Sủng Phi Đường
Chương 56
Hoắc Dực chậm rãi bế Lâm Tam Tư vào phòng, Bách Hợp và Lý tẩu hầu hạ hai người cởi áo choàng, vừa ngồi xuống giường thì đã nghe thấy có tiếng nói bên ngoài.
“Vị công tử này, ngươi xông vào đây tìm tòi khắp phủ, rốt cục là muốn tìm ai?" Người lên tiếng là Dương Kiệt, ngữ điệu vô cùng tức giận.
“Tiểu sinh đến quý phủ quấy rầy, có phần đắc tội, mong được lượng thứ!" Lưu Sinh vốn là một thư sinh, nên võ lực không thể bằng mấy người này, vì bất đắc dĩ nên hắn mới lôi lệnh bài xuất nhập của Ninh vương phủ ra.Phẩm phu nhân cho hắn lệnh bài này là để hắn ra vào Ninh vương phủ dễ dàng hơn, nếu mà biết là hắn công khai đưa lệnh bài cho người khác nhìn thì chắc là nàng ta sẽ tức chết.
“Thật không dám giấu diếm, mẫu thân ta mười năm trước rời nhà trốn đi, lý do có phần riêng tư nên thứ cho tiểu sinh không thể nói! Chín năm trước bà từng gửi thư về, trong thư nói bà đang ở Tứ Phương Sơn trong kinh thành.Năm ngoái tiểu sinh đến kinh thành, chuyện đầu tiên chính là đi tới Tứ Phương Sơn, nhưng không tìm thấy mẫu thân, không còn cách nào khác là đến quý phủ hỏi thăm một chút."
Dương Kiệt lạnh lùng cười nói: “Sao ngươi không nói ngay từ đầu? Lại còn cố xông vào khi không được cho phép?"
Lưu Sinh một lần nữa chắp tay: “Tiểu sinh thật sự rất sốt ruột đi tìm mẫu thân, mong được lượng thứ."
“Tứ Phương Sơn này trừ phủ của chúng ta ra thì không còn nơi nào khác, mà nơi này đa phần chỉ toàn là nam nhân thôi, không có người ngươi muốn tìm đâu." Dương Kiệt không muốn dây dưa lâu, huống hồ thái tử điện hạ còn đang phải tránh trong phòng, liền nói: “Với lại, ngươi mới vừa nói là bức thư được gửi từ chín năm trước, nói vậy có thể mẫu thân của ngươi đã dọn đi nơi khác rồi."
Lưu Sinh trong lòng trùng xuống, hi vọng mới dấy lên trong nháy mắt đã bị người ta lạnh lùng dập tắt. “Nhưng ở nơi kinh thành xa lạ này, mẫu thân ta còn mang theo hài tử, liệu có thể đi nơi nào được? Trong lá thư còn viết là bà ở nơi này chờ ta."
Dương Kiệt nói: “Nếu mẫu thân ngươi đã báo tin, vậy sao chín năm trước người nhà ngươi không đến tìm nàng?"
Lưu Sinh nghe vậy cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng chuyện xấu không nhà không thể nói ra, đành đáp: “Nếu mẫu thân ta không có ở quý phủ, vậy tiểu sinh xin phép cáo từ."
Lưu Sinh đang định đi chỗ khác tìm thì chợt nghe thấy trong sân vang lên một giọng trẻ con non nớt: “Dương bá bá, người xem con cài bông hoa mai này có đẹp không?"
Dương Kiệt đi tới bế Tú Nha lên, nói: “Tú Nha của chúng ta làm gì cũng đẹp hết!"
“Tú Nha biết là Dương bá bá hiểu Tú Nha nhất mà!" Tú Nha đưa tay ra, cắm một cành mai khác lên tóc Dương Kiệt: “Cho nên Tú Nha cũng hái cho Dương bá bá một cành này!"
Dương Kiệt dở khóc dở cười nói: “Tú Nha ngốc, Dương bá bá là nam nhân, sao có thể mang cái này, mau gỡ xuống cho Dương bá bá đi."
“Không thể sao?" Tú Nha nghiêng đầu suy nghĩ, hình như các thúc thúc bá bá trong phủ đều không cài hoa thật, liền gỡ cành mai trên đầu Dương Kiệt xuống, nói: “Vậy Tú Nha mang đi cho mẫu thân vậy."
