Sủng Phi Đường
Chương 65
Lúc Hoắc Dực từ Phúc Thọ cung về đến phủ thái tử thì đã là nửa đêm, Lâm Tam Tư mới ngủ không bao lâu, Thần Hi nằm trong nôi cũng đang say giấc.
Hôm nay Lý tẩu trông đêm, nghe thấy tiếng mở cửa, Lý tẩu lập tức đứng dậy ra xem, vừa thấy Hoắc Dực, chưa kịp mở miệng thì đã nghe hắn nói: “Đừng đánh thức nàng và Thần Hi."
Lý tẩu hiểu ý, liền rón rén đóng cửa lại, ra ngoài chờ đợi.
Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư nằm nghiêng ngủ, dáng vẻ yên bình động lòng người, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười, thấy vai nàng bị lộ ra khỏi chăn, hắn liền đi tới đắp lại chăn cho nàng, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức nàng dậy.
Nhưng Lâm Tam Tư vẫn tỉnh giấc, vừa mở mắt thì thấy Hoắc Dực, nàng không khỏi cười một cái, vươn hai cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ Hoắc Dực, lẩm bẩm nghịch ngợm nói: “Điện hạ, không biết có phải vì nhớ chàng quá hay không mà ta nằm mơ cũng thấy chàng?"
Hoắc Dực biết là Lâm Tam Tư vẫn đang nói mê, tưởng rằng mình vẫn đang trong mơ, vốn định nhéo mặt nàng, nhưng trong đầu lại bỗng có chủ ý khác, cực kỳ phối hợp cúi người xuống, mùi thơm nhẹ nhàng và mùi sữa trên cơ thể nàng lập tức tràn ngập quanh mũi hắn, cánh tay ngọc ngà chà xát trên cổ hắn, làm cho Hoắc Dực toàn thân vốn đang lạnh như băng bỗng nóng ran lên.Thấy đôi môi hồng căng bóng của nàng đang lẩm bẩm, ống tay áo rộng tụt xuống làm lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, khiến hai mắt hắn không khỏi híp lại, trong lòng nhộn nhạo không thôi, cố gắng kìm nén dục vọng trong cơ thể, hắn cầm lấy hai tay không an phận của nàng, gian manh cười nói: “Nếu nàng còn không ngoan thì ta sẽ phạt đấy."
“Tay của điện hạ lạnh như băng ấy." Lâm Tam Tư nói xong liền kéo tay Hoắc Dực vào trong chăn, lại duỗi tay ra sờ mặt Hoắc Dực, phát hiện mặt của hắn cũng lạnh vô cùng, đột nhiên giật mình trợn trừng hai mắt, chớp chớp vài cái, lúc này mới ngộ ra: “Điện hạ, chàng thật sự đã về sao?"
Hoắc Dực cố ý nhích tới gần Lâm Tam Tư, cúi xuống nói vào tai nàng: “Nàng nói thử xem?"
Lâm Tam Tư ảo não không thôi, đầu óc dần tỉnh táo lại, nghĩ tới hành động của mình vừa rồi, nàng thật hận không thể trốn vào trong chăn để không phải đối mặt với Hoắc Dực nữa, nhưng đã muộn rồi, Hoắc Dực đã cúi sát người vào nàng, hơi thở thơm mát nhất thời phả quanh mũi Lâm Tam Tư, một giây sau môi nàng đã bị Hoắc Dực chiếm lấy.
Môi Hoắc Dực hơi lạnh, chạm vào đôi môi mềm mại của Lâm Tam Tư thì giống như có ma lực, dụ dỗ Lâm Tam Tư không tự chủ được mà đáp lại, hai người môi lưỡi dây dưa, Hoắc Dực lúc thì bá đạo lúc lại dịu dàng, kiên nhẫn chỉ dạy nàng, Lâm Tam Tư cũng lúc thì thông minh lúc lại ngốc nghếch, nhưng vẫn học tập hết sức nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, Hoắc Dực mới hài lòng mỉm cười buông Lâm Tam Tư ra, nhìn đôi môi bị hắn hôn mà hơi sưng lên, không khỏi khiến hắn trầm thấp cười ra tiếng.
