Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Quyển 1 - Chương 67
Edit: Jade
Mạc Bạch còn chưa nói xong thì mắt lạnh lùng của Tô Lăng Trạch quét tới: "Hắn cái gì?"
Nàng là sát thủ của Ám Lâu! Trong lòng Mạc Bạch gào thét, ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tô Lăng Trạch thì những lời này làm thế nào cũng nói không ra.
"Không có, không có gì."Mạc Bạch cúi đầu, trong lòng cực kỳ không cam lòng.
Từ trước tới giờ đối với mệnh lệnh của điện hạ, hắn luôn trung thành phục tùng.
Vậy mà hôm nay, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng.
Điện hạ bị nữ nhân này mê hoặc rồi.
Nếu như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường thì không sao, Lăng vương phủ còn nhiều thị thiếp, không ngại thêm một người là nàng, cho dù bay lên đầu cành làm Lăng vương phi, hắn cũng không có nửa câu oán hận nào.
Nhưng nàng ta lại không phải là người bình thường.
Nàng ta là sát thủ của Ám Lâu, Ám Lâu là một tổ chức sát thủ tàn lạnh, một khi hạ lên truy sát thì sẽ truy sát đến cùng, thẳng đến khi mục tiêu chết mới thôi.
Trải qua mấy ngày nay điện hạ trước trước sau sau bị biết bao nhiêu là sát thủ Ám Lâu đuổi giết?
Lần sau càng nguy hiểm hơn lần đầu, sát thủ phái ra sau mỗi lần lại càng nguy hiểm hơn.
Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, lần này Ám Lâu lại có thể phái một nữ nhân đến mê hoặc điện hạ, Mạc Bạch vừa tức vừa hận nhưng lại hoàn toàn không biết phải khuyên điện hạ như thế nào để điện hạ mới có thể chết tâm với nữ nhân này.
Nhìn hành động của chủ tớ hai người, trong lòng Quân Lam Tuyết tràn đầy nghi hoặc.
Địch ý của Mạc Bạch dành cho nàng rất lớn.
Mặc dù lúc trước nàng trêu chọc tên của hắn, nhưng hắn cũng đâu có nhiều địch ý với nàng thế nàng? Trong việc này nhất định có nguyên nhân khác.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Quân Lam Tuyết hơi đổi, đứng lên đi đến nói: "Ôi, thời tiết quá nóng, nóng đến cả người thiêm thiếp muốn ngủ, nếu như điện hạ không có chuyện gì để nói, có thể cho phép nô tài đi về nghỉ ngơi trước không?"
Tô Lăng Trạch đưa mắt bình tĩnh nhìn nàng mấy lần, thần sắc lạnh lùng đã từ từ khôi phục một chút ấm áp, "Mệt à?"
"Đúng vậy, điện hạ không ngại nô tài lười biếng một lát chứ?" Quân Lam Tuyết cười híp mắt nói, kể từ lúc nàng hôn mê rồi tỉnh lại lần nữa, Tô Lăng Trạch liền đặc biệt thay đổi cách nói chuyện.
Nhưng mà loại cảm giác này rất tốt, ít nhất nàng không cần mỗi ngày phải lo lắng ứng phó không ngừng với cạm bẫy, ngược lại nàng nhẹ nhõm rất nhiều.
"Ừ, đi đi." Tô Lăng Trạch gật đầu, quả nhiên rất dễ nói chuyện.
Quân Lam Tuyết đạt được lệnh cho đi, mỉm cười phất tay một cái, ôm sổ sách sải bước xoay người rời đi.
Trong khoảnh khắc nàng xoay người quay đi nụ cười trong đôi mắt đen bóng dần dần trầm xuống, cánh tay ôm sổ sách càng ngày càng gấp.
Thái độ thù địch của Mạc Bạch đối với nàng quá rõ ràng, không giống với thái độ thù địch của những hạ nhân khác ghen tị khi dễ nàng mà chính là sát khí muốn giết nàng.
Ban đêm sương mù xen kẽ bụi, đèn đuốc bên trong Quân gia lập lòe đốm nhỏ, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua.
Đáy mắt Quân Lam Tuyết lạnh lẽo nhìn về phía phủ đệ xa xa trước mắt.
Mạc Bạch không nói, không có nghĩa là nàng đoán không ra.
Nàng cũng không phải kẻ ngu, suy nghĩ một chút cũng biết vấn đề ở chỗ nào, nhất định là lúc nàng trúng kịch độc hôn mê bị phát hiện.
Vũ Thú Kình có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra độc trên người nàng đến từ nơi nào, bọn người Tô Lăng Trạch làm sao mà không biết được chứ?
Vì vậy tất nhiên đã hoài nghi thân phận của nàng rồi, chỉ là nàng không hiểu, vì sao Tô Lăng Trạch đối xử tốt với nàng hơn lúc trước.
Ở mấy gian nhà nhấp nhô, Quân Lam Tuyết bò lên trên một nóc nhà quyết định đi tìm Vũ Thú Kình.
Bỗng nhiên, một hơi thở nguy hiểm nhanh chóng hướng về phía nàng.
Quân Lam Tuyết lập tức muốn rút lui, nhưng bóng đen kia cũng đã đáp xuống trước mặt nàng.
Một người không biết là nam hay nữ toàn thân bao trùm bởi áo choàng đen sát khí đằng đằng chặn đường đi của Quân Lam Tuyết.
"Tiểu Tam, đã lâu không gặp."
Quân Lam Tuyết nghe vậy nhất thời rét run lên ở trong gió.
Tiểu Tam. . . . . . Cư nhiên lại gọi nàng là Tiểu Tam. . . . . .
Mạc Bạch còn chưa nói xong thì mắt lạnh lùng của Tô Lăng Trạch quét tới: "Hắn cái gì?"
Nàng là sát thủ của Ám Lâu! Trong lòng Mạc Bạch gào thét, ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tô Lăng Trạch thì những lời này làm thế nào cũng nói không ra.
"Không có, không có gì."Mạc Bạch cúi đầu, trong lòng cực kỳ không cam lòng.
Từ trước tới giờ đối với mệnh lệnh của điện hạ, hắn luôn trung thành phục tùng.
Vậy mà hôm nay, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng.
Điện hạ bị nữ nhân này mê hoặc rồi.
Nếu như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường thì không sao, Lăng vương phủ còn nhiều thị thiếp, không ngại thêm một người là nàng, cho dù bay lên đầu cành làm Lăng vương phi, hắn cũng không có nửa câu oán hận nào.
Nhưng nàng ta lại không phải là người bình thường.
Nàng ta là sát thủ của Ám Lâu, Ám Lâu là một tổ chức sát thủ tàn lạnh, một khi hạ lên truy sát thì sẽ truy sát đến cùng, thẳng đến khi mục tiêu chết mới thôi.
Trải qua mấy ngày nay điện hạ trước trước sau sau bị biết bao nhiêu là sát thủ Ám Lâu đuổi giết?
Lần sau càng nguy hiểm hơn lần đầu, sát thủ phái ra sau mỗi lần lại càng nguy hiểm hơn.
Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, lần này Ám Lâu lại có thể phái một nữ nhân đến mê hoặc điện hạ, Mạc Bạch vừa tức vừa hận nhưng lại hoàn toàn không biết phải khuyên điện hạ như thế nào để điện hạ mới có thể chết tâm với nữ nhân này.
Nhìn hành động của chủ tớ hai người, trong lòng Quân Lam Tuyết tràn đầy nghi hoặc.
Địch ý của Mạc Bạch dành cho nàng rất lớn.
Mặc dù lúc trước nàng trêu chọc tên của hắn, nhưng hắn cũng đâu có nhiều địch ý với nàng thế nàng? Trong việc này nhất định có nguyên nhân khác.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Quân Lam Tuyết hơi đổi, đứng lên đi đến nói: "Ôi, thời tiết quá nóng, nóng đến cả người thiêm thiếp muốn ngủ, nếu như điện hạ không có chuyện gì để nói, có thể cho phép nô tài đi về nghỉ ngơi trước không?"
Tô Lăng Trạch đưa mắt bình tĩnh nhìn nàng mấy lần, thần sắc lạnh lùng đã từ từ khôi phục một chút ấm áp, "Mệt à?"
"Đúng vậy, điện hạ không ngại nô tài lười biếng một lát chứ?" Quân Lam Tuyết cười híp mắt nói, kể từ lúc nàng hôn mê rồi tỉnh lại lần nữa, Tô Lăng Trạch liền đặc biệt thay đổi cách nói chuyện.
Nhưng mà loại cảm giác này rất tốt, ít nhất nàng không cần mỗi ngày phải lo lắng ứng phó không ngừng với cạm bẫy, ngược lại nàng nhẹ nhõm rất nhiều.
"Ừ, đi đi." Tô Lăng Trạch gật đầu, quả nhiên rất dễ nói chuyện.
Quân Lam Tuyết đạt được lệnh cho đi, mỉm cười phất tay một cái, ôm sổ sách sải bước xoay người rời đi.
Trong khoảnh khắc nàng xoay người quay đi nụ cười trong đôi mắt đen bóng dần dần trầm xuống, cánh tay ôm sổ sách càng ngày càng gấp.
Thái độ thù địch của Mạc Bạch đối với nàng quá rõ ràng, không giống với thái độ thù địch của những hạ nhân khác ghen tị khi dễ nàng mà chính là sát khí muốn giết nàng.
Ban đêm sương mù xen kẽ bụi, đèn đuốc bên trong Quân gia lập lòe đốm nhỏ, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua.
Đáy mắt Quân Lam Tuyết lạnh lẽo nhìn về phía phủ đệ xa xa trước mắt.
Mạc Bạch không nói, không có nghĩa là nàng đoán không ra.
Nàng cũng không phải kẻ ngu, suy nghĩ một chút cũng biết vấn đề ở chỗ nào, nhất định là lúc nàng trúng kịch độc hôn mê bị phát hiện.
Vũ Thú Kình có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra độc trên người nàng đến từ nơi nào, bọn người Tô Lăng Trạch làm sao mà không biết được chứ?
Vì vậy tất nhiên đã hoài nghi thân phận của nàng rồi, chỉ là nàng không hiểu, vì sao Tô Lăng Trạch đối xử tốt với nàng hơn lúc trước.
Ở mấy gian nhà nhấp nhô, Quân Lam Tuyết bò lên trên một nóc nhà quyết định đi tìm Vũ Thú Kình.
Bỗng nhiên, một hơi thở nguy hiểm nhanh chóng hướng về phía nàng.
Quân Lam Tuyết lập tức muốn rút lui, nhưng bóng đen kia cũng đã đáp xuống trước mặt nàng.
Một người không biết là nam hay nữ toàn thân bao trùm bởi áo choàng đen sát khí đằng đằng chặn đường đi của Quân Lam Tuyết.
"Tiểu Tam, đã lâu không gặp."
Quân Lam Tuyết nghe vậy nhất thời rét run lên ở trong gió.
Tiểu Tam. . . . . . Cư nhiên lại gọi nàng là Tiểu Tam. . . . . .
Tác giả :
Mặc Hướng Khinh Trần