Dương Kiệt đặt Tú Nha xuống, nói: “Được, con đi đi."
Tú Nha vừa đặt chân xuống đất thì tượng người gỗ từ cánh tay áo rơi ra ngoài, không có ai phát hiện ra, chỉ có duy nhất Lưu Sinh là nhìn thấy.
Từ lúc Tú Nha xuất hiện, Lưu Sinh vẫn luôn ngơ ngác nhìn Tú Nha, đến khi Tú Nha chuẩn bị rời đi thì hắn mới lên tiếng: “Tiểu muội muội, muội đợi một chút."
Tú Nha một lòng một dạ chú ý đến hoa mai nên không phát hiện ra trong phủ có người lạ, lúc này mới giật mình sợ hãi nhìn Dương Kiệt.
Dương Kiệt không chịu nổi nói: “Ngươi lại muốn làm cái gì hả? Nha đầu này mới chín tuổi, chẳng lẽ mẫu thân của ngươi không lớn lên sao?"
Lưu Sinh làm như không nghe thấy lời hắn nói, trực tiếp đi tới trước mặt Tú Nha, nhặt tượng người gỗ lên nắm trong tay, dịu dàng nhìn Tú Nha hỏi: “Muội tên là Tú Nha sao?"
Tú Nha mở to mắt nhìn tay Lưu Sinh, rõ ràng là mình đã để tượng gỗ trong ống tay áo, sao lại rơi ra rồi? Không hiểu tại sao mà Tú Nha vốn sợ người lạ, nhưng lại cảm thấy vị đại ca này không phải người xấu, liền gật đầu đáp: “Dạ."
“Tú trong từ thanh tú sao?"
Tú Nha tuy còn nhỏ nhưng cũng đã biết một ít chữ rồi, biết cả tên của mình viết như thế nào, liền gật đầu đáp: “Đúng vậy."
“Tượng người gỗ này là của muội?"
Tú Nha rất muốn nhận lại tượng người gỗ của mình, nhưng mẫu thân Tú Nha đã dạy Tú Nha phải biết lễ phép, không được giật đồ từ tay người khác, nên Tú Nha đành trả lời: “Là của ta, nương ta làm cho ta."
Lưu Sinh lại hỏi: “Nương của muội đâu?"
Dương Kiệt muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi, Tú Nha nghe xong liền nghiêng đầu, chỉ vào cửa phòng đang đóng, ngây thơ đáp: “Nương ta đang ở trong phòng kia!"
Lưu Sinh gật đầu, nhìn Dương Kiệt nói: “Cô bé này đúng là không phải người tiểu sinh muốn tìm, người tiểu sinh muốn tìm là mẫu thân của cô bé."
“Lý tẩu sao?" Dương Kiệt nhíu chặt mày, “Ngươi muốn tìm nàng ta làm gì?"
Lưu Sinh cực kỳ khẳng định nói: “Nàng chính là người mà tiểu sinh đang muốn tìm."
Dương Kiệt cảm thấy hơi choáng váng, nói: “Làm sao mà mẫu thân của Tú Nha lại là mẫu thân của ngươi được?"
“Bởi vì…" Lưu Sinh giơ tượng gỗ trong tay lên, rồi lại móc từ trong ngực mình ra một cái tượng gỗ giống y như thế, nói: “Loại tượng gỗ nhỏ này, lúc tiểu sinh còn nhỏ, mẫu thân đã làm cho tiểu sinh rất nhiều, thủ nghệ của bà tiểu sinh có thể nhận ra ngay.Tượng gỗ này đúng là từ tay mẫu thân ta làm ra, còn nữa…" Lưu Sinh nhìn Tú Nha, gương mặt nở nụ cười ấm áp: “Dung mạo của muội ấy rất giống với mẫu thân, tên của muội ấy lại có một chữ Tú, mẫu thân đã từng nói, chữ mà bà thích nhất là chữ Tú…"
Dương Kiệt há hốc miệng, ngẩn cả người. “Vị công tử này, ngươi lầm rồi, Lý tẩu và Tú Nha không phải là…" Nói đến đây, Dương Kiệt bỗng phát hiện Tú Nha đang mở to mắt nhìn mình, lập tức lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tú Nha là được Lý tẩu nhận nuôi, chuyện này trừ Tú Nha ra thì khắp cái phủ này không có ai là không biết, nếu đúng vậy thì Lưu Sinh đã lầm rồi.