“Vừa rồi sao điện hạ không nói với ta?" Lâm Tam Tư hai má đỏ hồng, cắn môi xấu hổ nói: “Ta còn tưởng là mình đang nằm mơ."
Hoắc Dực khẽ cười, kéo chăn lên trước ngực, ngữ điệu vô cùng cưng chiều: “Nếu không như vậy thì sao ta biết được là nàng nhớ ta đến thế nào?"
Lâm Tam Tư biết mình xong rồi, bộ dạng ban nãy của nàng sẽ bị Hoắc Dực lấy ra để trêu chọc cả đời mất thôi. “Điện hạ đang giễu cợt ta sao?"
“Sao có thể?" Hoắc Dực ôm eo nàng, chống cằm lên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói: “Hãy tin ta, ta thật sự rất vui."
Lâm Tam Tư mặc dù cảm thấy mất thể diện, nhưng cũng không hề hối hận, ngón tay ở trên chăn vô thức vẽ vòng tròn, sau đó lại khẽ gãi gãi lên tay Hoắc Dực, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Điện hạ, chàng có nhớ Phục Linh người đã cùng Bách Hợp theo ta từ nhỏ không?"
Hoắc Dực nhướn mày gật đầu: “Nhớ."
“Hôm nay ta mới gặp em ấy, hiện tại cuộc sống của em ấy trôi qua không tốt chút nào.Ban đầu em ấy vì muốn dò la tin tức của ta nên mới bất đắc dĩ gả cho Tần lão gia, trở thành thiếp của hắn.Tần lão gia có mười mấy người thiếp, nhưng cuộc sống của em ấy lại rất khổ cực, ta muốn để em ấy trở về đây hầu hạ ta, được không?"
Lâm Tam Tư lần đầu tiên cầu xin Hoắc Dực, không biết vì sao mà trong lòng có chút bất an, mặc dù trước đó nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng may chuyện của Phục Linh cũng không tính là lớn lắm, con rể của Tần lão gia có biết chuyện đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám đắc tội với Hoắc Dực, mà Tần lão gia tuổi đã cao, quý phủ lại có nhiều thê thiếp như vậy, thiếu mất Phục Linh thì cũng chẳng sao cả, cho nên sau khi suy đi tính lại, nàng mới quyết định nói với Hoắc Dực.
Hoắc Dực nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Tam Tư, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này, hắn đã có ấn tượng rất sâu đậm.Trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt này thủy chung vẫn không hề thay đổi, khiến cho hắn muốn bảo vệ nàng, thương yêu nàng.
“Hai mắt của nàng đỏ hoe lên là vì chuyện này sao?" Hoắc Dực buồn bực nói, Lâm Tam Tư nghe thấy thì biết là hắn đang giận rồi.
Lâm Tam Tư cúi đầu, vốn nàng cứ nghĩ là tối nay Hoắc Dực không trở về, nên chỉ qua loa lau nước mắt rồi đi ngủ, hiện tại trong lòng hối hận quá, sớm biết vậy thì nên chườm mắt một chút, như thế sẽ không bị Hoắc Dực phát hiện ra.
“Đúng vậy." Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi cười nói: “Điện hạ đã từng nghe qua câu này chưa?"
Hoắc Dực yêu thương nhìn Lâm Tam Tư, “Câu gì?"
“Là câu ‘đồng hương gặp lại, nước mắt lưng tròng’." Lâm Tam Tư tựa đầu lên ngực Hoắc Dực, cười nói: “Ý là ở một nơi xa lạ, gặp được người quen thì sẽ khóc, huống chi người ta gặp lại là Phục Linh, em ấy lớn lên cùng ta, tránh không được mà xúc động."
Hoắc Dực: “…"
Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực không đáp lại, liền hỏi: “Điện hạ sao vậy?"
“…"
Lâm Tam Tư cứ nghĩ là Hoắc Dực ngủ thiếp đi mất rồi, liền từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ai ngờ lại thấy ánh mắt của Hoắc Dực đang âm trầm nhìn nàng, khiến trong lòng nàng cả kinh, không biết là mình đã nói sai điều gì.
“Ở một nơi xa lạ?" Hoắc Dực nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Tam Tư lên, môi mỏng mím chặt lại, thái độ cao ngạo không ai bì nổi, hơi thở cũng theo đó mà lạnh như băng. “Ý nàng nói nơi này của ta là nơi xa lạ ư?"
