ái tiểu thư đến cỡ nào, những món ăn vặt này mới nghe tên thì thấy rất bình thường, nhưng Ngự Hương lâu là quán ăn nổi danh nhất của Nam Dạ quốc này, ở đó có rất nhiều đầu bếp danh tiếng khắp cả nước, mỗi ngày chỉ làm tổng cộng hai mươi loại bánh, mỗi loại một phần, bán hết là đóng cửa luôn, cho dù hoàng đế có đến ăn thì cũng chỉ phá lệ làm thêm một phần duy nhất, tuyệt đối không làm thêm đến phần thứ hai, có thể nói là ngàn vàng cũng khó mua được!
Không biết chủ quán Ngự Hương lâu này có thân phận gì mà lại to gan như vậy, đến hoàng đế cũng không sợ đắc tội.
Đêm qua điện hạ liền sai người đứng chờ ở cửa Ngự Hương lâu, cả đêm không ngủ, chỉ chờ Ngự Hương lâu mở cửa là mua mỗi món mà tiểu thư thích ăn một phần rồi trở lại, sự quan tâm mà điện hạ dành cho tiểu thư thật khiến Phục Linh cảm động.
“Bây giờ ta vẫn chưa đói bụng." Lâm Tam Tư lúc này không có tâm trạng ăn uống, nhưng quay đầu nhìn Hi Nhi vẫn còn say sưa ngủ trong nôi, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại bập bẹ kêu, làm Lâm Tam Tư không khỏi bật cười, đứa nhỏ này ngủ giỏi thật đấy.Tiếp theo lại thay đổi suy nghĩ, nói: “Thôi, hay là ăn luôn bây giờ đi."
“Dạ!" Phục Linh cười tươi, vội vàng nói: “Để nô tỳ đi lấy ngay."
“Điện hạ, nên rời giường rồi."
Sau một hồi đấu trí đấu sức, cuối cùng Hà Tất Kỳ dành chiến thắng, Tống Cảnh Ngưỡng bị thua, không thể làm gì khác hơn là gánh vác nguy cơ sẽ bị mắng, nhỏ giọng nói với vào trong.
Hoắc Dực làm như không nghe thấy gì, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Tam Tư, hồi lâu sau mới chậm rãi rút cánh tay đang bị nàng gối lên ra, cúi người trằn trọc in lên môi nàng một nụ hôn sâu, sau đó mới đứng dậy.
Hoắc Dực mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, liền thấy Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã cung kính đứng ở cửa, hai người đều có vóc người cao ráo, khuôn mặt sắc nét, chỉ là tính cách một người nóng một người lạnh, đứng cạnh nhau ngược lại vẫn vô cùng đẹp mắt.
Thấy điện hạ ra ngoài, Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều vội vàng bước nhanh đến nghênh đón, Tống Cảnh Ngưỡng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, lại không ngờ Hoắc Dực lại không hề có ý muốn trách hắn, ngược lại còn luôn nhếch môi cười, nhìn có vẻ đang rất vui.
Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ liếc mắt nhìn nhau, xem ra điện hạ đã có một đêm nóng bỏng, nên lúc này tinh thần mới sảng khoái như vậy.
Tống Cảnh Ngưỡng cúi đầu cười trộm, còn thầm tự sướng trong đầu, nghĩ tối nay trở lại Tống phủ, nhất định phải bắt lấy nha đầu xinh đẹp mà hắn đã nhắm trúng từ trước mới được, còn đang mơ mộng thì đột nhiên sau gáy bị người ta vỗ mạnh một cái, hắn thẹn quá hóa giận quay đầu lại, liền thấy Hà Tất Kỳ đang dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn, vốn còn định đấu võ mồm một trận, nhưng lại phát hiện Hoắc Dực cũng đang nhìn mình, lập tức im bặt không dám cử động nữa.
Hà Tất Kỳ nín cười, nói: “Điện hạ, trong cung truyền đến tin tức, chuyện Hiền quý phi mưu hại hoàng hậu nương nương đã tìm được chứng cớ rồi."