Người mà Lưu Sinh muốn tìm phải là mẹ ruột của Tú Nha mới đúng, nhưng ở trước mặt Tú Nha, hắn không thể nói ra chuyện chín năm trước đã giấu Tú Nha được.
Thấy Dương Kiệt không nói nữa, Lưu Sinh mới ngồi xuống trước mặt Tú Nha, nói: “Tiểu muội muội, dẫn ca ca đi gặp mẫu thân muội có được không? Ca ca có rất nhiều chuyện muốn nói với mẫu thân."
Tú Nha nhìn Lưu Sinh, chần chừ một lát rồi gật đầu đáp: “Được." Quay ra thấy gương mặt khó coi của Dương Kiệt, Tú Nha lại nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng phải có Dương bá bá đi cùng."
Dương Kiệt đang lo có thái tử điện hạ trong phòng, định nói toạc ra thân phận thật của Tú Nha, nhưng đúng lúc này thì cửa mở, Lý tẩu bước ra từ bên trong.
Lý tẩu đi tới trước mặt Lưu Sinh, vẫy tay với Tú Nha, nói: “Tú Nha, qua đây."
Tú Nha nghe lời buông tay Lưu Sinh ra, chạy tới ôm Lý tẩu, làm nũng gọi: “Nương."
Lưu Sinh bị cảnh này làm cho ngây người, giật mình nhìn Lý tẩu, dáng vẻ không thể tin được.
“Tiểu muội muội…Đó là mẫu thân của muội sao?"
“Đúng vậy a." Tú Nha gật đầu, lại ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nói với Lý tẩu: “Nương, vị đại ca này nói muốn tìm nương nói chuyện đấy!"
Lý tẩu dịu dàng xoa đầu Tú Nha, nói: “Nương biết rồi, con và Dương bá bá đi ra kia đắp người tuyết có được không? Để nương và vị đại ca này nói chuyện một lát."
Tú Nha mặc dù không muốn rời xa mẹ, nhưng nghe đến đắp người tuyết thì rất vui, liền cùng Dương Kiệt rời đi.
Lý tẩu thấy Tú Nha đã đi xa, xác định sẽ không nghe thấy hai người nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề: “Người mà ngươi muốn tìm không phải ta."
Lưu Sinh đã sớm đoán được, nhưng hắn vẫn không thể nào tin nổi, rõ ràng hết thảy mọi thứ đều đã chứng minh, nhưng sao cuối cùng vẫn sai? “Tú Nha là hài tử của người sao?"
Lý tẩu nói: “Tú Nha là do ta nhận nuôi, chín năm trước Tú Nha bị người ta vứt bỏ ở chỗ này, là ta nhặt Tú Nha về nuôi."
“Người…Có biết mẫu thân ta không?"
Lý tẩu lắc đầu: “Ta không biết mẫu thân của ngươi."
Lưu Sinh không tin: “Vậy tại sao lại đặt tên cho muội ấy là Tú Nha?"
“Bởi vì khi ta nhặt được đứa bé, có thấy một mảnh giấy được nhét bên trong chăn.Ta không biết chữ nên mới nhờ một vị thư sinh đọc giùm, hắn nói trong giấy viết một chữ Tú.Ta không đọc sách nên không có văn hóa, liền gọi con bé là Tú Nha, coi như là tạ ơn mẫu thân của con bé đã sinh ra con bé." Lý tẩu nói xong, sợ Lưu Sinh không tin, liền xoay người đi vào nhà lấy mảnh giấy kia rồi đưa cho Lưu Sinh, “Mảnh giấy này ta vẫn mang theo bên người, nghĩ đến lúc Tú Nha lớn, ta sẽ nói sự thật cho nó biết."
Lưu Sinh cầm lấy mảnh giấy kia, hai tay cũng trở nên run rẩy, mạnh mẽ quỳ xuống mặt đất: “Đây…Đúng là chữ viết của mẫu thân ta! Nương, nhi tử đến tìm người đây, người đi đâu rồi?!"
Lúc Tống Cảnh Ngưỡng tiến vào, đúng lúc thấy cảnh Lưu Sinh quỳ xuống đất, lông mày khẽ cau lại, tôn tử này coi như rất hiếu thuận, nhưng lại làm ra chuyện không thể chấp nhận được! Nghĩ vậy, Tống Cảnh Ngưỡng liền không để ý hắn nữa, trực tiếp đi vào tìm Hoắc Dực.