Lâm Tam Tư lúc này mới biết là mình nói sai rồi, liền vội vàng giải thích: “Không phải không phải, ý ta không phải vậy, ta chỉ đang ví dụ thôi mà, bởi vì vừa rồi điện hạ hỏi ta sao mắt lại đỏ, nên ta mới nói thế thôi."
Hoắc Dực nhướn mày, ranh mãnh cười nói: “Không bằng ta cũng lấy một ví dụ nhé?"
Lâm Tam Tư cảm thấy có gì đó không ổn, liền lắc đầu nói: “Không được."
“Hửm?"
“…Được."
“Nếu như một con sói đói bụng mà nhìn thấy một con dê béo thì nó sẽ làm gì?"
Lâm Tam Tư trả lời rất dứt khoát: “Ăn nó."
“Đúng vậy." Hoắc Dực nghiêm túc gật đầu, còn kèm theo biểu tình tán thưởng, tiếp theo liền tà mị cười: “Vậy để ta nói cho nàng biết, con sói đó chính là ta, còn nàng là con dê béo kia."
Lâm Tam Tư tỏ vẻ không phục nói: “Điện hạ, ta không mập mà."
“Ta chỉ đang ví dụ thôi mà."
Lâm Tam Tư: “…" Điện hạ, vừa rồi là ta vô ý, nhưng chàng đây là đang cố tình biết chưa hả? Vậy mà cũng dám công kích lại người ta!
Hoắc Dực thấy Lâm Tam Tư tức giận đến trợn mắt, liền nhẹ véo má nàng, cười nói: “Ta thích nàng như vậy, không gầy không béo, rất vừa vặn."
***
Lâm Tam Tư lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, trên giường không thấy bóng dáng của Hoắc Dực, nhưng hơi ấm trên gối nhắc cho nàng biết là tối qua Hoắc Dực quả thật đã trở lại.Đứng lên nhìn Hi Nhi say sưa ngủ trong nôi, nàng liền cười nói: “Hi Nhi, con ngủ cả đêm rồi mà vẫn chưa thấy đói sao?"
Lúc Lâm Tam Tư rửa mặt ăn sáng xong thì Thần Hi mới chậm rãi mở mắt, không khóc không quấy, chỉ lẳng lặng nằm trong nôi chờ Lâm Tam Tư cho bú.Sức ăn của Thần Hi rất tốt, mỗi lần đều bú thật lâu, sau đó phải rất lâu mới thấy đói.Lý tẩu cũng cảm thấy kỳ lạ, thật sự nàng chưa từng thấy một đứa bé nào giống như tiểu công tử, thật khác với những đứa bé bình thường!
Mặt trời đã lên cao, nhưng vì đang là mùa đông nên vẫn không thấy ấm áp hơn là bao, Lâm Tam Tư mặc áo thật kín rồi tựa vào cửa phơi nắng, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện đêm qua, sau khi nói với Hoắc Dực về chuyện của Phục Linh xong, Hoắc Dực không cự tuyệt, nhưng cũng chưa đồng ý, vậy ý chàng là gì đây? Chờ tối nay chàng trở lại, nàng nhất định phải hỏi lại cho rõ ràng.
Lâm Tam Tư vừa nghĩ xong thì liền thấy Tống Cảnh Ngưỡng dẫn một lão nhân đi về phía nàng, người kia dường như bị kinh ngạc không ít, bước đi còn hơi run rẩy, lúc còn cách Thanh Lan Uyển một đoạn, Tống Cảnh Ngưỡng liền đá mạnh lên chân người kia một cái, người kia lập tức khuỵu chân quỳ trên mặt đất.
Tống Cảnh Ngưỡng bước nhanh vào Thanh Lan Uyển, hành lễ rồi nói: “Lâm tiểu thư, điện hạ phân phó cho thuộc hạ đưa người này tới, giao cho người xử lý, người xem xem muốn làm thế nào với hắn?"
“Giao cho ta sao?" Lâm Tam Tư ngạc nhiên hỏi, vừa lúc Phục Linh bưng điểm tâm tới rồi nhìn về phía Tống Cảnh Ngưỡng, dọa cho nàng sợ đến mức suýt đánh rơi mâm. “Tiểu thư, người đang quỳ kia chính là Tần lão gia."
