Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Quyển 2 - Chương 51: Chương 28.1 Giáo huấn!
Bộ dạng chính là ôi ta thật sợ hãi, ta vô cùng sợ các ngươi tới cắn ta.
Quân Nhất cùng Quân Tương Đình đã cứng đơ, tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
“Ngươi, đồ phế vật này! Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được!" Quân Tương Đình tính khí nóng nảy, dậm chân một cái, tay đặt lên eo, một cây trường tiên màu đỏ lửa nằm trong lòng bàn tay, tiện tay quất về hướng Quân Lam Tuyết.
“Tỷ tỷ cẩn thận!" Quân Tiểu Ngôn vội vàng hô to một tiếng, không ngờ tới Quân Tương Đình sẽ đột ngột ra tay.
Mấy người Quân Nhất và Quân Tương Đình, đều là con cháu của các Trưởng lẽo, Trưởng lão đều là Nguyên lão trong Quân Gia, địa vị rất cao, cho dù có là phụ thân của cậu, Gia chủ Quân gia khi nhìn thấy các vị Trưởng lão cũng phải lễ kính ba phần.
Hơn nữa Quân Tiểu Ngôn cũng biết, tỷ tỷ không phải là lần đầu tiên bị bọn họ lén lút bắt nạt, càng không phải là lần đầu tiên bị đánh, rất nhiều lần đều là như vậy.
Mỗi lần chỉ cần cậu phát hiện ra, cậu cũng sẽ nói với phụ thân, nhưng lúc phụ thân tức giận tra hỏi tỷ tỷ xem rốt cuộc có chuyện này hay không, tỷ tỷ vẫn luôn lắc đầu không nói, không dám nói cho phụ thân.
Cậu không thể để tỷ tỷ lại tiếp tục bị bọn họ khi dễ.
Nhưng mà, Quân Tiểu Ngôn cũng không biết.
Quân Lam Tuyết trước mặt cậu, đã không còn là Quân Lam Tuyết trước kia, nàng bây giờ có thù tất báo.
Người đối tốt với nàng, nàng sẽ cảm tạ trong lòng, nhưng kẻ đối xấu với nàng, đừng nghĩ nàng sẽ cho bọn họ được yên ổn.
Thật đúng là ân trả gấp trăm lần, thù báo gấp nghìn lần.
Nếu như ông trời đã để nàng trọng sinh vào thân thể này, thì nàng sẽ tuyệt đối không để cho người khác khi dễ ‘nàng’ nửa phân.
Nhìn trường tiên lửa đỏ sắp vung tới, Quân Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, bản lĩnh của nàng vốn cũng không yếu, hơn nữa ở Mê Vụ Sâm Lâm, mỗi thời mỗi khắc đều phải đề phòng nhất cử nhất động ở xung quanh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, giác các quan của nàng đã sớm trở nên vô cùng nhạy cảm.
Vào thời điểm Quân Tương Đình vừa ra tay, nàng đã phát hiện ra, vậy mà, nàng vẫn không nhúc nhích.
Mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để tính toán ra chiều dài của trường tiên cùng với cự ly mình đứng.
Trong thời điểm trường tiên sắp đánh tới người nàng, Quân Lam Tuyết đột nhiên nghiêng người, lui về phía sau một bước, trường tiên đỏ rực xé gió mà đến đánh lên cánh tay nàng, nhất thời, trên cánh tay bị xé toạc hiện lên vệt máu, huyết nhục mơ hồ.
“Tỷ tỷ!" Quân Tiểu Ngôn kinh hãi, tâm hoảng ý loạn chạy tới, “tỷ tỷ, không sao chứ tỷ tỷ?"
Quân Lam Tuyết lắc đầu, môi đỏ mọng vi câu, lắc đầu, khẽ nói với cậu: “Không có việc gì." Thật sự là nàng không có việc gì, nói như vậy, đoạn cuối trường tiên, chính là lực mạnh nhất, nếu đánh xuống thân thể, hoàn toàn có bản lãnh khiến cho người ta huyết nhục nở hoa, chỉ là, nàng có đủ năng lực để né tránh.
Nhưng mà, tại sao nàng phải tránh?
Không có vết thương rõ ràng lưu lại trên người mình, nàng lấy cớ gì để đi giáo huấn bọn họ? Cho nên mới cố ý để cho Quân Tương Đình đánh lên cánh tay mình, nơi này cũng không phải chỗ yếu hại, nàng không thèm để ý chút nào.
Hơi ngẩng đầu, ánh mắt nàng rét lạnh, hàn băng lãnh lẽo phóng về phía Quân Tương Đình, “Ngươi tên là Quân Tương Đình đúng không." Nàng nghe được lúc nãy Tiểu Ngôn có gọi như vậy.
Quân Tương Đình đột nhiên bị đôi mắt ngoan lệ của nàng nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời run rẩy, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, kẻ phế vật kia sao có thể có được ánh mắt sắc bén tới như vậy.
Chợt nghĩ lại, trước kia bọn họ vẫn luôn khi dễ như vậy, kẻ phế vật kia còn có thể làm gì bọn họ?
Ngay sau đó Quân Tương Đình cười lạnh: “Quân Lam Tuyết, ngươi không cần phải ở chỗ này giả ngu, thân là đại tiểu thư, cũng là kẻ kém cỏi nhất trong lớp trẻ, nói ra ta cũng thấy mất thể diện cho ngươi, ngươi vẫn còn mặt mũi tiếp tục ở lại trong gia tộc, thật đúng là đáng yêu!"
Quân Nhất cùng Quân Tương Đình đã cứng đơ, tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
“Ngươi, đồ phế vật này! Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được!" Quân Tương Đình tính khí nóng nảy, dậm chân một cái, tay đặt lên eo, một cây trường tiên màu đỏ lửa nằm trong lòng bàn tay, tiện tay quất về hướng Quân Lam Tuyết.
“Tỷ tỷ cẩn thận!" Quân Tiểu Ngôn vội vàng hô to một tiếng, không ngờ tới Quân Tương Đình sẽ đột ngột ra tay.
Mấy người Quân Nhất và Quân Tương Đình, đều là con cháu của các Trưởng lẽo, Trưởng lão đều là Nguyên lão trong Quân Gia, địa vị rất cao, cho dù có là phụ thân của cậu, Gia chủ Quân gia khi nhìn thấy các vị Trưởng lão cũng phải lễ kính ba phần.
Hơn nữa Quân Tiểu Ngôn cũng biết, tỷ tỷ không phải là lần đầu tiên bị bọn họ lén lút bắt nạt, càng không phải là lần đầu tiên bị đánh, rất nhiều lần đều là như vậy.
Mỗi lần chỉ cần cậu phát hiện ra, cậu cũng sẽ nói với phụ thân, nhưng lúc phụ thân tức giận tra hỏi tỷ tỷ xem rốt cuộc có chuyện này hay không, tỷ tỷ vẫn luôn lắc đầu không nói, không dám nói cho phụ thân.
Cậu không thể để tỷ tỷ lại tiếp tục bị bọn họ khi dễ.
Nhưng mà, Quân Tiểu Ngôn cũng không biết.
Quân Lam Tuyết trước mặt cậu, đã không còn là Quân Lam Tuyết trước kia, nàng bây giờ có thù tất báo.
Người đối tốt với nàng, nàng sẽ cảm tạ trong lòng, nhưng kẻ đối xấu với nàng, đừng nghĩ nàng sẽ cho bọn họ được yên ổn.
Thật đúng là ân trả gấp trăm lần, thù báo gấp nghìn lần.
Nếu như ông trời đã để nàng trọng sinh vào thân thể này, thì nàng sẽ tuyệt đối không để cho người khác khi dễ ‘nàng’ nửa phân.
Nhìn trường tiên lửa đỏ sắp vung tới, Quân Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, bản lĩnh của nàng vốn cũng không yếu, hơn nữa ở Mê Vụ Sâm Lâm, mỗi thời mỗi khắc đều phải đề phòng nhất cử nhất động ở xung quanh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, giác các quan của nàng đã sớm trở nên vô cùng nhạy cảm.
Vào thời điểm Quân Tương Đình vừa ra tay, nàng đã phát hiện ra, vậy mà, nàng vẫn không nhúc nhích.
Mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để tính toán ra chiều dài của trường tiên cùng với cự ly mình đứng.
Trong thời điểm trường tiên sắp đánh tới người nàng, Quân Lam Tuyết đột nhiên nghiêng người, lui về phía sau một bước, trường tiên đỏ rực xé gió mà đến đánh lên cánh tay nàng, nhất thời, trên cánh tay bị xé toạc hiện lên vệt máu, huyết nhục mơ hồ.
“Tỷ tỷ!" Quân Tiểu Ngôn kinh hãi, tâm hoảng ý loạn chạy tới, “tỷ tỷ, không sao chứ tỷ tỷ?"
Quân Lam Tuyết lắc đầu, môi đỏ mọng vi câu, lắc đầu, khẽ nói với cậu: “Không có việc gì." Thật sự là nàng không có việc gì, nói như vậy, đoạn cuối trường tiên, chính là lực mạnh nhất, nếu đánh xuống thân thể, hoàn toàn có bản lãnh khiến cho người ta huyết nhục nở hoa, chỉ là, nàng có đủ năng lực để né tránh.
Nhưng mà, tại sao nàng phải tránh?
Không có vết thương rõ ràng lưu lại trên người mình, nàng lấy cớ gì để đi giáo huấn bọn họ? Cho nên mới cố ý để cho Quân Tương Đình đánh lên cánh tay mình, nơi này cũng không phải chỗ yếu hại, nàng không thèm để ý chút nào.
Hơi ngẩng đầu, ánh mắt nàng rét lạnh, hàn băng lãnh lẽo phóng về phía Quân Tương Đình, “Ngươi tên là Quân Tương Đình đúng không." Nàng nghe được lúc nãy Tiểu Ngôn có gọi như vậy.
Quân Tương Đình đột nhiên bị đôi mắt ngoan lệ của nàng nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời run rẩy, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, kẻ phế vật kia sao có thể có được ánh mắt sắc bén tới như vậy.
Chợt nghĩ lại, trước kia bọn họ vẫn luôn khi dễ như vậy, kẻ phế vật kia còn có thể làm gì bọn họ?
Ngay sau đó Quân Tương Đình cười lạnh: “Quân Lam Tuyết, ngươi không cần phải ở chỗ này giả ngu, thân là đại tiểu thư, cũng là kẻ kém cỏi nhất trong lớp trẻ, nói ra ta cũng thấy mất thể diện cho ngươi, ngươi vẫn còn mặt mũi tiếp tục ở lại trong gia tộc, thật đúng là đáng yêu!"
Tác giả :
Mặc Hướng Khinh Trần