“Lưu công tử, nếu Tú Nha là muội muội của ngươi, vậy…" Lý tẩu vốn không định lên tiếng, nhưng ca ca của Tú Nha đã đến tận cửa, nàng cũng không thể ngăn không cho hai huynh muội làm quen nhau được!
Lưu Sinh hốt hoảng đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vãn sinh tuy không tìm được mẫu thân, nhưng gặp được Tú Nha cũng coi như là may mắn, nếu Tú Nha là do người nuôi lớn, theo lý mà nói thì vãn sinh không thể đưa muội ấy đi.Nhưng Tú Nha dù sao cũng là người của Lưu gia, nếu vãn sinh không đưa muội ấy về thì cũng không được…"
Lý tẩu trong lòng vô cùng khổ sở, Tú Nha dù không phải ruột thịt của nàng, nhưng còn hơn cả ruột thịt, nếu đột nhiên Tú Nha phải rời đi, nàng thật sự không nỡ. “Chuyện này…"
Lưu Sinh mềm lòng, liền nói: “Vãn sinh hiện giờ còn muốn ở kinh thành một thời gian nữa, không thể chăm sóc tốt cho Tú Nha được.Trước khi rời kinh, để Tú Nha ở với người, vãn sinh cũng yên tâm hơn." Lưu Sinh cất mảnh giấy kia đi, nói: “Mảnh giấy này vãn sinh xin được giữ lại làm kỷ niệm."
Lý tẩu nước mắt lưng tròng, gật đầu không nói.
“Vậy vãn sinh xin phép cáo từ, qua một thời gian nữa sẽ lại đến đón Tú Nha."
Lưu Sinh dứt lời, đang định quay người đi thì cánh cửa đằng sau bỗng mở ra, sau đó là giọng nói của Tống Cảnh Ngưỡng: “Lưu công tử khoan đã."
Lưu Sinh ngờ vực quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân mới lên tiếng lúc này đã cung kính đứng sang một bên, nhường lối cho một nam nhân từ bên trong đi ra, một thân áo trắng như tuyết, khí chất cao ngạo, ánh mắt sâu thẳm đang lạnh lùng nhìn hắn, vẻ cao quý hơn người trong nháy mắt bao trùm ra khắp xung quanh.
“Vị công tử này, ngươi xông vào đây tìm tòi khắp phủ, rốt cục là muốn tìm ai?" Người lên tiếng là Dương Kiệt, ngữ điệu vô cùng tức giận.
“Tiểu sinh đến quý phủ quấy rầy, có phần đắc tội, mong được lượng thứ!" Lưu Sinh vốn là một thư sinh, nên võ lực không thể bằng mấy người này, vì bất đắc dĩ nên hắn mới lôi lệnh bài xuất nhập của Ninh vương phủ ra.Phẩm phu nhân cho hắn lệnh bài này là để hắn ra vào Ninh vương phủ dễ dàng hơn, nếu mà biết là hắn công khai đưa lệnh bài cho người khác nhìn thì chắc là nàng ta sẽ tức chết.
“Thật không dám giấu diếm, mẫu thân ta mười năm trước rời nhà trốn đi, lý do có phần riêng tư nên thứ cho tiểu sinh không thể nói! Chín năm trước bà từng gửi thư về, trong thư nói bà đang ở Tứ Phương Sơn trong kinh thành.Năm ngoái tiểu sinh đến kinh thành, chuyện đầu tiên chính là đi tới Tứ Phương Sơn, nhưng không tìm thấy mẫu thân, không còn cách nào khác là đến quý phủ hỏi thăm một chút."
Dương Kiệt lạnh lùng cười nói: “Sao ngươi không nói ngay từ đầu? Lại còn cố xông vào khi không được cho phép?"
Lưu Sinh một lần nữa chắp tay: “Tiểu sinh thật sự rất sốt ruột đi tìm mẫu thân, mong được lượng thứ."
“Tứ Phương Sơn này trừ phủ của chúng ta ra thì không còn nơi nào khác, mà nơi này đa phần chỉ toàn là nam nhân thôi, không có người ngươi muốn tìm đâu." Dương Kiệt không muốn dây dưa lâu, huống hồ thái tử điện hạ còn đang phải tránh trong phòng, liền nói: “Với lại, ngươi mới vừa nói là bức thư được gửi từ chín năm trước, nói vậy có thể mẫu thân của ngươi đã dọn đi nơi khác rồi."