“Thì ra là hắn."
Lâm Tam Tư cuối cùng cũng hiểu, không khỏi cười một tiếng, xem ra Hoắc Dực không chỉ đáp ứng mà còn bảo Tống Cảnh Ngưỡng đưa người tới đây luôn, mặc cho nàng xử trí, đây là để cho nàng có cơ hội cáo mượn oai hùm sao? Có thái tử điện hạ bảo vệ, cảm giác thật là tốt! “Phục Linh, điện hạ đã đồng ý để em ở lại phủ thái tử rồi, bảo Tống thị vệ bắt Tần lão gia đến đây cũng là thay em làm chủ, em muốn xử lý hắn thế nào cũng được, ta sẽ không nhúng tay vào."
Lâm Tam Tư yên tâm dám giao Tần lão gia cho Phục Linh xử trí, là vì nàng tin, với nội tâm lương thiện của Phục Linh, em ấy sẽ không ra tay độc ác, nói thật thì Lâm Tam Tư cũng không muốn làm ra chuyện gì liên quan đến tính mạng.
Phục Linh từ từ đi tới trước mặt Tần lão gia, hắn vốn là người khiến cho nàng sợ hãi phải làm theo ý hắn, thật không thể hiểu được là sao nàng có thể chịu được đến ngày hôm nay, có lẽ ý niệm quyết phải tìm được tiểu thư khiến nàng kiên trì chống đỡ được.
Phục Linh cực kỳ căm hận Tần lão gia, cả ngày lẫn đêm đều hận không thể chém chết hắn, nhưng nàng lại nghĩ đến tiểu thư, còn có tiểu công tử nữa, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu công tử hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng từ bỏ suy nghĩ muốn giết hắn.
“Mấy tỷ muội trong phủ, nếu có ai muốn đi thì ngươi hãy cho người ta ít bạc để người ta đi, còn nếu có ai muốn ở lại, thì ta không quản nữa." Phục Linh lạnh lùng nhìn Tần lão gia, hiện tại hắn đang khóc lóc cầu xin tha thứ, thật khiến nàng càng thêm chán ghét. “Ngươi đi đi."
Lâm Tam Tư tuy nói là không nhúng tay vào, nhưng cũng khá hài lòng với cách xử trí của Phục Linh, nàng biết Phục Linh của ngày xưa đã trở lại rồi, liền nhẹ nhàng cầm tay Phục Linh, nói: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu đi."
Phục Linh cười đáp: “Vâng."
Chuyện của Phục Linh đã giải quyết xong, nhiệm vụ của Tống Cảnh Ngưỡng coi như hoàn thành, việc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại rất tốn thời gian.Điện hạ rõ ràng đã bảo chuyện của hoàng hậu mới là khẩn cấp, thế mà cứ luôn sai hắn đi làm mấy chuyện khác, chuyện của phủ thái tử giải quyết xong, hắn lại phi ngựa tới chỗ Hà Tất Kỳ bàn bạc, sau đó lại cùng nhau đến gặp Hoắc Dực, chờ lúc tới được chỗ Hoắc Dực thì đã đến trưa rồi.
Hoắc Dực đang chờ ở Phúc Thọ cung, thấy bọn họ thì liền nói: “Hiệu suất quá chậm."
Tống Cảnh Ngưỡng trong lòng vô cùng ủy khuất, nếu không phải hắn đi giải quyết chuyện truyền tin cho Lâm cô nương, rồi lại xử lý tên Tần lão gia kia trước thì chuyện của hoàng hậu nương nương đã sớm điều tra xong rồi!
Hà Tất Kỳ thì vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn đứng thẳng tắp nghiêm trang, khiến cho Tống Cảnh Ngưỡng càng thêm ấm ức, nói: “Điện hạ, thuộc hạ không phải vì đi giúp Lâm cô nương mà…"
Lời còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt giết người của Hoắc Dực nhìn, khiến hắn sợ hãi nuốt xuống, bắt chước Hà Tất Kỳ đứng ngay ngắn lại.
