Sủng Phi Đường

Chương 12: Tâm tình

Lúc cửa bị người mở ra, Lâm Tam Tư cũng mới tỉnh giấc, toàn thân toát một lớp mồ hôi mỏng, nàng dùng ống tay áo lau trán, rời giường đi ra nhìn thì thấy người tới là Hoắc Dực.Lúc này hắn mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, mặc dù không đẹp bằng màu trắng, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác rất mới mẻ.

“Điện hạ." Lâm Tam Tư khom người, quay đầu nhìn giường mình, may là nàng mới chỉ nằm nghỉ một chút nên chăn đệm không bị loạn, không lại bị coi là thất lễ với thái tử.

Hoắc Dực nhìn vẻ mặt vẫn còn đang buồn ngủ của Lâm Tam Tư, tầm mắt dừng lại chỗ cổ áo có nếp nhăn do lúc nàng ngủ tạo thành, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi: “Sao chưa đi ăn cơm?"

Lâm Tam Tư cứ cho là Hoắc Dực vẫn còn giận nàng chuyện hồi chiều nên mới không dám đi tìm Hoắc Dực, vốn định ngủ ngon một giấc để lấy lại tinh thần đi xin lỗi hắn, ai ngờ là hắn lại tới đây trước.

“Vừa rồi nô tỳ hơi mệt, không thấy đói nên chưa đi ăn." Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, thấy trên mặt hắn không có vẻ tức giận nên lại cúi đầu nói tiếp: “Nô tỳ chuẩn bị đi ngay."

Hoắc Dực bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng lên chút cảm xúc, hồi lâu sau mới nói: “Đi đi, xong xuôi thì đến phòng ta."

Lâm Tam Tư cúi thấp đầu, nói: “Vâng thưa điện hạ."

Hoắc Dực muốn đi tới thư phòng, mà phòng ăn lại cùng đường luôn nên Lâm Tam Tư đi cùng Hoắc Dực một đoạn.Nàng cố ý đi cách Hoắc Dực một bước, hai người một trước một sau, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào.

Lâm Tam Tư mượn ánh sáng của ráng chiều để cúi xuống vỗ vỗ lên phần ống tay áo bị nhăn, không cẩn thận lại đụng phải tay Hoắc Dực, chẳng biết từ lúc nào mà Hoắc Dực đã dừng bước, nghiêng người nhìn về phía nàng.

Lâm Tam Tư thoáng ngạc nhiên, theo bản năng lùi về sau một bước, nói: “Điện hạ, sao bỗng dưng người lại dừng lại vậy?"

Màu đỏ rực nơi chân trời làm nổi bật làn da căng mịn trắng nõn như ngọc của Lâm Tam Tư, giống như một đóa hoa đang nở rộ, đẹp đến rung động lòng người.Hoắc Dực không khỏi híp mắt lại, đưa tay đỡ vai nàng: “Còn lùi nữa thì sẽ ngã đấy." Giọng điệu có phần bất đắc dĩ, nhưng lại nghe không ra một chút ý tứ trách móc nào.

Lâm Tam Tư quay đầu nhìn lại, quả nhiên nơi nàng đang đứng là mép hành lang, bên cạnh không có gì chống đỡ, nếu còn lui thêm một bước thì nhất định sẽ ngã xuống, tuy không cao lắm, té ngã có khi cũng chẳng bị thương, nhưng tư thế chắc chắn sẽ cực kỳ khó coi.

Lâm Tam Tư cảm kích cười nói: “Nô tỳ thế mà lại không lưu ý, tạ ơn điện hạ."

Hoắc Dực như thể không nghe thấy lời cảm tạ của nàng, ánh mắt chỉ đảo qua nhìn nàng một lượt rồi thản nhiên nói: “Lý tẩu đã hầu hạ nhiều năm ở đây, làm việc rất ổn thỏa, ngày mai bảo nàng ta dẫn ngươi ra ngoài may một bộ xiêm y đi."

Lâm Tam Tư đương nhiên hiểu được ý của Hoắc Dực, y phục trên người nàng đang mặc là đồ của hạ nhân bên Ninh Vương phủ.Lúc nàng vừa mới vào đó thì đã có người mang y phục ra cho nàng, tùy ý lựa chọn một bộ trong cả đống y phục để trong giỏ, nói là chọn nhưng thật ra thì không cần chọn, vì bộ nào cũng đều là y phục bẩn cũ cả, không biết trước đây đã có ai từng mặc rồi.Tào ma ma rất thương yêu nàng nên cố ý giữ lại vài bộ sạch sẽ nhất cho nàng và Tô Ngân Tú, nhưng hàng ngày ở Ninh Vương phủ nàng đều phải làm mấy việc nặng nên dù có mặc y phục đẹp đi nữa thì dần dần cũng sẽ chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu!

