Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Quyển 2 - Chương 75: Chương 32.7
Ánh mắt của nữ tử có thân hình nóng bỏng sáng lên, "Tiểu Cô Nãi Nãi, ta đã nói rồi, sao ngươi có thể quên ta, đi đâu cũng không nói với ta một tiếng, làm hại lão nương cứ chạy tới chạy lui hai nhà Quân Khúc, sắp mệt chết cái thân già khọm này rồi."
Quân Lam Tuyết ngẩn người, quả thật là nàng cảm thấy rất /2T.LQĐ/ quen thuộc đối với người ở trước mặt, trong lúc mơ hồ còn cảm thấy trí nhớ này có chút liên quan tới nàng ấy.
Thủy Nhược, hình như là nữ nhi của thân muội muội của mẹ nàng, có những cái khác thì nàng không còn nhớ được nữa rồi.
Nhưng mà, đúng là không có nhiều người có thể khiến cho nàng cảm thấy, quen thuộc, thậm chí còn có thể mơ hồ nhớ được tên của nàng ấy, như vậy cũng đủ thấy là thân thể đời trước này có quan hệ rất tốt, rất tốt với Thủy Nhược, nếu không thì đã không có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy.
Nói vậy, người này có thể tin tưởng được.
Nghĩ tới đây, nàng hơi mỉm cười, /2T.LQĐ/ nói lập lờ nước đôi, "Không phải bây giờ ta đã trở lại sao."
Thủy Nhược cười ha ha một tiếng, hung hăng vỗ vai nàng, "Nói đúng, đi! Nhiều người ở đây! Chúng ta tới hậu viện đi, ngươi mau kể cho ta xem nửa năm qua ngươi đã đi đâu, ta đi tìm ngươi mấy lần, cũng không có tin tức gì."
Nói xong, một mạch kéo Quân Lam Tuyết về phía hậu viện, vừa kéo vừa quay đầu lại hét lớn, "Dượng à, cháu mang Tiểu Cô Nãi Nãi đi trước nhé...., lát nữa trở lại sẽ vấn an người sau!"
Quân Mạc Thiên bất đắc dĩ giựt giựt khóe miệng, đứa nhỏ Thủy Nhược này, tùy tùy tiện tiện, không có nửa điểm bộ dáng nữ nhân, rốt cuộc là giống ai chứ, ông nhớ rằng muội muội Mai Khiết của Mai Thanh rõ ràng là một nữ tử dịu dàng, uyển chuyển.
Quân Lam Tuyết cũng đành cười gượng.
Thủy Nhược này cũng quá hào sảng rồi, nghĩ cái gì là làm cái đó, thật giống với nam nhân trên giang hồ, hào khí, can đảm.
Một nữ tử như vậy quả thật rất /2T.LQĐ/ hiếm thấy trong xã hội phong kiến, tuy hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng Quân Lam Tuyết đã có không ít hảo cảm đối với nàng ấy, chỉ là..... làm ơn đi mà đại tỷ, ngươi túm cô nương nhà người ta đau quá.
Kéo Quân Lam Tuyết một đường thẳng tới hoa viên, Thủy Nhược tằng tằng hỏi một đống chuyện, "Ta nói này Tiểu Cô Nãi Nãi, ngươi hãy thành thật khai báo xem ngươi đã tới những chỗ nào? Trốn kín lâu như vậy, ta nghe tiểu tử thúi Quân Tử Ngôn nói, là mấy kẻ Quân Tương Đình kia ép ngươi đi? Buồn cười quá, cái nhà này rốt cuộc là ai làm chủ, ả ta là cái thá gì, lại còn dám ép ngươi đi!"
"Khụ, cái này, Thủy Nhược, ta muốn nói với ngươi một chuyện." Quân Lam Tuyết ngượng ngùng mở miệng.
"Chuyện gì, ngươi nói! Có phải muốn ta giúp ngươi dạy dỗ cái đám Quân Tương Đình kia không, không có việc gì, cứ để ta lo!" Nàng hào khí ngất trời, trực tiếp nhận lời.