Hoắc Dực lạnh lùng nhìn Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng một cái, sau đó mới trầm giọng nói: “Ta chỉ quan tâm đến kết quả, các ngươi điều tra đến đâu rồi?"
Hôm nay Lý tẩu trông đêm, nghe thấy tiếng mở cửa, Lý tẩu lập tức đứng dậy ra xem, vừa thấy Hoắc Dực, chưa kịp mở miệng thì đã nghe hắn nói: “Đừng đánh thức nàng và Thần Hi."
Lý tẩu hiểu ý, liền rón rén đóng cửa lại, ra ngoài chờ đợi.
Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư nằm nghiêng ngủ, dáng vẻ yên bình động lòng người, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười, thấy vai nàng bị lộ ra khỏi chăn, hắn liền đi tới đắp lại chăn cho nàng, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức nàng dậy.
Nhưng Lâm Tam Tư vẫn tỉnh giấc, vừa mở mắt thì thấy Hoắc Dực, nàng không khỏi cười một cái, vươn hai cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ Hoắc Dực, lẩm bẩm nghịch ngợm nói: “Điện hạ, không biết có phải vì nhớ chàng quá hay không mà ta nằm mơ cũng thấy chàng?"
Hoắc Dực biết là Lâm Tam Tư vẫn đang nói mê, tưởng rằng mình vẫn đang trong mơ, vốn định nhéo mặt nàng, nhưng trong đầu lại bỗng có chủ ý khác, cực kỳ phối hợp cúi người xuống, mùi thơm nhẹ nhàng và mùi sữa trên cơ thể nàng lập tức tràn ngập quanh mũi hắn, cánh tay ngọc ngà chà xát trên cổ hắn, làm cho Hoắc Dực toàn thân vốn đang lạnh như băng bỗng nóng ran lên.Thấy đôi môi hồng căng bóng của nàng đang lẩm bẩm, ống tay áo rộng tụt xuống làm lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, khiến hai mắt hắn không khỏi híp lại, trong lòng nhộn nhạo không thôi, cố gắng kìm nén dục vọng trong cơ thể, hắn cầm lấy hai tay không an phận của nàng, gian manh cười nói: “Nếu nàng còn không ngoan thì ta sẽ phạt đấy."
“Tay của điện hạ lạnh như băng ấy." Lâm Tam Tư nói xong liền kéo tay Hoắc Dực vào trong chăn, lại duỗi tay ra sờ mặt Hoắc Dực, phát hiện mặt của hắn cũng lạnh vô cùng, đột nhiên giật mình trợn trừng hai mắt, chớp chớp vài cái, lúc này mới ngộ ra: “Điện hạ, chàng thật sự đã về sao?"
Hoắc Dực cố ý nhích tới gần Lâm Tam Tư, cúi xuống nói vào tai nàng: “Nàng nói thử xem?"
Lâm Tam Tư ảo não không thôi, đầu óc dần tỉnh táo lại, nghĩ tới hành động của mình vừa rồi, nàng thật hận không thể trốn vào trong chăn để không phải đối mặt với Hoắc Dực nữa, nhưng đã muộn rồi, Hoắc Dực đã cúi sát người vào nàng, hơi thở thơm mát nhất thời phả quanh mũi Lâm Tam Tư, một giây sau môi nàng đã bị Hoắc Dực chiếm lấy.
Môi Hoắc Dực hơi lạnh, chạm vào đôi môi mềm mại của Lâm Tam Tư thì giống như có ma lực, dụ dỗ Lâm Tam Tư không tự chủ được mà đáp lại, hai người môi lưỡi dây dưa, Hoắc Dực lúc thì bá đạo lúc lại dịu dàng, kiên nhẫn chỉ dạy nàng, Lâm Tam Tư cũng lúc thì thông minh lúc lại ngốc nghếch, nhưng vẫn học tập hết sức nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, Hoắc Dực mới hài lòng mỉm cười buông Lâm Tam Tư ra, nhìn đôi môi bị hắn hôn mà hơi sưng lên, không khỏi khiến hắn trầm thấp cười ra tiếng.
“Vừa rồi sao điện hạ không nói với ta?" Lâm Tam Tư hai má đỏ hồng, cắn môi xấu hổ nói: “Ta còn tưởng là mình đang nằm mơ."