Lâm Tam Tư vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ nếu như vậy thì nàng sẽ được xuất phủ, có thể tận dụng cơ hội để đi thăm Tuyên Nhi, lập tức nói: “Điện hạ cho phép nô tỳ xuất phủ ư?"

“Có gì mà không thể?" Hoắc Dực nhướn mày nói, hắn vốn có khuôn mặt rất tuấn lãng mê người, hơi nhếch lông mày lại càng tăng thêm sự mị hoặc, khiến cho lòng nàng rung động. “Người bị cấm túc là ta."

Lâm Tam Tư hơi có phần do dự, nói: “Nói thì nói vậy, chỉ sợ bên ngoài lại nói năng lung tung gây bất lợi cho điện hạ."

Thái tử bị cấm túc trong phủ, hạ nhân mới vào lại xuất phủ đi may quần áo, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không hay chút nào!

Hoắc Dực nghe vậy thì không khỏi thấy buồn cười, vẻ ngạo nghễ khí thế bị áp chế trong thời gian dài bỗng quay trở về, “Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì?"

“Không phải nô tỳ sợ, nô tỳ chỉ…" Lời còn chưa dứt thì một suy nghĩ bỗng hiện ra trong đầu, nếu nàng xuất phủ thì sẽ có thể qua thăm Tuyên Nhi mà, Tuyên Nhi đã ra khỏi đại lao được mấy ngày rồi, không biết có khỏe không? Nghĩ vậy, lời vừa nói ra liền nuốt trở vào, nói: “Đa tạ điện hạ! Có điện hạ ở đây, nô tỳ tất nhiên không còn sợ hãi nữa."

Hoắc Dực nhìn nàng, môi mỏng hơi thoáng nét cười, ngắn gọn nói: “Đi thôi."

Lý tẩu tử đã sớm ngồi đợi trong phòng, thấy Lâm Tam Tư đi vào thì liền xới thêm một chén cơm, nói: “Có đói bụng không? Mau ăn chút cơm đi, ta đã hâm nóng cho ngươi rồi!"

Lâm Tam Tư vội ngăn Lý tẩu tử lại, nói: “Lý tẩu tử cũng đã bận rộn cả ngày rồi, mau đi nghỉ một chút đi, mấy việc này tự ta làm được rồi."

Lý tẩu tử nghe vậy chỉ thoải mái cười, “Có mỗi việc xới cơm mà lại làm ta mệt được à! Ta ấy à, trời sinh đã thích hầu hạ người ta ăn cơm!"

Lâm Tam Tư nghe vậy thì đành phải thôi, tùy ý để Lý tẩu tử bận rộn, nói thật thì ngủ được một giấc nên nàng cũng rất đói bụng, tay nghề nấu ăn của Lý tẩu tử lại rất giỏi, cho nên nàng liền ăn một lúc hai chén cơm.

Sau khi ăn xong rồi rửa chén đũa, Lý tẩu tử dù nói thế nào cũng không để cho nàng giúp, nên nàng chỉ có thể đi tới đi lui trong bếp để tiêu cơm.

Lý tẩu tử thấy thế liền cười nói: “Ăn xong đi một trăm bước là sẽ sống được đến chín mươi chín tuổi!"

“Có sống được đến chín mươi chín hay không thì chưa rõ, trước mắt ta chỉ cần không bị mập là được!" Lâm Tam Tư đưa tay véo lên eo, thái tử mặc dù tính tình cứng nhắc, nhưng chưa từng quá hà khắc với nàng, vào phủ được mấy ngày, nàng rõ ràng cảm thấy mình béo lên rồi, ngay cả vòng bụng vốn mảnh mai cũng đã tăng thêm một chút thịt.

“Hồi ta còn trẻ cũng giống như ngươi vậy, suốt ngày lo lắng sẽ bị mập, thật ra thì thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất!" Nói đến đây, Lý tẩu tử đột nhiên nhớ hồi chiều có một vị thái y đi từ trong phủ ra, liền nói: “Tam Tư cô nương, ngươi ở trong phủ vài ngày rồi, có biết thân thể điện hạ gần đây thế nào không? Bệnh tình có nặng thêm không?"

“Không." Lâm Tam Tư nghi ngờ lắc đầu, tuy mỗi ngày điện hạ đều uống thuốc, nhưng nàng cũng không phát hiện ra thân thể của người có gì khó chịu, nhưng Hoắc Dực cũng nói với nàng là Lý tẩu tử làm việc rất ổn thỏa, nàng tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đặt câu hỏi như vậy, liền nói: “Lý tẩu tử sao lại hỏi vậy?"