Hoắc Dực vẫn rất bình tĩnh, tựa như đã sớm ngờ tới việc này, cước bộ cũng không dừng lại, lạnh lùng nói: “Hiệu suất xử lý công việc của quốc cữu gia rất nhanh, hoàng tổ mẫu cũng tốn không ít sức lực tham gia vào."
Hà Tất Kỳ nghiêm trang nói: “Chuyện liên quan đến sinh tử của hoàng hậu nương nương, Lương quốc cữu gia đương nhiên có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra được kẻ chủ mưu, nhưng lấy trí mưu của hắn, thì e là một năm mới phát hiện được nguyên nhân gây bệnh của hoàng hậu nương nương là do trúng cổ độc, thái hậu nương nương phải chỉ điểm một chút thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ."
Hoắc Dực thái độ hờ hững, nói: “Hiền quý phi đã nhận tội chưa?"
“Vẫn chưa." Hà Tất Kỳ lắc đầu, “Lương quốc cữu mặc dù đã tìm được chứng cớ, nhưng đối phương dù gì cũng mang thân phận quý phi, cần phải xin chỉ thị của thái hậu nương nương và hoàng thượng thì mới có thể bắt người."
Hoắc Dực vừa đi ra ngoài, vừa buộc lại dây áo choàng đang mặc trên người, hỏi: “Hoàng tổ mẫu nói thế nào?"
“Thái hậu nương nương có ý là chờ điện hạ và mấy vị hoàng tử tiến cung rồi cùng nhau thương nghị, cho nên ra lệnh cho thuộc hạ đến mời điện hạ tiến cung sớm."
Hà Tất Kỳ cố ý nhấn mạnh chữ “Sớm", sáng sớm bọn họ đã đứng chờ ở Thanh Lan các, nhưng vì điện hạ mê luyến Lâm Tam Tư cô nương nên căn bản không thèm để ý đến bọn họ, làm chậm trễ thời gian.Hắn là cận vệ, việc phải thời thời khắc khắc nhắc nhở điện hạ cũng nằm trong công việc của hắn.
Hoắc Dực chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn Hà Tất Kỳ, ánh mắt không rõ cảm xúc, không khí xung quanh cũng bởi vì cái xoay người của hắn mà chậm rãi ngưng đọng.Hoắc Dực híp mắt, lạnh lùng nói: “Thế bây giờ còn sớm không?"
Hà Tất Kỳ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Hoắc Dực, trong lòng liền hoảng sợ, thân thể đang đứng thẳng bỗng hơi nghiêng sang một bên, nhờ có Tống Cảnh Ngưỡng đứng bên cạnh đỡ thì hắn mới bình tĩnh lại, đáp: “Không sớm không muộn, rất vừa vặn."
Hoắc Dực nhíu mày, khẽ đánh giá Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng, xem ra nhờ có Tống Cảnh Ngưỡng mà gần đây Hà Tất Kỳ thay đổi không ít. “Theo ta vào cung."
“Thuộc hạ tuân lệnh."
Hoắc Dực lên xe, Tống Cảnh Ngưỡng nhìn cái mặt màu gan heo của Hà Tất Kỳ, nhỏ giọng cười nói: “Hà huynh, sao huynh lại cứng nhắc như vậy chứ, điện hạ khó có lúc được thư giãn một chút, sao huynh lại nói thế? Điện hạ cũng không phải người không biết phân bố thời gian."
Hà Tất Kỳ lần đầu tiên cảm thấy yếu thế trước Tống Cảnh Ngưỡng: “…"
Tống Cảnh Ngưỡng thấy Hà Tất Kỳ ủ rũ, lại càng dũng cảm hơn, giơ tay vỗ vai hắn, nói: “Đều là nam nhân nên chắc huynh cũng hiểu, điện hạ ăn chay nhiều ngày rồi, khó tránh khỏi muốn nếm thử món mặn, huynh đó, thật quá cứng nhắc rồi, nên học tập đệ đi…"
Hà Tất Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói: “Học ngươi cái việc suốt ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để đưa được Xuân Tú lên giường à?"
