Sủng Phi Của Thuận Đế
Chương 81
Trước lời đề nghị của Hoàng thượng, Kỳ Phượng Nhi không nói gì, gò má phiếm hồng. Một lát sau nàng mới mở giọng:
- Hoàng thượng nếu mệt mỏi nên đi nghỉ sớm đi.
- Được rồi. Trẫm đi nghỉ, đêm nay nàng ở lại đây đi.
Hắn kéo tay nàng vào trong tẩm điện, lưu loát loại bỏ y phục bên ngoài xuống, chỉ để lại một lớp trung y.
Đêm nay đặc biệt lạnh hơn mọi hôm, hắn để nàng gối lên tay mình ôm vào lòng.
- Hoàng thượng.... như vậy sẽ tê tay lắm.
Hắn vuốt dọc mái tóc của nàng:
- Không sao, ngủ đi.
Hắn ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nữa đêm, Kỳ Phượng Nhi tỉnh giấc. Nàng nhẹ nhàng gạt tay hắn ra khỏi người mình, rón rén bước xuống giường.
Nàng tiến tới chỗ án thư, tìm những tấu sớ vừa mới được dâng lên. Đều là liên quan đến vụ án cách đây một năm trước....
Những bằng chứng buộc tội có rất nhiều sơ hở.....
******
Kỳ Phượng Nhi đang ngồi thêu khăn tay trong phòng. Nàng thêu một đôi uyên ương lên chiếc khăn.
Đây là vật đính ước nàng dành cho Vương Kiệt.
Bỗng nhiên....
Cánh cửa bật mở, nương của nàng vội chạy vào phòng, theo sau bà còn có Vương Kiệt. Chàng mang theo một bọc đồ.
- Phượng Nhi à.....
Kỳ Phu nhân vội chạy tới chỗ con mình với vẻ mặt hốt hoảng.
- Nương à.... Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài vậy?
- Phượng Nhi à.... Phụ thân con đã bị khép vào tội tham ô rồi. Hiện giờ đã bị bắt.... Con mau theo Vương Kiệt trốn đi.
- Sao lại như vậy?
Cách đây một tháng trước, phụ thân nàng bất ngờ bị triệu hồi về kinh. Ngỡ rằng là Hoàng thượng triệu vào cung để gặp nhưng đó là một cái bẫy đã bị người ta giăng sẵn ra.
Phụ thân bị bắt, không trở tay kịp. Đến lúc binh lính xông tới phủ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
- Con mau đi đi.
- Nhưng mà còn nương thì sao? Sao con có thể bỏ lại nương được chứ?
Phượng Nhi cật lực lắc đầu. Kỳ Phu nhân liền vuốt má nàng, ghi nhớ một hình ảnh thân thuộc.
- Nương cũng không thể bỏ mặc phụ thân của con được. Con yên tâm đi theo Vương Kiệt đi. Chỉ một thời gian nữa khi mọi chuyện sáng tỏ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Kỳ Phượng Nhi bỏ lại tất cả, chỉ mang theo cây trâm ngọc mà Vương Kiệt đã tặng nàng trong buổi sinh thần mười bảy tuổi.
Trước khi đi, nàng còn ngoái lại hỏi nương một câu:
- Phụ thân chắc chắn sẽ không làm những việc đó đâu chứ?
- Ừ, phải rồi. Không phải như vậy đâu là họ vu oan thôi.
Kỳ Phu nhân trả lời một cách lành mạch để cho nàng yên tâm mà rời khỏi đó. Nhưng.... trong lòng bà, mọi việc thực sự mơ hồ.
Vương Kiệt đưa Kỳ Phượng Nhi đi theo lối cửa sau của phủ, dẫn nàng ra ngoài.
Hắn dẫn nàng đến một tửu lâu, thuê một gian phòng để nghỉ tạm.
- Chúng ta sẽ ở tạm đây một thời gian. Huynh còn đưa được cả Hồng Đan ra ngoài rồi. Nàng ấy sẽ chăm sóc muội.
Không lâu sau, từ Hoàng cung xa xôi truyền đến tin tức kết tội toàn gia Kỳ phủ. Kỳ Phượng Nhi cùng Vương Kiệt vô cùng kinh hãi. May cho nàng là mẫu thân đã dùng một tỳ nữ đánh tráo thân phận với nàng nên mới không bị bắt.
