Sủng Phi Đường
Chương 19: Thâm tình
Trên đường phố ngoài phủ thái tử mặc dù truyền đến nhiều tiếng ồn, nhưng Lâm Tam Tư vẫn ngủ rất say không hề nghe thấy gì, mấy ngày vào phủ, người khiến nàng tỉnh giấc luôn luôn là Hoắc Dực, Hoắc Dực vừa động đậy là nàng đã cảnh giác tỉnh lại.Nhưng kể từ khi Hoắc Dực phải nghị sự cùng quân sư, sợ ầm ĩ đến việc nghỉ ngơi của nàng, nên bàn chuyện xong liền không vào phòng nàng ngủ nữa, chỉ chợp mắt một lúc ở thư phòng hoặc phòng ngủ của mình.Đêm qua người dò la tin tức cũng trở lại, Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ đều vào trong phủ, Hoắc Dực vì thế chưa hề được ngủ chút nào.
Lâm Tam Tư không giúp được gì, chỉ có thể bắt tay vào nấu nướng, nhưng không có ai nhắc nhở thì nàng sẽ rất dễ dậy muộn.Vì để cho Hoắc Dực không bị đói bụng sau một đêm, nàng liền nghĩ ra một cách là tìm một sợi dây nối giữa cửa thư phòng với cửa phòng ngủ của nàng.Hậu quả của phương pháp này sẽ có mặt tốt và xấu, mặt tốt là dưới tác động của lực kéo, chỉ cần bên kia Hoắc Dực mở cửa là bên này cửa phòng nàng sẽ đóng lại, kêu uỳnh một tiếng, nhất định có thể khiến nàng tỉnh giấc! Mặt xấu là, bất luận khi nào thì cửa phòng nàng cũng phải mở toang ra.
Thông qua kiểm nghiệm thực tế, phương pháp này có hiệu quả vô cùng tốt, hôm sau Lâm Tam Tư không dậy muộn nữa, thật vui vẻ vào bếp làm một bàn điểm tâm thịnh soạn, ngẫu nhiên sẽ cùng dùng bữa với Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ, hai người đó cũng rất thức thời, cho dù có thèm thuồng đến đâu đi nữa thì chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh băng của Hoắc Dực là họ sẽ tự động từ chối, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Ngày mai là phải lên đường rồi, nghị sự đêm nay liền kết thúc sớm hơn một chút, mọi người sau vài đêm cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ, sau khi cáo từ liền lần lượt xuất phủ.Chỉ còn lại Tống Cảnh Ngưỡng là tinh thần phấn chấn, tựa hồ còn muốn ở lại cùng điện hạ thêm chút nữa, Hà Tất Kỳ vì về cùng đường với hắn nên cũng ở lại chờ, đột nhiên phát hiện ở cửa thư phòng có quấn một sợi dây, không khỏi ồ lên một tiếng.
Hoắc Dực nhìn theo ánh mắt hắn, lông mày liền lập tức nhăn lại.
“Hôm qua không thấy cái này mà!" Tuy nói phong cách hành sự của Hoắc Dực khiến người ta hơi khó hiểu, nhưng thứ trẻ con kia nhất định không phải do điện hạ làm ra, nhưng trong phủ này ngoài điện hạ ra thì chỉ còn Lâm tiểu thư thôi, nhưng hắn sợ nếu nói ra Lâm tiểu thư thì sẽ kích động đến điện hạ, không thể làm gì khác hơn là quanh co nói: “Điện hạ, cái này hẳn không phải là…Do ngài buộc đúng không?"
Chút suy nghĩ của Tống Cảnh Ngưỡng sao có thể giấu được Hoắc Dực, hắn lạnh lùng nhìn Tống Cảnh Ngưỡng một cái, hù cho đối phương khẽ run rẩy, thiếu chút nữa tiểu ra quần, lập tức lui về sau một bước.Hoắc Dực trực tiếp đi tới cửa, ngón tay thon dài cầm lấy sợi dây, suy nghĩ một chút rồi đóng cửa lại, nói: “Ngươi đi tới trước phòng nàng đi."