Lưu Sinh trong lòng trùng xuống, hi vọng mới dấy lên trong nháy mắt đã bị người ta lạnh lùng dập tắt. “Nhưng ở nơi kinh thành xa lạ này, mẫu thân ta còn mang theo hài tử, liệu có thể đi nơi nào được? Trong lá thư còn viết là bà ở nơi này chờ ta."
Dương Kiệt nói: “Nếu mẫu thân ngươi đã báo tin, vậy sao chín năm trước người nhà ngươi không đến tìm nàng?"
Lưu Sinh nghe vậy cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng chuyện xấu không nhà không thể nói ra, đành đáp: “Nếu mẫu thân ta không có ở quý phủ, vậy tiểu sinh xin phép cáo từ."
Lưu Sinh đang định đi chỗ khác tìm thì chợt nghe thấy trong sân vang lên một giọng trẻ con non nớt: “Dương bá bá, người xem con cài bông hoa mai này có đẹp không?"
Dương Kiệt đi tới bế Tú Nha lên, nói: “Tú Nha của chúng ta làm gì cũng đẹp hết!"
“Tú Nha biết là Dương bá bá hiểu Tú Nha nhất mà!" Tú Nha đưa tay ra, cắm một cành mai khác lên tóc Dương Kiệt: “Cho nên Tú Nha cũng hái cho Dương bá bá một cành này!"
Dương Kiệt dở khóc dở cười nói: “Tú Nha ngốc, Dương bá bá là nam nhân, sao có thể mang cái này, mau gỡ xuống cho Dương bá bá đi."
“Không thể sao?" Tú Nha nghiêng đầu suy nghĩ, hình như các thúc thúc bá bá trong phủ đều không cài hoa thật, liền gỡ cành mai trên đầu Dương Kiệt xuống, nói: “Vậy Tú Nha mang đi cho mẫu thân vậy."
Dương Kiệt đặt Tú Nha xuống, nói: “Được, con đi đi."
Tú Nha vừa đặt chân xuống đất thì tượng người gỗ từ cánh tay áo rơi ra ngoài, không có ai phát hiện ra, chỉ có duy nhất Lưu Sinh là nhìn thấy.
Từ lúc Tú Nha xuất hiện, Lưu Sinh vẫn luôn ngơ ngác nhìn Tú Nha, đến khi Tú Nha chuẩn bị rời đi thì hắn mới lên tiếng: “Tiểu muội muội, muội đợi một chút."
Tú Nha một lòng một dạ chú ý đến hoa mai nên không phát hiện ra trong phủ có người lạ, lúc này mới giật mình sợ hãi nhìn Dương Kiệt.
Dương Kiệt không chịu nổi nói: “Ngươi lại muốn làm cái gì hả? Nha đầu này mới chín tuổi, chẳng lẽ mẫu thân của ngươi không lớn lên sao?"
Lưu Sinh làm như không nghe thấy lời hắn nói, trực tiếp đi tới trước mặt Tú Nha, nhặt tượng người gỗ lên nắm trong tay, dịu dàng nhìn Tú Nha hỏi: “Muội tên là Tú Nha sao?"
Tú Nha mở to mắt nhìn tay Lưu Sinh, rõ ràng là mình đã để tượng gỗ trong ống tay áo, sao lại rơi ra rồi? Không hiểu tại sao mà Tú Nha vốn sợ người lạ, nhưng lại cảm thấy vị đại ca này không phải người xấu, liền gật đầu đáp: “Dạ."
“Tú trong từ thanh tú sao?"
Tú Nha tuy còn nhỏ nhưng cũng đã biết một ít chữ rồi, biết cả tên của mình viết như thế nào, liền gật đầu đáp: “Đúng vậy."
“Tượng người gỗ này là của muội?"
Tú Nha rất muốn nhận lại tượng người gỗ của mình, nhưng mẫu thân Tú Nha đã dạy Tú Nha phải biết lễ phép, không được giật đồ từ tay người khác, nên Tú Nha đành trả lời: “Là của ta, nương ta làm cho ta."
Lưu Sinh lại hỏi: “Nương của muội đâu?"
Dương Kiệt muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi, Tú Nha nghe xong liền nghiêng đầu, chỉ vào cửa phòng đang đóng, ngây thơ đáp: “Nương ta đang ở trong phòng kia!"