Gần đến ngày xử án, Kỳ Phượng Nhi lo lắng đòi lên Kinh thành. Vương Kiệt ra sức phản đối:
- Muội đến đó thì có ích gì chứ? Việc này thực sự rất nguy hiểm. Nếu phu nhân đã cho muội một con đường chạy thoát thì muội nên trân trọng nó.
- Vậy, ý của huynh là muội phải ngồi đây chờ đợi à? Nếu như phụ mẫu có xảy ra chuyện gì thì muội biết phải làm sao?
- Phượng Nhi à. Huynh sẽ lên Kinh thành để xem tình hình của lão gia và phu nhân. Nếu cần.... ngày họ ra pháp trường luận tội huynh sẽ xông vào pháp trường cứu họ rồi đưa gia đình muội đi trốn.
Kỳ Phượng Nhi lắc đầu phản đối:
- Không được. Nếu không cẩn thận thì huynh cũng sẽ bị liên lụy đấy!
Vương Kiệt lấy ra một phong thư đưa cho Kỳ Phượng Nhi:
- Muội yên tâm đi. Đây chỉ là hạ sách cuối cùng thôi. Trong khoảng thời gian huynh lên Kinh thành, muội hãy đến tìm Tổng đốc Lĩnh Nam và đưa cho ông ấy bức thư này, ông ấy sẽ có cách giúp chúng ta và bảo vệ muội an toàn. Đây là những gì mà phu nhân đã dặn dò.
.......
Ngày tiễn hắn lên Kinh Thành, Kỳ Phượng Nhi khoác lên vai hắn một tấm áo do nàng may.
- Huynh đi bảo trọng!
Vương Kiệt vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, lướt qua cây trâm cài mà hắn tặng nàng.
- Yên tâm đi. Huynh sẽ trở về vì vẫn còn một lời hứa với muội cơ mà!
Phải! Hắn đã ngỏ ý muốn nàng trở thành thê tử của hắn và nàng đã đồng ý.... Sớm thôi, họ sẽ có được một cuộc sống viên mãn.
Vương Kiệt đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hắn đem hết tình cảm đặt lên người nàng. Nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt cuốn lấy tâm trí nàng.
Hắn rời đi, nàng cũng đến Lĩnh Nam để nhờ sự giúp đỡ.
.....
Nhưng rồi, Kỳ gia vẫn không thoát được tội danh đó và.... Vương Kiệt.... hắn cũng không quay trở về nữa.
- Hoàng thượng nếu mệt mỏi nên đi nghỉ sớm đi.
- Được rồi. Trẫm đi nghỉ, đêm nay nàng ở lại đây đi.
Hắn kéo tay nàng vào trong tẩm điện, lưu loát loại bỏ y phục bên ngoài xuống, chỉ để lại một lớp trung y.
Đêm nay đặc biệt lạnh hơn mọi hôm, hắn để nàng gối lên tay mình ôm vào lòng.
- Hoàng thượng.... như vậy sẽ tê tay lắm.
Hắn vuốt dọc mái tóc của nàng:
- Không sao, ngủ đi.
Hắn ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nữa đêm, Kỳ Phượng Nhi tỉnh giấc. Nàng nhẹ nhàng gạt tay hắn ra khỏi người mình, rón rén bước xuống giường.
Nàng tiến tới chỗ án thư, tìm những tấu sớ vừa mới được dâng lên. Đều là liên quan đến vụ án cách đây một năm trước....
Những bằng chứng buộc tội có rất nhiều sơ hở.....
******
Kỳ Phượng Nhi đang ngồi thêu khăn tay trong phòng. Nàng thêu một đôi uyên ương lên chiếc khăn.
Đây là vật đính ước nàng dành cho Vương Kiệt.
Bỗng nhiên....
Cánh cửa bật mở, nương của nàng vội chạy vào phòng, theo sau bà còn có Vương Kiệt. Chàng mang theo một bọc đồ.
- Phượng Nhi à.....
Kỳ Phu nhân vội chạy tới chỗ con mình với vẻ mặt hốt hoảng.
- Nương à.... Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài vậy?
- Phượng Nhi à.... Phụ thân con đã bị khép vào tội tham ô rồi. Hiện giờ đã bị bắt.... Con mau theo Vương Kiệt trốn đi.
- Sao lại như vậy?
Cách đây một tháng trước, phụ thân nàng bất ngờ bị triệu hồi về kinh. Ngỡ rằng là Hoàng thượng triệu vào cung để gặp nhưng đó là một cái bẫy đã bị người ta giăng sẵn ra.