Tống Cảnh Ngưỡng không hiểu ra sao, nhưng lời điện hạ phân phó hắn không dám từ chối, liền sải bước chạy tới phòng Lâm Tam Tư, một lát sau chạy về, lại thấy cửa thư phòng đang mở thì lập tức ngộ ra.
Hoắc Dực chắp tay đứng thẳng trước cửa, thấy hắn trở lại thì nói luôn: “Cửa đã đóng lại đúng không?"
“Vâng, xem ra tác dụng của sợi dây này là bên này mở cửa ra thì cửa bên kia sẽ đóng lại." Tống Cảnh Ngưỡng mặc dù hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn tò mò không thôi, Lâm tiểu thư này nhìn dáng vẻ thì rất ra dáng tiểu thư khuê các, không ngờ lại thích mấy trò trẻ con này! “Lâm tiểu thư thật thông minh, trò này rất thú vị!"
Tống Cảnh Ngưỡng hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi này, lòng còn nghĩ khi về nhà sẽ bắt chước theo, không để ý đến ánh mắt của Hà Tất Kỳ đang nhìn mình.Một câu rất thú vị kia của hắn đã thành công nhận được một cái lườm của Hoắc Dực.Tống Cảnh Ngưỡng trong lòng buồn bực, không khen không được, mà khen cũng không được, điện hạ à, người rốt cục muốn thế nào đây!
Hà Tất Kỳ có nhiều kinh nghiệm hơn Tống Cảnh Ngưỡng rất nhiều, nghĩ một lát liền đoán ra được nguyên do, thành khẩn nói: “Điện hạ, tâm tư của Lâm tiểu thư thật tinh tế, hôm nay Lâm tiểu thư còn toàn tâm toàn ý ngồi chờ điện hạ, trước đây chúng thuộc hạ đã thật sự lỗ mãng rồi."
Tống Cảnh Ngưỡng nghe vậy thì như chìm trong sương mù, không khỏi huých tay Hà Tất Kỳ, nhỏ giọng nói: “Ý gì vậy?"
Hà Tất Kỳ liếc hắn nói: “Chẳng trách mà Tôn tiểu thư không để ý tới ngươi, đúng là một tên đầu gỗ!"
Thấy hai người cùng vào sinh ra tử đều ghét bỏ mình, Tống Cảnh Ngưỡng thật sự muốn phát điên lên rồi!
Hoắc Dực nhìn lướt qua hai người rồi chăm chú để ý sợi dây, mấy ngày nay nàng đều dậy sớm, hắn còn nghĩ là nàng không ngủ được, thì ra là như vậy! Trong lòng mặc dù rất ấm áp, nhưng nhiều hơn cả là cảm thấy tự trách, cứ cho rằng hắn đã thu xếp hết thảy mọi thứ vì nàng, thậm chí còn mời cả hoàng tổ mẫu, nhưng giờ nhìn lại, những điều nàng làm tuyệt đối không hề ít hơn hắn chút nào!
Hoắc Dực nheo mắt nói với Hà Tất Kỳ: “Ngươi đi thu xếp đón Lâm Tuyên đi."
Hà Tất Kỳ cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng khuyên can thì lại nghe Tống Cảnh Ngưỡng nói: “Điện hạ, nếu bị người của Ninh vương hoặc Lương vương biết rồi bẩm báo với hoàng thượng, e là điện hạ sẽ không xong đâu!"
Hà Tất Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, tên Tống Cảnh Ngưỡng này chỉ là đầu gỗ trong chuyện nam nữ thôi, còn những chuyện liên quan đến điện hạ thì hắn không hề ngốc chút nào!
Hoắc Dực lạnh lùng nói: “Lúc này hắn đang muốn cầu cạnh ta, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt ta đâu, nhiều nhất thì cũng chỉ cảnh cáo mấy câu là xong!"