Hoắc Dực khẽ cười, kéo chăn lên trước ngực, ngữ điệu vô cùng cưng chiều: “Nếu không như vậy thì sao ta biết được là nàng nhớ ta đến thế nào?"
Lâm Tam Tư biết mình xong rồi, bộ dạng ban nãy của nàng sẽ bị Hoắc Dực lấy ra để trêu chọc cả đời mất thôi. “Điện hạ đang giễu cợt ta sao?"
“Sao có thể?" Hoắc Dực ôm eo nàng, chống cằm lên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói: “Hãy tin ta, ta thật sự rất vui."
Lâm Tam Tư mặc dù cảm thấy mất thể diện, nhưng cũng không hề hối hận, ngón tay ở trên chăn vô thức vẽ vòng tròn, sau đó lại khẽ gãi gãi lên tay Hoắc Dực, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Điện hạ, chàng có nhớ Phục Linh người đã cùng Bách Hợp theo ta từ nhỏ không?"
Hoắc Dực nhướn mày gật đầu: “Nhớ."
“Hôm nay ta mới gặp em ấy, hiện tại cuộc sống của em ấy trôi qua không tốt chút nào.Ban đầu em ấy vì muốn dò la tin tức của ta nên mới bất đắc dĩ gả cho Tần lão gia, trở thành thiếp của hắn.Tần lão gia có mười mấy người thiếp, nhưng cuộc sống của em ấy lại rất khổ cực, ta muốn để em ấy trở về đây hầu hạ ta, được không?"
Lâm Tam Tư lần đầu tiên cầu xin Hoắc Dực, không biết vì sao mà trong lòng có chút bất an, mặc dù trước đó nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng may chuyện của Phục Linh cũng không tính là lớn lắm, con rể của Tần lão gia có biết chuyện đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám đắc tội với Hoắc Dực, mà Tần lão gia tuổi đã cao, quý phủ lại có nhiều thê thiếp như vậy, thiếu mất Phục Linh thì cũng chẳng sao cả, cho nên sau khi suy đi tính lại, nàng mới quyết định nói với Hoắc Dực.
Hoắc Dực nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Tam Tư, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này, hắn đã có ấn tượng rất sâu đậm.Trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt này thủy chung vẫn không hề thay đổi, khiến cho hắn muốn bảo vệ nàng, thương yêu nàng.
“Hai mắt của nàng đỏ hoe lên là vì chuyện này sao?" Hoắc Dực buồn bực nói, Lâm Tam Tư nghe thấy thì biết là hắn đang giận rồi.
Lâm Tam Tư cúi đầu, vốn nàng cứ nghĩ là tối nay Hoắc Dực không trở về, nên chỉ qua loa lau nước mắt rồi đi ngủ, hiện tại trong lòng hối hận quá, sớm biết vậy thì nên chườm mắt một chút, như thế sẽ không bị Hoắc Dực phát hiện ra.
“Đúng vậy." Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi cười nói: “Điện hạ đã từng nghe qua câu này chưa?"
Hoắc Dực yêu thương nhìn Lâm Tam Tư, “Câu gì?"
“Là câu ‘đồng hương gặp lại, nước mắt lưng tròng’." Lâm Tam Tư tựa đầu lên ngực Hoắc Dực, cười nói: “Ý là ở một nơi xa lạ, gặp được người quen thì sẽ khóc, huống chi người ta gặp lại là Phục Linh, em ấy lớn lên cùng ta, tránh không được mà xúc động."
Hoắc Dực: “…"
Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực không đáp lại, liền hỏi: “Điện hạ sao vậy?"
“…"
Lâm Tam Tư cứ nghĩ là Hoắc Dực ngủ thiếp đi mất rồi, liền từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ai ngờ lại thấy ánh mắt của Hoắc Dực đang âm trầm nhìn nàng, khiến trong lòng nàng cả kinh, không biết là mình đã nói sai điều gì.
“Ở một nơi xa lạ?" Hoắc Dực nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Tam Tư lên, môi mỏng mím chặt lại, thái độ cao ngạo không ai bì nổi, hơi thở cũng theo đó mà lạnh như băng. “Ý nàng nói nơi này của ta là nơi xa lạ ư?"