Lưu Sinh gật đầu, nhìn Dương Kiệt nói: “Cô bé này đúng là không phải người tiểu sinh muốn tìm, người tiểu sinh muốn tìm là mẫu thân của cô bé."
“Lý tẩu sao?" Dương Kiệt nhíu chặt mày, “Ngươi muốn tìm nàng ta làm gì?"
Lưu Sinh cực kỳ khẳng định nói: “Nàng chính là người mà tiểu sinh đang muốn tìm."
Dương Kiệt cảm thấy hơi choáng váng, nói: “Làm sao mà mẫu thân của Tú Nha lại là mẫu thân của ngươi được?"
“Bởi vì…" Lưu Sinh giơ tượng gỗ trong tay lên, rồi lại móc từ trong ngực mình ra một cái tượng gỗ giống y như thế, nói: “Loại tượng gỗ nhỏ này, lúc tiểu sinh còn nhỏ, mẫu thân đã làm cho tiểu sinh rất nhiều, thủ nghệ của bà tiểu sinh có thể nhận ra ngay.Tượng gỗ này đúng là từ tay mẫu thân ta làm ra, còn nữa…" Lưu Sinh nhìn Tú Nha, gương mặt nở nụ cười ấm áp: “Dung mạo của muội ấy rất giống với mẫu thân, tên của muội ấy lại có một chữ Tú, mẫu thân đã từng nói, chữ mà bà thích nhất là chữ Tú…"
Dương Kiệt há hốc miệng, ngẩn cả người. “Vị công tử này, ngươi lầm rồi, Lý tẩu và Tú Nha không phải là…" Nói đến đây, Dương Kiệt bỗng phát hiện Tú Nha đang mở to mắt nhìn mình, lập tức lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tú Nha là được Lý tẩu nhận nuôi, chuyện này trừ Tú Nha ra thì khắp cái phủ này không có ai là không biết, nếu đúng vậy thì Lưu Sinh đã lầm rồi.
Người mà Lưu Sinh muốn tìm phải là mẹ ruột của Tú Nha mới đúng, nhưng ở trước mặt Tú Nha, hắn không thể nói ra chuyện chín năm trước đã giấu Tú Nha được.
Thấy Dương Kiệt không nói nữa, Lưu Sinh mới ngồi xuống trước mặt Tú Nha, nói: “Tiểu muội muội, dẫn ca ca đi gặp mẫu thân muội có được không? Ca ca có rất nhiều chuyện muốn nói với mẫu thân."
Tú Nha nhìn Lưu Sinh, chần chừ một lát rồi gật đầu đáp: “Được." Quay ra thấy gương mặt khó coi của Dương Kiệt, Tú Nha lại nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng phải có Dương bá bá đi cùng."
Dương Kiệt đang lo có thái tử điện hạ trong phòng, định nói toạc ra thân phận thật của Tú Nha, nhưng đúng lúc này thì cửa mở, Lý tẩu bước ra từ bên trong.
Lý tẩu đi tới trước mặt Lưu Sinh, vẫy tay với Tú Nha, nói: “Tú Nha, qua đây."
Tú Nha nghe lời buông tay Lưu Sinh ra, chạy tới ôm Lý tẩu, làm nũng gọi: “Nương."
Lưu Sinh bị cảnh này làm cho ngây người, giật mình nhìn Lý tẩu, dáng vẻ không thể tin được.
“Tiểu muội muội…Đó là mẫu thân của muội sao?"
“Đúng vậy a." Tú Nha gật đầu, lại ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nói với Lý tẩu: “Nương, vị đại ca này nói muốn tìm nương nói chuyện đấy!"
Lý tẩu dịu dàng xoa đầu Tú Nha, nói: “Nương biết rồi, con và Dương bá bá đi ra kia đắp người tuyết có được không? Để nương và vị đại ca này nói chuyện một lát."
Tú Nha mặc dù không muốn rời xa mẹ, nhưng nghe đến đắp người tuyết thì rất vui, liền cùng Dương Kiệt rời đi.
Lý tẩu thấy Tú Nha đã đi xa, xác định sẽ không nghe thấy hai người nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề: “Người mà ngươi muốn tìm không phải ta."