Hà Tất Kỳ khuyên nhủ: “Thuộc hạ hiểu tâm ý của điện hạ, nhưng với tình cảnh bây giờ, dù chỉ là một câu cảnh cáo không mặn không nhạt của hoàng thượng cũng sẽ rước lấy vô số phỏng đoán của mọi người! Triều thần hầu như đứng về phe của Lương vương và Ninh vương, cục diện trước mắt cực kỳ bất lợi với điện hạ."
“Vậy thì sao!" Hoắc Dực phất tay áo, ánh mắt vô cùng ngang ngược, nói: “Nếu ta mà nao núng trước mấy chuyện đó, vậy thì quá uổng với ngôi vị thái tử rồi!"
“Điện hạ…"
Hoắc Dực khoát tay, “Chuyện này không phải bàn nữa, các ngươi cứ làm theo lời ta."
Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng liếc mắt nhìn nhau, biết điện hạ nói một là một nói hai là hai, chỉ đành biết bất lực không lên tiếng khuyên ngăn nữa, lập tức cáo lui.
Hoắc Dực từ từ dạo bước đi tới đình lục giác, đứng bên trong đình nhìn qua hướng phòng bếp, thấy Lâm Tam Tư đang cực kỳ bận rộn, mái tóc đen được nàng tùy tiện buộc lên, một ít tóc rủ xuống trên trán, áp lên gò má hồng của nàng, đôi môi cười yếu ớt như ẩn như hiện, dáng vẻ lười nhác mà kiều mỵ…
Hoắc Dực chậm rãi nhắm hai mắt lại, sáng sớm nay đã lên chiến lược xong xuôi, trong lòng còn liều lĩnh muốn đạt được mục đích, song chỉ vì lúc này mà có phần băn khoăn.Hai năm qua hắn dùng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự giam cầm, thế mà hôm nay lại không đành lòng mà rời đi.
Lâm Tam Tư nhìn thấy Hoắc Dực, liền nhô đầu ra cửa sổ, cười nói: “Điện hạ đói bụng chưa? Ta đang nấu món mà người thích nhất đây, chỉ một lát nữa là xong thôi!"
Hoắc Dực gật đầu không nói, một lát sau người đã đi tới phòng bếp.
Lâm Tam Tư thấy vậy sợ hết hồn, “Điện hạ sao lại vào đây, nơi này nhiều khói dầu, người mau đi ra đi!"
Hoắc Dực vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy khóa chặt lấy Lâm Tam Tư, trên trán nàng có một lớp mồ hôi mỏng, bên thái dương chẳng biết bị dính khói đen từ khi nào, dưới đôi mắt trong suốt là một màu thâm đen, hiển nhiên là do ngủ không ngon giấc…Hắn một tay kéo nàng lại, không để ý đến sự kinh ngạc và tránh né của nàng, “Điện hạ, người ta đang bẩn lắm, đừng để y phục của người bị dơ!"
“Ta không muốn đi đánh giặc nữa, phải làm sao bây giờ?"
Thanh âm trầm thấp đột ngột truyền tới, lập tức khiến cho toàn thân Lâm Tam Tư cứng đờ, một hồi lâu sau mới vui sướng cực độ nói: “Vậy thì không đi nữa!"
Ngữ điệu vui mừng này không phải là giả vờ, ánh mắt của nàng ngoài sự chân thành ra thì không còn ẩn chứa điều gì nữa.
Nàng thật sự không muốn để hắn đi mạo hiểm, cho dù biết hắn sẽ trở về, thì nàng cũng không hy vọng hắn bị thương!
Hoắc Dực không chút tiếng động thở dài, gần đây cảm xúc của hắn luôn lên xuống không yên, nhưng chỉ một câu nói của nàng đã làm hắn kiên định vạn phần, vì trừ bản thân hắn ra, còn là vì nàng nữa! Hắn nâng mặt nàng lên, cúi xuống cho nàng một nụ hôn sâu, nói: “Lệnh vua nhất định phải theo, sao nàng lại ngốc như vậy, dễ dàng tin lời ta nói!"
Lâm Tam Tư cũng biết là mình suy nghĩ hơi kỳ, cũng cười nói: “Nào có, điện hạ nói gì ta cũng chấp thuận, đây chẳng phải là bổn phận của ta ư!"