Lý tẩu tử rửa sạch bát đĩa, dùng vải xô lau tay, nói: “Lúc ta từ thư phòng ra thì thấy Tống thị vệ dẫn một người đi vào thư phòng của điện hạ, mỗi lần điện hạ đánh giặc trở về thì hoàng thượng sẽ phái thái y đến phủ thái tử trị liệu một lần, cho nên ta chỉ nhìn qua đã nhận ra rồi, người mà Tống thị vệ đưa tới chính là vị thái y lúc trước đã đến phủ thái tử! Nhưng lúc ấy ta cũng không hỏi trực tiếp mà trở về đây luôn, nhưng lại thấy mãi mà ngươi không tới phòng ăn nên lại quay lại tìm, đi qua thư phòng thì đúng lúc vị thái y kia đi ra, vừa đi vừa nói: ‘Điện hạ đừng lo lắng, bệnh thương hàn đã tích trong người quá lâu, lại ở một nơi âm u như thế này, khó tránh khỏi làm cho bệnh tình nặng thêm, thần đã kê đơn thuốc rồi, đến khi khỏi bệnh người chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại.’ Lúc thái y đi, điện hạ thấy ta đứng ở hành lang, hỏi ta có chuyện gì, ta liền nói rằng ngươi vẫn chưa đi ăn cơm, thế là điện hạ lập tức đi tới phòng ngươi, ta cũng chưa kịp hỏi xem sức khỏe của điện hạ thế nào…"

“Vậy à…" Lâm Tam Tư nhíu mày, trong lòng có chút sinh nghi, nói: “Lý tẩu tử có biết điện hạ sinh bệnh gì không?"

“Ta cũng không biết." Lý tẩu tử lắc đầu, “Trước khi xuất phủ điện hạ vẫn rất tốt, lại nghĩ nếu ngày nào cũng bị chôn chân ở đây thì ai cũng sẽ phát bệnh thôi.Điện hạ còn bị oan, người như điện hạ sao có thể làm ra chuyện tạo phản chứ…" Lý tẩu tử không khỏi thổn thức nói, thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng lại nghe ra được sự phẫn nộ trong đó.

Lâm Tam Tư an ủi: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Dung bà bà trước khi đi đã dạy ta sắc thuốc rồi, điện hạ ngày nào cũng uống, mấy ngày nay khí sắc của người đã tốt lên rất nhiều, lượng cơm ăn cũng tăng thêm…"

“Vậy ư…" Lý tẩu tử nghi ngờ nhìn bàn cơm trống không, tựa như đang nhớ lại cảnh tượng lúc điện hạ dùng cơm tối, nói: “Sao ta lại thấy là điện hạ ăn càng ngày càng ít nhỉ…"

Lâm Tam Tư thấy nét mặt của Lý tẩu có chút buồn thì liền nói: “Vừa rồi ta uống canh thấy rất ngon, không thì để ta bưng một bát qua cho điện hạ, coi như là bữa ăn đêm."

“Ý này rất hay!" Lý tẩu tử trong lòng rất vui mừng, nói: “Nếu điện hạ không nói thì ta không thể tùy tiện làm, điện hạ rất không thích người khác tự tiện làm chủ mọi chuyện."

“Để ta mang canh qua cho." Thấy Lý tẩu tử nhìn mình, Lâm Tam Tư đỏ mặt, mắt cụp xuống nói: “Điện hạ bảo khi nào ta ăn xong thì qua chỗ người…"

Lý tẩu tử dù gì cũng là người từng trải, lập tức ngầm hiểu ra, cười nói: “Thì ra là vậy! Vậy phiền Tam Tư cô nương rồi."

Lâm Tam Tư có chút mất tự nhiên, liền lên tiếng giải thích: “Có gì mà phiền chứ, việc của chúng ta là chăm sóc cho điện hạ mà."

Không giải thích thì thôi, giải thích xong Lý tẩu tử còn cười tươi hơn, nói: “Tam Tư cô nương mau đi đi, e là điện hạ đã chờ đến sốt ruột rồi."

Lâm Tam Tư: “…"

Phủ thái tử rộng lớn trong buổi tối mùa hè nhìn có chút vắng lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu từ bên ngoài truyền tới.Từ bức tường cao bên trong phủ nhìn ra ngoài còn có thể thấy những ngôi nhà cao, trên mái còn được treo đèn rực rỡ, ngồi trên mái nhà nhìn xuống cảnh sắc kinh thành thì quả là tuyệt vời.