Lâm Tam Tư lúc này mới biết là mình nói sai rồi, liền vội vàng giải thích: “Không phải không phải, ý ta không phải vậy, ta chỉ đang ví dụ thôi mà, bởi vì vừa rồi điện hạ hỏi ta sao mắt lại đỏ, nên ta mới nói thế thôi."
Hoắc Dực nhướn mày, ranh mãnh cười nói: “Không bằng ta cũng lấy một ví dụ nhé?"
Lâm Tam Tư cảm thấy có gì đó không ổn, liền lắc đầu nói: “Không được."
“Hửm?"
“…Được."
“Nếu như một con sói đói bụng mà nhìn thấy một con dê béo thì nó sẽ làm gì?"
Lâm Tam Tư trả lời rất dứt khoát: “Ăn nó."
“Đúng vậy." Hoắc Dực nghiêm túc gật đầu, còn kèm theo biểu tình tán thưởng, tiếp theo liền tà mị cười: “Vậy để ta nói cho nàng biết, con sói đó chính là ta, còn nàng là con dê béo kia."
Lâm Tam Tư tỏ vẻ không phục nói: “Điện hạ, ta không mập mà."
“Ta chỉ đang ví dụ thôi mà."
Lâm Tam Tư: “…" Điện hạ, vừa rồi là ta vô ý, nhưng chàng đây là đang cố tình biết chưa hả? Vậy mà cũng dám công kích lại người ta!
Hoắc Dực thấy Lâm Tam Tư tức giận đến trợn mắt, liền nhẹ véo má nàng, cười nói: “Ta thích nàng như vậy, không gầy không béo, rất vừa vặn."
***
Lâm Tam Tư lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, trên giường không thấy bóng dáng của Hoắc Dực, nhưng hơi ấm trên gối nhắc cho nàng biết là tối qua Hoắc Dực quả thật đã trở lại.Đứng lên nhìn Hi Nhi say sưa ngủ trong nôi, nàng liền cười nói: “Hi Nhi, con ngủ cả đêm rồi mà vẫn chưa thấy đói sao?"
Lúc Lâm Tam Tư rửa mặt ăn sáng xong thì Thần Hi mới chậm rãi mở mắt, không khóc không quấy, chỉ lẳng lặng nằm trong nôi chờ Lâm Tam Tư cho bú.Sức ăn của Thần Hi rất tốt, mỗi lần đều bú thật lâu, sau đó phải rất lâu mới thấy đói.Lý tẩu cũng cảm thấy kỳ lạ, thật sự nàng chưa từng thấy một đứa bé nào giống như tiểu công tử, thật khác với những đứa bé bình thường!
Mặt trời đã lên cao, nhưng vì đang là mùa đông nên vẫn không thấy ấm áp hơn là bao, Lâm Tam Tư mặc áo thật kín rồi tựa vào cửa phơi nắng, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện đêm qua, sau khi nói với Hoắc Dực về chuyện của Phục Linh xong, Hoắc Dực không cự tuyệt, nhưng cũng chưa đồng ý, vậy ý chàng là gì đây? Chờ tối nay chàng trở lại, nàng nhất định phải hỏi lại cho rõ ràng.
Lâm Tam Tư vừa nghĩ xong thì liền thấy Tống Cảnh Ngưỡng dẫn một lão nhân đi về phía nàng, người kia dường như bị kinh ngạc không ít, bước đi còn hơi run rẩy, lúc còn cách Thanh Lan Uyển một đoạn, Tống Cảnh Ngưỡng liền đá mạnh lên chân người kia một cái, người kia lập tức khuỵu chân quỳ trên mặt đất.
Tống Cảnh Ngưỡng bước nhanh vào Thanh Lan Uyển, hành lễ rồi nói: “Lâm tiểu thư, điện hạ phân phó cho thuộc hạ đưa người này tới, giao cho người xử lý, người xem xem muốn làm thế nào với hắn?"
“Giao cho ta sao?" Lâm Tam Tư ngạc nhiên hỏi, vừa lúc Phục Linh bưng điểm tâm tới rồi nhìn về phía Tống Cảnh Ngưỡng, dọa cho nàng sợ đến mức suýt đánh rơi mâm. “Tiểu thư, người đang quỳ kia chính là Tần lão gia."
“Thì ra là hắn."