“Người có thể khiến ta không biết phải làm sao…" Hoắc Dực miễn cưỡng cười một tiếng, còn sáng hơn ánh dương mấy phần, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi nàng, nói tiếp: “Cũng chỉ có một mình nàng thôi."
Nghe ngữ điệu thoải mái và thương yêu của Hoắc Dực, Lâm Tam Tư thật sự cảm thấy cả người như đang bị hòa tan vậy.
Lâm Tam Tư không giúp được gì, chỉ có thể bắt tay vào nấu nướng, nhưng không có ai nhắc nhở thì nàng sẽ rất dễ dậy muộn.Vì để cho Hoắc Dực không bị đói bụng sau một đêm, nàng liền nghĩ ra một cách là tìm một sợi dây nối giữa cửa thư phòng với cửa phòng ngủ của nàng.Hậu quả của phương pháp này sẽ có mặt tốt và xấu, mặt tốt là dưới tác động của lực kéo, chỉ cần bên kia Hoắc Dực mở cửa là bên này cửa phòng nàng sẽ đóng lại, kêu uỳnh một tiếng, nhất định có thể khiến nàng tỉnh giấc! Mặt xấu là, bất luận khi nào thì cửa phòng nàng cũng phải mở toang ra.
Thông qua kiểm nghiệm thực tế, phương pháp này có hiệu quả vô cùng tốt, hôm sau Lâm Tam Tư không dậy muộn nữa, thật vui vẻ vào bếp làm một bàn điểm tâm thịnh soạn, ngẫu nhiên sẽ cùng dùng bữa với Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ, hai người đó cũng rất thức thời, cho dù có thèm thuồng đến đâu đi nữa thì chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh băng của Hoắc Dực là họ sẽ tự động từ chối, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Ngày mai là phải lên đường rồi, nghị sự đêm nay liền kết thúc sớm hơn một chút, mọi người sau vài đêm cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ, sau khi cáo từ liền lần lượt xuất phủ.Chỉ còn lại Tống Cảnh Ngưỡng là tinh thần phấn chấn, tựa hồ còn muốn ở lại cùng điện hạ thêm chút nữa, Hà Tất Kỳ vì về cùng đường với hắn nên cũng ở lại chờ, đột nhiên phát hiện ở cửa thư phòng có quấn một sợi dây, không khỏi ồ lên một tiếng.
Hoắc Dực nhìn theo ánh mắt hắn, lông mày liền lập tức nhăn lại.
“Hôm qua không thấy cái này mà!" Tuy nói phong cách hành sự của Hoắc Dực khiến người ta hơi khó hiểu, nhưng thứ trẻ con kia nhất định không phải do điện hạ làm ra, nhưng trong phủ này ngoài điện hạ ra thì chỉ còn Lâm tiểu thư thôi, nhưng hắn sợ nếu nói ra Lâm tiểu thư thì sẽ kích động đến điện hạ, không thể làm gì khác hơn là quanh co nói: “Điện hạ, cái này hẳn không phải là…Do ngài buộc đúng không?"
Chút suy nghĩ của Tống Cảnh Ngưỡng sao có thể giấu được Hoắc Dực, hắn lạnh lùng nhìn Tống Cảnh Ngưỡng một cái, hù cho đối phương khẽ run rẩy, thiếu chút nữa tiểu ra quần, lập tức lui về sau một bước.Hoắc Dực trực tiếp đi tới cửa, ngón tay thon dài cầm lấy sợi dây, suy nghĩ một chút rồi đóng cửa lại, nói: “Ngươi đi tới trước phòng nàng đi."
Tống Cảnh Ngưỡng không hiểu ra sao, nhưng lời điện hạ phân phó hắn không dám từ chối, liền sải bước chạy tới phòng Lâm Tam Tư, một lát sau chạy về, lại thấy cửa thư phòng đang mở thì lập tức ngộ ra.
Hoắc Dực chắp tay đứng thẳng trước cửa, thấy hắn trở lại thì nói luôn: “Cửa đã đóng lại đúng không?"