Tống Cảnh Ngưỡng ngạc nhiên thu tay lại, không dám tin nhìn Hà Tất Kỳ: “Sao huynh lại biết Xuân Tú?"
Hà Tất Kỳ khinh bỉ nói: “Làm sao mà chỉ dừng lại ở mỗi Xuân Tú được?"
Tống Cảnh Ngưỡng càng cuống hơn: “Huynh…Còn biết bao nhiêu người nữa?"
Hà Tất Kỳ lạnh lùng cười nói: “Nha hoàn mà ngươi thương nhớ, ta cũng biết."
“Huynh…" Tống Cảnh Ngưỡng tức đến không nói nên lời: “Theo dõi chuyện riêng tư của người ta! Hèn hạ vô sỉ! Đệ phải nói cho điện hạ!"
“Đường đường là độc đinh (người nối dõi duy nhất) của Tống phủ, thế mà suốt ngày chỉ tơ tưởng đến mấy nha hoàn, nói ra thật đáng xấu hổ!" Hà Tất Kỳ xoay người, khẽ nâng cằm nói: “Có bản lĩnh thì đi nói cho điện hạ đi, xem điện hạ có chê cười ngươi không."
“Hà Tất Kỳ…huynh khinh người quá đáng!" Tống Cảnh Ngưỡng nắm chặt nắm đấm, muốn đấm Hà Tất Kỳ một phát.
Bên trong xe ngựa truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Còn chưa đi?"
Tống Cảnh Ngưỡng ảo não thu hồi nắm đấm, trong lòng ấm ức vô cùng, ngửa mặt lên trời kìm nén, điện hạ, người thích Hà Tất Kỳ huynh hơn có phải không?
***
Lâm Tam Tư ngủ thẳng đến khi trời sáng hẳn mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết, lúc này mới nhớ lại một đêm giằng co hôm qua, điện hạ cứ dây dưa không dứt, đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu cho nàng đi ngủ.
Thấy Phục Linh đang lau chùi trong phòng, nàng hỏi: “Phục Linh, điện hạ đâu?"
Phục Linh cười tươi nói: “Điện hạ từ sáng sớm đã tiến cung rồi ạ." Phục Linh để khăn lau xuống, rửa sạch hai tay, hầu hạ Lâm Tam Tư rời giường.
“Vậy à." Lâm Tam Tư xuống giường, nghĩ ra một chuyện nên lại hỏi tiếp: “Chuyện của hoàng hậu nương nương thế nào rồi?"
Sáng sớm nay Phục Linh đã nghe tin hoàng hậu nương nương qua đời rồi, vốn không muốn nói cho tiểu thư, nhưng tiểu thư đã hỏi rồi, nàng cũng không thể nói dối được, “Hoàng hậu đã qua đời vào sáng nay rồi."
“Qua đời rồi sao?" Lâm Tam Tư vô cùng bất ngờ, bước chân khẽ chững lại, nói: “Không phải chỉ là hộc máu hôn mê thôi sao? Sao lại…"
“Không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh nên thái y không biết phải bốc thuốc gì, ai, nghĩ đến cũng thấy hoàng hậu thật đáng thương!" Phục Linh lắc đầu thở dài nói.
Lâm Tam Tư lại nhớ đến lần đầu nàng gặp hoàng hậu nương nương, khi đó nàng ta rất lộng lẫy, dáng vẻ diễm lệ bức người, mọi cử chỉ đều cao ngạo không ai bì nổi, không để bất luận kẻ nào vào mắt, nhưng thật không ngờ, chỉ mới hơn nửa năm mà thôi, nàng ta đã hương tiêu ngọc vẫn.
Lâm Tam Tư cau mày nói: “Lúc trước điện hạ đã nói là có người hạ độc hoàng hậu, đã điều tra ra được là ai chưa?"
“Trong cung vừa truyền ra tin tức, nói là Hiền quý phi hạ độc hoàng hậu."
Lâm Tam Tư lại lấy làm kinh hãi: “Là nàng ta sao?"
“Thật không hiểu Hiền quý phi nghĩ gì mà lại làm ra chuyện như vậy."