"Không phải, thật ra ta muốn nói...." Quân Lam Tuyết trừng mắt nhìn, nhìn nàng, "Ta mất trí nhớ!"
"...." Mất trí nhớ! Mất trí nhớ là cái gì! Thủy Nhược mở to mắt đẹp, /2T.LQĐ/ dáng vẻ không tin nổi, "Cho nên, Tiểu Cô Nãi Nãi, ngươi.... Không nhớ ta?"
"Chỉ nhớ tên." Quân Lam Tuyết hơi há mồm, nói thật.
Chân Thủy Nhược lảo đảo một cái, vỗ một quyền vào cái bàn bạch ngọc bên cạnh.
Quân Lam Tuyết cho là nàng ấy sẽ thất vọng, khổ sở, đang muốn khuyên nhủ nàng ấy, nhưng không nghĩ tới, Thủy Nhược lại thở phì phò gào tướng lên, "Oa oa, sao ngươi không nói sớm, chẳng trách lão nương nói với ngươi cả đống truyện, ngươi lại đứng im không nói, lãng phí cả nước miếng của lão nương."
"....." Được rồi, quả thật là không thể hình dung vị cô nương vô cùng nóng bỏng này theo lẽ thường được.
"Thủy Nhược, chú ý thái độ, khuê tú gia môn không được nói chuyện như thế." Quân Mạc Thiên vừa tới đã nghe thấy Thủy Nhược nói như vậy, /2T.LQĐ/ không khỏi trầm giọng cải chính.
Thủy Nhược lười biếng vỗ vỗ miệng, "Biết rồi dượng, sao người cũng tới đây rồi?"
"Ta nhớ ra còn có chuyện chưa nói với Tuyết Nhi". Quân Mạc Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tuyết Nhi, nếu Thủy Nhược cũng đã tới, thì trước khi con và Vô Nham đi Thiên Sơn, cũng nên tổ chức hôn sự của hai đứa trước thì hơn."
Nghe vậy, Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược cùng nhau sửng sốt.
Khúc Vô Nham đang chuẩn bị đi tới hoa viên cũng nghe được câu này, bước chân cứng đờ, dừng ngay tại chỗ.
Hắn và Tuyết Nhi..... Thành thân.....?
Quân Lam Tuyết ngẩn người, quả thật là nàng cảm thấy rất /2T.LQĐ/ quen thuộc đối với người ở trước mặt, trong lúc mơ hồ còn cảm thấy trí nhớ này có chút liên quan tới nàng ấy.
Thủy Nhược, hình như là nữ nhi của thân muội muội của mẹ nàng, có những cái khác thì nàng không còn nhớ được nữa rồi.
Nhưng mà, đúng là không có nhiều người có thể khiến cho nàng cảm thấy, quen thuộc, thậm chí còn có thể mơ hồ nhớ được tên của nàng ấy, như vậy cũng đủ thấy là thân thể đời trước này có quan hệ rất tốt, rất tốt với Thủy Nhược, nếu không thì đã không có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy.
Nói vậy, người này có thể tin tưởng được.
Nghĩ tới đây, nàng hơi mỉm cười, /2T.LQĐ/ nói lập lờ nước đôi, "Không phải bây giờ ta đã trở lại sao."
Thủy Nhược cười ha ha một tiếng, hung hăng vỗ vai nàng, "Nói đúng, đi! Nhiều người ở đây! Chúng ta tới hậu viện đi, ngươi mau kể cho ta xem nửa năm qua ngươi đã đi đâu, ta đi tìm ngươi mấy lần, cũng không có tin tức gì."
Nói xong, một mạch kéo Quân Lam Tuyết về phía hậu viện, vừa kéo vừa quay đầu lại hét lớn, "Dượng à, cháu mang Tiểu Cô Nãi Nãi đi trước nhé...., lát nữa trở lại sẽ vấn an người sau!"
Quân Mạc Thiên bất đắc dĩ giựt giựt khóe miệng, đứa nhỏ Thủy Nhược này, tùy tùy tiện tiện, không có nửa điểm bộ dáng nữ nhân, rốt cuộc là giống ai chứ, ông nhớ rằng muội muội Mai Khiết của Mai Thanh rõ ràng là một nữ tử dịu dàng, uyển chuyển.