“Vâng, xem ra tác dụng của sợi dây này là bên này mở cửa ra thì cửa bên kia sẽ đóng lại." Tống Cảnh Ngưỡng mặc dù hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn tò mò không thôi, Lâm tiểu thư này nhìn dáng vẻ thì rất ra dáng tiểu thư khuê các, không ngờ lại thích mấy trò trẻ con này! “Lâm tiểu thư thật thông minh, trò này rất thú vị!"
Tống Cảnh Ngưỡng hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi này, lòng còn nghĩ khi về nhà sẽ bắt chước theo, không để ý đến ánh mắt của Hà Tất Kỳ đang nhìn mình.Một câu rất thú vị kia của hắn đã thành công nhận được một cái lườm của Hoắc Dực.Tống Cảnh Ngưỡng trong lòng buồn bực, không khen không được, mà khen cũng không được, điện hạ à, người rốt cục muốn thế nào đây!
Hà Tất Kỳ có nhiều kinh nghiệm hơn Tống Cảnh Ngưỡng rất nhiều, nghĩ một lát liền đoán ra được nguyên do, thành khẩn nói: “Điện hạ, tâm tư của Lâm tiểu thư thật tinh tế, hôm nay Lâm tiểu thư còn toàn tâm toàn ý ngồi chờ điện hạ, trước đây chúng thuộc hạ đã thật sự lỗ mãng rồi."
Tống Cảnh Ngưỡng nghe vậy thì như chìm trong sương mù, không khỏi huých tay Hà Tất Kỳ, nhỏ giọng nói: “Ý gì vậy?"
Hà Tất Kỳ liếc hắn nói: “Chẳng trách mà Tôn tiểu thư không để ý tới ngươi, đúng là một tên đầu gỗ!"
Thấy hai người cùng vào sinh ra tử đều ghét bỏ mình, Tống Cảnh Ngưỡng thật sự muốn phát điên lên rồi!
Hoắc Dực nhìn lướt qua hai người rồi chăm chú để ý sợi dây, mấy ngày nay nàng đều dậy sớm, hắn còn nghĩ là nàng không ngủ được, thì ra là như vậy! Trong lòng mặc dù rất ấm áp, nhưng nhiều hơn cả là cảm thấy tự trách, cứ cho rằng hắn đã thu xếp hết thảy mọi thứ vì nàng, thậm chí còn mời cả hoàng tổ mẫu, nhưng giờ nhìn lại, những điều nàng làm tuyệt đối không hề ít hơn hắn chút nào!
Hoắc Dực nheo mắt nói với Hà Tất Kỳ: “Ngươi đi thu xếp đón Lâm Tuyên đi."
Hà Tất Kỳ cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng khuyên can thì lại nghe Tống Cảnh Ngưỡng nói: “Điện hạ, nếu bị người của Ninh vương hoặc Lương vương biết rồi bẩm báo với hoàng thượng, e là điện hạ sẽ không xong đâu!"
Hà Tất Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, tên Tống Cảnh Ngưỡng này chỉ là đầu gỗ trong chuyện nam nữ thôi, còn những chuyện liên quan đến điện hạ thì hắn không hề ngốc chút nào!
Hoắc Dực lạnh lùng nói: “Lúc này hắn đang muốn cầu cạnh ta, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt ta đâu, nhiều nhất thì cũng chỉ cảnh cáo mấy câu là xong!"
Hà Tất Kỳ khuyên nhủ: “Thuộc hạ hiểu tâm ý của điện hạ, nhưng với tình cảnh bây giờ, dù chỉ là một câu cảnh cáo không mặn không nhạt của hoàng thượng cũng sẽ rước lấy vô số phỏng đoán của mọi người! Triều thần hầu như đứng về phe của Lương vương và Ninh vương, cục diện trước mắt cực kỳ bất lợi với điện hạ."
“Vậy thì sao!" Hoắc Dực phất tay áo, ánh mắt vô cùng ngang ngược, nói: “Nếu ta mà nao núng trước mấy chuyện đó, vậy thì quá uổng với ngôi vị thái tử rồi!"
“Điện hạ…"
Hoắc Dực khoát tay, “Chuyện này không phải bàn nữa, các ngươi cứ làm theo lời ta."
Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng liếc mắt nhìn nhau, biết điện hạ nói một là một nói hai là hai, chỉ đành biết bất lực không lên tiếng khuyên ngăn nữa, lập tức cáo lui.
Hoắc Dực từ từ dạo bước đi tới đình lục giác, đứng bên trong đình nhìn qua hướng phòng bếp, thấy Lâm Tam Tư đang cực kỳ bận rộn, mái tóc đen được nàng tùy tiện buộc lên, một ít tóc rủ xuống trên trán, áp lên gò má hồng của nàng, đôi môi cười yếu ớt như ẩn như hiện, dáng vẻ lười nhác mà kiều mỵ…
Hoắc Dực chậm rãi nhắm hai mắt lại, sáng sớm nay đã lên chiến lược xong xuôi, trong lòng còn liều lĩnh muốn đạt được mục đích, song chỉ vì lúc này mà có phần băn khoăn.Hai năm qua hắn dùng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự giam cầm, thế mà hôm nay lại không đành lòng mà rời đi.
Lâm Tam Tư nhìn thấy Hoắc Dực, liền nhô đầu ra cửa sổ, cười nói: “Điện hạ đói bụng chưa? Ta đang nấu món mà người thích nhất đây, chỉ một lát nữa là xong thôi!"
Hoắc Dực gật đầu không nói, một lát sau người đã đi tới phòng bếp.
Lâm Tam Tư thấy vậy sợ hết hồn, “Điện hạ sao lại vào đây, nơi này nhiều khói dầu, người mau đi ra đi!"
Hoắc Dực vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy khóa chặt lấy Lâm Tam Tư, trên trán nàng có một lớp mồ hôi mỏng, bên thái dương chẳng biết bị dính khói đen từ khi nào, dưới đôi mắt trong suốt là một màu thâm đen, hiển nhiên là do ngủ không ngon giấc…Hắn một tay kéo nàng lại, không để ý đến sự kinh ngạc và tránh né của nàng, “Điện hạ, người ta đang bẩn lắm, đừng để y phục của người bị dơ!"
“Ta không muốn đi đánh giặc nữa, phải làm sao bây giờ?"
Thanh âm trầm thấp đột ngột truyền tới, lập tức khiến cho toàn thân Lâm Tam Tư cứng đờ, một hồi lâu sau mới vui sướng cực độ nói: “Vậy thì không đi nữa!"
Ngữ điệu vui mừng này không phải là giả vờ, ánh mắt của nàng ngoài sự chân thành ra thì không còn ẩn chứa điều gì nữa.
Nàng thật sự không muốn để hắn đi mạo hiểm, cho dù biết hắn sẽ trở về, thì nàng cũng không hy vọng hắn bị thương!
Hoắc Dực không chút tiếng động thở dài, gần đây cảm xúc của hắn luôn lên xuống không yên, nhưng chỉ một câu nói của nàng đã làm hắn kiên định vạn phần, vì trừ bản thân hắn ra, còn là vì nàng nữa! Hắn nâng mặt nàng lên, cúi xuống cho nàng một nụ hôn sâu, nói: “Lệnh vua nhất định phải theo, sao nàng lại ngốc như vậy, dễ dàng tin lời ta nói!"
Lâm Tam Tư cũng biết là mình suy nghĩ hơi kỳ, cũng cười nói: “Nào có, điện hạ nói gì ta cũng chấp thuận, đây chẳng phải là bổn phận của ta ư!"
“Người có thể khiến ta không biết phải làm sao…" Hoắc Dực miễn cưỡng cười một tiếng, còn sáng hơn ánh dương mấy phần, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi nàng, nói tiếp: “Cũng chỉ có một mình nàng thôi."
Nghe ngữ điệu thoải mái và thương yêu của Hoắc Dực, Lâm Tam Tư thật sự cảm thấy cả người như đang bị hòa tan vậy.
Tác giả :
Đinh Đông Nhất