Lâm Tam Tư cảm thấy rất ngạc nhiên, trong lòng nàng thì Hiền quý phi là người rất dịu dàng, còn nói đỡ cho nàng nữa, nói chuyện cũng rất dịu dàng nhỏ nhẹ, sao có thể làm ra chuyện đó chứ?
“Có…nhầm lẫn gì không?" Lời nói ra, Lâm Tam Tư còn cảm thấy buồn cười, chẳng qua là do nàng không dám tin thôi, chứ chuyện lớn như vậy làm sao mà nhầm lẫn được.
“Không hề nhầm lẫn, đã thông báo cho nha môn các nơi rồi, Tống thị vệ của phủ chúng ta cũng tới báo tin, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực."
Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn vào gương, trong lòng lại nghĩ tới Ninh vương phi. “Chuyện này Ninh Vương có tham dự vào không?"
Phục Linh lắc đầu đáp: “Điều này thì nô tỳ không biết, Tống thị vệ không có nói."
Lâm Tam Tư cảm thấy hơi bất an, bất kể Ninh Vương có tham dự hay không thì việc Hiền quý phi hãm hại hoàng hậu nương nương là thật, như vậy ít nhiều thì Ninh Vương sẽ bị liên lụy, theo đó thì Ninh Vương phi sợ cũng khó bảo toàn được.
Phục Linh thấy Lâm Tam Tư rơi vào trầm tư, cũng nhăn mày nói: “Tiểu thư, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, chuyện này chúng ta cũng không thể làm chủ được."
Lâm Tam Tư gật đầu, tuy nói như vậy nhưng dù gì thì Ninh Vương phi cũng đã cứu nàng một lần! Hôm nay nàng ấy gặp khó khăn mà nàng lại không thể giúp được gì, trong lòng không thể không băn khoăn.
Phục Linh thấy Lâm Tam Tư vẫn rầu rĩ không vui, liền thay đổi chủ đề: “Tiểu thư, người có muốn ăn chút gì không? Đêm qua điện hạ sai người ra Ngự Hương lâu bên ngoài thành mua về ít bánh sữa, măng non, bánh vừng, đều là những món mà người thích ăn nhất, vẫn còn nóng lắm, người có muốn ăn luôn không?"
Phục Linh cuối cùng cũng biết là điện hạ sủng ái tiểu thư đến cỡ nào, những món ăn vặt này mới nghe tên thì thấy rất bình thường, nhưng Ngự Hương lâu là quán ăn nổi danh nhất của Nam Dạ quốc này, ở đó có rất nhiều đầu bếp danh tiếng khắp cả nước, mỗi ngày chỉ làm tổng cộng hai mươi loại bánh, mỗi loại một phần, bán hết là đóng cửa luôn, cho dù hoàng đế có đến ăn thì cũng chỉ phá lệ làm thêm một phần duy nhất, tuyệt đối không làm thêm đến phần thứ hai, có thể nói là ngàn vàng cũng khó mua được!
Không biết chủ quán Ngự Hương lâu này có thân phận gì mà lại to gan như vậy, đến hoàng đế cũng không sợ đắc tội.
Đêm qua điện hạ liền sai người đứng chờ ở cửa Ngự Hương lâu, cả đêm không ngủ, chỉ chờ Ngự Hương lâu mở cửa là mua mỗi món mà tiểu thư thích ăn một phần rồi trở lại, sự quan tâm mà điện hạ dành cho tiểu thư thật khiến Phục Linh cảm động.
“Bây giờ ta vẫn chưa đói bụng." Lâm Tam Tư lúc này không có tâm trạng ăn uống, nhưng quay đầu nhìn Hi Nhi vẫn còn say sưa ngủ trong nôi, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại bập bẹ kêu, làm Lâm Tam Tư không khỏi bật cười, đứa nhỏ này ngủ giỏi thật đấy.Tiếp theo lại thay đổi suy nghĩ, nói: “Thôi, hay là ăn luôn bây giờ đi."
“Dạ!" Phục Linh cười tươi, vội vàng nói: “Để nô tỳ đi lấy ngay."
Tác giả :
Đinh Đông Nhất