Lâm Tam Tư cuối cùng cũng hiểu, không khỏi cười một tiếng, xem ra Hoắc Dực không chỉ đáp ứng mà còn bảo Tống Cảnh Ngưỡng đưa người tới đây luôn, mặc cho nàng xử trí, đây là để cho nàng có cơ hội cáo mượn oai hùm sao? Có thái tử điện hạ bảo vệ, cảm giác thật là tốt! “Phục Linh, điện hạ đã đồng ý để em ở lại phủ thái tử rồi, bảo Tống thị vệ bắt Tần lão gia đến đây cũng là thay em làm chủ, em muốn xử lý hắn thế nào cũng được, ta sẽ không nhúng tay vào."
Lâm Tam Tư yên tâm dám giao Tần lão gia cho Phục Linh xử trí, là vì nàng tin, với nội tâm lương thiện của Phục Linh, em ấy sẽ không ra tay độc ác, nói thật thì Lâm Tam Tư cũng không muốn làm ra chuyện gì liên quan đến tính mạng.
Phục Linh từ từ đi tới trước mặt Tần lão gia, hắn vốn là người khiến cho nàng sợ hãi phải làm theo ý hắn, thật không thể hiểu được là sao nàng có thể chịu được đến ngày hôm nay, có lẽ ý niệm quyết phải tìm được tiểu thư khiến nàng kiên trì chống đỡ được.
Phục Linh cực kỳ căm hận Tần lão gia, cả ngày lẫn đêm đều hận không thể chém chết hắn, nhưng nàng lại nghĩ đến tiểu thư, còn có tiểu công tử nữa, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu công tử hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng từ bỏ suy nghĩ muốn giết hắn.
“Mấy tỷ muội trong phủ, nếu có ai muốn đi thì ngươi hãy cho người ta ít bạc để người ta đi, còn nếu có ai muốn ở lại, thì ta không quản nữa." Phục Linh lạnh lùng nhìn Tần lão gia, hiện tại hắn đang khóc lóc cầu xin tha thứ, thật khiến nàng càng thêm chán ghét. “Ngươi đi đi."
Lâm Tam Tư tuy nói là không nhúng tay vào, nhưng cũng khá hài lòng với cách xử trí của Phục Linh, nàng biết Phục Linh của ngày xưa đã trở lại rồi, liền nhẹ nhàng cầm tay Phục Linh, nói: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu đi."
Phục Linh cười đáp: “Vâng."
Chuyện của Phục Linh đã giải quyết xong, nhiệm vụ của Tống Cảnh Ngưỡng coi như hoàn thành, việc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại rất tốn thời gian.Điện hạ rõ ràng đã bảo chuyện của hoàng hậu mới là khẩn cấp, thế mà cứ luôn sai hắn đi làm mấy chuyện khác, chuyện của phủ thái tử giải quyết xong, hắn lại phi ngựa tới chỗ Hà Tất Kỳ bàn bạc, sau đó lại cùng nhau đến gặp Hoắc Dực, chờ lúc tới được chỗ Hoắc Dực thì đã đến trưa rồi.
Hoắc Dực đang chờ ở Phúc Thọ cung, thấy bọn họ thì liền nói: “Hiệu suất quá chậm."
Tống Cảnh Ngưỡng trong lòng vô cùng ủy khuất, nếu không phải hắn đi giải quyết chuyện truyền tin cho Lâm cô nương, rồi lại xử lý tên Tần lão gia kia trước thì chuyện của hoàng hậu nương nương đã sớm điều tra xong rồi!
Hà Tất Kỳ thì vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn đứng thẳng tắp nghiêm trang, khiến cho Tống Cảnh Ngưỡng càng thêm ấm ức, nói: “Điện hạ, thuộc hạ không phải vì đi giúp Lâm cô nương mà…"
Lời còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt giết người của Hoắc Dực nhìn, khiến hắn sợ hãi nuốt xuống, bắt chước Hà Tất Kỳ đứng ngay ngắn lại.
Hoắc Dực lạnh lùng nhìn Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng một cái, sau đó mới trầm giọng nói: “Ta chỉ quan tâm đến kết quả, các ngươi điều tra đến đâu rồi?"
Tác giả :
Đinh Đông Nhất