Nghe nói đương kim hoàng thượng hồi còn trẻ rất lãng mạn, chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười của Tĩnh phi mẫu thân Hoắc Dực, biết nàng thích nhất là ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài thành, liền sai người xây riêng một tòa nhà để tụ họp, sau đó vào ngày Hoắc Dực tròn một trăm ngày tuổi thì đem tặng nàng, từ đó câu chuyện này được lưu truyền thành giai thoại thiên cổ! Thời gian thấm thoắt trôi qua, không ngờ hai mẫu tử vốn được muôn vàn ân sủng, thì hiện nay Tĩnh phi biến mất không rõ nguyên nhân, còn Hoắc Dực thì bị giam cầm ở phủ thái tử, thật khiến cho người ta thương tiếc, chỉ có cảnh đêm bên ngoài là không hề thay đổi.

Chỉ là hôm nay ở tòa thành này có chút náo nhiệt hơn hẳn vì diễn ra hôn sự giữa hai nhà Mạnh phủ và Trường Tôn phủ, thiên kim của Mạnh đại nhân là Mạnh Thành Quân khuynh quốc khuynh thành, ái tử của Trường Tôn đại nhân thì văn võ song toàn, có thể nói là xứng đôi vừa lứa.Bởi vì hai vị đại nhân đều là các đại thần được hoàng thượng coi trọng nên mới được người cho tổ chức hôn sự ở tòa thành này, cho nên không khí mới phi thường náo nhiệt.

Đi qua tòa thành náo nhiệt thì đến phủ thái tử không chút tiếng động, Lâm Tam Tư trong lòng không khỏi khổ sở, bèn rảo bước thật nhanh.

Hoắc Dực quả nhiên đã đợi bên trong phòng, nhưng không đọc sách cũng chẳng viết chữ, chỉ chắp tay đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân nàng thì lặng lẽ xoay đầu lại, thần sắc phức tạp trong ánh mắt vẫn chưa tan biến, khiến cho người ta nhìn mà giật mình kinh sợ.

Lâm Tam Tư đón nhận ánh mắt của Hoắc Dực, trong lòng có chút bối rối, bèn lên tiếng giải thích: “Nô tỳ thấy cửa không đóng nên liền đi vào."

Hoắc Dực gật đầu, trong đêm tối tĩnh lặng, trong phòng được chiếu sáng nhờ ánh nến hòa lẫn với ánh trăng.Mắt hắn hơi híp lại, thần thái buông lõng lộ ra sự mệt mỏi, tuy đã quen nhìn gương mặt hắn, nhưng hình ảnh lúc này vẫn khiến Lâm Tam Tư cảm thấy anh tuấn đến khó tin.

“Lý tẩu tử thấy buổi chiều điện hạ ăn ít, lo người đói nên bảo nô tỳ mang canh tới đây." Lâm Tam Tư đi tới trước bàn lấy bát canh từ trong hộp ra, cầm thìa bạc bỏ vào trong bát rồi bưng đến trước mặt Hoắc Dực: “Điện hạ nếm thử đi."

Hoắc Dực nhìn nàng chậm rãi đi tới, vốn định nhận lấy bát canh nhưng lại thôi, ánh mắt dần trở nên u tối, làm bộ lạnh lùng nói: “Đưa cho ta ăn mà ngươi không nếm thử?"

Lâm Tam Tư khẽ sửng sốt một chút rồi phản ứng lại ngay, cười nói: “Nô tỳ nhất thời quên mất." Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi cau mày nói: “Trong phòng không có cái thìa nào khác, mong điện hạ bỏ qua cho."

Vừa dứt lời, nàng liền ghé miệng vào bát uống một ngụm, còn chưa nuốt xuống thì chợt thấy một thân ảnh lóe lên trước mắt, hơi thở thơm ngát tràn đầy khí phách của phái nam phả lên mặt nàng, chỉ một khắc sau thì đôi môi đã bị chiếm đóng.

Bát canh trong tay Lâm Tam Tư chẳng biết từ khi nào đã bị Hoắc Dực cướp đi, tay hắn chạy dọc sau lưng nàng, đi đến nơi nào là nơi đó run rẩy vì hơi nóng từ lòng bàn tay kia, khí phách mạnh bạo hơn bất kì lúc nào, không để cho nàng có cơ hội suy nghĩ lung tung.Mãi đến khi hắn áp nàng dựa vào vách tường, hôn tới mức khiến nàng không thở nổi, Hoắc Dực mới chậm rãi rời khỏi môi Lâm Tam Tư.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại