Sủng Phi Của Thuận Đế
Chương 26
Minh Trạch khẽ mở mắt. Cố gắng ngồi dậy nhìn mọi thứ. Đầu hắn đau như búa bổ.
Mà đây chẳng phải là Khôn Ninh cung sao? Hắn giật mình quay sang bên cạnh.
Hoàng hậu vẫn đang ngủ. Trên người nàng ta không mặc gì.
Minh Trạch khẽ nhíu mày, vội lật chăn lên kiểm tra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đệm xuất hiện một vệt đỏ.
Minh Trạch liền mặc y phục để rời khỏi đó. Xem ra lần này hắn đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
........
Ngay sau đó Minh Trạch liền đến cung Thái hậu.
- Hoàng thượng. Ta nghe nói đêm qua Người qua đêm ở chỗ Hoàng hậu.
- Phải. Có lẽ Hoàng hậu đã không chịu được nữa rồi.
Minh Trạch hơi cao giọng. Thể hiện rõ sự tức giận.
Thái hậu thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai Hoàng thượng.
- Người yên tâm đi. Trước ngày đại hôn, ta đã bỏ thuốc vào phấn của Hoàng hậu. Nàng ta vốn dĩ không thể có thai được.
*******
Tin tức Hoàng thượng qua đêm tại Khôn Ninh cung đã sớm truyền đi khắp nơi.
Hoàng thượng chưa bao giờ qua đêm tại chỗ Hoàng hậu.
Xem ra Hoàng hậu lại được một phen nở mày nở mặt
Ngồi nhìn đám phi tần đang thỉnh an, Bạch Trân Ly chỉ khẽ nhếch môi cười.
Thấy Hoàng hậu dương dương tự đắc như vậy chẳng có ai là hài lòng cả. Mọi người đều kiếm cớ sớm lui ra.
Khi mọi người đã lui ra cả rồi, Hoàng hậu liền hỏi cung nữ thân cận- Liên Hoa.
- Ngươi thấy vẻ mặt của đám cung phi kia thế nào?
- Tất nhiên là rất khó coi ạ.... Nhưng mà... nương nương làm như vậy Hoàng thượng sẽ không giận chứ?
Bạch Trân Ly tắt nụ cười trên khóe môi:
- Ngươi không nói. Ta không nói thì có ai biết được chứ. Chỉ cần để ý đám cung phi kia xem có động tĩnh gì không? Nếu có người mời Thái y liền báo lại cho Bổn cung.
Liên Hoa khẽ vâng lệnh. Như nhớ ra điều gì, nàng ta lại nói tiếp:
- Những người khác đều không có gì. Nhưng hôm trước, Kỳ Quý nhân đến chỗ Thái hậu trò chuyện hơn một canh giờ liền. Ngay cả Hoàng thượng cũng đến chỗ Kỳ Quý nhân nhiều nhất.
Bạch Trân Ly nắm chặt bàn tay thành quyền thể hiện rõ sự tức giận.
" Kỳ Quý nhân. Ngươi đã nhiều lần làm Bổn Hoàng hậu mất mặt như vậy! Để xem lần này Bổn cung sẽ xử lý ngươi như thế nào"
Sau đó, Bạch Trân Ly ghé sát tai Liên Hoa, nói nhỏ vài câu.
......
Vào buổi thỉnh an kế tiếp, khi Kỳ Phượng Nhi không đến muộn nhưng khi nàng yên vị, Ngô Mỹ nhân liền thắc mắc:
- Những trang sức trên đầu Kỳ Quý nhân là sao vậy?
Kỳ Phượng Nhi liền nhíu mày khó hiểu. Bấy giờ nàng mới để ý xung quanh. Không có phi tần nào đeo trang sức hay trang điểm.
Chuyện này là sao???
Nàng còn chưa kịp hỏi lại Ngô Mỹ nhân thì Hoàng hậu đã bước ra. Mọi người liền quỳ xuống:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương
Bạch Trân Ly lướt qua đám phi tần một lượt. Ánh mắt của nàng ta bất chợt dừng lại trên người Kỳ Phượng Nhi.
Hoàng hậu bước xuống trước mặt Kỳ Phượng Nhi rồi bất ngờ quát:
- Láo xược!!!
Kỳ Phượng Nhi liền ngẩng đầu dậy. Các phi tần khác cũng hướng mắt về phía Hoàng hậu.
Bây giờ, nàng mới nhận ra rằng: Hoàng hậu cũng chỉ búi một kiểu tóc đơn giản.
Lúc Kỳ Phượng Nhi nhận ra điều đó thì....
"CHÁT"
Trên gương mặt xinh đẹp của Kỳ Phượng Nhi xuất hiện một vệt đỏ.
Khi nàng chưa kịp nói gì thì Hoàng hậu đã tiếp lời:
- Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Bổn cung. Mẫu thân của ta là nhạc mẫu của Hoàng thượng cũng là quốc mẫu. Vì để tỏ lòng kính trọng, Bổn cung đã hạ lệnh không ai được đeo trang sức trong ngày này.
Kỳ Phượng Nhi khẽ đứng dậy.
-Thần thiếp không hề biết chuyện này.
- Rõ ràng là ngươi ỷ sủng sinh kiêu. Hôm nay Bổn cung phải dạy lại cho ngươi nội quy của Hậu cung.
Nói rồi Hoàng hậu liền sai các cung nữ:
- Người đâu cởi y phục của tiện nhân này ra. Liên Hoa lấy roi da cho Bổn cung.
Các cung nữ liền tiến lại chỗ Kỳ Phượng Nhi khẽ nói:
- Kỳ Quý nhân liền phải đắc tội rồi.
Nói rồi, đám cung nữ liền cởi bỏ y phục bên ngoài của nàng ra. Bên trong chính là lớp y trắng.
Các cung nữ đẩy nàng quỳ xuống.
Liên Hoa đưa cho Hoàng hậu cây roi dài khoảng năm tấc. Phần cán dài khoảng hai tấc.
Bạch Trân Ly nhận được roi da liền đi ra sau lưng Kỳ Quý nhân.
- Ngươi đã nhiều lần vi phạm cung quy. Nay lại còn xúc phạm mẫu thân của Bổn cung. Đừng trách ta.
- Thần thiếp xin được Hoàng hậu chỉ dạy.
Kỳ Phượng Nhi không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại còn như đang thách thức Hoàng hậu
- Được lắm! Để Bổn cung xé nát cái bản mặt kiêu ngạo của ngươi ra.
Vừa dứt lời, Hoàng hậu liền giơ cây roi da lên cao vụt mạnh vào lưng Kỳ Phượng Nhi.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
Từng đòn roi của Hoàng hậu giáng xuống liên tiếp. Thái giám chưởng sự của Giáng Vân các- Giang Phúc Hải định xông ra ngăn Hoàng hậu thì bị Hồng Đan chặn lại. Nàng nói nhỏ:
- Ngươi tưởng là xông ra là có thể cứu được Tiểu chủ sao?
- Vậy bây giờ cứ nhìn Tiểu chủ bị đánh sao?
Hồng Đan khẽ lắc đầu:
- Chúng ta không thể nhưng Hoàng thượng thì có thể. Bây giờ đã tan buổi triều sáng rồi.
Nhân lúc không có ai để ý, Giang Phúc Hải lén rời khỏi Khôn Ninh cung, đi tìm Hoàng thượng.
******
Ngự Thư Phòng.....
Giang Phúc Hải rất nhanh để đến được Ngự Thư Phòng nhưng không thể xông vào.
Bên trong, Hoàng thượng đang bàn chính sự với Diệp tướng quân.
- Hoàng thượng. Bao năm nay chỉ vì Thừa tướng nắm giữ Cấm vệ quân* nên Hoàng gia mới không dám phản kháng hắn...
Minh Trạch đang nghe kẻ đối diện nói. Nhưng Vương công công lại chạy vào nói.
- Hoàng thượng. Ở Khôn Ninh cung xảy ra chuyện rồi.
Diệp Thần Phong thấy vậy liền đứng dậy.
- Nếu Hoàng thượng cần xử lý gia sự. Thần xin cáo lui
Làm quan lâu như vậy rồi, hắn biết nếu không phải việc quan trọng, Vương công công không bao giờ xông vào.
Minh Trạch khẽ nhíu mày:
- Trẫm có bảo gì ngươi à. Ngồi xuống!
Vương công công vẫn muốn nói tiếp:
- Nhưng mà việc này liên quan đến Kỳ Quý nhân.
Kỳ Quý nhân??? Diệp Thần Phong hình như đã nghe đến cụm từ này ở đâu rồi.
Đó chẳng phải là nữ nhân rơi xuống hồ và được hắn cứu đấy sao?
*****
Quay trở lại Khôn Ninh cung.
Lúc này, Hoàng hậu vẫn không ngừng vụt roi da vào người Kỳ Phượng Nhi.
Trên lưng nàng đã xuất hiện một vài vệt máu tươi.
Cung phi đứng xung quanh không ai dám nhìn nữa.
Kỳ Phượng Nhi cắn chặt môi, quyết không kêu đau. Càng không để nước mắt rơi xuống. Nàng không thể thua được.
Lý Quý nhân khẽ nói với An Thường tại:
- Sức chịu đựng của Kỳ Quý nhân này cũng tốt thật. Không hề kêu đau. Ngay cả hơi thở cũng không nặng nề hơn.
Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đọc vui vẻ nhé!
Mà đây chẳng phải là Khôn Ninh cung sao? Hắn giật mình quay sang bên cạnh.
Hoàng hậu vẫn đang ngủ. Trên người nàng ta không mặc gì.
Minh Trạch khẽ nhíu mày, vội lật chăn lên kiểm tra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đệm xuất hiện một vệt đỏ.
Minh Trạch liền mặc y phục để rời khỏi đó. Xem ra lần này hắn đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
........
Ngay sau đó Minh Trạch liền đến cung Thái hậu.
- Hoàng thượng. Ta nghe nói đêm qua Người qua đêm ở chỗ Hoàng hậu.
- Phải. Có lẽ Hoàng hậu đã không chịu được nữa rồi.
Minh Trạch hơi cao giọng. Thể hiện rõ sự tức giận.
Thái hậu thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai Hoàng thượng.
- Người yên tâm đi. Trước ngày đại hôn, ta đã bỏ thuốc vào phấn của Hoàng hậu. Nàng ta vốn dĩ không thể có thai được.
*******
Tin tức Hoàng thượng qua đêm tại Khôn Ninh cung đã sớm truyền đi khắp nơi.
Hoàng thượng chưa bao giờ qua đêm tại chỗ Hoàng hậu.
Xem ra Hoàng hậu lại được một phen nở mày nở mặt
Ngồi nhìn đám phi tần đang thỉnh an, Bạch Trân Ly chỉ khẽ nhếch môi cười.
Thấy Hoàng hậu dương dương tự đắc như vậy chẳng có ai là hài lòng cả. Mọi người đều kiếm cớ sớm lui ra.
Khi mọi người đã lui ra cả rồi, Hoàng hậu liền hỏi cung nữ thân cận- Liên Hoa.
- Ngươi thấy vẻ mặt của đám cung phi kia thế nào?
- Tất nhiên là rất khó coi ạ.... Nhưng mà... nương nương làm như vậy Hoàng thượng sẽ không giận chứ?
Bạch Trân Ly tắt nụ cười trên khóe môi:
- Ngươi không nói. Ta không nói thì có ai biết được chứ. Chỉ cần để ý đám cung phi kia xem có động tĩnh gì không? Nếu có người mời Thái y liền báo lại cho Bổn cung.
Liên Hoa khẽ vâng lệnh. Như nhớ ra điều gì, nàng ta lại nói tiếp:
- Những người khác đều không có gì. Nhưng hôm trước, Kỳ Quý nhân đến chỗ Thái hậu trò chuyện hơn một canh giờ liền. Ngay cả Hoàng thượng cũng đến chỗ Kỳ Quý nhân nhiều nhất.
Bạch Trân Ly nắm chặt bàn tay thành quyền thể hiện rõ sự tức giận.
" Kỳ Quý nhân. Ngươi đã nhiều lần làm Bổn Hoàng hậu mất mặt như vậy! Để xem lần này Bổn cung sẽ xử lý ngươi như thế nào"
Sau đó, Bạch Trân Ly ghé sát tai Liên Hoa, nói nhỏ vài câu.
......
Vào buổi thỉnh an kế tiếp, khi Kỳ Phượng Nhi không đến muộn nhưng khi nàng yên vị, Ngô Mỹ nhân liền thắc mắc:
- Những trang sức trên đầu Kỳ Quý nhân là sao vậy?
Kỳ Phượng Nhi liền nhíu mày khó hiểu. Bấy giờ nàng mới để ý xung quanh. Không có phi tần nào đeo trang sức hay trang điểm.
Chuyện này là sao???
Nàng còn chưa kịp hỏi lại Ngô Mỹ nhân thì Hoàng hậu đã bước ra. Mọi người liền quỳ xuống:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương
Bạch Trân Ly lướt qua đám phi tần một lượt. Ánh mắt của nàng ta bất chợt dừng lại trên người Kỳ Phượng Nhi.
Hoàng hậu bước xuống trước mặt Kỳ Phượng Nhi rồi bất ngờ quát:
- Láo xược!!!
Kỳ Phượng Nhi liền ngẩng đầu dậy. Các phi tần khác cũng hướng mắt về phía Hoàng hậu.
Bây giờ, nàng mới nhận ra rằng: Hoàng hậu cũng chỉ búi một kiểu tóc đơn giản.
Lúc Kỳ Phượng Nhi nhận ra điều đó thì....
"CHÁT"
Trên gương mặt xinh đẹp của Kỳ Phượng Nhi xuất hiện một vệt đỏ.
Khi nàng chưa kịp nói gì thì Hoàng hậu đã tiếp lời:
- Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Bổn cung. Mẫu thân của ta là nhạc mẫu của Hoàng thượng cũng là quốc mẫu. Vì để tỏ lòng kính trọng, Bổn cung đã hạ lệnh không ai được đeo trang sức trong ngày này.
Kỳ Phượng Nhi khẽ đứng dậy.
-Thần thiếp không hề biết chuyện này.
- Rõ ràng là ngươi ỷ sủng sinh kiêu. Hôm nay Bổn cung phải dạy lại cho ngươi nội quy của Hậu cung.
Nói rồi Hoàng hậu liền sai các cung nữ:
- Người đâu cởi y phục của tiện nhân này ra. Liên Hoa lấy roi da cho Bổn cung.
Các cung nữ liền tiến lại chỗ Kỳ Phượng Nhi khẽ nói:
- Kỳ Quý nhân liền phải đắc tội rồi.
Nói rồi, đám cung nữ liền cởi bỏ y phục bên ngoài của nàng ra. Bên trong chính là lớp y trắng.
Các cung nữ đẩy nàng quỳ xuống.
Liên Hoa đưa cho Hoàng hậu cây roi dài khoảng năm tấc. Phần cán dài khoảng hai tấc.
Bạch Trân Ly nhận được roi da liền đi ra sau lưng Kỳ Quý nhân.
- Ngươi đã nhiều lần vi phạm cung quy. Nay lại còn xúc phạm mẫu thân của Bổn cung. Đừng trách ta.
- Thần thiếp xin được Hoàng hậu chỉ dạy.
Kỳ Phượng Nhi không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại còn như đang thách thức Hoàng hậu
- Được lắm! Để Bổn cung xé nát cái bản mặt kiêu ngạo của ngươi ra.
Vừa dứt lời, Hoàng hậu liền giơ cây roi da lên cao vụt mạnh vào lưng Kỳ Phượng Nhi.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
Từng đòn roi của Hoàng hậu giáng xuống liên tiếp. Thái giám chưởng sự của Giáng Vân các- Giang Phúc Hải định xông ra ngăn Hoàng hậu thì bị Hồng Đan chặn lại. Nàng nói nhỏ:
- Ngươi tưởng là xông ra là có thể cứu được Tiểu chủ sao?
- Vậy bây giờ cứ nhìn Tiểu chủ bị đánh sao?
Hồng Đan khẽ lắc đầu:
- Chúng ta không thể nhưng Hoàng thượng thì có thể. Bây giờ đã tan buổi triều sáng rồi.
Nhân lúc không có ai để ý, Giang Phúc Hải lén rời khỏi Khôn Ninh cung, đi tìm Hoàng thượng.
******
Ngự Thư Phòng.....
Giang Phúc Hải rất nhanh để đến được Ngự Thư Phòng nhưng không thể xông vào.
Bên trong, Hoàng thượng đang bàn chính sự với Diệp tướng quân.
- Hoàng thượng. Bao năm nay chỉ vì Thừa tướng nắm giữ Cấm vệ quân* nên Hoàng gia mới không dám phản kháng hắn...
Minh Trạch đang nghe kẻ đối diện nói. Nhưng Vương công công lại chạy vào nói.
- Hoàng thượng. Ở Khôn Ninh cung xảy ra chuyện rồi.
Diệp Thần Phong thấy vậy liền đứng dậy.
- Nếu Hoàng thượng cần xử lý gia sự. Thần xin cáo lui
Làm quan lâu như vậy rồi, hắn biết nếu không phải việc quan trọng, Vương công công không bao giờ xông vào.
Minh Trạch khẽ nhíu mày:
- Trẫm có bảo gì ngươi à. Ngồi xuống!
Vương công công vẫn muốn nói tiếp:
- Nhưng mà việc này liên quan đến Kỳ Quý nhân.
Kỳ Quý nhân??? Diệp Thần Phong hình như đã nghe đến cụm từ này ở đâu rồi.
Đó chẳng phải là nữ nhân rơi xuống hồ và được hắn cứu đấy sao?
*****
Quay trở lại Khôn Ninh cung.
Lúc này, Hoàng hậu vẫn không ngừng vụt roi da vào người Kỳ Phượng Nhi.
Trên lưng nàng đã xuất hiện một vài vệt máu tươi.
Cung phi đứng xung quanh không ai dám nhìn nữa.
Kỳ Phượng Nhi cắn chặt môi, quyết không kêu đau. Càng không để nước mắt rơi xuống. Nàng không thể thua được.
Lý Quý nhân khẽ nói với An Thường tại:
- Sức chịu đựng của Kỳ Quý nhân này cũng tốt thật. Không hề kêu đau. Ngay cả hơi thở cũng không nặng nề hơn.
Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đọc vui vẻ nhé!
Tác giả :
habangbang1023