Phụ thân bị bắt, không trở tay kịp. Đến lúc binh lính xông tới phủ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
- Con mau đi đi.
- Nhưng mà còn nương thì sao? Sao con có thể bỏ lại nương được chứ?
Phượng Nhi cật lực lắc đầu. Kỳ Phu nhân liền vuốt má nàng, ghi nhớ một hình ảnh thân thuộc.
- Nương cũng không thể bỏ mặc phụ thân của con được. Con yên tâm đi theo Vương Kiệt đi. Chỉ một thời gian nữa khi mọi chuyện sáng tỏ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Kỳ Phượng Nhi bỏ lại tất cả, chỉ mang theo cây trâm ngọc mà Vương Kiệt đã tặng nàng trong buổi sinh thần mười bảy tuổi.
Trước khi đi, nàng còn ngoái lại hỏi nương một câu:
- Phụ thân chắc chắn sẽ không làm những việc đó đâu chứ?
- Ừ, phải rồi. Không phải như vậy đâu là họ vu oan thôi.
Kỳ Phu nhân trả lời một cách lành mạch để cho nàng yên tâm mà rời khỏi đó. Nhưng.... trong lòng bà, mọi việc thực sự mơ hồ.
Vương Kiệt đưa Kỳ Phượng Nhi đi theo lối cửa sau của phủ, dẫn nàng ra ngoài.
Hắn dẫn nàng đến một tửu lâu, thuê một gian phòng để nghỉ tạm.
- Chúng ta sẽ ở tạm đây một thời gian. Huynh còn đưa được cả Hồng Đan ra ngoài rồi. Nàng ấy sẽ chăm sóc muội.
Không lâu sau, từ Hoàng cung xa xôi truyền đến tin tức kết tội toàn gia Kỳ phủ. Kỳ Phượng Nhi cùng Vương Kiệt vô cùng kinh hãi. May cho nàng là mẫu thân đã dùng một tỳ nữ đánh tráo thân phận với nàng nên mới không bị bắt.
Gần đến ngày xử án, Kỳ Phượng Nhi lo lắng đòi lên Kinh thành. Vương Kiệt ra sức phản đối:
- Muội đến đó thì có ích gì chứ? Việc này thực sự rất nguy hiểm. Nếu phu nhân đã cho muội một con đường chạy thoát thì muội nên trân trọng nó.
- Vậy, ý của huynh là muội phải ngồi đây chờ đợi à? Nếu như phụ mẫu có xảy ra chuyện gì thì muội biết phải làm sao?
- Phượng Nhi à. Huynh sẽ lên Kinh thành để xem tình hình của lão gia và phu nhân. Nếu cần.... ngày họ ra pháp trường luận tội huynh sẽ xông vào pháp trường cứu họ rồi đưa gia đình muội đi trốn.
Kỳ Phượng Nhi lắc đầu phản đối:
- Không được. Nếu không cẩn thận thì huynh cũng sẽ bị liên lụy đấy!
Vương Kiệt lấy ra một phong thư đưa cho Kỳ Phượng Nhi:
- Muội yên tâm đi. Đây chỉ là hạ sách cuối cùng thôi. Trong khoảng thời gian huynh lên Kinh thành, muội hãy đến tìm Tổng đốc Lĩnh Nam và đưa cho ông ấy bức thư này, ông ấy sẽ có cách giúp chúng ta và bảo vệ muội an toàn. Đây là những gì mà phu nhân đã dặn dò.
.......
Ngày tiễn hắn lên Kinh Thành, Kỳ Phượng Nhi khoác lên vai hắn một tấm áo do nàng may.
- Huynh đi bảo trọng!
Vương Kiệt vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, lướt qua cây trâm cài mà hắn tặng nàng.
- Yên tâm đi. Huynh sẽ trở về vì vẫn còn một lời hứa với muội cơ mà!
Phải! Hắn đã ngỏ ý muốn nàng trở thành thê tử của hắn và nàng đã đồng ý.... Sớm thôi, họ sẽ có được một cuộc sống viên mãn.
Vương Kiệt đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hắn đem hết tình cảm đặt lên người nàng. Nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt cuốn lấy tâm trí nàng.
Hắn rời đi, nàng cũng đến Lĩnh Nam để nhờ sự giúp đỡ.
.....
Nhưng rồi, Kỳ gia vẫn không thoát được tội danh đó và.... Vương Kiệt.... hắn cũng không quay trở về nữa.
Tác giả :
habangbang1023