Lưu Sinh đã sớm đoán được, nhưng hắn vẫn không thể nào tin nổi, rõ ràng hết thảy mọi thứ đều đã chứng minh, nhưng sao cuối cùng vẫn sai? “Tú Nha là hài tử của người sao?"
Lý tẩu nói: “Tú Nha là do ta nhận nuôi, chín năm trước Tú Nha bị người ta vứt bỏ ở chỗ này, là ta nhặt Tú Nha về nuôi."
“Người…Có biết mẫu thân ta không?"
Lý tẩu lắc đầu: “Ta không biết mẫu thân của ngươi."
Lưu Sinh không tin: “Vậy tại sao lại đặt tên cho muội ấy là Tú Nha?"
“Bởi vì khi ta nhặt được đứa bé, có thấy một mảnh giấy được nhét bên trong chăn.Ta không biết chữ nên mới nhờ một vị thư sinh đọc giùm, hắn nói trong giấy viết một chữ Tú.Ta không đọc sách nên không có văn hóa, liền gọi con bé là Tú Nha, coi như là tạ ơn mẫu thân của con bé đã sinh ra con bé." Lý tẩu nói xong, sợ Lưu Sinh không tin, liền xoay người đi vào nhà lấy mảnh giấy kia rồi đưa cho Lưu Sinh, “Mảnh giấy này ta vẫn mang theo bên người, nghĩ đến lúc Tú Nha lớn, ta sẽ nói sự thật cho nó biết."
Lưu Sinh cầm lấy mảnh giấy kia, hai tay cũng trở nên run rẩy, mạnh mẽ quỳ xuống mặt đất: “Đây…Đúng là chữ viết của mẫu thân ta! Nương, nhi tử đến tìm người đây, người đi đâu rồi?!"
Lúc Tống Cảnh Ngưỡng tiến vào, đúng lúc thấy cảnh Lưu Sinh quỳ xuống đất, lông mày khẽ cau lại, tôn tử này coi như rất hiếu thuận, nhưng lại làm ra chuyện không thể chấp nhận được! Nghĩ vậy, Tống Cảnh Ngưỡng liền không để ý hắn nữa, trực tiếp đi vào tìm Hoắc Dực.
“Lưu công tử, nếu Tú Nha là muội muội của ngươi, vậy…" Lý tẩu vốn không định lên tiếng, nhưng ca ca của Tú Nha đã đến tận cửa, nàng cũng không thể ngăn không cho hai huynh muội làm quen nhau được!
Lưu Sinh hốt hoảng đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vãn sinh tuy không tìm được mẫu thân, nhưng gặp được Tú Nha cũng coi như là may mắn, nếu Tú Nha là do người nuôi lớn, theo lý mà nói thì vãn sinh không thể đưa muội ấy đi.Nhưng Tú Nha dù sao cũng là người của Lưu gia, nếu vãn sinh không đưa muội ấy về thì cũng không được…"
Lý tẩu trong lòng vô cùng khổ sở, Tú Nha dù không phải ruột thịt của nàng, nhưng còn hơn cả ruột thịt, nếu đột nhiên Tú Nha phải rời đi, nàng thật sự không nỡ. “Chuyện này…"
Lưu Sinh mềm lòng, liền nói: “Vãn sinh hiện giờ còn muốn ở kinh thành một thời gian nữa, không thể chăm sóc tốt cho Tú Nha được.Trước khi rời kinh, để Tú Nha ở với người, vãn sinh cũng yên tâm hơn." Lưu Sinh cất mảnh giấy kia đi, nói: “Mảnh giấy này vãn sinh xin được giữ lại làm kỷ niệm."
Lý tẩu nước mắt lưng tròng, gật đầu không nói.
“Vậy vãn sinh xin phép cáo từ, qua một thời gian nữa sẽ lại đến đón Tú Nha."
Lưu Sinh dứt lời, đang định quay người đi thì cánh cửa đằng sau bỗng mở ra, sau đó là giọng nói của Tống Cảnh Ngưỡng: “Lưu công tử khoan đã."
Lưu Sinh ngờ vực quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân mới lên tiếng lúc này đã cung kính đứng sang một bên, nhường lối cho một nam nhân từ bên trong đi ra, một thân áo trắng như tuyết, khí chất cao ngạo, ánh mắt sâu thẳm đang lạnh lùng nhìn hắn, vẻ cao quý hơn người trong nháy mắt bao trùm ra khắp xung quanh.
Tác giả :
Đinh Đông Nhất