Quân Lam Tuyết cũng đành cười gượng.
Thủy Nhược này cũng quá hào sảng rồi, nghĩ cái gì là làm cái đó, thật giống với nam nhân trên giang hồ, hào khí, can đảm.
Một nữ tử như vậy quả thật rất /2T.LQĐ/ hiếm thấy trong xã hội phong kiến, tuy hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng Quân Lam Tuyết đã có không ít hảo cảm đối với nàng ấy, chỉ là..... làm ơn đi mà đại tỷ, ngươi túm cô nương nhà người ta đau quá.
Kéo Quân Lam Tuyết một đường thẳng tới hoa viên, Thủy Nhược tằng tằng hỏi một đống chuyện, "Ta nói này Tiểu Cô Nãi Nãi, ngươi hãy thành thật khai báo xem ngươi đã tới những chỗ nào? Trốn kín lâu như vậy, ta nghe tiểu tử thúi Quân Tử Ngôn nói, là mấy kẻ Quân Tương Đình kia ép ngươi đi? Buồn cười quá, cái nhà này rốt cuộc là ai làm chủ, ả ta là cái thá gì, lại còn dám ép ngươi đi!"
"Khụ, cái này, Thủy Nhược, ta muốn nói với ngươi một chuyện." Quân Lam Tuyết ngượng ngùng mở miệng.
"Chuyện gì, ngươi nói! Có phải muốn ta giúp ngươi dạy dỗ cái đám Quân Tương Đình kia không, không có việc gì, cứ để ta lo!" Nàng hào khí ngất trời, trực tiếp nhận lời.
"Không phải, thật ra ta muốn nói...." Quân Lam Tuyết trừng mắt nhìn, nhìn nàng, "Ta mất trí nhớ!"
"...." Mất trí nhớ! Mất trí nhớ là cái gì! Thủy Nhược mở to mắt đẹp, /2T.LQĐ/ dáng vẻ không tin nổi, "Cho nên, Tiểu Cô Nãi Nãi, ngươi.... Không nhớ ta?"
"Chỉ nhớ tên." Quân Lam Tuyết hơi há mồm, nói thật.
Chân Thủy Nhược lảo đảo một cái, vỗ một quyền vào cái bàn bạch ngọc bên cạnh.
Quân Lam Tuyết cho là nàng ấy sẽ thất vọng, khổ sở, đang muốn khuyên nhủ nàng ấy, nhưng không nghĩ tới, Thủy Nhược lại thở phì phò gào tướng lên, "Oa oa, sao ngươi không nói sớm, chẳng trách lão nương nói với ngươi cả đống truyện, ngươi lại đứng im không nói, lãng phí cả nước miếng của lão nương."
"....." Được rồi, quả thật là không thể hình dung vị cô nương vô cùng nóng bỏng này theo lẽ thường được.
"Thủy Nhược, chú ý thái độ, khuê tú gia môn không được nói chuyện như thế." Quân Mạc Thiên vừa tới đã nghe thấy Thủy Nhược nói như vậy, /2T.LQĐ/ không khỏi trầm giọng cải chính.
Thủy Nhược lười biếng vỗ vỗ miệng, "Biết rồi dượng, sao người cũng tới đây rồi?"
"Ta nhớ ra còn có chuyện chưa nói với Tuyết Nhi". Quân Mạc Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tuyết Nhi, nếu Thủy Nhược cũng đã tới, thì trước khi con và Vô Nham đi Thiên Sơn, cũng nên tổ chức hôn sự của hai đứa trước thì hơn."
Nghe vậy, Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược cùng nhau sửng sốt.
Khúc Vô Nham đang chuẩn bị đi tới hoa viên cũng nghe được câu này, bước chân cứng đờ, dừng ngay tại chỗ.
Hắn và Tuyết Nhi..... Thành thân.....?
Tác giả :
Mặc Hướng Khinh Trần